Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44: Bất Đắc Dĩ

"Cút đi, đem theo sự phản bội đó và cút khỏi tầm mắt tôi."

"Tôi xin lỗi."

"Cái tôi cần không phải là một lời xin lỗi, cút đi, ngay lập tức."

Danh Quốc mặt tái đi vì lời nói có chút nóng giận của Luận. Cậu không nghĩ hôm nay mình có thể thoát khỏi nơi này dễ dàng đến thế. Cậu muốn rời khỏi nhưng lòng vẫn còn hoài nghi vì vậy mới tần ngần không dám đứng lên. Ngay lúc cậu còn không biết lời mà Luận nói rốt cục là thật hay chỉ là cái bẫy thì hắn đã mạnh tay xách cổ áo cậu kéo ra ngoài, hành động này mang theo muôn vàn sự giận dữ. Hắn đương nhiên có quyền giận dữ bởi vì người phản bội hắn là cậu. Việc mà cậu làm nếu như để Peirre biết thì Luận chắc chắn sẽ là người đứng mũi chịu sào. Hắn buông tha cho cậu nghĩa là hắn chấp nhận vì cậu mà đẩy mình vào tội trạng lớn. Chính vì vậy hắn có quyền tức giận, thậm chí nếu ngay bây giờ hắn giết cậu thì có lẽ cậu cũng cảm thấy mãn nguyện.

"Nếu ngày mai ngài tư lệnh có biết thì anh cứ khai tôi ra đi. Tôi đã sẵn sàng chịu hình phạt mà mình đáng phải nhận rồi. Tôi không muốn liên lụy anh, nếu anh khai ra tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ trách anh đâu..."

"Mẹ kiếp!"

Những lời này như giọt nước tràn ly, Luận mạnh tay siết chặt cổ áo Danh Quốc rồi trừng mắt đầy cảnh cáo.

"Còn dám nhắc tới chuyện này thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tôi. Bình là kẻ phản bội, Bình không bao giờ có quyền tính toán cho tôi đâu. Im lặng và sống an phận một chút, đừng để tôi phải đối đầu với ai vì Bình cả. Chỉ cần Bình đừng có xài cái lòng tốt chó chết này cho tôi là được. Đừng ở trước mặt bọn họ nhận tội, còn tôi thế nào thì kệ mẹ tôi."

Luận hét lên như một con thú dữ rồi hằn học vẫy một chiếc xe dừng lại. Hắn không muốn đôi co với Danh Quốc, cũng là không nỡ chứng kiến sự phản bội của cậu khiến hắn tức tưởi. Phu xe vừa tới nơi hắn liền hung hăng ép buộc cậu ngồi lên trên đó rồi lớn tiếng ra lệnh.

"Đưa cậu đây về nhà an toàn, dám ghé qua chỗ nào thì chết mẹ với tao."

"Dạ thưa, tôi sẽ làm theo lời quan không ghé nơi nào hết."

"Đi đi, trước khi tao đổi ý."

Được Luận thả đi thì cả phu xe và Danh Quốc đều nín thở mà nhanh chóng rời khỏi. Phu xe thì được một phen thót tim vì suýt nữa mất mạng oan uổng. Còn Danh Quốc ngoại trừ cảm thấy may mắn ra cậu còn cực kì day dứt với hắn. Không sớm thì muộn Luận cũng sẽ phải đứng trước Peirre nghe chất vấn. Ông ta quyền lực như vậy, đâu dễ dàng cho một kẻ yếu kém như cậu thủ tiêu chứng cứ mà không hay biết gì. 

Đi được một đoạn thì Danh Quốc ngoái đầu nhìn lại phía sau. Luận vẫn đứng ở đó nhìn theo cậu, hắn không xuống tay cũng không thể tha thứ cho nên mới ép buộc cậu biến khỏi tầm mắt hắn. Bỗng nhiên cậu cảm giác bản thân mình lại mắc nợ một kẻ xấu. Là hắn ngoan độc với tất cả nhưng lại bao dung cho cậu.

"Xin lỗi anh, tôi không thể không bảo vệ người mà tôi yêu."

Danh Quốc vừa rời khỏi, bóng dáng đã chẳng còn thấy sau màn đêm hun hút kia nữa. Lúc này Luận mới ôm đầu mình dựa vào chiếc cổng sắt mở hé. Hắn đau lòng, không những đau lòng mà còn cảm thấy bản thân đang dần bị lệ thuộc. Thất bại của hắn có lẽ là chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ giết chết Nguyễn Hòa Bình.

"Người đàn ông của Bình rốt cuộc là thằng chết tiệt nào? Có phải là Chính Phong hay không? Có phải là hắn hay không?"

Luận dằn vặt, khổ sở thế này Danh Quốc chẳng thể nhìn thấy. Người duy nhất chứng kiến thì lại không thể cứ như vậy chạy đến an ủi hắn. Mọi thứ hắn làm không hẳn là chỉ mình hắn biết, ai đó vẫn luôn bên cạnh hắn theo cái cách mà hắn chẳng bao giờ nghĩ tới cũng chưa từng bận tâm. Hoặc giả như hắn có bận tâm thì cũng chẳng bao giờ dám nghĩ xa vời. Còn một người nữa đối với hắn cực kì quan trọng nhưng hắn vĩnh viễn chỉ có thể cùng người đó đơn thuần như vậy, không dám quá phận.

Danh Quốc đã khóc suốt quãng đường trở về nhà. Cậu đã bảo vệ được Thái Hưởng khỏi sự truy lùng danh tính của Peirre nhưng trong lòng lại có một nỗi đau khác đang dần lớn. Không biết từ bao giờ hình ảnh của Luận lại như vô tình xuất hiện mỗi khi cậu buồn bã. Hắn giống như một chiếc phao cứu rỗi cậu những ngày cô độc như thế này. Những thứ mà cậu muốn nói cho Thái Hưởng đều không thể nói. Muốn làm cho anh tất cả những dự định của mình cũng không làm được. Càng ngày cậu càng cảm thấy bọn họ đang dần xa nhau. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy một mình hắn đứng ở đó.

Lúc Danh Quốc đứng trước cửa nhà mình cậu còn tưởng như vừa từ cõi chết trở về. Buổi tối hôm nay câu lại tần ngần không dám bước vào nhà vì linh cảm gì đó. Nếu là bình thường lúc cậu chưa về Trường An chắc chắn sẽ không ở nhà mà ở cùng với Mộng Điệp. Căn nhà không sáng đèn nhưng cửa lại không khóa. Linh tính mách bảo cho cậu biết Thái Hưởng chắc chắn đang ở nơi này. Trong lúc nhạy cảm như thế cậu không thể nào để anh lọt vào tầm mắt của Luận được.

Trong lòng lo lắng nhiều hơn vui mừng, Danh Quốc bước nhanh vào trong nhà rồi chốt cửa cẩn thận. Đèn còn chưa bật lên đã cảm nhận được cái ôm quen thuộc của một người. Đã quá lâu rồi họ không gặp nhau, kể từ hôm Maria chuyển phòng bệnh cho anh cậu chẳng còn một cơ hội nào chạm mặt nữa.

"Anh..."

"Em đã đi đâu cả ngày hôm nay?"

"Em làm ở phòng lưu trữ thông tin cả ngày hôm nay. Chỉ là công việc nhiều quá cho nên em về trễ thôi. Anh tới đây làm gì? Nếu lỡ có ai nhìn thấy sẽ rất nguy hiểm."

Thái Hưởng không muốn người trong lòng mình bất chấp nguy hiểm vì thế không ngần ngại mở lời vạch trần.

"Em nói dối, ngày hôm nay em tới trường Luật Khoa Đông Dương để tìm lí lịch của Chính Phong phải không? Binh lính đã về đầu giờ tối tại sao bây giờ em mới về?"

"Anh...em không sao cả mà."

Bọn họ không bật đèn lên, Thái Hưởng nhớ đường đi nước bước trong nhà rồi bất ngờ bế bổng Danh Quốc trên tay đi vào gian nhà sau.

"Anh..."

"Em đừng nói gì cả, anh còn nghĩ nếu hôm nay em có mệnh hệ gì thì chắc chắn anh sẽ không thể tiếp tục được nữa. Làm ơn hãy thương bản thân em một chút được không? Anh không sợ gì cả, ngay cả cái chết bây giờ đối với anh cũng hóa tầm thường rồi. Nhưng mà anh không muốn em gặp bất trắc, chỉ cần em đau một chút thôi anh cũng không thể chịu được."

Một lúc sau phía gian nhà sau mới thắp lên cây đèn dầu lập lòe. Thái Hưởng nhìn thấy Danh Quốc khóc. Cái cảm giác xa nhau lâu rồi gặp lại như thế này khiến người ta muốn vỡ òa. Cậu vừa ấm ức vừa đưa tay mở ngực áo anh ra nhìn. Vết thương kia đã lành nhưng vết sẹo sần sùi ở ngực anh khiến cậu không thể không sợ hãi. Cậu nhắm chặt mắt, từng giọt nước mắt nối nhau chảy dài xuống hai gò má đã hóp lại. Cậu hôn lên vết sẹo đó như một sự trân trọng tuyệt đối với sinh mệnh trước mặt mình.

"Anh nói cho em biết đi, anh có phải là Chính Phong không? Phạm Thái Hưởng mà bọn họ nhắc tới có phải là anh không?"

"Quốc..."

"Vậy có nghĩa anh là Chính Phong rồi."

Thái Hưởng không biết phải nói đầu đuôi cho Danh Quốc về chuyện này như thế nào mới phải. Cậu vốn dĩ không cần phải biết quá nhiều thứ vì như vậy sẽ khiến cậu chết dần chết mòn vì lo lắng.

"Quốc..."

"Trong khi mọi người đều biết anh là Chính Phong, là mật vụ khét tiếng ở Đông Dương thì em lại chẳng biết gì cả. Em lúc nào cũng như một đứa bất tài sống dưới sự bảo bọc của anh. Em muốn làm mọi thứ cho anh mà, tại sao anh không chịu hiểu? Tại sao cái gì anh cũng muốn gánh vác cho em? Cuộc đời này anh đã vì em bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng đứng trên bờ vực sinh tử. Anh nghĩ anh làm như vậy em sẽ vui vẻ hay sao? Em đau lắm, cảm giác không thể đứng cùng anh một cách trọn vẹn khiến em đau lắm anh biết không?"

"Anh biết nhưng anh không thể làm khác"

Danh Quốc buông Thái Hưởng ra sau đó mạnh bạo cầm bàn tay đeo nhẫn của anh lên ngắm nghía một lúc.

"Quốc..."

"Anh tháo nó ra rồi đem cất đi, đừng để người ta biết."

"Anh không muốn."

"Nhưng em muốn anh làm như vậy? Em không thể để an nguy của anh bị sự ràng buộc này phá vỡ. Em không cần anh giữ lời hứa sẽ đeo nó cả đời. Em chỉ muốn anh giữ lời phải luôn bình an thôi."

Nói dứt lời, Danh Quốc đau khổ tự mình tháo chiếc nhẫn trên tay Thái Hưởng. Mặc cho anh cố chấp giữ lại cậu vẫn kiên quyết tháo nó ra cho bằng được.

"Đừng mà, anh không muốn."

"Cả em cũng sẽ tháo nó xuống, ngày hôm nay chúng ta bắt buộc phải làm. Sau này ở bất cứ đâu anh cũng đừng nhìn về phía em nữa."

"Không thể..."

Danh Quốc vừa run rẩy vừa tháo chiếc nhẫn kia ra đặt nó vào lòng bàn tay Thái Hưởng rồi khó khăn đáp lời.

"Anh không phải là Phạm Thái Hưởng, anh là Phạm Quang Thiệu, là Chính Phong có hiểu không?"

"Quốc..."

"Em tự hào về anh lắm vì thế phải cố gắng giữ gìn mạng sống này. Chúng ta còn Trường An, anh không thể chỉ vì một mình em được."

Bọn họ dẫn nhau vào một nụ hôn, cái hôn này mang theo quá nhiều sự nuối tiếc. Nó có khi còn giống như một nụ hôn trước ly biệt mà sau đó cả hai đều phải sống cho trọn trách nhiệm của mình.

"Anh đi đi..."

"Quốc..."

Một tiếng gọi này lại làm Danh Quốc không nỡ. Cậu chủ động câu lấy cổ Thái Hưởng mà hôn đến si mê. Hai người lại không thể ngăn được trái tim mình mà muốn hòa vào nhau thêm một lần. Trước khi rời đi vẫn muốn đem người bạn đời của mình khảm thêm một chút. Quần áo nhanh chóng vương vãi dưới nền nhà, Thái Hưởng ôm Danh Quốc không mảnh vải che thân bước vào nhà tắm nơi sâu nhất trong căn nhà này. 

Một đêm dài qua đi biến những lo lắng và hy sinh thành dục vọng cuồng dã. Chẳng mấy chốc gian nhà sau đã ướt nhẹp nước, họ lại bồng bế nhau trở về buồng riêng. Dưới ánh nến lập lòe, từng đường nét cơ thể lại như rõ ràng đến không ngờ. Thái Hưởng luyến tiếc hôn lên cơ thể Danh Quốc như một loại thói quen mà cả đời không muốn bỏ.

"Tay em bị thương rồi, nó đang phồng bọng nước lên."

"Em chỉ đau một chút thôi, bàn tay này đã làm được một việc có ích nên nó không được đẹp nữa."

"Không sao, nó vẫn là một bản tay đẹp."

Sau ngày hôm nay, khi Danh Quốc biết Chính Phong là ai cậu sẽ sống hoàn toàn khác. Sẽ tàn nhẫn với kẻ thù thêm một chút, chẳng để làm gì cả vì nó là cách duy nhất để bảo vệ anh.

Sau hơn ba ngày tìm kiếm thông tin tại phòng lưu trữ của trường Luật Khoa Đông Dương, Peirre nắm trong tay kha khá những người có lí lịch tương đồng với Chính Phong. Ông ta không phải là một người đơn giản. Không phải tự nhiên có thể trở thành tư lệnh toàn quyền ở Đông Dương. Một chút thủ thuật nho nhỏ cũng không thể thoát khỏi tai mắt của ông ta mấy ngày qua.

"Thưa tư lệnh, chuyện mà tư lệnh giao phó tôi đã có nghe ngóng được một chút. Văn thư của phòng lưu trữ trường Luật Khoa Đông Dương đã xác nhận có một tập lí lịch bị đánh mất."

"Tiếp tục đi..."

Cấp dưới nghe lệnh của Peirre mà tiếp tục đứng báo cáo những gì mà mình thu thập được.

"Kệ lưu trữ hồ sơ và lí lịch của sinh viên tốt nghiệp vào khoảng 1943-1944 đã bị mất một tập lí lịch. Theo như người quản lý phòng lưu trữ của trường cho biết thì tập hồ sơ đó thuộc về học viên Phạm Thái Hưởng."

Peirre nghe xong sắc mặt liền sa sầm hướng sĩ quan kia gặn hỏi.

"Không còn bất cứ thứ gì?"

"Vâng thưa tư lệnh, chỉ còn danh sách lưu trữ còn lại hồ sơ và ảnh đính kèm đều đã bốc hơi. Nếu chỉ có danh sách không thì không thể chắc chắn xuất thân và đặc điểm nhận dạng của người này được."

"Phạm Thái Hưởng quả nhiên vẫn là một kẻ có quá nhiều nguy hại. Tiếp tục hoàn thành phần tìm kiếm, không bỏ sót bất cứ thông tin nào. Tôi không tin là không tìm ra danh tính thật sự của Chính Phong."

Sĩ quan kia đợi cho Peirre nói hết thì đưa mắt nhìn vòng quanh một chút. Xác định không có đe dọa và thời điểm này cũng rất thích hợp cho nên bạo dạn tiến về phía ông ta nói nhỏ.

"Thưa ngài tư lệnh, còn một chuyện nữa...tôi nghĩ là nó có thể cũng có chút liên quan tới việc tập hồ sơ bị đánh mất kia."

"Chuyện gì?"

Sĩ quan kia đến gần Peirre sau đó ghé sát miệng vào tai ông ta truyền tải thông tin mật.

"Nguyễn Hòa Bình có những hành động rất đáng ngờ nhưng mà đại tá Luận lại nhắm mắt bỏ qua sao? Chắc chắn không nhìn lầm người chứ?"

Sĩ quan kia nghe Peirre hỏi vậy thì kịch liệt lắc đầu, thái độ trông cực kì chắc nịch vào thông tin của mình có được.

"Tôi không có gan nói sai sự thật thưa ngài."

"Luận sao? Nguyễn Hòa Bình? Có phải là hạ sĩ Nguyễn Hòa Bình đã từng làm thư ký riêng cho Luận phải không?"

"Vâng thưa ngài, chính là anh ta."

Peirre không nói thêm gì nữa mà đưa điếu xì gà lên rít một hơi. Ông đưa tay phẩy phẩy ý bảo sĩ quan kia lui ra ngoài. Lúc căn phòng đã không còn ai quấy rầy nữa thì ý cười trên gương mặt cũng tắt hẳn. Gương mặt gai góc trải đời sau làn khói mượt mà vãng quanh càng thêm vẻ thâm trầm khó đoán.

"Lê Công Luận, có vẻ như tôi cần phải cho cậu biết một chút trải nghiệm rồi."

Kể từ tối hôm Luận thả cho Danh Quốc đi thì hắn ngày nào cũng sinh cáu bẳn trong người. Điều mà hắn nghĩ cuối cùng cũng tới, Peirre đã để ý tới hắn. Lạ thay lúc hắn bị người nắm giữ quyền lực cao nhất sờ gáy hắn chỉ sợ cho bản thân mình một chút. Điều khiến hắn lo lắng hơn chắc hẳn là vì cái tên Nguyễn Hòa Bình .

"Đại tá, lần này ngài tư lệnh tìm đại tá tới nói chuyện hình như liên quan tới việc truy tìm danh tính của Chính Phong."

"Thì sao? Chuyện đó thì liên quan gì tới tao?"

Thân tín của Luận đứng ở một bên nhìn hắn dửng dưng như vậy thì không khỏi sốt ruột giùm cấp trên của mình.

"Tôi nghe đám binh sĩ bên phủ tư lệnh nói rằng tối hôm đầu tiên anh đã dùng quyền đại tá để miễn khám xét cho Nguyễn Hòa Bình. Bên phòng lưu trữ của trường Luật Khoa Đông Dương cũng đã xác nhận một tập hồ sơ lí lịch đã bị mất."

Luận nghe tới đây thì nhếch miệng cười. Hắn biết sẽ không thể qua mắt Peirre được, chỉ là tiếp theo hắn không biết phải chuẩn bị cái gì để tới phủ tư lệnh.

"Vậy hóa ra tao đang là nghi phạm đánh cắp tập hồ sơ đó à?"

Gương mặt của Luận lúc nói ra lời này ngoan độc tới mức khiến thân tín của hắn cũng dè chừng. Còn tưởng như giây tiếp theo hắn sẽ không cần lý do mà đem người trước mặt mình tước đoạt mạng sống nhưng mà hắn lại không thể làm được. Hắn nhếch miệng cười rồi ghé sát miệng vào nói nhỏ với thân tín của mình như muốn thỏa hiệp.

"Chiều nay cho tôi biết danh tính của những binh sĩ gác cửa phòng kho lưu trữ của trường Luật Khoa Đông Dương được không? Tôi muốn biết là đứa nào lẻo mép đến mức phải khiến cho ngài tư lệnh nghi ngờ tôi."

"Được, tôi đã sớm làm chuyện đó rồi. Bây giờ anh muốn thế nào?"

"Tùy mày định đoạt."

Luận nói xong thì mặt lạnh bước ra xe tới phủ tư lệnh. Lúc nào cũng vậy, sẽ chẳng một ai biết là lúc nào hắn đang sợ hãi, hắn luôn luôn khiến người khác sợ hãi mình trước. Thân tín của hắn đã ở bên cạnh hắn rất lâu nên biết được hiện tại hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Chuyện kia gác lại đi, bây giờ tôi cùng đại tá đến phủ tư lệnh."

"Vậy cũng được, mày đang sợ tao bị ông ta kết liễu à?"

"Không, tôi sợ đại tá sẽ làm ông ta sợ ngược lại thôi."

"Mẹ mày..."

Luận tới phủ Tư lệnh trong tâm thế phòng bị khá lớn. Hắn đoán chắc một chút nữa sẽ bị Peirre tước súng, giống như cách mà ông ta đã từng làm với Thái Hưởng. Hắn ngồi trên xe bất giác đưa tay xuống sờ khẩu súng giắt bên hông mình mà muốn buông lời nặng nề cho bõ cơn tức tối.

"Má nó."

"Có chuyện gì vậy đại tá?"

"Lái xe đi, tao đang điên nên đừng có hỏi."

Thân tín của Luận ngồi phía trước lái xe cũng muốn đau đầu vì hắn. Mấy hôm nay hắn vô cùng nóng nảy, đã vậy còn thích kiếm người để trút giận. Các sĩ quan dưới quyền mấy ngày này cũng phải né hắn ra một chút nếu như muốn một ngày của mình trôi qua suôn sẻ duy chỉ có duy nhất người này là không sợ hắn những lúc hắn nổi điên thế này.

"Tôi có súng nên đại tá cứ nói chuyện với ông ta vui vẻ đi. Đại tá vẫn chưa chết được đâu."

Đến phủ Tư lệnh Luận nhanh chóng bước vào gặp riêng Peirre. Trái với suy nghĩ của hắn, ông ta không những không cho người tước vũ khí của hắn mà ngược lại còn rất niềm nở.

"Đến rồi sao?"

"Vâng thưa Tư lệnh, không biết ngài cho người triệu tôi sang đây là có chuyện gì muốn bàn bạc?"

Peirre nhìn Luận một chút rồi khẽ cười quay trở lại bàn làm việc của mình lật tới lật lui mấy sấp văn kiện. Đợi cho hắn dần mất kiên nhẫn lên tiếng trước thì ông ta mới chịu đáp lời.

"Tư lệnh, ngài gọi tôi tới đây là có việc gì?"

"Một tập hồ sơ lí lịch đã bị mất ở kho lưu trữ của trường Luật Khoa Đông Dương. Chẳng hay đại tá Luận có hay biết nguyên nhân không?"

Là một câu thông báo, đồng thời cũng là một câu hỏi chất vấn khiến Luận không thể không trả lời. Nếu Peirre đã đích thân nhắc tới việc này thì chắc chắn ông ta cũng đã sinh lòng hoài nghi đối với hắn. Chính vì vậy câu trả lời của hắn bây giờ rất quan trọng, không thể cứ trả lời đại đại vì chắc chắn sẽ không thể qua mắt được ông ta. Hắn mãi mê suy nghĩ tới câu trả lời của mình mà quên mất rằng ông ta đang cố gắng nhìn ra nét mặt của hắn.

"Đại tá Luận, còn phải suy nghĩ câu trả lời sao? Chẳng phải là cậu chỉ cần trả lời là có hoặc không hay sao? Đã có điều gì uẩn khúc khiến một người như cậu phải đắn đo như vậy? Nói cho tôi nghe một chút có được không?"

"Thưa ngài Tư Lệnh, ngài nói như vậy là muốn ám chỉ tôi đánh cắp nó sao?"

Peirre không nhanh không chậm đứng dậy đi vòng quanh Luận. Mỗi bước chân của ông ta là mỗi lần dò xét, lời nói bây giờ cũng trở nên thâm thúy hơn bao giờ hết.

"Lúc trước tôi cứ nghĩ Thiệu làm điều mờ ám, và quả thật là từ lúc Thiệu về Việt Nam thì xảy ra không ít chuyện. Nhưng mà bây giờ tôi lại có một suy nghĩ hơi khác đó là Thiệu không làm gì, không hành động gì cũng xảy ra điều mờ ám. Tự nhiên tôi thấy đại tá Luận tôi lại có chút không tin tưởng."

Luận chưa từng có ý nghĩ sẽ phản bội lại Peirre vì hắn nghĩ ông ta sẽ là người cho hắn sức mạnh để hắn đối đầu với Việt Minh. Cái mà ông ta thấy hắn không đáng tin đều là vì hắn không muốn ông ta nghĩ tới Danh Quốc.

"Nếu tôi nói tôi không biết nguyên nhân thì ngài có tin không?"

"Tin chứ, tôi vẫn rất tin tưởng cậu mà. Có điều, nếu tôi tin tưởng cậu thì tôi bắt buộc phải đẩy nghi ngờ của tôi qua người khác. Tôi có thể tin một ai đó nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tin những điều dối trá đang tồn tại ngay trước mắt mình. Tôi muốn đại tá Luận cùng tôi tới phòng lưu trữ thông tin và tuyên truyền đại chúng một chuyến."

Luận nghe Peirre nhắc tới nơi này thì trong lòng có chút lo sợ. Hắn không thể không nghĩ tới việc ông ta đang muốn dùng Danh Quốc để chỉnh đốn hắn. Đã có hơn một lần ông ta thắc mắc về mối quan hệ của hắn và cậu. Cũng chừng ấy lần ông ta tỏ ra không hài lòng về cách mà hắn luôn bảo vệ cho cậu trước những hình phạt.

"Thưa Tư lệnh..."

"Ngạc nhiên sao? Tôi lại nghĩ cậu đã biết trước rồi đó chứ? Chúng ta nên đi tìm người mà chúng ta cần tìm để hỏi cho rõ. Vì ngày hôm đó ai cũng biết đã có người lạm quyền chống đối mệnh lệnh của Peirre này."

"Thưa ngài..."

"Tôi muốn gặp Nguyễn Hòa Bình."

Luận chưa từng muốn tự mình đưa đầu vào rọ, nhưng trọng tình cảnh này nếu hắn không nghe theo Peirre thì rất có thể Danh Quốc sẽ không thể giữ mạng. Hắn nghiến răng nghiến lợi đi theo ông ra tới phòng lưu trữ thông tin và tuyên truyền đại chúng. Chiến dịch tìm thông tin ở trường Luật Khoa Đông Dương đã kết thúc. Hiện tại các sĩ quan ở đây đang tổng hợp lại tất cả những dữ liệu mà họ sàng lọc ra được.

"Tôi nghe nói ngài Tư lệnh đã biết chuyện một tập hồ sơ lí lịch của trường Luật Khoa Đông Dương bị đánh cắp. Ngài ấy sẽ điều tra tận gốc vụ này cho nên tôi sợ bị liên lụy quá. Không biết là ai trong chúng ta là gián điệp của Chính Phong nhỉ. Nếu không tìm ra được tên nội gián đó ngay lập tức thì chúng ta có thể sẽ bị hành hình để thú tội."

"Thật là xui xẻo, tôi không muốn bị hành hình đâu."

Danh Quốc ngồi ở bàn làm việc của mình không lên tiếng gì mà chăm chú làm việc. Cậu thực sự rất sợ bị hành hình nhưng chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi được nữa. Cậu đã đạt được mục đích rồi thì có chết cũng không ân hận, chỉ là nếu được chết một cách nhanh gọn vẫn tốt hơn nhiều so với bị hành hình.

"Chào Tư lệnh, chào đại tá."

Danh Quốc đang lo lắng suy nghĩ thì nghe bính sĩ phía ngoài cửa hô lớn. Peirre thực sự đã muốn trừng trị nội gián cho nên đích thân tới tận đây. Lê Công Luận cũng theo cùng ông ta, như vậy có nghĩa là ngày hôm nay cậu sẽ không thể thoát được tội. Hắn chắc chắn sẽ vì lợi ích của bản thân mà không ngần ngại khai ra cậu.

"Chào Tư lệnh, chào đại tá. Hôm nay Tư lệnh tới tận đây thăm ban không biết là có chuyện gì muốn giao phó?"

Trường phòng lưu trữ thay mặt các sĩ quan công tác ở nơi này đứng ra tiếp chuyện với Peirre. Từ đầu tới cuối ông ta vẫn hướng mắt tìm kiếm Danh Quốc như thực sự chắc chắn cậu chính là người đã đánh cắp tập lí lịch đó.

"Nguyễn Hòa Bình là ai?"

Quả nhiên Danh Quốc đoán không sai, ông ta tới tận đây chỉ đích danh cậu thì có muốn cũng không thể thoát. Sợ làm liên lụy tới người khác vì vậy cậu nhanh chóng đứng lên trình diện.

"Thưa tư lệnh, là tôi."

Peirre nhìn Danh Quốc sau đó lại âm thầm đưa mắt quan sát biểu hiện của Luận. Hiếm khi nào ông ta lại thấy được vẻ mặt thiếu quyết đoán và lo lắng ở hắn như bây giờ. Nhìn đến Danh Quốc đang tỏ ra sợ hãi đứng ở trước mặt mình thì Peirre lại càng muốn đay nghiến. Ông ta thực sự ghét những kẻ trông yếu ớt như thế này. Cảm giác những kẻ đó đối với ông ta chính là một loại vô dụng không thể tả nhưng vì nghĩ tới có thể cậu chính là nội gián của Chính Phong cho nên trầm giọng mà ra lệnh.

"Lính đâu, áp giải Nguyễn Hòa Bình về phủ tư lệnh. Tôi có rất nhiều chuyện thắc mắc muốn hỏi hạ sĩ Bình đây một chút. Tôi hỏi đại tá Luận về sự việc đã xảy ra nhưng đại tá Luận lại không biết rõ nguyên nhân cho nên tôi lại phải đích thân tới tận đây để tìm người."

Dứt lời, phía ngoài cửa đã có hai binh sĩ bước vào áp giải Danh Quốc tới phủ tư Lệnh. Lúc cậu đi ngang qua người Luận liền bắt gặp ánh mắt của hắn. Trong ánh mắt đó cậu nhìn thấy rõ được sự lo lắng, quan tâm và có cả sợ hãi. Cậu nhìn hắn, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ rồi lập tức quay mặt đi như đối với hắn không có chút liên quan nào. Cũng là lúc này Luận bất lực vì muốn bảo vệ người mà hắn coi trọng nhưng lại không thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top