Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38: Bất Trắc

Theo đúng như kế hoạch mà Thái Hưởng dày công bày ra để Peirre tự nguyện để anh theo đoàn vận chuyển. Đến phút chót ông ta cũng đã chọn để anh đi cùng với Đặng Vĩnh Linh. Thái Hưởng biết hành đồng này của ông ta cũng đồng nghĩa với việc ép anh vào thế bị động. Không có sự chuẩn bị trước, rất có thể sẽ phải một mất một còn với tên gián điệp mà ông ta nghi ngờ. Một cách để những kẻ tình nghi của mình tự giết nhau. Kẻ nào khôn ngoan hơn sẽ sống sót, ngày tháng sau này sẽ không dám bành trướng mà một lòng phục tùng mệnh lệnh.

"Tình hình có thể thay đổi, giữa đường có thể sẽ gặp mai phục nên anh phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì."

"Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận. Maria, hy vọng là em sẽ không vì chuyện giữa chúng ta mà buồn lòng."

"Em không sao, anh đi đi, em đợi anh về lúc đó chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Thái Hưởng ôm Maria một cái chào tạm biệt rồi leo lên chiếc xe dẫn đầu đoàn xe đi về hướng Lâm Viên. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh phải trực tiếp đối mặt với bom mìn. Mặc dù kế hoạch đã được vạch sẵn, anh cũng rất tin tưởng Bùi Nhiệm nhưng bây giờ anh lại không tin vào bản thân mình. Cảm giác này chắc chắn giống với lúc Danh Quốc biết mình nằm trong kế hoạch tẩu thoát của Việt Minh để lấy lòng tin của Luận. Bất đắc dĩ phải làm nhưng lại sợ gặp phải bất trắc. Cuộc đời này anh còn nợ rất nhiều người, nợ cha mẹ anh em, nợ cả người chung chăn chung gối và cả con trai mình. 

Sự lo lắng dường như đã dần hiện rõ lên gương mặt của Thái Hưởng. Suốt cả quãng đường bàn tay vẫn nắm chặt chiếc thẻ bài đeo trên cổ mình. Lỡ ngày hôm nay anh có bất trắc gì, lỡ như anh chết thì không thể đường hoàng lấy tên là Phạm Thái Hưởng. Phạm Quang Thiệu này anh không hề muốn gắn liền với nó một chút nào. Vì lo sợ mình chết cho nên anh không ngại tháo sợi dây chuyền kia xuống, đem chiếc nhẫn kia đeo vào ngón tay áp út của mình như một cách giữ lời thế đến cuối cùng với Danh Quốc. Hành động này lọt vào mắt của Đặng Vĩnh Linh liền khiến hắn sinh tò mò.

"Thượng tá Thiệu, sao lại tháo thẻ bài xuống? Chẳng hay hành động này có phải là muốn ám chỉ điều gì phải không?"

Thái Hưởng nghe Đặng Vĩnh Linh nói xong thì quay mặt sang lạnh lùng đáp lời.

"Thẻ bài của tôi, tôi thích tháo xuống là quyền của tôi. Chẳng hay trung tá có gì khó chịu với tôi sao?"

"Thật không dám nhưng trông thượng tá có vẻ như đang lo lắng điều gì đó..."

Không đợi Đặng Vĩnh Linh nói hết, Thái Hưởng đã cắt ngang bằng nững lời vu vơ nhưng mang sức nặng buộc tội.

"Trung tá Linh có biết vì sao tư lệnh lại đặc biệt phái tôi theo đoàn không? Là vì ông ấy muốn tôi tìm hiểu rõ một người, à nói cách khác đó là muốn tôi cho ông ấy câu trả lời về sự nghi ngờ của mình."

"Thượng tá đang nói cái gì vậy? Chuyện đó thì có gì liên quan đến tôi sao?"

Thái Hưởng nhếch miệng cười sau đó ngả đầu ra phía sau thong thả nói.

"Liên quan chứ, phải liên quan thì mới có chuyện để làm. Nhân lúc ở đây không có ai, trung tá có thể nói với tôi toàn bộ sự thật trước khi tôi tìm gặp ngài tư lệnh nói chuyện riêng."

Đặng Vĩnh Linh không hề nghĩ rằng hắn đang bị Thái Hưởng tính toán. Từ trước tới nay hắn luôn hành động kín kẽ, rất được lòng của Peirre. Cũng chính vì thế mà từ một đặc vụ tình báo của cộng sản dần dần toàn tâm toàn ý đầu quân cho Pháp. Hắn khôn ngoan tới mức khiến cho Việt Minh không mảy may nghi ngờ gì. 

Kể từ lúc Thái Hưởng trở về Việt Nam và tham gia vào việc tham mưu đã không ít lần chứng kiến sự xảo trá của hắn. Dùng lí lịch phía Việt Minh cho mình để an toàn hưởng quyền lợi từ Pháp quốc. Cứ như vậy trong mấy năm trở lại đây, không ít các cuộc nổi dậy của Việt Minh đều bị chặn đứng khi chỉ mới bắt đầu, thiệt hại về người là không thể tính bằng đầu ngón tay. Vì quyền lợi bán nước thì nói trăm ngàn lời cũng vô dụng.

"Có một kẻ nào đó đang muốn dối lừa cả bọn cộng sản lẫn Pháp quốc. Gió chiều nào theo chiều đó nhưng đặc biệt tôn thờ quyền lợi của mình. Tôi có cần nói cho ngài Peirre biết ông ấy đang tin tưởng một tên gián điệp của cộng sản không nhỉ?"

"Thượng tá nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì hả? Ý tại ngôn ngoại còn gì."

Đặng Vĩnh Linh rất khôn ngoan, hắn không vội vàng lung lay trước những lời cáo buộc không rõ ràng của Thái Hưởng. Hắn vốn dĩ đã trung thành với Pháp quốc nên không có lý do gì phải sợ hãi những lời mà Thái Hưởng nói ra. Thế nhưng tương lai của hắn sau này chắc chắn sẽ bị cấp trên này chi phối. Hiện tại Thái Hưởng hơn hắn cả về cấp bậc, quyền hạn và cả mối quan hệ trong tổng cục. 

Đặng Vĩnh Linh tính toán sẽ lợi dụng chuyến đi ngày hôm nay tạo ra một cái cớ hoàn hảo tự bảo toàn quyền lợi cho mình. Chỉ tiếc là Thái Hưởng lúc này cần người thế mạng cho mình và đồng thời muốn bài trừ phản động trong hàng ngũ Việt Minh. Vị trí hiện tại còn cách trận địa đã bày bố sẵn tầm bốn mươi dặm. Trong khoảng thời gian này anh phải cố gắng để Đặng Vĩnh Linh xây dựng ý định loại bỏ anh.

"Trung tá Linh, tôi có thể nói cho ngài tư lệnh biết là anh lui tới Soái Kình Lâm thường xuyên được không? Những đoạn mật mã mà anh đưa cho đám tình báo trong đó chắc không phải chỉ viết chơi đâu nhỉ?"

"Thượng tá theo dõi tôi sao?"

"Tại sao tôi phải theo dõi anh? Nếu có trách thì nên trách sở thích của Maria đó là thích sưu tập vải đẹp. Nếu không nhờ vợ sắp cưới của tôi muốn tôi cùng cô ấy thường xuyên tới đó thì chắc tôi cũng không thể biết được đâu. Bây giờ thì trung tá có thể nói cho tôi sự thật được chứ?"

Đặng Vĩnh Linh hai mắt đỏ lên như muốn vùng lên tranh đấu nhưng lại không dám vì ở đây Thái Hưởng có quyền lớn nhất. Chỉ sợ bản thân thiếu suy nghĩ sẽ dẫn tới hậu quả không thể lường trước. Trước mắt hắn phải sống chết khẳng định mình trung thành với đế quốc mới là nước đi đúng đắn.

"Sự thật gì chứ? Tôi vẫn luôn trung thành với Pháp quốc và ngài tư lệnh. Bọn cộng sản chỉ là công cụ để tôi tìm kiếm quyền lợi mà thôi. Tôi cũng giống như thượng tá đây và cả đại tá Luận, chúng ta giống nhau mà phải không?"

"Tôi không giống anh, anh vừa muốn tìm kiếm quyền lợi với Pháp quốc lại vừa muốn làm công thần cho bọn cộng sản kia. Nước đi hay đấy, sau này bên nào chiến thắng thì toàn tâm toàn ý đi về bên đó sao? Nếu là như vậy thì chắc cũng không ít bí mật của Pháp quốc cũng bị anh thông tin cho bọn chúng rồi. Tôi nói như vậy có chỗ nào sai không?"

Thái Hưởng vẫn cố gắng buộc tội Đặng Vĩnh Linh khiến hắn từ tự tin chuyển sang lo sợ. Sự trung thành của hắn đối với Pháp quốc không thể chỉ dựa vào lời nói của hắn. Thái Hưởng là chồng sắp cưới trên danh nghĩa của Maria. Hiện tại còn là phó cục trưởng tổng cục tham mưu, đối với Peirre chắc chắn thân cận hơn hắn nhiều. Hắn không biết anh buộc tội hắn như vậy là vì điều gì nhưng nếu bị chặn đứng đường công danh như vậy thì không đành lòng. Bao nhiêu công sức hắn cố gắng gây dựng không thể vì những lời buộc tội này mà đổ sông đổ bể.

"Thượng tá không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên thuộc cấp của mình như vậy được. Trừ phi thượng tá có bằng chứng chứng minh tôi là gián điệp của cộng sản. Còn nếu không thì phiền thượng tá không nên nói ngông cuồng trước mặt ngài tư lệnh."

"Những kẻ ở Soái Kình Lâm tôi đều biết, anh nghĩ tôi sẽ đứng yên mà không làm gì sao? Nếu như tôi đã nói ra thì đương nhiên có đầy đủ những bằng chứng. Tôi được biết trung tá hoạt động tình báo dưới trướng ngài tư lệnh thì chưa bao giờ sử dụng mật mã hoa bao giờ nhỉ? Vậy nên tôi luôn cảm thấy trung tá không thật thà, tại sao lại giấu tài năng của mình như vậy. Hoa rất là đẹp, cũng có rất nhiều ý nghĩa, nếu như đặc biệt trung thành thì hà tất phải che giấu?"

Thái Hưởng vừa nói vừa tỏ ra biết tỏng mọi thứ mà khoanh tay cười nhếch miệng với hắn.

"Sao thế? Không phản biện lại được sao?"

"Thượng tá, tôi không ngáng đường anh thì hà cớ gì anh phải chèn ép tôi? Tôi trung thành với ngài tư lệnh như thế nào thì ngài ấy chắc hẳn biết rõ hơn ai hết."

"Vậy nếu như ngài ấy không biết thì sao? Ai sẽ là người chủ động nói cho ngài ấy biết?"

Thái Hưởng đang diễn rất tròn vai của một kẻ thích hạ bệ người khác. Anh cần Đặng Vĩnh Linh đưa anh vào tầm ngắm để dễ dàng hành sự. Chỉ cần một chút nữa thôi cảm xúc của hắn sẽ tự phản bội hắn. Tốt nhất là để cho đám binh lính này nhìn thấy hắn vùng vẫy thì càng tốt.

Đoàn xe cuối cùng cũng tới gần với trận địa mà Bùi Nhiệm tạo ra sẵn. Thái Hưởng cảm thấy lo lắng nhưng vẫn quyết tâm cố gắng tới cùng. Ngày hôm nay anh vừa phải tự bảo đảm an toàn cho mình, vừa phải để cho Đặng Vĩnh Linh chó cùng dứt dậu. Hắn đối với xương máu của đồng bào mình còn không tiếc thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt anh để bảo toàn cho chính mình. 

Xe dẫn đầu phía trước đột ngột dừng lại, một trung sĩ bước xuống xe tiến đến xe của Thái Hưởng và Đặng Vĩnh Linh cẩn thận báo cáo.

"Thưa thượng tá, khúc quanh co phía trước dễ có mai phục cho nên thượng tá hãy quyết định hướng di chuyển của đoàn."

Thái Hưởng đưa mắt nhìn qua phía Đặng Vĩnh Linh xem động tĩnh của hắn một chút rồi mở cửa xe bước xuống nhìn ngó địa hình.

"Nơi này đúng là rất dễ có mai phục nhưng có lẽ bọn cộng sản sẽ không hành động nhanh như vậy được đâu. Nếu trong sáng nay bọn chúng mới biết đến sự tồn tại của đoàn vận chuyển này thì trong vòng thời gian ngắn sẽ không thể bố trí trận địa. Nếu có mai phục thì cũng là nhỏ lẻ rời rạc, xung đột vũ trang ở nơi này thì bọn chúng sẽ không thể giành phần thắng."

"Vậy ý thượng tá là chúng ta tiếp tục đi sao?"

"Đúng vậy, tiếp tục đi, để ý phía dưới lòng đường cẩn thận bọn chúng cài trận địa mìn. Nếu là mới thì lớp đất đào lên sẽ rất dễ bị lộ, cứ quan sát thật kĩ là được."

"Vâng thưa thượng tá, tôi đã rõ."

Thái Hưởng tiếp tục trở về xe của mình, anh cần phải dẫn dắt bọn chúng đi sâu vào trận địa này. Hai bên đường đã nhìn thấy ám hiệu thống nhất từ trước nên anh biết là mình đã bắt đầu đi sâu vào phía bên trong.

Ở phía trước Bùi Nhiệm đứng ngồi không yên, ông không biết Thái Hưởng rốt cuộc ngồi ở xe nào. Ngày hôm nay Peirre đã bất ngờ hạ lệnh bắt buộc anh phải cùng với Đặng Vĩnh Linh cùng theo đoàn. Cái quan trọng nhất đó là ông không biết tên gián điệp mà Thái Hưởng nói chính là hắn.

"Có biết học trò tôi ngồi chiếc xe nào không?"

"Hình như là chiếc thứ hai thưa đại tá, ngồi chung với Trần Tiệp."

"Các cậu cũng biết Trần Tiệp sao?"

Mấy người đi theo Bùi Nhiệm nghe ông hỏi như vậy thì cũng rất thành thật trả lời.

"Biết chứ, rất hay tới khu Soái Kình Lâm với lại đặc biệt rất thích vẽ hoa. Trông cách anh ta vẽ hoa cứ như cách đại tá viết mật mã vậy, tôi nhìn mà cũng không hiểu cái gì."

"Viết mật mã hả? Rất thường xuyên tới Soái Kình Lâm à? Đến đó gặp ai mới được? Dường như nhiệm vụ của Trần Tiệp đâu phải là tới gặp ai ở nơi đó đâu."

"Chúng tôi cũng không biết, nhưng mỗi lần thấy anh ta tới thì đều gặp mặt những người quen. Nhìn thì giống như người đưa tin của anh ta vậy. Nhưng mà đại tá nói nhiệm vụ của anh ta không phải là tiếp cận những người ở đó vậy nghĩa là..."

Bùi Nhiệm tự mình vỗ trán một cái rồi chống hông muốn chửi.

"Chó má, thảo nào cậu ta sống chết phải ngồi chung xe với Trần Tiệp. Thì ra bấy lâu nay hắn ta giả vở thông tin cho chúng ta là vì muốn moi móc kế hoạch. Những cuộc nổi dậy ở các tỉnh thành phía Nam thời gian vừa rồi hầu như đều thu về thiệt hại rất nặng. Thì ra là lợi dụng lòng tin của mạng lưới tình báo cũ để bán nước. Thứ chó chết này không thể để nó tồn tại được."

"Đại tá, vậy nghĩa là người mà Chính Phong nói là gián điệp nằm vùng trong hàng ngũ của chúng ta là Trần Tiệp sao? À không phải là Đặng Vĩnh Linh mới đúng."

Một người khác trong tiểu đội thấy Bùi Nhiệm đang nóng nảy thì nhanh trí đánh khẽ vào tay người vừa mới nói kia răn đe.

"Giờ nào rồi còn ở đó bông đùa nữa."

"Đâu có đùa, tôi nói thật mà, không phải tên thật của Đặng Vĩnh Linh là Trần Tiệp Sao?"

Bùi Nhiệm lúc này mới tức nước vỡ bờ, không cần có mặt Thái Hưởng ở đây cũng tự biết sắp xếp kết cục cho kẻ bán nước kia.

"Hắn ta tên thật không phải Trần Tiệp mà là Phạm Thái Hưởng, từng học ở trường cao đẳng Luật khoa Đông Dương. Là người gốc Huế nhưng sớm đã được thay đổi lí lịch thành người Cần Thơ. Tham gia vào trong hàng ngũ quân đội Pháp với mục đích thông tin liên lạc cho Việt Minh. Nhớ cho kĩ, hắn ta tên thật là Phạm Thái Hưởng."

"Nhiều tên nhỉ, nhưng mà nghe tên Phạm Thái Hưởng thì nghĩ ngay tới nhà Hội Đồng Phạm Chánh Cẩn nổi tiếng ở Cần Thơ luôn đó. Tuy là tôi chưa được nhìn thấy hai cậu nhà Hội đồng với cô út nhưng mà nghe nói cô Như Ý rất là đẹp luôn. Tiếc là cả gia đình họ đều qua Pháp rồi."

Bùi Nhiệm lúc này không suy nghĩ được nhiều thứ nữa. Cái mà ông quan tâm đó là hiện tại học trò của mình đang bị kẹp giữa một tên gián điệp và trận địa mìn đã bày trí sẵn. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì một người trong tiểu đội đã chạy nhanh đến vừa thở vừa báo cáo.

"Đại tá, đoàn xe đang di chuyển rất chậm. Tôi thấy hình như Thiệu đang chỉ đạo bọn chúng quan sát thật kỹ mặt đường để phát hiện bom mìn. Bây giờ chúng ta phải làm cách nào?"

"Để Thiệu tự xử lý tình huống đó đi, cậu ta bắt buộc phải làm như vậy để tự bảo vệ mình và tạo lòng tin. Tất cả nghe đây, một chút nữa nếu kế hoạch bắt đầu thì chúng ta phải cùng nhau vạch trần Đặng Vĩnh Linh. Không cần làm gì nhiều chỉ cần nhận hắn ta là người của mình mà kêu hắn bằng tên thật Phạm Thái Hưởng là được."

"Đã rõ thưa đại tá."

"Vào vị trí đi, nhớ là đứng có kích nổ quá sớm, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Thiệu."

Ai nấy vào vị trí chờ đợi kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Cùng lúc đó ở hướng về Đồng Tháp Mười đoàn xe của Luận cầm đầu đã dính bẫy. Hắn mưu mô xảo quyệt như vậy nhưng vẫn thua đầu óc của Bùi Nhiệm và Thái Hưởng. Bọn họ chỉ dùng đầu óc và có thêm sự giúp đỡ của một tiểu đội chuyên gài phá bom mình đã có thể xử lý được. Chuyến hàng bị thiệt hại hơn một nửa liền tức tốc quay đầu nhưng kế rút lui cũng không cứu vãn được gì. Bẫy mìn số một đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó, đem toàn bộ chuyến hàng về Đồng Tháp phá tanh bành không còn mẩu vụn. Luận bị thương nặng liền được thuộc cấp mang lên xe trở về Sài Gòn. Thiệt hại ước tính cũng tám chín phần so với ban đầu, chưa kể là toàn bộ binh lính theo các xe đều không thể bảo toàn mạng sống.

Peirre sau khi nhận được tin cấp báo từ phía Đồng Tháp về thì nóng giận hất tung tóe cả bàn làm việc của mình.

"Ngay lập tức tăng cường lực lượng đến chi viện cho hướng Lâm Viên, tuyệt đối không được để xảy ra mất mát gì. Mẹ kiếp, chắc chắn Chính Phong kia đã nhúng tay vào rồi."

Maria nghe tin chuyến hàng của Luận tanh bành, ngay cả hắn cũng bị thương nặng suýt nữa mất mạng thì không khỏi lo lắng cho Thái Hưởng. Cô quyết định sẽ theo đoàn viện binh đi hướng Lâm Viên để đảm bảo Thái Hưởng không xảy ra chuyện gì.

"Con đi đâu?"

"Con muốn theo đoàn viện binh."

"Không đi đâu cả, ở nơi đó rất nguy hiểm con không được lộ diện."

"Nhưng con không thể bỏ mặc anh Thiệu, con không thể để anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì được."

Peirre tức giận vì sự ngang bướng của Maria liền cho cô một bạt tai đau điếng rồi hạ lệnh cho thuộc cấp giữ cô ở trong phòng.

"Đem cô Maria về phòng làm việc riêng, không được mở cửa trừ phi có lệnh của tôi."

"Vâng thưa tư lệnh, cô Maria mời đi theo chúng tôi."

"Cha...sao cha lại làm như vậy?"

"Mang đi."

Maria bất lực vùng vẫy khỏi kìm kẹp của thuộc hạ vừa khóc vừa không ngừng van xin.

"Cha thả con ra đi, con muốn đi tới đó, con muốn đi."

Peirre đau đầu chống tay xuống bàn sau đó nối điện đàm cho khu vực lân cận yêu cầu chi viện. Chuyến hàng xuống Đồng Tháp Mười coi như đã mất trắng, không thể để số còn lại tan thành tro bụi được.

"Phát hiện tên cộng sản nào, bắn chết không cần hỏi ý."

Ở hướng Lâm Viên đoàn xe của Thái Hưởng đã dừng lại. Đúng như kế hoạch ban đầu vạch sẵn, vị trí này chính là điểm cuối cùng của trận địa. Nếu là như vậy thì anh đang đứng trên ít nhất là mười quả mìn chống tăng. Chỉ cần bọn họ cố gắng gỡ những quả mìn nổi trên mặt đất thì chắc chắn sẽ kích nổ hoàn toàn các bẫy mìn tốp đầu.

"Thượng tá, phát hiện thấy vài bẫy mìn phía trước, chúng ta cần phải gỡ chúng thì xe mới có thể đi qua. Đây là mìn chống tăng, nếu tải trọng lớn như mấy chiếc xe vận chuyển này chạy qua chắc chắn sẽ kích nổ chúng."

Thái Hưởng biết việc gỡ những quả mìn đó mới là nguyên nhân kích nổ cho toàn bộ số mìn tuyến một này. Nếu anh không nhanh nhạy thì rất có thể một lúc nữa sẽ cùng với đoàn xe này tan xác không còn mảnh vụn. Bàn tay siết chặt chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út để lấy cản đảm hướng thuộc cấp của mình.

"Gỡ đi..."

Một số binh sĩ có chuyên môn đã bắt tay vào việc gỡ mìn. Số còn lại vẫn an vị ngồi trên xe chờ lệnh di chuyển. Nhìn thấy số lượng binh sĩ còn lại trên xe tương đối nhiều thì Thái Hưởng liền không nỡ. Họ cũng là con người, sinh mạng nào cũng quý giá, cứ như vậy nhìn họ chết quả thực anh không làm được.

"Những người khác cũng mau xuống xe đi, việc gỡ mìn cũng tương đối lâu nên không cần phải ở trên xe làm gì cho nóng nực. Thoải mái một chút, đợi thông đường rồi xuất phát cũng không muộn."

Đám binh sĩ kia nghe theo lời Thái Hưởng mà lũ lượt xuống xe, bọn họ tập trung một đoàn lớn bên vệ đường. Tuy là nghỉ ngơi nhưng hàng ngũ vẫn rất trật tự, tinh thần cảnh giác cũng đặc biệt cao.

Sau khi xác nhận toàn bộ binh lính đã xuống xe hết thì lúc này Thái Hưởng mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Đám binh lính tham gia gỡ mìn thao tác được một lúc thì phát hiện ra có chút sai nên khẩn trương báo cáo.

"Báo cáo thượng tá, chỗ mìn này đều là mìn chống tăng có gắn lựu đạn gài. Chúng ta không thể gỡ, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

Lời vừa dứt thì nghe thấy tiếng nổ vang trời, những bẫy mìn nổ kia không phải do tác động tháo gỡ của các binh sĩ kia. Nó là do Bùi Nhiệm chỉ đạo cho nổ trước những bẫy mìn nổ chậm có điều khiển. Việc này như một cách đánh động cho Thái Hưởng tìm nơi an toàn hơn để tránh những cái bẫy mìn anh đang dẫm dưới chân.

"Có mai phục, tất cả tránh xa những chiếc xe ra."

Tiếng nổ vang lên liên hồi xé tan một khung cảnh yên tĩnh. Phải có tới mấy chiếc xe lần lượt bị dính mìn nổ bốc lửa phừng phừng. Binh lính gần như náo loạn, bọn họ hoàn toàn không thể kiểm soát được những bẫy mìn này. Tiếp theo đó là tiếng kêu thất thanh cùng hoảng hốt của đám binh sĩ gỡ mìn phía trước.

"Thượng tá chúng ta mắc bẫy rồi, toàn bộ chỗ này đều là mìn kích nổ. Chúng sắp sửa kích nổ toàn bộ rồi, chúng ta không thể cứu vãn."

"Chạy đi..."

Thái Hưởng lúc này mới thực sự quý sinh mệnh của mình. Nhìn đoàn xe phía sau kia đã bốc cháy nghi ngút. Những chiếc xe nằm ở tốp đầu này chỉ trong giây lát cũng sẽ chịu chung số phận. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu không kịp thoát thân thì sẽ mất mạng.

"Thượng tá, mau chạy đi..."

Tiếng nổ ở rất gần anh, cảm thấy sinh mệnh lúc này vô cùng mờ nhạt. Trong giây phút cuối cùng lí trí còn sót lại được anh quay đầu chạy để giữ lại mạng sống của mình. Nhưng đột nhiên nơi ngực phải cảm thấy đau nhói, chân không bước nổi nữa, cứ như vậy ngã xuống giữa biển lửa.

"Thượng tá..."

Đặng Vĩnh Linh trong đám đông hỗn loạn âm thầm chĩa súng về phía Thái Hưởng. Hắn muốn nhân cơ hội này đoạt mạng anh mà không một ai hay biết. Binh lính đã thiệt mạng không ít, bọn họ còn đang ráo riết tìm đường sống cho mình thì đâu còn quan tâm tới ai nữa. Nếu có bị cấp trên tra trách nhiệm thì chỉ cần cho họ thấy đống tàn tích này thì đâu lại vào đấy. Không ai biết Phạm Quang Thiệu vì sao lại chết vì một chút nữa thôi, những quả bom kia lần lượt bị kích nổ sẽ đem thân xác đó xé thành từng mảnh vụn. Ngay cả thần linh còn chẳng cách nào nhận ra được huống gì là người trần mắt thịt.

"Thượng tá Thiệu đừng trách tôi, tất cả đều tại anh ngáng đường của tôi mà ra thôi. Chúc anh đến suối vàng bình an, vĩnh biệt."

Thái Hưởng vẫn chưa mất đi ý thức, anh nằm ở trên mặt đất ngổn ngang đá sỏi không ngừng thở dốc. Máu nơi ngực phải đã loang ra ướt đẫm quân phục. Nước mắt vô thức tuôn ra, bàn tay co chặt lại cố gắng giữ lấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Bùi Nhiệm chứng kiến Thái Hưởng bị Đặng Vĩnh Linh hạ thủ thì không thể đứng yên chờ đợi được nữa. Ông đeo chiếc mặt nạ của mình vào sau đó dùng chiếc loa cầm tay của mình nói thật lớn, giọng điệu hả hê vô cùng.

"Phạm Thái Hưởng, làm tốt lắm. Thật không ngờ cậu lại giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc kế hoạch này. Nhân cơ hội tiêu diệt kẻ bán nước Phạm Quang Thiệu kia đúng là tài tình. Thật không hổ danh là Chính Phong trong lời đồn, bây giờ thì hãy xử lý nốt đám binh sĩ ngu dốt đó đi."

Đám binh lính kia sau khi nghe những lời này thì đổ dồn ánh mắt về phía Đặng Vĩnh Linh. Ngay chính hắn cũng không biết những lời vừa rồi là đang dành cho mình. Ngay lúc này hắn thấy thuộc cấp đổ dồn ánh mắt căm thù về phía mình thì quát lớn.

"Bọn ngu xuẩn, chúng mày nhìn tao như vậy là có ý gì?"

"Trung tá thực sự là Chính Phong sao? Là nội gián của cộng sản, là người đã gây ra cái chết của bao nhiêu anh em ở đây sao?"

Đặng Vĩnh Linh không ngờ tới chuyện này, hắn hốt hoảng nhìn xung quanh mình đều là những ánh mắt thù hằn thì sợ hãi lên tiếng.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi không phải là Chính Phong, tôi không phải là Phạm Thái Hưởng."

Một bẫy mìn khác lại phát nổ, kéo theo khối lửa kia ngày càng lan rộng. Bùi Nhiệm trong phút chót làm tốt trách nhiệm của mình mà hết lòng nói lớn thêm một chút.

"Bọn bay đằng nào cũng chết thì tao cũng không cần giấu diếm làm gì. Trung tá đáng kính của bọn mày, Đặng Vĩnh Linh tên thật là Phạm Thái Hưởng, cũng chính là đặc vụ tình báo Chính Phong mà bọn mày cần tìm đấy. Sao nào, bất ngờ không? Trước khi chết kịp nhìn thấy mặt người bí ẩn là ai cũng coi là mãn nguyện rồi chứ hả?"

Đặng Vĩnh Linh biết lúc này không thể nào thuyết phục được đám binh sĩ thuộc cấp của mình cho nên tìm cách tháo chạy. Bùi Nhiệm biết hắn sẽ làm như thế cho nên rất phối hợp thả xuống một đám lựu đạn khói cay để hắn có thể lợi dụng tẩu thoát. Tất nhiên việc hắn tẩu thoát như vậy sẽ càng khẳng định hắn là Chính Phong, là gián điệp của cộng sản. Sau này để cho Peirre tự mình lùng tung tích của hắn rồi trừng phạt. Cái mà Bùi Nhiệm cần bây giờ đó là tính mạng của Thái Hưởng phải được giữ lại.

Đám binh sĩ kia sau khi để cho Đặng Vĩnh Linh tẩu thoát thì nhanh chóng đem Thái Hưởng di dời vào một chỗ thật an toàn chờ cứu viện. Không bảo toàn được chuyến hàng này thì họ cũng phải bảo toàn mạng sống cho Phạm Quang Thiệu.

"Mau tìm cách cầm máu cho thượng tá đi. Không được để ngài ấy có mệnh hệ gì nếu không chúng ta sẽ không gánh nổi tội đâu, ngài ấy là hôn phu của cô Maria, là con rể của ngài tư lệnh. Chúng ta để tên gián điệp kia chạy mất chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm."

Thái Hưởng lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, chiếc dây chuyền thẻ bài kia cũng nhuốm đẫm máu. Chuyến đi này anh lại không thể được giữ lời hứa phải bình an nhưng may mắn chiếc nhẫn kia cuối cùng cũng trở lại vị trí vốn có của nó. Ngày hôm nay cho dù có chết anh cũng có thể giữ trọn lời hứa với Danh Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top