Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46: Nguyễn Hòa Bình Là Của Tôi

Bẵng qua vài ngày, khi mà chuyến đi ra Bắc cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là tới thì Thái Hưởng ngồi ở trong phòng làm việc của mình vân vê chiếc nhẫn trên tay. Anh đã nghe lời Danh Quốc đem cất nó đi nhưng khi không nhìn thấy nó nằm trên ngón tay của mình lại sinh cảm giác trống rỗng. Anh biết cậu làm như vậy là vì anh, Maria đã hơn một lần hỏi anh về chiếc nhẫn này cho nên anh là người hiểu rõ hơn hết. Chỉ là không muốn đem vật này cất đi, nếu như có thể anh muốn cho tất cả biết anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.

"Càng ngày anh lại càng yêu em nhiều thêm một chút. Anh tin ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta, nhất định sẽ cho chúng ta ở bên nhau tới cuối. Em cũng phải vì anh mà sống thật tốt, giống như anh đã vì em mà tha thiết sinh mệnh này vậy."

Thái Hưởng nói xong thì khóe mắt lại cay, anh để mặc cho cảm xúc xâm chiếm lấy mình hết thảy. Một giọt rồi lại hai giọt rơi xuống chiếc nhẫn bằng vàng khắc tên Nguyễn Danh Quốc.

"Anh xin lỗi."

Tiếng gõ cửa ngoài kia như một sự thức tỉnh đối với Thái Hưởng. Anh vội vàng lấy lại phong độ của mình rồi trầm giọng hỏi.

"Ai ở phía bên ngoài đó?"

"Là em, Maria đây."

Maria vừa đáp lời xong thì cũng đẩy cửa bước vào. Nhìn gương mặt của Thái Hưởng có chút hốc hác thì vội đến bên cạnh hỏi han.

"Anh có chuyện gì sao? Có phải anh đang lo lắng cho nhiệm vụ ra miền Bắc lần này phải không? Nếu là như vậy thì anh yên tâm đi vì cha em đã có sự chuẩn bị hết rồi."

"Không phải, chỉ là suy nghĩ một số chuyện riêng thôi. Em tới tổng cục có việc gì vậy?"

"Tới thăm anh không được sao? Chúng ta cũng đã mấy ngày không gặp nhau rồi còn gì. Em không nghĩ anh lại là người cứng rắn như vậy đó. Anh thực sự không cảm thấy cuộc sống của anh hiện tại rất nhàm chán hả?"

Thái Hưởng biết Maria đang muốn nói về vấn đề gì thì thở dài một cái mới đáp lời.

"Anh cảm thấy không nhàm chán."

"Nhưng em lại thấy khác, chẳng bù cho anh Luận và thư ký Bình của anh ấy. Bọn họ bây giờ chẳng khác gì một cặp tình nhân mặn nồng. Cha em cũng chẳng thể cản được họ ở bên nhau nên đành nhắm mắt làm ngơ. Em nghĩ họ nhận được đặc ân đó là vì lòng trung thành của anh Luận bao nhiêu năm qua đối với cha của em."

"Em nói cái gì? Đại tá Luận và thứ ký Bình của hắn ta? Là ai? Nguyễn Hòa Bình sao? Có phải không?"

Thấy Thái Hưởng kích động như vậy Maria càng khẳng định cảm giác của mình là đúng. Những lời mà Peirre nói cho cô mấy hôm trước đã khiến cô ám ảnh không thôi. Ông ta nói sự tồn tại của Nguyễn Hòa Bình chính là một tội ác mà thượng đế ban cho Luận, cũng có khi là ban cho cả Thiệu cũng không chừng. Càng nghĩ về câu nói đó, Maria càng không thể ngăn được lí trí của mình uốn mở miệng hỏi người trước mặt ấy câu sự thật.

"Anh Thiệu, chúng ta bên nhau lâu như vậy nhưng anh vẫn luôn tạo ra khoảng cách với em. Em vẫn luôn cho rằng anh có hơi khó tính, cho rằng anh vẫn chưa thể quên được người phụ nữ mà anh yêu cho nên đối với em như thế. Nhưng sau khi em biết được chuyện tình cảm của anh Luận và thuộc cấp của anh ấy em lại có chút tò mò. Em muốn biết rốt cuộc là anh có cảm xúc với phụ nữ không?"

Thái Hưởng nghe xong câu hỏi này của Maria thì trong lòng như hẫng xuống một bậc. Nếu có thể anh rất muốn nói rằng anh không thể có cảm xúc được với phụ nữ. Người duy nhất khiến anh có cảm xúc chỉ có một người tên Danh Quốc. Nhưng đó là những thứ mà anh không thể làm, không thể nói lại càng không thể để người khác biết.

"Em đang muốn đánh đồng anh và đại tá Luận sao? Điều gì khiến em có suy nghĩ về anh như vậy? Chỉ là cảm giác giữa hai chúng ta có chút xa cách mà em vội nghĩ anh cũng giống như anh ta sao?"

Maria nhìn chằm chằm vào Thái Hưởng sau đó bất ngờ câu lấy cổ anh xuống để cùng anh thử nghiệm bằng một nụ hôn. Thái Hưởng bị tấn công bất ngờ thì ngay lập tức đẩy Maria ra khỏi người mình. Hành động này của anh đối với Maria gần như không thể bào chữa cho những nghi ngờ của cô bây giờ.

"Anh trốn tránh? Là anh không thể hay là anh không muốn?"

"Maria, anh nghĩ em hành động như vậy là đủ rồi."

"Hôn em đi."

"Em về đi, đừng có lâu lâu lại làm ra mấy trò ngớ ngẩn như thế."

Thái Hưởng cảm thấy khó chịu vì lúc nào cũng bị Maria nghi ngờ chuyện này. Anh biết bản thân mình không thể nào đóng kịch hoàn hảo để trở thành một gã đàn ông si mê phụ nữ. Đó là điều mà anh không thể làm được, nếu như phải làm thì đều là gượng ép đến khổ sở, mệt mỏi. Nhưng anh không thể trách Maria, vì vốn dĩ cô là người bị lừa dối. Cô muốn biết sự thật chẳng có gì là sai, cái sai ở đây đó là anh không thể thừa nhận được.

"Anh có thể chứng minh cho em thấy mà, sao anh lại không làm? Tại sao anh lại để em phải nghi ngờ anh như vậy? Mục đích em nói cho anh nghe chuyện của anh Luận không phải là để so sánh anh và anh ấy với nhau. Em nói cho anh biết bởi vì hình như em đã biết nhiều thứ mà em không nên biết rồi. Anh có biết cảm giác khi phải dùng phép thử với người mình yêu nó thất bại thế nào không? Là vì cứ mãi ám ảnh bản thân bị lừa dối cho nên mới điên cuồng tìm cách chứng minh."

"Maria, em nghĩ nhiều rồi. Mọi thứ mà em nghĩ chắc chắn sẽ không có chút gì liên quan tới anh."

"Vậy Nguyễn Danh Quốc là ai? Là đàn ông có phải không? Em đã ở Việt Nam lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nghe ai gọi phụ nữ bằng cái tên như thế này bao giờ. Anh nói em nghĩ nhiều sao anh không xem lại vì sao em phải nghĩ nhiều đến vậy."

"Chúng ta dừng ở đây đi, anh nghĩ tốt hơn là chúng ta nên chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Đừng tranh luận những thứ vô nghĩa nữa, nó không có lợi ích gì đâu."

Thái Hưởng nói xong thì toan tính muốn quay trở về bàn làm việc của mình. Maria thấy anh lại có ý định muốn thoái thác liền kéo tay anh lại.

"Anh đừng có trốn tránh như vậy, anh quay lại đây nói chuyện với em."

"Rốt cuộc thì em muốn cái gì?"

"Muốn anh trả lời cho em sự thật."

Vẫn là câu trả lời này nhưng Thái Hưởng không chọn thỏa thuận với Maria. Anh nhìn cô rồi rời đi ra phía ngoài, không thể miễn cưỡng mình làm những thứ mà bản thân không thể.

"Anh Thiệu..."

"Anh còn rất nhiều thứ phải làm, càng không muốn cùng em tranh luận thêm vấn đề này một lần nào nữa. Dai dẳng, phiền hà và luôn luôn muốn nắm thóp người khác là thứ mà ghét nhất ở một người đồng hành, nhất là phụ nữ."

Maria nghe xong lời này thì tâm tính càng trở nên giận giữ mà nói lớn theo bóng lưng của Thái Hưởng.

"Vậy chẳng lẽ người cũ của anh không bao giờ quan tâm đến những gì mà anh làm sao?"

Thái Hưởng tính mở cửa bước ra nhưng nghe xong lời này thì càng trở nên nóng nảy mà quay ngược lại lạnh giọng.

"Người đó chưa bao giờ là cũ, hơn nữa những thứ mà người đó làm em sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Đừng cố gắng bới móc quá khứ của anh và người đó nữa vì đó là giới hạn."

"Anh vốn dĩ không công bằng với em."

"Chẳng một ai công bằng với anh cả."

Maria ấm ức rời khỏi càng khiến cho Thái Hưởng thêm dằn vặt chính mình. Anh không thể chấp nhận sự thật là Danh Quốc và Luận đang là tình nhân. Chính vì điều đó đã vô tình khiến anh đối với tất cả tăng thêm địch ý. Chỉ cần nghĩ tới lại không thể thở đều, không thể bình tĩnh.

"Tôi không thể mất Danh Quốc, bất kể là ai cũng không thể thay thế Danh Quốc của tôi. Không một ai được giành Danh Quốc của tôi, không một ai cả."

Thái Hưởng lấy lại tinh thần của mình rồi tìm cớ tới phòng lưu trữ thông tin nơi Danh Quốc làm việc. Lúc anh tới nơi đã nhìn thấy Luận ở đó, có vẻ như hắn đang chờ đợi ai đó ở nơi này. Cơn ghen lại ngùn ngụt kéo tới không kìm hãm được khiến anh một mặt lạnh lùng đến chỗ Luận đứng như thực sự muốn cùng hắn giao tranh.

"Đại tá, anh cũng ở đây sao?"

Vừa nghe thấy tiếng của Thái Hưởng, Luận liền thay đổi sắc mặt. Hắn dùng ánh mắt không thể lạnh hơn nhìn về phía anh mà cười nửa miệng.

"Thượng tá, trùng hợp ghê nhỉ? Mới nãy tôi có thấy Maria tới tổng cục, chắc là tới tìm thượng tá rồi đó. Sao không tiếp đãi vợ sắp cưới của mình đàng hoàng mà lại tới đây làm gì thế? Muốn tìm tư liệu gì hay là tìm người?"

Nếu xét về sự nóng nảy thì Thái Hưởng vốn dĩ không hề thua kém Luận. Thậm chí khi anh ghen còn hung dữ hơn gấp nhiều lần. Tất nhiên là sau khi nghe lời móc mỉa của Luận anh cũng chẳng vừa vặn gì lên tiếng đáp trả.

"Vậy còn đại tá, cả ngày quanh quẩn nơi này là muốn tìm thứ gì?"

"Quanh quẩn? Đây là kính ngữ dùng để nói với cấp trên của mình đó sao thượng tá? Có vẻ như ngày trước lúc học trong trường lớp không ai dạy cho thượng tá cách tôn trọng cấp trên của mình nhỉ?"

Thái Hưởng hít một hơi thật sâu rồi nhìn Luận nhướn mày thách thức. Lí trí của anh bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Luận ở nơi này chắc chắn không còn lý do nào khác ngoài việc muốn tìm Danh Quốc.

"Tôi có đi học và cũng được dạy cách tôn trọng cấp trên nhưng còn tùy trường hợp."

"Má..."

"Đại tá bình tĩnh đi, không thể mỗi lúc không vừa ý liền mắng chửi người khác như vậy được. Ngày trước tôi đi học mấy thầy cũng chưa từng dạy tôi lỗ mãng như thế bao giờ."

Thái Hưởng thực sự rất muốn được đánh nhau với Luận. Những lời này tuy mềm mỏng nhưng chỉ có anh và hắn biết nó có lực sát thương lớn cỡ nào. Nếu như không có một trận để giải tỏa, chỉ e là cả hai sẽ chết vì nhẫn nhịn.

"Phạm Quang Thiệu, hình như là tao không thể nói chuyện tử tế với mày được. Vì cái gì mà mày luôn muốn đối đầu với tao? Một cấp dưới như mày thì có khả năng bao nhiêu để đánh bại được Lê Công Luận này?"

"Cái đó thì chưa biết được, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Đại tá năm lần bảy lượt muốn dồn tôi vào chân tường là vì cái gì?"

Luận nhếch miệng cười như một thói quen, hắn phẩy tay bảo đám binh sĩ đứng gần đó tránh mặt. Ở nơi này, ngày hôm nay hắn không muốn nhẫn nhịn một cấp dưới ngang ngược như Phạm Quang Thiệu. Một kẻ mà hắn đã không có thiện cảm ngay từ lúc nghe tên.

"Bởi vì mày là Phạm Quang Thiệu đó được chưa? Bởi vì từ lúc mày xuất hiện thì chẳng có gì tốt đẹp cả."

"Đại tá đang ganh tị với tôi phải không? Vì tôi đã thành công trở thành con rể của ngài tư lệnh. Hay là cái chức thượng tá này đến với tôi quá nhanh? Hay là còn điều gì khác nữa mà tôi không được biết?"

"Má mày..."

Luận dường như bị mất kiên nhẫn khi nghe Thái Hưởng khích bác mình. Ai cũng sở hữu cái tôi vượt quá đỉnh đầu cho nên không thể tránh được ẩu đả. Và cuối cùng tâm nguyện của Thái Hưởng cũng đã được thực hiện. Chỉ cần Luận động thủ trước anh nhất định sẽ tiếp đãi hắn ra trò. Chưa bao giờ anh cảm thấy cái danh con rể tương lai tư lệnh lại hữu ích đến nhường này. Có thể không cần phải kiêng nể gì với người trên mình một bậc hàm.

Nhìn Luận ở phía đối diện đã ngứa ngáy chân tay như muốn ngay lập tức lao tới xâu xé con mồi thì Thái Hưởng cười nhạt đầy khiêu khích, Trong lòng đã âm thầm đếm thời gian mà Luận sẽ ra tay với mình. Luận là người động thủ trước và không ngoài sự kỳ vọng của chính mình, Thái Hưởng đã vào trận rất nhiệt tình.

Vụt!

Trong ánh mắt khiếp sợ của các binh sĩ, hai người bọn họ đã lao vào nhau. Hai kẻ gần như đứng đầu của tổng cục tham mưu lại vứt hết cả hình tượng của mình chỉ để tranh nhau phần thắng. Binh sĩ nháo nhào truyền tai nhau nhưng không một ai dám đi báo cáo với Peirre ở phủ tư lệnh. Họ thừa biết Luận chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu như họ dám đi mách lẻo. Những tấm gương trước đã trải họ vẫn chưa quên cho nên không dám đặt cược mạng sống của mình vào cái miệng ngu xuẩn.

Trận chiến vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cũng không một ai dám can ngăn vì họ sợ chết. Tiếng thét của họ cũng lớn ngang ngửa với chức vụ mà họ đang mang. Thái Hưởng không chịu khuất phục mà dùng tay ra đòn liên tiếp. Luận cũng không phải dạng vừa, hắn dùng lực khủy tay thúc mạnh vào hông Thái Hưởng ăn miếng trả miếng.

Hai người bọn họ hết đánh rồi lại đấm không chừa một chiêu thức nào. Xen lẫn với những cú đánh như trời giáng là tiếng mắng chửi không nể nang. Luận xưa nay vốn dĩ là kẻ rất thường xuyên nổi nóng rồi chửi bới nhưng Thái Hưởng thì khác. Trong mắt binh sĩ ở tổng cục tham mưu thì thượng tá Phạm Quang Thiệu là người nho nhã, lịch sự lại không kém phần uy nghiêm. Ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy anh nóng giận như thế này bọn họ cũng không dám đụng vào người này nữa.

"Tôi không thể tin được là thượng tá Thiệu mạnh đến như vậy."

"Thượng tá hung dữ quá, chúng ta phải làm sao đây? Lỡ bọn họ ẩu đả rồi xảy ra chuyện gì chắc chắn chúng ta sẽ không thoát được tội liên quan."

Trải qua một lúc vật lộn, quân phục đã chẳng còn thằng thớm như lúc bắt đầu. Trên gương mặt của cả hai đều là vết bầm đỏ, nếu không muốn nói là đã gần như muốn nhận không ra.

"Thằng chó chết, mẹ kiếp mày đi chết đi."

"Mày đi chết đi, mày chết đi, tao giết chết mày. Mày là một thằng khốn kiếp, mày không xứng đáng làm cấp trên của tao, mày không bao giờ xứng đáng."

"Hôm nay tao sẽ cho mày chết, mày vĩnh viễn không bao giờ hơn tao được đâu, mày chết đi thằng chó."

Đã qua lâu như vậy nhưng bọn họ vẫn không chịu thua đối phương. Danh Quốc làm việc trong phòng yên tĩnh không hề hay biết gì cho đến khi một binh sĩ đi vào mách chuyện thì cậu mới tá hỏa ra hai nam nhân kề cận bên mình đang đánh nhau bên ngoài. 

Nghĩ cũng không kịp nghĩ xem lời mà binh sĩ kia nói có bao nhiêu phần thật thà. Danh Quốc vội vàng chạy ra khuôn viên phía ngoài phòng công tác để xác nhận. Vừa tới nơi cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Thái Hưởng mặt mày đã sưng lên, trên người con chi chít vết xước. Bộ quân phục thường ngày uy nghiêm cỡ nào bây giờ trông chẳng khác gì quần áo của một kẻ ăn mày. Lại nhìn tới Luận cậu còn kinh sợ hơn, cái hình tượng đại tá uy vũ trong mắt mọi người thường ngày đã không cánh mà bay. Hai người bọn họ trông vô cùng thê thảm mà mặc sức đánh rồi chửi như chốn không người. Cậu không biết hai người họ thành ra thế này là vì điều gì. Lòng như lửa đốt mà hướng các binh sĩ đứng vây quanh gấp gáp hỏi.

"Sao mọi người không can ngăn họ đi? Đừng để họ đánh nhau mà, mau ngăn cản họ đi."

"Anh có giỏi thì ra cản họ đi, bọn tôi không muốn chết đâu."

"Phải đó, anh không thấy hai người họ là cấp trên của chúng ta sao? Chúng ta cố cố sức cả đời cũng không với tới vị trí của họ đâu cho nên nếu muốn yên ổn thì đừng có đụng vào."

"Họ không chịu dừng lại tôi nghĩ chúng ta nên báo cho tư lệnh biết thôi. Lúc nãy tôi thấy cô Maria đến đây cho nên chúng ta nên đi tìm cô Maria giải quyết."

Danh Quốc không dám ra can vì sợ trong lúc họ mất lí trí sẽ làm bại lộ hết tất cả. Khi nghe đám binh sĩ nhắc về Peirre cậu lại giật thót, vẻ mặt lo lắng tới cùng cực. Cậu giả vờ như mình là một kẻ sợ chết, sợ liên lụy mà hướng đám binh sĩ kia nói.

"Nếu ngài tư lệnh biết chắc chắn chúng ta sẽ không xong đâu."

"Vậy thì phải tìm đến cô Maria. Ở tổng cục này chúng ta không thể chống đối ngài đại tá. Thượng tá Thiệu là chồng sắp cưới của cô Maria cho nên chúng ta làm vậy là tốt nhất."

Tự nhiên nghe tới cái danh chồng sắp cưới của Maria lại khiến Danh Quốc đau lòng. Cậu nhìn hai người đàn ông kia cho dù đã tả tơi nhưng vẫn cố chấp không chịu đầu hàng. Chưa bao giờ cậu lại hận cái chức danh hạ sĩ của mình như thế này. Cậu chẳng có bất cứ cái quyền gì để ra lệnh cho họ dừng lại. Đừng nói là cả người thương tích, chỉ cần Thái Hưởng đau một chút cậu cũng không thể chịu nổi.

"Dừng lại đi anh, em xin anh đó."

Danh Quốc đưa mắt nhìn quanh nhưng vẫn không có một ai dám đứng ra can ngăn họ. Bất đắc dĩ cậu lại phải dối lòng đem người đàn ông khác đặt trên Thái Hưởng để bảo vệ cho anh.

"Đại tá Luận, anh đừng đánh nhau nữa."

Nghe tiếng của Danh Quốc, hai con thú dữ đồng loạt dừng lại. Hai đôi mắt đang chừa đầy hận thù bỗng nhiên lại nhìn về hướng cậu bằng ánh mắt dịu dàng hơn bội phần. Thấy bọn họ đã chịu dừng tay, lúc này đám binh sĩ mới dám chạy đến kéo hai người sang hai bên.

"Thượng tá bị thương nhiều chỗ quá, tôi sẽ gọi bác sĩ quân y tới."

Danh Quốc ở bên cạnh Luận kiểm tra vết thương cho hắn mà nghe phía bên kia nói Thái Hưởng bị thương nhiều thì bật khóc nức nở. Cậu không thể nhìn về phía anh, càng không muốn bất cứ ai biết được hai người có quan hệ. Cậu ước Maria kia mau tới bên cạnh Thái Hưởng để anh chẳng còn cảm thấy bị lạc lõng nữa.

"Anh có đau không?"

"Có, thằng chó đó đã đánh tôi rất nhiều."

"Tôi biết, anh đừng cử động nữa để họ đưa anh đến nhà thương."

Danh Quốc vừa nói vừa chảy nước mắt không ngừng vì cậu biết ở phía bên kia Thái Hưởng cũng đang nhìn cậu. Quả nhiên là thế, Thái Hưởng thực sự cảm thấy việc anh phải chứng kiến cậu quan tâm kẻ khác còn đau gấp trăm lần nỗi đau thể xác. Anh biết cậu đã vì anh mà khóc nhưng anh không cam tâm. Nước mắt cũng vì uất ức mà chảy ra, giống như ngày còn ở tuổi mười tám anh đã từng khóc chỉ vì cậu ở bên cạnh Như Ý.

"Thượng tá có sao không? Cô Maria đang trên đường tới đây."

"Bỏ ra."

Không cam tâm, uất ức dồn nén mà Thái Hưởng vẫn không chịu từ bỏ cuộc chiến này. Anh không chấp nhận Luận có thể thoái mái hưởng thụ những thứ mà đáng lẽ ra nó thuộc về anh. Mặc kệ cho cả người đầy thương tích, Thái Hưởng bất chấp lao tới chỗ Luận tiếp tục sống chết với hắn.

 Luận còn đang hưởng thụ sự chăm sóc của Danh Quốc cho nên không kịp chuẩn bị gì. Bất thình lình bị ăn vài đòn đến điếng người khiến hắn cũng lấy lại tinh thần chiến đấu nhưng thất bại. Thái Hưởng đã trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Anh không còn quan tâm qua ngày mai mình sống hay chết nữa, ngay bây giờ anh phải giành lại tất cả cho bằng được.

"Của tao, là của tao, mày không được phép...mày chết đi."

Đám đông binh sĩ hỗn loạn theo hai vị cấp trên của mình. Thậm chí ngay lúc này Maria có mặt cũng không thể giải quyết được gì.

"Anh Thiệu, anh dừng tay lại đi. Các người mau ngăn thượng tá lại."

"Thượng tá, xin hãy bình tĩnh."

Thái Hưởng không mang đến bất cứ lời nào từ bên ngoài. Anh mặc sức đánh, vừa đánh vừa chửi khiến ai ai cũng khiếp sợ. Sau ngày hôm nay bọn họ sẽ không bao giờ dám đặt Phạm Quang Thiệu dưới cơ của Lê Công Luận được nữa.

Danh Quốc vô tình bị vướng vào mớ hỗn độn này. Ngay từ khoảnh khắc Thái Hưởng lao tới đánh Luận cậu đã ôm chặt lấy anh ngăn cản nhưng anh dường như mất hết lí trí rồi. Sức của cậu bây giờ hoàn toàn không thể cản được một người khỏe mạnh như Thái Hưởng được. Cho dù anh đang bị thương nhưng sức lực này cậu cũng chống đỡ không nổi. Chỉ có thể thều thào trong miệng cầu xin anh giữ an toàn cho chính bản thân mình.

"Dừng lại đi anh, em xin anh mà."

Thái Hưởng cũng không còn sức lực để tiếp tục nữa cho nên cũng muốn dừng tay lại. Đến lúc này anh mới biết hóa ra Danh Quốc đã ôm anh từ lúc nãy đến tận bây giờ. Vòng tay còn chưa kịp bao bọc lấy cậu thì đã bị đám binh sĩ kia kéo ra khỏi. Cậu níu chặt lấy áo anh không muốn buông, nước mắt đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Ai nhìn vào cũng nghĩ là cậu quá sợ hãi nhưng chỉ có cậu biết những giọt nước mắt này chính là hiện thân của sự bất lực. Maria cuối cùng cũng có thể tách hai người bọn họ ra khỏi hỗn chiến lúc này mới lớn tiếng khiển trách.

"Các người là một đám ăn hại sao? Tại sao lại để cho hai người họ ẩu đả thành ra như vậy?"

"Thưa cô Maria, chúng tôi thực sự không dám can ngăn đại tá."

Maria biết bản tính của Luận hung dữ sẽ không cho phép người khác phá đám mình. Thế nhưng cô không thể không khiển trách bọn họ tắc trách chỉ đứng một bên nhìn cấp trên của mình hỗn chiến đến thương tích nặng nề.

"Nếu để ngài tư lệnh biết thì phải ăn nói như thế nào bây giờ? Bây giờ mang đại tá Luận và thượng tá đến nhà thương xem qua vết thương đi. Tôi sẽ không vội nói chuyện này cho cha tôi vì vậy không một ai được phép nói với ông ấy chuyện này. Nếu phải nói thì đích thân tôi sẽ nói cho ông ấy biết."

"Vâng thưa cô, chúng tôi sẽ không nói cho ngài ấy."

Hai người bọn họ được đặt nằm ở cách xa nhau để đảm bảo sẽ không phát sinh ra chuyện tương tự như lúc nãy. Luận thương tích nặng nề tới mức không thể cử động nổi. Còn Thái Hưởng thì gần như không còn sức lực để làm bất cứ thứ gì nữa. Anh nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy u ám rồi cười như mình vừa mới dành về phần thắng đầy mong muốn.

"Những gì là của tao thì mãi mãi là của tao, đừng hòng ai giành lấy."

Maria tiến đến bên cạnh Thái Hưởng, khóe mắt có chút ướt mà hướng anh trách móc.

"Anh đang làm trò gì vậy? Anh từ chối ở cùng em để đến đây hơn thua với anh Luận sao? Rốt cuộc thì anh vì điều gì mà hành động như vậy?"

Thái Hưởng nhắm mắt không muốn trả lời khiến cho những điều Maria vừa nói trở thành vô nghĩa. Cô khẽ nhìn về phía của Luận thì vô tình bắt gặp được ánh mắt của Danh Quốc đang nhìn đến nơi Thái Hưởng đang nằm. Lòng nghi ngờ bắt đầu trỗi dậy khiến Maria trở nên ngoan cường hơn bình thường. Cô hướng về phía cậu rồi dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm. Danh Quốc bắt gặp ánh mắt này của Maria thì như chết đứng. Mọi hành động của cậu bây giờ dường như đều nằm trong tầm ngắm của cô.

"Thư ký Bình..."

Thái Hưởng vừa nghe Maria nhắc tới Danh Quốc thì vội mở mắt ra hướng về phía cậu. Hành động này của anh lọt vào mắt cô càng tăng thêm sự khó chịu. Nhìn gương mặt cậu còn đang ngơ ngác nhìn về phía mình không hiểu chuyện gì khiến Maria muốn chơi một ván cờ lớn. Cô nở một nụ cười hòa nhã với cậu rồi mở lời đề nghị.

"Mẹ của tôi muốn ngày mai thư kí Bình có thể tới đọc sách cho bà ấy nghe. Bà ấy mong thư ký Bình tới lắm, nhất là khi bà ấy biết Nguyễn Hòa Bình mà bà ấy quý mến cũng là người mà anh Luận hết lòng bảo vệ và dành trọn tình cảm của mình."

Lời này nói ra khiến Danh Quốc ngỡ ngàng. Còn Thái Hưởng thì lại triệt để đau lòng, nước mắt từ ban nãy nhịn xuống cuối cùng cũng theo khóe mắt chảy sang hai bên. Maria nhìn thấy giọt nước mắt này của Thái Hưởng thì nhắm mắt lại ra lệnh cho cấp dưới.

"Đưa thượng tá tới nhà thương chữa trị, chuyện của ngày hôm nay đã kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top