Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 68: Phá Vỡ Khoảng Cách


"Đặng Vĩnh Linh anh còn nhớ chứ?"

"Ừ, thì sao? Nó thì có liên quan gì?"

Luận mặt mày hằm hằm nhìn vào đống tư liệu lớn nhỏ trước mặt mình mà lòng đầy oán hận. Hắn cả năm nay ở chiến trường chiến đấu không ngừng nghỉ, bị thương vô số lần còn không kể. Vừa thò mặt về tới Sài Gòn liền bị dồn cho một đống nhiệm vụ mà hắn nhìn vào còn muốn thổ huyết.

"Mẹ kiếp! Bọn khốn kia chỉ biết ăn thôi à? Những thứ như thế này cũng không xách cái thân đi làm phải đợi tao về rồi dồn một đống thế này. Cái gì đây? Má nó một danh sách tên bọn việt cộng nằm vùng này đưa tao làm gì? Lão già đó thấy tao nhàn một ngày là lão ăn không ngon ngủ không yên à? Mấy thằng chó bợ đít kia đâu sao không kêu chúng nó điều tra nhỉ?"

Lê Công Luận tức nước vỡ bờ chửi một hơi cũng không thấy người đứng trước mặt mình lên tiếng. Hắn đưa mắt lên nhìn thì thấy Trịnh Khải vẫn đứng nghiêm chỉnh nhìn hắn mặt không có một chút biểu cảm nào là đang hưởng ứng những lời mà hắn vừa nói.

"Đến khi nào thì mày mới thôi cái kiểu chọc tức tao đi thế? Tao đang bực chết mẹ ra đây mà mày cứ câm như hến vậy? Mẹ nó, càng ngày tao càng thấy mày hình như muốn leo lên đầu tao ngồi rồi đấy nhỉ."

"Tôi không dám quá phận thưa đại tá, tôi đang cùng anh bàn việc nên anh có thể bàn việc chính được không? Chuyện Đặng Vĩnh Linh mà tôi vừa nói là việc chính."

Luận chửi không ngừng còn thân tín của hắn thì một câu cũng không đáp trả, lúc y đáp trả thì như dằn mặt hắn thế này. Hắn sống càng lâu thì càng sinh thói đa nghi, người ta nói một câu hắn lại suy diễn ra thật nhiều nghĩa. Kể từ lúc hắn làm Trịnh Khải bị thương kia thì cứ luôn có cảm giác bị y nắm thóp. Một lời y nói ra hắn phải suy diễn rất nhiều, thậm chí là dè chừng vì sợ mắc bẫy.

"Đặng Vĩnh Linh thì sao?"

"Nó tự lập một đội quân cứu quốc, lấy danh nghĩa cộng sản tiêu diệt địch nhưng có vẻ như nó vẫn là hai mang. Nó không hẳn là nghiêng về phe cộng sản mà là gió chiều nào ngả theo chiều đó. Hiện tại có xu hướng phản cộng, bắt đầu nhen nhóm ý đồ quay lại với chúng ta. Đường sống của nó không mấy rộng mở, phe cộng sản vẫn muốn tìm nó về để xử lý cho nên nó lại chọn cống hiến cho Pháp."

"Nó không phải là Chính Phong à? Tại sao phía cộng sản lại muốn xử lý nó? Nếu nó là Chính Phong thật thì sao phải làm thế nhỉ?"

"Đại tá nghĩ nó là Chính Phong thật sao? Chính Phong không ngu như nó đâu."

Lê Công Luận hai mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào Trịnh Khải, trong lòng hắn tự nhiên có chút gì đó đa nghi.

"Sao mày biết nó ngu?"

"Vì sự thật là nó ngu, một thằng bán nước nhỏ bé tự lập một đội quân cảm tử nhưng không ai nhìn đến. Nó đang chứng minh nó có tài nhưng nó không biết rằng nếu hiện tại nó không bám vào một trong hai bên thì nó sẽ chết. Những thằng ngu như nó thường chết rất sớm nhưng nó vẫn chưa chết là do chưa ai thèm nhìn tới."

"Vậy sao mày nhìn tới nó làm gì?"

"Vì tôi ngứa mắt."

Luận vì câu trả lời này của Trịnh Khải mà bật cười. Hắn luôn cảm thấy vui vì y đôi lúc có thể nói ra những câu vô cảm nhưng lại chọc được vào huyệt cười của hắn. Hắn cười nhưng không biết vì sao mình lại cười, nói tóm lại y càng ít nói thì hắn càng nói nhiều. Không nói thì chửi, cho đến khi bọn họ hòa hợp nói chuyện được thì thôi.

"Vì ngứa mắt mà cất công theo dõi một thằng tép riu như thế, mày cũng rảnh quá nhỉ? Nếu rảnh quá thì làm mấy việc trong đống tư liệu kia đi. Mà mày nói Đặng Vĩnh Linh không phải Chính Phong thế Chính Phong là ai mày có biết không?"

"Tôi không biết thưa đại tá."

"Mạnh miệng, nếu mày nói trước mặt lão già Peirre rằng Đặng Vĩnh Linh không phải Chính Phong thì mày phải cho ông ta chứng cứ. Nếu mày không đưa ra được chứng cứ ông ta sẽ trút giận lên người mày sau đó thì...ngủm."

"Tôi cũng không có ý định nói với tư lệnh nên anh không phải đoán trước. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết những gì mà tôi biết và nó có khả năng sẽ trở thành một cú nổ lớn thôi. Nếu nó nổ thì sẽ ra nhiều thứ lắm, và quan trọng là tôi ghét thằng trung tá đó cho nên tôi muốn bẫy nó."

Luận chưa từng phủ nhận khả năng của Trịnh Khải. Y thường phán đoán và hành động cực kì chuẩn xác nhưng hắn vẫn chưa hiểu lý do vì sao mà y nhất định phải nắm vào Đặng Vĩnh Linh khi mà cái tên này dường như đã chìm vào quên lãng. Hắn nhịn không được muốn hỏi nhưng lại nổi máu cợt nhả, cậy quyền hướng y bông đùa.

"Nó lừa tình mày sao?"

"Nó mà đụng vào tôi thì tôi cho nó tan xác ngay, muốn lừa tình tôi thì phải có khả năng làm tôi yêu đi đã. Tôi chỉ muốn thông báo với anh như vậy vì tôi muốn anh đồng ý để tôi rời khỏi Sài Gòn mấy tháng. Tôi cần thời gian để thực hiện kế hoạch này, hiện tại anh có thể xem thường nhưng tôi thì không."

Nghe Trịnh Khải nói muốn rời khỏi Sài Gòn vài tháng thì Luận liền không mấy vui vẻ. Hắn vẫn không cam tâm để y đi khỏi tầm mắt hắn quá lâu chỉ vì một tên trung tá hết thời nhỏ bé kia.

"Đi mấy tháng? Mày đi làm gì mà mấy tháng?"

"Tôi có lý do của mình vì thế tôi muốn anh chấp thuận."

"Nếu tao không đồng ý thì sao?"

"Thì tôi vẫn đi, chỉ là đi một cách bất hợp pháp thôi."

Hắn nghĩ hắn sẽ không cản được Trịnh Khải nên thở dài mà hỏi.

"Khi nào thì đi?"

"Ba hôm nữa thì sẽ khởi hành, tôi còn phải thu xếp một số chuyện ở đây."

"Gấp vậy?"

"Tôi ở lại bên cạnh anh cũng đâu có tác dụng gì nên đi sớm thì tốt hơn. Anh cũng đã ổn định rồi nên chắc thời gian này sẽ không cần tới sự trợ giúp của tôi nữa. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch và trở về sớm."

Luận nghe vậy nhưng hắn không hề muốn Trịnh Khải đi một chút nào. Có y ở bên cạnh hắn luôn có cảm giác rất an tâm, đó là còn chưa kể dạo gần đây hắn không nhìn thấy người này thì cảm thấy có chút gì đó hơi trống rỗng. Có một loại cảm giác quen thuộc đã lâu lắm rồi bị ngủ quên bây giờ lại thức tỉnh khiến hắn thấy vui vẻ. Bọn họ đã từng như thế này, không rời nhau nửa bước nhưng chẳng biết từ lúc nào hắn lại đối với y không mấy để ý nữa. Toàn bộ sự chú ý tất thảy đều đem cho Hòa Bình, nếu có nhìn y thì cũng chỉ là lướt qua rồi thôi.

"Nhớ giữ an toàn, đừng để bị thương."

"Vâng, tôi biết rồi cảm ơn đại tá quan tâm."

Luận nhìn lui nhìn tới, nghĩ một hồi rồi cũng lân la nói tiếp.

"Ba ngày này nếu không có gì quan trọng thì qua nhà riêng của tôi. Có mấy chuyện cần cậu tham mưu một chút, thời gian ở tổng cục giải quyết không xuể."

"Vâng, làm xong việc tôi sẽ ghé qua. Bây giờ tôi xin phép đi trước, đại tá tiếp tục làm việc đi."

"Ừ... đi đi."

Trịnh Khải vừa rời đi, Luận lại bắt đầu rơi vào trạng thái trống rỗng. Thường thì hắn chẳng suy nghĩ được gì trong đầu những lúc như thế này nhưng mà hắn vẫn luôn cảm thấy bị y bỏ rơi. Hắn nghĩ hắn bị ám ảnh vì Hòa Bình cho nên bất cứ ai ở bên cạnh hắn rời xa hắn cũng có cảm giác đó. Tay lại như một thói quen lấy từ trong túi áo ra hộp kẹo bạc hà, tùy tiện bóc một viên bỏ vào miệng rồi lại có tinh thần làm việc tiếp.

Đến tối khi đã trở về nhà riêng của mình rồi Luận vẫn còn miệt mài xử lý công vụ. Thi thoảng nếu hắn có quá nhiều việc cần xử lý Trịnh Khải sẽ ở đây cùng hắn làm. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy, y chưa từng từ chối cùng hắn đồng cam cộng khổ. Chỉ là khoảng thời gian hắn chìm vào bể tình với Danh Quốc thì y không còn tới nữa vì sợ làm ảnh hưởng hắn. Hôm nay sau mấy năm hắn lại đợi Trịnh Khải tới, giống như lúc trước đã từng.

"Tới trễ vậy? Làm công việc nhiều à? Cả ngày chạy tới chạy lui mày không biết mệt hả?"

"Vâng, tôi có nhiều việc nên thời gian có hơi hẹp nên phải tranh thủ. Anh đã ăn tối chưa?"

"Chưa ăn, đã ăn chưa?"

"Vẫn chưa, tôi trên đường ghé qua mua cho anh cái này. Anh ăn đi, vẫn còn nóng đấy..."

Trịnh Khải lấy từ trong giỏ của mình ra một túi cơm còn bốc khói để trước mặt Luận sau đó tự mình đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh lật công văn của hắn ra xem.

"Anh muốn tôi tham mưu cái nào?"

"Chưa ăn mà? Không ăn sao?"

"Một lát nữa mới ăn, anh ăn trước đi."

Luận nhìn túi cơm nóng trên bàn liền có cảm giác muốn ăn nhưng nhìn tới Trịnh Khải không để ý tới hắn mà chỉ cắm đầu xem hết cái này tới cái kia thì lòng lại bực bội.

"Mày ăn chung đi, ăn trước ăn sau tao ngứa mắt lắm."

"Một lát tôi về nhà sẽ ăn, anh ăn đi."

"Má...cãi nhem nhẻm luôn."

Trịnh Khải không nói gì mà chỉ đơn giản là ngước mắt lên nhìn thôi cũng làm Luận muốn dừng lại gây hấn. Có vẻ như y đang rất mệt mỏi cho nên hắn cũng không muốn nói nặng lời.

"Ở đây còn phòng khách trống, có thể ngủ lại không nhất thiết phải về cho cực thân. Với cả biết khi nào mới xong việc mà đòi về, cứ ngủ lại đây. Lúc trước cũng ngủ lại đây cũng có vấn đề gì, quan trọng là công việc phải xứ lý xong sớm. Chỉ có ba ngày cho nên lo mà làm cho xong đi, làm không xong thì đừng mơ tưởng đi đâu cả."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Luận nói xong thì cũng đem túi cơm kia mở ra từ từ ăn. Đây là hàng cơm ở Bà Chiểu mà hắn thích ăn nhất, cả năm nay ở chiến trường đôi lúc cũng nhớ hương vị này. Lần này về hơn nửa tháng giải quyết công vụ cũng không nhớ là tự chiêu đãi mình. Cũng may là y còn nhớ nên cất công mua về, ăn vào một miếng cũng cảm thấy vui vẻ.

Luận vừa ăn vừa nhìn đến Trịnh Khải vẫn còn chăm chú vào công việc không để ý gì đến xung quanh. Hắn nói hắn thích những người như Danh Quốc, thanh thuần và có một chút yếu đuối khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Mỗi lần hắn tưởng tượng ra hình ảnh của cậu đều cảm thấy rất vừa vòng tay của mình. Nghĩ kiểu gì hắn cũng thấy bản thân đã tới nước này rồi thì sau này cũng chỉ có cảm giác hứng thú với những người có cốt cách như cậu. Cái bóng của Nguyễn Hòa Bình quá lớn khiến hắn cứ bị trói buộc vào nó mãi mà không thoát ra được.

Nhìn sang người ở cạnh mình bao nhiêu năm nay hắn tự nhiên lại có một suy nghĩ hơi quá phận. Trịnh Khải gương mặt cũng rất thanh tú, y khác với Hòa Bình đó là gương mặt này khá lạnh lùng và làm người ta có cảm giác khó gần. Hắn đưa mắt nhìn xuống người của y lại không ngừng so sánh trong đầu. Hòa Bình mà hắn thích vóc người cũng cao lớn nhưng lại mảnh mai, cảm giác mềm mại như nước nhìn vào liền muốn cưng chiều. Trịnh Khải thì ừm hắn còn không dám nghĩ tới việc sau đó vì y còn có thể vật hắn xuống đất bằng một tay cũng không chừng. Nói chung là những gì mà hắn nghĩ trong đầu tốt nhất là nên xóa đi sạch sẽ, không thể vì quá thiếu thốn tình cảm mà suy nghĩ như vậy lên người y được.

Hai người bọn họ làm việc đến tận khuya mà không ai để ý đến ai cả. Đơn giản những gì Luận cần Trịnh Khải làm hắn đều đã đặt sẵn ở bàn của y rồi. Y nhìn thấy thì tự giác hoàn thành, có chỗ nào không rõ thì mới trao đổi nhưng lần nào cũng vậy y thường không cần trao đổi quá nhiều cũng có thể xử lý xong mọi thứ giúp hắn. Đợi khi hắn mệt mỏi rồi, ngẩng mặt lên được thì đã thấy y nằm khoanh tay ngả đầu ra phía sau ngủ từ lúc nào.

Trông vẻ mặt lúc ngủ cũng rất cuốn hút, hắn nhìn kỹ lại một chút mới thấy y cũng có một nét đẹp rất đặc biệt. Chỉ lúc ngủ như thế này mới thấy gương mặt này cũng rất hiền lành và có một chút đáng yêu. Nhịp thở của y đều đặn như vậy chứng tỏ là đã ngủ say, một ngày chạy đi nhiều nơi như thế nếu nói không mệt thì không đáng tin. Hắn lại còn hay to tiếng và trút giận lên người y rất vô cớ. 

Nghĩ lại lúc trước Luận rất ít khi chửi mắng Hòa Bình, mặc dù cậu đối với hắn sinh ra đủ loại lừa dối nhưng hắn vẫn không nỡ. Còn người này đối với hắn tận tụy trung thành nhưng chỉ cần hắn nổi nóng liền trút giận. Hắn cũng không ít lần vì Hòa Bình mà đem y trách móc rồi mắng chửi không tiếc lời.

"Rốt cuộc thì là vì cái gì nhỉ? Rốt cuộc thì vì cái gì mà chúng ta đang thân thiết lại lạnh nhạt với nhau. Cứ nghĩ là sẽ cứ như vậy lạnh nhạt như chẳng có gì nhưng mà sao lại muốn quan tâm nữa."

Trịnh Khải đang nằm ngay ngắn thì đầu đột nhiên lại ngả sang một bên khiến hắn giật mình. Lí trí tôi thúc Luận nên tới gọi y dậy và nằm xuống ngủ một cách tử tế. Nếu là lúc trước hắn sẽ hét lớn để y giật mình tỉnh dậy nhưng bây giờ thì lại không muốn làm thế. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi bàn làm việc của mình rồi tiến đến phía bàn của y. Tay hắn đưa lên định lay tỉnh y dậy thì y lại một lần nữa gật gù ngả xuống càng thấp. Lần này thì hắn nhanh tay đem bàn tay mình đỡ lấy một bên mặt của y rồi cứ như vậy giữ. Cảm thấy cứ như thế này không đúng lắm nên từ từ nâng tay để y có thể thẳng đầu lại.

Dường như ý thức được có ai đó đang chạm vào mình, lúc này Trịnh Khải nhíu mày tỏ ra bài xích rồi ngả hẳn đầu sang bên kia. Luận thất kinh, sợ y ngã xuống nên vội vàng đưa tay với ra đỡ lại không ngờ lại lỡ tay đem y ôm vào lòng rồi ngã sõng xoài ra sàn.

"Đại tá, anh sao vậy? Sao anh ngã lên người tôi vậy?"

"Vấp...vấp chân chứ gì."

"Đường rộng mà anh chen vào đây làm gì để vấp?"

"Mày đừng có hỏi, tao chen vào làm gì thì mày hỏi làm gì?"

Luận hung hăng đứng lên thì bị Trịnh Khải kéo tay lại làm chới với một lúc mới trừng mắt.

"Mày làm gì đấy?"

"Tôi mới là người muốn hỏi anh, anh định làm cái gì?"

"Cái gì? Tao làm...làm cái gì chứ, chẳng phải đã nói là lỡ chân sao?"

Trịnh Khải lại mạnh tay kéo một lần nữa khiến Luận cảm giác như mình bị vạch tội.

"Vấn Vũ, mày làm sao vậy?"

Trịnh Khải cau mày nhìn Luận một lúc sau đó như lấy hết can đảm mà câu cổ hắn xuống, y chủ động hôn một cái ngay trên đôi môi đang hấp hé muốn chửi kia của hắn. Đây không phải lần đầu tiên Luận hôn người người khác nhưng mà hôn người này thì hắn chưa bao giờ dám. Cảm giác lúc này là vừa bất ngờ, vừa sợ lại vừa như bị tẩy não, cái gì cũng quên sạch hết. 

Nụ hôn này mang hương vị bạc hà quen thuộc khiến Luận cảm thấy không ghét bỏ nhưng mà đến cuối cùng vẫn không tin hắn và y có ngày như thế này. Cái hôn này còn chưa nóng môi thì hắn hốt hoảng đẩy Trịnh Khải ngã ra đất. Hắn tỏ vẻ bối rối rõ ràng trên gương mặt rồi nhanh chóng đứng lên bỏ đi xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Mày bị điên rồi."

Luận nói xong thì bỏ vào phòng ngủ của mình, cái đóng cửa cũng thật mạnh bạo như thể hắn đối việc vừa rồi hoàn toàn không chấp nhận. Trịnh Khải cũng không thể hiện ra ngoài mặt là y đang có cảm giác gì, chỉ lạnh lùng đứng lên lấy tay chùi miệng mình rồi tự động ra về. Y cũng không biết vì sao lại làm thế với hắn, chỉ là lúc hắn đỡ cho y không bị ngã qua một bên tự nhiên lại khiến cảm xúc dồn nén trong người sống dậy. Nhận được một chút quan tâm thầm lặng đó đã không thể giữ được bình tĩnh mà làm ra chuyện này. Có thể sau này mọi thứ sẽ không còn được như trước nữa. Y không mong muốn hắn có thể đối xử với y như cách mà hắn đối với Hòa Bình. Nhưng nếu hắn ghét bỏ y thì chắc chắn y sẽ không thể chịu đựng được.

"Sao lại làm như vậy chứ? Thế Thành nhất định sẽ ghét mình, mình không phải là Hòa Bình mà, mình không phải nên mình không có quyền làm điều đó."

Trịnh Khải đi được một đoạn thì ngồi xuống vệ đường tự cảm thấy thất vọng về mình. Suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ khởi hành sớm hơn dự định vì y không dám gặp lại Luận. Không dám đối diện với một sự ghét bỏ nào đến từ hắn. Trong mắt y bây giờ là hoang mang và sợ hãi, nó khác hẳn với thái độ bình tĩnh ban nãy. Tay không ngừng đưa lên miệng mình mà chà xát như muốn nụ hôn ban nãy vĩnh viễn biến mất đi. Nhưng càng như vậy y lại càng thấy tự trách mình vì đã hành động quá phận với người mà y nghĩ cả đời này chỉ đi theo làm một thân tín trung thành. Y ngồi ở đó hơn một canh giờ rồi mới đứng lên đi về nơi ở của mình. Ngay trong đêm nay y sẽ rời khỏi Sài Gòn, đó là cách tốt nhất.

Sau khi xảy ra việc đó Luận cũng chọn cách trốn tránh thay vì nổi giận như mọi lần. Hắn tự nhốt mình ở trong phòng để suy nghĩ lại mọi chuyện. Cảm xúc của hắn, sự trung thành của Trịnh Khải và cả tình cảm mà hắn dành cho Hòa Bình. Nghe tiếng cửa mở hắn cũng biết y đã rời đi nhưng vẫn xem như không hề hay biết. Nghĩ mãi cuối cùng hắn vẫn cho rằng hắn chỉ có thể yêu những người như Hòa Bình. Những cảm xúc khác là do bấy lâu nay hắn luôn tơ tưởng tới một loại tình yêu mà hắn vẫn mong muốn với người mà hắn yêu nhưng không có được.

"Đúng rồi, mình vẫn yêu Hòa Bình, đó là điều không thể thay đổi. Suy nghĩ những chuyện khác thật là vớ vẩn và mất thời gian. Trịnh Vấn Vũ không phải là kiểu người mình thích, không bao giờ, mình chỉ thích Hòa Bình mà thôi."

Luận tự cho mình câu trả lời sau đó thì tự tin trở ra ngoài như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hắn cũng tin là Trịnh Khải cũng nghĩ như hắn, mọi thứ chỉ là một sự vô tình nào đó thôi. Ngày mai bọn họ còn gặp mặt ở tổng cục chắc chắn y sẽ như cũ lãnh cảm với mọi thứ vì thế không nên nghĩ nhiều.

Lê Công Luận tự trấn an mình không nghĩ nhiều nhưng khi hắn nhìn về chiếc bàn ngay ngắn văn kiện để ở đó thì lại bắt đầu có cảm giác trống rỗng. Hắn không ngăn được chân mình bước tới chiếc bàn nhỏ đó. Trịnh Khải đã rời đi, y còn sắp xếp lại mọi thứ đâu ra đó ngăn nắp. Những công việc mà hắn giao y làm cũng gần xong, tùy tiện lật vài trang ra cũng thấy y đã viết vào đó rất chi tiết những điểm cần tăng cường quân và ghi chú rất rõ ràng là lực lượng nào mới là nòng cốt.

"Thằng khốn."

Luận không nhìn nữa mà trở về bàn của mình, lúc này mới thấy trên bàn của hắn để ba hộp kẹo còn nguyên. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà hắn lại thích hương vị của nó. Bất giác hắn lại nghĩ tới nụ hôn ban nãy cũng mang hương vị này. Ở trên người y cũng có một mùi hương rất lạ như mùi của bạc hà mà không phải lần đầu hắn nghe thấy. Không ngăn được tâm trí cứ nghĩ rồi lại nghĩ xong lại ngồi thừ một đống không buồn động đậy.

"Rốt cuộc là sao chứ? Mình cảm thấy lạ quá, cảm giác này thực sự rất là lạ. Ngày mai mình phải hỏi cho ra lẽ mới được, không thể cứ như vậy cho qua nếu không nó sẽ không xem mình ra gì nữa."

Luận an tâm đi ngủ, cứ tưởng ngày mai hắn sẽ gặp người rồi tìm câu trả lời. Chỉ là hắn không biết người mà hắn sợ sẽ bỏ rơi hắn nhất đã rời đi rồi.

"Thượng úy Khải vẫn chưa tới sao? Đã mấy giờ rồi mà còn chưa mò mặt tới tổng cục?"

"Thưa đại tá tôi không biết."

"Khi nào cậu ta tới thì bảo cậu ta vào gặp tôi, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Binh sĩ kia nhận lệnh rồi thối lui, Luận thì bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng hắn lại không dám nghĩ tới. Trịnh Khải không giống như những tên sĩ quan khác dưới trướng hắn. Y luôn hoạt động tự do trong phạm vi rất lớn và rất khó nắm bắt được tung tích. Nếu việc hôm qua thực sự là vấn đề giữa hai người thì hắn sợ là y đã sớm rời đi rồi. Không đợi được người nên hắn quyết định đi tìm, hắn không tin là y không một câu mà bỏ hắn ở lại một mình như thế.

Luận tìm đến nơi ở của Trịnh Khải nhưng cửa ngoài đã khóa. Hắn lại trở về tổng cục vì nghĩ Trịnh Khải đang ở đó đợi, thế nhưng lúc trở về thì cũng chẳng thấy người đâu. Hắn bắt đầu nổi giận với tất cả, gặp bất cứ thứ gì cũng muốn đạp cho nát hết.

"Mẹ kiếp! Trịnh Vấn Vũ, cậu dám bỏ tôi đi như vậy sao? Một thằng cấp dưới nhỏ bé mà dám qua mặt tôi sao? Thật là nực cười, cậu nghĩ cậu quan trọng đến thế hả?"

"Thưa đại tá."

"Mẹ mày, gọi cái gì?"

Binh sĩ ban sáng nhận lệnh của Luận đi tìm tung tích của Trịnh Khải hiện tại cũng đã đem kết quả về. Thấy hắn hét lên với vẻ mặt hung tợn như vậy làm môi lưỡi cũng lắp bắp nói không ra câu kéo.

"Đai...đại tá, tôi...tôi đã tìm...tìm...tìm..."

"Má mày, còn nói không rõ ràng tao bắn chết mẹ mày bây giờ."

"Thượng úy Khải đã rời khỏi tổng cục rồi, sáng sớm hôm nay phía chốt canh đã ghi nhận là thượng úy đã rời khỏi tổng cục và rời khỏi Sài Gòn rồi thưa đại tá."

Không còn là những suy đoán của hắn nữa mà là sự thật. Lúc này Luận chẳng còn muốn trút giận nữa mà như một kẻ mang trong mình sự thất vọng to lớn mệt mỏi trở về bàn làm việc của mình không ngừng lầm bầm.

"Trịnh Vấn Vũ, thằng khốn kiếp."

Đầu tháng ba năm 1952, Bùi Nhiệm nhận được một mật thư nói về Đặng Vĩnh Linh. Sau khi đọc xong ông vò nát bức thư kia rồi ngửa cổ lên chửi như vừa lo lắng lại vừa bất lực.

"Thằng khốn kiếp, không bao giờ làm tao ngừng lo lắng được."

"Đại tá, có chuyện gì thế?"

Thái Hưởng trước ngày trao trả tù binh một tháng vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình với cộng sản. Thấy Bùi Nhiệm mặt mày cau có anh liền đoán được là có chuyện gì đó quan trọng. Nếu nó liên quan tới thời cuộc thì sớm muộn cũng phải biết. Bùi Nhiệm cũng không giấu diếm Thái Hưởng mà thở dài một hơi đáp lời.

"Còn nhớ Đặng Vĩnh Linh không? Thằng em trai khốn kiếp của tôi tự mình đi chọc nó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top