Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 66: Gặp Lại


"Còn ai sống sót không?"

"Đã tìm kỹ rồi, những người bị thương nặng đều đã được đưa về căn cứ. Lính Pháp đa số là đã chết, còn một số ít khác thì bị thương khá nặng cũng đã được đem về điều trị."

"Nếu tìm kỹ rồi thì về thôi."

Danh Quốc bị một lớp đất bụi vùi lấp, gần nửa ngày nằm ở đây cũng không còn miếng sức lực nào nữa. Khi quân đội Việt Minh đến mặt trận này tìm kiếm thi thể của đồng đội cậu đã cố gắng kêu cứu nhưng họ có vẻ ở khá xa cậu nên không thể nghe thấy. Mắt vẫn nhìn theo họ mà không ngừng nỗ lực kêu chỉ với hy vọng họ nhìn thấy cậu.

"Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi còn sống...làm ơn...cứu tôi với...tôi không thể chết."

"Đội trưởng, hình như có người kêu cứu."

"Mau tìm thử xem."

Bị vết thương hành đến lạnh cả người nhưng Danh Quốc cố gắng với hơi sức tàn của mình. Cuối cùng mọi nỗ lực cũng được đền đáp xứng đáng, ai đó đã nhìn thấy cậu nằm ở đây rồi.

"Này, còn sống không?"

"Cứu tôi với..."

"Anh là phóng viên sao?"

"Nguyễn...Nguyễn Hòa Bình..."

Cậu chỉ có thể nói ra được tên của mình sau đó thì ngất lịm đi. Tiếp đó cậu được đưa về căn cứ Hòa Bình chữa trị vết thương. Chuyện cậu là người của Việt Minh rất ít người biết, họ chỉ nhìn thấy thẻ tên và cấp bậc của cậu ở trong quân đội Pháp thì được xếp vào khu vực dành cho tù binh chiến tranh. Vết thương ở vai của cậu nhanh chóng được xử lý, nó không quá nghiêm trọng nhưng do bị mất máu nhiều và viên đạn nằm trong quá lâu nên dễ bị nhiễm trùng, chính vì thế mà quá trình xử lý vết thương cũng lâu hơn bình thường.

"Cậu ta là phóng viên à?"

"Vâng, là phóng viên chiến trường."

"Dạo này có rất nhiều phóng viên chiến trường tử nạn, nguy hiểm như thế mà vẫn ráng đi theo để bỏ mạng như vậy. Bọn họ vốn không thể vừa cầm súng vừa viết bài vì vậy đã vào chiến trường là xác định sẽ nằm lại còn gì."

Bùi Nhiệm vẫn như mọi lần, mỗi khi bọn họ đem về tên lính Pháp nào thì ông cũng sẽ tìm đến lấy lí lịch của họ. Lúc này nhìn vào Danh Quốc ông có cảm giác rất quen mắt nhưng lại không thể nhớ nổi là ai. Chắc chắn đã gặp qua từ rất lâu nên mới có ấn tượng nhưng bất chợt thế này lại không thể nhớ rõ.

"Có thông tin của cậu ta không?"

"Chúng tôi đã bỏ gọn vào túi công tác của cậu ta ở phía bên tủ kia. Đội trưởng có thể qua bên đó tìm, hình như là ngăn số bảy."

"Được rồi, tôi sẽ tự tìm hiểu, anh cứ xử lý vết thương này đi."

Bùi Nhiệm tìm đến túi công tác của Danh Quốc lật tìm thông tin. Đọc qua một hồi mới thấy thẻ tên là Nguyễn Hòa Bình, ông nhíu mày quay lại nhìn cậu thêm một lần thì cũng đã nhớ ra đôi chút. Để chắc chắn hơn liền vội vàng lục thêm một chút thông tin trong túi. Lúc cầm cuốn nhật ký lên lại vô tình làm rớt bức ảnh của cậu và Thái Hưởng chụp chung thì chắc nịch là đúng người rồi. Ông không nói không rằng đem túi công tác của cậu đến giường bệnh ban nãy mà nói.

"Đặc biệt để ý tới người này."

"Vâng, tôi sẽ lưu ý."

Việc Danh Quốc bị thương và đang tiếp nhận điều trị ở đây là một chuyện khá là quan trọng với Thái Hưởng. Với tư cách là một người biết về mối quan hệ của hai người nên Bùi Nhiệm tự thấy mình nên có trách nhiệm thông báo cho học trò một chút.

"Bình An..."

"Dạ đội trưởng, chú tìm thượng tá sao?"

"Có trong đó không?"

"Không, buổi sáng thượng tá đã cùng cô Như Lan đi đâu đó hiện tại vẫn chưa về."

Bình An nói xong thì mắt liếc vòng quanh xem một lượt, lúc cảm thấy không có ai nhìn bọn họ thì mới ghé vào tai Bùi Nhiệm mách lẻo.

"Thượng tá nói đã nhìn thấy một chút bất thường trong thời gian hoạt động của Như Lan cho nên phải chủ động tiếp cận. Nghe nói là chị ta hôm trước đã vô tình giải được mật mã do tình báo ở Bình Trị Thiên gửi tới."

"Thật à?"

"Chắc là thế, thượng tá nghi ngờ cho nên mới tự mình kiểm chứng."

Bùi Nhiệm còn đang hớn hở muốn báo tin cho Thái Hưởng nhưng nghe Bình An nói vậy thì ông ta cũng không dám kinh động đến. Dù sao thì người cũng đã ở đây rồi, cứ giải quyết xong công việc chính đã rồi nói cũng không muộn.

"À mà cậu cũng chuẩn bị chuyển chỗ ở là vừa rồi đấy."

"Sao ạ? Chú nói tôi chuyển chỗ sao? Tôi đang ở đây chăm sóc cho thượng tá mà sao đi được?"

"Cái thằng này, không đi thì cũng phải đi thôi. Cậu mà không đi đến lúc đó tôi nghĩ ngay đến thò một chân vào phòng này cậu cũng không dám đâu."

Bình An gãi đầu không hiểu lý do nhưng nêu phải chuyển đi thì cậu cũng phải chấp nhận thôi vì họ vẫn còn là tù binh chờ trao đổi. Bùi Nhiệm thấy cậu ngơ ngác như vậy thì cười nửa miệng như chính mình tỏ tường mọi chuyện. Sau đó rất là lương thiện vỗ vỗ vai Bình An như một cách an ủi rồi rời đi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà chú ấy lại mờ ám thế nhỉ? Mình đã làm cái gì sao? Tự nhiên lại đổi chỗ của mình làm gì?"

Ở căn cứ này thì luôn có một khu vực dành riêng cho các tù nhân được canh gác rất cẩn thận. Những tù binh chính trị như Thái Hưởng thì sẽ được hưởng một số đặc quyền. Bọn họ cũng sẽ phải tham gia vào các buổi giảng tâm lý hướng thiện, sẽ dùng một vào tác động nhỏ vào nhận thức của họ về tội ác và những tàn khốc của chiến tranh mang lại. Những buổi giảng như thế này thường sẽ mang lại hiệu quả rất cao vì nó đánh trúng tâm lý của những người lính phải xa gia đình để tham chiến ở đất nước cách xa cả hàng ngàn dặm. Họ đều không muốn chiến tranh nhưng bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ công dân của mình nên phải ra chiến trường. Ai cũng sợ chết, bọn họ cũng là con người cho nên cũng không ngoại lệ.

Thông thường Thái Hưởng sẽ dùng thời gian sau khi kết thúc những buổi giảng giải này để gặp riêng với Như Lan để hoàn thành nghĩa vụ hẹn hò. Quả nhiên cách này cũng rất hữu dụng, mưa dầm thấm lâu và đôi khi anh có thể nhìn ra được sơ hở của cô ta mà chính chủ cũng không hề hay biết. Anh thường nói về những chủ đề mang tính logic mà rất hiếm người có hứng thú. Và nếu như bọn họ có hứng thú và có thể nói chuyện với anh một cách hòa hợp thì có thể khẳng định bảy phần họ chính là một đặc vụ. Như Lan có vẻ như đã rất kín kẽ thế nhưng bản năng của một đặc vụ có khuynh hướng giải mật mã theo logic thì sẽ không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của chủ đề được tạo ra.

"Lúc trước anh có quen biết một người rất am hiểu về các con số ở trong trường quân sự École Militaire tại Paris nước Pháp. Những thứ mà anh ta nói làm anh rất tò mò nhưng mà anh cũng không mấy hiểu vì thực tế anh không tập trung vào mảng tình báo. Anh được cử sang đó học để củng cố khả năng tham mưu và vạch kế hoạch thôi. Nhưng mà công nhận là những gì anh ta nói cũng rất là thú vị."

"Anh ta đã nói cái gì?"

"Anh ta hỏi anh vì sao dãy số 142857 lại là dãy số thần kì nhất thế giới. Câu hỏi này nghe lạ nhỉ? Anh không biết câu trả lời của nó là gì cho nên đầu hàng."

Như Lan nhìn Thái Hưởng kể chuyện mà hai mắt không ngừng cảm thấy anh thú vị. Nhìn vẻ mặt của cô giống như muốn nói với anh rằng nếu như anh không biết thì chỉ cần ngọt ngào một chút em có thể giải thích cho anh vậy. Anh không nghĩ là khả năng cảm nhận thái độ của mình đã tăng đều theo năm tháng. Hiện tại có thể nhìn ra được điều này từ phụ nữ thì đúng là có công mài sắt có ngày nên kim.

"Vậy anh ta có trả lời cho anh biết không?"

"Không hề, anh ta nói đây là một câu hỏi khó và nếu ai có thể lý giải cho anh thì ngươi đó chính là định mệnh."

"Vậy anh đã tìm được ai giải nó cho anh chưa?"

Thái Hưởng nghe đến câu hỏi này thì hai mắt sáng lên mà nhún vai lắc đầu.

"Vẫn chưa, lúc đó anh có ý định hỏi Maria nhưng mà có vẻ cô ấy không hứng thú với điều này cho nên anh cũng không nói nữa."

"Em có cảm giác như anh không dành tình cảm cho vợ sắp cưới của anh nhiều nhỉ? Em rất ít khi nghe anh nhắc về cô ta, hay là vì anh sợ em sẽ ghen cho nên mới không nhắc?"

"Chắc là vậy rồi, dù sao thì cô ấy cũng không ở đây cho nên cũng không cần nhắc làm gì. Anh và Maria không có nhiều điểm chung vì thế thường xuyên không hợp ý nhau rồi sinh ra cãi vã. Nhiều lúc anh ước giá mà cô ấy cũng hiểu anh và có chung nhiều sở thích với anh như em thì tốt biết mấy."

Như Lan cảm thấy cô đã hơn người phụ nữ kia ở điểm này. Chính là mang đến cảm giác được chia sẻ và thấu hiểu cho người đàn ông của mình. Maria kia cho dù xuất thân cao quý thế nhưng nếu không thể có những thứ mà người đàn ông này cần thì cho dù có về chung một nhà cũng là đồng sàn dị mộng. Không muốn bỏ qua cơ hội chinh phục Phạm Quang Thiệu vì thế Như Lan lại có một quyết định hồ đồ mà vừa hay nó lại hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Thái Hưởng.

"Nếu em giải thích được vì sao nó lại là con số ý nghĩa nhất thì anh sẽ thưởng cho em cái gì?"

"Nếu là như vậy thì em chính là người đầu tiên cho anh câu trả lời..."

Thái Hưởng lấy hết can đảm của mình sau đó vòng tay qua eo của Như Lan kéo về phía mình mà nói thầm bên tai.

"... thì như anh nói đó, em chính là định mệnh của anh."

"Ghét anh thật, anh thực sự muốn biết ý nghĩa của nó sao?"

"Thật mà, anh đã đợi câu trả lời này năm năm rồi đó, em lừa anh sao?"

Như Lan kiễng chân hôn lên môi Thái Hưởng một cái rồi mới bày ra vẻ mặt đầy sắc sảo mà trả lời.

"Nếu em lừa anh thì chúng ta không phải là định mệnh."

"Vậy nói cho anh biết đáp án đi."

"Nó ý nghĩa là vì nó là sự bắt nguồn của việc một tuần có bảy ngày. Anh thử đem dãy số này nhân từ một tới sáu xem sao? Kết quả của phép nhân dãy số này từ một tới sáu sẽ cho ra kết quả khá bất ngờ đó."

Thái Hưởng cũng rất hợp tác mà làm theo lời của Như Lan, anh tìm một cành cây nhỏ sau đó viết phép tính lên nền đất. Sau khi thu về kết quả thì lại giả bộ thắc mắc điểm khác biệt nằm ở đâu. Từ đầu tới cuối không hề để lộ ra bất cứ sơ hở nào khiến Như Lan càng thêm tin tưởng và cực kì đắc ý.

"Anh có để ý sáu kết quả đó là sự sắp xếp luân phiên của các con số trong dãy số ban đầu anh nói không? Cho dù anh có nhân cho số bao nhiêu thì anh cũng sẽ thu về được các con số nguyên thủy của dãy số này. Và đặc biệt khi anh nhân dãy số này sẽ cho ra kết quả là 999999, nó giải thích vì sao lại có vòng lặp bảy số và cho ra lời giải thích một tuần có bảy ngày đấy."

Nghe Như Lan giải thích xong thì Thái Hưởng như gặp được thánh sống vì sự logic tuyệt đối trong câu trả lời này. Chỉ dựa vào câu trả lời này thôi anh cũng có thể chắc nịch mười phần Như Lan chính là một đặc vụ tình báo cấp cao. Không những thế những hoài nghi về cô của anh từ trước cũng bắt đầu có cơ sở chứng minh rõ ràng. Cái lần cô giả làm người dân tộc kia thực chất chính là một loại kí tự thách thức mà đến tận bây giờ anh mới dám khẳng định.

"Như Lan, đột nhiên nhìn em bây giờ anh có cảm giác em rất giống một cô gái dân tộc anh từng gặp ở vùng biên giới. Có phải em là người đã giả dạng cô gái đó không?"

"Thất vọng thật đó, đến bây giờ anh mới nhận ra em sao? Lúc đó em đã chủ động tìm đến anh còn gì? Lần đầu tiên gặp mặt đã có thiện cảm rất tốt vì thế em quyết tâm sẽ biến anh trở thành ngươi đàn ông của em."

"Là em thật sao? Em cũng gan dạ thật chứ? Lúc đó thực sự không sợ bị phát hiện ra à?"

Như Lan nhìn anh rồi lại cười một nụ cười quỷ dị như nắm chắc trong tay phần thắng.

"Nếu em sợ em đã không cố tình đến đó để tìm anh. Thật không ngờ cũng có ngày chúng ta trở nên như thế này. Em không cam tâm để anh kết hôn với Maria kia một chút nào. Có thể nào chỉ bên cạnh một mình em được không?"

"Không thể, Maria vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh. Sau này khi đàm phán trao trả tù binh thì anh cũng sẽ tính đến chuyện kết hôn. Chúng ta chỉ có thể như thế này thôi, anh cũng không muốn làm vợ anh đau lòng. Còn cả ngài tư lệnh nữa, anh không dám qua mặt ông ấy đâu."

"Nếu vậy thì chúng ta cũng nên có gì với nhau đi chứ nhỉ? Em không muốn chỉ có thể đơn thuần như thế này với anh. Chúng ta cần phải có sự liên kết với nhau mới được."

Lại là vấn đề này, nghĩ tới càng khiến Thái Hưởng hồi hộp. Giả bệnh lâu như thế cũng không phải là cách. Chỉ mong sao kế hoạch giao trả tù binh sớm diễn ra thuận lợi vì anh cảm thấy càng ngày càng sợ người phụ nữ này. Lúc trước cảm thấy Maria có chút mạnh bạo nhưng bây giờ anh lại muốn người trước mặt mình là Maria vì ít ra cô sẽ không bao giờ dồn ép anh đến mức như Như Lan. Có phải từ lúc sinh ra đến tận bây giờ chưa từng động tâm với phụ nữ nên mới sinh ra cảm giác yếu bóng vía như thế này hay không anh cũng không dám khẳng định nữa. Chỉ là những lúc xong việc cần làm với Như Lan rồi anh tuyệt đối muốn bỏ chạy.

May thay tiếng kẻng tệp trung đã vang lên, nghĩa là anh sẽ không cần phải ở đây dông dài nữa. Một ngày ở đây thực sự chỉ trông đợi vào tiếng kẻng này vì nó chẳng khác gì âm thanh của sự cứu rỗi.

"Chúng ta trở về thôi, đến giờ của anh rồi."

"Ngày mai lại gặp ở đây."

"Ừm, mai lại gặp."

Thái Hưởng trở về nơi ở của mình lại gặp Bình An cứ đi đi lại lại như đang chờ đợi điều gì đó. Thấy cậu mặt mày đăm chiêu như vậy anh cũng có chút lo lắng mà hỏi.

"Có chuyện gì mà căng thẳng vậy?"

"Thượng tá đi lâu thế? Ban nãy đại tá Nhiệm mới tới đây tìm thượng tá hình như có việc rất gấp nhưng mà đợi lâu quá nên chú ấy đi mất rồi."

"Vậy sao? Có chuyện gì mà gấp thế nhỉ? Ông ấy không nói thêm cái gì sao? Cứ như vậy đi à?"

Bình An lại nhớ tới chuyện Bùi Nhiệm bảo cậu chuẩn bị dọn ra chỗ khác thì canh cánh trong lòng nên cũng không giấu diếm Thái Hưởng nữa mà khai thật.

"Chú ấy nói tôi chuẩn bị dọn sang chỗ khác, không ở đây với thượng tá nữa. Cũng không biết là tại sao nhưng mà chú ấy nói là sợ tôi một chân cũng không dám thò vào đây."

"Cái chuyện gì vậy trời?"

Bình An nói vậy càng khiến Thái Hưởng thêm mờ mịt nhưng nếu như chuyện cực kì quan trọng thì chắc chắn một lát nữa Bùi Nhiệm sẽ quay lại.

"Một lát nữa ông ấy sẽ quay lại thôi nên có gì thì tính sau. Chưa biết chuyện thế nào mà lo lắng làm cái gì? Đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, hôm nay tôi còn phải đi làm hậu cần và dọn rác nữa."

"Phải rồi, làm tù binh ở đâu thì cũng phải lao động mà. Không bị tra tấn là may rồi đấy, thử làm tù binh của bọn chúng một ngày xem, ước được đi dọn rác cũng không có cửa đâu."

Thái Hưởng vào trong nằm nghỉ một lát thì Bùi Nhiệm cũng tìm tới. Trên tay ông vẫn còn vác theo túi công tác của Danh Quốc mặt mày hớn hở như thể sắp sửa báo tin vui của mình vậy.

"Một tin tốt và một tin xấu muốn nghe tin nào trước?"

"Nghe nghiêm trọng thế nhỉ, tin nào cũng là tin vậy thì nghe tin tốt trước đi."

Thái Hưởng vừa dứt lời thì Bùi Nhiệm đã ném túi công tác trên tay mình về phía của anh hất mặt nói.

"Tin tốt đó, mở ra xem đi."

Thái Hưởng chưa cần mở ra đã nhìn thấy chiếc túi này vô cùng quen mắt. Trong đầu anh ngay lập tức nghĩ tới Danh Quốc nên vội đánh ánh mắt về phía Bùi Nhiệm xác nhận. Thấy ông gật gật đầu thì anh như vỡ òa mà mà vội vàng mở bên trong ra xem. Đúng là bút tích của cậu, còn có cả ảnh của hai người chụp chung. Đồ đạc của cậu ở đây thì có nghĩa là cậu cũng sẽ ở nơi này.

"Hòa Bình...ở đây sao?"

"Đúng vậy, đó là tin tốt tôi muốn nói cho cậu biết."

"Vậy còn tin xấu là gì? Có phải em ấy..."

Bùi Nhiệm thở dài một cái rồi giọng trầm xuống hẳn mà đáp lời.

"Bị thương rồi, bị đạn bắn trúng mất máu rất nhiều nên hiện tại còn chưa tỉnh. Chúng tôi tìm thấy cậu ấy ở chiến trường trận Tu Vũ hôm qua."

"Hòa Bình...em ấy đang ở đâu?"

"Đang ở khu chữa trị dành cho tù binh, vẫn còn chưa tỉnh nên có tới cũng không giải quyết được gì. Với tình hình hiện tại của cậu thì không nên để người khác chú ý. Tôi chỉ muốn báo như vậy để cậu biết thôi, chuyện còn lại tôi sẽ sắp xếp. Cũng không thể xin cấp trên cho cậu ta đến đây trong tình trạng đó được. Với cả nếu họ hỏi lý do tôi cũng không thể khai thật hai người là à...ừm...vợ chồng."

Thái Hưởng nghe đến việc Danh Quốc bị thương thì không còn nghĩ được cái gì nữa. Anh ngồi thừ ở trên giường ôm chiếc túi của cậu vào lòng khiến người ta nhìn còn muốn buồn theo.

"Có cách nào cho tôi đến nhìn một chút không? Tôi không nhìn thấy sẽ không thể nào yên tâm được."

"Đợi đêm xuống tôi sẽ đưa cậu đến, nhưng chỉ đến được một lúc thôi tránh điều tiếng không hay. Cậu còn đang là tù binh chính trị vì thế nếu như có lời ra tiếng vào sẽ khiến mọi thứ không kiểm soát được."

"Sao cũng được, chỉ cần gặp thôi."

Nửa đêm những người còn lại trong khu căn cứ đã vào vị trí của mình thì Bùi Nhiệm mới đưa Thái Hưởng tới khu chữa trị nơi Danh Quốc nằm. Từ xa qua ánh đèn mờ anh đã nhận ra được cậu mà vội vàng chạy đến. Cậu vẫn nằm ở đó nhắm nghiền hai mắt, người cởi trần quấn một lớp băng bó thật dày còn in vệt máu rỉ ra. Một thời gian rất dài không gặp lại cũng chẳng có một chút tin tức nào về cậu. Ngày đêm nhớ mong lại không ngờ phải gặp trong tình cảnh này. Ngay lúc này chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà che chở, cái gì cũng không cần nữa.

"Em tỉnh lại đi, anh ở đây rồi..."

"Quốc...mau tỉnh lại đi em, tỉnh lại nhìn anh này."

Danh Quốc vẫn nằm im nhắm mắt, hơi thở có chút yếu ớt nhưng vẫn đều đặn. Thái Hưởng nắm lấy tay cậu đưa lên miệng không ngừng hôn rồi lại lầm bầm động viên.

"Mở mắt ra nhìn anh đi, không sao rồi mà, chúng ta đã gặp được nhau rồi."

"Mau trở về thôi, không có nhiều thời gian đâu. Đợi cậu ta tỉnh lại tôi sẽ sắp xếp đưa đến chỗ cậu. Tôi đã nói trước với Bình An rồi, cũng đã sắp xếp chỗ mới cho nó nên yên tâm đi, về thôi."

Thái Hưởng vẫn không muốn rời đi nên cứ cố chấp ngồi lại nắm tay Danh Quốc không ngừng xoa nắn.

"Mở mắt ra nhìn anh đi, anh ở đây mà."

Thái Hưởng vừa nói vừa khóc khiến giọng cũng trở nên khó nghe hơn bình thường. Thương Danh Quốc một mình lưu lạc từ Nam ra Bắc lại suýt nữa thì bỏ mạng ở chiến trường làm anh càng thêm đau lòng và dằn vặt. Anh chẳng thể nào bảo vệ được cho cậu, suốt mấy năm qua đều là cậu quay cuồng với cuộc sống đó mà chẳng khi nào thấy mặt anh ở những lúc nguy khốn nhất.

"Này, có nghe tôi nói gì không hả?"

"Cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi rồi tôi sẽ đi."

Nói rồi Thái Hưởng lại không bỏ phí phút giây nào nữa mà cúi đầu hôn lên mặt Danh Quốc không ngừng thầm thì.

"Có nghe anh nói không? Mở mắt ra nhìn anh đi mà..."

Hởi thở của Danh Quốc đã có sự thay đổi mà trở nên gấp gáp hơn. Thái Hưởng biết đó là dấu hiệu của sự hồi phục nên không ngừng thì thầm bên tai cậu những lời động viên.

"Cục vàng, cục bạc của anh hít thở thật đều nào. Anh ở đây mà."

"Thái Hưởng..."

"Anh đây, anh ở đây, e có đau không? Có đau nhiều không?"

Danh Quốc chưa thể mở hẳn đôi mắt của mình ra nhưng trong ánh sáng lập loè của khu trị thương cậu vẫn nhận ra được gương mặt của người mà bấy lâu nay mong mỏi.

"Em tìm được anh rồi...Thái Hưởng..."

"Anh biết rồi, anh ở đây rồi, đừng cố gắng nói sẽ đau, chúng ta đã gặp được rồi."

"Em đã rất nhớ anh...em sợ em sẽ chết...may quá cuối cùng em cũng được gặp anh..."

Thái Hưởng mặc kệ Bùi Nhiệm đang đứng ở đâu đó nhìn mình. Anh không thể cưỡng lại được mà ôm Danh Quốc thật chặt, sợ những người khác nghe thấy nên chỉ có thể thì thầm bên tai.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh...anh đừng đi nữa, đừng bỏ em lại nữa."

"Anh không bỏ em lại, em chịu khó dưỡng thương cho mau lành biết chưa? Anh là tù binh cho nên anh không thể đến đây thường xuyên, chỉ lén lút gặp em thôi. Bây giờ anh phải trở về, ngày mai anh lại tới thăm em được không?"

Danh Quốc cả người không có sức, giọng yếu ớt nhưng vẫn gắng sức hỏi lại mấy câu.

"Anh hứa đi, hứa sẽ không bỏ em đi nữa."

"Không bỏ em đi nữa, anh thương em mà."

Tiếng Bùi Nhiệm không ngừng thúc giục bên tai khiến Thái Hưởng không thể không để ý đến nên đành phải rời đi. Anh hôn một cái nhẹ nhàng lên trán Danh Quốc trấn an rồi mới đứng lên rời khỏi. 

Danh Quốc cũng hiểu hiện tại họ không thể đường hoàng gặp nhau nên để Thái Hưởng rời đi là điều hiển nhiên. Bọn họ gặp lại rồi cậu cũng xem như ước nguyện đã thành hiện thực. Vui vẻ chấp nhận chờ đợi và không làm gánh nặng cho anh là điều mà cậu nghĩ đến ngay lúc này.

"Cảm ơn ông trời đã cho con được sống, con đã gặp được anh ấy rồi. Ước nguyện của con cuối cùng cũng được nghe thấy, không còn gì nuối tiếc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top