Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Chiếm Hữu

Ngày hôm sau Thái Hưởng âm thầm đi theo phía sau Danh Quốc đến chỗ nhận nuôi đứa bé mà cậu nói. Anh không thể cứ như vậy lộ diện khi ở bên cạnh cậu cho nên nhất mực đóng vai một người xa lạ đứng nhìn. Thấy cậu nâng niu đứa bé kia trên tay khiến anh cũng có cảm giác như chính mình được làm cha. Miệng vô thức mỉm cười nhìn người quan trọng nhất đời mình đang hạnh phúc với tình yêu nhỏ. Sống với nhau thế này cũng đâu có gì thiệt thòi, chỉ cần họ có đủ lòng thương thì đứa trẻ nào cũng có thể gọi họ một tiếng cha. 

Hôm nay Danh Quốc đến nơi này để nhận nuôi một đứa bé mồ côi cha mẹ. Tay cậu xách một giỏ hành lý, bên trong đựng toàn là quần áo của trẻ con. Cậu cẩn thận đưa cho người phụ nữ kia giữ sau đó đem đứa bé lên hôn đến sảng khoái.

Người phụ nữ kia thấy cậu yêu con trẻ thì cảm thấy quý mến vô cùng. Danh Quốc không hỏi han nhiều nhưng nhìn người này có lẽ là người quen của mẹ nó cho nên mới tỏ ra biết ơn với người nhận nuôi như thế. Vẻ khắc khổ của người phụ nữ này như tượng trưng cho cái khổ của người dân trong thời chiến. Nhìn cái tàn khốc mà chiến tranh để lại mới thấy hóa ra chuyện sinh ly tử biệt là điều mà người ta sợ nhất. Một đứa trẻ đáng ra cần phải được ở trong vòng tay cha mẹ, cuối cùng lại vì chiến tranh mà ngậm ngùi sống kiếp mồ côi. Nếu như hôm nay cậu không tới đây có lẽ số phận của nó sớm cũng bị định đoạt. Ai cũng lo cho gia đình của của mình thì làm gì còn đủ chỗ để thương một cuộc đời khác nữa. 

"Con trai, sau này con sống với ba nhất định sẽ luôn vui vẻ. Đợi ba đi chuyến này về rồi sẽ mang con về nhà nghe hông. Cái mặt thấy cưng quá đi, ba thơm con mấy cái nữa coi nào."

Thái Hưởng vẫn đứng yên ở đó nhìn cậu ôm đứa bé trên tay mà khẽ tán dương.

"Em thật tốt, cuộc đời này anh đã rất may mắn vì có thể cùng em đi tới tận đây. Ngày tháng sau này hãy cứ làm như những gì mà em mong muốn vì anh nhất định sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em. Cho dù có chết cũng sẽ cho em một chỗ dựa an toàn."

Bọn họ gửi gắm đứa bé cho người phụ nữ kia xong thì cùng nhau theo xe xuôi về Cần Thơ. Danh Quốc lại mắc chứng say tàu xe cho nên đoạn đường từ Sài Gòn về Cần Thơ cứ như vậy lả lướt ngồi không vững.

"Em mệt thì nằm xuống đây đi, anh đỡ em..."

"Để em dựa một chút là được rồi, nằm lên chân anh người ta thấy họ cười."

Thái Hưởng biết là Danh Quốc muốn giữ thể diện cho anh. Hơn nữa chuyện của bọn họ vẫn còn quá đỗi lạ lẫm với người khác cho nên không thể tùy tiện như ở nhà. Nhưng cậu sức khỏe yếu anh nhìn lại thấy xót đến không chịu được.

"Nằm xuống, anh nói em có nghe không? Anh không có quan tâm người ta nhìn mình ra sao đâu, anh chỉ muốn quan tâm tới sức khỏe của em thôi. Về Cần Thơ có mấy ngày chúng ta còn bao nhiêu việc cần làm nữa. Em mà ngã bệnh thì ai sẽ cùng anh đi nhang khói cha cha mẹ. Còn phải làm cơm cúng giỗ..."

"Được rồi, em nằm là được chứ gì? Anh cũng biết ép buộc người khác quá đó."

"Ai biểu em gọi anh là cậu chủ làm gì? Bởi vậy nên anh nói cái gì thì em phải nghe cái đó. Em mà làm trái ý anh thì anh sẽ phạt em."

Danh Quốc nằm ngả xuống gối đầu lên chân Thái Hưởng. Mặc kệ ai muốn nhìn thì nhìn vì có lẽ cậu cũng chỉ quan tâm tới một mình anh là đủ. Nếu anh nói không bận tâm thì cậu cũng sẽ không cần bận tâm. 

Danh Quốc đem hay bàn tay mình nắm chặt lấy bàn tay của Thái Hưởng đang đặt trên người mình. Lòng bàn tay của cậu lúc nào cũng lạnh khiến anh cảm thấy cực kỳ lo lắng. Đã không ít lần anh suy nghĩ tới chuyện có hay không mấy năm trước Thục Quyên đã mê tín rồi cúng bái cái gì đó khiến cậu bị ảnh hưởng như thế này. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh, một câu cũng không dám nói ra vì sợ cậu sẽ giận. Chuyến này về Cần Thơ anh có ý định sẽ tìm thầy cúng thật giỏi để hỏi han xem tình hình của cậu. Đi thầy thuốc hoài cũng không khám ra bệnh thì anh thử một lần tìm thầy cúng giải xem có thay đổi chút gì hay không.

Xe chạy gần ba tiếng thì cũng về tới Cần Thơ. Danh Quốc có người săn sóc cả đoạn đường cho nên cũng không đến nỗi quá bê bết. Tuy là không đến nỗi nhưng bước xuống xe căn bản là không thể bước vì quá mệt trong người. Thái Hưởng dìu cậu xuống ven đường rồi vỗ lưng cho cậu nôn ra cho bằng hết những khó chịu tích tụ. Cậu nôn đến mặt mày đều xanh chỉ có thể bám vào người anh mà đi.

"Xin lỗi, em phiền phức quá..."

"Nói bậy không à, em làm sao mà phiền? Sau này là không có được nói mấy câu tự trách vậy nghe chưa. Lên đây anh cõng em, không đi được thì đừng có ráng."

Thấy Thái Hưởng lo lắng cho mình thì Danh Quốc một nửa vui vẻ còn một nửa lại không nỡ mà đáp.

"Dạ thôi, em đi chậm một chút cũng được. Mình ngồi ở kia nghỉ một chút là em sẽ khỏe liền à. Anh cõng em đi thì một chút nữa anh sẽ mệt cho coi. Em không cõng đâu, em muốn tự đi thôi."

"Vậy thì bám vào anh chứ không có được buông đâu đó. Xíu nữa về nhà anh nấu nước xông cho em. Thi thoảng xông hơi một chút cho nó ra bớt mấy thứ độc trong người."

"Dạ...em nghe lời anh."

Hai người không mang nhiều hành lý mà chỉ đem theo một giỏ quần áo và ít thuốc men của Danh Quốc. Mọi thứ họ cần mua để làm cơm cúng giỗ cha mẹ đều có thể mua ở Cần Thơ cho nên cũng tính toán không mang xách nhiều.

Thái Hưởng vẫy một chiếc xe thồ rồi cẩn thận đỡ Danh Quốc lên đó ngồi. Đoạn đường từ nơi này ra bến đò để về nhà cậu không xa lắm nhưng anh muốn lo chu toàn nên gọi phu xe chở. Bọn họ tranh thủ ra bến đò để kịp chuyến sớm về nhà bên kia sông. Một lần nữa họ lại được cùng nhau ngồi lênh đênh trên dòng sông Cần Thơ, nơi chứng kiến họ cùng nhau lớn lên. Cảm giác được trở về nhà luôn là cảm giác tốt đẹp nhất. Hơn nữa còn được trở về nhà cùng với người mà mình thương yêu thì còn tốt đẹp hơn gấp bội.

"Cảm ơn anh..."

"Đừng nói mấy lời như vậy, cha mẹ của em cũng là cha mẹ của anh. Thật tiếc vì anh chưa một lần được gặp mặt họ nhưng chắc là họ thiện lương lắm. Cả em và Thục Quyên đều là những người rất tốt. Anh nên cảm ơn ông trời vì đã cho chúng ta gặp nhau từ tấm bé. Cũng muốn cảm ơn vì đã để cho anh thương em từ thuở còn là thiếu niên."

Danh Quốc không hề muốn giấu diếm rằng bản thân cậu rất thích nghe Thái Hưởng nói lời đường mật như thế này. Mỗi một lời ngọt ngào mà anh nói có khi còn quý hơn cả liều thuốc bổ. Cậu ngồi ngây ngốc nhìn anh trong cái nắng sớm đổ dài trên mặt sông xanh thẳm. Gương mặt này cậu có nhìn cả đời cũng chưa chắc cảm thấy đủ. Thái Hưởng có đủ sự tinh anh và cương nghị của một người nam nhi chí lớn, một người đàn ông vừa có tài lại vừa có tâm. Theo anh hầu hạ từ nhỏ cho nên cậu hiểu tính anh hơn bất cứ ai. Chính vì điều đó mà cậu cảm thấy có phước rất lớn khi nhận được lời yêu từ anh, một người mà lời nói ra sẽ không bao giờ thay đổi. Thái Hưởng chính là người luôn khiến người ta có cảm giác tin tưởng tuyệt đối đến như thế.

"Vậy sau này em có thể gọi ông bà là cha mẹ được không? Cả cậu hai và chị Thu Nguyệt, còn cả Như Ý..."

"Đều là người một nhà, cha mẹ của anh cũng là cha mẹ của em. Cho dù họ có không nhận em đi chăng nữa thì em chỉ cần biết là anh xem trọng em là được. Em cho phép anh gọi cha mẹ thì anh cũng vậy. Nơi nào có anh thì đều là gia đình của em cả có biết chưa."

"Dạ, em hiểu rồi..."

Thái Hưởng nhìn Danh Quốc cười đầy dịu dàng rồi nắm lấy tay cậu kéo xích lại gần mình.

"Ngồi sát vào anh này, trên đò chỉ có mấy người làm gì có ai để ý đâu."

"Dạ, em ngồi như vậy được rồi, anh đừng có chủ quan quá kẻo sau lại trở tay không kịp. Miệng đời làm sao mà tránh được vui buồn lẫn lộn. Mình không làm gì họ nhưng họ ghét thì họ chửi mình cũng chịu. Vì có cãi lại thì vẫn không thể thay đổi được sự thật là mình bị họ chửi đó thôi. Sắp về tới nhà rồi nên anh ngoan ngoãn một chút đi, đừng có để người ta để ý nữa..."

Đò chạy hơn nửa canh giờ thì cập bờ bên kia. Danh Quốc lúc này đã khá hơn một chút cho nên cũng tự mình đi đứng được. Đã quá lâu rồi không trở về nơi này cho nên hiện tại có cảm giác hơi xa lạ, cũng chẳng còn mấy người nhận ra cậu là ai nữa.

"Mình đi thôi em kẻo mặt trời lên cao thì nắng vỡ đầu."

Danh Quốc lấy từ trong giỏ ra cái nón mà Thái Hưởng phải đi lùng khắp chợ Giời để mua tặng cho cậu. Đó là kỷ niệm tình yêu cho nên cậu giữ đặc biệt kỹ, chỉ khi nào có anh cậu mới đem nó ra xài. Cậu tự mình đội nón lên sau đó nhìn anh nhoẻn miệng cười đầy thích thú.

"Kỷ niệm tình yêu..."

"Đẹp quá, anh vẫn chưa thể tìm ra được cái nón thứ hai giống thế này. Ít ngày nữa ra Bắc chúng ta cùng đi tìm ha, phải đủ một cặp mới được."

Lúc hai người trở về nhà thì mặt trời cũng đã lên cao. Nhìn nhà cửa lâu ngày không có ai ở trở nên hiu quạnh thì không khỏi chạnh lòng. Thái Hưởng thay Danh Quốc gõ cửa ba cái sau đó mới mở cửa bước vào nhà.

"Sao lại gõ ba cái vậy anh?"

Thái Hưởng vừa đặt hành lý xuống đã tiến đến bàn thờ cha mẹ và Thục Quyên thắp mấy nén hương thành khẩn. Bài vị của họ đã được Danh Quốc gửi lên chùa nhưng dẫu sao thì anh cũng phải làm cho tròn bổn phận của mình. Anh vừa vẩy vẩy mấy nén nhang rồi cúi lạy mấy cái. Sau khi đốt nhang lên bàn thờ cho ấm nhà ấm cửa thì mới vui vẻ quay sang phía cậu đáp lại câu hỏi ban nãy.

"Thì mình đi xa lâu quá bỏ nhà cửa không thế này thì lúc về phải gõ cửa thì người ta mới cho vô nhà đó. Họ ở nơi này canh nhà giữ cửa cho em bấy lâu nay chẳng lẽ đi xa về lại không thưa gửi sao? Trước anh dạy em lễ nghĩa sao lại quên mất rồi."

"Em không có biết, vậy chiều mình làm mâm cơm cúng trời đất được không anh? Nán hết hôm nay ngày mai em đưa anh lên chùa gặp cha mẹ và chị Hai. Mua một ít trái cây và nhang đèn lên tạ cho mấy thầy ở trên chùa đã trông coi linh vị của họ."

Thái Hưởng tỏ ra hài lòng vì người bạn đời hiểu chuyện của mình. Anh lấy tay xoa đầu Danh Quốc rồi kéo cậu vào trong buồng nghỉ ngơi.

"Em nghỉ ngơi đi, để anh dọn sơ qua nhà cửa một chút."

"Không được, để em làm..."

"Nằm xuống nghỉ đi, anh nói để anh làm thì cứ để cho anh làm. Lâu không có dạy dỗ lại là hay cãi lắm nghe chưa."

Danh Quốc không thể cãi lời đành phải nằm xuống giường bất lực mà nhìn Thái Hưởng đang ra sức cưng chiều mình. Cậu có cảm giác anh sắp xa cậu lâu lắm vì mỗi lần anh cố gắng bù đắp cho cậu thế này có nghĩa là anh chuẩn bị đi xa và rất lâu mới trở về. Nhưng cho dù cậu có không muốn thì cũng không thể thay đổi được gì. Anh vẫn còn phải đi theo lý tưởng cả đời của mình. Cậu không muốn mình vừa là gánh nặng vừa là vật cản đường mang cái mác bạn đời của anh.

"Vậy chút nữa anh nấu cơm thì để em cùng anh làm. Em muốn cùng anh làm tất cả mọi thứ..."

"Được rồi, một chút nữa nấu cơm thì anh cho em nấu. Anh cũng chỉ thích ăn cơm em nấu thôi. Ngủ đi em..."

Thái Hưởng hôn lên trán Danh Quốc một cái rồi nhẹ nhàng đứng lên khép cửa lại một mình trở ra ngoài dọn dẹp. Nằm trong buồng nghe tiếng anh lau chùi quét tước phía bên ngoài thì cậu cảm thấy cuộc đời này sống không uổng phí.

"Ba mẹ, chị hai, cho dù mọi người có trách thì con cũng không thể rời xa anh ấy được. Mọi người có thấy anh ấy thương con nhiều đến thế nào không? Kiếp này, kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa chắc chắn sẽ chẳng thể gặp được người nào thương con như anh ấy nữa đâu. Con xin lỗi nhưng đời này con không thể thực hiện lời hứa với mọi người. Con cho dù có chết cũng muốn chết bên cạnh anh ấy, không thể chia lìa."

Danh Quốc nghĩ ngợi một lúc thì cũng đem theo một mặt nước mắt chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết qua bao lâu, cho tới lúc Thái Hưởng vào lay cậu dậy thì mới mắt nhắm mắt mở làm nũng.

"Ba Hưởng..."

"Anh nấu cơm xong rồi, dậy ăn cơm thôi."

Danh Quốc nhìn Thái Hưởng bằng cặp mắt nhập nhèm sau giấc ngủ ngon. Cả người biếng nhác cứ thế đưa tay lên đòi bế như đứa trẻ lên một.

"Ẵm em đi, em mỏi người..."

"Làm nũng nữa, học ở đâu ra đây?"

Thái Hưởng vui vẻ cúi người xuống muốn ẵm Danh Quốc lên như ước nguyện của cậu. Có điều anh vừa khom người xuống đã bị cậu bất ngờ kéo xuống chủ động hôn. Cái này cũng quá là gan dạ, mà cậu càng thế này thì anh lại càng yêu đến chết sống.

"Lại làm sao nữa đây? Muốn cảm ơn anh đã dọn nhà cho em đó hả?"

"Dạ, vừa muốn cảm ơn lại vừa nhớ nữa. Em ngủ một giấc dậy tự nhiên thấy nhớ anh như thể mấy năm không gặp."

Lần này thì Thái Hưởng là người không kìm lòng được mà chủ động ôm lấy Danh Quốc hôn đến tối tăm mặt mũi.

"Ngày mai anh sẽ lên chùa thưa với cha mẹ là em hư lắm, cả ngày chỉ có làm anh chết mê chết mệt không làm được cái gì cả. Hư thế này thì phải làm sao bây giờ? Có phải là nên phạt một trận cho ra trò phải không?"

"Không cho, mình ra ăn cơm đi để một xíu nữa em sẽ rửa chén. Anh không có được giành nữa, em thích rửa chén."

Thái Hưởng ngồi dậy xốc Danh Quốc lên tay rồi bế cậu ra ngoài cơm bưng nước rót. Nhìn cảnh này thật không ai dám nghĩ là cậu từng là một tên hầu cận cả ngày chạy theo sau lưng cậu chủ mình mà hầu hạ. Đãi ngộ này là dành cho ông hoàng rồi chứ không còn là bạn đời như anh nói nữa.

"Anh cho em ăn cá hả? Anh biết làm cá sao?"

"Không có, hồi nãy anh chạy ra chợ thấy mấy mợ bán cá sông còn tươi lắm. Anh nhờ mấy mợ làm giùm cho đó chứ anh mà làm thì chắc giờ này còn chưa có cơm ăn đâu. Anh chưa mổ cá bao giờ, cũng không biết phải bỏ cái gì của con cá ra cả."

Danh Quốc ngồi yên trên ghế sau đó đem nồi cá Thái Hưởng làm đưa lên mũi ngửi qua. Đúng là hương vị quen thuộc mà hai người hay ăn. Thái Hưởng mỗi lần vào bếp cũng chỉ có thể nấu ra được cái hương vị này. Thực ra thì cậu không thích cái vị này cho lắm vì anh nấu ăn cũng có chút tệ. Thế nhưng thay vì chê bai thì cậu lại ăn đến nhiệt tình và xem nó giống như là một phần đặc biệt tốt trong cuộc đời.

"Anh nấu hợp ý em lắm, sau này muốn anh có thể nấu cho em ăn nhiều thêm một chút."

"Chịu luôn, sau này em cứ chăm cho con còn anh sẽ chăm cho em."

Hai người vui vẻ ăn xong bữa cơm của mình rổi cùng nhau đi nghỉ ngơi. Buổi chiều Danh Quốc theo Thái Hưởng ra chợ mua ít trái cây và đồ ăn chay về làm cơm cúng tạ cô hồn trong nhà. Cũng như lời mà anh nói, thời gian họ không ở đây thì người dưới cũng thay họ quản ngôi nhà này bình yên như thế. Thời gian dài anh ở ngoài Bắc cũng có nghe người ta nói tới tâm linh. Cũng có mấy dịp được chứng kiến người ta lên đồng gọi hồn mà rợn cả da đầu. Kể từ đó anh có một chút tin tưởng vào tâm linh. Nó chính là lý do mà anh luôn nghi ngờ những việc Thục Quyên làm trong quá khứ đã vô tình ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu hiện tại.

"Em về nhà có thấy trong người thoải mái hơn không?"

Danh Quốc buổi đêm nằm trong lòng Thái Hưởng mà không ngừng thở khó. Có lúc thì bình thường nhưng có lúc lại như có ai đang bịt mũi không cho cậu thở vậy.

"Em không biết nữa nhưng mà nhiều lúc em thấy khó thở lắm."

"Chịu khó một chút, nay mai anh sẽ tìm người trị cho em. Cũng không thể cứ để bệnh tình dây dưa mãi thế này được."

Danh Quốc ôm chặt lấy Thái Hưởng, giọng nói có chút buồn bã mà nhỏ nhẹ đáp lời.

"Hổm rày anh đưa em đi thầy thuốc nhưng mà cũng đâu có tìm ra bệnh. Em nghĩ là thôi đi anh vì lâu như vậy rồi cũng không có biết căn nguyên ở đâu. Thời gian của anh không nhiều nên đừng lãng phí nữa. Cuối tuần này anh phải đi họp cùng với cấp trên mà, phải chuẩn bị cho tốt để không bị người ta khiển trách. Còn bệnh của em thì để em tự lo cũng được."

"Không có cãi..."

"Dạ..."

Danh Quốc tự mình đề xuất là mỗi lần về nhà ở Cần Thơ thì sẽ không cùng Thái Hưởng quan hệ. Cậu ít nhiều vẫn còn cảm thấy xấu hổ với cha mẹ và chị gái. Cho nên nếu như cùng Thái Hưởng ở nơi này làm chuyện vợ chồng thì sẽ cảm thấy áy náy trong lòng. 

Thái Hưởng tuy là không hiểu lý do vì sao Danh Quốc lại như thế nhưng vẫn bằng lòng chấp thuận. Bọn họ về đây cũng chỉ có mấy ngày cho nên nhịn một chút cũng không vấn đề gì. Vừa hay có thể để cho cậu có thời gian dưỡng sức cũng tốt. Nếu họ ở chung với nhau ở nhà trên Sài Gòn thì quả thật là không có điều gì có thể ngăn cản bọn họ làm tới sáng.

"Ôm em ngủ thế này cũng tốt, rất là gợi nhớ về ký ức."

"Em cũng thích chúng ta như thế này..."

"Thật không đó, thích cả đời đều thế này hả?"

Danh Quốc xấu hổ lấy tay đánh mấy cái vào ngực Thái Hưởng rồi nhỏ giọng hờn dỗi.

"Anh đừng có hỏi, xấu tính ghê luôn đó."

"Người ta nhớ mà, mấy ngày trời như vậy chẳng lẽ không để người ta nói hả?"

"Anh đi cả năm trời không về em...em cũng nhớ."

Thái Hưởng ôm Danh Quốc hít lấy hít để mấy cái rồi làm như ủy khuất mà thủ thỉ bên tai.

"Một năm này anh nhớ em đến nỗi tối ngủ không được. Có biết không, mỗi đêm anh đều phải nghĩ về em để tự giải tỏa bản thân. Em xem em quan trọng với anh như vậy rồi nên phải biết chịu trách nhiệm đó. Người ta ở xa cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện mèo mả gà đồng. Một năm không có anh em có tự mình làm chỗ này không?"

Thái Hưởng vừa nói vừa đưa tay sờ sờ xuống dưới kẽ mông Danh Quốc mà biểu đạt. Giữa đêm lại bị người ta sờ ở nơi nhạy cảm như vậy thì cậu khẽ rên hừ hừ mấy cái. Câu hỏi này của anh cũng quá là thẳng thắn, bọn họ mặc dù đã sống với nhau chẳng khắc gì vợ chồng nhưng mấy câu thế này đối với cậu vẫn còn khá lạ lẫm. Muốn trả lời cũng không biết phải làm sao để nói.

"Anh đừng hỏi như vậy, em cảm thấy kì lắm. Cũng đừng có sờ ở đó nữa, đã hứa là sẽ không có làm ở đây rồi mà."

Bàn tay của Thái Hưởng sẽ không bao giờ vì mấy lời năn nỉ của Danh Quốc mà dừng lại. Trước nay luôn là thế vì cậu càng năn nỉ thì anh lại càng làm bạo hơn mà thôi.

"Em trả lời anh đi, thời gian anh không có ở bên cạnh thì em làm thế nào với nơi này?"

"Không nói đâu, em không có..."

Thái Hưởng rõ ràng là vẫn bứt rứt vì không thể cùng Danh Quốc ân ái. Vì thế cho nên cứ muốn nghe những lời dâm mĩ lại có chút tục tĩu mà chỉ có vợ chồng mới có thể nói với nhau. Cũng không biết là anh làm sao lại có ý nghĩ như thế nhưng anh muốn biết tất cả mọi thứ của cậu. Kể cả chuyện bí mật như vậy cũng thực sự muốn khám phá một chút. Nghĩ đến đó anh lại ma mãnh mà đưa lưỡi liếm quanh vành tai của cậu. Tiếng mút mát cộng thêm sự ướt át cứ xâm chiếm nơi nhạy cảm này khiến cậu không thể chịu đựng được mà ưỡn người thổn thức.

"Đừng ngậm tai em, em không chịu nổi đâu..."

"Nói anh nghe đi rồi anh cho em ngủ..."

Danh Quốc xấu hổ mà quay lưng lại với Thái Hưởng. Cậu úp mặt vào gối sau đó lí nhí mấy câu như mèo mà đáp lời.

"Không có anh thì em...em tự làm. Không phải làm ...làm thường xuyên đâu. Lâu lắm em mới làm thôi, anh phải tin em..."

"Anh tin em mà, cơ thể này của em anh rất hiểu. Mấy hôm trước anh về, cái đêm chúng ta làm ở trong thùng gỗ đó, nơi này của em còn khít chặt lắm, thật chẳng khác gì lần đầu. Bản tính của anh chiếm hữu rất cao cho nên lúc không có anh thì em có thể tự mình làm. Miễn là đừng để tên đàn ông nào đụng vào em là được, anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi. Anh cũng sẽ không bao giờ phản bội lời thề của mình. Cuộc đời này của anh cũng là do một mình em chiếm giữ. Trái tim cho tới thân thể này cũng đều là của em."

Danh Quốc nghe xong lời này thì quay mặt lại nhìn Thái Hưởng như muốn chứng thực một chút. Đáp lại cậu chính là một nụ hôn dài của anh để rồi hai người cứ như vậy chìm vào liên tiếp những nụ hôn mê đắm. Đã thỏa thuận chỉ dừng ở đây nhưng trong lòng vẫn chẳng thể bớt đi những bứt rứt vì dục vọng của chính mình. 

Danh Quốc nằm nhắm mắt hưởng thụ những nụ hôn của Thái Hưởng mà không ngừng mong ước những thứ trần trụi trong suy nghĩ. Ước một lần ở nơi này có thể giống như mấy kiều nữ trong những phòng trà hào nhoáng ở phố thị thõa mãn cho khách làng chơi. Chẳng cần nghĩ đúng nghĩ sai mà mặc cho người này làm bao nhiêu lần cũng thỏa.

Chưa bao giờ mà Danh Quốc lại có suy nghĩ dâm dật đến như thế. Chỉ có lúc này, ngay lúc được Thái Hưởng âu yếm ở chính căn nhà mang cả một lời hứa tôn nghiêm này cậu lại chẳng thể khống chế được đầu óc mình trở nên lẳng lơ.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên thèm khát được nâng niu đến như vậy. Từ một đứa con trai bình thường vậy mà cuối cùng tôi lại để mình buông thả đến không thể hình dung. Chỉ cần là Thái Hưởng thì cho dù có như thế nào tôi cũng phải làm tốt hơn vị trí của một nữ nhân bên cạnh anh ấy. Tôi yêu người này và bí mật mà tôi vẫn chưa bao giờ nói cho anh ấy biết. Tôi cũng là một kẻ chiếm hữu hoàn toàn không thua kém bạn đời của mình. Chỉ là cách chiếm hữu của tôi và anh ấy khác nhau một trời một vực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top