Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 65: Nỗ Lực Hay Cố Chấp


Trưa say đêm thức, Luận vừa mở mắt ra đã thấy có người nằm bên cạnh mình. Bộ dạng nằm ngay ngắn, nghiêm chỉnh thế này làm hắn nhớ tới Hòa Bình của hắn không thôi. Đêm tối mơ màng chẳng rõ xung quanh mình là gì nữa đành nhắm mắt nhắm mũi mà ôm. Ôm rồi mới nhận ra cái cảm giác này không giống lắm. Không mảnh khảnh, mềm mại, một vòng ôm này có khi còn không vừa vặn. Hắn cảm giác không đúng nhưng vẫn như một con sư tử mù quáng cố chấp vươn móng vuốt ra giành.

Hắn sờ rồi lại sờ, thấy người bên cạnh có vẻ đang ngủ say nên tay chân như loạn đem nút áo người ta mở ra. Mà bộ quân phục này hôm nay thực khó mở làm hắn vừa nhắm mắt vừa chậc lưỡi như thể đang bực bội lắm. Cố chấp mãi cũng tháo được hai ba nút, theo bản năng định tháo thêm nút nữa thì vô tình chạm phải thứ gì đó vừa lạnh lại còn mang đầy sát khí.

"Anh mà còn sờ tới sờ lui là tôi bắn anh đấy, tôi không đùa đâu."

Hắn nghe giọng nói này mới thất kinh mở mắt ra lại thấy Trịnh Khải khuôn mặt nhìn hắn như có thù. Hơn nữa trên tay y còn đang cầm súng làm hắn một phen hốt hoảng, thần trí văng lên nóc nhà mà chửi cũng không ra hơi.

"Má...sao...sao mày nằm ở đây? Thằng khốn này."

"Anh mà nhớ lại anh làm cái gì thì chắc là dùng súng của tôi tự bắn bể sọ mình đi."

"Tao làm gì?"

Trịnh Khải cũng không thèm nhắc tới nhắc lui cho Luận nhớ là hắn đã bám vào người y đến mức nào. Nghĩ nói ra lại rách việc nên y không nghĩ tới nữa mà đứng lên cài nút áo cho chỉnh tề. Một giờ đêm Luận nửa nằm nửa ngồi trên giường cố gắng nhớ lại một chút. Hắn nhớ được rồi thì chửi cũng không dám chửi nữa chỉ có thể trân trối nhìn cấp dưới cúi đầu chào mình rời khỏi.

"Mình làm cái gì vậy trời? Một chút nữa là tiêu đời rồi. Thằng khốn đó có nằm mơ mình cũng không dám làm bậy với nó. Má nó, uống cho cố vô rồi ngu người rồi, đúng là ngu rồi mới làm thế."

Sau khi rời khỏi nơi ở của Luận lúc này Trịnh Khải mới có phản ứng với sự việc ban nãy. Y nhớ lại hành động đó của hắn mà nghiến răng nghiến lợi như có thâm thù đại hận từ lâu chưa trả được. Y tìm một gốc cây gần đó rồi đá tới tấp như đang trút giận, miệng không ngừng chửi

"Khốn kiếp, dám tháo nút áo tôi, dám tháo nút áo tôi, chết tiệt."

"Thượng úy có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, tiếp tục gác đi."

Chuyện này đối với Trịnh Khải dường như có đả kích rất lớn. Y chưa bao giờ nghĩ là sẽ rơi vào tình huống đó, cũng rất ghét người khác đụng chạm vào mình như vậy. Cho dù là bất cứ ai y cũng có cảm giác bài xích vô cùng. Vừa hay Lê Công Luận lại như câm điếc, còn dám ở trên người y sinh thói hư. Lúc đó chỉ muốn một phát vật hắn xuống mà đánh cho chết mới hả dạ. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó y lại có thể giữ được bình tĩnh mà rời đi.

"Sao lúc đó không đánh một trận cho rồi nhỉ? Tưởng ai cũng hiền lành như Nguyễn Hòa Bình chắc."

"Thượng úy."

"Má! Tao đã nói là đi gác đi, kệ mẹ tao rồi mà."

"Đại tá Luận nhờ...nhờ tôi chuyển lời cho thượng úy đến chỗ đại tá một chuyến nói là có việc gấp cần bàn."

"Đêm rồi còn bàn cái gì?"

Binh sĩ kia thấy Trịnh khải mặt mày thâm trầm thì sợ mất mật mà lắp bắp nói.

"Tôi không biết thưa thượng úy, tôi chỉ là truyền đạt lại lời của đại tá."

"Tôi biết rồi, về vị trí đi."

"Vâng."

Mấy ngày trời Trịnh Khải chưa được ngủ một giấc cho tử tế hiện tại lại đau đầu với cấp trên vì những chuyện chẳng đáng. Càng nghĩ càng ấm ức trong người nhưng vẫn phải tỏ ra cực kì bình tĩnh để đi gặp Luận. Muốn đối phó với hắn thì phải bình tĩnh hơn hắn, chỉ cần yếu bóng vía một chút thì hắn sẽ nhe nanh đe dọa liền.

"Đại tá tìm tôi có chuyện gì?"

"Muốn bàn chút chuyện."

"Vâng, có chuyện gì đại tá cứ nói tôi sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất."

Luận ngồi ở bàn làm việc của mình giả vờ lật sách xem nhưng mắt cứ len lén nhìn Trịnh Khải xem thử thái độ ra sao. Hắn cũng không muốn chuyện bậy bạ mà hắn làm lọt ra ngoài. Ít ra là chuyện hắn làm bậy bạ đó với y nếu bị người khác biết thì vô cùng mất mặt.

"Chuyện ban nãy...à ừm...thì là..."

"Tôi quên rồi, chuyện vặt vãnh ghi nhớ trong đầu sẽ ảnh hưởng tới tinh thần."

"Quên rồi? Mày quên nhanh vậy hả?"

"Vậy đại tá bắt tôi nhớ tới già hay là làm sao?"

Giọng điệu như tức nước vỡ bờ kia tuyệt đối không nên công kích nữa. Trịnh Khải đã nói quên rồi thì Luận cũng không phải nhọc lòng nhắc nhắc nhở y kín miệng. Mà thực ra hắn không cần phải nhắc y cũng tự giác kín miệng, chỉ là lúc này hắn cảm thấy hắn thực sự rất bê tha. Mấy tháng nay cái gì cũng tới tay y giải quyết, hắn xểnh ra là lại ôm chai rượu. Người này trung thành với hắn nên mới che giấu một kẻ không có lấy một điểm tác phong nghiêm chỉnh trong môi trường quân đội này.

"Mấy chai rượu kia, cậu đem đi vứt hết đi. Sau này tôi không cần đến chúng nữa."

"Rượu ngon như vậy sao đại tá không giữ lại uống giải khát, đem vứt đi có thấy uổng quá không?"

"Má..."

Luận định là sẽ dọa bắn Trịnh Khải nhưng hắn chợt nghĩ lại người này đã theo hắn mười năm. Từ khi hắn chỉ là một kẻ tham gia huấn luyện không có tiếng nói trong quân đội đến tận bây giờ vẫn chưa từng bỏ hắn mà đi. Hắn cũng không dám quên người dạy hắn kỹ thuật bắn súng chuẩn xác cũng chính là y. Chỉ là hắn không hiểu bao nhiêu năm nay y thầm lặng như vậy nhưng sao bây giờ lại bắt đầu muốn cãi hắn. Lời mà hắn nói bây giờ y chỉ có một nửa là phục tùng, tùy thời có thể quay ngược lại phản bác đến là đanh thép.

"Tao cảm thấy mày có vẻ thay đổi nhiều quá rồi. Mày hình như không còn nghe lời như trước nữa."

"Đại tá, bây giờ chắc anh tỉnh rượu rồi nên nếu mà anh nói như thế thì tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi chỉ nghe lời nếu như cấp trên của mình ý thức được bản thân đang làm cái gì. Tôi chỉ nghe lời nếu cấp trên của tôi minh mẫn làm việc và xử lý mọi thứ bằng đầu óc. Tôi không phục tùng mệnh lệnh của rượu chè, và nhất là mấy kẻ luôn tỏ ra minh mẫn nhưng trên thực tế thì đần độn, ngu dốt, bê tha. Tôi rất là mất kiên nhẫn với những kẻ như thế và tôi cũng cho vài tên ôm chai rượu xuống âm phủ rồi đấy."

"Mày là đang chửi tao đấy sao? Nghĩ mình lập chút công lao cho tao thì có thể vênh mặt lên dạy đời tao sao? Mày nghĩ tao không dám kết liễu một cấp dưới hỗn láo như mày à?"

Trịnh Khải càng những lúc như thế này lại càng bình tĩnh đến đáng sợ. Y tin Luận có thể kết liễu y lắm chứ, hắn hoàn toàn có thể làm điều đó. Nếu muốn hắn tỉnh táo lại thì thử một lần đánh cược mạng sống của mình cũng chẳng vấn đề gì đối với y. Nghĩ tới đó y thả khẩu súng trên tay mình xuống đất rồi tay không đi tới chỗ hắn nghiêm chỉnh đáp lời.

"Tôi tin vì vậy tôi đến đây cho anh dễ hành động."

Y quỳ gối xuống trước mặt Luận, tháo mũ ra rồi nghiêng đầu lấy tay chỉ vào cổ mình.

"Bắn vào đây đảm bảo chết."

"Mày...mày...Trịnh Vấn Vũ, thằng chó này..."

Luận không dám bắn mà chỉ có thể ngồi ở đó thở dốc vì tức nhưng không làm gì được. Người trước mặt hắn còn đặc biệt ngoan cường, mặt không chút sợ hãi mà nói.

"Nếu như hôm nay anh không dám bắn tôi thì sau này đừng bao giờ dọa tôi. Vì tôi không cho anh dọa thêm nữa đâu, anh còn dọa thêm một lần tôi sẽ cho anh ăn đạn ngay. Tôi là cấp dưới của anh, làm việc vì quyền lợi của anh và nguyện vọng của tôi. Tôi không phải là Nguyễn Hòa Bình hay là bất cứ ai khác, hiền lành yếu đuối để người ta bắt nạt."

"Cút..."

"Tôi cũng không có ý định ở đây hơn thua với đại tá nên anh không cần phải đuổi. Mẹ kiếp! Mấy tháng nay tôi đã quá mệt mỏi với một tên cấp trên nát rượu rồi."

Luận nghe xong câu này thì giơ chân đạp một cái thật mạnh vào người Trịnh Khải khiến y ngã ra phía sau. Không một lời oán trách cứ như vậy bò dậy nhặt súng, đội mũ nghiêm chỉnh bước ra ngoài. Y càng như vậy hắn càng tức đến nổ đom đóm mắt mà ngửa cổ chửi.

"Má nhà nó, phản trắc, mày có giỏi thì cút khỏi tầm mắt tao luôn đi. Tao không cần cấp dưới như mày đâu, không có mày thì còn rất nhiều kẻ có thể làm tốt hơn."

"Vậy được, đó là lời anh nói nên đừng quên."

"Cút đi."

Trịnh Khải sau khi rời khỏi nơi ở của Luận thì cũng về chỗ của mình nghỉ ngơi sau mấy ngày vì hắn mà bôn ba. Những lời vừa rồi mà hắn nói khiến y cảm thấy có chút tự ái vì thế cũng dự định sẽ bỏ hắn đi thật. Mười năm âm thầm ở bên cạnh hắn, chứng kiến hắn từ từ chứng minh năng lực làm y cũng quên mất nhiệm vụ ban đầu của chính mình là gì.

"Mẹ kiếp! Anh tìm đâu ra kẻ bỏ mười năm trung thành như tôi chứ? Anh cứ tìm đi, tôi không cần."

Luận lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao, cả người đều ngùn ngụt lửa giận. Hắn không tin là Trịnh Khải có thể đối xử với hắn như vậy, nói đi là đi như thế hắn không cam tâm. Nhìn đến mấy chai rượu đặt dưới gầm bàn hắn càng thêm tức giận mà thẳng tay ném cho bể hết.

"Mẹ kiếp! Cậu dám bỏ tôi đi sao? Ai cho phép chứ? Má nó..."

Hắn nghĩ Trịnh Khải sẽ đi cho nên lại như mèo vờn chuột đích thân chặn đường. Trịnh Khải không có chỗ ngủ riêng và phải sử dụng chung khu sinh hoạt với những người có cùng cấp bậc với mình trong quân ngũ. Một khi đã lên giường thì phải tôn trọng giấc ngủ của người khác vì thế không bao giờ làm loạn giữa đêm như Luận được. Y muốn đi rồi nên không chần chừ nữa mà thu dọn quân trang của mình. Nếu đã quyết tâm thì phải đi chứ không đắn đo thêm một giây phút nào nữa.

"Tôi mà ở lại thì tôi không phải Trịnh Vấn Vũ, mẹ kiếp anh."

Động tác nhanh gọn, chưa đầy vài phút y đã ra khỏi nơi sinh hoạt của mình. Dự tính sẽ rời khỏi đây và bắt đầu hoạt động tự do như những gì mà y muốn. Sẽ không phải làm theo bất cứ ai nữa, cũng không phải luồn cúi kẻ không nhận ra giá trị của mình. Căn cứ khá rộng, trái ngược với những chốt canh phía ngoài dày đặc binh lính thì ở phía trong này lại im như tờ. Thi thoảng mới có một vài ba tên lính đi vòng quanh kiểm tra kho vũ khí. Y đi vào lúc này thì chắc chắn chẳng ai để ý, ra chốt ngoài chỉ cần nói trở về tổng cục là xong. Bước chân ngày càng nhanh hơn, đi chưa được nửa đường ra ngoài thì lại gặp Luận đứng ở phía trước chặn.

"Đi đâu? Mày dám đào ngũ luôn à?"

Trịnh Khải không trả lời mà trực tiếp bước qua Luận, không thể tin được là bây giờ y còn dám bỏ qua luôn cả lời mình vì vậy hắn dùng hết sức vật y xuống đất rồi đè lên khống chế.

"Ah..."

"Thằng chó này, mày bị điên rồi phải không?"

"Bỏ ra, là anh bảo tôi cút, là anh nói không có tôi thì có khối người làm tốt hơn vì thế tôi đi. Tôi có thể chịu đựng anh hung dữ khi anh tỉnh táo và làm một Lê Công Luận khiến người ta nhắc tới liền thấy khiếp sợ. Nhưng mà tôi không bao giờ chịu nhịn nếu như có một thằng đầu óc ngớ ngẩn chửi tôi đâu."

"Tao là cấp trên của mày, tao có quyền."

Trịnh Khải nghe xong câu này thì tay đã nhanh chóng rút súng ra dí thẳng vào bụng Luận. Y từ từ rà họng súng lên ngay ngực trái của hắn rồi giữ nguyên ở đó mà lạnh giọng.

"Anh là cấp trên anh có quyền, còn bây giờ tôi có súng thì tôi có quyền bắn anh không?"

"Mày dám sao?"

"Không có gì mà tôi không dám làm cả, chắc anh vẫn chưa quyên những chuyện mà tôi từng làm phải không?"

Luận đối với việc Hòa Bình bỏ hắn đi đã là một đả kích rất lớn nhưng chuyện đó so với việc Trịnh Khải quay lưng với hắn không thể nào sánh bằng. Hắn không dám nói nặng lời nữa mà thay vào đó là hạ mình năn nỉ như cái cách bọn họ trở thành cộng sự suốt bao năm nay.

"Vậy thì bắn đi."

"Đừng thách tôi."

"Tôi không thách, nếu cậu muốn bắn thì bắn đi. Chúng ta đã vào sinh ra tử chuyện gì tôi cũng có thể nói cho cậu nghe vậy tại sao lại vì những lời lúc tôi nóng giận mà bỏ tôi đi. Cậu thừa biết những kẻ khác sẽ không thể nào ở bên cạnh tôi trung thành như cậu tại sao còn làm thế? Chẳng phải cậu từng hứa cả cuộc đời này cậu không theo ai cả và chỉ trung thành với một mình tôi thôi sao? Sao lại không giữ lời?"

Luận càng nói càng như một đứa trẻ sắp mất món đồ mà mình xem trọng. Không dám nói lớn cũng không dám hành động chỉ có thể dùng những lời tội nghiệp như thế này để giữ chân Trịnh Khải lại. Hắn chỉ có một thân tín duy nhất sẵn sàng vì hắn vào sinh ra tử vì vậy hắn không thể làm mất được.

"Vấn Vũ, đừng đi..."

"Nếu tôi vẫn muốn đi thì sao? Đại tá vẫn cố chấp như thế này à?"

"Tôi sẽ không uống rượu nữa, tôi đã ném bể hết rồi sau này sẽ tỉnh táo không phiền cậu lo chuyện riêng của tôi nữa."

Trịnh Khải thở hắt ra một hơi bất lực rồi dùng lực đẩy Luận ra khỏi người mình.

"Anh bước xuống khỏi người tôi đi, xuống ngay."

"Đừng đi..."

"Tôi đau đầu, ở dưới lưng tôi đều là sỏi lớn anh có biết không hả? Nó đâm vào lưng tôi chảy máu rồi, anh còn không xuống tôi sẽ chết vì mất máu đấy."

Lúc này Luận mới nhận ra là mặt đất này ngổn ngang đá sỏi, còn chưa kẻ các mảnh kim loại rơi vãi do các trân địa lớn để lại. Ban nãy hắn vật Trịnh Khải xuống đất có nghe y kêu một tiếng nhưng vì hắn muốn giữ y ở lại nên chỉ biết đè người khống chế. Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy hỏng bét rồi nên vội vàng xuống khỏi người y, buông lỏng khống chế.

"Có sao không?"

"Không sao."

"Thật không?"

"Thật, không có gì hết, anh trở về nghỉ đi."

Hắn nhìn Trịnh Khải vẫn còn nằm trên mặt đất không chịu đứng dậy thì có ý nghi ngờ nên cứ cố chấp mà hỏi.

"Mày bị làm sao thế? Sao không đứng dậy?"

"Tôi nói là không sao rồi, anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Anh đi về chỗ của mình đi, tôi tự biết lo."

Để chứng minh cho Luận thấ cho nên Trịnh Khải cũng ngồi bật dậy rồi đứng lên rời đi. Lúc này Luận mới nhìn đến ví trí ban nãy y nằm có mảnh kim loại kích thước cũng khá lớn còn dính máu tươi. Chắc chắn là bị thương rồi nhưng không thèm mở miệng nói một câu tử tế. Nghĩ mình lại không tốt với cấp dưới nên hắn nhanh chân đi theo phía sau y mà gọi.

"Vấn Vũ..."

Trịnh Khải vẫn không dừng lại mà đi nhanh hơn như cảm thấy những thứ Luận làm lúc này khá phiền hà.

"Vũ..."

Lần này Luận không đợi Trịnh Khải quay lại mà trực tiếp kéo tay y lại để hỏi. Còn chưa kịp nói câu nào thì người cũng ngã xuống bất động, hắn đỡ được y nhưng lúc này máu phía sau đầu mới chảy ra nhiều làm hắn hoảng loạn mà náo loạn cả doanh trại. 

Ít lâu sau đó Trịnh Khải được đưa đến khu vực chữa trị trong căn cứ. Lúc bác sĩ để y nằm úp trên giường, phía sau còn chi chít mảnh thủy tinh đâm vào lưng. Nặng nhất vẫn là vết thương ở đầu vì bị mảnh kim loại đâm vào. Lúc này Luận mới cảm thấy mình chẳng ra làm sao cả, hắn đúng là đã vì Hòa Bình mà bê tha đến mức này còn làm liên lụy đến của thân tín của chính mình.

"Có nặng lắm không?"

"Vết thương ở đầu có hơi nghiêm trọng một chút, còn những chỗ khác thì không đáng kể."

"Bất tỉnh luôn mà chỉ nghiêm trọng một chút thôi à? Máu chảy nhiều thế mà."

Thấy Luận dùng vẻ mặt hơi hung tàn nên bác sĩ quân y kia cũng muôn toát mồ hôi hột mà đáp lời cho hắn vừa lòng.

"Quầng thâm ở mắt rõ rệt như vậy nghĩa là thượng úy đã nhiều đêm không ngủ dẫn đến tính trạng mất sức. Hơn nữa thượng úy còn vừa từ Sài Gòn trở lại không lâu áng chừng là đã dành ra nhiều thời gian hoạt động. Bây giờ còn bị mất máu như vậy thì bất tỉnh là chuyện thường thưa đại tá. Chúng tôi đã tiêm thuốc và xử lý để không nhiễm trùng những vết thương hở vì mảnh kim loại. Nằm nghỉ ngơi vài ngày là sẽ bình phục thôi, vết thương ở đầu thì qua tầm nửa tháng có thể lành da lại rồi."

"Ừ..."

"Đại tá về nghỉ ngơi trước đi, có gì chúng tôi sẽ cho người báo cáo với đại tá sau."

"Ừ...tôi đi trước, có gì thì báo, đem quân trang của cậu ta về lại chỗ cũ đi."

Luận bần thần trở về nơi ở của mình mà không ngừng cảm thấy khó chịu trong người. Hắn lại một lần nữa đem bức thư của Danh Quốc ra đọc. Đọc tới đọc lui vài lần thì hắn cũng chấp nhận sự thật phũ phàng này. Tự tay gấp gọn bức thư của cậu lại rồi nhét thật sâu vào trong ngăn bàn làm việc của mình. Sau này hắn sẽ không vì những thứ không thuộc về mình mà bi lụy nữa. Hắn đã từng nói Hòa Bình có thể không yêu hắn nhưng phải sống tốt. Bây giờ cậu đã sống tốt rồi thì hắn cũng phải sống tốt của đời của mình thôi.

"Tôi chỉ đợi này gặp lại em thôi, không muốn thêm gì nữa."

Tháng 7 năm 1951 chiến trường phía Bắc càng trở nên khốc liệt và dày đặc. Thiệt hại về người không ngừng tăng lên trong đó cũng có nhiều phóng viên chiến trường bỏ mạng ở mặt trận. Danh Quốc trận đánh nào cũng trầy trật để lấy tư liệu. Khi thì chạy theo chụp ảnh, khi thì ở trong hầm trú ẩn viết bài không bỏ bất cứ trận nào. Lâu dần cậu cũng học được tính gan dạ, nghe tiếng súng nổ không còn cảm giác sợ hãi như những ngày đầu nữa. Ở chiến trường như vậy cậu cảm thấy ý nghĩa hơn là cứ ru rú một chỗ như lúc còn ở Sài Gòn. Có thể chứng kiến những mất mát, đau thương và ghi lại tất thảy những tội ác chiến tranh của những kẻ xâm lược. Mặc dù hoạt động dưới tư cách là người của Pháp quốc nhưng những dòng nhật ký về chiến trường cậu luôn phản ánh dưới góc độ của một nhà yêu nước và căm thù ngoại xâm.

Sau thất bại ở Chiến dịch Biên giới Thu- Đông, tiếp đó lại bị đánh mạnh ở Hà Nam Ninh nên quân Pháp rơi vào thế phòng ngự bị động. Chi phí cho chiến tranh Đông Dương càng ngày càng nặng và càng đào sâu túi tiền của thực dân Pháp. Chi phí dành cho chiến tranh đã cao hơn so với chi phí kiến thiết đất nước. Do đó các tướng Pháp cần phải có hành động hiệu quả và giành được một thắng lợi để có tiếng vang gây thiện cảm ở Quốc hội Pháp.

Peirre có vài lần trở ra Hà Nội để củng cố lại bộ máy và tiếp nhận liên lạc từ các đặc vụ ngầm đầu não ở phía Bắc. Việc đàm phán trao trả tù binh vẫn kéo dài vì không đạt được thỏa thuận giữa hai bên. Pháp quốc vẫn còn muốn trở mình lây lại thế chủ động ở chiến trường miền Bắc. Đề giành lại quyền chủ động, mùa đông năm 1951 Pháp lên kế hoạch mở cuộc tấn công ra Hòa Bình, lập phòng tuyến Sông Đà nối liền với tuyến phòng thủ trung tâm nhằm nối lại hành lang Đông- Tây. Chúng thực hiện tăng cường khả năng phòng thủ ở đồng bằng Bắc Bộ, cắt đứt đường liên lạc giữa cơ quan đầu não của Việt Minh là chiến khu Việt Bắc với các liên khu. Ở Hòa Bình Pháp cho thành lập các Xứ Mường tự trị để thực hiện chính sách da vàng hóa chiến tranh. Dùng các lợi ích kinh tế, chính trị để thuyết phục người dân tộc thiểu số đi lính cho Pháp.

Cuối tháng 10 năm 1951, vừa trở lại Hà Nội các tướng lĩnh đã hung hồn tuyên bố đã đến lúc giành lại thế chủ động trên chiến trường, buộc Việt Minh phải tiếp nhận chiến đấu trên một địa điểm do Pháp lựa chọn. Trước kế hoạch của Pháp, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định mở chiến dịch tấn công quân Pháp ở Hòa Bình để tạo điều kiện phát triển chiến tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ.

Ban đầu có một số ý kiến cho rằng việc mở chiến dịch lớn như vậy là quá mạo hiểm vì sau mấy chiến dịch phía Việt Minh gặp không ít khó khăn về tài lực. Nếu đánh lớn chỉ e là không thể giành được thắng lợi cho nên tính đến phương án đánh các trận nhỏ lẻ. Nhưng sau nhiều lần họp hội ý thì phía lãnh đạo cũng chỉ ra được những ưu điểm, nếu phát động chiến dịch lớn thì địch phải phân tán lực lượng tinh nhuệ trên mặt trận lớn. Đó là còn chưa kể đến địa hình núi rừng hiểm trở sẽ khiến chúng gặp khó khăn. Nếu phát động chiến dịch lớn thì chúng phải tập trung phần lớn quân đội ra Hòa Bình nên lực lượng địch ở đồng bằng bị dàn mỏng, phòng thủ vì thế cũng sơ hở hơn trước.

Căn cứ vào nhận định trên, lãnh đạo quyết định mở một cuộc tiến công ở cả hai mắt trận. Tập trung đánh chủ lực ở Hòa Bình, mặt khác cũng dồn một bộ phận chủ lực khác đánh ở phía đồng bằng nhằm tiêu diệt sinh lực pháp ở vùng địch hậu. Kế hoạch này thành công thì sẽ chặn đứng kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của Pháp và đẩy mạnh chiến tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ.

Danh Quốc một lần nữa bị điều động đến chiến trường Hòa Bình tác nghiệp. Cũng cùng lúc đó một bộ phận chủ lực của Việt Minh đóng ở Việt Minh cũng đã âm thầm di dời đến vùng căn cứ ở Hòa Bình để bắt đầu cuộc chiến. Toàn bộ tù binh đều được di lý theo để tính đến trường hợp trao đổi hoãn chiến. Thái Hưởng cũng phải đi theo đến nhà tù mới, cũng trong thời gian này anh cũng nhìn qua được địa hình và cùng với lãnh đạo âm thầm lên kế hoạch du kích.

Suốt một năm này bọn họ vẫn luôn ở gần nhau nhưng chưa thể gặp mặt. Danh Quốc vẫn miệt mài chạy theo những trận chiến với hi vọng có thể gặp được Thái Hưởng. Khi biết tin tù binh cũng được di lý theo về căn cứ ở Hòa Bình cậu đã mất ngủ cả đêm. Nhất định lần này cậu phải gặp được anh, chỉ cần gặp được một lần thì có chết cũng không cảm thấy tiếc nuối.

Ngày 10 tháng 12 năm 1951, mở màn trận Tu Vũ mở màn chiến dịch Hòa Bình. Danh Quốc không ngừng cổ vũ bản thân không sợ hãi cứ như vậy có mặt trong suốt quá trình. Mặc dù Pháp có ưu thế về hỏa lực và sức cơ động lực lượng nhưng vì kế hoạch chiến đấu khôn ngoan của quân đội nhân dân Việt Nam cũng khiến chúng chịu thất bại nặng nề chỉ sau một ngày chiến đấu. Cũng trong trận Tu Vũ này Danh Quốc suýt nữa thì nằm lại nơi chiến trường. Trên đường theo quân Pháp rút lui cậu bị đạn bắn trúng vai bị thương và mất máu khá nhiều nên không thể tiếp tục đi. Quân lính lo tháo chạy họ cũng không còn để ý tới cậu là ai nữa. Một mình nằm trên chiến trường hoang tàn, tay vẫn còn ôm chiếc máy ảnh mà cảm nhận sự sống của mình sắp tàn lụi.

"Xin đừng để con chết, con còn chưa gặp được anh ấy."

Và rồi mọi thứ trước mặt Danh Quốc tối đen, là dừng lại ở đây hay chỉ tạm dừng để bước tiếp cậu cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top