Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 67: Ân Ái


Cứ như vậy mỗi ngày Thái Hưởng đều dành thời gian khuya muộn để đến khu trị thương thăm Danh Quốc. Mỗi lần chỉ có thể nán lại nửa canh giờ nhưng mà đối với họ như vậy đã là quá tốt. Thường thì Thái Hưởng sẽ dùng nửa canh giờ này để tự tay chăm sóc cho cậu. Tất nhiên là giường bệnh của cậu cũng được chuyển đến chỗ phía trong cùng để không ai có thể nhìn thấy.

"Không được tắm rửa đàng hoàng nên da rít rồi này. Anh sợ em sẽ đóng vảy nên mỗi ngày phải tới đây lau người cho em. Mình nhỏ tiếng một chút thì sẽ không ai nghe thấy, ở gần em đều là lính Âu- Phi họ không hiểu chúng ta nói gì cả."

"Không tắm thấy khó chịu, người có mùi đó."

Thái Hưởng nhìn ngó xung quanh rồi cúi đầu xuống ngửi người Danh Quốc một lượt. Ngửi đến phổng mũi vẫn cứ muốn ôm người ta hít đến váng đầu mới chịu.

"Đúng là có mùi thật, nhưng mà anh thích."

"Anh cứ nói như vậy, có mùi mà thích làm sao?"

"Mùi của em anh đều thích, thích lắm. Em mau hồi phục lại rồi đến chỗ của anh, anh sẽ ôm em ngủ mỗi tối."

Danh Quốc hai mắt long lanh tràn đầy ý cười nhìn Thái Hưởng. Mỗi lần có thể ở cạnh anh cậu đều muốn thể hiện tình yêu của mình thật nhiều. Cảm giác như có làm bao nhiêu thứ cũng không đủ để diễn tả tình cảm này. Là nhìn vào mắt liền ngỡ người này là cả thế giới, thấy được gương mặt này và nụ cười này liền không cần thứ gì nữa.

"Ba Hưởng..."

"Hả? Sao hôm nay lại gọi thế này?"

"Em yêu anh, yêu nhiều lắm...có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần đổi lại anh thôi. Đêm ngủ cũng nghĩ tới anh, lúc em ra chiến trường cũng nghĩ tới anh. Em đã đủ can đảm để đi xa một mình, em tự mình hỏi đường để đi tìm anh ở đất Bắc. Lúc nào cũng nghĩ tới anh hết, nghĩ không biết khi chúng ta gặp lại sẽ thế nào. Em tưởng tượng ra rất nhiều thứ tươi đẹp cho ngày gặp mặt. Thật không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này nhưng mà em vui lắm."

Thái Hưởng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào cho Danh Quốc hiểu. Anh mỗi ngày càng cảm thấy yêu cậu nhiều hơn, thậm chí gặp nhau như vậy anh cũng cảm thấy nhớ. Ngày còn trẻ chưa bao giờ nghĩ khi lớn lên sẽ có lúc yêu người bên cạnh mình đến sống chết như bây giờ.

"Anh muốn ngủ với em rồi."

"Không được, ở đây không được đâu sẽ chết đó."

"Làm sao bây giờ? Anh chạm vào đây, vào đây rồi vào đây thì đều muốn."

Danh Quốc bị chạm vào mấy chỗ nhạy cảm thì cũng sinh phản ứng mà muốn mở miệng kêu đến ư a nhưng mà nơi này hoàn toàn không thể được. Chỉ có thể cố gắng bình phục thật nhanh để có thể thay vị trí của Bình An đến nơi ở của Thái Hưởng. Nơi đó nhỏ hẹp chỉ đủ chỗ một chiếc giường đơn và một cài bàn nhỏ nhưng mà nếu muốn thì cũng không vấn đề gì. Gấp gáp như vậy cũng là có lí do, bọn họ đã muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng rồi nên bỏ qua hết khó khăn đi.

"Bình An ở chung với anh à?"

"Không, chỗ của anh chỉ có một giường, Bình An ở sát bên cạnh để tiện công việc. Sau này họ sẽ cho em ở chỗ của thằng bé, đêm anh sẽ qua với em.."

"Hay là để em qua, em nghĩ chỗ của anh sẽ tốt hơn."

"Sao cũng được, miễn là em thích."

Thái Hưởng nói xong nhắm thấy thời gian cũng sắp hết nên nuối tiếc hôn Danh Quốc một cái tạm biệt.

"Anh phải đi đây, ở đây thêm nữa anh sợ sẽ để đàn con nối dõi tông đường qua với với em mất."

"Nói chuyện nghe kì cục quá đi, người ta nghe họ cười cho đó."

"Anh nói thật mà, con của anh rất là nhiều, chúng đang rất nhớ em."

Danh Quốc mặt đỏ tai hồng miễn cưỡng đuổi người không thương tiếc. Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng cũng đã muốn làm điều đó rồi, cách xa bao nhiêu lâu như vậy nhịn nhục quả thực cũng không mấy dễ dàng.

"Ngày nào cũng đi tán tỉnh vợ không biết chán à?"

"Không chán, có gì mà chán chứ? Tôi còn muốn tán tỉnh cả đêm cơ."

Bùi Nhiệm cũng đã rất thoải mái nói chuyện thế này với Thái Hưởng cho nên họ cũng hay bông đùa với nhau. Chỉ có một chuyện duy nhất mà ông vẫn luôn thắc mắc trong đầu nhưng sợ hỏi ra thì lại vô duyên nên cứ ấm ớ mãi.

"Cái này, tôi có cái này muốn hỏi cậu à...ừm...thì nó cũng hơi có chút vô duyên nhưng mà..."

"Nếu anh muốn hỏi về chuyện tình cảm của tôi thì tôi rất vui vẻ trả lời. Anh không ghét chuyện của chúng tôi thì tôi đã rất cảm kích rồi vì vậy nếu như có thể trả lời tôi sẽ không ngại."

Được Thái Hưởng bật đèn xanh nên Bùi Nhiệm cũng không cảm thấy nặng nề nữa mà nhanh nhảu hỏi.

"Vì sao cậu biết là cậu thích đàn ông thế? Nó có biểu hiện như thế nào vậy?"

"Cái này tôi không biết nữa nhưng mà cái mà tôi cảm thấy dễ trả lời nhất đó là ở gần phụ nữ tôi không có cảm giác. Với cả không phải là tôi thích đàn ông, tôi chỉ thích vợ của tôi thôi. Không biết sao nữa nhưng mà mỗi lần ở cạnh em ấy tôi thấy vui vẻ, hạnh phúc và có cảm giác ham muốn."

Câu trả lời này Bùi Nhiệm cũng hiểu được nhưng mà cũng có một số thứ cũng còn mờ mịt nên lại ậm ờ hỏi tiếp.

"Nếu một người đàn ông mà không thích gần phụ nữ, phụ nữ vây quanh mình thì khó chịu cau có thì có phải là cũng giống cậu không? Là cái kiểu nó rất khó chịu sau đó còn dọa người ta bỏ chạy mất. Động nói tới chuyện trai gái thì sẽ phản ứng như có thù tám đời tổ tông với phụ nữ. Quan trọng là không chịu xem mắt lấy vợ, ai nói gì cũng giả điếc, nói thêm nữa thì vừa câm vừa mù."

"Anh đang hỏi tôi hay là nói về ai thế? Nghe cứ như là anh đang kể tội ai đó vậy?"

"À...ừm thì...thì nói sao nhỉ, tự nhiên nghe cậu nói thế tôi mới nhớ ra nhà tôi cũng có một đứa như vậy. Nó thì hình như còn kinh khủng hơn những gì mà cậu kể, rất giỏi khoản giả người tàn tật bẩm sinh. Nếu không muốn nghe thì giả điếc, không muốn nhìn thì giả mù còn không muốn nói thì câm như hến."

Thái Hưởng nghe tới đây thì cũng nghi ngờ một chút nhưng mà vẫn rất dè dặt mà hỏi.

"Có phải anh nói em trai cùng mẹ khác cha của anh đúng không? Tôi xin lỗi trước nếu như tôi hiểu lầm nhé nhưng mà nghe anh nói vậy tôi không nghĩ tới cậu ta không được. Nhà anh hình như ngoài anh ra thì chỉ còn một mình người đó thôi mà."

"Thằng khốn đó chứ ai nữa, bất lực rồi. Lúc đầu tôi nghĩ là do tính nó khó chịu từ trước tới nay nên vậy nhưng sau khi nghe cậu nói tôi cảm thấy sợ. Thái Hưởng, tôi xin lỗi nhưng mà nếu nó rơi vào nhà tôi thì tôi thực sự sợ đấy. Tôi chắc chắn sẽ không đối xử xuề xòa như với cậu đâu. Nó mà như thế tôi sẽ không để yên cho nó đâu, tôi nói thật."

Tuy biết Bùi Nhiệm không ghét bỏ chuyện của anh và Danh Quốc nhưng khi thấy ông phản ứng như vậy đối với người nhà của mình anh lại có chút gì đó tự ti. Hóa ra người ta chỉ nhắm mắt cho qua nếu như là người ngoài, còn khi đã là người một nhà chắc chắn họ sẽ buồn và thất vọng rất nhiều. Anh lại nhớ tới gia đình của mình ở Pháp, họ nói chấp nhận mối nhân duyên này của anh và Danh Quốc nhưng chắc chắn đó là miễn cưỡng. Vì họ không thể bỏ đi máu mủ của mình nên mới phải gật đầu. Kiếp này anh vẫn nợ gia đình mình một lời xin lỗi, tội bất hiếu chắc chắn không bao giờ trả hết được.

"Đại tá, nếu như cậu ấy thực sự như vậy tôi nghĩ cậu ấy cũng cô đơn lắm. Đó là tôi nói nếu như thôi không phải là khẳng định đâu. Tôi cũng đã từng tuyệt vọng cũng không dám đôi mặt với gia đình vì mình khác biệt. Tôi cứ nghĩ trốn tránh họ như vậy tốt hơn vì sợ họ trông thấy sẽ buồn, sẽ khó chịu. Sợ họ vì tôi mà mất mặt với xã hội nên tôi luôn chọn một mình. Cảm giác rất là cô độc nhưng hết cách rồi, chỉ có thể cư xử như vậy thôi. Nếu như em trai anh thực sự là kiểu người giống tôi thì tôi nghĩ cậu ấy đang trốn tránh. Chọn làm một người không ai kỳ vọng vào để yên ổn sống hết kiếp này. Một khi nói ra cho người khác biết là xác định cuộc đời này sẽ phải dè chừng. Nếu họ nhân từ thì sẽ nhắm mắt cho qua xem như chẳng quen biết. Còn nếu như họ không nhân từ thì mình trong mắt họ không khác gì một bãi rác, ai cũng có thể nhổ vào."

"Cho dù là tội nghiệp như thế tôi vẫn không mong nó giống cậu. Tính của nó tôi rất hiểu, nó không dễ dàng thân thiết với ai cả. Đâu giống như cậu có thể tìm được một người thương cậu, đối với cậu dịu dàng như Hòa Bình. Tôi sợ nó cả đời này không tìm được một người đối với nó nhẹ nhàng như thế. Sợ người ta sẽ nhìn vào sự gai góc của nó mà đối đầu, mà lạnh nhạt mà khiến nó tổn thương. Nó là kiểu người chẳng bao giờ thèm nói, ai muốn đối với nó ra sao thì ra. Nó càng thương người ta bao nhiêu thì càng ít nói bấy nhiêu, tôi sợ nếu nó giống cậu thì sẽ tội lắm."

Hóa ra sự khó khăn từ gia đình lại vì một chữ thương mà thành nhưng biết sao được, tim chọn rồi thì không quay đầu lại nữa.

"Hòa Bình sắp bình phục rồi, anh giúp tôi đưa em ấy đến chỗ Bình An tôi cảm kích nhiều lắm."

"Biết rồi, tôi sẽ giúp cậu chỉ cần làm tốt vai trò của mình là được. Hy vọng hòa bình lập lại sớm, tôi cũng muốn cùng gia đình ăn một bữa cơm mà khó khăn quá."

Sau gần hai mươi ngày chữa trị, Danh Quốc cũng được đưa đến chỗ Bình An. Bình An cũng không chuyển đi mà vẫn ở đó nhận trách nhiệm chăm sóc cho cậu. Ban đầu cậu còn ngại nhưng qua một hai ngày thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Ban ngày thì ở chỗ của mình còn ban đêm thì khỏi phải nói tự động Thái Hưởng sang bế về chỗ của mình ôm ấp. Bình An nhìn thấy một vài lần thì cũng không dám giả mù nữa mà phải thừa nhận.

"Tôi không ngờ thượng tá lại là người như thế. Vợ của ngài ấy cũng khác người quá, tôi không hiểu vì sao mà họ lại thế được nhỉ?"

"Nếu muốn biết thì đi hỏi thượng tá của cậu đi rồi người ta giải thích cho. Nhưng mà thấy thì thấy chứ đừng có học theo người ta đấy, hỏng cả một đời."

"Đại tá, tôi không vậy đâu tôi thấy nó kì quá, không dám nhìn họ quan tâm nhau luôn."

Bùi Nhiệm lấy tay gõ một cái thật kêu lên đầu Bình An mà trách.

"Tao đã bảo chuyển đi chỗ khác rồi nhưng ai cố chấp muốn ở lại nào? Bây giờ còn kêu cái gì? Vợ chồng người ta cả năm xa nhau, muốn cản cũng không nỡ đấy. Bây giờ sao? Chuyển đi cho tâm tịnh không?"

"Chắc là chuyển đi ạ, tôi cảm thấy tinh thần có hơi..."

"Thu dọn đi, qua chỗ gần đây ở chung với mấy tù bản địa. Làm kì đà nó cũng không vui vẻ gì đâu chàng trai."

Bình An giơ hai tay tán thành rồi vội vàng thu xếp đồ của mình chạy lấy thân. Bây giờ cậu biết rồi thì sẽ không dám xin ở lại nữa, con mắt này không dám nhìn những thứ quá xa vời.

"Anh sang bế em như vậy để Bình An thấy nó sẽ sợ đó. Không giữ ý tứ gì cả, để người ta nhìn xấu hổ lắm."

"Nó rất hiểu chuyện nên em đừng lo, dám chừng nó đã cao chạy xa bay rồi."

Thái Hưởng vừa nói vừa không ngừng dụi mặt vào người Danh Quốc. Nhìn hành động này thì chắc mười phần là muốn làm công chuyện rồi nhưng còn sợ cậu chưa đồng ý nên cứ giả vờ như vậy. Cậu biết tỏng nên muốn trêu chọc anh một phen, đảm bảo nghe xong người này sẽ lăm ra uất ức cho mà xem.

"Mình đi ngủ thôi anh, khuya rồi."

"Hả? Ngủ...ngủ sao?"

Quả nhiên là thái độ này, đã mất công bám dựa nãy giờ nhưng mà nhận lại được hai chữ đi ngủ khiến Thái Hưởng không cam tâm. Anh cứ như vậy ôm lấy Danh Quốc không buông, thi thoảng còn thở mạnh ra một hơi như thể đang rất bức xúc.

"Ngủ sao em?"

"Chứ không ngủ thì phải làm sao?"

"Hừm...ngủ thì ngủ...hừm..."

Thái Hưởng quên mất là mình mắc bệnh về cái kia, bao nhiêu lần rất tự hào vì có bệnh nhưng hôm nay thì lại không thấy nhắc tới chuyện đó. Ừm thì bệnh nan y nguy hiểm tự nhiên mà khỏi một cách quá thần kì.

"Em cứ như vậy mà ngủ sao?"

"Dạ...em ngủ."

"Hừm...anh không ngủ được."

Danh Quốc giả vờ lo lắng mà hôn một cái lên môi Thái Hưởng, giọng điệu cực kì nhẹ nhàng.

"Sao lại không ngủ được? Đã khuya rồi, phải ngủ cho lại sức chứ."

"Anh muốn..."

Thái Hưởng không đợi người trong lòng mình đáp lời đã nhanh tay luồn tay vào chiếc áo vải lanh trên người Danh Quốc. Cách xa bao lâu nhưng mà cảm giác vẫn rất chuẩn xác. Đêm khuya tối vẫn có thể một phát ăn trúng, đem hai đầu nhũ cầu sờ đến phát lớn.

"Anh..."

"Mình nhỏ tiếng, anh nhịn không nổi nữa."

"Nhưng vai em đau em không thể động mạnh, sẽ làm anh mất hứng."

Thái Hưởng không mấy để ý tới chuyện này có làm anh mất hứng hay không, chỉ cần được gần gũi, ân ái thế này với Danh Quốc thì chắc chắn sẽ thích đến lên mây. Sợ cậu thoái thác cho nên mồm miệng nhanh nhảu mà rào trước sợ quyền lợi này tối nay bay mất.

"Không...không, anh lúc nào cũng cảm thấy hứng, ở với em thì đều được hết. Em cứ nằm một chỗ còn lại anh lo."

"Ghét ghê...nhẹ nhàng thôi đó, người ta nghe xấu hổ chết."

"Suỵt...anh sẽ thật nhẹ nhàng."

Thương lượng xong xuôi, Thái Hưởng đặt Danh Quốc nằm thật ngay nhắn trên chiếc giường nhỏ. Giường này đúng là nhỏ thật nó chỉ vừa đủ cho một người nằm. Nếu mà hai người thì ưm...xếp chồng lên nhau đi là vừa. Anh quỳ bò trên người cậu vùi đầu không ngừng cày cấy. Cảm giác xa nhau lâu ngày gặp lại thế này thực sự chỉ muốn ân ái liền mấy ngày mới thôi.

Danh Quốc bị ngậm hai đầu nhũ đến cong cớn cả người, môi bặm thật chặt để không phát ra tiếng kêu dục sướng. Như thế này mà không được thỏa mãn kêu ra thì quả là khó khăn, cậu lúc này chỉ với việc mím môi giấu tiếng thôi cũng vất vả không kém kẻ đang chu du trên cơ thể mình là bao. Thi thoảng vì quá hưng phấn mà chỉ chó thể ư ư mấy tiếng nhỏ xíu trong miệng. Cơ thể không ngừng uốn cong lên biểu đạt thay cho những tiếng kêu êm tai kia.

"Chết mất anh ơi...ư...mmm..."

"Suỵt...khẽ tiếng một chút, đây cắn tay ăn đi, cắn vào nó sẽ không kêu ra đâu. Anh xin lỗi nhưng mà phải để em chịu khổ rồi, nào ngậm lấy tay anh để anh chuẩn bị cho con qua với em."

"Ưm...ư...mmm..."

Thái Hưởng phát hiện ra vẻ mặt của Danh Quốc lộ rõ sự kìm nén, gương mặt nhỏ nhắn dường như đang cố gắng gồng lên che giấu những dục vọng của mình. Thấy cậu như vậy anh lại càng thương liền ở trên môi cậu hôn không ngừng.

"Có phải anh làm em phải chịu đựng đến mệt mỏi thế này phải không? Em còn đang bị thương mà anh vẫn muốn em chiều ý của anh, anh tệ bạc quá. Hay là mình dừng lại đi, đợi em khỏe hẳn chúng ta sẽ làm..."

"Không cần, em cũng muốn...em muốn như thế này. Em đã đợi ngày này rất lâu rồi nên đừng để em đợi nữa."

Nói xong Danh Quốc rướn cổ lên đòi hôn khiến Thái Hưởng càng như muốn chìm vào bể tình không lối thoát. Bọn họ hôn nhau một lúc mới chịu tách ra, tuy không thể nhìn thấy gương mặt nhau rõ nét nhưng an đoán chắc là người dưới thân mình đã hồng cả hai tai rồi.

"Anh muốn em đối với một mình anh như vậy thôi."

"Em chỉ có một mình anh, khổ thế nào cũng muốn giữ cho anh."

"Anh thương em quá, thương chết mất."

Lời nói của Thái Hưởng vừa truyền đến bên tai, nơi tim của Danh Quốc cũng đập điên cuồng. Cậu nóng lòng ở bên tai anh thì thầm những lời mà chỉ có hai người họ nghe ra được.

"Em muốn anh đi vào, muốn dòng dõi nhà anh ở trong cơ thể em. Anh có bao nhiêu đứa con trong người đều đem cho em hết đi."

Những lời nói này cũng đủ làm cho vật nam tính của Thái Hưởng phấn khởi không ngừng. Hai bàn tay không ngừng xoa nắn bộ ngực nam nhân có hơi nhấp nhô kia mà mạch máu trong người như muốn đứt.

"Anh vẫn luôn thích bộ ngực đẹp này, anh thích nó lắm. Ngực của em càng ngày càng quyến rũ anh, sờ bao nhiêu cũng không thấy đủ."

"Là của anh, anh muốn sờ bao nhiêu cũng được."

Thái Hưởng khẩn trương đưa một tay xuống phía dưới không ngừng vuốt ve cặp đùi của cậu. Vuốt từ trong ra ngoài không sót một điểm, mỗi lần bàn tay anh đi qua đều khiến cậu tê dại mà giần giật cơ thể lên như biểu tình để nhận được nhiều hơn nữa. Thân thể của Danh Quốc ngày càng run rẩy theo chuyển động bàn tay của Thái Hưởng. Trong phút chốc vật nam tính của cậu cũng bắt đầu rỉ ra một ít dịch lỏng. Phía sau nơi cấm địa cũng như đang khao khát mà không ngừng đẩy mông về phía anh. Mạnh dạn đòi hỏi như thế này khiến người ta không gấp gáp là không được.

"Em bây giờ cho anh cảm giác thật phóng đãng..."

Danh Quốc nghe lời này thì xấu hổ muốn khép hai chân mình lại nhưng Thái Hưởng đã nhanh tay kéo hẳn quần của cậu xuống rồi vứt sang một bên.

"Đừng khép chân lại, nơi này còn chứa anh mà."

"Ba Hưởng...em..."

Danh Quốc thực sự rất nhớ sự đụng chạm này của Thái Hưởng, chỉ cần là anh thì chạm đến đâu cậu đều hưng phấn đến đó. Chỉ muốn ngay lập tức được nuốt thứ nòi giống kia vào trong cơ thể của mình mà không ngừng quấn quýt. Cơ thể cậu mỗi lần sinh ra phản ứng mãnh liệt thì lại hóa mềm mại, từng đường cong trên cơ thể của một nam nhân lại hóa mĩ miều.

"Mình gọi anh đi."

"Mình ơi..."

Thái Hưởng không ngừng xoa nắn cặp mông đầy đặn của Danh Quốc. Anh yêu chết đi được hai phiến mông này, cho dù thân thể có gầy đi nhưng nó vẫn nhất quyết đầy đặn. Tay anh chạm vào còn muốn vểnh lên thật cao, muốn được bàn tay anh nhào nặn đến phổng phao hơn. Càng sờ càng nghiện, trong mắt anh như hiện lên một đốm lửa hừng hực quyết tâm đem vùng cấm kị kia chăm sóc chu toàn. Anh hít sâu một hơi, tự mình gập người ở trên giường cúi đầu xuống ân cần liếm láp. 

Danh Quốc nhận được sự chăm sóc ở phía sau thì như lên chín tầng mây. Cậu rất thích được Thái Hưởng dùng miệng sử dụng nơi đó, càm giác thăng hoa đó không cách nào tả nổi. Biết chắc sẽ không thể kìm được mà phát ra tiếng cậu vội vàng dùng cánh tay còn lành lặn đem chiếc áo của mình ngậm chặt trong miệng mà thở từng hơi nặng nhọc.

Căn phòng chật hẹp không phát ra tiếng kêu nào ngoại trừ tiếng ướt át khiến người ta đỏ mặt. Thái Hưởng một công đôi ba việc, chiếc lưỡi linh hoạt chăm sóc lối nhỏ kỳ diệu, một tay đem căn mệnh của cậu không ngừng tuốt, một tay không ngừng sờ nắn hai đầu nhũ kia cứng lên. Anh mặc kệ anh em của mình đang biểu tình đòi quyền lợi mà nhất quyết đem người dưới thân chăm sóc đến thỏa mãn thì thôi.

Nơi lối vào đã ướt đếm mềm phần thịt vách Thái Hưởng mới chịu dừng lại, đem một tay đang sờ nắn đầu nhũ kia khoan thai dùng một ngón giữa dài nhất đâm vào. Bên trong thật quen thuộc, cảm giác chật hẹp lại ấm nóng như thuở đầu. Ngón tay ra vào mấy lượt thì cũng quen đường mà thông thuận hơn. 

Danh Quốc không phát ra tiếng mà chỉ có thể nằm ở đó uốn éo theo từng nhịp ra vào của ngón tay phía dưới. Không để cậu đợi lâu Thái Hưởng liền chen thêm một ngón nữa vào phía trong mà khuấy. Quả nhiên là nơi này có khả năng nhận chủ, từng tế bào dường như đang nhảy múa chào đón không ngừng. Ngón tay thứ ba cũng học đòi chen chúc vào cùng anh em của nó đêm rút có vần có điệu. Cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng lúc này anh mới rút tay mình ra. Nơi ba ngón tay còn dính theo dịch ruột đến ướt đẫm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người anh em trong quần muốn xung tơ máu.

"Anh vào trong nhé mình..."

"Ưm..."

Danh Quốc phải chặn tiếng kêu của mình cũng thật cực khổ. Cậu đón chờ căn mệnh của Thái Hưởng đi vào trong cơ thể mình mà cả người đều muốn căng lên như dây đàn. Anh cũng gấp lắm rồi nên chỉ kịp kéo quần mình qua nửa đùi đã vội đỡ lấy vật lớn cọ lên xuống lấy tinh thần. Anh tìm một tư thế thật thoải mái sau đó sát mình lại đem phần đầu khấc cọ tới cọ lui nơi cửa vào. Cọ mấy cái khiến cậu vừa tê dại vừa râm ran ngứa ngáy đến phát điên. Mông đầy đặn có vẻ như đã quá khát cầu nên muốn tự mình tìm đến.

Thái Hưởng dùng hai tay nâng hai chân cậu lên cao ép về phía trước rồi đẩy hông mình vào cho anh em tự tìm đường hợp nhất. Quả nhiên là hòa hợp đến không ngờ, chỉ vừa chạm vào đã muốn nuốt sâu tới gốc. Anh đẩy mạnh một nhịp, căn mệnh liền trơn tru đi vào tới tận cùng. Danh Quốc lúc tiếp nhận vật lớn quen thuộc thì hóp bụng lại rồi thở ra một hơi kèm theo tiếng rên lớn không cản nổi.

"Ưm...ứ..."

"Anh yêu mình, rất yêu mình."

Thái Hưởng vừa nói vừa không ngừng đưa đẩy khiến Danh Quốc chỉ có thể nhắm mắt mà cắn chặt áo của mình. Bên vai bị thương kê lên gối mềm, tay còn lại phải đưa lên che miệng mình vì sợ một lớp áo trong miệng kia lúc này sẽ cản không nổi. Cứ như vậy từng tiếng va chạm xác thịt ngày một lớn như thể hiện những nhớ nhung bao ngày qua đang trở nên cuồng dã. Tiếng mút mát trên cơ thể cùng tiếng bạch bạch phát ra ở nơi giao hợp làm họ thăng hoa. Thái Hưởng mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Anh biết được điểm mẫn cảm của cậu nên cứ nhắm vào nơi đó mà thúc nhiệt tình.

Qua một lúc không ngừng khảm rồi lại ra vào không ngừng Thái Hưởng cũng chịu dừng lại một chút. Anh đỡ cậu dậy ngồi hẳn lên người mình, hai người mặt đối mặt như thế này anh có thể ôm cậu chặt hơn. Anh dùng hai tay nâng mông cậu lên rồi lại ướm nó vưa khít với căn mệnh của mình mà tiến tới. Một cái đâm từ dưới lên khiến Danh Quốc sướng đến ngửa cổ rên ư ứ. Nhưng đối với loại tư thế này khiến chiếc giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt vì thế không còn cách nào khác là phải đổi. Danh Quốc hai chân run rẩy đứng chổng mông, một tay chống vào chiếc bàn bám trụ mặc người phía sau hết đâm rồi lại rút. Làm cách nào cũng cực kì hưởng thụ, chẳng qua mấy chốc mà cậu cũng chịu không được nữa mà phóng thích cả lên bàn.

Thái Hưởng động thêm vài cái thì cũng ưỡn hông đem toàn bộ con cái nối dõi trao cho Danh Quốc, một đứa cũng đừng hòng mà ở lại.

"Mình sinh chúng ra cho anh."

"Mình ôm em đi, em thực sự rất hạnh phúc, chúng ta...chúng ta cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi."

Thái Hưởng ôm Danh Quốc trong tay rồi nhẹ nhàng bế cậu về giường mà ân cần.

"Anh cũng rất hạnh phúc, thực sự mong sau này có thể cùng mình ân ái mỗi ngày như vậy. Muốn chúng ta sớm tối có nhau, một tấc cũng không xa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top