Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 60: Người Đi Rồi


"Chúng ta đang ở đâu?"

"Chúng ta đang ở trong một nhà canh ở Đồng Nai, chủ nhà nói đợi anh dưỡng thương xong thì hãy rời đi. Thời gian này họ cũng giúp chúng ta rất nhiều, thức ăn và nước uống thuốc men đều là họ cho cả. Họ cũng biết anh là người của Pháp quốc nhưng họ vẫn muốn đối tốt với anh."

"Chúng ta vẫn còn ở gần Sài Gòn lắm, nếu nán lại đây lâu bọn họ sẽ tìm ra chúng ta thôi. Tôi cũng đã khỏe lên rất nhiều rồi nên cũng phải nghĩ tới chuyện chạy ra xa tầm mắt của tư lệnh."

Lê Công Luận mấy ngày này như biến thành trẻ nhỏ, mỗi buổi sáng sớm đều có người ở bên giúp hắn rửa mặt. Ăn cơm cũng có người thành khẩn ở bên đút cho hắn từng miếng một. Bây giờ có khi cấp dưới sẽ nhận không ra hắn là một tên đại tá ma quỷ. Biểu cảm hiền lành dễ chịu này chắc là chưa ai được thấy qua ngoại trừ Danh Quốc.

"Mấy hôm rồi râu anh mọc dài mà chưa có mài lưỡi bén để cạo được. Mấy hôm nay tôi đã tạo ra được cái này, cạo lên mặt cảm giác rất thích. Anh muốn thử không?"

"Muốn, Bình cạo cho tôi đi."

"Anh phải ăn hết chỗ cháo này đã thì tôi mới cạo râu cho anh. Ăn cháo hoài biết là anh sẽ ngán nhưng mà bây giờ vết thương vẫn còn chưa bình phục, ăn cơm nuốt xuống sẽ đau. Há miệng ra, ăn xong tô cháo này là được rồi."

Luận ngồi ở trên giường chân tay thụ động mà há miệng ra thiếu đường muốn làm con trai của Danh Quốc. Nhìn hắn tâm tình phơi phới như vậy cậu cũng vui vẻ theo. Từng muỗng, từng muỗng cháo đưa vào miệng hắn đều tình nguyện nuốt xuống mặc dù có vài lần suýt nữa thì nôn ra ngoài.

"Bình đem con đi vứt ở đâu rồi? Không thấy nó nhèo nhẽo đi theo nữa."

"Con nít mà anh làm như của khoai mà nói vứt. Tôi cảm thấy tôi không thể đem theo nó bên mình sợ nó sẽ gặp nguy hiểm nên đã đem gửi nó đến một nơi an toàn. Sau này nếu còn cơ hội trở về sẽ đến nơi đón nó."

"Nếu không thể trở về thì sao?"

Danh Quốc nghĩ tới tương lai sau này tối đen thì có chút bất đắc dĩ mà cười.

"Nếu không thể trở về thì tôi mong ai đó thật tốt cưu mang nó. Cực khổ một chút cũng không sao miễn là nó có thể sống sót thôi."

"Không thể trở lại Sài Gòn trong thời gian này vậy thì sẽ đi đâu? Đã biết mình phải đi đâu chưa?"

Nghe Luận hỏi câu này thì bàn tay của Danh Quốc khựng lại, cậu trầm mặc một lúc mới nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời.

"Tôi muốn ra Bắc."

"Ra Bắc? Ra ngoài đó làm gì? Ở đó chiến trường loạn lạc không biết ai bạn ai thù. Một thân một mình lang thang ngoài đó lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?"

"Không biết nữa nhưng mà tôi muốn ra ngoài Bắc lắm. Cũng chẳng biết ra đó rồi thì sẽ phải đi đâu. Bao nhiêu năm nay tôi sống rất thụ động, người ta bảo tôi đi đâu thì tôi đi đó. Cảm giác sợ mình làm sai điều gì sẽ làm ảnh hưởng tới người khác. Nhiều khi cũng muốn sống một cuộc đời tự do lắm nhưng ngặt nỗi xung quanh có nhiều thứ trói buộc mình quá."

Luận như rơi vào im lặng, mỗi lần nghe Danh Quốc bộc bạch hắn vẫn luôn im lặng để lắng nghe. Hoặc nghe xong hắn sẽ vui vẻ hoặc là nghe rồi thì giận dữ, cũng có lúc nghe xong hắn lại ước mình có thể cho cậu một viên đạn kết liễu. Cuối cùng thì hắn vẫn cứ nghe tất cả mọi thứ rồi lại để tâm.

"Đi theo tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cho Bình."

"Kể cả tôi không đi theo anh thì anh vẫn luôn bảo vệ tôi mà. Chuyện anh thương tôi anh cũng nói ra rồi thì rốt cuộc anh đâu còn gì để tôi phải đoán nữa."

"Đoán cái gì? Tôi muốn đối tốt với ai thì sẽ đối tốt với người đó. Tôi chả sợ ai cả chỉ sợ lòng tốt của mình đặt sai chỗ thôi."

Danh Quốc nhìn Luận, nơi khóe mắt đã vương lên nét cười.

"Vậy đã bao giờ lòng tốt của anh đặt sai chỗ chưa?"

"Rồi, rất nhiều là đằng khác nhưng mà có những người tôi thực sự trân trọng thì vừa hay họ cũng rất tốt với tôi."

"Nhưng mà dạo này thấy anh hiền lành quá cảm giác cứ không quen. Có khi nào anh ở chiến trường gặp phải chuyện gì nên tính tình thay đổi hả? Thực sự là rất hiền lành, đàn ông hiền lành giống như anh sẽ khiến người ta rung động đó."

Danh Quốc khẽ nâng cằm Luận lên cao rồi dùng lưỡi dao bén ngót mà cậu vừa dũa ra cạo râu cho hắn. Chỉ mới hơn một tuần mà cằm đã lún phún râu, cọng nào cũng cứng như rễ tre. Lưỡi dao đi qua mà còn nghe tiếng roạt roạt như cắt lúa vậy.

"Nghe nói người mài dao mà bén thì ghen dữ lắm đó, Bình chắc cũng không phải tầm thường đâu ha."

"Nếu có quyền ghen thì mắc mớ gì lại không được ghen? Anh nói phải không?"

"Ừ, chính xác đó, tôi cảm thấy tôi nên dạy Bình cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Ví dụ sau này có ai đó giành thứ gì của Bình thì cứ thẳng tay hạ nó. Nó mà ngoan cố giành thì bắn chết mẹ nó cho tôi."

Luận vừa nói vừa lấy tay khèo khèo bụng của Danh Quốc khiến cậu phải chậc lưỡi nhắc nhở.

"Anh mà còn nghịch nữa là lưỡi dao ăn vô mặt đó nghe. Lớn rồi mà chơi kì quá, lỡ người ta làm xước mặt anh rồi anh làm hung anh dọa người ta nữa sao?"

"Chắc là vậy đó"

Luận vừa nói xong đã vòng tay qua ôm gọn lấy vòng eo của Danh Quốc. Ôm thế này lại làm hắn nhớ về giấc mơ hoan lạc kia rồi cứ thế không chịu buông.

"Anh Luận..."

"Ôm một chút thôi, người ta đang là thương binh mà."

"Anh...không nói với anh nữa."

"Đại tá..."

Tiếng nói của người thứ ba vang lên khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hẳn. Luận đã đoán trước là sẽ có người tìm ra bọn họ nhưng mà hắn không nghĩ là lại sớm như thế này. Hắn muốn thời gian yên bình kia cứ kéo dài mãi, đừng ai đến phá vỡ nó vì nắn sẽ tiếc nuối nhiều lắm.

"Đại tá, anh khỏe không?"

"Trịnh Khải, cậu tới rồi sao?"

"Thượng úy...chào anh."

Danh Quốc vì có sự xuất hiện của Trịnh Khải mà bối rối gỡ tay Luận ra khỏi người mình. Người này có mặt ở đây có nghĩa là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Đây là thân tín bậc nhất của Lê Công Luận, hành động rất dứt khoát và tuyệt đối trung thành. Người ta rất ít khi nhìn thấy y và Luận đứng chung một chỗ bàn chuyện nhưng nếu đã xuất hiện thì cậu cũng không dám ở đây xen vào.

"Thượng úy bàn chuyện với đại tá đi, tôi xin phép ra ngoài trước."

"Không cần đâu, cũng không có chuyện gì bí mật cả. Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi thực sự không cố ý."

"Tôi nghĩ tôi vẫn nên ra ngoài thì tốt hơn. Hai người cứ nói chuyện thoái mái đi, tôi chuẩn bị cơm trưa."

Trịnh Khải khẽ gật đầu chào Danh Quốc sau đó đợi cậu đi ra ngoài rồi mới nhìn đến Luận hỏi han.

"Anh không sao chứ? Vết thương có nghiêm trọng không?"

"Đỡ rồi, có chuyện gì quan trọng sao?"

"Vâng, có chuyện rất quan trọng cho nên tôi nghĩ đích thân tôi đi tìm anh là tốt nhất. Tôi tìm anh hơn mười ngày rồi, không ngờ là hai người ở nơi này."

Luận đưa mắt nhìn ra phía cửa, sau khi xác định Danh Quốc đã đi xa rồi mới nhìn thuộc cấp của mình hỏi kỹ.

"Nói đi."

"Tư lệnh đã biết chuyện đại tá bắn chết thượng úy Harvey và cho nổ tung toa xe xi tec. Có vẻ như tư lệnh đang cho người tìm đại tá về chịu tội. Chuyện kế hoạch giả ám sát lần trước bên đặc vụ của phủ tư lệnh đã cho ngài ấy kết quả chính xác. Bọn họ đã tìm ra được manh mối và khẳng định chắc nịch đó là cái bẫy cho nên tình hình hiện tại đối với đại tá là tương đối xấu."

Nghe Trịnh Khải nói sơ qua mọi chuyện xong thì Luận mới cau mày đầy nghi ngờ mà chất vấn.

"Vậy tại sao lại chạy theo tôi? Chẳng lẽ cậu không sợ bị liên lụy sao?"

Trịnh Khải bị hỏi bất ngờ như vậy nên không biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng. Y im lặng một lúc rồi mới bày ra vẻ mặt điềm tĩnh mà đáp.

"Tôi muốn đích thân đi tìm đại tá. Lần này anh công tư không rõ ràng cho nên tôi sợ anh sẽ mất phương hướng. Tôi nghĩ tôi có trách nhiệm nhắc nhở anh biết việc gì nên làm và không nên làm."

"Vậy cậu nói tôi nghe xem bây giờ việc gì tôi không nên làm và việc gì thì nên làm? Chẳng lẽ chuyện của tôi cũng cần cậu phải can thiệp hay sao? Tôi đã dặn cậu như thế nào, phải ở yên chỗ cũ và chấp hành mệnh lệnh của tôi. Chạy theo tôi làm gì? Chẳng lẽ cậu không biết thời điểm hiện tại chống đối Peirre thì sẽ khó sống hay à?"

Trịnh Khải không phản bác mà chỉ đứng nghiêm chỉnh cúi đầu nghe trách móc. Nhìn bộ dạng cam chịu của cấp dưới khiến Luận lại bắt đầu nóng nảy trong người. Hắn còn chưa làm được người hiền lành được mấy hôm thì lại phải quay trở về với bản chất hung hãn của mình mà chửi.

"Lão già chết tiệt."

"Đại tá..."

"Câm mồm, mày có biết ông ta đã tính làm gì Hòa Bình không? Một đám rác rưởi dám tơ tưởng động đến người của tao đấy. Ông ta cũng quá cố chấp và hèn hạ, sao có thể làm như vậy chứ? Ông ta phải nên cảm ơn vì Luận này đối với ông ta có ơn cưu mang. Bằng không chỉ với những gì ông ta làm lên người của Hòa Bình cũng đủ để Luận này đối đầu rồi. Má nhà nó."

Rất lâu rồi không được nghe cấp trên chửi bậy như vậy khiến Trịnh Khải vui vẻ ra mặt. Y còn tưởng sau này sẽ chẳng thể nghe hắn chửi rủa nữa nên thời điểm hiện tại khi nghe được lại khiến tâm tình tốt lên hắn. Thấy y trong lúc dầu sôi lửa bỏng còn đứng bụm miệng cười khiến Luận cảm thấy bản thân hắn đang làm trò cười nên chửi càng hăng.

"Cười gì tao đấy? Muốn ăn đạn không?"

"Đại tá, tôi cảm thấy anh còn chửi được thì là anh còn khỏe. Nghe anh chửi như vậy tôi cảm thấy yên tâm rồi."

"Má mày, thằng điên..."

Luận chửi xong rồi lại liếc mắt về phía Trịnh Khải mà hắng giọng quan tâm.

"Tìm được chỗ ở chưa? Tôi còn chưa muốn trở về đâu nên nếu mà muốn theo tôi thì cũng phải tìm được chỗ ngủ tử tế."

"Cho tôi ngủ lại đây, tiện thể tôi sẽ canh chừng cho đại tá luôn."

Nghĩ tới không gian riêng tư của mình và Danh Quốc sắp tới sẽ có người san sẻ nên lại Luận không được vui vẻ mấy. Thời gian này mỗi tối cậu đều ôm hắn ngủ nên đã quen với việc có người ngủ bên cạnh mình rồi. Sợ có người khác cậu sẽ ngại mà cách xa hắn thì coi như niềm vui nhỏ nhoi lại thoi thóp mất.

"Làm kì đà nó không có vui đâu."

Tuy là có chút hụt hẫng nhưng Trịnh Khải vẫn giữ nguyên thái độ chuẩn mực của mình đáp lời.

"Tôi sẽ không làm phiền hai người, tôi sẽ ở phía ngoài nên đại tá cứ yên tâm."

"Ở ngoài sẽ nhiễm lạnh, ở đây buổi đêm sương xuống dày đặc nên dễ bị nhiễm lạnh đấy."

"Không sao, anh không cần phải bận tâm đâu vì tôi tự biết lo cho mình. Anh cứ thoải mái và vui vẻ là được những chuyện khác đừng để ý."

Ở phía ngoài đã nghe tiếng động, cho rằng Danh Quốc đã trở lại cho nên Luận muốn ra xem xét. Thấy hắn đứng lên có chút khó khăn nên Trịnh Khải rất nhanh ý mà đỡ lấy hắn.

"Đại tá bám vào tôi đi, anh đang bị thương như thế không nên tự đi lại quá nhiều."

"Mượn một chút."

"Vâng..."

Luận bám vào người Trịnh Khải lọ mọ ra phía nhà sau. Thấy Danh Quốc đang chăm chỉ rửa rau và một ít cá thì nhẹ giọng hỏi han.

"Bình định nấu cái gì?"

"Nấu cơm, chắc là sẽ ăn cá nướng và rau luộc đi. Chúng ta cũng không có nhiều thứ để nấu thịnh soạn. Cái này là ban nãy tôi định ra chợ ở đằng kia nhưng mà chỉ còn có nhiêu đây thôi. Thượng úy Khải có ăn được mấy món này không?"

"Vâng, tôi ăn thế nào cũng được. Quan trọng là đại tá thôi, vì đại tá đang bị thương nên phải ăn đầy đủ chất mới được."

Danh Quốc biết Trịnh Khải đã lâu, cũng biết y là thân tín trung thành bậc nhất của Luận. Quả thực là cái cách giao tiếp của y với hắn khác hẳn với lúc Tư Mùi nói chuyện với Thái Hưởng. Nếu là Tư Mùi thì cậu sẽ không cần phải tỏ ra nghiêm chỉnh như Trịnh Khải. Y nghiêm túc, cứng nhắc nhưng cậu có thể nhìn thấy sự trung thành trong đôi mắt kia. Cho dù ở hoàn cảnh nào nêu Luận có một người như y ở bên cạnh thì cậu cũng phần nào an tâm. Luận đối với cậu tốt cho nên người này cũng đối với cậu không thua kém gì hắn.

"Tôi với thượng úy sẽ ăn cơm, còn đại tá vẫn phải ăn cháo thôi."

"Nên như vậy."

Luận ở một bên nghe hai người bọn họ kẻ tung người hứng để bắt nạt hắn thì mặt mày cau có.

"Tôi thực sự ngán ăn cháo lắm rồi đấy, cho ăn cơm một bữa đi được không? Ỷ tôi bây giờ chân tay chậm chạp thì liên thủ bắt nạt tôi sao? Có tin tôi cho mỗi người một viên không?"

"Không tin!"

"Không tin!"

Luận đã đạt tới trình độ đó là bây giờ hắn hù dọa thì hai tên cấp dưới này không còn sợ nữa rồi. Cảm thấy uy lực không còn nên lại đứng nửa bám dựa vào Trịnh Khải mà phun một tràng chửi bậy không ngừng. Danh Quốc nghe hắn chửi không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ không thôi. Hắn chửi mặc hắn cậu vẫn thong thả làm việc của mình. Bữa trưa hôm nay có người ăn cơm chung với bọn họ, cũng là người có nghiệp vụ cực tốt nên không còn phải lo sợ gì nữa.

Bữa trưa cuối cùng cũng xong, Luận từ đầu tới cuối cứ ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu xem hai tên thuộc cấp của mình cặm cụi nấu nướng. Đột nhiên hắn nghĩ hay là cứ như vậy sống hết quãng đời còn lại, mấy cái danh vọng kia đem bỏ mẹ hết đi. Hắn sống trong tiền tài danh vọng đôi khi còn cảm thấy cô độc đến mệt mỏi. Sống thế này thanh đạm một chút mà lại vui vẻ hơn nhiều.

"Hay là dẹp mẹ hết đi."

"Sao vậy đại tá? Anh có chuyện gì sao?"

Danh Quốc đang bày biện đồ ăn ra bàn tre, nghe Luận nói trong bức xúc vậy thì ngơ ngác nhìn. Hắn lúc này cũng cảm thấy mình hơi có vấn đề cho nên chỉ có thể xuề xòa nói.

"Sao cái gì mà sao? Mau ăn thôi, đói quá rồi."

"Vâng, tôi và hạ sĩ Bình còn đang dọn bữa mà đại tá nói dẹp hết đi..."

"Đừng có trả treo, tao đang bức bối đó. Nói dẹp cái khác ai nói dẹp cơm đâu, tụi bây tính nhịn đói hay sao mà dẹp?"

Luận cũng cảm thấy tự xấu hổ cho nên mới to tiếng với hai người bọn họ như thế. Điều này không cần hắn nói tự hai người họ cũng nhận ra vì tính của hắn luôn là vậy. Làm trái ý hắn hắn cũng chửi, hắn vui vẻ cũng có thể chửi mà lúc hắn xấu hổ thì chửi càng ác liệt hơn.

Danh Quốc chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu có thể sống hòa hợp với Luận và thân tín của hắn như bây giờ. Bọn họ ăn cơm xong lại thong thả ngồi kể chuyện phiếm. Trịnh Khải ngoài những lúc làm việc nghiêm túc thì cũng rất hài hước, phần lớn thời gian y đều chọc cho hắn cười vui vẻ.

 Đây cũng là lần đầu tiên Danh Quốc lại nhọc lòng nhìn kĩ tới một người chẳng mấy thân quen như Trịnh Khải. Lúc trước khi cả ba người cùng ở tổng cục, mỗi ngày cậu đều trông thấy y mặt lạnh làm nhiệm vụ. Phải nói là rất hiếm khi nào nghe y mở miệng ra nói chuyện với người khác. Nếu không phải là trường hợp bất khả kháng thì chỉ khi Luận ra lệnh y mới thực thi, người khác nói y liền giả điếc không nghe. Cái tính này có lẽ cũng bị ảnh hưởng không ít từ tên cấp trên đầu sỏ kia. Nhưng mà thi thoảng thì cậu vẫn nghe y đe dọa Luận, còn hắn thì lại chực chờ để mắng chửi y để hơn thua. Trông hai người bọn họ tuy mang danh cấp trên cấp dưới nhưng xem ra họ lại cư xử với nhau chẳng khác gì tri kỷ. Chỉ là một người thì đoan chính nên nhã, kẻ thì ngông cuồng và ăn nói rất tùy tiện.

"Thượng úy tối nay anh có chỗ ngủ chưa?"

Luận vừa nghe Danh Quốc hỏi câu này thì ngay tức khắc đưa mắt về phía Trịnh Khải làm dấu khiến y cũng không nói được câu nào ra hồn.

"À...có...có rồi, có chỗ rồi."

"Ở đâu? Có gần đây không? Nếu mà chỗ ngủ xa quá thì thượng úy có thể ngủ lại đây. Gian nhà này cũng rộng rãi nên ba người vẫn có thể ngủ chung."

"À không cần đâu, tôi không có quen ngủ trong gian nhà kiểu này. A đau đầu quá phải ngủ ở ngoài thì mới hết đau đầu được."

Trịnh Khải giả vờ giả vịt một cách hài hước để thoái thác nhưng Danh Quốc vẫn cảm thấy không nỡ khi để y ngủ ở bên ngoài. Nhưng biết làm sao được khi cậu nhìn vào hai người trước mặt thì đoán ra ngay tên đại tá đầu sỏ kia lại giở trò rồi. Cậu không muốn vạch mặt Luận cho nên cũng giả vờ ngốc để hắn không nổi loạn, đợi một lát cậu sẽ chuẩn bị cho Trịnh Khải chỗ ngủ tươm tất. Nơi này ban đêm sương xuống nhiều nếu ngủ ngoài trời cũng sẽ dễ sinh bệnh. Nghĩ xong xuôi cậu mới nhìn tới Luận mà lườm hắn một cái khiến hắn chột dạ mà lảng sang hướng khác.

Buổi tối sau khi chuẩn bị cho Trịnh Khải chỗ ngủ đàng hoàng Danh Quốc mới nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh Luận dỗ cho hắn ngủ.

"Anh không nên đối với thượng úy như thế, như vậy là ích kỉ."

"Bình không sợ người ta nhìn thấy bình nằm bên cạnh tôi à? Tôi chỉ không muốn bình cảm thấy xấu hổ thôi. Với cả cũng đâu phải sẽ ở đây cả đời, chỉ là tạm thời."

"Xấu hổ nhưng mà anh đuổi người ta ra ngoài thế kia còn không sợ người ta nghĩ tôi với anh ở trong này làm cái gì à?"

"Nó không dám đâu với cả đã là lính thì ở đâu cũng ngủ được cả. Mưa gió bão bùng thì cũng phải tự túc thôi, lúc tôi ra chiến trường tôi còn nằm ngủ ở đất mấy ngày trời đấy. Đừng nói sương đêm, nắng mưa gì cũng phải chịu thôi. Kệ nó đi, nhìn nó cao lớn như thế nên không dễ chết đâu. Nó lì như trâu đấy, tôi cũng không ép nó chạy theo để mà chịu khổ."

Danh Quốc biết những lời mà Luận nói hoàn toàn không sai nhưng mà trong trường hợp này vẫn cứ thấy áy náy vô cùng.

"Đợi anh khá hơn rồi thì anh theo thượng úy về đi. Tôi biết phải có chuyện quan trọng lắm thì thượng úy mới đích thân đi tìm anh. Anh đừng vì tôi nhiều quá, tôi sẽ đau lòng lắm. Anh đối với tôi tốt bấy nhiêu đó là đủ rồi sau này tôi muốn một mình tự lực."

"Bình không theo tôi sao?"

"Không đâu, tôi vẫn muốn ra Bắc. Còn anh chỉ cần quay trở về và xem như tôi đã chết thì tư lệnh sẽ không đến nỗi phạt anh nghiêm khắc. Tôi biết anh có đủ khả năng để đưa ra lý do mà ông ta muốn nghe, chỉ cần không có tôi ở đó anh hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Tôi đi theo anh chỉ làm gánh nặng cho anh thôi. Tôi không muốn thấy anh bị thương thêm một lần nào vì tôi nữa đâu."

Thấy Luận trở nên lặng thinh cho nên Danh Quốc trở mình ôm lấy hắn rồi nhẹ giọng nói.

"Anh đừng lo cho tôi, sống cuộc đời của anh thôi là được rồi."

"Tôi sợ Bình xảy ra chuyện nên tôi mới cố chấp như vậy. Bình không nhận ra sao còn đuổi tôi đi? Một mình thì đi được bao xa? Người còn bệnh như thế mà."

"Toại nguyện cho tôi đi được không?"

Cơ thể Luận dường như đang run lên thế nên Danh Quốc lại ôm hắn chặt thêm một chút.

"Phải nói làm sao đây nhỉ, tôi cũng không muốn xa anh nhưng mà tôi còn chuyện cần phải làm. Tôi sợ lỡ tôi chết rồi sẽ không còn cơ hội để làm nữa vì vậy...vì vậy tôi không thể theo anh được."

"Nhất định phải đi sao?"

"Nhất định phải đi, nếu không đi tôi sẽ dằn vặt mà chết mất."

"Bình đi tìm thằng đó đúng không? Trả lời thật lòng một lần cho tôi nghe đi, là Bình muốn tìm kẻ đã làm bình đau khổ đúng không?"

Danh Quốc không thể lên tiếng mà ở trong lòng hắn vừa khóc vừa kìm nén. Luận không cần nghe câu trả lời của cậu cũng biết đáp án là gì. Chẳng biết mình có đau lòng hay không nhưng mà hắn cảm thấy có chút trách móc.

"Ngu như bò, nó làm Bình khổ thế mà vẫn tìm nó à? Ngu nó vừa thôi chứ."

"Tôi cảm thấy tôi cũng làm khổ anh vì sao anh lại cứ phải đi tìm tôi? Anh vốn dĩ thông minh lắm mà, anh còn dạy tôi sống không vì mình trời tru đất diệt...vậy tại sao anh lại không sống cho anh đi."

"Ở với tôi mấy ngày, nấu cơm cho tôi ăn mấy hôm nữa rồi tôi cho Bình đi. Lâu nay ăn cháo quen rồi, sau này nếu không có ai nấu cho ăn nữa thì sẽ...sẽ..."

Lúc này Danh Quốc mới đủ can đảm ở trong lòng Luận khóc thành tiếng. Chẳng hiểu sao những lời mà cậu nghĩ sẽ dễ dàng nói ra nhưng hiện tại lại cảm thấy đau lòng nhiều đến mức này.

"Anh rất tốt với tôi, cả cuộc đời này ngoài người đó ra thì anh chính là người thứ hai đối với tôi tốt như thế này."

"Được rồi, thằng cộng sản ngu ngốc đừng nói nữa, còn nói nữa tôi sẽ bắn chết em."

Đêm hôm đó hai người bọn họ thức đến nửa đêm mới ngủ chỉ để nói chuyện rồi khóc. Trịnh Khải cũng vì bọn họ mà mất ngủ theo, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, cuối cùng Lê Công Luận vẫn là kẻ cô độc. Hắn vẫn tỏ ra mình không hề hấn gì nhưng mà y biết hắn thực sự đã rất tổn thương vì đoạn tình cảm này rất nhiều. Hắn tàn độc như vậy nhưng một khi hắn chấp nhận cho đi thì không bao giờ ép buộc người khác phải trả lại cho hắn. Người ta chỉ nhìn được hắn bằng ba phần nổi, còn thế giới của hắn có lẽ sẽ mãi mãi chìm sâu phía dưới mà không ai có thể mở nó ra được ngoại trừ đó là người mà hắn thực sự trân trọng.

Một tuần sau đó, Lê Công Luận cùng Trịnh Khải đem Danh Quốc trở lại Sài Gòn. Trên đường đi Trịnh Khải đặc biệt đem hai người họ bảo hộ chu toàn. Luận vì muốn toại nguyện cho Danh Quốc mà buộc lòng đem cậu trở về Sài Gòn đợi chuyến tàu chở khách ra Bắc. Danh Quốc không thể nán lại vì thế ngay khi đặt chân tới ga Sài Gòn liền lập tức trở về nhà trong đêm thu xếp hành lý quan trọng rồi rời đi. Ngày cậu bỏ lại mọi thứ để đi tìm Thái Hưởng có một kẻ đã vì cậu mà suy sụp cả một thời gian rất dài.

Ga tàu ngày hôm đó người lên người xuống tấp nập. Luận đứng chết lặng ở đó nhìn Danh Quốc quay lưng rời khỏi. Hắn đã khóc rất nhiều vì lần chia ly này rất có thể sẽ là lần cuối cùng còn có thể gặp mặt. 

Danh Quốc lúc quay lưng rời khỏi cũng không ngăn được bản thân khóc một trận. Lúc loa thông báo tàu sắp khởi hành cậu lại quay lại nhìn Luận. Sợ đây là lần cuối cùng được gặp nên cũng không tiếc gì nữa mà chạy về phía hắn ôm thật chặt.

"Tàu sắp chuyển bánh rồi..."

"Làm sao bây giờ? Làm sao tôi sống nổi nếu em đi mà không trở lại nữa? Làm sao bây giờ? Hòa Bình...tôi phải làm sao bây giờ?"

Danh Quốc mặt đã đẫm nước mắt vội vàng ôm lấy gương mặt của Luận gấp gáp hôn một nụ hôn lên môi hắn mà run run nói.

"Tôi thương anh, làm ơn hãy sống thật tốt làm một người tốt như anh từng làm vì tôi. Chỉ cần anh quay đầu tôi vẫn sẽ luôn bao dung anh. Tôi thương anh vì vậy xin anh đừng chết, cho đến ngày chúng ta gặp lại, tôi xin anh đừng chết."

Luận đã khóc đến không còn hình tượng nữa, hắn nở một nụ cười đầy miễn cưỡng rồi ở chốn đông người không ngại ngần hôn Danh Quốc thêm một lần cuối trước ly biệt.

"Cho đến ngày chúng ta gặp lại tôi xin em đừng chết, em không cần nhớ tôi cũng được chỉ cần em đừng chết thôi. Tìm được hắn ta rồi, nếu hắn không cần em nữa thì hãy trở về với tôi được không?"

[Tàu sắp khởi hành, yêu cầu hành khách nhanh chóng lên tàu.]

[Tàu sắp khởi hành, yêu cầu hành khách nhanh chóng lên tàu.]

[Tàu sắp khởi hành, yêu cầu hành khách nhanh chóng lên tàu.]

"Tàu sắp khởi hành rồi nên tôi phải đi đây, anh trở về đi đừng đứng ở đây nữa. Chúng ta còn một lời hứa phải sống tốt, anh phải giữ lời anh không được nuốt lời đâu."

"Được, tôi hứa với em."

Danh Quốc dứt ra ra khỏi cái nắm tay của Luận rồi chạy nhanh về phía đoàn tàu đang chuẩn bị chuyển bánh. Cho đến khi nó đã đi khuất rồi người ta vẫn còn nhìn thấy Luận đứng ở đó nhìn theo không rời mắt. Tiếc là trời không đổ cơn mưa nếu không hắn có thể thoải mái mà khóc một trận mà không sợ ai phát hiện ra.

"Chúng ta trở về thôi, Nguyễn Hòa Bình đã đi rồi, anh đừng đợi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top