Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Nếu Không Phải Là Yêu

Đây là lần thứ hai Luận hôn Danh Quốc. Lần đầu tiên là hắn cường hãn ép buộc, còn lần này tuy không phải do cậu tự nguyện nhưng cũng không tính là ép buộc. Cậu còn chưa kịp hết bất ngờ thì hắn lại cúi đầu hôn thêm một lần nữa.

"Anh đừng làm thế."

"Bình không phải sợ đàn ông chạm vào mà là đang muốn che giấu điều gì phải không? Tôi không biết ban nãy Bình lợi dụng tôi để thoát ra khỏi nơi đó vì mục đích gì nhưng tôi biết lý do không phải là Bình sợ người lạ. Nói tôi nghe xem, rốt cuộc Bình đã tìm thấy tập hồ sơ lí lịch của Chính Phong chưa?"

Danh Quốc mặt tái đi nhưng nhất quyết không chịu hé miệng thừa nhận. Cậu vẫn như cũ muốn giữ khoảng cách với Luận vì sợ hắn sẽ phát hiện ra tập hồ sơ cậu giấu trong người.

"Đừng có làm ra vẻ như mình vừa phạm tội như vậy. Bình không có khả năng qua mắt được tôi đâu nên đừng mất thời gian làm gì."

"Tôi không có, anh đừng nói như vậy."

"Nếu như không có thì Bình sao lại muốn né tránh tôi? Lúc nãy Bình sống chết dựa vào tôi mà bây giờ lại thay đổi như vậy khiến tôi có muốn tin cũng khó. Nói tôi nghe xem Bình đang giấu thứ gì trong người?"

Danh Quốc không dám động đậy chỉ có gắng né tránh hết thảy những đụng chạm của Luận trong chiếc xe chật hẹp. Thấy cậu có ý định chống đối tới cùng thì hắn càng sinh lòng ngờ vực. Hắn không nói thêm gì nữa, cũng không cố tình dồn ép cậu mà tiếp tục nổ máy xe chạy thẳng hướng trở về nhà riêng của mình. 

Danh Quốc cả buổi thụ động ngồi nép ở một bên. Cho đến khi cậu phát hiện ra con đường này không dẫn về nhà mình thì bắt đầu lo lắng mà hỏi.

"Anh đưa tôi đi đâu?"

"Nhà tôi, lúc trước chẳng phải Bình nói nếu tôi có ý định muốn làm gì Bình thì tốt hơn hết nên đưa Bình về nhà tôi còn gì. Tôi chiều theo ý Bình rồi, đảm bảo ngoài tôi ra sẽ chẳng ai nhìn thấy."

Hai mắt của Danh Quốc đỏ lên, khóe mắt bắt đầu ướt vì những lời mà Luận vừa nói. Cậu không có khả năng thoát khỏi tay hắn, hoàn toàn không muốn phải cùng hắn xảy ra những chuyện như lời mà hắn nói. Trên người cậu vẫn còn sấp lí lịch của Thái Hưởng, tuy rằng không có ảnh chứng minh thân phận đính trên đó nhưng tất cả thông tin đều không sót dù chỉ một chữ. Nếu để tập hồ sơ này rơi vào tay luận thì coi như an nguy của Thái Hưởng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Cậu không thể cùng một chỗ với Luận quá lâu, phải tìm cách thoát khỏi hắn.

"Anh cho tôi về nhà."

"Tại sao tôi phải nghe theo lời Bình?"

"Tôi tan làm rồi, tôi cũng không có nhu cầu tới nhà của anh."

Luận vừa lái xe vừa bày ra vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn không nhìn qua phía Danh Quốc mà lạnh lùng nhìn thằng về phía trước đáp lời.

"Bình không có nhu cầu nhưng tôi thì có, tôi cũng không ngây thơ tới mức để một người nhát gan như Bình qua mặt được. Nếu như Bình muốn bản thân mình còn có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai thì ngoan ngoãn im lặng. Tôi rất ghét những kẻ yếu kém nhưng lại thích chống đối tôi, không nhớ sao?"

"Cho tôi xuống xe, nếu anh không cho tôi xuống tôi sẽ nhảy."

Danh Quốc càng muốn chống đối thì Luận lại càng không muốn thỏa hiệp. Hắn nghe xong lời thách thức này của cậu thì cười đến vang dội.

"Nhảy xuống rồi thì sẽ thế nào? Bình nghĩ nhảy xuống thì tôi sẽ không có khả năng bắt lại Bình sao? Nghĩ mình có khả năng thoát khỏi tay tôi dễ dàng như thế hả? Tôi đã nói tôi không muốn Bình là một kẻ dối trá vì kết cục của những kẻ dối trá thực sự thảm hại lắm. Thái độ của Bình bây giờ khiến tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi sợ tôi tôi sẽ không đủ nhân từ để nhân nhượng cho Bình. Một kẻ không biết nói dối lại năm lần bảy lượt nói dối qua mắt tôi chỉ để bảo vệ cho bọn cộng sản đó. Tôi rất hy vọng kẻ mà Bình đang cố gắng giấu diếm không phải là kẻ đã ở nhà của Bình vào cái đêm hôm đó."

"Cho tôi xuống."

Lời đề nghị của Danh Quốc đối với Luận hoàn toàn không có trọng lượng. Hắn bỏ ngoài tai lời này mà càng tăng tốc lái xe trở về nhà riêng của mình. Danh Quốc lúc này chỉ biết nín thở chờ đợi tai họa giáng xuống người mình vì bây giờ cậu chạy về phía nào cũng sẽ chết. 

Về tới nhà riêng, Luận mạnh tay xách cổ áo khoác cậu kéo vào trong nhà. Nhìn hắn lúc này cậu cũng biết là hắn đang thực sự tức giận. Quả nhiên cậu không bao giờ có thể qua mặt được hắn. Lúc ở trường đại học hắn phối hợp với cậu mục đích là để đem cậu tới nơi này để trừng phạt. Là hắn muốn chính mình luận tội cho cậu mà không phải là bất cứ ai khác. Nếu như kết quả cuối cùng vẫn là cái chết thì tối hôm nay cậu bằng mọi cách phải đem tất cả những gì liên quan tới Thái Hưởng hóa thành tro bụi hết.

"Chết tiệt."

Luận mạnh tay đẩy Danh Quốc ngã xuống sàn nhà còn hắn mặt mày đều đỏ lên đi vòng quanh như một cách tự áp chế cơn nóng giận trong người mình. Thấy cậu chật vật nằm trên sàn nhà hắn càng không cam tâm cho nên tiện chân đá chiếc ghế mây cạnh đó văng vào một góc tường. Âm thanh của sự tức giận này khiến cậu rất sợ hãi, sợ giây tiếp theo đó hắn sẽ đối với cậu bày ra đủ loại tra tấn như hắn đã từng làm với những người cộng sản xấu số.

"Tôi cho Bình tự mình thú nhận, rốt cuộc thì Bình đang giấu thứ gì trong người? Tôi chưa muốn động thủ đâu, tôi cần sự tự giác của Bình thôi."

"Không có gì hết, tôi không giấu thứ gì cả...ah!"

"Còn già mồm."

Lời vừa dứt Danh Quốc đã ăn ngay một bạt tai đau đến muốn long trời lở đất từ Luận. Đầu óc choáng váng vì bị tấn công bất ngờ khiến cậu có chút say xẩm mặt mày. Còn chưa định thân được đã thấy hắn ngồi đè lên người cậu ra sức tìm kiếm thứ mà hắn cần.

"Đừng, đừng động vào tôi tên khốn kiếp."

"Đừng phản kháng, cũng đừng chống đối nếu không tôi sẽ không đảm bảo ngày hôm nay Bình có thể sống sót ra khỏi nơi này đâu."

Không phải là những lời đe dọa này của Luận nặng mà là sức của hắn rất lớn. Nếu là ngày xưa lúc Danh Quốc chưa bệnh tật gì thì chưa chắc đã có khả năng chống lại hắn. Huống gì bây giờ cơ thể của cậu hoàn toàn không thể nào dùng sức chống chọi với một kẻ cường hãn lực lưỡng như thế này.

"Cái gì đây? Bình đang giấu cái gì trong người đây? Muốn tự mình giao ra hay là muốn tôi tự tay đem y phục của Bình tháo bỏ."

"Không, không được, anh không được đụng vào tôi."

Một cái tát như trời giáng một lần nữa đáp xuống khuôn mặt đã đỏ lên vì cố sức kháng cự. Luận ra tay với Danh Quốc nhưng trong lòng lại không thoải mái một chút nào. Hắn không muốn xuống tay mạnh bạo với cậu nhưng cậu lại không muốn làm theo ý hắn, nhất định muốn hắn phải ra tay mới vừa lòng.

"Bình đừng ngoan cố nữa, tôi đã nói tôi cho Bình cơ hội tự mình giao ra. Bình có hiểu cho cảm giác của tôi không? Tôi vì Bình mà làm trái lại mệnh lệnh qua mặt đám lính canh gác kia. Tôi vì ai mà tự biến mình thành một kẻ để người ta lợi dụng lọc lừa như thế? Tôi nói với Bình rồi cơ mà, bọn cộng sản sẽ chẳng bao giờ nhớ công lao của Bình đâu. Đừng vì nững lý tưởng hão huyền đó mà bất chấp mạng sống của mình nữa."

Danh Quốc vẫn dùng hay tay ôm khư khư tập hồ sơ kia trong lớp áo. Cho dù Luận đã phát hiện ra cậu cũng mặc kệ, còn thở thì còn bảo vệ nó tới cùng. Hắn vẫn nhẹ tay với cậu, bởi vì một từ yêu kia hắn nói ra miệng không phải chỉ là gió thoảng mây bay. Là hắn tức giận vì cậu đã lợi dụng những ngoại lệ hắn dành cho mình nên hắn đau lòng. Ngày hôm nay cậu không cách nào thoát khỏi tay hắn mà hắn cũng không muốn mình trở nên xấu xí trong mắt cậu.

"Tôi cho Bình thời gian suy nghĩ kĩ, một là tự giao ra đây, hai là thế nào thì Bình cũng biết rồi đấy. Tôi cho Bình ngoại lệ như vậy đã là quá tốt rồi."

Danh Quốc vẫn nằm co rúm trên sàn nhà ôm khư khư người mình triệt để bảo vệ thứ quan trọng. Cậu biết Luận đã cho cậu quá nhiều ngoại lệ nhưng không thể vì cảm kích những điều đó mà cậu từ bỏ an nguy của Thái Hưởng sang một bên hưởng phúc. Hắn cho cậu bao nhiêu thời gian thì cũng vậy thôi, vì trong tim cậu sớm đã có câu trả lời.

Tiếng kim đồng hồ đều đặn kêu tích tắc trong căn phòng rộng rãi, lạnh lẽo này. Bao nhiêu tiếng tích tắc qua đi nhưng Luận vẫn không thấy bất cứ đổi khác nào trong hành động của Danh Quốc. Hắn vân vê khẩu súng trên tay mình, hết gỡ rồi lại gắn hộp đạn vào. Cứ như vậy qua bao nhiêu lần chẳng rõ hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn ngồi đợi người hắn thương chuyển ý nữa.

"Vậy là Bình vẫn chọn cái chết sao? Không hối hận vì quyết định của mình phải không?"

"Anh có thực sự yêu tôi không?"

Câu hỏi của Danh Quốc như xoáy sâu vào tâm can của Luận. Mất bao nhiêu lâu hắn mới lại có can đảm thừa nhận cảm xúc của mình. Hắn sống đến từng này tuổi vẫn chưa một lần nói lời yêu với ai. Hắn thậm chí còn chẳng biết chữ yêu đó có hương vị gì nhưng mà rất nhiều lần trong quá khứ hắn đã muốn thử nói ra điều đó nhưng lại không dám vì sợ mình hoang tưởng. 

Luận biết Danh Quốc đang che giấu bí mật nhưng vẫn cam tâm tình nguyện thổ lộ tiếng yêu với cậu. Hắn nghĩ rằng hắn có thể khiến cậu từ từ quay đầu đi về phía hắn. Những chuyện mà cậu cố chấp làm sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp ngoại trừ những nguy hiểm và bất hạnh bủa vây. Nếu như không phải là hắn mà là một người nào khác dưới trướng Peirre nhìn ra được hành động phản trắc của cậu thì chắc chắn cậu đã chẳng còn sống đến giây phút này.

"Nếu anh yêu tôi thì có thể chấp nhận tha cho tôi lần này được không? Anh muốn gì ở tôi cũng được, anh muốn cái gì tôi cũng sẽ làm theo lời anh. Chỉ cần anh nhắm mắt bỏ qua chuyện này thôi."

"Người Bình muốn che giấu là ai? Có phải là Chính Phong không?"

"Không phải, tôi không biết Chính Phong là ai cả. Tôi chỉ không muốn người này rơi vào tầm ngắm của người Pháp. Bao nhiêu người như vậy, nếu họ muốn biết sự thật thì nhất định phải tra tấn. Tôi không thể nhìn họ đem người này tra tấn được."

Không phải Chính Phong nhưng lại là người quan trọng đối với Danh Quốc. Lời nói của cậu chứa đầy lỗ hổng nhưng Luận vẫn muốn nghe vì đối với hắn sự trung thành và tận tụy vốn dĩ rất cao cả. Hắn thực sự rất muốn có một người cũng đối với hắn như Danh Quốc đối với ai kia. Là vừa thương, vừa quan tâm lại vừa có cả sự trung thành ở trong đấy. Ít ra là hắn muốn thấy sự khao khát được sống của cậu chứ không phải là cố chấp hy sinh chỉ vì một ai đó. Sống vì người khác đến mức mù quáng vẫn là thứ hắn không thể chấp nhận được.

"Bình đang muốn tôi đồng lõa với Bình sao? Đổi lại thứ gì? Bình định dùng cái cơ thể không mấy sạch sẽ kia đổi lại sự thật à? Bình xem tôi ngang hàng với mấy thằng đàn ông khác?"

"Anh muốn nói thế nào cũng được, muốn sỉ nhục, lăng mạ, chì chiết tôi bao nhiêu cũng được. Tôi chỉ xin anh duy nhất điều đó thôi, tôi cần phải bảo vệ người này. Nếu như anh không thể đồng ý thì anh cứ giết tôi đi là được."

Danh Quốc vừa nói trong tuyệt vọng vừa liếc nhìn chiếc đèn dầu lớn để ở trên bàn cao. Nếu như cậu có đủ nhanh nhạy thì trước khi ăn một phát đạn kết liễu của Luận có thể làm cho nơi này cháy thành tro bụi cũng tốt. Chỉ tiếc là ánh mắt của hắn thực sự đã nhắm trúng hướng nhìn của cậu. Hắn lạnh mặt rồi tiến sát đến gần chiếc đèn dầu đó chỉ tay.

"Bình muốn nó sao? Nếu muốn thì tôi sẽ cho Bình. Nếu hôm nay Bình có thể ở trước mặt tôi tiêu hủy nó thì cứ việc làm đi."

Danh Quốc không hiểu ý của Luận nhưng tay vẫn triệt để ôm lấy người mình không để hắn động vào thứ cất giấu bên trong. Trong mắt cậu bây giờ chỉ còn hình dáng của chiếc đèn dầu đang cháy mạnh mẽ ở trên kia. Cậu muốn nó, muốn thiêu rụi mọi thứ ở đây.

"Nếu Bình tự tin hành động nhanh hơn viên đạn của tôi thì cứ làm đi. Tôi cho Bình cơ hội bảo vệ hắn ta đấy, làm đi."

Đó là cơ hội mà Luận dành cho Danh Quốc, xác suất thành công dường như chẳng có. Hắn muốn xem cậu chật vật tới mức hèn mọn sau đó sẽ chẳng cần tốn sức đem mọi cố gắng của cậu dẫm đạp dưới chân. Cậu không thể thắng hắn, mãi mãi là vậy nhưng lại không thể không thử. Nghĩ tới đó cậu cảnh giác ngồi dậy rồi cẩn thận đi đến cạnh chiếc đèn dầu. Mồ hôi đã tuôn ra lấm tấm trên khuôn mặt, phía hai bên thái dương mồ hôi còn chảy ròng ròng làm ướt cả cổ áo. Chỉ chừng đó thôi cũng khiến hắn nhận ra cậu đang sợ hãi tới mức nào.

"Nhanh lên đi, lấy nó ra và đốt đi."

Danh Quốc vừa cẩn thận bước tới vừa nghe tiếng Luận quát lên thì giật mình, đến nỗi nước mắt chực chờ nơi khóe mắt cũng không giữ được mà rơi xuống.

"Khóc à? Sợ rồi sao còn ngoan cố làm gì? Nhanh tay lên đi, đem những gì mà Bình không muốn người ta biết thiêu rụi đi. Tôi vẫn đứng đây nhìn Bình, tôi muốn xem thử Bình làm cách nào hoàn thành tâm nguyện."

Danh Quốc cuối cùng cũng tới bên cạnh chiếc đèn dầu lớn. Cậu sợ hãi nhìn về phía Luận đang đứng cách đó không xa rồi lại phân vân có hay không đem tập lí lịch kia phơi bày trước mặt hắn. Hắn nhất định sẽ lật lọng mà cướp lấy, nếu như gặp phải tình huống đó cậu chỉ còn cách cố sức ngăn cản hắn mà thôi.

"Sao vậy? Sợ rồi à? Sợ rồi thì đừng làm nữa, nghe lời tôi giao nó ra đây là được."

"Không, tôi sẽ không bỏ qua bất kì một cơ hội nào cả..."

Vừa dứt lời Danh Quốc nhanh tay lấy từ trong người tập hồ sơ kia đưa gần vào ngọn lửa của chiếc đèn lớn. Chỉ một chút nữa thôi là có thể làm được rồi, cho dù có chết cũng cảm thấy xứng đáng. Tập hồ sơ kia chỉ vỏn vẹn ba trang giấy mỏng, chỉ cần bén lửa liền có thể thiêu rụi trong nháy mắt thế nhưng nó lại quyết định số mệnh của một người, một giây cũng không thể sơ xuất.

Tập lí lịch vừa trờ vào tới ngọn lửa trong chiếc đèn lớn đã thấy Luận lao tới như mãnh thú. Hắn đưa tay bóp chặt cổ Danh Quốc , tay còn lại cố gắng giật những tớ giấy ngà vàng kia. Cậu cố gắng vùng vẫy để mồi bằng được lửa trong chiếc đèn dầu. Cậu không còn cách nào khác, hắn đã cho cậu cơ hội thì cậu phải làm tới cùng.

"Bỏ ra, tên khốn kiếp..."

Hai người vật nhau ngã ra sàn khiến chiếc đèn dầu cũng đổ xuống đất. Danh Quốc bị Luận kìm kẹp không cách nào thoát khỏi vòng tay của hắn. Hắn nhìn thấy vệt dầu loang trên sàn nhà ngay cạnh những tờ giấy kia thì mạnh mẽ trở mình vươn tay muốn đoạt lấy chúng. Cậu không thể dùng sức ngăn cản hắn vì thế liền há miệng ngay tại cánh tay của hắn cắn mạnh đến muốn lún sâu vào da thịt.

Luận bất ngờ bị Danh Quốc cắn mạnh thì cảm giác đau đớn mà gầm gừ trong miệng. Có lẽ cậu quyết tâm cao độ lắm cho nên sức lực của cậu lúc này khác xa so với ngày thường khiến hắn cũng bất ngờ. Cậu vừa cắn vừa dùng tay ôm chặt hắn không để hắn chạm tay vào mấy tờ giấy vương vãi trên sàn ở gần đó, đợi ngọn lửa kia lan tới thiêu rụi hết đi là xong. Ngọn lửa sắp sửa lan tới nơi rồi, những mảnh giấy cũng đã thấm đẫm dầu, chỉ một chút nữa thôi.

Luận không nhân nhượng cho Danh Quốc nữa mà dùng cả hay tay bóp cổ cậu như thực sự muốn trừng phạt. Hắn không sử dụng súng, có lẽ là không muốn cậu phải chết nhưng cơn tức giận của hắn lúc này không có gì đảm bảo hắn có thể tha cho cậu một mạng.

"Thứ ngu dốt, còn dám ngăn cản tôi sao?"

"Anh không được đụng tới, không được đụng tới...ah...ah"

Danh Quốc lết theo Luận ôm lấy chân của hắn không ngừng mở miệng cắn thật mạnh. Trở thành loại người gì cũng được, chỉ cần ngăn cản được hắn chạm vào những tờ giấy kia.

"Làm ơn buông tha chọ họ đi, chúng ta đều là người cùng dòng máu mà. Anh không thể hại đồng bào của mình được, họ không làm hại anh, chưa bao giờ làm hại anh..."

"Mau bỏ ra, đừng ngăn cản tôi. Bình thì biết cái gì? Bọn cộng sản chưa bao giờ cho tôi một con đường. Ngay từ khi còn nhỏ đã vậy rồi, cha mẹ tôi, gia đình của tôi đều là bọn chúng hại chết. Tại sao lại bắt tôi phải nhân nhượng, bọn chúng không xứng đáng."

Sát bên cạnh ngọn lửa đã bùng lên ngày một lớn, nó đã thiêu rụi mất một phần lớn của mớ lí lịch kia rồi. Danh Quốc nhìn thấy nó đang cháy thì cười như điên dại. Cậu vẫn chưa chết và chúng thì đang bốc cháy từ từ xóa sạch hết. 

Luận với tay giật lấy được một tờ đang cháy dang dở. Hắn dùng lực đẩy Danh Quốc ra khỏi người mình nhưng không thành. Cậu dường như đã quyết tâm ngăn cản hắn tới cùng, dù sao thì kết cục của cậu ngày hôm nay chắc chằn sẽ không tránh khỏi cái chết. Chỉ cần thiếu sạch hết mọi thứ cậu muốn nó biến mất thì nhắm mắt cũng cảm thấy mãn nguyện.

Bọn họ lăn lộn trên đất, trong tay Luận vẫn còn nắm hơn phân nửa số thông tin trên giấy kia. Danh Quốc không thể giành lấy, càng không thể dùng sức đấu với hắn. Ngọn lửa kia đã sắp sửa tắt vì dầu đã cạn kiệt, bấy nhiêu không đủ để nó mãi duy trì tới cuối. Đích đến đã ở rất gần, cậu không thể bỏ cuộc. 

Luận một tay giữ chặt mấy mảnh giấy kia, tay còn lại vẫn không ngừng ghì chặt Danh Quốc nhưng hắn không thể thắng được cảm xúc của mình. Cậu chủ động hôn hắn, là một nụ hôn mãnh liệt chứ không phải chỉ thoáng qua cho có. Hắn chẳng biết đây có phải là thứ mà hắn muốn hay không nhưng chắc có lẽ là có. Có lẽ vì hắn mong muốn điều này từ cậu, vì thế cho nên khi hắn có được hắn liền cố chấp muốn giữ. Vòng tay đang ghì chặt cậu đã dần buông lỏng, tiếp sau đó hắn không muốn giữ lấy thứ gì khác ngoài cậu nữa.

Danh Quốc vừa hôn Luận vừa nhìn đám lửa kia đang chực chờ muốn tắt. Cậu nhắm mắt miễn cưỡng cho hắn thứ mà hắn muốn chỉ để đổi lại một phút lơ là cảnh giác. Bàn tay cậu rất nhanh đã lần mò tới bàn tay đang giữ những mảnh giấy kia rồi cố chấp giật lấy. Hắn biết cậu làm gì nhưng hắn không phản kháng, tự nguyện mở lòng bàn tay ra để cậu chiếm lấy mọi thứ mà hắn có được.

Danh Quốc nắm chặt lấy những mãnh giấy đã thấm dầu đó vươn tay ra gần nơi đống lửa đã muốn tắt. Một lần nữa, ngọn lửa lại bùng lên nhưng lần này chúng muốn thiêu đốt luôn bàn tay cậu. Cậu không muốn bất cứ ai giật nó khỏi tay cậu nữa, cứ như vậy nắm chặt để chúng cháy hết trên tay mình. Đau đớn, kiệt sức xen lẫn tủi nhục nhưng đồi lại kết quả này cũng thật xứng đáng.

"Cháy hết rồi, anh giết tôi đi...tôi chấp nhận chết dưới tay anh."

Luận không đáp lời Danh Quốc mà liếc mắt nhìn bàn tay đã đỏ ửng lên vì bỏng lửa. Hắn đã chấp nhận thua cậu, nói đúng hơn là thua cảm xúc của hắn dành cho cậu vì thế cho nên hắn mới cố gắng phản kháng như vậy. Nếu bây giờ hắn cầm khẩu súng kia trên tay thì chắc gì đã có can đảm tước đi sinh mệnh trước mặt mình. Hắn không thể làm như vậy mặc dù lúc này cậu đã sẵn sàng được chết.

"Nếu tôi muốn đổi cái chết của Bình để lấy một thức khác thì có được không?"

Danh Quốc hiểu lời mà Luận nói là gì cho nên không thể đáp lời. Cậu gục đầu trên ngực hắn rồi vẫn kiên quyết đề nghị.

"Anh cho tôi được chết là tốt nhất, thứ khác mà anh nói tôi không thể."

"Tôi không muốn Bình chết, ngày hôm nay tôi cho Bình cơ hội này nghĩa là ngay từ đầu tôi đã chấp nhận để cho Bình thắng. Có thể tôi không biết kẻ mà Bình sống chết muốn che giấu lí lịch kia là ai, nhưng tôi tin tôi sẽ gặp được hắn thôi. Chỉ cần tôi còn sống, hắn ta còn sống thì chắc chắn sẽ có ngày phải chạm mặt. Bình chấp nhận hy sinh vì hắn, còn tôi ngày hôm nay đã làm điều mà tôi chưa từng làm. Nhìn người mình xem trọng sống chết bảo vệ một kẻ khác trước mắt mình nó đau lòng lắm."

Danh Quốc không nói gì, cũng chẳng có bất cứ hành động nào phản ứng lại lời này của Luận. So với sự hung hãn lúc nãy thì bây giờ hắn lại ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn với lấy bàn tay bị bỏng đỏ của cậu đưa lên miệng mình nhẹ nhàng hôn xuống.

"Bình nói chỉ cần tôi buông tha cho Bình, bỏ qua chuyện mà Bình đã làm thì tôi muốn gì Bình cũng sẽ chấp nhận làm theo mà. Bây giờ tôi muốn Bình thuộc về tôi thì có được không?"

"Không được, tôi không thể..."

"Vì sao? Chẳng phải Bình nói vẫn thường xuyên mang đàn ông về nhà làm tình đấy sao? Lẽ nào tôi và bọn chúng không giống nhau? Là vì Bình ghét tôi hay là vì trong mắt Bình tôi không ngang hàng với bọn chúng?"

Danh Quốc một lần nữa quay mặt đi, hai người vẫn nguyên tư thế nằm úp sấp lên nhau không đổi. Luận giữ cậu quá chặt, một cái động đậy cũng không thể làm.

"Cả hai đều không phải, chỉ là vì tôi không thể cùng anh..."

Luận bất ngờ lật người đem Danh Quốc đè dưới thân mình mà tra hỏi.

"Tại sao? Tại sao những thằng đàn ông khác thì được còn tôi thì không? Bình nói dối như vậy không cảm thấy ngượng cho chính mình hay sao? Không cảm thấy việc tự hạ thấp mình là rất ngu ngốc à? Nhìn cơ thể này đi, nó có khả năng cùng hết người này đến người khác làm à? Có biết mỗi lần Bình nói ra những điều đó khiến tôi rất ghét không? Muốn từ chối tôi thì cứ nói, đừng bao giờ hạ thấp mình như vậy."

"Phải đó, tôi không phải cùng người ngày người kia lăng loàn, thác loạn. Chỉ là tôi không thể cùng người đàn ông nào khác chung thân được, tôi không làm được đâu."

Luận không tin vào những lời mà Danh Quốc nói nên một lần nữa cường hãn đè cậu dưới thân sau đó dùng lực giữ chặt người. Cậu vẫn luôn rất ám ảnh mỗi khi có người làm như thế này với mình. Lần đầu tiên cùng Thái Hưởng chung thân, anh cũng đã từng dùng cách cưỡng ép như thế này., những điều đó đến chết cậu vẫn không thể nào vứt ra khỏi đầu được. Cậu tha thứ cho Thái Hưởng và một lòng yêu anh nhưng không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận bất kì người đàn ông nào khác làm như vậy với mình.

"Anh định làm gì?"

"Tôi muốn biết những lời Bình nói có phải sự thật hay không? Tôi đã tha cho Bình rồi thì bây giờ trả nợ lại cho tôi đi"

Nói rồi Luận cúi xuống cưỡng hôn Danh Quốc , mặc cho bàn tay của cậu bỏng rát đang bắt đầu muốn sưng bọng lên hắn vẫn cố chấp cưỡng ép tới cùng. Đây là lần thứ hai hắn cởi bỏ y phục của cậu và muốn cậu phục tùng mình. Cũng là lần thứ hai cậu dùng hết sức lực chống đối lại hắn, không muốn cho hắn toại nguyện.

"Đừng, xin anh. Nếu anh cứ thế này thì tốt hơn hãy để tôi chết đi."

"Tôi đã nói là tôi sẽ không cho Bình chết mà. Đừng cầu xin tôi, đây là điều mà Bình nên làm sau khi đạt được ước nguyên của mình."

Luận vừa nói vừa không nhận nhượng đem áo của Danh Quốc tháo mở ra gần hết. Nhìn cơ thể không được đầy đặn nhưng lại sạch sẽ trắng trẻo đến nỗi không nỡ dời mắt đi. Hắn muốn có được cậu, vì thế cứ mặc sức ở trên người cậu mà sinh ra đủ loại gặm nhấm.

"Tôi yêu Bình, tôi có thể làm tất cả vì Bình...hãy chiều ý của tôi đi."

"Không...đừng...xin anh đừng như vậy."

Luận bỏ ngoải tai lời cầu xin của Danh Quốc mà tiếp tục bữa tiệc của mình. Cậu phản kháng đến cả người đều đỏ lên hết, nước mắt cũng tuôn ra, miệng không ngừng cầu xin hắn.

"Xin anh đừng làm thế với tôi được không?"

Vì câu nói đầy tuyệt vọng này của Danh Quốc mà Luận quyết định dừng lại thật. Hắn ngẩng mặt lên nhìn gương mặt tuyệt vọng của cậu mà tỏ ra thương cảm. Hắn lau nước mắt cho cậu, sau đó lấy hai bàn tay ôm lấy gương mặt của cậu nhìn chăm chú.

"Sao lại khóc?"

Danh Quốc không đáp lời Luận mà nhắm chặt mắt lại khiến nước mắt của uất ức chảy ra càng dữ dội. Sau đó hắn tự tay mình cài nút áo lại cho cậu chỉnh tề, tiếp đến hắn rướn người hôn lên đôi mắt của cậu.

"Tôi không mong thế giời ngoài kia dịu dàng với tôi, nhưng lúc này tôi chỉ muốn Bình cho tôi điều đó thôi. Đừng khóc nữa, tên phản bội ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top