Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Nghi Ngờ

Thái Hưởng hôn mê hơn ba ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh và Lê Công Luận được bố trí trị thương trong cùng một phòng bệnh dành cho sĩ quan cấp cao của quân đội.

Peirre bị mất trắng số hàng từ Pháp cho nên nhận được không ít chỉ trích từ phía Pháp quốc và cả Đô đốc hải quân Laure. Tai họa nối tiếp tai họa khiến ông trở nên hung hãn hơn bất cứ lúc nào. Hai thuộc cấp ưu tú thì trọng thương vì mai phục của công sản. Tên đặc vụ tình báo mà bấy lâu nay ông dè chừng không ngờ lại là kẻ ông bồi dưỡng bao nhiêu năm.

"Chó chết, Đặng Vĩnh Linh vậy mà dám qua mặt tôi sao? Một kẻ bán nước ti tiện như hắn mà có thể là một Chính Phong, thật nực cười. Thử nhìn xem bao nhiêu tên cộng sản đã chết dưới tay của hắn ta kìa. Một kẻ giết đồng bào mình chỉ vì quyền lợi mà có thể là một Chính Phong, thực không xứng với danh."

"Ngài tư lệnh, các binh sĩ còn sống sót ở Lâm Viên đều đã khai báo rằng chính Đặng Vĩnh Linh là người đã bắn thượng tá Thiệu trọng thương. Bọn họ còn nghe chính miệng cộng sản gọi hắn là Chính Phong với tên Phạm Thái Hưởng."

Peirre nghe tới cái tên Phạm Thái Hưởng thì càng tỏ ra giận dữ. Ông đã một lần nghe qua Thái Hưởng nói về thân phận thật của Chính Phong. Lúc đó ông còn tỏ ra nghi hoặc nhưng bây giờ thì không cần phải nói thêm gì nữa, mọi thông tin ông nghe được đều hoàn toàn trùng khớp.

"Lập tức cho người đi bắt sống Đặng Vĩnh Linh về đây. Phải bắt sống, tôi muốn hắn ta phải chịu báo ứng. Nhớ lấy, phải bắt sống."

"Vâng thưa tư lệnh."

Ba ngày này Danh Quốc hầu như đều túc trực ở bệnh viện. Cậu không thể để Thái Hưởng rời khỏi tầm mắt mình mặc dù chưa một lần được tự tay mình chăm sóc cho anh. Ngày hôm đó, sau khi nghe tin anh lành ít dữ nhiều trong chuyến vận chuyển kia cậu đã ngất đi một lúc mới tỉnh. Lúc đó chỉ sợ anh chết mà chẳng nghĩ được điều gì cả.

Thái Hưởng bị thương rất nặng, viên đạn nằm sát phổi và chỉ nhích xuống một chút nữa thôi thì sẽ không thể bảo toàn được mạng sống. Không chỉ vết thương đó mà anh còn bị vô số những mảnh kính vỡ đâm vào do tác động của trận địa mìn kia. Nhìn người mình thương nằm bất động trên giường mà không thể làm gì chính là cảm giác tệ nhất mà cậu phải trải qua.

"Anh mau khỏe lại đi, anh đã hôn mê mấy ngày rồi. Anh cứ ngủ như vậy có biết là em lo lắng đến nhường nào không?"

Người phụ nữ đang ở bên cạnh Thái Hưởng lúc này thật may mắn. Có thể đường hoàng nói với anh những lời quan tâm mà không cần phải trốn sau lưng bất cứ ai. Có thể thoái mái xem anh như một thứ gì đó quý giá để nâng niu ngay trước mắt người khác, và hiện tại là ở trước mắt cậu.

Maria cũng giống cậu, đều là lo lắng cho Thái Hưởng mà túc trực nơi này không rời. Cô có lý do của mình và ai cũng tán thành điều đó. Còn cậu, thứ duy nhất cậu có thể làm đó là đóng vai một thuộc cấp tốt của Luận. Vì hắn và Thái Hưởng cùng dưỡng thương trong một phòng thế nên cậu chẳng còn cách nào khác là ở bên cạnh hắn để nhìn anh.

Ba ngày, cậu có thể nhìn thấy tình cảm của Maria giành cho Thái Hưởng cũng chẳng thua kém gì cậu. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình ở hiện tại chẳng có chút nào ngang hàng được với họ. Sẽ như thế nào nếu như người ở bên cạnh anh sau này không phải là cậu. Anh sẽ vui vẻ đón nhận sự quan tâm của Maria dành cho mình hay là cứ như vậy giữ khoảng cách như lời mà anh nói. Bất kể là thế nào thì cậu cũng nhìn thấy được Maria chính là lựa chọn tốt nhất dành cho Thái Hưởng.

"Bình vẫn luôn ở đây sao?"

"Hả, tôi tôi...anh tỉnh rồi sao?"

Danh Quốc bị tiếng của Luận lay tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Hắn bị thương nặng nhưng chung quy vẫn không nghiêm trọng bằng Thái Hưởng. Lúc hay tin hắn bị thương nặng trong lòng cậu có chút hả hê nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu lại không muốn hắn chết. Mấy ngày này nói là lợi dụng hắn để ở bên nhìn Thái Hưởng nhưng thực ra cậu cũng đã rất tận tâm lo cho hắn không ít.

"Anh có cần thứ gì không? Thượng úy Khải vừa rời đi rồi chắc là xong việc sẽ lại đến."

"Không cần thứ gì hết, Bình ở lại đây với tôi là được rồi. Cứ ngồi bên cạnh tôi như vậy, đứng đi đâu cả."

"Cũng được, anh bị thương rất nặng nên đừng gắng sức hoạt động để vết thương mau lành. Tôi sẽ ở đây nên nếu anh cần thứ gì thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giúp."

Maria dường như cũng muốn đến hỏi thăm Luận cho nên mới từ từ buông bàn tay Thái Hưởng ra bước tới giường hắn nằm hỏi han.

"Anh đã tỉnh rồi, mấy hôm nay đều là thư ký Bình chăm sóc cho anh đó. Người ta quan tâm anh như vậy mà hở một tí anh dọa nạt rồi làm mấy chuyện quái đản gì đâu không. Nhưng mà anh tỉnh lại thì là chuyện tốt, cha em biết ông sẽ an tâm lắm."

"Cảm ơn em..."

Luận dường như không biết tới sự tồn tại của Thái Hưởng ở nơi này cho nên hắn nghĩ Maria cũng ở đây quan tâm hắn. Trong đầu hắn bắt đầu có suy nghĩ vô cùng tự mãn. Đôi khi bị thương như vậy cũng tốt, có nhiều người quan tâm cũng có chút vui vẻ trong lòng. Trong lúc hắn còn chưa thoát ra được suy nghĩ của mình thì Danh Quốc đã vội lên tiếng.

"Cảm ơn cô Maria, mấy hôm nay thấy cô cũng vất vả chăm sóc cho thượng tá Thiệu nên có vẻ mệt mỏi. Tôi nghĩ thượng tá sẽ không sao đâu nên cô đừng lo lắng quá, vẫn nên lo cho sức khỏe của mình."

"Những chuyện này không đáng kể. Dù sao thì tôi cũng là vợ sắp cưới của anh ấy, chăm sóc một chút cũng không có gì to tát cả. Chỉ mong anh sớm tỉnh lại thì bấy nhiêu công sức có là gì."

Luận nghe xong thì lỗ tai lùng bùng đến khó hiểu. Hắn vẫn chưa thể cử động được người nhưng vẫn cố gắng đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh. Lúc nhìn thấy Thái Hưởng nằm im nhắm mắt ở đó hắn liền hiểu ra mọi chuyện. Maria vốn dĩ ở nơi này không phải vì hắn mà là vì Thái Hưởng. Người duy nhất vì hắn mà có mặt ở đây lúc này chỉ có duy nhất Danh Quốc. Ngay lập tức hắn không ngần ngại khẳng định sự quan trọng của cậu đối với mình mà lên tiếng.

"Tôi muốn ngủ, Bình có thể đưa cô Maria về đúng chỗ của mình được rồi."

Câu nói này mang theo một chút giận dỗi nhưng không đáng kể. Maria cũng hiểu là hắn đang ám chỉ cô và Thái Hưởng nên cũng biết ý quay trở về vị trí của mình.

"Thư ký Bình hôm nay không đi làm sao?"

"Dạ, tôi vẫn đi làm đủ giờ thưa cô. Lúc rảnh việc thì tôi tới đây xem qua đại tá một chút xem tình hình thế nào. Thượng úy Khải nói còn rất nhiều thứ cần thay mặt đại tá giải quyết cho nên không thể ở đây cả ngày cho nên muốn tôi đến thay anh ấy. Một xíu nữa tôi lại về tiếp tục công việc của mình."

Maria nghe xong câu trả lời của Danh Quốc thì cười nhẹ gật gật đầu.

"Một lát nữa tôi cũng sẽ trở về, nơi này sẽ nhờ các bác sĩ và hộ tá trông chừng giùm."

"Dạ..."

Hai người không nói chuyện nữa mà tiếp tục phận sự của mình. Maria từ ban nãy đã để ý tới chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út của Thái Hưởng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, và cũng là lần đầu tiên cô thấy anh đeo chiếc nhẫn ở ngón tay này. Người bình thường nhìn vào sẽ nhận ra ngay đây là nhẫn cưới, mà vấn đề ở đây đó là Thái Hưởng chưa bao giờ nhận mình đã lập gia đình.

"Thư ký Bình đã có gia đình rồi sao?"

"Dạ thưa đúng rồi, tôi đã có con trai sắp tròn sáu tuổi. Cô Maria hỏi như vậy chẳng hay có ý gì sao?"

Maria khẽ liếc mắt xuống chiếc nhẫn trên ngón tay của Danh Quốc rồi nhanh chóng tỏ ra như không nghĩ ngợi gì đáp lời.

"Không có, vì tôi thấy thư ký Bình đeo nhẫn ở ngón đó nên tôi nghĩ là đã có gia đình thôi. Có phải tất cả mọi người đã có gia đình đều sẽ đeo nhẫn ở đó phải không?"

Danh Quốc vẫn chưa thể hiểu ra dụng ý của Maria trong câu hỏi này là gì cho nên vẫn không vội vàng trả lời. Bỗng nhiên cậu lại nhớ ra lúc Thái Hưởng được đưa vào đây hình như anh đã đeo chiếc nhẫn cưới của bọn họ ở ngón tay đó. Lo sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì cho nên cậu ngay lập tức giả ngu trả lời.

"Thường là như vậy nhưng không phải ai cũng đeo nó khi lập gia đình. Có thể nó là kỷ vật của một người nào đó mà họ rất yêu cho nên muốn mang theo bên mình chẳng hạn. Tôi đeo chiếc nhẫn này ở trên tay nhưng thực ra chúng tôi đã xa nhau lâu lắm rồi."

"Vậy sao? Nếu là như vậy thì tốt rồi, cảm ơn thư ký Bình rất nhiều. Nếu có thời gian tôi rất mong thứ ký Bình có thể tới thăm mẹ của tôi một chuyến. Bà ấy rất thích tác phẩm của cậu cho nên nếu như có thể tôi rất mong cậu sẽ bỏ chút thời gian tới gặp bà ấy. Mẹ tôi ở trong biệt phủ lớn, hằng ngày ngoại trừ những người giúp việc thì không có ai cả đâu nên cậu không cần phải lo lắng."

Danh Quốc bất ngờ nhận được lời này từ Maria thì không khỏi bất ngờ. Cậu muốn từ chối nhưng lại nghĩ xa hơn cho tương lai sau này. Nếu có xảy ra bất trắc gì có thể dựa vào mối quan hệ này để cứu vãn cũng tốt. Nghĩ tới đó cậu liền vui vẻ đồng ý, dù sao thì việc gặp gỡ một người yêu quý mình cũng không có gì quá to tát.

"Vậy lúc nào phu nhân muốn thì tôi sẽ ghé qua thăm bà ấy."

"Có phiền thư ký Bình không?"

"Dạ không, tôi vui vẻ nhận lời mà."

"Cảm ơn, mẹ tôi chắc chắn sẽ rất vui."

Danh Quốc là người rời khỏi nơi đó trước, đợi sau khi cậu đi rồi Maria mới sai người cho Thái Hưởng đổi phòng vì không muốn anh và Luận giáp mặt nhau. Cũng là có một chút suy nghĩ nào đó thoáng qua trong đầu khiến cô quyết định điều này. Biết là khó có khả năng suy nghĩ trong đầu mình là thật nhưng cô lại không thể không nghĩ tới.

"Đợi khi nào thượng tá tỉnh lại thì nhờ bác sĩ chuyển thượng tá qua phòng khác. Nơi này chỉ chuyên tâm chăm cho đại tá Luận thôi."

"Rõ thưa đại tá."

Thái Hưởng vẫn chưa thể tỉnh lại nên bắt buộc phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt này. Danh Quốc vẫn đợi cơ hội không có Maria ở đây sẽ mang Trường An tới thăm cha của nó một chút. Ba ngày này không thể thực hiện vì không một lúc nào cậu thấy Maria rời khỏi anh.

"Ba, chúng ta có tới nhà thương thăm cha được không?"

"Đợi ngày mai sau khi ba tan làm sẽ mang con tới đó. Nhớ là chỉ ngồi yên nhìn cha thôi, không được làm cái gì khác nữa nếu không họ sẽ mang cha con đi mất."

"Dạ con biết rồi mà, cho con đi thăm cha, con sẽ ngồi im nhìn cha thôi."

Danh Quốc vì lo cho Thái Hưởng cộng thêm bệnh cũ lại tái phát mà người gầy rộc đi hẳn. Trường An thấy ba mình mỏi mệt như vậy thì rất biết ý dọn dẹp nhà cửa. Việc tắm rửa cũng tự mình làm không muốn làm phiền ba mình nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau như lời hứa, Danh Quốc đem Trường An vào nhà thương thăm Thái Hưởng. Thật may mắn vì Maria không có ở đây nhưng Luận thì tỉnh như sáo. Vừa trông thấy hai ba con cậu bước vào hắn liền kích động tới mức muốn bật dậy chào đón.

"Bình tới à? Còn dẫn theo cả nó tới luôn sao? Có phải nó muốn đi thăm tôi không?"

"Con không tới thăm bác, con chỉ muốn đi theo ba con thôi."

"Trường An, không được vô lễ với người lớn, mau chào bác đi."

Trường An không cam tâm nhưng vẫn phải nghe lời ba mình mà cúi đầu chào Luận cho hắn vừa lòng. Nhận được cái chào hỏi từ một đứa trẻ, tâm tình của hắn cũng trở nên vui vẻ và rạng rỡ hơn nhiều. Bỗng nhiên hắn lại mong muốn có một đứa con như thế này. Một đứa trẻ vừa hiểu chuyện, lễ phép sau này sẽ đào tạo nó trở thành một người không ai có thể xem thường.

"Thằng nhóc sau này sẽ làm nên chuyện lớn đó, mỗi cái tội hay khóc là ghét."

Trường An dường như chẳng quan tâm tới Luận đang nói cái gì với mình. Cậu chỉ muốn nhìn cha mình đang nằm ở giường bên kia. Vì không thể tiếp xúc cho nên chỉ có thể bắc ghế ngồi bên này nhìn qua, vẻ mặt rất trông đợi cha mình sẽ mở mắt nhìn mình.

"Nó sao lại quay lưng về phía tôi vậy? Nó giận tôi à?"

"Nó không giận anh đâu hưng mà trẻ con suy nghĩ cái gì tôi cũng không thể hiểu."

"Ừ, tự nhiên vô thăm tôi lại quay lưng nhìn qua bên kia làm gì? Nó quái đản y như Bình vậy, đúng là hai cha con giống nhau ghê...ah..."

Luận vì ráng sức nói cho vừa lòng mình nên bất cẩn cử động làm vết thương sinh đau. Danh Quốc theo phản xạ cúi xuống đỡ lấy hắn, tay rất nhiệt tình ở chỗ mấy vết thương kia nhẹ nhàng xem xét.

"Tôi nói anh đừng có cử động rồi mà, vết thương hở ra thì lâu lành lắm. Anh lúc nào cũng muốn làm theo ý của mình, chẳng khi nào chịu nghe ý kiến của người..."

Danh Quốc chưa nói hết câu đã bị Luận ngang ngược chặn miệng. Hắn đưa ngón tay lên chặn miệng cậu rồi nhìn vào đó rất chăm chú.

"Đừng nói nữa, tôi biết rồi..."

Danh Quốc ngước mắt lên vô tình chạm phải ánh mắt của Luận thì vô cùng bối rối quay sang hướng khác.

"Anh...anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một lát."

"Đừng đi, ở lại đây với tôi, tôi biết là Bình cũng lo lắng cho tôi mà phải không?"

"Không...không có đâu. Cũng không phải một mình tôi đến đây với anh, cũng không phải là chỉ có tôi lo cho anh. Thực ra tôi chỉ là rảnh rỗi mới đến, thượng úy cũng đến nhưng mà đều là lựa lúc anh ngủ."

"Đó là trách nhiệm của nó, Bình kể làm gì?"

"Nhưng mà..."

Đúng lúc này Maria tiến vào trong phòng khiến Danh Quốc có cớ để thoát khỏi tình cảnh khó xử này.

"Thư ký Bình tới sớm vậy? Hai người có chuyện gì hả?"

"Không có, không có chuyện gì cả...vì...vì con trai tôi muốn vào đây thăm đại tá cho nên tôi dẫn nó vào thăm."

Maria nhìn ra phía ngoài một chút rồi tiện tay đóng cánh cửa phòng này lại. Có lẽ thuộc cấp của Luận đã quá quen với Danh Quốc cho nên mới không làm khó cậu. Vì căn phòng này tuyệt đối không cho trẻ con vào, nhất là những người không có quan hệ mật thiết thì càng không có quyền.

"Xem ra thân tín của anh cũng quá coi thường quy định của quân đội trong việc đảm bảo an ninh rồi. Đứa bé này không thể tùy tiện ra vào đâu được, kể cả thư ký Bình cũng thế."

"Là anh muốn họ vào đây cho nên nó mới thay anh thu xếp, không phải trách nhiệm của nó đâu. Anh không có người thân ở nơi này cho nên Bình tới bầu bạn với anh thì cũng có sao? Chắc là em sẽ không khắt khe chuyện này chứ?"

Maria không nói gì mà chỉ để ý Trường An đang chăm chú nhìn Thái Hưởng.

"Con đang nhìn cái gì thế? Cô thấy hình như con đã nhìn chú ấy rất lâu rồi."

Trường An nghe Maria hỏi mình thì không quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của Danh Quốc. Ngược lại cậu còn tỏ ra phấn khích như tìm được cơ hội ngàn vàng của mình.

"Chú ấy cũng bị thương ạ? Con thấy chú ấy nằm lâu như vậy không tỉnh lại, có phải là đau rất nặng phải không ạ?"

"Trường An, con qua đây với ba."

Maria vừa nghe thấy cái tên Trường An thì cả người sững lại. Cô bất chợt nhìn về phía Danh Quốc sau đó lại đưa mắt nhìn về hướng Thái Hưởng sau đó mới nhỏ giọng hỏi.

"Con tên là Trường An à?"

"Dạ, là ba đặt tên cho con đó. Ba nói Trường An nghĩa là mong cho con sau này luôn có một cuộc sống an lành, may mắn và hạnh phúc. Trường An cũng là mong muốn sau này sẽ trở thành một người đức độ, thiện lương nữa."

Nghe xong những lời này Maria dường như có chút phản ứng. Cô nhớ lại những lời mà Thái Hưởng từng nói với mình lúc trước. Anh từng nói, nếu sau này có con trai anh nhất định sẽ đặt tên nó là Trường An. Ngay cả ý nghĩa của tên này anh cũng nói, so với lời mà đứa bé vừa nói ra hoàn toàn không sai lệch. Cô nhìn sang hướng Danh Quốc mà nghi hoặc về mối quan hệ của cậu và đứa bé này.

"Ba của con là ai?"

"Dạ ba của con là Nguyễn Hòa Bình, ba của con đây mà."

Nghe Trường An trả lời xong thì Maria ngay tức khắc quay sang hỏi Danh Quốc.

"Cái tên Trường An này là do thư ký Bình đặt cho đứa bé sao?"

"Dạ đúng rồi, nhưng mà có chuyện gì sao thưa cô Maria?"

Danh Quốc mấy ngày hôm nay liên tiếp cảm nhận được những động thái bất thường từ Maria. Từ những câu hỏi xoáy sâu vào đời tư của cậu, cho tới những mối nghi ngờ không rõ ràng này càng khiến cậu lo lắng rằng cô đã nhìn ra được điều gì đó. Ngay cả Luận không biết rõ sự tình nhưng khi nghe Maria hỏi cậu với bộ dạng kích động như vậy hắn cũng có chút bất ngờ.

"Maria, em sao lại quan tâm tới mấy chuyện đó làm gì?"

"Không có gì, em chỉ cảm thấy tò mò với cái tên Trường An này thôi."

Lúc cả ba người lớn lo đoán ý nhau để nói chuyện thì Trường An đã chạy tới bên cạnh giường của Thái Hưởng để nhìn cha mình gần thêm một chút. Cậu bé vô tư leo lên nằm sát bên cạnh cha của mình rồi đưa bàn tay nhỏ khẽ vuốt nơi vết thương được băng bó ở ngực. Một cảnh này khiến cả ba người đang đứng ở đó như muốn chìm vào một thế giới nào đó không phải thực tại. Sự thân cận đó giữa Thái Hưởng và đứa trẻ không hiểu sao lại rất thiêng liêng. Nó gần giống như một loại sức mạnh cổ vũ của Trường An dành cho cha của mình.

"Trường An, qua đây với ba đi con."

"Chú bị thương sao không chịu tỉnh lại? Cậu Tư nói nếu như con cho người khác tình thương thì họ nhất định sẽ tự mình hồi sinh. Nếu bây giờ con ôm chú một cái thì chú cũng sẽ tỉnh lại phải không ba?"

Danh Quốc không biết phải làm cách nào để dời sự chú ý của hai người còn lại khỏi cha con Thái Hưởng. Thấy Maria tiến lại gần con trai mình thì cậu vội vàng chạy tới bế cậu ra chỗ khác. Lúc này cậu không thể đẩy bất cứ ai trong hai người thân của mình vào một mối nghi ngờ của cô được.

"Con sau này không có được tiếp xúc với người lạ như vậy có biết không?"

Trường An biết ba mình muốn nhắc nhở cho nên cũng không la lối om sòm. Chỉ là tủi thân quá cúi đầu vào vai ba mình mà khóc nức nở, không cần nhìn cũng biết cậu bé ấm ức tới độ nào.

"Để ba đưa con về nhà, trời tối rồi không thể ở nơi này được."

Trường an nghe Danh Quốc nói xong liền quay đầu nhìn Thái Hưởng thêm một lần như nuối tiếc vì không thể ở cùng anh lâu hơn một chút. Nhìn đến không rời mắt nhưng trong cổ họng đã nấc lên từng tiếng khe khẽ. Cậu không còn cách nào khác là phải đem con trai về. Cậu không muốn Maria tìm hiểu quá sâu vào gia đình mình vì như vậy bí mật mà cậu nhọc lòng che giấu để bảo vệ hai người sẽ sớm bị bại lộ.

"Ba ơi..."

"Ba nghe, con đừng khóc nữa, chúng ta sẽ sớm gặp lại cha con thôi."

"Con muốn ở với cha, nếu con ôm cha thì cha sẽ tỉnh dậy. Cha ngủ lâu như thế sẽ không tốt, con không muốn cha nhắm mắt hoài vậy đâu."

Danh Quốc lủi thủi bế Trường An rời khỏi nhà thương mà nước mắt không ngừng chảy. Đã là ngày thứ mấy cũng không rõ cậu chưa một lần được chạm vào người anh như mong ước. Lúc nào cũng phải đóng vai một kẻ trung thành để chầu chực nhìn ngó. May mắn là Trường An hiểu chuyện cho nên mới có thể an ổn gặp mặt Thái Hưởng như vậy. Tai họa ập tới bất chợt nhưng vẫn may mắn vì ông trời không cướp đi mạng sống của anh.

"Sau này con không tới nhà thương nữa, cha đã nghe thấy lời cầu nguyện của con rồi nên sẽ sớm mở mắt. Con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời dì Mộng Điệp, viết chữ học tính cho ba. Đợi sau này yên bình rồi cha sẽ mang chúng ta đi gặp ông bà, gặp bác hai và cả cô út của con nữa. Cha con đã hứa như vậy nên nhất định sẽ tỉnh dậy thôi."

Trường An hai mắt đỏ hoe ôm lấy cổ Danh Quốc gật đầu như đã hiểu ý. Hai cha con lặng lẽ trở về nhà trong đêm tối. Cũng giống như bây giờ trong lòng ngoại trừ tia sáng hy vọng thì chẳng còn chỗ nào chứa sự vui vẻ được nữa.

Sau khi Danh Quốc ôm Trường An rời khỏi, bác sĩ cũng tiêm cho Luận một mũi an thần để hắn ngủ một giấc. Lúc này Maria mới có cơ hội ở bên cạnh Thái Hưởng mà không ai làm phiền. Trong lòng sớm đã có chút nghi hoặc nhưng tất cả đều vô căn cứ. Cô nhấc bàn tay của anh lên, ngay vị trí chiếc nhẫn kia sờ tới lui mấy cái. Sự điềm tĩnh thường ngày không thể ngăn được sự tò mò của mình. Maria nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn kia tháo ra nhìn cho thật kĩ. Vô tình cô nhìn thấy được phía mặt trong chiếc nhẫn có khắc tên một người. Cái tên này thật sự không phải là tên của phụ nữ. Trong khoảng thời gian cô tới Việt Nam thì chưa từng nghe qua nữ giới ở đây sử dụng cái tên này, vì chỉ cần nhìn vào liền biết nó không dành cho phụ nữ mà dành cho đàn ông.

Maria không khỏi nghĩ nhiều mà nghĩ ngay tới Danh Quốc. Lúc trước cô không để ý kĩ nhưng bây giờ nhớ lại một số chuyện mới thấy có lẽ Thái Hưởng và cậu có quen biết nhau. Nhớ lần nào đó Luận cố tình nói xỏ xiên nhắc tới Nguyễn Hòa Bình ở trước mặt cô và Thái Hưởng. Thêm một lần nào đó anh bất chấp hơn thua với Luận chỉ để bảo vệ cho một Nguyễn Hòa Bình mình chẳng hề quen biết. Và bây giờ, một Nguyễn Hòa Bình không mấy thiện cảm với Luận lại thường xuyên túc trực ở đây chăm sóc cho hắn. 

Tất cả những suy nghĩ dường như kéo đến một lượt khiến Maria hoang mang. Bàn tay cầm chiếc nhẫn kia khẽ run mà khó khăn mở miệng đọc từng chữ khắc chìm ở mặt trong chiếc nhẫn kia. Maria biết rõ chiếc nhẫn này được anh đeo ở ngón tay nào. Và cái tên khắc bên trong kia hoàn toàn không phải là tên của phụ nữ, mọi thứ đều là sự thật mà cô tận mắt nhìn thấy.

"Nguyễn Danh Quốc...là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top