Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 59: Đừng Hỏi Em


Trong gian nhà gỗ có chút chật hẹp, hai nam nhân không ngừng quấn lấy nhau. Nơi vắng vẻ này thật không khó để có thể nghe ra tiếng thở đầy trần tình. Danh Quốc một bộ dạng đoan chính quỳ bò trên thân Luận mở lời.

"Đại tá, anh có muốn tôi không?"

Lê Công Luận trí não đình trệ tức khắc, hắn tâm tình vui sướng nhưng vẫn còn rất dè chừng mà đưa ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi người đang quỳ bò phía trên mình một câu xác nhận.

"Em có chắc là muốn cùng tôi không? Em sẽ không hối hận vì quyết định của mình chứ?"

"Tôi thương anh."

Chỉ bằng một chữ thương này Luận lại trở nên thụ động, hắn cứ nằm yên ở đấy với vết thương chưa lành lặn ở bụng mình. Người vừa nói thương hắn có vẻ như muốn thay hắn chủ động đêm nay.

"Anh luôn hỏi tôi về tình cảm của mình nhưng tôi chưa từng nói cho anh nghe những điều mà tôi nghĩ. Qua bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi cũng chết qua mấy lần cuối cùng tôi cũng hiểu hóa ra tôi thương anh thật. Anh nghĩ tôi lẳng lơ lắm đúng không? Tôi cũng cảm thấy bản thân mình đúng là như thế. Tôi yêu người đó nhưng vẫn muốn thương anh, tôi không thể ghét anh được. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại lo lắng cho anh nhiều như thế. Chỉ cần nghe họ nói anh chết tôi liền có thể suy sụp, anh có hiểu tôi không?"

"Hiểu, em lừa mình dối người cuối cùng lại tự làm hại bản thân. Tôi rất đau lòng mỗi lần bị em từ chối nhưng mà tôi không muốn ép buộc em. Trừ phi là em tình nguyện nếu không chúng ta cứ bình lặng ở bên cạnh nhau thế này cũng được. Tôi không sống nhờ dục vọng, điều đó đối với tôi chẳng bao giờ là quan trọng. Nhưng khi gặp em thì tôi lại luôn ham muốn ở em nhiều hơn, tôi sẽ vì em mà thay đổi."

Danh Quốc tự mình cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng ngà mặc trên người. Từng nút, từng nút một được chính tay cậu tháo bỏ khiến Luận hồn bay phách lạc. Trăm ngàn người đàn ông muốn chạm vào cậu đều phản kháng nhưng với hắn thì lại mang tâm tình nguyện. Bây giờ thì hắn biết hóa ra trong tim cậu hắn cũng có một vị trí rất quan trọng. Có thể sẽ không sánh bằng người đàn ông kia của cậu nhưng chắc chắn cậu luôn nhận diện hắn. 

Danh Quốc chủ động cúi xuống hôn lên ngực Luận. Đôi môi mềm mại chạm vào lớp da thịt rắn rỏi khiến những lớp phòng bị dần tiêu tán. Từng chút từng chút xâm nhập vào từng tế bào khiến trái tim cùng tâm thức hòa làm một mà vui sướng không thôi.

"Hòa Bình..."

"Để tôi hôn anh."

Danh Quốc nói xong một câu lại thành khẩn hôn dọc xuống bụng Luận. Ở nơi vết thương đang quấn lớp băng gạc dày kia cậu càng thêm thành khẩn mà dừng lại ở đó hôn thật lâu.

"Anh đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện khiến tôi cảm kích. Hiện tại vết thương này của anh tôi còn cảm thấy như chính mình đang đau đớn. Anh có đau không? Nó là vì tôi mới sinh ra, anh vì tôi mà lao vào những trận chiến, là tôi có lỗi với anh. Đừng giết đồng bào mình nữa, cho dù anh không còn là đại tá quân đội đức cao vọng trọng thì tôi vẫn thương anh. Chỉ cần anh muốn quay đầu tôi cả đời này vẫn sẽ bao dung anh."

"Tôi không thể."

"Anh có thể chỉ là anh quá cố chấp thôi, anh hoàn toàn có thể cứu người nhưng anh lại luôn nghĩ rằng anh là một kẻ phản diện, anh cần phải độc ác. Tôi biết anh là người lương thiện, đừng để thù hận làm anh trở thành tội đồ."

Luận chợt im lặng, hắn không biết những lời vừa rồi mà Danh Quốc nói đối với hắn có ý nghĩa gì. Đầu óc của hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, tội ác hắn không phủ nhận nhưng để quay đầu thì chắc chắn hắn không thể làm được.

"Ám ảnh trong tuổi thơ của tôi em không bao giờ biết được đâu. Ông bà tôi, cha mẹ tôi, anh chị của tôi thậm chí những đứa em còn rất nhỏ của tôi đã chết trước mặt tôi như thế nào em biết không. Ai cũng bắt tôi phải lương thiện nhưng họ lại không hề lương thiện với tôi. Lúc tôi muốn làm một người tốt họ lại cười tôi, họ nói tôi làm việc tốt cho ai nhìn rồi họ chĩa súng về phía tôi. Tôi phải làm cách nào chứ, tôi chỉ có thể vùng lên để bảo vệ mình. Tôi cô đơn lắm, cô đơn trong sự tàn bạo của mình và cô đơn trong cả con đường muốn làm người tốt."

Những lời này nói ra khiến Luận khóc, mỗi lần nghĩ về quá khứ ám ảnh đó hắn đều nung thù hận trong lòng đến đỏ. Danh Quốc nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn, đem những giọt nước mắt kia liếm khô. Hắn đối với cậu bây giờ là ba phần lí trí bảy phần lệ thuộc. Lời mà cậu nói hoàn toàn có sức nặng với hắn. Ngay lúc này đây khi cậu chủ động trường bò trên người hắn lại khiến hắn như muốn quỳ rạp dưới chân cậu mà phục tùng.

"Hôn tôi đi."

Lời này như một mệnh lệnh, Danh Quốc đưa môi đến hôn khắp gương mặt của Luận. Hôn từ trán hôn đến sống mũi rồi lại từ sống mũi hôn đến môi. Cảm giác môi lưỡi quấn quýt này khiến hắn như quên hết hận thù và muộn phiền trong lòng. Chỉ muốn cùng cậu trải qua những dư vị tình ái thế này. 

Bọn họ hôn đến không màng trời đất, Danh Quốc cũng bỏ đi lớp phòng bị vốn của của mình mà cùng Luận chu du. Không còn là Nguyễn Hòa Bình nửa phần xa cách hai phần gần gũi nữa. Hiện tại cậu chủ động đem hết thảy cho hắn, kể cả cơ thể đã gồng mình giữ gìn bấy lâu. Cậu đưa miệng đến bên tai hắn liếm một vòng rồi lại cố ý cắn vào nó kích thích bản tính đàn ông trong con người Luận. Ở bên tai còn như vô tình mà thở gấp gáp, nghe từng giọt âm thanh rót vào tai còn hơn bất cứ loại thuốc kích thích nào.

"Dùng vũ khí của anh đâm vào tôi, hãy lấp đầy cơ thể tôi bằng sức mạnh của anh đi."

"Hòa Bình..."

Những lời nói nhẹ như lông hồng, mỏng manh như tơ vậy mà làm cho vũ khí phía dưới của Luận thức tỉnh. Nó đang rất hăng hái muốn chiến đấu, làm cách nào đó nó muốn được hành hạ con người này đến chết đi sống lại mới hả dạ.

"Em đã làm cách nào chống chọi với số thuốc kích thích kia?"

"Em đã tự mình thỏa mãn, cảm giác lúc đó thực sự rất khó chịu. Muốn anh thỏa mãn nhưng anh lại bị thương, anh không muốn tỉnh nên em chẳng còn cách nào là tự mình chơi."

"Bây giờ thuốc kia còn tác dụng không?"

"Hết lâu rồi, anh đã bất tỉnh nhiều ngày anh nghĩ nó sẽ còn tác dụng sao? Cho dù không còn thuốc nhưng em vẫn muốn anh, đến thỏa mãn em đi Luận, em muốn..."

Luận vẫn nằm yên vị trí của mình hai tay ấn lưng Danh Quốc xuống, đem khuôn ngực trắng trơn kia đến gần hôn một chút. Không cần suy nghĩ quá nhiều trước lời mời gọi này, hắn há miệng ngậm vào một bên đầu nhũ của cậu không ngừng nhả mút. Tay còn lại cũng không mấy thảnh thơi đem đầu nhũ bên kia hết nhéo lại gẩy tới gẩy lui. Tiếng mút ướt át quẩn quanh bên tai, cảm giác được tỉ mỉ chăm sóc ở hai đầu nhũ khiến Danh Quốc ưỡn người rên rỉ trong họng. Thi thoảng không thể kìm được mà phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo khiến hắn hồn thả lên mây.

Càng ngày tiếng kêu rên càng như thoát ra khỏi cuống họng của Danh Quốc. Cậu bò xổm trên người Luận mà ưỡn thân hết mức có thể để đón nhận sự chiều chuộng của hắn. Tư thế này nhìn vào khiến người ta cảm thán cậu vô cùng, một đường cong hoàn mĩ mà bất cứ gã đàn ông nào cũng thèm muốn.

"Tiến lên trên một chút."

Luận vừa ra lệnh vừa dùng hai tay kéo phần hông của Danh Quốc lên phía trên. Chẳng mấy chốc hạ thân của cậu cũng vừa vặn dừng lại nơi miệng của hắn. Hắn chưa từng làm thế này cho bất cứ ai, hắn không muốn phục tùng nhưng mà hiện tại hắn muốn cậu nhận được tất cả mọi sự chiều chuộng của hắn, tất cả mọi thứ. 

Một cái nuốt trọn hạ bộ vào miệng của Luận khiến Danh Quốc hưng phấn tột độ. Hắn còn cảm nhận được vật lớn trong miệng mình đang trương lên. Thỏa mãn cho người khác nhưng chính mình cũng hưng phấn không thôi. Khoang miệng hắn nhồi đầy cây thịt nóng bỏng của cậu mà cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu trầm đục đậm vị đàn ông.

Cặp mông đầy đặn của Danh Quốc không ngừng đưa đẩy khiến vật kia cứ hung hăng ra vào miệng của Luận. Hắn thực sự không quen với việc này vì thế khi hắn cảm thấy hắn đã cố gắng hết sức rồi liền lập tức ôm lấy cặp mông đó nhào nặn thỏa tay.

"Em hứng lắm rồi đúng không?"

"Ưm...anh sờ nó đi...mm...ha..."

Danh Quốc lúc hưng phấn tột độ thế này vẫn không quên là Luận đang bị thương. Cậu đối với hắn vẫn là chủ động nhiều hơn, chỉ cần hắn thuận theo là được. Cậu vẫn bò xổm trên người hắn, bộ vị dựng thẳng kia thi thoảng lại ở trên mặt hắn cạ tới cạ lui. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn làm tình với đàn ông cho nên có khá nhiều lúc hắn cứ ngây thơ như lần đầu được học bài học vỡ lòng. Cậu trượt người xuống mặt đối mặt với hắn rồi lại cúi đầu hôn lên môi hắn bằng một nụ hôn đầy kích tình.

"Muốn anh đi vào nhưng tôi sợ anh không biết, bây giờ tôi chỉ cho anh."

Danh Quốc sờ tới bàn tay của Luận sau đó đem bàn tay thô to kia lên trước mặt mình. Trước sự chứng kiến của hắn cậu đem từng ngón từng ngón vào miệng mình mà mút đến tận đốt sâu nhất.

"Ah...hmm...mmm...ha...ngón tay của anh thật lớn."

"Ah...Bình...chiếc lưỡi ẩm ướt của em mút thật sướng. Tôi yêu em...rất yêu em."

Danh Quốc càng nghe hắn nói càng nhiệt tình mút, cho đến khi mấy ngón tay của hắn đẫm nước bọt ướt át đến nhìn cũng thấy hưng phấn mới thôi. Lúc này cậu lại ưỡn người nằm sát xuống người của hắn, cặp mông đầy đặn cố tình vểnh lên cao. Tiếp sau đó cậu kéo bàn tay của hắn vừa được cậu mút đến ướt đẫm ra phía sau mông mình không ngừng chà xát. Ngón tay hắn vừa ướt và lạnh chạm vào hai phiến mông kia thì cậu lập tức lại rên rỉ.

"Anh mau đem ngón tay kia đâm vào nơi đó đi...ha...ư...Luận, xin anh hãy đem nó bỏ vào trong."

"Bình..."

Danh Quốc không đợi được liền tách ngón tay giữa của Luận ra tự mình cầm lấy nó đâm vào bên trong lỗ nhỏ đang không ngừng co bóp. Ngón tay của hắn vừa đi vào thì hai chân cậu bắt đầu run mà ngay cả hắn cũng cảm thấy giật mình.

"Nơi này...không lẽ...thằng đàn ông kia dùng cái chỗ này chơi em? Ở đây làm em sướng đến như vậy sao?"

Danh Quốc không trả lời mà gục đầu trên ngực Luận không ngừng ư a thống thống khoái. Bàn tay cậu vẫn cật lực nắm lấy bàn tay hắn ở phía sau không ngừng đâm vào rồi lại rút ra. Luận giờ đã hiểu đàn ông khi làm tình sẽ dùng nơi nào để xâm nhập. Đầu óc hắn vừa mới được mở mang một chút thì lí trí cũng vụn vỡ. Bên trong cậu vừa ướt vừa nóng, vách thịt ruột không ngừng co bóp mà thít chặt ngón tay hắn. Ngón tay vừa thô vừa dài không ngừng đâm sâu tơi tận gốc. Qua một lúc hắn cảm thấy một ngón tay này cơ bản không đủ với sự khát cầu của cậu. Chẳng cần suy nghĩ nhiều hắn cố chấp len lỏi ngón tay thứ hai vào bên trong lỗ nhỏ kia không ngừng khuấy đảo. Danh Quốc tay chân đều run chỉ có thể ôm lấy cổ hắn không ngừng rên đến dục tiên dục tử.

"Em sướng không?"

"S...sướng...muốn được nhiều hơn nữa...mm...ha...ư"

Luận vừa chậm rãi ra vào hai ngón tay vừa điên loan đảo phượng mà hôn cậu đến hít thở không thông. Chẳng qua mấy chốc mà phía dưới cậu đã ướt sũng, nơi vách thịt ngoài bị ma sát đến mềm ra. Vừa hôn đến đỏ mặt tai hồng lại bị kích thích cửa sau đến mơ màng đem cặp mông kia không ngừng cọ vào vật lớn đang dựng thẳng trong quần hắn. Cọ tới cọ lui khiến hắn cũng không có cách nào kìm chế được nữa mà cắn một cái lên vai cậu gầm gừ.

"Em mau giải thoát cho nó đi."

Danh Quốc vừa bị cắn một cái in dấu răng trên vai lại cảm thấy chuyện đó thật kích thích. Cậu tay run chân run mở lưng quần của hắn rồi kéo xuống đến đầu gối. Vật lớn trong quần hắn nảy ra khiến cậu vừa nhìn liền run lên đến não.

"Của anh lớn quá..."

"Em muốn chơi thì anh cho em hàng tốt để chơi. Thật sự muốn tự mình đâm vào em nhưng anh lại chỉ có thể nằm một chỗ."

Danh Quốc đưa tay vuốt ve căn mệnh của Luận khiến nó càng trướng hơn. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ rồi lại cúi đầu hôn hắn một lần. Chiếc mông đầy đặn vẫn không ngừng cọ rồi lại cọ, đợi cậu dứt ra khỏi nụ hôn này thì liền đem vật kia đâm sâu vào trong cơ thể mình.

 Danh Quốc tay cầm lấy căn mệnh của Luận vuốt ve lên xuống, sau đem mông mình đến chủ động đưa lỗ nhỏ đã được khai mở thông thuận kia di di mấy cái nơi đầu khấc khiến nó giật giật trong tay. Luận vẫn nằm một chỗ nhìn thẳng về gương mặt đã phiên phiến màu tình sắc của cậu mà không ngừng khích lệ.

"Đem nó chôn vào cơ thể em đi, hãy cho anh biết cảm giác đó đi."

"Ư...ahhh...ha...mm...arggg...nó đang đi vào...ứ..."

Cả người Danh Quốc đỏ lên, cậu ngồi xổm trên người Luận từ từ hạ mông mình xuống đem vật kia từ từ nuốt vào. Cảm giác vật dưới thân được bao bọc bởi lỗ nhỏ gắn liền với cơ thể của Danh Quốc khiến Luận bị kích thích đến há miệng, toàn thân căng cứng.

"Ha...ha...tiếp tục xuống đi...ahh...chết mất...em sẽ giết anh chết mất...Bình...em là của anh, là của anh."

Danh Quốc gồng cứng cả người khó khăn hạ thân xuống để nuốt lấy căn mệnh của Luận tới tận gốc rễ. Lúc cậu ngồi hẳn xuống thì cả hai cùng lúc thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Luận vì quá sung sướng vì thế quên mất mình còn đang bị thương mà chủ động đẩy hông lên nhấp mấy cái khiến Danh Quốc không kìm được mà bật tiếng kêu ra khỏi miệng. Tư thế bất đắc dĩ này không ngờ lại kích thích hắn nhiều như vậy. Hắn có thể nhìn thấy gương mặt kích tình của cậu, cả phần hạ bộ đang vung vẩy trên bụng của hắn trông cũng thực đẹp. Hắn đưa tay sờ vào bụng dưới điểm nhúm lông mao ngay phía trên vật nhỏ kia thì không ngừng xuýt xoa. Người mà hắn nhìn quả thực cái gì cũng khiến hắn mê đắm. Cho đến bây giờ cơ thể này thực sự có thể khiến hắn chết đi sống lại cũng không oan uổng.

"Em đẹp lắm, thực sự rất đẹp. Gã đàn ông của em kiếp trước cứu cả đất nước nên kiếp này mới có được em phải không?"

"Anh kiếp trước cùng anh ấy cứu cả đất nước nên kiếp này em cũng tình nguyện cho anh. Ah...ha...ưm...Tại sao kiếp này anh lại không cùng anh ấy cứu đất nước nữa?... ưm...ha...để em động, anh bị thương rồi..."

Danh Quốc sợ Luận động mạnh sẽ ảnh hưởng vết thương vì thế cho nên cậu tự mình nhấp lên xuống. Cảm giác được đâm sâu thế này thực sự rất khó tả. Nơi này thực không ngờ vẫn có thể du nhập của một người đàn ông khác. Dục vọng lấn át lí trí, cậu dùng hết khả năng của mình để thỏa mãn hắn. Trong căn phòng gỗ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dục sướng cùng tiếng va chạm thân thể kịch liệt. Luận vừa hưởng thụ lại vừa mơ màng cảm thán chiếc lối nhỏ thần kì kia cũng có thể đem bọn họ hòa làm một. Quá tốt rồi, Nguyễn Hòa Bình cũng đã thuộc về hắn, hắn muốn yêu người này, yêu tới chết.

"Hòa Bình, anh yêu em."

Danh Quốc không ngừng đổi tư thế để thỏa mãn Luận. Quả nhiên dục vọng luôn khiến người ta phải phục tùng vì cảm giác thăng hoa mà nó mang lại. Hắn nhìn cậu cật lực đưa mông mình lên xuống rồi rên rỉ không ngừng như thế liền hận cơ thể thương tật này không thể làm cho cậu tận hứng. Hắn nắm lấy hai bàn tay cậu sau đó khẩn khoản liếm mút từng ngón từng ngón. 

Danh Quốc được liếm mút bàn tay liền thoải mái ưỡn người lên biểu đạt khoái cảm. Chiếc mông đầy vẫn không ngừng chuyển động, nơi giao hợp phát ra tiếng kêu bành bạch kèm theo tiếng dâm dịch ướt át thành một tổ hợp âm thanh dục vọng hoàn mỹ. Đến lúc này Luận thực sự là không thể chịu đựng được nữa liền ngồi hẳn dậy. Hai người mặt đối mặt, cậu vẫn ngồi hẳn lên vật kia của hắn chăm chỉ nhấp nhô. Bây giờ hắn có thể chăm sóc cho cậu nhiều hơn bằng cách liếm mút hai đầu nhũ kia sưng tấy.

"Ah...sướng quá...anh mau ngậm bên đó nữa, nó thật ướt, ướt quá..."

"Hòa Bình, anh thương em chết mất thôi, anh muốn cắn cho nó hỏng...em thực sự dâm đãng quá. Làm sao mà em lại dắt anh vào con đường này. Anh bước vào rồi liền chẳng thể quay đầu, anh sợ đây chỉ là giấc mơ."

"Cắn nó đi...ah...ha...em muốn ra...argg...hư..."

Danh Quốc vì được chăm sóc cả trên lẫn dưới nên rất nhanh đã có thể bắn ra ngoài. Luận thì vẫn chưa thể giải phóng vì vậy khi cậu không còn sức nữa hắn lạ bất đắc dĩ tự mình tìm sướng. Bất chấp vết thương còn đang muốn lần nữa rỉ máu hắn lại đem cậu ngã xuống giường, không kịp đợi liền đem hai chân cậu tách rộng sang hai bên. Nơi lỗ nhỏ kia vẫn còn rộng mở chào đón căn mệnh của hắn mà không ngừng co bóp. Hắn thở ra một hơi sau đó ưỡn hông đẩy vật lớn vào thật sâu, một lần ăn tới tận gốc. Lần chủ động này thông thuận vô cùng, hắn nhớ cảm giác được ma sát được hút chặt nên không ngừng đâm vào rồi lại rút ra. Người dưới thân đã trải qua cơn kích tình nhưng hiện tại vẫn còn cảm giác ra được khoái cảm khác biệt hẳn so với ban nãy mà vậy nhỏ kia lại một lần nữa góc đầu dậy.

"Sâu quá...ahh...thật là sướng..."

"Em có thấy sướng không? Gã đàn ông của em có làm em sướng như thế này không?"

"Ha...ưm...sướng...sướng lắm..."

Luận càng nghe tiếng rên rỉ của Danh Quốc thì càng phấn chấn nên hành động mỗi lúc một nhanh hơn. Khác với ban nãy khi cậu chủ động thì còn chút dè chừng, bây giờ hắn cái gì cũng không muốn giữ nữa. Có thể làm đến chết cũng không vấn đề gì nên vết thương kia xem như bỏ đi. Hắn điên cuồng đâm rút khiến người dưới thân không ngừng kêu đến trời đất, tay không ngừng bấu lấy vai hắn mà cắn đến lún da lún thịt.

"Hòa Bình...anh yêu em..."

"Luận, mau thương em...mau thương em...đem tất cả cho em."

Luận gắng sức đâm rút thêm mấy cái thì ưỡn hông đẩy thêm một cái vào tận cùng rồi đem tất cả bắn vào trong cơ thể Danh Quốc không chừa một giọt nào. Hai người cùng thời điểm đó cùng đạt tới cao trào mà gầm lên một tiếng xé toang màn đêm yên tĩnh.

"Anh Luận, anh làm sao thế? Anh khó ngủ sao?"

Luận lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy Danh Quốc vẫn một bộ dạng đoan chính nằm ở bên cạnh hắn thì tự nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hóa ra những gì hắn vừa mới trải qua chỉ là giấc mơ, người ở bên cạnh hắn vẫn là Nguyễn Hòa Bình thủ thân như ngọc. Nhưng mà hình như cậu đã ôm hắn ngủ suốt đêm, như vậy cũng tốt, như vậy nghĩa là cậu cũng rất thương hắn rồi.

"Tôi làm Bình thức giấc hả?"

"Không sao, anh mấy hôm nay bị vết thương hành không ngủ được nên hôm nay thấy anh ngủ giấc dài tôi cảm thấy yên tâm hơn rồi."

Danh Quốc ngồi dậy quay trở ra phía ngoài đem vào một thau nước sạch ngâm chiếc khăn mỏng lau mặt cho Luận. Sự chăm sóc ân cần này khiến hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hắn thích điều này hơn nhiều so với dục vọng của bản thân. Cả đời nếu có thể hắn thích được quan tâm như vậy, dục vọng nào đó như trong giấc mơ hắn cũng không cần. Hắn bắt lấy bàn tay đang cầm khăn lau mặt cho mình rồi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào gương mặt chủ nhân của nó.

"Bình có thương tôi không?"

"Anh đừng hỏi như vậy, tôi rất sợ phải trả lời."

Luận nhìn Danh Quốc ẩn nhẫn như vậy thì khẽ nở một nụ cười đầy thâm tình mà nói.

"Bình có thể không cần trả lời nhưng tôi có thể nhìn vào hành động chăm sóc này mà tự cho mình câu trả lời được không?"

"Ừm...anh có thể tự cho mình câu trả lời, đừng bắt tôi nói vì tôi cảm thấy có lỗi lắm."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không ép Bình nói gì cả, cứ làm những gì mà Bình muốn. Chỉ cần không nói ra nghĩa là không có lỗi, tôi cũng không muốn Bình tự dằn vặt mình."

Danh Quốc nhìn Luận cười sau đó lại tiếp tục dùng khăn sạch lau người cho hắn. Trời vẫn còn khuya cho nên hắn cần ngủ thêm một chút để mau chóng lấy lại sức. Hắn cảm thấy tiếc cái ôm ban nãy của cậu cho nên lúc này lại dè dặt hỏi.

"Bình ôm tôi ngủ được không?"

"Được, tôi đã nói là tôi sẽ ngủ với anh rồi nên anh đâu cần phải xin phép làm gì. Đợi tôi lau người cho anh xong thì sẽ ngủ ngon hơn đó, râu cũng mọc dài rồi để ngày mai tôi cạo râu cho anh."

Luận cũng ngoan ngoãn để Danh Quốc chăm sóc cho mình. Đợi cho cậu đem thau nước kia ra ngoài thì hắn lại nằm ở trên giường trông ngóng. Hắn quyết định rồi, cả đời này sẽ thương cậu như thế, thương bằng tâm can mình. Còn Danh Quốc lúc này cũng không cảm thấy lòng mình nặng nề nữa. Cậu cũng không ngại thừa nhận cậu thương người đàn ông này. Tất cả những thứ mà cậu có thể làm cho hắn đó là thương hắn như vậy mà thôi. Kiếp này cậu không muốn phụ Thái Hưởng, bất kể là anh có làm điều gì đi nữa cậu cũng muốn là Danh Quốc của anh. Nguyễn Hòa Bình có thể thương Lê Công Luận nhưng Danh Quốc thì không.

"Trời khuya rồi, anh nhắm mắt ngủ đi. Tôi ở đây không đi đâu cả."

"Hòa Bình, tôi thương em, tôi rất thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top