Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 70: Tham Thì Thâm


Đầu tháng 3 năm 1952, quân đội Pháp bất ngờ đánh vào căn cứ ở Hòa Bình mặc dù theo kế hoạch là hai bên chuẩn bị trao trả tù binh. Peirre lợi dụng vào việc trao trả tù binh chính trị này mà lươn lẹo tấn công để Việt Minh không trở tay kịp. Căn cứ này thực chất không còn quá nhiều lực lượng trấn giữ nữa mà hầu hết đều đã được di chuyển đến căn cứ địa Việt Bắc để chuẩn bị cho chiến dịch lớn.

Đúng với tên gọi đánh úp khi mà phát súng nổ ra vào ngay giữa đêm khiến ai nấy đều hoang mang. Thái Hưởng còn mình trần ôm Danh Quốc ngủ sau một trận hoan lạc, nghe tiếng súng rồi bom nổ rần lên thì ngay tức khắc ôm lấy người bên cạnh mình bảo vệ.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Mau dậy mặc quần áo vào chỉnh tề, nơi này chắc chắn bị tấn công rồi. Nhanh lên em nếu không là trễ mất, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Vừa nói xong thì phía ngoài đã có tiếng đập cửa và tiếng gọi hối thúc của Bình An.

"Thượng tá, thượng tá mau chạy thôi nơi này bị tân công rồi. Phía quân đội cho máy bay rải bom khiêu chiến ngoài căn cứ, chẳng mấy chốc thì sẽ tấn công vào trong đây thôi."

"Mau tìm chỗ ẩn nấp đi, tôi tự biết bảo vệ bản thân. Tốt nhất là không nên chạy xa ra khỏi phạm vi khu vực nhà tù này vì nếu bị tấn công bọn chúng cũng sẽ né đánh bom vào khu vực của chúng ta thôi."

"Vâng, tôi đã hiểu thưa thượng tá, anh cũng phải hết sức cẩn thận."

Bình An nhận được lệnh này thì ngay tức khắc đi tìm chỗ ẩn nấp an toàn. Cậu nghe theo lời Thái Hưởng không theo những người kia chạy ra khỏi khu vực nhà giam tạm thời này mà cùng với những tù binh bản địa khác tập trung một chỗ.

"Có phải quân đội tới giải phóng cho chúng ta không?"

"Chắc là bọn họ tới đây giải cứu cho chúng ta rồi, chúng ta bị giảm giữ làm con tin đã hơn một năm nhưng Việt Minh không chịu thương lượng là muốn giảm bớt xung đột vũ trang với quân Pháp. Có vẻ như thế trận đang nghiêng về Việt Minh cho nên quân đội Pháp phải giải cứu chúng ta để có thể hoàn toàn sử dụng khí tài quân sự hạng nặng chiến đấu. Xem ra phía Pháp cũng không đối xử tệ bạc với chúng ta chút nào."

Bình An không bỏ qua cơ hội này để bắt đầu lái tinh thần của binh lính Pháp. Cậu cũng dựa vào những nhận định khách quan của mình mà nói lên suy nghĩ. Nhưng mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, nhận định ủa cậu chắc chắn là có hiệu quả không nhỏ.

"Tôi không nghĩ là bọn họ tới đây với mục đích là cứu chúng ta đâu. Có vẻ như đây là đòn trả đũa của ngài tư lệnh dành cho Việt Minh thì đúng hơn. Ông ta thực sự đang hy sinh chúng ta để đi một nước cờ lớn. Cái gọi là trao trả tù bình chỉ là cái cớ tin tưởng để đánh úp sau lưng cộng sản thôi."

Nghe Bình an nói xong thì bọn họ lại bắt đầu hoang mang. Để củng cố cho những điều mà mình nói thì cậu càng đưa ra những lập luận không thể thuyết phục hơn.

"Tôi là người đã theo Pháp bao nhiêu năm nay thế nhưng những tôi nhận ra được là bọn họ chỉ cần chúng ta chiến đấu cho chiến thắng và lòng tham của họ thôi. Chúng ta sống hay chết họ không quan tâm đâu, mọi người có nhớ chúng ta vì sao lại ở đây không? Là vì Việt Minh đã cứu chúng ta thoát khỏi cái chết ở trận địa đấy không phải sao?"

"Cái này..."

Những tù binh kia còn chưa phân biệt được thật giả đúng sai thì sát bên cạnh đã có tiếng nổ lớn. Bọn họ tay không vũ khí chỉ có thể ra sức trốn chạy. Thái Hưởng giờ khắc này cũng nắm tay Danh Quốc tìm chỗ an toàn. Tình hình này thì chắc chắn không thể không xảy ra xung đột nhưng toàn bộ tù binh đều không có vũ khí chỉ sợ bọn họ không thể tự giữ được mạng sống của mình lúc giao tranh.

"Súng của anh đâu?"

"Anh vẫn mang theo bên người, bọn họ chưa từng tước vũ khí của anh mà. Yên tâm đi cho dù còn một viên đạn anh cũng không để bất cứ ai làm hại tới em, sẽ bảo vệ em đến cùng."

Danh Quốc đeo trên người túi công tác của mình, lúc này mới lấy từ ngăn sâu cùng ra một khẩu súng ngắn đưa đến trước mặt Thái Hưởng.

"Em cũng có súng, em cũng sẽ bảo vệ cho anh."

"Ở đâu em có khẩu súng này? Chẳng phải em không được sử dụng loại này hay sao?"

"Là...là của...của đại tá Luận, anh ấy đưa cho em để tự vệ."

Thái Hưởng nghe đến tên Luận thì hai đầu mày cau lại đầy nghi hoặc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một kè như hắn có thể dễ dàng đưa vũ khí tự vệ của chính mình cho người khác. Hắn không tước đi vũ khí của kẻ khác thì thôi, hoàn toàn không có khả năng tự nguyện đưa thứ này cho bất cứ ai.

"Em nói là Lê Công Luận sao? Hắn ta sao có thể cho em thứ này chứ?"

"Là Lê Công Luận cho em, anh ấy còn cho em một hộp đạn nhưng mà em chưa từng sử dụng nó vì em sợ."

Thái Hưởng càng nghe càng thấy mông lung liền đem khẩu súng trên tay Danh Quốc ngắm kỹ. Quả nhiên dưới hộp đạn có khắc tên của Luận rất rõ ràng chứng tỏ đây là vũ khí phòng thân của hắn. Vì lý do gì mà hắn có thể đem vật bất ly thân của mình cho Danh Quốc thì anh thực sự rất muốn biết. Trong đầu sớm đã nghĩ ra vô vàn những lý do để ghen tuông nhưng anh vẫn thức thời nhận ra đây là hoàn cảnh nào cho nên lại nhịn xuống. Nghĩ thế nào cũng không vui vẻ nổi nếu như Lê Công Luận vẫn cứ cố chấp dính dáng vào Danh Quốc. Anh vẫn còn chưa quên những lần hai người đánh nhau chỉ vì ghen đến mất cả lý trí.

"Hắn ta là có ý với em phải không?"

"Em...em...không như anh nghĩ đâu mà, nếu có cơ hội em sẽ nói tất cả cho anh biết. Anh phải tin tưởng em chứ, em chỉ có một mình anh thôi. Chúng ta bây giờ sống chết còn chưa biết thế nào, anh đừng có ghen tuông như vậy nữa mà."

"Thằng chó đó anh chỉ cần nhìn thấy là anh không thể bình tĩnh được, chó chết."

Danh Quốc cũng không dám nói thêm gì nữa vì cậu biết đây là chuyện khá là nhạy cảm đối với bọn họ. Cho dù cậu một lòng với Thái Hưởng nhưng cũng không thể chối cãi là cũng đã vài lần cùng Luận thân mật. Chỉ là lúc này cậu và anh phải sống chính vì thế nếu như còn cơ hội nói chuyện sau hôm nay thì sẽ một lần nói rõ ràng tất cả. Cậu sẽ thẳng thắn nhận toàn bộ những chuyện bản thân đã làm khi không có Thái Hưởng ở bên cạnh.

"Chúng ta chỉ cần sống thôi, anh muốn trách em thế nào cũng được cả."

"Quốc, anh không trách em mà."

Thái Hưởng vừa dứt lời thì phía trước mặt nổ lớn, anh vội vàng ôm Danh Quốc vào lòng rồi nhanh chóng tìm chỗ tránh. Hiện tại căn cứ đã bị tấn công trực diện, đội hình rối loạn và dường như là không thể tổ chức được một trận địa để đối đầu. Lực lượng Việt Minh còn sót lại trong căn cứ cũng được chỉ huy vào vị trí sẵn sàng chiến đấu nếu như phải đánh trực tiếp. Qua chưa đầy nửa canh giờ căn cứ yên bình vốn có đã chìm trong biển lửa trở thành chiến trường trong đêm. Đã có người ngã xuống, những người trên tay không có vũ khí liền nhân cơ hội này lấy súng của những chiến sĩ bị thương và tử trận làm công cụ tự vệ. Bọn họ hầu hết là những tù binh bị tịch thu vũ khí khi bị bắt, áng chứng nếu bọn họ cầm trên tay vũ khí thì không chừng như Peirre nói họ sẽ trở thành lực lượng đánh trong của trận chiến này.

"Mở kho vũ khí đi, bọn khốn này đánh úp chúng ta không kịp trở tay. Lực lượng hiện tại nếu đánh trực diện sẽ không thể đấu lại bọn chúng."

Một vài lãnh đạo trong căn cứ đã ngay tức khắc đưa ra những biện pháp nhanh chóng để có thể vừa đối đầu vừa rút lui an toàn khỏi trận địa này. Bùi Nhiệm cũng đã bắt đầu cho rút quân ở vùng hậu lên hướng Tây Bắc. Trong trường hợp này tốt nhất là có thể bảo toàn được sinh lực vì thế âm thầm rút lui bằng đường máu vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Bọn chúng dồn lực tấn công từ trực diện vì thế chúng ta phải di chuyển nhanh bằng đường hậu. Có thể không cần đem theo tù binh nhưng nhất quyết phải bảo toàn sinh lực toàn quân, đừng để xảy ra tổn thất lớn về người là được."

Thế trận hỗn loạn, những tù binh kia thì mạnh ai nấy chạy, gặp được quân đội Pháp tiến vào thì nhanh chóng nhận dạng rồi nhập thành đội quân cảm tử tham gia chiến đấu. Thái Hưởng vẫn dắt theo Danh Quốc không ngừng né tránh các đợt xả súng và đánh bom từ trên cao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Danh Quốc đối mặt với sự tàn khốc của chiến trường nhưng hiện tại vẫn có thể tay trong tay cùng anh vào sinh ra tử thì không còn gì phải sợ hãi nữa. Cậu nắm chặt tay Thái Hưởng, cố chấp chạy theo bước chân của anh, bọn họ sống hay chết cũng phải có nhau.

"Không được buông tay, nếu hôm nay chúng ta chết thì chết cùng nhau."

"Dạ, em theo anh."

Bọn họ chạy một lúc cũng thấm mệt, tứ phía không ngừng dồn dập bom mìn, khói bụi mù mịt che khuất cả tầm nhìn. Còn có người bị thương kêu cứu nhưng bọn họ cũng nhắm mắt bỏ qua, tình hình hiện tại không thể với tay quá dài được.

"Bình An, cậu chỉ có một mình thôi sao? Thiệu và Hòa Bình đâu?"

"Ban nãy thượng tá nói tôi hãy tự bảo vệ còn anh ấy có lẽ đã dẫn Hòa Bình tránh đi rồi. Hiện tại tôi cũng không rõ là thượng tá ở chỗ nào, tôi vẫn đang tìm kiếm những vẫn chưa thấy tung tích."

Bùi Nhiệm nhanh chóng xách cổ áo Bình An đi theo mình miệng không ngừng chửi như đang lo lắng nhiều lắm.

"Mau theo đoàn binh lên Tây Bắc đi, không thể nán lại đây lâu nếu không cơ hội sống sẽ không còn."

"Đại tá, tôi không thể đi tôi còn phải tìm cho ra thượng tá và cả anh Bình nữa."

"Phải đi, không có sự lựa chọn nào cả, bây giờ ai có thể sống sót thì phải sống sót. Cậu mà còn cãi lời thì chúng ta sẽ trễ mất, tôi sẽ tìm cách tìm Thiệu và Bình sau. Mau đi đi, đến địa điểm phía sau và theo đoàn lên Tây Bắc ngay."

Bình An vừa chạy theo Bùi Nhiệm vừa sợ hãi nhìn xung quanh tìm kiếm Thái Hưởng. Cậu không thể nào vì bản thân mình mà bỏ lại cấp trên được, nếu như hai người họ có mệnh hệ gì thì cậu sẽ ân hận cả đời không thôi.

"Tôi không thể đi, tôi phải đi tìm thượng tá."

"Thằng cứng đầu này..."

Cuối cùng thì hai người cũng cùng nhau đi tìm Thái Hưởng và Danh Quốc. Bọn họ vừa tìm vừa phải né đụng độ với quân đội Pháp, tình thế nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc nhưng vẫn không thể bỏ mặc những người đối với mình quan trọng.

Lều trại đều đã cháy, người chết và bị thương nằm la liệt khiến việc tìm kiếm tung tích của Thái Hưởng và Danh Quốc càng thêm mong manh. Bình An vừa lật các thi thể lên để nhận dạng vừa phải ảnh giác xung quanh mình. Cậu không muốn mình bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tìm kiếm hai người bọn họ. Và ở một điểm khác cách chỗ Bình An và Bùi Nhiệm đang đứng không xa Thái Hưởng và Danh Quốc cũng đang rất nỗ lực để thoát khỏi. Xung quanh bọn họ dường như đã bị bao vây bởi binh lính, có vẻ như đêm nay hai người chắc chắn sẽ rơi vào tay quân đội Pháp rồi.

"Đứng lại, giơ tay lên và khai ra tên tuổi."

Thái Hưởng vẫn không buông tay Danh Quốc ra mà cả hai cùng giơ tay lên đầu làm theo lời. Rơi vào tay quân đội Pháp cũng không có vấn đề gì cả, ngược lại còn là điều tốt nhưng mà nếu như thế thì sau này sẽ không thể ở bên cạnh Danh Quốc được nữa. Nếu bây giờ chống đối thì chăc chắn sẽ không thể yên ổn được cho nên bất đắc dĩ phải mở miệng.

"Phạm Quang Thiệu, nguyên phó cục trưởng tổng cục tham mưu quân đội."

Đám binh sĩ kia vừa nghe thấy tên liền vội vàng thu súng cúi đầu chào hỏi.

"Chào thượng tá."

"Được rồi, đã giải cứu được nhiều binh sĩ chưa?"

"Thưa thượng tá, đã giải cứu được những sĩ quan cấp cao và một số binh sĩ khác, một số còn lại thì đang bị thương và số khác thì đã thiệt mạng vì đợt tấn công. Để bảo đảm an toàn nên thượng tá hãy đi theo chúng tôi trở về phòng trường hợp gặp địch sẽ bị chúng không chế."

Danh Quốc vẫn đứng ở một bên im thin thít vì sợ làm ảnh hưởng nhưng cuối cùng sự hiện diện của cậu vẫn khiến đám binh sĩ kia nhìn đến.

"Thượng tá, đây là?"

"Đây là người của chúng ta, cậu ấy phóng viên chiến trường Nguyễn Hòa Bình."

"Vâng, chúng tôi đã hiểu, mời thượng tá đi cùng chúng tôi."

Bình An và Bùi Nhiệm đứng ở gần bên nghe như thế thì lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Ít ra là hai người họ vẫn bình an, còn chuyện rơi vào tay quân đội Pháp lúc này đối với họ đương nhiên là điều tốt.

"Đại tá, tôi phải theo thượng tá thôi."

"Ừ, đi đi, nhớ là phải cẩn thận, có thông tin gì thì cứ theo cách thức cũ mà liên lạc."

"Vâng, cảm ơn đại tá đã lo lắng cho tôi, đại tá và mọi người cũng phải thật cẩn thận."

Bình An luyến tiếc ôm Bùi Nhiệm một cái rồi nhanh chóng chạy về phía của Thái Hưởng, cũng là kế điệu hổ ly sơn cho Bùi Nhiệm có thể an toàn rời khỏi.

"Thượng tá, đợi tôi với."

"Là ai?"

"Là thân tín của tôi, hạ sĩ Bình An."

Có được sự bảo kê của Thái Hưởng thì lúc này Bình An vừa vui vẻ lại vừa cảm động. Cậu còn tưởng sẽ thất lạc cấp trên này nhưng may mắn là vẫn có thể đi theo hỗ trợ. Bọn họ ba người đi theo đám binh sĩ kia, hiện tại thì người của Việt Minh đã rút gần hết nên phía quân đội Pháp cũng đã ngừng bắn. Đây cũng không hẳn gọi là chiến thắng vì nơi này cũng sớm gỡ bỏ căn cứ. Nếu nói về thắng lợi thì chắc là chuyện có thể giải cứu tù binh mà không cần thông qua đàm phán trao trả. Peirre có lẽ cũng muốn nhân cuộc tấn công này để trả đũa Việt Minh về những thất bại vừa rồi, hoàn toàn không phải là tổ chức đối đầu lớn. Việc giải cứu tù binh cũng mang lại lợi ích không nhỏ khi mà có thể giảm tối đa những điều kiện mà phía Việt Minh nêu ra. Một trong số những điều kiện mà phía Pháp khó chấp nhận nhất có lẽ vẫn là hòa hoãn.

Đoàn xe của Việt Minh theo hướng Tây Bắc rời đi mà quân đội Pháp cũng không đuổi theo vì chắc chắn sẽ bị sập bẫy của Việt Minh đang chờ. Rời khỏi căn cứ Hòa Bình này trở lên phía Tây Bắc thì không thể liều lĩnh vì địa hình vùng núi Tây Bắc thực sự rất khó kiểm soát. Nếu hung hãn đuổi theo truy bắt thì sẽ bị dẫn vào vùng du kích, lúc đó có muốn rút lui cũng không được.

Thái Hưởng và Danh Quốc cùng Bình An được hộ tống trở về căn cứ của quân đội Pháp cách hà nội khoảng ba mươi cây số. Hiện tại Peirre không còn ở Hà Nội nữa mà trở về Sài Gòn tiếp tục tính toán chiến lược lâu dài. Ở Hà Nội vẫn là Maria và các sĩ quan cao cấp khác quản lý toàn quân. Sau khi được giải cứu từ căn cứ Hòa Bình bọn họ sẽ được di chuyển về Hà Nội khi trời sáng. Nếu như không có bất trắc gì xảy ra thì rất có thể Thái Hưởng sẽ tiếp nhận tham chiến ở chiến trường Bình – Trị - Thiên trước khi chiến dịch lớn của quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra theo tình báo của Vivan.

"Nếu trở về Hà Nội chúng ta sẽ không thể ở cùng nhau nữa. Hình như đại tá Maria vẫn ở Hà Nội, nếu trở về đó thì anh sẽ ở với chị ta sao?"

Thái Hưởng thực sự đau đầu về vấn đề này, anh đã cố gắng hết sức để né tránh nữ nhân xung quanh mình thế nhưng Maria thì lại không thể. Vì mang danh là con rể tư lệnh cho nên việc anh né tránh cô cũng sẽ mang lại điều tiếng không nhỏ. Chưa kể Maria đã nhìn ra được mối quan hệ của anh và Danh Quốc hay chưa anh cũng không dám chắc chắn. Nếu lần trở về Hà Nội này phải giáp mặt thì sẽ có nhiều thứ rất khó kiểm soát.

"Ngủ một giấc đi em, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Bọn họ lo sợ cho những tháng ngày sắp tới phải xa nhau, ai cũng vậy và Vivan cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi biết căn cứ Hòa Bình đã bị phá, cũng không hẳn là phá mà đó cũng nằm trong một phần kế hoạch di chuyển của Việt Minh. Thế nhưng cho dù có là vô tình hay cố ý thắng thì không thể thay đổi sự thật đó là Thái Hưởng sau đêm nay sẽ trở về Hà Nội. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ta hoàn toàn không thể thắng được Maria ở chặng kế tiếp. nếu Thái Hưởng về được Hà Nội thì bọn họ sẽ đứng cạnh nhau trên danh nghĩa vợ chồng, cô ta cho dù có mười phân thân cũng khó mà chen vào giữa được.

"Mình không thể để Thiệu ở gần Maria kia được, anh ấy không thể về Hà Nội nếu không mình sẽ không còn cơ hội nữa. Tư lệnh cũng sẽ không vì mình mà cản con gái ngài ấy gặp gỡ chồng sắp cưới được. Mình không thể thua cuộc, Phạm Quang Thiệu phải là của mình, có chết cũng phải là của mình."

Nghĩ gì làm nấy, Như Lan đánh liều trở lại căn cứ của quân đội nơi Thái Hưởng đang ở để chuẩn bị tiến về Hà Nội. Chỉ cần trong đoàn ngày mai cô ta có thể điều khiển một trong số những chiếc xe ở đây là có thể thực hiện kế hoạch của mình.

"Ai đó?"

Một lính canh phát giác ra có sự đột nhập của người lạ vào căn cứ nhưng chỉ vừa kịp hỏi thì đã bị kết liễu. Như Lan xuất thân là đặc vụ được đào tạo rất bài bản ở trường quân sự. Không những có khả năng tình báo vượt trội mà ngay cả kỹ năng nằm vùng và tham chiến trực tiếp cũng không phải dạng vừa. Sau khi xử lý lính canh kia thì cô ta tự mình giả dạng trà trộn vào trong căn cứ đánh cắp danh sách vận tải đoàn vào buổi sáng sớm. Có vẻ như Thái Hưởng được hưởng đặc quyền từ Hà Nội vì thế chiếc xe chở anh cũng không quá nhiều người. Chỉ cần có thể làm chủ chiếc xe này thì Maria kia đừng hòng mong có thể được toại nguyện.

Sáng sớm hôm sau, mọi thứ đã theo kế hoạch đâu vào đó để đoàn về Hà Nội. Xe của Thái Hưởng là xe gần cuối, phía sau còn một chiếc xe đi giáp bảo vệ. Như Lan đã đâu vào đó sẵn sàng cho kế hoạch thoát ly của mình, cô ta đã kịp thủ tiêu binh sĩ phụ trách lái chiếc xe hộ tống Thái Hưởng. Hiện tại chỉ cần cô ta lái chiếc xe này về hướng khác hoặc lên kế hoạch để thoát đoàn thì sẽ thành công. Dự định sau khi thoát đoàn thành công sẽ cho xe về thẳng chiến trường Bình – Trị - Thiên vì sắp tới cô ta sẽ có thời gian hoạt động ở đó. Hoạt động ở Bình – Trị - Thiên vừa là kế hoạch từ Pháp vừa là nhiệm vụ được giao từ Việt Minh vì vậy sẽ không ai có thể nghi ngờ vì sự xuất hiện của cô ta ở nơi này.

Con đường từ căn cứ này về tới Hà Nội phải đi qua khá nhiều những điểm có mai phục của Việt Minh. Bọn họ sẽ không dễ dàng khuất phục như thế và đặc biệt là lực lượng du kích ở địa bàn này cực kì nhiều và có khả năng đánh du kích rất tốt. Như Lan xem đó là một điều tốt vì nếu như thực sự có tấn công vào đoàn thì cô ta càng có nhiều cơ hội để thoát đoàn mà không tạo ra bất cứ sơ hở nào.

"Xuất phát thôi."

Đoàn xe nối đuôi nhau trên cung đường trở về Hà Nội, căn cứ này chỉ cách Hà Nội tầm ba mươi cây số nhưng lại dễ có mai phục nên phải hết sức dè chừng. Đoàn xe đi được một lúc thì có mai phục dẫn đến hỗn loạn, người ngồi trong xe chỉ có thể ôm đầu để giảm bớt va chạm. Các chuyến xe ở phía trước bị rơi vào trận địa phục kích thương vong cũng không ít. Ở phía sau đoàn xe theo tín hiệu mà từ từ lùi lại nhưng cũng không thể thoát được kế mai phục. Ở chỗ này nếu liều lĩnh thì phải đi đường rừng và dốc thoai thoải, nếu như không chắc tay lái rất có thể sẽ lật xuống dưới triền đồi.

Nhưng đây không phải lúc lo sợ vì nếu như cứ dậm chân tại chỗ thì sẽ không có đường sống. Nơi đây bây giờ đã biến thành chiến trường, binh lính đã bắt đầu nhập cuộc chiến với đoàn du kích. Thái Hưởng ở trên xe hoàn toàn không biết mình đang ngồi trên chiếc xe bị tính kế. Anh còn đang cố gắng thoát khỏi chiếc xe để xuống mở đường máu nhưng còn chưa kịp cùng những người trên xe nhảy xuống thì đã thấy chao đảo.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hình như lái xe muốn bỏ chạy thưa thượng tá."

"Này, dừng lại...không được."

Lời còn chưa nói xong thì chiếc xe bất ngờ đánh đầu xe quay ngang qua chạy thẳng xuống phía con đường dốc. Chỉ cần vững tay lái một chút có thể băng qua cánh rừng này và tiến vào con đường mới. Phía sau lưng là cuộc giao tranh dữ dội, còn hiện tại chiếc xe này đang tự mình tìm đường may mắn. Như Lan dường như đã không thể điều kiển chiếc xe theo như kế hoạch của mình vì địa hình ở đây bắt đầu trở xấu. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi chiếc xe bắt đầu lao xuống triền đồi tự do khiến ai nấy đều hoảng loạn.

"Thượng tá, cẩn thận đó."

Thái Hưởng lúc này không nghĩ được gì nữa mà với tay kéo Danh Quốc ôm vào lòng. Trời đất quay cuồng, xoay chuyển, tiếng là hét của những người có mặt trong xe khiến người ta càng thêm hoảng loạn. Sau một hồi quay cuồng thì một tiếng nổ vang trời cũng kết thúc chuỗi va chạm đến trời long đất lở. Thái Hưởng tay vẫn ôm lấy Danh Quốc, hai người rơi thẳng xuống dưới lũng sâu.

"Anh ơi..."

Danh Quốc mặt mày trầy trụa đầy vết xước nhưng vẫn còn tỉnh táo mà lay lay người đang nằm bên cạnh mình.

"Thái Hưởng, anh có sao không?"

"Anh ơi..."

Danh Quốc vừa thều thào gọi vừa bò tới ôm lấy Thái Hưởng đang nằm bất động. Chuyện gì vừa xảy ra cậu cũng không biết, người lái xe đó vì sao lại cho chiếc xe lao xuống nơi này cậu cũng không hiểu. Xe đã nổ tung rồi, mọi người còn trên xe có lẽ cũng không còn cơ hội sống sót. Thái Hưởng không động đậy khiến cậu càng hoảng loạn, cậu đưa tay lên mũi anh kiểm tra sự sống, may mắn thay anh vẫn còn thở nhưng chắc là do va chạm mạnh quá nên bất tỉnh rồi.

"Anh Bình, thượng tá có sao không? Hai người không sao chứ?"

"Bình An, anh ấy bất tỉnh rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bình An cả người rách nát vẫn cố gắng đi đến bên cạnh hai người để chắc chắn rằng bọn họ vẫn bình an. Cậu vừa lết được đến nơi thì cũng hết sức mà nằm xuống bên cạnh Thái Hưởng thở dốc. Hai mắt mệt mỏi như muốn nhắm lại nhưng vẫn cố gắng đáp lại lời của Danh Quốc

"Em không biết nhưng mà chúng ta lại sống rồi, chúng ta sống rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top