Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 64: Giải Thoát


Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch đã bàn bạc đêm hôm trước với Bùi Nhiệm. Một vài bác sĩ quân y tới phòng giam của Thái Hưởng lấy danh nghĩa kiểm tra sức khỏe cho tù binh chính trị. Sau khi kiểm tra xong và thống nhất thì cuối cùng cũng cho anh một bệnh án đủ dài để trốn tránh thân mật với phụ nữ. Trong đó còn có mục bệnh lý về đường sinh sản ở nam giới cũng khá là nhạy cảm. Nói ra thì có hơi mắc cỡ nhưng mà xét về thực tế thì nó vẫn tốt hơn những bệnh khác nhiều. Có kim bài trong tay thì từ bây giờ không phải lo mỗi đêm miễn cưỡng với nhân tình kia.

"Chịu chơi tới mức đó luôn hả? Không sợ vợ của cậu nghe thấy liền bỏ chạy sao?"

"Nếu là vợ tôi thì đương nhiên biết sức mạnh của tôi. Người ngoài nói ra nói vào thì em ấy có quyền kiểm tra độ xác thực mà. Tôi đây còn mong được vợ kiểm tra tử tế, kiểm tra từ gốc tới ngọn mới được."

"Khá lắm, tuổi trẻ tài cao đúng là tôi không thể theo kịp rồi. À mà còn chuyện cậu muốn Bình An tới đây thì chiều nay sẽ có thông báo thôi. Sớm thì ngày mai sẽ được gặp thân tín của mình. Thằng nhóc đó tư duy khá tốt nên tôi nghĩ nó sẽ phối hợp với cậu tốt hơn những người khác."

Thái Hưởng nhìn Bùi Nhiệm nhưng dường như có chút thắc mắc cho nên nhân cơ hội không có ai ở đây liền đặt câu hỏi.

"Lúc trước tôi có nghe anh nói qua anh còn một người em cùng mẹ khác cha chạc tuổi của tôi hiện tại đang công tác ở miền Nam phải không? Dường như kể từ lần đó thì anh cũng không hề nhắc đến nữa, tôi cũng quên mất. Mấy hôm nay rảnh rỗi nhớ ra nên hỏi thử xem người đó bây giờ làm nhiệm vụ gì. Tại vì trong lúc tôi ở tổng cục có để ý vài người nhưng ngoài Đặng Vĩnh Linh ra tôi hoàn toàn không nhận diện được kẻ nào khác nữa."

Nghe Thái Hưởng nhắc tới chuyện này Bùi Nhiệm lại đanh mặt lại như có chuyện gì không được hài lòng. Sợ mình đã nói đến vấn đề nào đó nhạy cảm nên anh cũng nhanh chóng sửa lời.

"À nếu mà anh không muốn nói thì thôi vậy. Bởi vì tôi nghĩ nếu là người nhà của anh thì chắc sẽ giữ vai trò rất quan trọng trong tuyến miền Nam."

"Thằng đó nó cứng đầu lắm, tôi nói nó cũng không nổi. Suy nghĩ trong đầu của nó chắc chỉ có nó hiểu được thôi, tôi là anh nó nhưng tôi còn không biết nó muốn cái gì nữa."

"Vậy sao? Cậu ta có biết anh là Chính Uy không?"

Bùi Nhiệm khoanh tay dựa vào góc bàn rồi lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Nó vốn dĩ không quan tâm tới đâu, kể cả chuyện Đặng Vĩnh Linh bán nước và hắn ta không phải là Chính Phong nó đều rõ ràng nhưng nó chọn đứng ngoài cuộc. Tôi cũng không hiểu lý tưởng của nó là gì nữa, chỉ là càng ngày nó càng xa rời vị trí của mình và hành động theo bản năng. Từ rất lâu rồi nó không còn tuân theo quy tắc hoạt động nữa."

"Có vẻ như hai người không hợp nhau phải không?"

"Lúc nó còn là một đứa trẻ thì tôi đã lập gia đình rồi, thời gian nói chuyện cũng không có. Sau này khi tôi đem nó vào rèn luyện trong quân ngũ thậm chí lúc nó gặp tôi nó còn câm như hến một chút liên quan cũng không thèm. Lớn thêm được một chút thì nó theo đoàn quân vào Nam. Thời gian đầu còn ngoan ngoãn nghe lời, sau đó thì bắt đầu trở nên độc lập. Tôi rất sợ những đứa như nó, càng độc lập càng dễ bị thua cuộc vì ngả sang bên nào cũng không được. Vài lần tôi trở vào Nam nhưng chỉ có thể gặp mặt một chút. Nó nói chỉ cần nó không làm phản, không làm lỗi thì chẳng việc gì phải sợ. Kể từ lúc đó tôi nghĩ là mình không thể nói chuyện với nó thêm được nữa."

Thái Hưởng nghe rất chăm chú bởi vì anh cũng thích được như người em cùng mẹ khác cha của Bùi Nhiệm. Độc lập và tự quyết không cần phải theo ai cả, việc gì cần làm thì làm miễn không làm phản là làm lỗi là được.

"Nói không phải để anh chê cười nhưng mà tôi thực sự muốn được như em trai của anh. Tôi cũng muốn trở thành một người độc lập hành động mà không cần phải gò bó bất cứ quy tắc nào cả. Nhưng nói một hồi cũng không biết người đó tên là gì. Có thể sau khi trao đổi tù binh thành công tôi sẽ trở lại Sài Gòn. Nếu có cơ hội gặp cậu ta tôi sẽ nói giúp anh vài câu."

"Vấn Vũ, tên của thằng cứng đầu đó. Không hiểu sao mỗi lần nhắc tới nó là tôi lại nóng gan thật sự."

"Nghe cái tên lạ nhỉ, hình như tôi chưa từng gặp qua bao giờ."

Bùi Nhiệm cũng không mong quá nhiều người biết về đứa em này. Tuy là có rất nhiều thứ ông không hài lòng nhưng trên cương vị là người một nhà ông không thể không lo lắng cho an toàn của em mình.

"Đột nhiên cậu hỏi khiến tôi lại tức nước vỡ bờ. Cũng không mong quá nhiều người biến đến nó, tôi cũng mong nó có thể sống cuộc đời mà nó muốn. Như cậu nói đó miễn không làm phản, không làm lỗi thì đều được."

"Tôi cũng không biết vì sao đột nhiên tôi lại nhớ ra nữa. Chắc là do tôi rảnh rỗi quá nên nhớ ra được vài điều cũng nên."

Phía ngoài chợt có tiếng gõ cửa, Bùi Nhiệm nháy nháy mắt với Thái Hưởng vì đoán chắc đó là Như Lan.

"Người ta nghe tin tới thăm rồi nhé, sướng nhất cậu rồi đấy tên bán nước."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, người đẩy cửa bước vào chính là Như Lan. Nhưng vì có Bùi Nhiệm ở đây cho nên cô ta không tỏ ra quá vồn vã như lúc chỉ có hai người được.

"Đội trưởng, anh cũng ở đây à?"

"Tôi theo mấy bác sĩ quân y tới khám cho hắn ta, cũng vừa mới khám xong thôi. Mà cô Như Lan có việc gì mà tìm đến tận đây thế? Hắn ta bây giờ không thể gần phụ nữ được đâu, chết thật bọn họ vẫn chưa thông báo gì sao?"

Như Lan nghe Bùi Nhiệm nói như vậy thì có hơi ngỡ ngàng. Cô đưa mắt nhìn đến chỗ Thái Hưởng rồi lại nhìn về hướng Bùi Nhiệm hỏi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy đội trưởng? Thông báo cái gì cơ? Tôi vẫn chưa hiểu."

"Chuyện này cũng khó nói lắm, hắn ta ừm... à có bệnh về... về cái đó. Có lẽ là sau này đường con cái cũng hỏng luôn rồi nên là ừm...là thế đó."

Như Lan nghe xong còn chưa biết rốt cuộc cái à ừm mà Bùi Nhiệm nói là gì thì phía ngoài đã có một người bên quân y đi vào đưa thuốc và hướng dẫn điều trị.

"Đội trưởng, bệnh này cũng không phải hiếm gặp nhưng mà phải mất thời gian khá dài để điều trị. Bệnh này thì tuyệt đối kiêng cữ quan hệ vợ chồng vì sẽ dễ làm lây bệnh qua bạn tình. Nếu mà không tuân thủ thì sẽ ngày càng nặng hơn. Thêm nữa là chứng đau dạ dày cũng ảnh hưởng tới sức khỏe cho nên ăn uống cũng phải chú ý. Chiều nay chúng tôi sẽ chích thuốc cho anh ta nên hiện tại cần nghỉ ngơi trước. Đây là thuốc và hướng dẫn, giao lại cho anh có gì anh có thể thu xếp.

"Được rồi, cậu vất vả rồi tôi sẽ nói lại với hắn ta."

Như Lan lúc này mới biết cái à ừm của Bùi Nhiệm là cái gì. Cô nhìn Thái Hưởng sau đó cau mày một cái rồi bỏ ra ngoài một mạch. Trông thái độ đó thì chắc là cũng có chút lo sợ rồi nhưng mà bọn họ cũng không thể chủ quan được.

"Chắc nghe xong cái là sợ rồi, cậu cũng ác với người ta quá đó. Nếu là tôi thì tôi không dám tự bôi xấu mình như vậy đâu. Chỗ thuốc này chắc là không cần uống đâu, giấu kĩ một chút là được. Trong này vẫn có một ít thuốc bổ và thuốc giảm đau có khi cậu sẽ cần."

"Cảm ơn anh nhiều."

"Không có gì, chuyện nên làm."

Bùi Nhiệm vừa rời khỏi không lâu thì Như Lan lại một lần nữa tới. Có vẻ như cô ta không cam tâm về những gì mình nghe thấy nên muốn đợi cơ hội gặp Thái Hưởng chất vấn cho rõ ràng.

"Anh nói em nghe xem vì sao anh lại mắc bệnh đó? Chẳng phải bệnh đó là do quan hệ bừa bãi sao? Anh ở đây có làm chuyện đó với ai mà lại mắc chứ?"

"Cái này là do họ khám mà ra bệnh, anh cũng có thắc mắc chuyện đó nhưng họ nói không hẳn là làm chuyện đó bừa bãi mới bị. Cũng do các nguyên nhân khách quan khác mà."

Như Lan như đứng ngồi không yên, trên mặt đã lộ ra vẻ bực bội đến rõ ràng. Ban nãy phía trên đã có lệnh không được phép ra vào phòng giam của tù binh Phạm Quang Thiệu. Việc chăm sóc tù binh này sẽ do một thuộc cấp của hắn ta đảm nhận để tránh gây ra những sự cố ngoài mong muốn. Quả nhiên bên trên đã làm rất nhanh, chỉ trong chưa đầy một buổi đã xử lý tất thảy những khó khăn bên lề cho anh.

"Sau này em không thể đến đây nữa, lãnh đạo đã ra thông báo cấm ra vào phòng anh rồi. Chắc là họ sẽ cử một binh sĩ của quân đội Pháp đang làm tù binh ở đây đến chăm sóc cho anh. Thật là, đang yên đanh lành tự nhiên lại lòi ra bệnh này bệnh kia. Thời gian này em không thể tới nên anh phải giữ gìn sức khỏe. Phải mau chóng bình phục để em còn được gặp anh nữa. Không gặp lâu quá người ta sẽ nhớ đó."

"Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng uống thuốc theo hướng dẫn."

Như Lan nhìn quanh một vòng sau đó tiến lại gần Thái Hưởng chủ động hôn anh khiến anh lại cứng hết cả người. Mặc dù không thích một chút nào nhưng mà lại không thể trốn tránh được. Chỉ mong những ngày sau có thể giả bệnh mà nằm ở đây, tuyệt đối đừng bao giờ để phụ nữ đến nơi này nữa.

"Em đi đây, nhớ lời em dặn đó."

"Ừm, em đi đi."

"Anh sẽ nhớ em chứ?"

"Sẽ nhớ, nhớ lắm..."

Nói ra những lời này mà muốn tự vả vào miệng mấy cái nhưng mà không thể. Thái Hưởng trở nên suy sụp hẳn sau khi Như Lan rời khỏi, chỉ có thể nằm trên giường trơ mắt lên trần nhà mà lầm bầm.

"Xin lỗi mày người anh em, bất đắc dĩ mới phải bôi nhọ mày như vậy. Tao cũng hết cách rồi, nếu như đêm qua thêm một lần nữa tao nghĩ là tao sẽ chết vì hồi hộp mất thôi."

Thời gian này Danh Quốc ngoài viết nhật ký chiến trường, thi thoảng còn đem bản đồ địa hình ra nghiên cứu một chút. Nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng cũng biết đường đến một số nơi mà cậu đọc trên báo kháng chiến. Nhìn thấy dòng chữ Sài Gòn – Gia Định lại nhớ những người mà cậu bỏ lại nơi đó. Nhớ tới Trường An còn nhỏ như vậy mà phải sống xa gia đình. Rất lâu rồi cậu không còn nhận được thông tin về con trai nữa cho nên cũng muốn viết thư gửi cho Mộng Điệp để xin tin tức. 

Suốt cả đêm Danh Quốc dồn hết tâm huyết và tình cảm của mình để viết thư gửi về Sài Gòn. Một bức thư viết cho Mộng Điệp báo tình hình của cậu tiện thể hỏi thăm tình hình của Trường An. Còn một bức thư khác cậu đã suy nghĩ rất nhiều để có thể viết hẳn mấy trang thật dài. Cậu muốn gửi cho Luận, muốn hắn biết là cậu vẫn đang sống rất tốt. Cậu vẫn nghe lời của hắn và có thể tự lo cho bản thân mình. Mặc dù chưa thể gặp được người kia nhưng chắc chắn tương lai sẽ gặp được và mong hắn hãy vui vẻ và sống tốt.

Danh Quốc viết xong hai bức thư này thì trời đã gần sáng, hai mắt cũng sưng lên vì khóc nhiều. Trách sao được vì mỗi lần viết thư là mỗi lần bản thân không thể chính tay thực hiện những điều mà bản thân muốn. Chỉ có thể gửi gắm qua từng con chữ như thế này, chỉ mong mọi thứ đều tốt đẹp để còn có ngày gặp lại nhau. Đợi khi trời sáng sẽ đem nó gửi về Sài Gòn cho Mộng Điệp. Cậu cũng không biết phải làm cách nào gửi cho Luận vì hắn có thể đang ở chiến trường. Chính vì vậy cho nên trong thư cũng có nhờ cậy Mộng Điệp chuyển giúp tới tay hắn nếu như có cơ hội.

Thời gian thấm thoắt cũng qua hơn một tuần, Mộng Điệp cũng nhận được thư của Danh Quốc gửi về. Lúc nhận được thư của cậu bà chủ Điệp còn khóc như trẻ nhỏ làm Tư Mùi lại vất vả một phen dỗ dành.

"Mợ đừng khóc nữa, ảnh gửi thư về nghĩa là ảnh an toàn rồi mà."

"Một thân một mình ra đó, mợ biết nó cũng sợ lắm chứ. Nó có bao giờ đi đâu xa, bao nhiêu năm nay chỉ ru rú ở cái đất Sài Gòn này còn gì"

Mộng Điệp vừa khóc vừa dựa dẫm vào Tư Mùi, ừ thì cô cũng đã chịu người đàn ông nhỏ tuổi này rồi. Từ sau cái ngày mà Quế Hoa mất thì cô cũng cảm thấy cuộc đời này thật vô thường. Nếu đã có tình thì cứ thể hiện ra, lỡ một ngày chết đi sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì những trốn tránh chẳng đáng. Thời gian này là giai đoạn yêu đương bất chấp tuổi tác. Mộng Điệp kể từ lúc chấp nhận Tư Mùi thì như hóa thành cô gái nhỏ, sớm tối gặp mặt đều tranh thủ làm nũng mới chịu. Mà Tư Mùi đối với những hành động này của mợ nhà mình thì thập phần hưởng thụ.

"Ảnh còn gửi thư cho đại tá Luận nhưng mà hắn đã về căn cứ rồi làm sao mà chuyển được? Đợi khi nào hắn về lại Sài Gòn Tư sẽ tìm cách đưa tới cho hắn, mợ cứ cất kỹ nó đi."

"Tối có về sớm không để mợ biết đường đợi cửa."

Những lời ngọt ngào này làm Tư Mui nghe đến óng óng cả hai tai. Cậu chìm đắm vào tình yêu đến mức đem người phụ nữ lớn tuổi này cưng chiều còn hơn là em bé. Mặc kệ người ta nói gì, cậu vẫn luôn dành cho Mộng Điệp tình cảm không đổi. Cậu yêu thương và trân trọng cô đến mức khiến mấy cô ca kỹ nhìn vào còn ganh tị không thôi.

"Tư sẽ về sớm, nên mợ không phải đợi đâu. Thương mợ lắm nên phải về thật sớm để còn ôm mợ chứ."

"Ghét ghê, cái miệng này mà đi tán tỉnh người ta là chết luôn đó."

"Tư chỉ muốn tán tỉnh mợ thôi, thương mợ lắm mà mợ cứ giả vờ không hiểu."

Tư Mùi lấy tay lau vết nước mắt vẫn còn vương trên mí mắt của Mộng Điệp rồi rất thành thục hôn. Tuy tuổi vẫn chưa phải là đứng nhưng mà chuyện nam nữ này cậu thể hiện rất tốt. Mỗi lần gần gũi đều khiến Mộng Điệp hoàn toàn chìm vào bể tình.

"Mợ sinh con cho Tư đi, càng sớm càng tốt vì Tư biết phụ nữ càng thêm tuổi thì khi mang thai càng ảnh hưởng tới sức khỏe. Được không? Mợ sinh cho Tư mấy đứa con đi, làm một gia đình thực sự có chúng ta và những đứa trẻ nữa."

"Tư có hối hận vì quyết định của mình không? Sau này mợ sẽ già trước Tư, sẽ nhăn nheo xấu xí lúc đó Tư có còn yêu mợ nữa không?"

"Có chứ, mợ có thế nào Tư cũng thương mợ hết mà. Có già nua xấu xí thì cũng là người phụ nữ của Tư thôi, không ai thay thế mợ được."

Mộng Điệp ôm Tư Mùi trong phòng mình mà không ngừng nói những lời ngọt ngào. Có lẽ đây là tình yêu mà cô vẫn luôn mong muốn cả cuộc đời của mình. Tuổi trẻ bao lần khổ đau vì đàn ông nhưng may mắn đến tuổi dường như chẳng ai còn ngó đến nữa thì lại có người này sẵn sàng ở bên cạnh để cô tùy ý dựa dẫm. Cuộc đời này sướng hay khổ với cô cũng không quan trọng, quan trọng là cô đã tìm được người đàn ông của đời mình rồi.

"Mợ cũng muốn sinh con, muốn có một cô con gái để làm điệu cho nó. Cũng muốn có một cậu con trai để sau này theo ba nó làm sự nghiệp."

"Vậy đợi tư làm xong nhiệm vụ lần này sẽ rước mợ về. Muốn mợ được mặc áo cô dâu, chắc lúc đó mợ sẽ đẹp lắm."

"Tuổi này rồi mặc áo cô dâu người ta dị nghị thì sao?"

"Ai dị nghị? Hạnh phúc của chúng ta mà sao phải sợ người khác. Sau này ai nói về nghề của mợ cũng đừng để tâm tới. Tư không để tâm tới thì mợ cũng đừng sợ lời của thiên hạ, họ không sống giùm cuộc đời của chúng ta đâu."

Hai người quyến luyến một chút thì Tư Mùi cũng rời đi. Phòng trà vẫn mở cửa đều đặn nhưng binh lính đến đây không được phép sử dụng thuốc nữa. Từ sau cái vụ đám lính hoan lạc đến chết ở căn nhà hoang kia thì việc sử dụng thuốc đều bị quản lý rất nghiêm. Khi đó ai cũng nghĩ là đám lính kia dùng thuốc rồi làm bậy tới chết nhưng mà cô biết người đứng sau là ai. Buổi sáng khi mở cửa nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa và viên kẹo bạc hà để trước cửa phòng trà cô đã hiểu ra mọi chuyện. Quế Hoa trước giờ vẫn không hề giấu diếm mình có cảm tình với thân tín của Luận. Trịnh Khải tuy là có khó khăn và tính tình khó chịu nhưng là người rất tôn trọng phụ nữ. Hơn nữa thời điểm cô nói tung tích của Trường An cho y nghe cũng đã qua mấy tháng nhưng mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp. Nghĩ tới đó thì có thể an tâm thêm một chút vì đã tin tưởng đúng người.

Một thời gian dài không thấy tăm hơi thì sau đó vài ngày Trịnh Khải bất ngờ xuất hiện ở phòng trà của Mộng Điệp. Vẫn là bộ dạng cũ, không quan tâm tới xung quanh mà chỉ chăm chăm vào mục đích của mình.

"Đã có tin gì của Hòa Bình chưa? Đã qua nửa năm rồi mà cậu ta không có thông tin về sao?"

"Thượng úy cứ bình tĩnh, thực ra là mấy hôm trước tôi có nhận được thư của Hòa Bình."

"Thật sao? Cậu ta nói cái gì?"

Thấy Trịnh Khải vồn vã như vậy nên Mộng Điệp cũng có chút hoang mang. Có cảm giác như nếu cô không nhanh chóng nói thì sẽ bị trừng phạt vậy.

"Thượng úy gấp gáp vậy làm gì? Uống một chút nước đi đã rồi từ từ nghe cũng không muộn mà."

"Tôi không gấp, đại tá Luận mới gấp. Nếu không có tin tức gì của Hòa Bình tôi chỉ sợ anh ta sẽ sống như một thằng đần độn đến hết đời thôi."

Lời này vừa thốt ra từ miệng Trịnh Khải khiến Mộng Điệp càng thất kinh hơn nữa. Đây là lần đầu tiên cô thấy một thuộc cấp của Luận ở trước mặt người khác chửi hắn đần độn. Nghĩ tới nét mặt lúc giận dữ của Luận làm cô không dám tin vì sao người này lại có thể thản nhiên như vậy được.

"Bà chủ Điệp nhìn gì tôi? Tôi đã không thể chịu nổi anh ta cả ngày bệ rạc nên mới phải cất công đi mấy chặng lên xuống tìm tin tức của Hòa Bình về."

"Hòa Bình có gửi cho đại tá lá thư, thượng úy đợi một chút để tôi lấy."

Nghe tới đây nét mặt Trịnh Khải giãn ra, hy vọng tin tức lần này của Hòa Bình có thể làm cho Luận thay đổi mà trở về lại trạng thái tỉnh táo như trước. Là thuộc cấp bên cạnh hắn chứng kiến hắn làm trò ngu ngốc mọi lúc mọi nơi y cũng đã quá mệt mỏi rồi. 

Chờ một lúc thì Mộng Điệp cũng mang lá thư mà Danh Quốc cậy nhờ gửi đến tay Luận. Trịnh Khải vừa cầm trên tay lá thư thì nói một câu cảm ơn rồi nhanh chóng đứng lên rời khỏi. Hành động dứt khoát gọn lẹ như vậy khiến người ta muốn làm thân cũng khó khăn.

"Người gì mà lãnh cảm quá đi mất."

Trịnh Khải có trong tay bức thư của Danh Quốc liền nhanh chóng trở về căn cứ trong đêm. Đi suốt cả một đêm không nghỉ, lúc đến nơi thì đã là sáng tỏ. Chiến sự căng thẳng nhưng cũng không hẳn là không có giây phút nghỉ ngơi. Thế nhưng tên đại tá kia thì dùng những lúc nghỉ ngơi đó để làm một tay nghiện rượu. Lúc hắn uống vào thì không la hét quậy phá, chỉ có ngồi một chỗ lầm bầm đến sáng còn chưa chịu dừng. Uống rượu vào thì như kẻ mất trí, cái gì cũng không nhận thức ra được. Hắn trước nay chưa bao giờ uống say tới mức không biết gì như bây giờ. Đa phần đều rất nâng cao tinh thần cảnh giác nên chẳng mấy khi nhìn tới rượu chè. Kể từ lúc Danh Quốc đi mất thì luôn như vậy. Trừ ba tháng ở trong nhà tù không được uống ra thì hầu như ngày nào hắn cũng phải say mới chịu được. Cực chẳng đã y mới phải tự mình đi tìm hiểu, nếu không với tình trạng này y cũng không chắc là mình không đánh hắn một trận cho tỉnh.

"Mới đi đâu về đó? Cả ngày hôm qua không thấy. Mày dạo này chẳng xem tao ra gì cả, muốn đi là đi."

"Tôi về Sài Gòn có chút chuyện, đại tá có chuyện gì tìm tôi à?"

"Không thấy thì hỏi chứ có chuyện gì đâu. Hừ!"

Thấy Luận đang nằm ngửa đầu ra phía sau ghế thêm chai rượu ở bên cạnh chẳng khác gì kẻ ngốc. Trịnh Khải nhìn hoài thành ra nhìn không nổi nữa mà thở dàu một hơi nói tin tốt cho hắn.

"Hòa Bình gửi thư cho anh, tôi sẽ để ở bàn."

Vừa nghe thấy câu này Luận như bừng tỉnh mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Khải như đòi nợ.

"Đâu? Đưa đây."

Trịnh Khải lấy từ trong ngực áo mình ra bức thư vẫn còn dán tem không sứt mẻ đặt lên bàn cho Luận. Hắn vừa sờ vào được bức thư này thì như bắt được vàng mà vội vàng đuổi y ra ngoài. Y cũng không có ý định ở đây để nhìn hắn hỉ nộ ái ố vì lá thư này nên cũng nhanh chóng rời đi.

Luận dành ra mấy phút trịnh trọng đọc hết lá thứ mà Danh Quốc gửi. Nội dung thì vẫn là nói cho hắn biết cậu vẫn sống tốt, vẫn cố gắng tìm người kia và có lẽ sẽ sớm gặp. Lúc không có tin tức về cậu thì hắn buồn rầu tìm đến rượu. Bây giờ biết rồi thì hắn lại cảm thấy đau lòng vì Hòa Bình của hắn cảm thấy vui vẻ vì có thể tự do tìm đến tình yêu của đời mình. Cậu có quan tâm hắn, có lo lắng cho hắn nhưng chung quy hắn vẫn đứng một bên nhìn cậu vui vẻ bên người khác. Hắn đau lòng vì thế lại tìm đến rượu, muốn uống để không nhớ tới nữa nhưng càng uống thì lại càng điên cuồng.

Đợi mấy tiếng đồng hồ không thấy Luận có động tĩnh gì thì Trịnh Khải mới gõ cửa phòng hắn. Y vẫn có cảm giác cấp trên nếu vui quá vì nhận được tin thì cũng sẽ uống đến ngu mới dừng.

"Anh lại uống nữa sao? Chẳng phải Hòa Bình đã viết thư cho anh rồi à? Anh cứ thế này thì phải làm sao? Không chết vì bom đạn mà sẽ chết vì rượu đấy."

Luận đang nằm vật vã trên sàn tay còn ôm chai rượu, nước mắt hắn không ngừng chảy ra nhưng vẫn giơ chai rượu lên mời.

"Uống không?"

"Tôi không uống rượu, anh ngồi dậy đi đừng có như vậy nữa. Tôi cũng không có kiên nhẫn mỗi ngày đều chạy theo một kẻ nát rượu như vậy đâu. Để binh sĩ nhìn thấy anh như vậy thì làm sao họ nghe lời anh nữa đây? Tôi còn rất nhiều thứ phải làm, không thể cả ngày canh chừng anh."

Hôm nay Luận không chửi mắng Trịnh Khải vô cớ nữa mà chỉ nằm ở đó thút thít vừa khóc vừa nghèn nghẹt giọng nói.

"Tại sao tôi tốt với người ta như thế, tôi còn không màng đến mạng sống của mình mà cuối cùng cũng không có chỗ đứng trong tim họ vậy? Tôi kém cỏi lắm sao? Tôi thua gã kia ở chỗ nào?"

Trinh Khải đến bên cạnh Luận kéo hắn dậy rồi mới ở trước mặt hắn một lần nói cho hắn hiểu.

"Đó là tình cảm, mà đã là tình cảm thì làm sao nói ai tốt hơn ai được. Cho dù anh có tốt gấp mấy lần mà người ta không yêu anh thì cũng bằng không thôi. Anh phải hiểu Hòa Bình mà anh yêu đã yêu một người khác trước khi gặp anh. Cậu ta là cảm kích anh nhưng anh ngộ nhận đó là tình yêu. Thực ra khi Hòa Bình đứng giữa nguy hiểm thì sẽ luôn chọn anh nhưng mà khi cậu ta tự do rồi thì cậu ta sẽ chỉ chọn người mà cậu ta yêu thôi. Nếu anh muốn hỏi tôi tại sao lại như thế thì tôi cũng trả lời cho anh biết luôn. Vì cậu ta yêu người đàn ông kia cho nên không nỡ nhìn người mà cậu ta yêu chịu đau đớn vì mình. Còn anh chỉ là người cậu ta cần trong lúc khốn đốn nhất chứ không phải là người cậu ta cần cả đời. Nếu cậu ta yêu anh thì sẽ không bỏ anh đi đâu nên anh tỉnh lại đi, nó hoàn toàn không đáng mà. Cậu ta có cuộc đời của mình, anh cũng vậy. Anh sống tốt cuộc đời của mình cũng là để giải thoát cho cả hai, trả lại tự do cho cậu ấy y như lời mà anh hứa."

"Hòa Bình..."

Trịnh Khải nói đến đó thì cũng không muốn nhịn nữa mà nắm lấy cổ áo Luận gằn giọng.

"Anh có biết vì sao ngày hôm đó Hòa Bình khóc nhưng vẫn bỏ anh lại không?"

"Không biết"

"Vì cậu ta muốn giải thoát cho cả hai. Tôi đã nói bao nhiêu lần sao anh không chịu hiểu, anh như thế này Hòa Bình có thấy không? Người thấy anh thế này chỉ có một mình tôi thôi, chỉ có một mình tôi phải nhìn anh thê thảm thế này. Tại sao chứ? Tại sao cứ luôn bắt tôi phải vì anh mà mất ăn mất ngủ, tại sao cứ phải là tôi."

Luận vừa nhìn y vừa rơi nước mắt, miệng vẫn rất cố chấp nhìn y mà đáp lời

"Tôi không biết..."

"Thế Thành, anh đã nghe người ta nói chưa? Người ta nói rằng kẹo đòi về thì vĩnh viễn không bao giờ ngọt."

Câu này thực sự khiến Luận phải nhìn vào sự thật là hắn vĩnh viễn không thể giành được trái tim của Danh Quốc. Một chút tình cảm cậu dành cho hắn vĩnh viễn không đủ để so sánh với sự giải thoát kia. Hắn cũng không có cách đòi cậu trở về vì vậy mới đau khổ như bây giờ.

Trịnh Khải từ từ lấy chai rượu trong tay Luận ra để ngay ngắn lên bàn. Đã đến lúc hắn tự mình chỉnh đốn lại, nếu như qua hôm nay hắn vẫn không thể tỉnh ra thì y cũng không còn cách nào nữa rồi.

"Cậu nói kẹo đòi về vĩnh viễn không bao giờ ngọt vậy thì phải làm sao mới có kẹo ngọt? Ai cũng giỏi nói mà có ai chỉ cho tôi phải làm cách nào đâu."

"Là người ta nói trong sách chứ không phải tôi nói. Anh muốn kẹo ngọt thì tôi cho anh, muốn ăn kẹo gì thì nói tôi trở về Gia Định sẽ mua."

Luận ngồi ở trên ghế rồi cứ như vậy vừa khóc vừa lầm bầm mà ôm lấy Trịnh Khải không buông. Thấy hắn đã say rồi nên y cũng không muốn hắt hủi hắn mặc dù ý khá là không thích người khác gần gũi mình như thế này.

"Chết tiệt, sao mà say vô lại đần độn như vậy? Sao tôi lại chọn đi theo anh để rước phiền hà như vậy chứ."

"Hòa Bình..."

Hắn vẫn không ngừng dụi vào người y, thi thoảng còn thút thít như uất ức lắm. Hết cách rồi, hình tượng này tốt nhất là không được để bất cứ ai nhìn thấy nếu không Lê Công Luận sau này chắc chắn sẽ là trò cười.

"Tôi không phải là Hòa Bình, tôi là Vấn Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top