Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 53: Mông Lung


Sau cuộc thăm dò và gặp mặt Thái Hưởng, Bùi Nhiệm cũng có kha khá thông tin hữu ích gửi tới bộ chỉ huy của Việt Minh. Thông tin đó phần nào giúp cho những lãnh đạo chỉ huy mặt trận củng cố thêm kế hoạch tác chiến ở vùng biên giới.

"Phía địch có ba tiểu đoàn lê dương và nhiều lính phụ lực bản xứ đóng ở Cao Bằng. Chỉ huy đội quân lê dương này là tên đại tá sừng sỏ có kinh nghiệm chiến đấu rất cao. Ở Lạng Sơn ngoài có tiểu đoàn lê dương và lính phụ lực bản xứ ra thì còn có thêm năm tiểu đoàn lính Pháp, thiết giáp và trọng pháo. Ở Đông Khê cách cao bằng khoảng ba mươi cây số về phía Đông Nam có hai đại đội lê dương trấn giữ. Ở Na Chàm có một đại đội trấn giữ, là nơi mà chúng ta đã đi tình hình cụ thể hôm trước. Còn Thất Khê có một đại đội lê dương thiện chiến, nơi này cũng là nơi Thiệu tham gia vào việc chỉ huy. Đặc biệt ở Thất Khê còn có vài tên chỉ huy kinh nghiệm không phải dạng vừa. Tôi thấy trong hang ngũ chỉ huy đó Thiệu gần như là cấp bậc nhỏ nhất rồi."

"Đại tá, theo các đồng chí đi trinh thám về thì có thể tổng hợp ra được khá nhiều. Tổng cộng quân Pháp có mười tiểu đoàn Âu Phi, một tiểu đoàn và chín đại đội lính Việt. Có hai mươi bảy khẩu pháo các loại, bốn đại đội công binh, bốn đại đội cơ giới, sáu máy bay chiến đấu và hai máy bay trinh sát liên lạc. Đây là đội hình và lực lượng trải dài từ đầu chiến dịch cho tới bây giờ. Tuy là đã có hao hụt đi đáng kể nhưng nói chung về lực bọn chúng vẫn còn khá mạnh."

Bùi Nhiệm đăm chiêu nhìn mấy bản báo cáo này sau đó hướng mắt ra phía ngoài cửa rồi nhỏ tiếng hỏi.

"Hôm nay Như Lan làm cái gì?"

"Sáng nay cô ấy nói muốn đi xung quanh một chút coi có gì mới không nên chắc hiện tại không có mặt ở đây. Cô ấy nói muốn biết nhiều hơn một chút tình hình để giúp chúng ta nên có nói là sẽ giả làm người trong bản để tiếp cận. Binh lính Pháp nếu không phải là xung đột thì họ cũng sẽ không làm hại tới người trong bản đâu. Cô ấy muốn lợi dụng điều này để tiếp cận bọn chúng một chút để khai thác thêm thông tin cho chúng ta."

"Nếu như là giả làm người trong bản thì không phải tới Na Chàm rồi. Như Lan sẽ tới căn cứ căn bọn chúng ở Thất Khê à? Đi một mình?"

Thân tín của Bùi nhiệm lúng túng không biết phải trả lời thế nào vì buổi sáng chỉ nghe Như Lan nói kế hoạch như vậy. Chuyện cô chọn tới căn cứ nào thì họ cũng không chắc chắn.

"Cô ấy chỉ nói như vậy thôi, còn cô ấy đi tới chỗ nào thì chúng tôi cũng không rõ."

"Các cậu thấy Như Lan thế nào? Ý tôi là cái cách mà Như Lan đi cùng chúng ta các cậu thấy thế nào?"

Thân tín của Bùi Nhiệm được hỏi về vấn đề này không phải là lần đầu. Quả thực họ cũng không có con mắt nhìn nhận mọi thứ chặt chẽ như cấp trên của mình cho nên cũng không biết đưa ra câu trả lời nào cho đúng.

"Cái này, chúng tôi cảm thấy chúng ta nên nhìn mọi thứ theo hướng khách quan. Đại tá nhìn Như Lan như thế nào chúng tôi không biết nhưng tôi và các đồng chí đây không cảm thấy gì cả. Cô ấy rất nhiệt tình, có thể là do cái tính thích tìm tòi học hỏi làm mọi người sinh ra tâm lý nghi ngờ thôi."

"Nhưng thông thường hành động và cử chỉ của ai đó thực sự có vấn đề thì mới có người để ý chứ đúng không? Với lại tối hôm đó tôi có để ý thái độ của Thiệu thì tôi tin là Thiệu cũng có cảm giác không tin tưởng."

"Nhưng mà, cũng không thể dựa hoàn toàn vào thái độ của Thiệu để kết luận được vì nó vốn dĩ không khách quan."

Bùi Nhiệm nghe xong những lời này thì nhìn vào những thân tín của mình lắc đầu.

"Có biết vì sao người ta sợ Chính Phong không? Là vì Chính Phong không những có cách tạo mật mã riêng mà còn là một người có lối suy nghĩ rất logic. Nếu như nói quá lên một tí thì Chính Phong không khác gì một nhà logic học làm tình báo cả. Chỉ là bản thân Chính Phong là một kẻ có suy nghĩ quái gở và khác người. Mọi thứ mà cậu ta có không giống người khác cho nên khách quan mà nói, cậu ta đang cố gắng vớt lại cái quái dị của mình bằng tài năng đấy. Tôi chưa bao giờ xem nhẹ thái độ của cậu ta vì những lúc quan trọng nó thực sự rất chính xác."

"vậy thì nghĩa là chúng tôi đã suy đoán sai rồi, coi như chúng tôi rút kinh nghiệm sau này sẽ chú ý hơn."

Bùi Nhiệm nhìn họ mà ánh mắt không ngừng xéo xắt châm biếm.

"Nhận sai thì phải vui vẻ chứ đừng có làm bộ mặt như đâm lê thế. Các cậu đang khiến tôi cảm thấy tự ái đó."

"Có đâu chứ, chúng tôi bình thường mà chỉ là có chút hụt hẫng vì nhiều lúc nhìn nhận mọi thứ không chuẩn xác. Nhưng mà còn một vài thứ cũng muốn báo cáo cho đại tá biết để nhanh chóng thông tin về cho chỉ huy."

"Tiếp tục đi, sau cuộc họp này hai cậu cùng nhau tới căn cứ chỉ huy báo cáo. Chỉ đi hai người và tuyệt đối không để cái đuôi nào bám theo sau."

Bọn họ lại tiếp tục báo cáo những gì mà họ thu thập được trong thời gian qua.

"Các tiểu đoàn lê dương là các đội quân tinh nhuệ, có khả năng phòng ngự rất tốt. Các tiểu đoàn lính Maroc có khả năng đánh núi rừng, lực lượng lính bản xứ Thổ - Nùng cũng rất máu chiến và cực kì am hiểu trận địa. Các trung đoàn cơ động của chúng cũng cực kì thiện chiến. Trên thực tế để chuẩn bị cho chiến dịch này hoành thành thắng lợi bọn chúng còn điều động them hai tiểu đoàn dù lê dương lên vùng biên giới."

"Hệ thống đồn bốt của chúng khá là vững chắc, các vị trí đều có lô cốt bê tông cốt sắt kiên cố. Với tình hình trang bị vũ trang có phần thiếu thốn của chúng ta thì để đánh vào các đồn bốt này là mục tiêu khá khó khăn. Nhưng mà các hệ thống này cũng có nhiều điểm yếu và sơ hở. Như đại tá cũng thấy hôm chúng ta đi thám thính đó, đồn bốt của chúng bố trí thành tuyến đọc đạo kéo dài. Theo quan sát thì cũng có khá nhiều vị trí dễ bị cô lập và chia cắt. Những điều này khiến cho việc hậu cần, tiếp tế, tải thương đều khó khăn và gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào không quân. Khả năng sử dụng các vũ khí khí tài công nghệ cao như xe tăng, máy bay bị hạn chế."

"Thế thì lợi dụng sơ hở đó mà đánh thôi. Chết thế nào cũng là chết mà hết vì bị đói và cô lập thì dằn vặt hơn nhiều. Được rồi, tôi cần một chút thời gian để soạn mật thư. Đầu giờ chiều các cậu khởi hành, theo như tôi đoán thì nay mai sẽ bắt đầu nổ súng rồi."

Hiếm khi nào có dịp được đi thám thính một mình, Như Lan gần như rất thoải mái hành động. Sau khi biết được chính xác Thái Hưởng ở căn cứ Thất Khê thì cô cùng rất liều lĩnh đến gần khu vực đồn bốt đó. Và hôm nay Như Lan đóng vai một cô gái bản xứ hái rau rừng.

"Đứng lại! Đây là địa phận quân sự, yêu cầu không được xâm nhập."

"Xin lỗi, mình chỉ muốn tìm một chút lá về nấu thuốc cho người bị bệnh. Nhà của mình ở trong bản, nhà mình còn có mẹ già và em nhỏ. Xin các quan lính hãy cho phép mình đi qua."

"Không thể, nơi này đã thuộc địa phận đồn bốt rồi tuyệt đối không để người lã đến gần. Cô gái nếu như muốn tìm rau rừng thì hãy đi hướng kia, ở đây chúng tôi không có thứ cô cần."

Người ngăn cản Như Lan là một binh lính trong đại đội lê dương nên tinh thần phòng thủ khá cao. Cho dù có năn nỉ thế nào cũng nhất định không để ai bước qua ranh giới.

"Có chuyện gì?"

"Thưa thượng tá, cô gái này từ trên bản xuống muốn muốn tìm lương thực nhưng đây đã vào địa phận quân sự chúng tôi không thể cho qua."

Thái Hưởng nhìn đến Như Lan trong bộ dạng của người dân tộc miền núi phía Bắc thì cảm giác có gì đó hơi ấn tượng. Tuy là vậy anh cũng không thể nghĩ ra anh ấn tượng khuôn mặt này là vì hôm gặp Bùi Nhiệm đã từng thấy qua. Thấy cô mang chiếc gùi lớn trên vai, khóe mắt đã ngấn nước thì nghĩ cô đang sợ hãi nên cũng nhỏ giọng nói với lính gác.

"Nơi này không thể để ai bước qua, nếu như cô gái này cần lương thực thì hãy cho họ một ít lương khô. Yêu cầu khác không được thực hiện, phải cảnh giác cực kì cao độ."

Nói xong Thái Hưởng quay mặt về phía Như Lan rồi dùng vẻ mặt hòa nhã hơn một chút mà nói.

"Chiến sự loạn lạc, tốt nhất là đừng đi lung tung kẻo lại dính phải đạn bom. Cô là người ở bản xuống mà không biết địa hình nơi này à? Sao lại có thể đi vào khu vực quân sự thế này chứ?"

"Mình bao nhiêu lâu nay ở trong bản, chưa từng đi xa như thế này bao giờ. Các công việc đồng áng thì phụ nữ trong bản không động tới nên cũng chẳng bao giờ đi xa. Mấy hôm nay trong nhà có người bệnh cho nên mình phải xuống xa thế này để tìm lá thuốc."

Thái Hưởng nghe xong lời này thì đưa mắt nhìn qua hướng Bình An. Mấy ngày hôm nay Bình An cũng rất nhanh nhảu đi xem tình hình nơi này cho nên cũng có một chút am hiểu. Thấy cậu không có động tĩnh gì thì anh mới hắng giọng một cái mà nói.

"Địa phận này không có thứ lá gì đó mà cô cần, có thể nó sẽ nằm ở đâu đó cách xa khu vực này. Ở đây đồn bốt xây dựng chằng chịt thì lấy đâu ra lá thuốc để cô hái? Bây giờ tốt nhất là cô nên đi đi trước khi có biến, những nơi này không biết lúc nào sẽ có giao tranh. Nếu không muốn chết oan mạng thì hãy nhanh chóng tới nơi khác tìm rồi trở về bản."

Thái Hưởng vừa nói xong thì binh sĩ ban nãy nhận lệnh cũng mang ra một ít lương khô. Anh nhận lấy nó từ tay binh sĩ kia rồi tự mình đưa cho cô gái trước mặt.

"Cô quay cái giỏ lại đây để tôi bỏ mấy cái này vô. Đây đều là đồ tốt không phải muốn mua là mua được."

Như Lan làm vẻ mặt vừa e thẹn lại vừa sợ sệt quay lưng lại để Thái Hưởng bỏ vào gùi cho mình. Bình An thấy vậy liền muốn làm thay anh nhưng anh lại khẽ chớp mắt với cậu ý tứ như muốn cậu hãy yên lặng một chút. Nhận được cử chỉ này của anh, Bình An nhanh chóng đứng yên vị trí không dám động đậy. Sau khi Thái Hưởng bỏ vào trong gùi hết những thứ trên tay mình lấy tay vỗ vỗ hai cái vào chiếc gùi trên lưng Như Lan. Cô từ từ quay đầu lại rồi bất ngờ chụp lấy tay anh khiến anh bất ngờ mà mở to mắt nhìn.

"Làm sao thế?"

"Mình cảm ơn lòng tốt, mình là Ma Thị Hoa."

Thái Hưởng bị hành động dồn dập này của Như Lan làm cho cứng nhắc. Anh thực sự không có kinh nghiệm xử lý tình huống như thế này với phụ nữ. Nhất là những đụng chạm đột ngột như vậy sẽ khiến anh mất đi khả năng suy nghĩ nhạy bén.

"Ồ...à...ừ Ma Thị Hoa...không có gì. Bây giờ thì cô đi đi."

Như Lan bấm vào đốt tay của Thái Hưởng mấy cái nhưng không hiểu sao anh lại đọc nó ra thành một dãy kí tự vừa có nghĩa lại vừa vô nghĩa. Lúc này ánh mắt của anh mới thực sự nhìn thẳng vào mắt Như Lan. Cũng vừa lúc đó cô buông bàn tay anh ra rồi quay lưng rời khỏi. Anh như vừa nhận ra được điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không dám khẳng định là nó có thực sự tồn tại hay không. Đợi Như Lan rời khỏi, lúc này Thái Hưởng nhanh chóng trở về nơi ở của mình bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

"Đầu tiên là hai đường tích đối lập tạo nên chữ M kín. Tiếp sau đó là gõ nhịp liên tục năm lần không đứt quãng nghĩa là số năm. Tiếp đến nữa là ba nhịp gõ không đứt quãng là số ba. Theo sau là gõ ba nhịp ngắt quãng và nhả nhịp chậm nghĩa là đang ám chỉ tới tích lũy. Cuối cùng là một vòng tròn nhỏ chậm nghĩa là số không. Mình đang bị ám ảnh điều gì đây? Sao chuyện gì mình cũng có thể suy diễn đến mức này cơ chứ? Có phải là mình đã quá ám ảnh về các mật mã hay không nhỉ, có khi đó chỉ là vô tình."

"Thượng tá, lúc nãy thượng tá có chuyện gì không? Từ lúc cái cô Ma gì đó về là tôi thấy..."

"Nhìn cô ta có quen không?"

"Tôi không ấn tượng lắm nhưng khuông mặt thì có một chút quen. Mà sao vậy thượng tá, có phải thượng tá đang nghi ngờ cô ta có ý đồ gì phải không?"

Ngừng một lúc Thái Hưởng mới nhìn Bình An nhíu mày hỏi.

"Có lý nào một người dân tộc bản xứ lại không biết đường? Theo như cậu nói thì bản của họ cách nơi này cũng không quá xa. Đồng ý là chưa từng làm đồng áng ở các thửa ruộng cao và xa nhà nhưng không lẽ lại chưa từng bước chân ra khỏi bản thật à?"

"Nói dối ạ, vì hình như ngoài này phụ nữ thường sẽ làm đồng áng còn đàn ông sẽ ở nhà. Cũng không biết nữa nhưng mà tôi nghe bọn họ nói như thế."

"Cái gì? Đàn ông để cho phụ nữ là trụ cột còn mình thì ở nhà sao? Chẳng phải chúng ta là đàn ông thì nên..."

"Là phong tục của họ đó thượng tá. Mà thượng tá đang viết cái gì vậy?"

Thái Hưởng đưa dãy số mà anh vừa viết được và những kí tự suy ra từ hành động của Như Lan cho Bình An xem.

"Có hiểu cái gì không?"

"Dạ không, nó là cái gì vậy thượng tá?"

"Là con số và kí tự, nó có liên quan tới rất nhiều thứ có nghĩa trên đời này. Nói sao nhỉ, nó giống như là một phương thức giải ra các bí mật mà một ai đó muốn truyền tải. Bản thân các con số và kí tự đều có ý nghĩa riêng biệt. Khi ghép chúng lại, đảo vị trí hoặc là làm bất cứ động tác nào theo một cách logic thì nó sẽ trở thành một hợp thể các con số và kí tự có nghĩa bao quát cả vấn đề. Tuy nhiên nó sẽ có nhiều cấp độ khó dễ khác nhau. Nếu như năng lực của cậu chưa tốt thì cậu sẽ làm ra được một đoạn mã đơn giản. Điều đó có nghĩa đoạn mã của cậu nếu ai nó nắm rõ các quy tắc logic và ý nghĩa của số sẽ dễ dàng đoán ra."

Sau một hồi chăm chứ nghe Thái Hưởng giải thích thì Bình An cũng chịu thua mà gãi đầu gãi tai dè dặt nói nhỏ.

"Vậy...vậy cái trên tờ giấy này là khó hay là dễ vậy thượng tá?"

"Là dễ, nó không quá khó nếu như viết ra được trên giấy. Cái khó là lúc họ làm kí hiệu hoặc hành động phải ghi nhớ hết từng chi tiết. Còn nếu tổng hợp ra giấy được rồi thì nó là dễ."

"Trời ơi! Thượng tá thực sự giỏi quá, tôi nhìn vào thực sự không hiểu gì cả. Chỉ có thể nhìn vào thái độ của một người mà phán đoán vấn đề được thôi. Mấy cái giải đố này tôi không làm được, nó thực sự là khó."

Thái Hưởng không nói gì nữa vì anh biết Bình An không thực sự hứng thú với chuyện này. Cái mà cậu muốn làm đó là những nhiệm vụ linh hoạt như liên lạc hoặc làm một du kích chẳng hạn. Nhìn cậu anh lại nhớ tới Tư Mùi. Ở Sài Gòn thì Tư Mùi chính là người liên lạc mà anh tin tưởng nhất. Rất nhạy bén và cực kì kín kẽ trong mọi hành động.

"Tôi đi trước đây, tôi nghĩ thượng tá cũng muốn có thời gian suy nghĩ một số chuyện nên tôi không làm phiền nữa."

"Đi đi, nếu thấy động tĩnh gì thì báo cho tôi biết."

Bình An nhận chỉ thị rồi trở ra ngoài làm việc của mình.Hiện tại cậu đã trở thành thân tín bên cạnh của Thái Hưởng nên không phải trực gác, tùy thời có thể đi xung quanh thám thính. Sau khi cậu rời đi thì anh mới tiếp tục công việc ban nãy của mình. Sau một hồi soạn lại thứ tự thì cho ra được ba chữ số có ý nghĩa nhất là năm trăm chín mươi và một kí tự chữ M kín.

"Kí tự này là mannaz có nghĩa là phụ thuộc lẫn nhau. Còn ba chữ số kia nếu ghép lại thì có nghĩa là sự chờ đợi của một ai đó. Ý của cô ta là gì? Có phải đang ám chỉ là cô ta đang đợi mình để đối đầu, sau này sẽ có nhiều sự phụ thuộc hay là điều gì khác? Cô ta là ai? Nếu không phải là người trong bản thì chắc chắn là do phía nào đó cố tình cải trang để vào tiếp cận. Nếu như những thứ cô ta cố tình để lại chỉ là do thói quen thì không lí nào nó lại logic như thế. Người bình thường nếu như không có chủ đích thì các nhịp gõ sẽ không tuân theo quy tắc mà dựa vào tình trạng cảm xúc. Còn nếu như cô ta thực sự đến vì có mục đích thì vì sao lại chọn mình? Ánh mắt của cô ta lúc đó giống như đang xác nhận thái độ của mình. Một người phụ nữ không hề đơn giản, nếu không muốn nói là người nắm rõ các quy tắc của tình báo mật mã. Lẽ nào là gián điệp của Peirre cài cắm để vạch trần mình? Còn hướng lý giải nào khác ngoại trừ suy nghĩ này không? Đau đầu quá."

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì phía bên ngoài tiếng pháo nổ rợp trời. Thái Hưởng gần như hoảng loạn vì có lẽ đây là lần đầu tiên anh đối diện với điều này. Yên bình chưa được mấy ngày thì cuối cùng thì trận chiến cũng bắt đầu. Nhưng anh không nghĩ là nó sẽ bắt đầu sớm như thế. Mọi thông tin chỉ đang dừng lại ở suy đoán và phân tích, hoàn toàn chưa có kế hoạch cụ thể. Quyết định tấn công lúc này chắc chắn là nằm trong kế hoạch của cấp trên mà anh cũng không được báo trước.

Chiến trường đối với Thái Hưởng thực sự khốc liệt hơn những gì mà anh từng nghĩ. Khoảnh khắc anh chính tai mình nghe tiếng bom nổ ngay sát bên cạnh tưởng như đã thoát ly khỏi trần thế. Anh chưa từng tự hào bản thân mình là người không sợ cái chết. Anh rất sợ chết, nhất là hiện tại anh còn một người không thể bỏ mặc. Chính vì thế khi nghe tiếng đạn pháo thì chân như không muốn bước ra nơi tiền tuyến đó. Chỉ sợ bước ra rồi sẽ không còn cơ hội trở về được nữa.

Từ phía ngoài cửa, Bình An vẻ mặt đầy lo lắng hớt hải chạy vào khẩn trương thông báo.

"Thượng tá, đã phát động cuộc chiến rồi. Là phía Việt Minh chủ động đánh trước, các binh sĩ đại đội lê dương đã vào vị trí chiến đấu hết rồi. Lần này trận chiến có lẽ sẽ kéo dài vì lúc nãy khi tôi ra ngoài đã thấy bọn họ chuẩn bị hỏa lực. Có lẽ sẽ làm một cuộc tổng tấn công kết thúc chiến dịch."

"Sẵn sàng chưa?"

"Dạ, sao cơ? Thượng tá nói gì?"

Thái Hưởng như có chấp niệm lớn về Danh Quốc cho nên ngay lúc này rất nhanh chóng đưa ra quyết định làm trái lời hứa. Anh không cần suy nghĩ đem chiếc nhẫn cưới đang đeo cùng thẻ tên trên cổ của mình tháo xuống đeo lại vào ngón tay áp út. Bình An thấy hành động của anh như vậy thì vừa lo lắng vừa sợ.

"Thượng tá..."

"Vợ tôi ở Sài Gòn...tôi không thể chết ở đây, tôi phải trở về. Vì thế cố gắng đừng nằm lại nơi này, cả tôi, cậu và những người khác."

Anh vừa nói vừa nghe tiếng đạn pháo phía ngoài vừa run run đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Sau khi nhìn thấy nó đã nằm yên vị ở trên ngón tay anh vội vàng đưa nó lên miệng hôn như thể sắp sửa xảy ra bất trắc.

"Thượng tá sợ phải không?"

"Không có, ai nói tôi sợ?"

Bình An nghe xong câu trả lời của Thái Hưởng thì liều mình cướp lấy khẩu súng trên tay anh chạy nhanh ra phía ngoài. Bất ngờ bị cấp dưới cướp súng thì anh không biết phải làm gì ngoài việc hét lớn.

"Bình An, cậu làm gì vậy? Mau trả lại súng cho tôi."

"Tôi sẽ chiến đấu giùm cho thượng tá, tôi sẽ không để thượng tá có mệnh hệ gì. Thượng tá còn sống thì sẽ làm được nhiều thứ hơn tôi mà."

"Mau dừng lại, không được...Bình An..."

Bình An quyết tâm chạy ra phía ngoài mặc kệ Thái Hưởng có gọi thế nào cậu cũng không quay đầu lại. Bóng dáng nhanh nhẹn như một chiến sĩ cảm tử sẵn sàng hy sinh vì đại cuộc của cậu phút chốc khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thời chiến mà sợ chết thì không đáng làm một quân nhân. Phía ngoài tiếng súng dền vang không ngớt nhưng anh vẫn lấy hết can đảm để bước ra khỏi bốt.

Đã có nhiều người ngã xuống, một số binh lính vẫn đang miệt mài kéo đồng đội của họ vào phía trong. Trong số đó có rất nhiều người đã chết, số còn lại thì kêu gào thảm thiết vì quá đau đớn. Anh hoảng sợ nhìn xung quanh tìm kiếm thân tín của mình. Bình An không biết từ khi nào đã trà trộn vào tâm trận chiến. Cậu mang tâm thế sẵn sàng hy sinh vì thế cho nên lúc mọi thứ dần trở nên hỗn loạn cậu quyết tâm chĩa súng về phía kẻ địch của mình mà hét.

"Chết hết đi, bọn khốn nạn xâm lược..."

Chiến trường đạn pháo sẽ chẳng phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Thái Hưởng suýt chút nữa bị dính đạn cho nên cũng không thiết tha gì nữa. Anh cúi người vớ lấy một khẩu súng trường của binh sĩ đã thiệt mạng chính thức bước vào cuộc chiến. Anh đã từng được huấn luyện sử dụng vũ khí cho nên cho dù không sử dụng thành thạo chúng nhưng vẫn hoàn toàn kiểm soát được.

Anh không thể chỉa súng về những đồng chí của mình lại càng không thể trong tình cảnh này thể hiện lòng yêu nước mà phá hỏng tất cả kế hoạch. Nhưng bây giờ bắt buộc phải bắn, nếu anh không bắn họ thì chắc chắn người nằm lại nơi này hôm nay sẽ là anh.

"Xin lỗi, tôi không thể không bắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top