Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 51: Máu Và Nước Mắt


"Đoàn xe của Thiệu đã khởi hành vào sáng sớm, chúng ta đã như kế hoạch chia làm hai tốp để theo sát và không cò vấn đề gì cả. Tôi sẽ giành một chút thời gian để tự mình thám thính hắn ta xem thử có lộ sơ hở gì hay không. Như Lan, sau khi chúng ta tới Thất Khê chúng tôi cần cô phối hợp với các du kích thông tin cho phía chỉ huy. Chúng ta tới đây với tư cách là lực lượng hỗ trợ, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là liên lạc. Bởi vì đoàn nữ đặc công đã lui về chiến khu trước cho nên chúng tôi phải đưa cô theo cùng. Chiến sự loạn lạc tuyệt đối không tách lẻ sẽ rất nguy hiểm."

"Tôi đã hiểu rồi thưa đội trưởng, nhưng mà tôi có cái này rất tò mò không biết là có nên hỏi hay không?"

Bùi Nhiệm nhìn Như Lan dường như thực sự có điều gì khúc mắc trong lòng, vì thế cho nên rất rộng rãi gật đầu chấp thuận.

"Còn gì lấn cấn thì cứ việc hỏi, nếu có thể tôi sẽ trả lời."

"Tôi nghe anh nhắc tới Phạm Quang Thiệu, cái tên này tôi nghe có vẻ rất quen nhưng mà chưa từng biết mặt anh ta. Anh ta là người như thế nào mà chúng ta cần phải để ý nhiều đến như thế? Tôi thấy những người chỉ huy của quân đội Pháp ở chiến trường miền Bắc cũng khá nhiều. Bọn họ hầu hết đều là những kẻ nòng cốt trong bộ máy quân sự nhưng sao đội trường lại chỉ quan tâm tới Thiệu?"

Câu hỏi này khiến Bùi Nhiệm có chút khó nghĩ. Quả thực là ông cũng có một chút cảm tính khi giải quyết công việc. Chẳng hạn như việc nóng lòng muốn gặp học trò của mình lại vô tình trở thành điểm sơ hở mà ngay một người còn non nớt như Như Lan cũng nhìn ra. Không có câu trả lời nào thỏa đáng lúc này ngoài việc tự mình xem Phạm Quang Thiệu như một kẻ bán nước.

"Bởi vì Thiệu từng là người của chúng ta nhưng sau đó đã bán rẻ lương tâm của mình để làm một con chó trung thành của Pháp quốc. Tôi không thích những kẻ dẫm lên xương máu của đồng bào mình chỉ vì lợi ích cá nhân như thế. Còn cô hỏi những tướng lĩnh khác của quân đội Pháp vì sao tôi lại không để ý tới. Là bởi vì bọn họ lúc đặt chân lên mảnh đất này thì đã là kẻ thù. Còn Thiệu thì đã từng là đồng chí, đồng đội của chúng ta."

"Ra là vậy, tôi cũng muốn xem chân dung kẻ bán nước như Thiệu một lần. Dù sao thì đến Thất Khê tôi cũng chưa có nhiệm vụ nào, chi bằng cho tôi đi cùng anh được không?"

Bùi Nhiệm nhìn Như Lan thêm một lần, ngừng vài giây suy nghĩ sau đó cũng gật đầu đồng ý. Chẳng vì gì cả, chỉ là có đôi khi ông lại có cảm giác không mấy an toàn nếu Như Lan biết quá nhiều thứ.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Bùi Nhiệm, Như Lan tỏ ra khá là vui vẻ chào rời khỏi. Lúc này hai người thân tín của Bùi Nhiệm mới đi vào nhìn ông với ý tứ dò hỏi.

"Đại tá, hình như anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Như Lan thì phải. Tôi thấy anh vẫn còn khá dè chừng với cô ấy đó."

"Phải rồi anh Nhiệm, tôi cũng thấy điều đó rõ ràng lắm. Dù sao thì Như Lan cũng đã giúp chúng ta không ít trong việc liên lạc với căn cứ chỉ huy. Tuy là chỉ liên lạc vòng ngoài nhưng tôi thấy cô ấy cũng rất muốn được cống hiến."

Bùi Nhiệm không nói gì mà chỉ cười nhẹ một cái không rõ ý tứ. Bình thường ông không phải là người quá khắt khe nhưng đặc thù công việc không cho phép ông dễ dãi với bất cứ ai.

"Đối với tôi hai chữ cống hiến nó có ý nghĩa rất rộng nhưng nó lại không bằng hai chữ tuyệt mật. Tôi là người coi trọng những bí mật hơn là những cống hiến trước mắt. Các cậu cũng phải học thích nghi điều đó nếu muốn bản thân mình trở thành những đặc vụ tình báo chuyên nghiệp. Những người khác giao tiếp bằng lời nói còn chúng ta là giao tiếp bằng từng cử chỉ, tiểu tiết. Đừng nói tới Như Lan, ngay cả tôi đôi khi còn không tin bản thân mình đây mà."

"Chúng tôi hiểu rồi, xin lỗi đã có ý tò mò như vậy. Chắc chắn sẽ cẩn thận hơn với những người xung quanh để tránh xảy ra sai sót."

"Được rồi, thực ra tôi đối với Như Lan hết sức bình thường. Chỉ là đôi lúc tôi không muốn cô ấy biết quá nhiều thứ thôi. Tối nay các cậu ở lại nơi này nghỉ ngơi, tôi sẽ thử đi thám thính một vòng quanh chốt quân sự của bọn chúng. Nếu có thể gặp được Thiệu thì tốt, còn nếu không thì cứ theo như kế hoạch cũ mà làm."

Nói xong những gì cần nói, Bùi Nhiệm cũng rời khỏi căn cứ của Việt Minh đóng gần Thất Khê. Ông cần có thời gian để giải tỏa một chút những lo lắng trong lòng mình. Việc Peirre dần dà muốn thử độ trung thực của Thái Hưởng bằng cách đẩy anh ra chiến trường thực sự sẽ rất mạo hiểm. Ông biết rất rõ Thái Hưởng không có khả năng tham chiến như những tướng lĩnh khác. Vai trò của anh được đóng sẵn là một cố vấn quân sự, hoàn toàn không phải là người tham chiến trực tiếp. Còn quá nhiều những chiến dịch đang đợi khai lệnh nhưng vẫn còn lo sợ nước đi không chắc chắn.

"Tự nhiên mọi thứ lại như thế này, thật là rối quá. Thằng nhóc đó không phải là một kẻ kiên nhẫn, tất cả đều là tạm bợ."

"Đội trưởng, sao anh lại đứng đây thở dài thế? Có chuyện gì sao?"

"À Như Lan, tôi không có chuyện gì cả chỉ là suy nghĩ về thời thế một chút thôi. Cô cũng biết là vợ tôi ở nhà một mình đã rất lâu rồi. Cảm giác của những kẻ có gia đình thì một người độc thân như cô không thể hiểu được đâu."

Như Lan lấy tay lên che miệng cười rồi hướng Bùi Nhiệm nói ấy lời trêu chọc thường tình.

"Đàn ông các anh lúc có vợ bên cạnh thì sẽ thấy nhàm chán nhưng phải khi xa vợ rồi mới thấy họ quan trọng đến nhường nào."

"Không phải, tôi đối với vợ tôi cho dù có ở gần hay xa cũng luôn như vậy. Đàn ông cũng có nhiều loại, một trong số đó là loại đàn ông mà cô nói đấy. Còn tôi nằm trong thiểu số, dù gần hay xa thì tôi vẫn yêu bằng tình yêu ban đầu."

Như Lan không đáp lời mà chỉ khẽ nhìn về phía Bùi Nhiệm trầm tư. Cô không biết hiện tại mình nên cư xử như thế nào cho đúng vì ban nãy đã trót nói ra những điều quá phận. Thế nhưng để nói xin lỗi thì có lẽ cũng không thực sự cần.

"Tôi thấy anh rất có tài làm liên lạc nhưng vì sao anh lại không chọn làm tình báo? Làm đội trưởng đội đặc công thế này có bao giờ anh cảm thấy phung phí chưa?"

"Chưa từng, miễn là cống hiến cho đất nước thì làm việc gì cũng tốt. Với cả tôi chỉ là thích tò mò tìm hiểu thôi, điều mà cô nói tôi hoàn toàn không có khả năng đảm đương. Để làm một nhà tình báo cần rất nhiều kỹ năng. Một kẻ tầm thường như tôi sao có thể mơ mộng chuyện lớn như vậy. Có thể giúp đảng những lúc nguy khó nhất thì việc trở thành lính đặc công xông pha chiến trường cũng chẳng có gì phải tiếc."

Bùi Nhiệm nói xong lại cảm thấy có chút không thoải mái. Ông hướng Như Lan dùng vẻ mặt có chút nghiêm nghị mà nói.

"Nhưng mà tại sao cô lại tò mò những điều đó? Trông tôi giống một tay tình báo lắm sao?"

"Tôi không có ý đó, chỉ là tôi tự nhiên muốn nói chuyện với anh cho nên tìm đề tài để nói thôi."

"Đề tài của cô cũng đặc biệt quá đi."

Nói tới đây thì hai người cũng ý thức bản thân có lẽ nên kết thúc cuộc nói chuyện này. Bùi Nhiệm không phải người quá khó khăn nhưng ông lại không quá dễ dãi trong việc giao tiếp với người khác. Như Lan trong mắt ông là một người khá hiểu chuyện, có thể nhìn thái độ của đối phương mà cân nhắc hành động của mình.

"Vậy phiền anh rồi, tôi xin phép đi trước."

"Không có gì, cô có việc gì thì đi trước đi."

Như Lan rời đi nhưng Bùi Nhiệm vẫn chưa thể rời mắt khỏi cô. Có một loại cảm giác không an toàn nhưng lại chẳng thể nào tìm ra được nguyên do. Quá nhiều thứ đến cùng một lúc khiến ông không cách nào tĩnh tâm được. Cuối cùng giữa bộn bề công việc, Bùi Nhiệm vẫn ưu tiên cho cuộc gặp mặt với Thái Hưởng hơn. Có thể chiến dịch biên giới lần này phía Việt Minh sẽ lại giành thắng lợi vì đã có sẵn thế chủ động. Hơn nữa trong hàng ngũ cộng sản cũng có rất nhiều người có bộ óc chỉ huy tài tình. Ông chỉ là một người đưa tin, xét về phượng diện trực tiếp chiến đấu thì thua xa họ. Nếu phải tham chiến thì chắc chắn sẽ không đến lượt ông tính toán kế hoạch. Thế nhưng chuyến tàu chở hàng kia mới thực sự là thứ ông cần phải suy nghĩ nhiều.

Thái Hưởng ở trong khu căn cứ của quân đội Pháp ở Thất Khê cũng đang cật lực nghĩ cách bắt liên lạc với Bùi Nhiệm. Anh biết Bùi Nhiệm và các thân tín đều đã có mặt ở rất gần nơi này, thế nhưng việc có thể gặp mặt là chuyện rất khó. Trong căn cứ này có rất nhiều tai mắt trung thành của Peirre. Chưa kể bọn họ thực sự không tình nguyện thừa nhận năng lực của anh cho nên cũng mắt trước mắt sau mà để ý cặn kẽ. Không còn cách nào khác đó là lợi dụng chuyến đi thực tế địa bàn vào ngày mai để tiếp cận được người. Bùi Nhiệm là người đứng đầu cơ quan tình báo cho nên chắc chắn sẽ nghĩ tới phương án này sau khi loại bỏ tất cả những cơ hội có xác suất thành công thấp.

"Thượng tá, cuộc đàm phán của cố vấn cấp cao Maria đã thất bại rồi. Tròng vòng hai ngày tới cô Maria sẽ theo đoàn lên trực thăng về lại Sài Gòn."

"Vậy sao? Thất bại là điều đã được dự đoán từ trước cho nên tôi cũng không quá bất ngờ. Thất bại trong cuộc đàm phán lần này sẽ khiến ngài tư lệnh tăng cường biện pháp tấn công biên giới thôi mà. Chúng ta sớm thôi sẽ nhận được lệnh tổng tấn công, mọi người cũng nên chuẩn bị chiến đấu đi là vừa rồi. Có thể sẽ đánh nhanh thắng nhanh, vì nếu tình hình này mà dây dưa thì sẽ thiệt hại nhiều."

Một hạ sĩ đi theo Thái Hưởng từ Hà Nội lên đây có vẻ như khá thích cách làm việc của anh cho nên cả ngày cứ lẽo đẽo đi phía sau thông báo tình hình.

"Thượng tá, tôi thấy thượng tá dường như không có nhiều kinh nghiệm tham chiến trực tiếp phải không? Nếu như phải ra chiến trường tôi nghĩ thượng tá nên cẩn thận, nếu cần thiết thì không cần phải ra mặt đâu."

"Ra chiến trường thực sự đáng sợ lắm sao?"

"Đáng sợ chứ, cái cảm giác không biết lúc nào mình sẽ chết khiến người ta hận chiến tranh mà phải không thượng tá?"

Thái Hưởng nhìn tới binh sĩ nọ, bất giác nở một nụ cười nhẹ. Người này thực sự am hiểu mọi thứ nhưng vẫn cứ ngậm ngùi làm một binh sĩ nhỏ bé trong quân đội Pháp. Nghĩ kiểu gì anh cũng cảm thấy tiếc rẻ cho nên mở lời dò hỏi.

"Cậu vì sao lại chọn theo Pháp quốc mà không dốc lòng phục vụ cho dân tộc mình?"

Binh sĩ kia không vội trả lời mà đứng im lặng nhìn anh một lúc. Thấy người này thái độ có chút gì đó không hợp hoàn cảnh cho nên anh càng thực sự muốn biết.

"Khó trả lời lắm hả? Yên tâm đi, cũng chỉ có tôi nghe cậu trả lời thôi mà. Nếu là vì lý do gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ nó cũng xuất phát từ việc mong muốn mưu cầu hạnh phúc thôi."

"Thượng tá, anh có phải là người của cộng sản không?"

"Đã từng, nhưng bây giờ thì không."

"Vì thượng tá có quan hệ với cố vấn cấp cao Maria sao?"

"Có thể hiểu là như vậy, nhưng đó chỉ là lý do nhỏ thôi. Cái lý do lớn nhất thì tôi không thể nói cho ai nghe được."

Cuộc nói chuyện đã có một chút gì đó sơ hở và Thái Hưởng lại càng quyết tâm khai thác tới cùng. Nếu như đây là cộng sản thật thì xem như anh gặp may. Còn nếu không phải thì thời gian sau này phải tuy cơ ứng biến mà cẩn thận hơn một chút. Tuyệt đối không mềm lòng nói chuyện với cấp dưới như ngày hôm nay. Lúc anh còn chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì hạ sĩ kia đã dùng vẻ mặt kiên định hướng anh mở lời.

"Tôi có thể làm cầu nối liên lạc cho thượng tá và đại tá Bùi Nhiệm ở Thất Khê này."

Một câu này thành công khiến Thái Hưởng sững sờ, vì cơ bản có rất ít người biết Bùi Nhiệm thực sự là ai. Chưa kể việc người này biết rõ cầu nối liên lạc giữa anh và Bùi Nhiệm thì đương nhiên thân phận cũng không hề nhỏ.

"Cậu đang nói về vấn đề gì tôi không hiểu? Bùi Nhiệm là ai mới được?"

"Tôi đã từng là cấp dưới của trung tá Đặng Vĩnh Linh. Anh ta vào hàng ngũ của quân đội Pháp với mục đích ban đầu là làm nội gián cho cộng sản. Buồn thay anh ta lại bị quyền lợi che mờ mắt, chỉ trong một đêm đã chuyển từ nội gián sang Việt gian. Tôi là người mà anh ta đặc biệt cân nhắc trong quân ngũ. Cũng khá nhiều lần muốn tôi thay đổi để toàn tâm toàn ý theo Pháp quốc..."

"Vậy thì sao? Cậu nói với tôi điều này mà không sợ tôi sẽ lệnh cho người bắt cậu vì tạo phản à?"

Binh sĩ kia cười khẽ một cái rồi lại tiếp tục như chẳng sợ điều gì cả mà nói.

"Bởi vì tôi ấm ức, mục tiêu ban đầu của tôi đó là cứu quốc. Lúc tôi biết Đặng Vĩnh Linh là cộng sản cài cắm vào thì tôi rất vui. Bản thân tôi phải theo Pháp quốc chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lúc tôi vừa lớn lên lại chẳng gặp được người dẫn dắt tử tế. Chẳng ai nói với tôi phải đi tìm người làm cách mạng ở đâu. Rồi tôi bị bắt trong đợt vây quét của bọn chúng, lâu dần phải làm một tên lính dưới trướng kẻ địch của mình. Lúc tôi nhận ra Đặng Vĩnh Linh hoạt động hai mang, tôi đã cố gắng tiếp cận anh ta với mong muốn tìm được người dẫn dắt mình về với tổ chức. Không may là anh ta sau cùng lại trở thành phản động. Rồi trong lúc tôi hoảng loạn như thế tôi lại bắt gặp thượng tá ở tổng cục tham mưu. Ấn tượng đầu tiên đó là thượng tá không giống đại tá Luận. Chính vì điều đó tôi rất hy vọng thượng tá sẽ là một ai đó được lãnh đạo cài vào. Cái hôm mà thượng tá cài bẫy cho Đặng Vĩnh Linh lộ mặt thì tôi tin thượng tá là tình báo thật. Nhất là cuộc gặp mặt của thượng tá và Bùi Nhiệm ở Soái Kình Lâm đã khiến tôi hoàn toàn tin tưởng."

Nhắc tới đây thì Thái Hưởng không ngửa bài với người này chỉ e là không được. Đã nói cặn kẽ ra như thế thì cách tốt nhất là cũng nên phối hợp theo. Vòng vo trốn tránh thì sẽ mang lại nhiều rắc rối, hoặc là giết chết người này, hoặc là kể từ bây giờ có thêm đồng minh.

"Vậy ngày hôm đó, cậu là người đã đi theo tôi và Maria tới hiệu vải à?"

"Vâng, tôi nhận ra người kia là Bùi Nhiệm vì cách đây vài năm tôi đã gặp qua ông ấy trong cuộc họp cấp cao của quân đội Pháp và lãnh đạo Việt Minh ở Sài Gòn. Khi đó tôi là một tên lính gác, thượng tá khi đó chỉ là một thiếu úy nhỏ nhoi của Việt Minh đi theo đoàn học hỏi. Còn Bùi Nhiệm, ông ta vô cùng kín tiếng, thậm chí khi đó còn chẳng ai để ý tới vì cái cách ông ta tự làm mình mờ nhạt thực sự quá tốt."

Thái Hưởng lúc này mới trịnh trọng đứng đối diện viên hạ sĩ kia lên tiếng.

"Tôi tin tưởng cậu được không?"

"Được, tôi cũng muốn được thượng tá tin tưởng. Tôi muốn được sống cuộc đời ý nghĩa, dù có phải chết cũng không cảm thấy hổ thẹn."

"Vậy ra là đã thám thính tôi từ lâu rồi cho nên lần này mới chủ động đi theo tôi ra đây à?"

"Vâng, tôi ngưỡng mộ thượng tá lắm."

Thái Hưởng không nói thêm gì, anh khẽ lấy tay đấm một cái lên ngực viên hạ sĩ này thay cho một lời tin tưởng ở nhiệt huyết tuổi trẻ. Vậy là anh cũng không phải là không may mắn. Giữa chiến trường này vẫn có thể gặp được lý tưởng chung thì quá tốt.

"Ngày mai sẽ tới lượt tôi đi thám thính tình hình xung quanh căn cứ của Việt Minh. Thượng tá có muốn thông tin gì hay không? Tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm tròn trách nhiệm được giao."

Thái Hưởng cũng chưa thực sự tin tưởng quá vào người này cho nên cũng tìm cách hạn chế tối thiểu rủi ro bị vướng phải cái bẫy danh tính của Peirre.

"Tôi cũng không biết nói gì cả vì thực chất tôi và Bùi Nhiệm cũng không còn mấy liên lạc nữa. Cái lần gặp mặt ở tiệm vải đó thực ra chỉ là trùng hợp thôi. Tôi hôm đó là dẫn vợ sắp cưới đi mua vải cho nên vô tình gặp ông ta ở đó. Nhưng mà nếu như cậu có thể gặp ông ta thì có thể nói giúp tôi là sắp tới tháng mười một rồi, phải tranh thủ chiến đấu tới cùng để giành chiến thắng thôi."

"Chỉ có như vậy thôi sao thượng tá, nghĩa là chúc cho chúng ta sẽ giành thắng lợi cho chiến dịch này phải không?"

Thái Hưởng chỉ có thể cười cho qua rồi hướng hạ sĩ kia gật đầu tán thành.

"Thì ý nghĩa là như vậy mà, chúng ta đều muốn mình là kẻ chiến thắng không phải sao?"

"Vâng, tôi đã hiểu rồi thưa thượng tá, tôi nhất định sẽ tìm cách gặp mặt ông ấy rồi chuyển lời. Tôi xin phép đi trước, thượng tá cũng nghỉ ngơi đi."

Sau cuộc trò chuyện này Thái Hưởng dường như lại có thêm một chút sức mạnh. Đúng là cảm giác không biết khi nào mình phải chết thực sự rất khó tả. Vừa sợ lại vừa hồi hộp, cũng có một chút cảm giác muốn trải nghiệm xem lúc cận kề cái chết rồi thứ khiến bản thân nuối tiếc nhất là điều gì. Nghĩ đến đây anh lại tự cười chính mình vì có đôi khi trở nên ngu ngốc tới lạ thường.

"Mình đã từng chết một lần rồi, điều mình nuối tiếc nhất vẫn là Danh Quốc. Nếu không thể gặp nhau trước khi chết thì chắc mình không siêu thoát nổi."

Màn đêm lại bao phủ trên triền biên giới, cái tĩnh lặng này chẳng báo hiểu cho hòa bình. Có chăng nó chỉ là dấu hiệu chuẩn bị cho chuỗi ngày mưa bom, bão đạn kéo dài. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng trực thăng tuần tra vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu xé trời. Chỉ mai đây thôi, tiếng bom dội xuống xé toạc lòng đất chắc chắn sẽ khiến người ta phải kiên cường hơn nhiều. Một là giành lại tất cả, hai là chấp nhận mất tất cả, chọn đi.

"Tôi chọn giành lại tất cả."

"Binh lính Pháp vẫn đi tuần thì nghĩa là trong hôm nay vẫn chưa phát động tấn công đâu. Cấp trên vẫn yêu cầu căn cứ vùng biên giới nâng cao phòng thủ. Bọn chúng không có động tĩnh gì thì chúng ta vẫn sẽ phòng thủ không ngừng nghỉ. Đợi chúng mở đòn tấn công chúng ta sẽ đánh trả."

Thân tín của Bùi Nhiệm nghe ông nói như vậy thì cũng có chút thắc mắc.

"Vậy trên thực tế thì Thiệu không hoàn toàn chủ động trong việc triển khai kế hoạch lần này sao? Tôi cứ nghĩ là Peirre hoàn toàn giao phó việc tham mưu này cho Thiệu nhưng hóa ra là không phải."

"Thiệu có tham gia vào nhưng chỉ là tham gia tham mưu một chút thôi. Giống như việc cho ý kiến tranh luận, và nếu ý kiến đó được thông qua thì sẽ làm thay đổi một chút tình hình. Còn trên thực tế, kế hoạch này không hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Thiệu mà là tướng lĩnh sừng sỏ khác. Lần này đích thân tổng tham mưu trưởng của quân đội Pháp là người trực tiếp vạch ra kế hoạch. Tên tướng này được phái sang từ hồi đầu năm ngoái để nghiên cứu tình hình Đông Dương nên hắn có vẻ cũng rất am hiểu. Bọn chúng tăng viện tại Bắc Bộ để củng cố và mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở đồng bằng và cả Trung du. Chúng muốn giành lấy các người cung ứng quan trọng của chúng ta. Xung quanh đều đã bị bọn chúng bành trướng cả rồi. Tứ giác Lãng Sơn- Tiên Yên- Hải Phòng- Hà Nội bọn chúng cũng đã phòng thủ chặt chẽ thậm chí còn dùng lực phong tỏa cả biên giới. Lực lượng của chúng ta đang thiếu nguồn cung trầm trọng vì bị bọn chúng kìm hãm. Có lẽ bọn chúng muốn kéo dài thêm vài ngày đợi lực lượng của chúng ta thiếu thốn đến kiệt quệ sẽ mở đòn tấn công. Khi đó tham vọng chiến thắng của bọn chúng là cực kì lớn đó, trận chiến chắc chắn sẽ khốc liệt vô cùng."

Một người khác sau khi nghe hai người Bùi Nhiệm nói xong thì cũng lấy ra một xấp báo cáo mà mình thu thập được từ cấp trên.

"Cái này là tôi thu thập được từ cuộc họp của các lãnh đạo. Việc mà bọn chúng mở rộng và phát triển quân đội người bản xứ không có lợi cho chúng ta. Ngay chính bản thân tôi nếu phải cầm súng giết người nước mình nhiều khi tôi cũng không đành. Trong số đó có khá ít lính Pháp thực thụ, chủ yếu là lính bản xứ và lính đánh thuê ở các nước châu Âu và châu Phi. Theo kế hoạch của bọn chúng thì dường như chủ trương chính là xem miền Bắc là chiến trường chính. Chiếm đóng đồng bằng, củng cố biên giới. Đồng thời ra sức tăng viện, tổ chức quân đội quốc gia bản xứ để làm giảm ảnh hưởng và thu hẹp khả năng kiểm soát của lực lượng Việt Minh. Tăng cường lực lượng trên chiến trường đồng bằng Bắc Bộ. Tổ chức một hệ thống phòng ngự dựa vào những cứ điểm lớn và những binh đoàn ứng chiến lớn."

Bùi Nhiệm sau khi nghe báo cáo tới đây thì gõ bút trầm tư một lúc mới thản nhiên lên tiếng.

"Thiệu là nằm trong các binh đoàn ứng chiến này đấy. Ở các binh đoàn này sẽ được tăng cường phi cơ và trọng pháo để chống lại các cuộc tấn công của Việt Minh."

"Chưa hết đâu đại tá, theo báo cáo thì hơn một năm trở lại đây quân đội Pháp cũng mở những cuộc càn quét liên tiếp vào vùng địch hậu. Nhất là tiến đánh vào các tình Nam Bộ để củng cố hậu phương. Cho tới hiện tại thì bọn chúng vẫn duy trì những cược càn quét này ở tần suất cao và quy mô ngày càng mở rộng."

Bùi Nhiệm sau khi thông qua bản báo cáo từ lãnh đạo bên trên thì cuối cùng cũng hiểu ra được dụng ý thực sự của Peirre lần này.

"Thì ra lý do ông ta đẩy Thiệu ra binh đoàn ứng chiến, điều động Luận đi càn quét vào vùng địch hậu ở miền Nam là tham vọng cho chiến dịch lần này. Ông ta thực sự có bộ óc kinh khủng và quá hung tàn. Tôi thực sự tiếc cho Lê Công Luận, một kẻ tài như vậy lại mang dã tâm và hận thù quá lớn."

Tháng ngày chìm trong máu và nước mắt bây giờ thực sự đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top