Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 62: Thay Trời Hành Đạo

"Người đã tới rồi."

"Lôi nó vào đây, hỏi nó xem nó đã làm cái gì với Quế Hoa. Nó trả lời xong rồi thì cho nó nếm mùi y như Quế Hoa đã trải qua đấy."

"Thượng úy...điều đó..."

Trịnh Khải vẻ mặt lạnh xuống cực điểm mà thở dài một hơi như không muốn thương lượng.

"Nó kì thị, nó kinh tởm cái gì thì cho nó nếm thử chứ có gì đâu nào. Tao cảm thấy phiền mỗi lần Quế Hoa đu bám nhưng mà tao thấy phiền không có nghĩa là bọn nó có quyền chà đạp hiểu không. Cũng đâu phải là một mình Quế Hoa, là rất nhiều phụ nữ bị bọn chó này hại rồi. Tao rất là mất kiên nhẫn với mấy thứ rác này."

Trong căn nhà hoang nơi người ta vừa đem thi thể của Quế Hoa rời đi thì lại có kẻ hiện tại đang sống không bằng chết.

"Trịnh Khải, mày không coi ngài tư lệnh ra gì sao? Mày dám đụng tới tao thì tư lệnh sẽ hỏi tội mày."

"Vậy hả? Nếu như cái miệng của mày nhanh hơn đường đạn của tao thì xin mời. Mày có thể về bẩm tấu với tư lệnh với điều kiện mày thoát khỏi đây đã."

"Mày đúng là con chó của Lê Công Luận, có phải nó sai mày đến đây để hãm hại tao đúng không? Thứ đoạn tụ rác rưởi như nó mà cũng có tư cách đó sao? Ngài tư lệnh thù tới tận tủy những kẻ như hắn nhưng vì hắn còn giá trị nên được giữ lại làm chó, chẳng vẻ vang gì đâu. Mày trung thành với hắn ta thì mày còn tệ hại đến cỡ nào. Chỉ với cái chức thượng úy này của mày thì có thể lay chuyển cái gì? Tốt nhất là mày nên thả tao ra trước khi tội của mày nặng hơn."

Những lời đe dọa này như đã chọc trúng bản chất lạnh lùng của Trịnh Khải. Mặc kệ kẻ kia có mạnh miệng thế nào y cũng tỏ ra cực kì bình tĩnh mà đáp trả.

"Mày cũng biết là Lê Công Luận còn có giá trị sao? Tốt lắm, người có giá trị thì sẽ luôn được hưởng đặc quyền, còn những kẻ không có giá trị như mày thì nên chết đi. Tao cảm thấy nói với mày như vậy là quá nhiều rồi. Mà có vẻ như mày lại thích dùng thân dưới để hành động hơn cái đầu cho nên hôm nay tao thỏa mãn cho mày. Đảm bảo trước khi mày về với ông bà sẽ được nếm thử cảm giác thăng hoa đến chết là thế nào."

Trịnh Khải nói xong thì ra dấu cho thuộc cấp của mình lục soát trong quân phục của bọn chúng. Qua một hồi thì cũng thu được vài túi thuốc, nhìn thôi cũng đủ biết là thuốc kích thích danh bất hư truyền.

"Yếu kém đến mức phải dùng tới chúng hả? Không có chúng thì sẽ không lên được đúng không?"

"Mày...mày dám?"

"Có cái gì mà tao lại không dám nào? Ngoại trừ làm những việc khốn nạn như chúng mày làm thì cái gì tao cũng làm được đấy."

Nói xong Trịnh Khải hất mặt về phía thuộc cấp của mình mà ra lệnh.

"Cho bọn nó uống đi, uống hết chỗ này xem thử bọn nó làm gì khi không có phụ nữ."

Trịnh Khải nói xong với thuộc ấp thì lại tiếp tục hướng mặt về những kẻ đồi bại kia cười trào phúng.

"Tao rất muốn xem chúng mày làm cái trò kinh tởm gì."

"Trịnh Khải, rồi mày sẽ không sống yên ổn đâu, tao rủa cho mày chết thật khó coi. Tao nguyền rủa cho mày cả đời chỉ có thể làm một con chó của Lê Công Luận. Nguyền rủa mày sẽ bị thằng đoạn tụ đó chơi tới chết, chết không nhắm mắt."

"Má nó lắm mồm quá, bịt miệng nó lại đi."

Tên trung úy kia bị tống cho một đống thuốc vào trong miệng ép buộc nuốt chửng. Những tên tay sai của hắn cũng đồng dạng chịu chung cảnh ngộ. Trịnh Khải cũng rất kiên trì ngồi đợi, có vẻ như y chưa thấy bọn chúng dằn vặt thì sẽ không có ý định rời đi. Đợi qua nửa tiếng khi mà đám lính kia đã bắt đầu quằn quại hứng phấn thì y lại tùy ý ra lệnh như rót mật vào tai chúng.

"Thấy thằng cấp trên của chúng mày không? Nó đang cần người chăm sóc lắm kìa, chúng mày có thể chơi ở phía sau của nó. Chơi tới chết cũng được vì nó không đáng được sống đâu."

Thuộc cấp của Trịnh Khải cảm thấy toát mồ hôi lạnh vì sự lạnh lùng của y nhưng mà hình phạt này nói chung cũng rất hợp tình hợp lý. Nhiều phụ nữ bị bọn chúng dùng thuốc xâm hại trong đó có cả người nhà của họ. Chính vì thế thay trời hành đạo cũng xem như là một việc ý nghĩa.

"Trói thằng chó đó cho chặt vào, cởi quần áo nó ra để cấp dưới của nó chơi nó đi. Còn chúng mày đã từng đối với các cô gái kia thế nào thì cứ đối với nó như vậy. Tao không can thiệp đâu vì nó bây giờ thèm khát chúng mày lắm rồi đấy."

Y vừa nói xong thì quay mặt sang hướng khác, cảnh tượng sau đó y cũng chẳng muốn nhìn vì nó đúng là tận cùng của sự dơ bẩn. Tiếng la hét, gầm gừ như thú săn cộng thêm tiếng va chạm xác thịt rõ mồn một bên tai thật khiến người ta sợ hãi. Bọn chúng bây giờ có lẽ không còn ý thức được mình là một con người, chỉ có thể như loài động vật mà điên cuồng giao hợp bất chấp.

"Thượng úy..."

"Để cho chúng chơi nát nó đi, chúng ta không liên quan tới. Sáng ngày mai người ta sẽ được nhìn thấy lũ khốn này chết một cách nhục nhã nhất. Ngài tư lệnh chắc là sẽ lên máu cho nên một lát nữa thu dọn hiện trường cho sạch sẽ. Những kẻ ngày hôm nay được đưa đến đây một tên cũng đừng mong thoát."

"Vâng, chúng tôi đã hiểu."

Trịnh Khải nắm trong tay chiếc khăn mà Quế Hoa từng tặng cho mình lặng lẽ rời đi. Bỏ mặc một đám súc sinh tự thỏa mãn nhau lần cuối trong căn nhà hoang kia mà lạnh lùng nói.

"Đợi khi trời sáng hãy dẫn người tới, dẫn được càng nhiều thì càng tốt."

Trịnh Khải một mình đến cửa phòng trà lúc này đã đóng kín cửa. Y lặng lẽ rút chiếc khăn tay kia ra gấp thật gọn rồi âm thầm đặt ở cửa. Cảm thấy còn chưa đủ y lại lấy ra một viên kẹo đặt lên nó. Hôm nay xem như y làm được một chuyện khiến bản thân thấy nhẹ nhõm nhất, sau này cô gái bé nhỏ kia sẽ không cảm thấy oan ức nữa.

"An nghỉ đi, tôi bắt bọn chúng xuống tạ lỗi với em rồi. Kiếp sau phải làm một cô gái đoan chính và nhất là gặp tôi thì đứng có bám vào vì tôi không thích phụ nữ đâu."

Trịnh Khải cười một nụ cười đầy nuối tiếc rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cho dù thế nào cũng không được để Peirre nắm thóp Luận vì y tự ý hành động được. Quả nhiên mọi thứ giống như những gì mà y dự đoán, sáng hôm sau khi mọi người phát hiện ra một tốp lính chết trong tư thế lõa lồ. Người ta nhìn chúng mà cảm thấy vô cùng khinh bỉ vì một đám đàn ông lại có thể hoan lạc cho đến chết thì không còn gì để nói. Tên trung úy kia thì thảm không cần tả, chỉ nghe qua lời kể của người ta thôi cũng thấy rợn người. Trung úy dưới trướng Peirre bị thuộc cấp chơi đến xuất huyết chết tức tưởi. Thi thể nằm trên sàn nhà dính đầy đất cát trộn lẫn với máu. Không những vậy hắn ta còn bị cắt mất của quý, trước sau đều nát, nói chung là thảm đến không dám nhìn. Vì sự việc này mà người ta bỏ quên luôn cái chết của Quế Hoa. Cũng chính vì điều đó mà phòng trà của Mộng Điệp thoát được một ải bị Peirre sờ gáy.

"Bọn khốn kiếp chỉ biết động dục, giờ thì hay rồi, một đám dân thường truyền tai nhau không ngừng nghỉ. Chó má, tại sao bọn khốn đó có thể làm những điều khiến Peirre này kinh tởm đến như vậy được."

"Thưa tư lệnh, bọn họ có lẽ là đã dùng thuốc kích thích quá liều."

"Một lũ ngu."

"Tư lệnh bớt giận, chúng tôi đã cho người dọn dẹp hiện trường, cũng đã dùng biện pháp mạnh không chế các tờ báo viết bài bôi nhọ."

Peirre không thể nói thêm được điều gì nữa vì thế chỉ có thể ngồi ở bàn làm việc tức giận đến đỏ cả mắt.

"Thằng khốn đó còn dám mạnh miệng sẽ tận trung, thứ rác rưởi nhỏ bé mà còn dám làm tổn hại đến danh dự của Peirre này. Thật muốn xé xác bọn chúng ra làm trăm mảnh mới hả dạ."

Peirre thì đang lên máu sôi sục ở phủ tư lệnh, ngược lại trong trại giam Luận lại được một trận cười đến là vui vẻ.

"Thật không ngờ nó lại chết sớm như vậy? Tao còn đang đợi đến ngày phục chức sẽ dạy cho nó một bài học. Mà chết cũng thật khó coi quá, làm sao mà nó có thể để cho đám kia chơi nó như vậy nhỉ? Đúng là ghét của nào trời cho của đó cấm có sai mà."

"Anh vui vậy luôn hả?"

Luận rít một hơi thuốc lá xong thì lại trưng ra bộ mặt đắc ý vô cùng.

"Tất nhiên rồi, đó là kết cục mà tao muốn nó phải nhận đó. Chửi tao kinh tởm nhưng cuối cùng lại chết thật khó coi biết bao. Lại còn thêm lão già kia chắc là đang tức đến điên lên rồi chứ gì? Đáng đời lắm, thích phỉ nhổ thì ông trời cho ông ta tha hồ phỉ nhổ còn kêu ca cái gì? Cho ông ta tha hồ mà phỉ nhổ ngày này qua tháng khác, tao vừa bụng lắm."

"Anh vui là được rồi."

"À mà hỏi thăm tung tích chưa đấy? Có kết quả rồi chứ?"

Trịnh Khải lấy ra từ trong hộp một viên kẹo bóc vỏ bỏ vào miệng sau đó mới thống khoái gật đầu.

"Có tung tích rồi, sau này tôi sẽ để ý tới thằng bé nhiều một chút nên anh không cần lo. Còn về Nguyễn Hòa Bình thì xin lỗi tôi không thể tìm ra tin tức."

"Vì sao?"

"Vì Nguyễn Hoa Bình không liên lạc về Sài Gòn, tôi cam đoan Mộng Điệp không nói dối."

Luận nghe tới đây thì chán nản hít một hơi thuốc rồi lại đăm chiêu nhả khói nghi ngút. Thấy hắn bi lụy như vậy Trịnh Khải cũng không cảm thấy hài lòng mà lên tiếng nhắc nhở.

"Anh sống cho mình đi, Hòa Bình đã chọn con đường riêng rồi anh có đau buồn cũng không thể thay đổi được. Nếu có một ngày cậu ta nhớ tới anh thì sẽ tìm cách cho anh hay thôi."

"Thật không?"

"Tình cảm mà, nếu anh nghĩ nó là thật thì nó chính là thật. Anh cứ bệ rạc bất cần đời như vậy thì cũng đâu làm được gì. Yêu là phải không ngừng trở nên mạnh mẽ chứ không phải trở nên yêu đuối như trẻ con thế. Như tôi nói đó, trẻ con thì chỉ có thích, người lớn thì mới yêu. Anh cứ như trẻ con thì đó không phải là yêu, phấn chấn lên vì tôi còn đợi anh ra tù để trở về căn cứ."

Luận hiếm khi nào mà mặt mày trở nên ngớ ngẩn như lúc này. Hắn nghe cấp dưới giảng cho hắn bài học về tình yêu mà chăm chú lắng nghe như bài học vỡ lòng. Trong phút chốc hắn cảm thấy dường như hắn bị người ta bỏ xa lắm. Lúc hắn tập tành yêu đương thì người ta đã có thể trở thành thầy giảng đạo rồi.

"Nói không va vấp như vậy coi bộ kinh nghiệm cũng ghê gớm nhỉ. Mày nói như vậy tao còn tưởng là mày yêu ai rồi đấy, mặt lạnh này cũng có thể yêu à? Ai đấy? Là ả nào ở phòng trà phải không?"

"Anh hỏi làm gì? Tôi yêu ai thì phải nói với anh sao?"

"Dạo này thấy mày có vẻ hơi lờn mặt nhỉ? Tao nghĩ sau khi tao ra khỏi đây thì đứa đầu tiên tao dạy dỗ chắc là mày đấy. Ăn nói ngang hàng, không có trên dưới...tốt lắm. Mày cũng lợi dụng lúc tao bị giam lỏng liền lên mặt hả?"

Cảm thông cho Luận đang buồn tình cho nên Trịnh Khải cũng không muốn nhắc cho hắn nhớ là hắn ngang ngược đến thế nào. Trong lòng tính toán tự mình tìm hiểu thông tin của Hòa Bình để hắn có thể an tâm một chút. Lê Công Luận nếu như mất đi bản năng hung hãn vốn có thì chắc chắn sẽ bị không ít thiệt thòi.

"Tôi về trước đây, anh nghỉ đi."

"Ừ...mà kẹo có vẻ ngon đấy."

"Vâng, lần sau tới tôi sẽ mua thêm."

Luận hoàn toàn không biết những chuyện vừa xảy ra với đám binh sĩ kia là do một tay Trịnh Khải làm. Hắn vẫn còn rất vui vẻ vì nghĩ ông trời đã thay hắn làm công đạo. Tình yêu của hắn dành cho Hòa Bình thì có gì đáng ghê tởm, đều là sự chân thành mà ra cả. Hắn còn cảm thấy hắn tình cảm đó đáng được trân trọng biết bao nhiêu.

"Hòa Bình, bây giờ em thế nào rồi? Tôi thực sự rất là nhớ em, em vẫn sống tốt có phải không?"

Câu hỏi mà không một ai có thể trả lời cho Luận lúc này. Không thể làm được bất cứ thứ gì mà chỉ có thể nằm đó nhớ về những kỷ niệm đã từng có. Hắn thực sự muốn trở về khoảng thời gian lúc trước, không thể yêu đương nhưng mỗi ngày vẫn có thể gặp mặt. Chẳng như bây giờ, một chút tăm tích cũng không nghe ra.

Hà Nội, tháng 1 năm 1951.

"Báo đây, báo đây ai mua báo không?"

"Bán cho anh một tờ."

Danh Quốc đã ra miền Bắc hơn một tháng, cũng trong thời gian này cậu không ngừng tìm kiếm tung tích của Thái Hưởng. Hiện tại cậu không nhận được bất cứ thông tin liên lạc của bất cứ phe nào cả. Triệt để làm một phóng viên tự do, nhìn thấy gì liền viết vào sổ làm nhật ký. Mua được tờ báo kháng chiến, đọc những thông tin được viết trên đó lại cảm thấy tự hào vô cùng.

Sau thắng lợi của chiến dịch biên giới cuối năm 1950 thì hàng loạt các cuộc kháng chiến nổ ra khắp mọi nơi. Thực hiện chủ trương tiến công sâu vào vùng địch hậu, tiêu diệt địch, phá thế kìm kẹp của chúng, lực lượng vũ trang cách mạng đã mở nhiều chiến dịch ở vùng trung du và đồng bằng vào đầu năm 1950 và kéo dài cho đến tận bây giờ vẫn không ngừng chiến đấu. Trong chiến dịch Trần Hưng Đạo, Đại đoàn 308 và 312 cùng hai trung đoàn độc lập và bộ đôi địa phương tiến công tiêu diệt địch ở tuyến phòng thủ ngoài của chúng. Phạm vi chiến đấu kéo dài từ Việt Trì đến Bắc Giang, mở rộng vùng giải phóng ra khu vực có người lương thực tuơng đối dồi dào. Cũng từ đó phát động chiến tranh du kích ở vùng địch hậu tại liên khu III.

Danh Quốc càng đọc báo thì càng thấy mờ mịt vì cậu thực sự không biết những nơi này nằm ở đâu.

"Mình biết phải đi đâu để tìm anh ấy bây giờ? Mình không thông thuộc địa hình ngoài này nên chẳng biết phải đi về hướng nào cả."

Danh Quốc muớn một căn nhà nhỏ ở trung tâm Hà Nội. Vì nơi này là trung tâm cho nên hy vọng sẽ tìm ra được một ít thông tin có ích. Mỗi ngày cậu theo đoàn người đến những nơi có thông báo để tìm kiếm tin tức. Có ngày bọn họ sẽ bàn về chiến tranh trong miền Nam. Ngày thì sẽ nói về tổn thất của quân đội Pháp, bộ máy quân đội của chúng sẽ thay ai chỉ huy mặt trận. Tin tức nào cũng có nhưng chỉ duy nhất cái tên Phạm Quang Thiệu thì không thể nghe thấy.

Một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng trôi qua kiên trì cuối cùng cũng có ngày cậu đợi được kết quả. Một buổi sáng giữa tháng ba người ta lại truyền tai nhau con rể tư lệnh toàn quyền Đông Dương bị bắt làm tù binh ở căn cứ Việt Minh. Qua vài vài lần chuyển nhà tù thì cuối cùng cũng dừng chân ở căn cứ mới thành lập ở Uông Bí. Không chần chừ nữa mà cậu quyết định sẽ tới nơi đó. Thành bại hay không không quan trọng, quan trọng là cậu đã đợi ngày này ba tháng rồi nên không thể bỏ lỡ cơ hội này nữa.

"Ai lên xe không? Ai đi Uông Bí không?"

"Tôi, tôi, chờ tôi với."

"Nhanh lên anh trai ơi, chiến tranh mà phải lanh lẹ lên không là địch nó dí tới đít bây giờ."

Danh Quốc chạy hộc hơi đuổi theo xe cuối cùng cũng lên tìm được chỗ ngồi. Lâu lắm rồi cậu mới đi xe khách một mình như thế này. Ngoại trừ cái lần đi từ Cần Thơ lên Sài Gòn chạy theo Thái Hưởng vì sợ anh đi qua Pháp thì đây cũng xem như là lần đầu tiên cậu đi xe khách một mình. Nhớ lại ba tháng trước một mình nhảy tàu hỏa Bắc –Nam mà như sống không bằng chết. Lúc đến ga Hà Nội cậu còn tưởng mình chết rồi, cả người xuội lơ không có sức sống. Ăn được bao nhiêu liền nôn ra hết bấy nhiêu. Sau cùng phải nhờ người dân quanh đó đưa vào nhà thương nằm mấy bữa mới khỏe.

"Xe đi khoảng bao lâu thì tới vậy bác tài ơi?"

"Tình hình này thì chắc năm giờ mới tới đấy mà anh trai muốn xuống xe ở đâu? Uông Bí thì lắm chỗ đỗ lắm, anh phải nói thì mới biết đường đỗ cho anh xuống."

Danh Quốc không biết mình nên dừng ở đâu vì thế không thể đưa ra đáp án chính xác. Sợ bọn họ cảm thấy mình phiền phức nên nhắm mắt nhắm mũi mà nói đại.

"Đến giữa địa bàn thì cho tôi xuống."

"Rồi tới luôn, giữa địa bàn xuống nhớ."

Xe chạy bon bon trên đường, trôi qua hơn năm giờ đồng hồ cuối cùng xe cũng dừng ở giữa địa bàn. Nơi này dân cư không mấy đông đúc nhưng cũng không hẳn là quá vắng. Cậu suy nghĩ nếu thông thường thì căn cứ sẽ ở những nơi thưa thớt dân để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng. Trời cũng đã xế chiều cho nên lại phải tìm được chỗ ngủ trước khi tối. Có thể ngày mai sẽ hỏi thăm người dân ở đây đường đến căn cứ mới thành lập kia.

Đi rã cả hai chân mà vẫn không thể tìm được nhà trọ nào. Vừa mệt vừa đói nên đành phải ngồi xuống trước cổng một nhà dân ăn tạm ổ bánh mì ban sáng mua ở bến xe. Cũng may cậu đã sống khổ cực quen rồi nên chỉ cần có cái ăn no là được. 

Lúc mở túi xách của mình ra Danh Quốc lại nhìn thấy túi thuốc mà Luận mua cho cậu dự trữ. Vậy là cậu đã rời bỏ Sài Gòn ba tháng rồi, cũng không biết thời gian ba tháng này hắn sống như thế nào, vẫn an toàn hay là bị Peirre trừng phạt cậu cũng chẳng rõ nữa. Ngày hôm đó lúc rời đi thấy hắn khóc cậu lại như muốn đổ bệnh, suốt hai ngày ở trên tàu hai mắt sưng húp vì khóc và mệt vì bị say tàu xe.

"Anh vẫn sống tốt phải không? Anh không còn buồn nữa phải không?"

Danh Quốc vừa gặm ổ bánh mì đã mềm oặt vừa ướt khóe mắt vì những chuyện không nỡ đả trải qua trong đời. Nhìn bầu trời ngày càng trở nên tối đen thì cảm thấy tủi thân vô cùng. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ngày mình sẽ đi xa như bây giờ. Đến một nơi hoàn toàn không thân thuộc chỉ có một mình. May mắn thay lúc này có người dân tốt bụng thấy cậu ngồi co ro trong góc như thế cho nên cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ. Giữa lúc bế tắc nhận được cái giúp đỡ còn quý hơn ngàn vàng. Danh Quốc cảm ơn rối rít rồi đem theo mớ hành lý lỉnh kỉnh theo họ về nhà tá túc.

"Cháu ở trong miền Nam ra đây à?"

"Dạ, con ở trong miền Nam ra đây tìm thân nhân. Con mới đi xe khách từ Hà Nội lên, tìm nhà trọ cả buổi chiều mà không được. May là có bà giúp đỡ cho con chỗ ngủ, con cảm ơn bà nhiều lắm."

Bà cụ đã ngoài bảy mươi tuổi, dáng người thấp bé nhìn Danh Quốc lễ phép như vậy thì cười đầy hài lòng mà nói.

"Có cái gì đâu, bà già rồi mà nhà cũng chẳng còn ai cả. Ở một mình đi ra đi vào hiu quạnh lắm. Cháu đến đây ở nhà cửa lại ấm áp hơn hẳn."

"Bà chỉ ở có một mình thôi ạ? Con cái của bà đâu?"

"Chúng nó hy sinh hết rồi, bà còn hai đứa cháu ngoại đang chiến đấu ở trong Nam mà chẳng biết khi nào chúng mới về. Mấy lần trước còn gửi thư nói nghỉ phép sẽ về thăm bà nhưng mà đã mấy tháng rồi chẳng thấy đứa nào gửi thư cho bà nữa."

Nghe đến đây Danh Quốc cũng đã tưởng tượng ra được rất nhiều thứ. Làm sao có thể nói cho người phụ nữ này biết hai đứa cháu ngoại mà đang mong mỏi có thể sẽ chẳng bao giờ trở về. Chiến tranh thực sự khiến người ta mất mát quá nhiều thứ mà ngay đến việc mở lời cũng cảm thấy khó khăn.

"Hai cháu ngoại của bà có lẽ là đang chiến đấu vì đất nước nên chưa kịp về thăm bà thôi. Bà đã có tuổi rồi, phải giữ gìn sức khỏe của mình để sau này khi cháu bà về rồi thì còn có sức để ra đón họ."

"Bà cũng mong chúng sẽ trở về, chỉ sợ chúng chẳng thể nào trở về nữa. Chiến tranh, cả một đời người, mất nhiều quá...nhiều quá."

Trong nhà đang yên ắng bỗng nhiên lại nghe tiếng máy bay rợp trời, tiếp ngay sau đó tiếng còi báo động cũng đồng loạt vang lên.

[Bà con chú ý máy bay địch sắp sửa ném bom, bà con mau chóng vào hầm trú ẩn an toàn.]

[Bà con chú ý máy bay địch sắp sửa ném bom, bà con mau chóng vào hầm trú ẩn an toàn.]

[Bà con chú ý máy bay địch sắp sửa ném bom, bà con mau chóng vào hầm trú ẩn an toàn.]

Danh Quốc còn chưa kịp phản ứng gì thì bà cụ kia đã kéo tay cậu chạy nhanh ra phía sau nhà. Chỉ chưa đầy một phút bà đã đẩy cậu xuống hầm trú ẩn để tránh bom. Nắp hầm vừa đóng lại thì đã nghe tiếng súng đạn rền vang. Ở đâu đó có quả bom rớt xuống tạo ra một tiếng nổ lớn kinh hoàng khiến mặt đất cũng rung chuyển. Danh Quốc ngồi dưới hầm trú ẩn ôm chặt đầu mình để ngăn âm thanh khủng khiếp kia làm ảnh hưởng. Cậu chưa từng trải qua cảm giác này cho nên phản ứng rất chậm chạp. Bỗng nhiên cảm thấy người mình nặng trịch, mãi một lúc mới nhận ra la bà cụ đang cố gắng ôm lấy cậu trấn an.

"Cứ vài ngày là lại thế này, nhanh thì vài ba tiếng còn nếu chậm thì phải hai ba ngày mới có thể ra ngoài. Cháu ở yên đây, để bà lên xem một chút. Đồ đạc đều bỏ ở trong nhà cả ngộ nhỡ bọn chúng có vào nhà lục soát mất công lại lấy mất."

"Bà đừng đi, ở ngoài đó rất nguy hiểm."

"Không sao đâu, bà ở đây biết bao lâu sớm đã quen rồi. Máy bay địch ném bom như thế một lúc rồi cũng ngừng. Chỉ là sợ quân lính vào nhà lục soát để bắt bộ đội ta đi thôi. Bọn nó nhìn thấy thanh niên trai tráng thì cũng bắt hết chứ không đùa đâu. Chỉ có mấy bà già chả làm nên chuyện gì thì bọn nó chả động vào."

Bà cụ mở nắp hầm đi lên, Danh Quốc nghe lời ở phía dưới không dám lên tiếng. Khó khăn lắm cậu mới đến được đây vì thế không thể để bọn chúng bắt đi được. Và đúng như những gì bà cụ nói, binh lính lại bắt đầu đi lục soát từng nhà để tìm cộng sản. Cũng may bà vừa kịp đem giấu hành lý của cậu đi thì bọn chúng mới ập vào.

"Bà già có giấu ai không đấy?"

"Không có đâu các cậu ơi, tôi già rồi, lẩm cẩm rồi làm sao biết đường mà giấu ai."

"Ở đây là bọn du kích dễ ẩn nấp lắm nên mà nếu có thấy đứa nào thì phải khai ra. Không trung thực là bắn bỏ luôn nghe chưa."

"Dạ cậu, tôi không có gan lừa gạt đâu mà. Các cậu nhìn cả nhà này trống rỗng đâu có thứ gì đâu mà giấu hả cậu. Các cậu độ lượng cho bà già này một đường, đừng có đem đồ đạc trong nhà đập phá, tôi không còn thứ gì cả."

Đám lính kia nhìn ngó một lượt từ trong ra ngoài thấy không có vấn đề gì thì cũng rút lui, tiếp tục đến nhà khác lục soát. Danh Quốc ngồi ở dưới hầm mà còn nghe rõ mồn một tiếng bọn chúng hống hách tìm người mà run bần bật. Chỉ sợ có điều gì sơ xuất thì xem như cố gắng bấy lâu nay đổ xuống sông xuống bể hết.

"Cha mẹ phù hộ cho con bình an, con còn phải đi tìm Thái Hưởng. Cầu xin cha mẹ che chở cho con có thể an toàn tìm được anh ấy."

Ở một nơi cách đó không xa, Thái Hưởng ngước nhìn lên bầu trời liền thấy sao băng rơi. Anh vội vàng đưa tay lên nhắm mắt cầu nguyện, chỉ mong ngôi sao kia sẽ đem mong ước của của mình biến thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top