Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Trở Về

Hà Nội, tháng 12 năm 1946.

Trong cuộc họp cấp cao của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, Thái Hưởng chính thức được cử sang Pháp để theo học một khóa nghiệp vụ chuyên về giải mật mã và phân tích hành vi. Đây được xem như một nỗ lực thuyết phục của anh đối với cấp trên. Cuối cùng thì đề xuất ban đầu của anh cũng được lãnh đạo phê duyệt. Thời gian để anh chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ gói gọn trong ba tháng. Ba tháng này anh vừa phải tham gia nhỏ giọt các cuộc đàm phán thương lượng giữa quân đội Pháp và mặt trận Việt Minh. 

Hiện tại, sau khi trải qua hơn một năm rèn luyện Thái Hưởng cũng được thăng cấp lên hàm đại úy. Sau hơn một năm công tác tại Hà Nội, anh cũng đã tham gia Việt Minh tại khu Hàng Trống. Giữ chức trung đội phó Công an thanh niên xung phong mặt trận Việt Minh khu Khâm Thiên, Hà Nội.

Tuy chức vụ mà anh nắm giữ không nhiều nhưng nó cũng cho thấy được năng lực cầm binh của mình. Sau khi lãnh đạo xem xét đề xuất thì được Nha liên lạc của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính thức điều ra nước ngoài tu nghiệp. Học cách thăm dò hành vi của người Pháp và Đế quốc, chính mình thử nghiệm cảm giác sống trong lòng Thực dân là thế nào.

"Thưa đại tá, trước khi tôi chấp hành mệnh lệnh sang Pháp có thể nào trở vào miền Nam một chuyến được không?"

"Lý do mà đồng chí muốn trở vào miền Nam trong hoàn cảnh này là gì? Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng đồi với đồng chí cho nên tuyệt đối giữ kín hành tung của mình. Chỉ có thể cùng các lãnh đạo cấp trên tham gia các hội nghị để tăng độ nhận diện mà thôi."

Thái Hưởng khẽ siết chặt hai bàn tay của mình mà cố chấp ngỏ lời đề nghị thêm một lần nữa.

"Có thể duyệt phép cho tôi trở vào miền Nam mấy bữa được không? Tôi có việc cần phải giải quyết trước khi tu nghiệp tại Pháp."

"Là việc gì? Tôi đã từng nói, làm cách mạng thì bắt buộc phải học cách hy sinh chuyện cá nhân rồi mà, chẳng lẽ đồng chí nghe vẫn chưa hiểu lời tôi nói sao?"

"Tôi muốn trở về thăm vợ tôi, hơn một năm rồi chúng tôi không thể gặp mặt. Tôi giữ lời hứa với cách mạng thì cũng thực tâm muốn cách mạng chừa đường để tôi giữ lời hứa với bạn đời của mình."

Đại tá Bùi Nhiệm nghe xong câu trả lời của Thái Hưởng thì không biết phải phản bác lại như thế nào. Ông im lặng một lúc sau đó mới cau mày mà hướng anh khiển trách.

"Đại úy Thiệu, cậu vẫn không thể bỏ được bản tính cố chấp và cứng nhắc của mình. Thái độ của cậu về chuyện cá nhân khiến tôi cảm thấy rất quan ngại đấy."

Thái Hưởng cho dù đứng trước những lời khiển trách như thế này vẫn không từ bỏ ý định kiếm mấy ngày phép để về miền Nam. Anh ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Bùi Nhiệm mà kiên định nói.

"Trước khi chúng tôi kết hôn thì đã có một lần xa nhau hơn hai năm. Khoảng thời gian đó tôi đã tự mình tìm rất nhiều lý do để từ bỏ. Nhưng cho dù có trăm ngàn lý do tôi cũng không thể buông xuống được tình cảm của mình vậy nên chúng tôi gặp lại vào cái ngày tôi cùng gia đình sang Pháp. Đồng chí đã từng vì điều gì đó mà chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ của bản thân chưa? Có được người ấy và đeo lên tay chiếc nhẫn này khiến tôi cảm thấy cuộc đời này còn nhiều thứ phải gánh vác lắm. Tôi tự hứa với mình sẽ không bao giờ để chúng tôi xa nhau thêm hai năm nào nữa. Lúc tôi công tác ngoài này cũng phải quyết tâm và cố gắng không liên lạc suốt một năm. Có lẽ mọi người cảm thấy những lời tôi nói rất trẻ con và ích kỷ nhưng hơn một năm này tôi chỉ có thể sống một nửa cuộc đời mình. Tôi cần phải về Sài Gòn trước khi sang Pháp tu nghiệp, và nếu cấp trên không cho tôi đi thì tôi cũng sẽ tự mình đi."

"Đại úy Thiệu, đồng chí đừng có lâu lâu lại ăn nói ngông cuồng như vậy. Để việc tư lấn át việc công như vậy đồng chí cảm thấy hãnh diện lắm sao?"

Thái Hưởng gần như vẫn không chịu thua và hướng ánh mắt đầy kiên định của mình mà nhìn Bùi Nhiệm.

"Đó là tiêu chuẩn do cấp trên đặt ra để ràng buộc tôi với cách mạng. Nhưng nếu không có người đó thì chẳng có bất cứ thứ gì có thể ràng buộc được tôi cả. Tôi đã từng khẩn khoản mong muốn cấp trên hãy cho tôi tự cân bằng chính mình. Nếu như không thể chấp thuận đề nghị này của tôi thì khác gì đang ép tôi. Bản thân tôi nếu không được cân bằng nhất định sẽ không ổn. Làm cách mạng mà tư tưởng không ổn thì làm sao có thể lâu dài? Với lại, một người có bản lĩnh là người có thể cân bằng được giữa việc công và việc tư. Nếu như đứng giữa hai thứ quan trọng mà không muốn chọn, đành lòng bỏ đi một thứ thì tôi nghĩ ai trên đời này cũng làm được. Phạm Quang Thiệu này thực chất đâu phải chỉ có mình tôi có thể đảm đương. Chẳng phải trước khi chọn tôi thì lãnh đạo cũng đã cân nhắc một người khác hay sao? Người giỏi hơn tôi còn rất nhiều cho nên tôi không xem trọng trách hiện tại của mình là vạch đích. Vạch đích của tôi chỉ là sống cuộc đời tự do trong nền đọc lập thôi."

Bùi nhiệm có lẽ cũng đã hiểu ra được khó khăn về mặt tâm lý của Thái Hưởng cho nên cũng đành nhỏ nhẹ mà xuống nước. Ông đối với thái độ của anh thì cũng năm lần bảy lượt cảm thấy ức chế. Nhưng suy cho cùng Thái Hưởng nói không sai, một người có bản lĩnh chính là người biết cân bằng giữa công và tư. Nếu chỉ cố chấp nghiêng về một phía để vun đắp thì ai cũng làm được. Trong lòng cũng tính toán sẽ lại một lần nhờ cậy cấp trên thư giãn thời gian cho anh một chút. Chuyện chăn gối đúng là cách xa quá lâu cũng không được. Thái Hưởng năm nay cũng đã hai mươi bảy, tính toán đến chuyện sinh con đẻ cái là thường tình. Chiến tranh ai biết trước điều gì, ngộ nhỡ bản thân có làm sao thì sau này vẫn còn hậu duệ nối dõi.

"Cái này còn phải đợi cấp trên thông qua và phê duyệt mới có thể. Nhưng nếu đồng chí trở vào miền Nam thì mất khoảng bao lâu thời gian?"

"Nửa tháng, tối thiểu là nửa tháng. Nếu cấp trên thoải mái thì cho tôi thong thả thêm mấy ngày cũng được."

"Cái này tôi hỏi có chút tế nhị nhưng mà đồng chí xin phép nửa tháng là muốn đùa với sự kiên nhẫn của tôi đấy hả? Là muốn dùng nửa tháng này để tạo hậu duệ luôn đó sao? Bình thường duyệt phép bảy ngày là cao lắm rồi đấy."

Thái Hưởng như không để ý tới lời trêu chọc của Bùi Nhiệm mà cười nhẹ đáp lời.

"Vậy chuyện tôi muốn sinh con cũng phải đợi cấp trên duyệt mới được động phòng sao thưa đại tá?"

"Cái này thì tôi cũng không đào sâu thêm nữa. Nhưng mà nói tóm lại là phép của đồng chí dài ngày quá chỉ e cấp trên khó chấp thuận thôi. Việc sinh con đẻ cái thì đúng là đâu ai nỡ cản làm gì? Đồng chí công tác xa như thế để vợ trẻ ở nhà chịu cảnh đơn chiếc cũng là không đành lòng. Chuyến này mà được duyệt phép thì tranh thủ làm hai ba đứa luôn một lần cho khỏe. Mấy năm nữa trở về còn nghe tiếng bi bô con trẻ. Nhưng mà nói thật cũng quá cứng đầu rồi, nói mãi cũng không chịu sửa đổi. Kẻ làm thầy như tôi đây cũng không ít lần khó ăn nói với cấp trên."

Thái Hưởng cũng không hẳn là ép buộc cấp trên phải cho mình nghỉ phép dài ngày. Anh chỉ cần được phê duyệt mấy ngày cũng được nhưng vẫn muốn được cho nhiều thêm một chút. Nếu như lần này không đạt được ước nguyện thì anh chắc chắn sẽ tìm cách tự mình đi. Nếu có bị khiển trách thì mọi chuyện cũng đã rồi, đến lúc đó thành tâm sửa sai là được. Chỉ có Danh Quốc là ngoại lệ, anh không muốn chậm trễ với cậu dù là bất cứ thứ gì đi chăng nữa.

"Tôi sẽ tự mình viết đơn phép gửi lãnh đạo duyệt nên lần này không phiền tới đại tá nữa. Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi, thực ra tôi cũng cảm thấy khó khi phải xa nhà quá lâu."

"Thôi được rồi, cứ cố gắng xem sao. Chỉ cần cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ là được."

Thái Hưởng tự mình viết đơn xin nghỉ phép. Tâm thế lúc nào cũng chuẩn bị là sẽ không được duyệt cho nên chẳng ngại mà ghi vào con số mong ước của mình. Kèm theo đó anh còn đặc biệt dẫn chứng ra rất nhiều những lý do và hệ lụy nếu bản thân không được duyệt phép sẽ như thế nào và vấn đề đó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và kết quả nhiệm vụ ra sao. 

Cuối cùng đúng như Thái Hưởng  mong muốn, cấp trên thực sự đã chấp nhận phê duyệt đơn xin phép của anh. Thậm chí còn ghi chú thêm là sẽ cho anh thêm ngày phép, nâng tổng số ngày anh được tự do là tròn một tháng. Cấp trên cũng đặc biệt tính toán để anh có thêm thời gian xem xét tình hình miền Nam. Vì sắp tới sẽ có một cuộc hội nghị giữa các lãnh đạo sẽ diễn ra tại Sài Gòn. Thái Hưởng bắt buộc phải có mặt vì hôm đó còn có sự xuất hiện của tư lệnh Peirre và tướng Leclerc. Đặc biệt là tư lệnh Peirre gần như đã nhắm tới Phạm Quang Thiệu ngay từ đầu khi đặt chân tới chiến trường Nam bộ.

"Mình chỉ có một tháng để hoàn thành lời hứa và làm nhiệm vụ bước đầu. Đáng lẽ ra mình không nên nhận nhiệm vụ này mới phải. Tư lệnh Peirre không phải là kẻ dễ bị lừa. Một đứa yếu kém như mình thì qua mắt ông ta được mấy ngày."

Sau khi nhận được được phép thì Thái Hưởng nhanh chóng xếp hành lý để lên tàu về miền Nam. Tàu lửa Bắc - Nam đi mất hơn hai ngày trời mới tới nơi. Không nghĩ thì thôi, một khi nhớ lại hai ngày vừa rồi bị tiêu tốn cho việc đi tàu thì khiến anh không vui nổi.

"Tính cả đi cả về thì mất toi năm ngày rồi. Mình mà có năm ngày không sứt mẻ gì thì có phải tốt hơn không? Sao mà tiếc quá vậy trời, năm ngày của tôi."

Lần này anh về thì không có thư từ trước với Danh Quốc. Anh vẫn muốn làm một cái bất ngờ cho cậu xem thử phản ứng của cậu như thế nào. Lúc ngồi trên xích lô trở về nhà thì không khỏi suy nghĩ xa xôi mà cười đầy vui vẻ.

"Nếu thấy mình thì em ấy sẽ đứng im một chỗ không nói gì. Kiểu gì cũng sẽ mau nước mắt sau đó thì nhất định sẽ ôm mình thật chặt. Ôi...thật là mong chờ quá. Không biết tâm can của mình bây giờ như thế nào nữa."

Lúc Thái Hưởng về tới căn nhà của hai người thì trời cũng tầm xế chiều. Danh Quốc bây giờ có lẽ vẫn còn ở nơi làm việc của mình nên cửa nhà còn khóa. Anh cất gọn hành lý của mình vào trong tủ, bộ nào ra bộ nấy móc thẳng thớm, sau đó nhìn quanh một lượt nhà cửa thì không nhịn được mà cười. Danh Quốc có lẽ đã nhớ anh nhiều lắm cho nên mới tự mình bày trí hết đống chuông gió kia khắp nhà. Không những vậy cậu còn đặc biệt làm ra rất nhiều đôi cá để chưng một góc trong gian nhà chính. Mỗi một cá thể đều được khắc tên của anh và cậu ở đó. Tình yêu là gì chẳng cần phải nhọc công tìm hiểu. Chỉ cần những thứ nhỏ nhặt như vậy cũng có thể ghép lại thành một tình yêu riêng biệt của hai người.

Sau khi ngắm nghía mọi thứ một lượt, Thái Hưởng cũng tự giác đi tắm cho thật sạch sẽ. Đi đường dài cũng mệt mỏi nên anh sẽ tranh thủ lúc cậu chưa về mà chợp mắt một chút. Đợi khi gặp mặt rồi thì sẽ không bỏ phí giây phút nào.

Bởi vì quen sống một mình cho nên Danh Quốc thường ở lại cơ quan tới tối hẳn mới về nhà. Cậu không muốn mang công việc bên ngoài về nhà làm cho nên bằng mọi cách sẽ kết thúc chúng trước khi tan giờ. Ngôi nhà này cậu chỉ muốn làm những chuyện riêng tư mà bản thân thích. Không muốn những gánh nặng ở bên ngoài ảnh hưởng tới thế giới nhỏ bé của cậu và Thái Hưởng.

Lúc Danh Quốc trở về nhà thì thấy cửa không khóa. Ban đầu cậu cứ nghĩ là trộm đột nhập nhà mình nhưng định thần một lúc lại bắt đầu có chút hy vọng. Ngôi nhà này trừ cậu ra thì chỉ có duy nhất Thái Hưởng là có chìa khóa. Nếu là bị trộm đột nhập nhất định sẽ không bình thường và nguyên vẹn đến thế.

"Ba Hưởng, anh về có phải không?"

 Danh Quốc vừa run vừa nhẹ nhàng bước vào trong nhà. Cậu không thấy hành lý đâu cả mà cũng chẳng có dấu hiệu nào của nhà mới bị trộm viếng thăm. Cậu cũng không có đãng trí tới mức đi làm quên khóa cửa nhà nên lại cố chấp hy vọng một lần cuối mà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Thái Hưởng ra. Cánh cửa vừa hé thì đã không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu cứ đứng im mà vịn vào cánh cửa không nhúc nhích. Thái Hưởng thực sự đã trở về, cậu không hoang tưởng cũng chẳng nhìn lầm. Định thần một lúc thì cậu mới từ từ tiến lại gần anh. Có lẽ vì đường xa mệt mỏi cho nên anh đã ngủ rất say, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của cậu ở ngay bên cạnh mình lúc này.

Hai mắt Danh Quốc ướt nhòe mà lấy tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Thái Hưởng đang say giấc. Hơn một năm nay cậu chẳng một ngày nào không nhớ về những đường nét này. Có nhiều đêm nằm mộng thấy nằm bên cạnh nhau, lúc thức dậy chỉ có một mình thì không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

"Anh về rồi, cuối cùng em cũng đợi được."

Chẳng cần biết đêm hay ngày, Danh Quốc cứ như vậy leo lên giường ôm chặt lấy Thái Hưởng. Cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây nào được ở bên anh. Cơm tối cũng không cần ăn, được ôm người mình thương trong lòng thì giá nào cũng chấp nhận. Được một lần nữa nghe mùi hương quen thuộc, được nằm trong vòng tay anh thế này thì chẳng còn muốn thêm điều gì nữa.

"Em nhớ anh lắm, nhớ đến không thể chịu nổi..."

Thái Hưởng như đã tỉnh nhưng lại lặng im không nói. Anh trở mình đem Danh Quốc ôm vào lòng rồi quyết định cùng cậu ngủ thêm một giấc tới đêm mới tỉnh. Danh Quốc cũng thực sự mệt mỏi sau một ngày làm việc trí óc nên chẳng qua bao lâu cũng ở trong lòng anh mà an ổn ngủ một giấc.

Tới khuya, khi nhà nhà cùng nhau tắt đèn đi ngủ thì họ lại cùng nhau thức dậy. Thái Hưởng là người thức dậy trước, anh nhìn người đang nằm yên trong lòng mình ngủ thì không tiếc công muốn cưng chiều. Một cái hôn lên trán như thực sự trân trọng. Danh Quốc tỉnh dậy lại ngay lập tức đưa mắt nhìn, thấy anh đang nhìn mình thì cậu lại dụi đầu vào ngực anh mà trốn tránh. Nếu như không trốn thì nhất định sẽ vì ánh nhìn này mà tủi thân đến khóc.

"Em chưa tắm sao? Người có mùi rồi này."

"Không...muốn ôm anh."

"Đi tắm nha, anh nấu nước cho em tắm. Để thế này sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nằm ở đây đợi anh nấu nước ấm cho em."

Danh Quốc lại bắt đầu như con gấu nhỏ mà bám dính lấy Thái Hưởng không chịu buông. Nói thế nào cũng không chịu cho anh rời khỏi, cái này cũng thực khác xa so với lúc cậu làm việc ở bên ngoài. Chẳng khi nào tỏ ra yếu đuối như khi ở bên cạnh anh lúc này. Anh cảm thấy cậu học được thói làm nũng này cũng tốt vì ít ra thì cậu sẽ dựa vào anh cả đời, chỉ có như vậy mới không sợ mất.

"Ngoan nào, anh về đây một tháng đâu phải có ngày hôm nay thôi đâu. Em không chịu nghe lời thì anh sẽ đi nữa nha. Ngày mai anh sẽ lên tàu đi luôn đó."

"Không mà, không cho đi nữa."

"Vậy thì phải làm sao? Ngoan ngoãn đi tắm rửa cho sạch sẽ cái đã. Người em đã yếu rồi mà còn không tự chăm sóc thế này có phải là muốn anh lo chết hay không."

Danh Quốc nằm quắt queo ở trên giường mà chun chun mũi gật đầu. Thái Hưởng sau khi dỗ dành cậu xong thì nhanh chóng trở xuống nhà bếp đun nước cho cậu tắm. Khuya thế này tắm cũng không tốt nhưng có nước ấm lau rửa mình mẩy cũng đảm bảo hơn. Anh lục lọi trên giàn bếp lấy một ít vỏ bưởi phơi khô mà bỏ vào nấu chung với nước. Cũng không biết vỏ bưởi tốt thế nào nhưng mà anh cảm giác nếu bỏ vào nước tắm thì sẽ tốt hơn bình thường. Trong thời gian chờ nước sôi thì anh lại tranh thủ trở vào phòng mà hôn hít. Hai người cứ vờn nhau đến quên cả việc phải hít thở đều đặn mới là tốt.

"Một lát nữa chúng mình lại sinh con nha em. Cấp trên ra chỉ thị bảo lần này anh về thăm nhà thì làm một lúc cho ra hai ba đứa luôn."

"Kỳ cục quá! Ai mà lại nói như vậy chứ? Em cũng không có làm được chuyện đó mà."

Thái Hưởng tranh thủ cởi đồ của cậu sau đó lại không nhân nhượng mà dày vò một phen mới hả dạ. Cơ thể này anh nhung nhớ hơn một năm qua, ngày nào cũng phải tưởng tượng ra nó để giải tỏa bức bách của mình. Bây giờ có thể sờ nắn rồi thì tội gì không làm cho tới, nếu không phải vì lo nghĩ cho thân thể của cậu yếu ớt thì chắc là anh đã sớm làm luôn rồi.

"Cởi ra trước một lát có nước tắm em đỡ phải cởi. Tắm xong cũng không cần phải mặc vì đằng nào anh cũng sẽ cởi nó ra mà."

"Một lát nữa anh tắm cho em, em muốn anh chà lưng."

Thái Hưởng hôn một cái lên môi Danh Quốc rồi cười đầy thành ý mà đáp lời.

"Em yên tâm đi, anh về một tháng thì sẽ không để em tự mình tắm ngày nào hết. Cứ để đó cho anh, để anh hầu hạ em từ đầu tới chân."

Danh Quốc nghe mấy lời này cũng là cảm thấy xấu hổ. Tự nhiên từ một cậu chủ lại ton hót nịnh nọt là hầu cận của mình. Tình cảnh này khiến cậu còn nghĩ chắc là Thái Hưởng quên luôn vị trí của bản thân mình rồi.

"Anh vẫn là cậu chủ mà, đừng nói ra mấy lời vậy chứ."

"Đó là lúc trước, bây giờ anh không còn là cậu chủ của em nữa. Anh là bạn đời cực kỳ trung thành và thương em. Người ta thương lắm mới vậy đó, em còn không chịu khen ngợi anh."

Danh Quốc ôm lấy gương mặt của Thái Hưởng rồi chủ động hôn khắp một lượt không chừa chỗ nào thay cho lời khen ngợi. Nhắm thấy nước đã được thì anh lại bế bổng cậu trên tay mà trở vào nhà tắm.

"Cái thùng gỗ này anh nhờ thợ mộc đóng mấy năm trước vẫn còn xài tốt ha. Giờ thì em ngồi vào đây đề anh mang nước cho em ngâm mình. Ngâm một lát thôi kẻo lại ngấm nước sinh bệnh."

"Dạ! Nghe lời anh."

Thái Hưởng đặt Danh Quốc vào trong thùng tắm bằng gỗ sau đó tự mình đi pha nước ấm. Nước tắm có lẫn hương vỏ bưởi đúng là ngửi thôi cũng thấy thư giãn. Nếu không phải xa nhau thì mỗi ngày anh sẽ dụng tâm chuẩn bị thế này cho cậu. Làm mọi cách để cơ thể của cậu khỏe mạnh hơn một chút là được.

"Thoải mái không?"

"Có, rất thoải mái. Anh chà lưng cho em đi, ban nãy anh hứa rồi đó."

"Rồi mà, anh còn đang đợi em mở lời đây này. Sao mà lại nóng nảy như vậy hả?"

Thái Hưởng dùng chiếc khăn nhỏ mà dùng lực chà đều trên lưng của Danh Quốc. Cảm giác được hầu hạ thế này khiến cậu thoải mái đến từng lỗ chân lông. Cậu nhắm mắt mà thở ra mấy tiếng đầy hài lòng, hận không thể dùng lời tốt đẹp để khen ngợi cậu chủ của mình.

"Cậu Ba, ngày trước em cũng từng làm thế này cho cậu đó."

"Lại nữa hả? Lại muốn xưng hô thế rồi."

Danh Quốc không nói gì mà quay đầu đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau khiến mọi thứ như đứng yên một chỗ. Bàn tay đang di chuyển đầu đặn trên lưng cậu cũng không tự chủ được mà vuốt ve một trận. Cậu nắm lấy tay anh sau đó dẫn bàn tay to lớn kia vòng ra trước ngực mình mà xoa.

"Ở đây...em muốn."

Lý trí Thái Hưởng bây giờ nát bấy hết cả rồi. Anh không có cách nào khiến nó trong sáng nổi, ngay lập tức kéo cậu vào một nụ hôn ướt át mang theo dục vọng không hề nhỏ. Bàn tay vẫn rất nghe lời cậu mà xoa nắn ở nơi ngực kia. Nhà tắm vốn đã ướt át nay lại vì cảnh xuân trước mắt mà càng trở nên ái muội hơn bao giờ hết. Thái Hưởng mặc kệ cả người mình đều đã ướt sũng mà ngậm lấy vành tai cậu lôi kéo.

"Em có muốn chúng ta ở đây làm một trận tới khuya không? Mới lạ một chút, cùng nhau sinh ra hai ba đứa."

Danh Quốc cả người bóng loáng, lấp lánh ánh nước mà nhìn Thái Hưởng đầy mời gọi.

"Thùng gỗ này lúc trước anh có bảo người ta đóng chắc không? Em cũng muốn mới lạ nhưng mà làm ở đây lỡ nó hư thì tiếc lắm."

Thái Hưởng không muốn chờ đợi mà tự mình thoát y. Anh chui vào trong thùng gỗ mà chen chúc với Danh Quốc cùng một chỗ. Da thịt không che chắn mà tùy ý cọ sát với nhau đến nỗi tâm muốn phừng phừng bốc lửa. Anh đem bàn tay mình sờ vòng quanh eo cậu dưới lớp nước kia mà trầm giọng.

"Năm đó anh đóng cái thùng gỗ này là vì muốn ngày nào đó có thể cùng em làm thói hư hỏng. Hư luôn cũng không sao vì anh sẽ lại đóng thêm cái mới chắc chắn hơn. Nhưng mà làm tới mức hư luôn thì đúng là em nên sinh bốn năm đứa con cho anh mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top