Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 72: Đau Thế Mà

Đúng như những gì mà Luận nói, chỉ vài ngày sau khi thông tin hắn tham gia chỉ huy mặt trận Bình – Trị - Thiên thì Trịnh Khải cũng xuất hiện. Y không hoàn toàn lộ diện nhưng là cố ý ở gần nơi hắn ở để xác minh. Chuyện hắn có thể ra mặt trận miền Trung là điều mà y không bao giờ nghĩ tới. Lê Công Luận dường như là cốt cán ở miền Nam, đó là còn chưa kể toàn bộ sĩ quan cao cấp đã được điều động ra Bắc. Peirre sẽ không dễ dàng để Luận rời khỏi miền Nam như vậy được vì dám cá không ai có thể sành sỏi khu vực bằng hắn được.

Hiện tại Trịnh Khải đang cố gắng để dẫn dụ Đặng Vĩnh linh lộ diện. Y muốn hắn ta chủ động bắt tay với Peirre thêm một lần nữa cho nên thời gian vừa rồi rất nhiệt tình kích động để hắn hoàn toàn hình thành ý định chống cộng rõ ràng. Nếu hắn cứ giữ lập trường hai mang thì sẽ rất khó đối phó, y cần hắn hoàn toàn xác định hướng đi của mình thì khi đó mới dễ tính toán.

Trịnh Khải vừa tham gia vào đoàn du kích vừa phải để mắt tới hành tung của Đặng Vĩnh Linh cho nên cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều chuyện nữa. Lúc nghe tin Luận có mặt ở nơi này y đã sửng sốt cả buổi. Ban đầu y nhận định đó chỉ là cú lừa nhưng sau đó nghĩ lui nghĩ tới thì vẫn nên đi xác minh một chuyến mới yên tâm.

"Ăn no rửng mỡ chạy ra đây bành trướng à?"

Trịnh Khải ngồi trong một hàng nước lợp bằng lá gần căn cứ ở Phong Điền để theo dõi. Nếu Luận thực sự ở đây thì hắn sẽ tự mình đi tuần ở cự ly gần, chỉ cần kiên trì ngồi đợi thì sẽ thấy. Và quả nhiên đó không chỉ là lời đồn đại, hắn thực sự đã ở nơi này. Trông cái bản mặt hung hăng và lúc nào cũng sẵn sàng ẩu đả kia của hắn khiến y không khỏi muốn chửi trong họng. Hắn thực sự thích cảm giác người khác run sợ rước mình, chẳng để làm gì cả chỉ vì hắn thích như vậy thôi.

Sau khi xác nhận sự có mặt của Luận ở đây, Trịnh Khải cũng toan tính sẽ rời đi. Y không muốn nán lại đây lâu vì sợ gặp mặt hắn, chuyện cũ vẫn chưa quên được cho nên nếu chạm mặt lúc này sẽ rất khó nói. Y còn đang đang bị thương ở vai do đạn bắn, vết thương này vì gặp vận động nhiều nên lâu lành. Nếu bây giờ đụng độ thì nhất định sẽ dẫn tới đánh nhau, mà nếu bị hắn đánh thì y sẽ không đủ sức chống trả với vết thương này.

Cũng không phải là bọn họ thường xuyên đánh nhau mà là Trịnh Khải nhận định nếu với tính cách của Luận nếu gặp lại hắn chắc chắn sẽ không nhân nhượng mà trừng phạt.

Sợ phiền toái vì thế Trịnh Khải đợi xe của Luận đi qua mới đứng lên kéo thấp mũ rời đi. Xem như y biết hắn ở đây rồi thì sẽ hành động cẩn thận hơn một chút. Hắn rất đa nghi cho nên nếu hắn để ý tới hành tung của y thì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không đáng.

Luận đã nhận ra y rồi nhưng lại không có ý định bắt lại. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc y trốn hắn mấy tháng trời chạy ra nơi xa thế này để làm việc to lớn gì. Thời gian còn nhiều nên hắn không vội, dù sao thì hắn cảm thấy vui vẻ vì y đã vì hắn mà tìm đến tận nơi này xác nhận.

"Thằng khốn, tưởng có thể trốn mãi hay sao?"

Lê Công Luận trở về căn cứ mà trong đầu không ngừng nghĩ về dáng vẻ của Trịnh Khải lúc trốn tránh. Hắn bây giờ cứ có cảm giác hối hận rằng vì sao lúc đó lại không ra mặt, hắn muốn chạy theo nhưng mà nghĩ nếu như hắn làm như vậy thì sẽ không còn chút uy nghiêm nào nữa. Hắn cho rằng việc Trịnh Khải chủ động tìm tới đó là trách nhiệm của y, thân là cấp dưới y hoàn toàn phải phục tùng hắn mới phải.

Trịnh Khải rời khỏi Phong Điền và trở về Phú Vang ngay sau đó. Y vẫn không thể bỏ qua được con mồi của mình đang ủ kén ở nơi này được. Chưa kể kế hoạch càn quét của quân đội Pháp sắp tới cũng chỉ tập trung vào hai điểm là Phong Điền và Phú Vang. Đây là hai địa điểm khiến Pháp gặp nhiều khó khăn nhất khi tổ chức tấn công ở Huế. Xem ra lần này Luận cũng sẽ trực tiếp ra trận như hắn từng thể hiện ở chiến trường Nam Bộ.

"Vết thương sao lâu lành quá vậy trời, nhức không chịu được rồi."

Từ sau ngày bị phục kích dẫn đến bị thương Trịnh Khải đã ít hoạt động hơn rất nhiều. Y không thể liên lạc được với ai và cũng cố gắng che giấu hành tung của mình hết sức có thể cho nên cả tháng nay viên đạn vẫn nằm trong vai chưa thể lấy ra. Chỉ có thể dùng thuốc sát trùng vết thương để không bị nhiễm trùng và miệng vết thương trở nặng. Vì viên đạn vẫn còn nằm ở trong nên cả ngày đều hành y đến sống dở chết dở, sức lực cũng vì thế mà tiêu hao rất nhiều.

"Đau chết mất, đáng lẽ ra mình không nên đi xa thế làm gì. Anh ta có đến thì cũng không liên quan đến mình, đau quá đi."

Cả đêm hôm đó Trịnh Khải không thể ngủ được vì bị vết thương hành đến phát sốt. Luận cũng không được ngon giấc vì nghĩ đến bộ dạng của y lúc rời khỏi căn cứ Phong Điền. Nhìn cái tướng đi mệt mỏi kia của y hắn cũng đoán chắc là vết thương nằm ở vai, nhưng mà đã qua gần một tháng mà vẫn còn như thế thì chỉ có thể là viên đạn vẫn chưa được lấy ra.

Luận lại bâng quơ nghĩ ngợi, Trịnh Khải không để lộ tung tích như vậy thì chắc chắn sẽ không thể nhờ ai chữa trị hoặc tới nhà thương. Nếu chỉ có một mình thì không thể nào tự lấy viên đạn trong người ra được. Nghĩ tới đó hắn lại tự mình nổi cáu mà vừa nằm vừa chửi.

"Má nó, sao nó có thể ngu một cách thần kì như vậy chứ? Nó không sợ sẽ bị hành chết sao? Thằng khốn cứng đầu này, mẹ nó."

Luận chửi xong nhưng vẫn cảm thấy quá bức bối đến mức vùng dậy đi lui đi tới. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng vì một người mà mất ăn mất ngủ như bây giờ. Ngủ cũng không nổi nữa cho nên hắn lại mặc quần áo đâu vào đó tự mình đi xem xét xung quanh một chút.

"Đại tá, nửa đêm đại tá có chuyện gì mà đi ra ngoài vậy?"

"Chuyện gì? Tao đi xem xét tình hình một chút, mày quan tâm làm gì?"

"Vâng, đại tá có cần người đi cùng không?"

"Không cần, tao đi một mình thôi, canh gác cho cẩn thận."

Luận đi xung quanh căn cứ ở Phong Điền, trong đầu không ngừng phán đoán nơi mà Trịnh Khải có thể ở. Hắn vẫn đinh ninh là y vẫn ở Phú Vang chỉ là không lộ diện nên tình báo của hắn mới tìm không ra. Từ đây mà đến Phú Vang còn phải đi qua Quảng Điền, quãng đường xa như thế mà y vẫn cố chấp tìm tới đây thì đúng là không nghĩ nhiều không được. Kế hoạch càn quét Phú Vang lần này hắn nhất định phải trực tiếp tham gia vì nếu trực tiếp đến thì sẽ có nhiều cơ hội biết được Trịnh Khải rốt cuộc ở đâu.

"Anh đã khỏe hẳn chưa đó?"

"Rồi mà, mấy vết thương đã kết vảy hết rồi, anh cũng đã đi lại bình thường rồi mà em còn lo lắng cái gì nữa."

Danh Quốc vừa ra lạch câu được mấy con cá cũng khá chắc thịt. Cậu nhờ Bình An đi kiếm một ít rau rừng để ăn kèm còn mình thì bắt đầu trổ tài nướng cá.

"Hôm nay để em nướng cá cho mình ăn, đảm bảo ăn là nghiền tới già."

"Anh nghiền em tới già."

"Người ta đang nói chuyện đó, anh cứ đùa giỡn như vậy kì quá."

Thái Hưởng cũng không chịu ngồi không mà đi tìm một ít quả rừng có thể ăn được đem về. Đột nhiên anh nghĩ như vậy cũng vui, sống ở một nơi không ai biết như thế này rất thoải mái lại còn bình yên. Nó gần giống với cuộc sống mà bọn họ vẫn luôn mong ước bấy lâu. Nếu ở đây có một ngôi trường nữa thì Danh Quốc có thể thực hiện mong ước đi gõ đầu trẻ rồi.

"Em muốn sống ở đây với anh đến già không?"

"Muốn, nơi này bình yên thật đó."

"Anh cũng thích nơi này nữa, nghĩ tới vài hôm nữa chúng ta phải rời đi tự nhiên lại có chút không nỡ."

Danh Quốc vừa nướng cá trong hang nhỏ vừa nói với ra phía ngoài với Thái Hưởng.

"Qua lâu như vậy mà không ai đi tìm chúng ta nhỉ?"

"Chắc là có tìm nhưng mà bọn họ không nghĩ là chúng ta còn sống. Nơi này cũng ở quá xa nên căn bản họ không tìm tới, chắc chẳng ai nghĩ chúng ta có thể sống nổi nếu rơi xuống dưới này thật."

"Tự nhiên em ước chúng ta có thể rũ bỏ thân phận hiện tại để làm một người bình thường, sống một cuộc sống thật bình thường. Nếu có thể thì em chấp nhận đánh đổi tất cả để dành lấy nó."

Thái Hưởng yêu chết đi được vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa đáng yêu này của Danh Quốc. Nhân lúc không có Bình An ở đây liền lân la đi vào ôm người ta rồi lại hôn người ta đến mở mắt không ra.

"Anh...đừng mà..."

"Không có ai cả mà, anh thơm một chút nữa thôi."

"Ư...không được đâu, lỡ Bình An về tới là chết đó...ưm...thôi mà."

Bỗng nhiên phía ngoài có tiếng động khiến hai người bất đắc dĩ phải tách ra. Danh Quốc lúc thấy Bình An đứng ở phía ngoài lúng túng thì mặt mày đỏ hết lên còn Thái Hưởng thì xứng danh đại mặt dày mà nhìn thân tín của mình cười đến là thân thiện.

"Về rồi hả? Kiếm được nhiều không?"

"Dạ...dạ có...có kiếm được nhiều...xin lỗi, tôi thực sự không cố ý đâu...tại...tại vì thấy bất ngờ quá...bất ngờ quá."

"Không sao, tuổi trẻ chưa trải đời mà, không sao đâu."

Bọn họ ăn xong thì trời cũng nhập nhèm tối, kể từ lúc Thái Hưởng khỏe hẳn rồi thì Bình An cũng rất biết ý mà buổi đêm ra ngoài ngủ. Cậu tự chuẩn bị cho mình một chỗ ngủ ngoài trời vừa lý tưởng vừa tránh phải nhìn thấy hai vợ chồng cấp trên ân ái. Cậu nghĩ là họ cũng cần phải giải quyết nhu cầu vì thế lựa chọn tránh mặt để họ có thể thoải mái. Đối với hành động này của Bình An thì Thái Hưởng vô cùng hài lòng còn Danh Quốc thì luôn cảm thấy có chút gì đó có lỗi.

"Em thấy kì quá đi thôi, để Bình An ngủ ở ngoài đó không tốt đâu."

"Nó thích ở ngoài đó đó, bây giờ em có mời nó cũng không vào đây đâu. Tính nó thích tự do phóng khoáng làm sao có thể gò bó chung một chỗ với chúng ta được. Với cả nó cũng biết điều, anh nghĩ nó cũng nhìn ra là cấp trên của nó đang nhịn nhục nhiều lắm rồi."

"Thôi mà anh, vết thương của anh vẫn còn chưa lành hẳn đâu."

Không bỏ qua cơ hội cũng chẳng để Danh Quốc phản kháng, Thái Hưởng đã muốn đè người.

"Thôi cái gì mà thôi nè, chúng ta là vợ chồng nên làm chuyện này là điều bình thường. Trốn tránh mới là không bình thường đó, để anh thương em, lâu quá chúng ta không làm rồi nên anh nhớ lắm. Vết thương chưa lành hẳn thì kệ nó, ngày mai nó sẽ lành thôi."

Danh Quốc không chống cự được lời mời gọi này mà cũng thuận theo ý Thái Hưởng. Hai người họ cứ như vậy một đêm điên loan đảo phượng trong hang nhỏ, tưởng tượng ra thật giống với thời xưa ăn lông ở lỗ.

Bình An thì cả đêm không ngủ chỉ cầu trời lạy phật cho bọn họ mau thoát khỏi nơi này. Nếu cứ phải ở đây chứng kiến hai bọn họ ân ái như vậy cậu cũng muốn tự ti mấy phần.

Ở nơi này yên bình là vậy nhưng ở nơi khác có những kẻ đang ngày đêm không ngừng vắt óc suy nghĩ xem ngày mai bước chân nào ra khỏi cửa để khởi đầu thuận lợi.

"Đại tá chúng ta hành quân đến Phú Vang ngay trong đêm sao?"

"Không hành quân trong đêm để rút ngắn thời gian thì mày tính đợi tới sáng à? Mày cảm thấy mày ở ngoài sáng chưa đủ nên làm cái chó gì cũng muốn cho bọn Việt Cộng nhìn phải không? Bọn chúng ở trong tối rình mò thì chúng ta hoạt động đêm tối, tao cũng thích cảm giác rình mò lại bọn nó lắm."

"Vâng, theo đại tá quyết định."

Luận nói xong thì không quên lườm tên cấp dưới một phát đến tê cả đầu. Hắn đối với ai cũng một bộ mặt hung tàn như vậy nhưng mà trừ phi người trước mặt là người mà hắn trân trọng thì lại khác. Hắn cũng sẽ lườm nhưng mà là lườm theo kiểu gì đó rất tình và mang một chút thương.

Hiện tại Luận cũng không có mấy thời gian nhớ tới Hòa Bình nữa mà dành nó để nghĩ về tên cấp dưới cứng đầu của mình. Hắn càng nghĩ lại càng sôi máu, nghĩ trong đầu nếu như gặp lại nhất định sẽ đem y đánh một trận, chửi cho hả dạ mình mới thôi.

Luận dùng một đêm để tới Phú Vang, mọi thứ ở đây cũng không khác là mấy so với Phong Điền. Hắn trở về căn cứ ở đây nghỉ tạm rồi lại chờ xem khi nào thì Trịnh Khải sẽ ra mặt. Hắn không tin là y cứ trốn tránh cả đời như vậy, dù sao thì bọn họ cũng bắt đầu là những đồng đội vào sinh ra tử. Còn vì sao y cứ giữ mãi chức thượng úy đó thì hắn cũng chẳng buồn nhắc tới nữa.

Bẵng qua hai ngày không có động tĩnh gì nên Luận cũng có chút nóng ruột. Hắn không mấy am hiểu địa hình ở đây như ở miền Nam nên đôi lúc cũng không dám chắc phần thắng nằm trong tay. Nhưng hắn là kiểu người nói gì làm nấy nên một khi đã mở miệng ra thì sống chết cũng phải làm. Hắn cũng không mong muốn bản thân xảy ra chuyện gì ở đây vì mục đích hắn muốn đến mặt trận này không phải là để đánh nhau hay sát phạt, hắn chỉ muốn tìm người.

Trịnh Khải bị hành sốt ba bốn ngày không dứt nên chẳng thể ngồi dậy để đi tìm hiểu tình hình xung quanh. Ngay cả chuyện Luận đã hành quân từ Phong Điền tới Phú Vang y cũng không hề biết. Lúc có thể gượng dậy được thì lại ngụy trang kín mít để đến thị trấn mua thuốc. Y ở đây mấy tháng cũng đã tự mình thay hình đổi dạng thành người khác. Có vài lần giáp mặt với Đặng Vĩnh Linh nhưng hắn không nhận ra y từng ở tổng cục. Lần trước đụng độ bị bắn nhưng vẫn phải lẩn trốn vì hắn ta dường như vẫn lùng sục quanh nhà thương và thị trấn lớn để truy tìm. Y không thể để hắn biết mình là thân tín của Luận vì như thế sẽ rất khó dẫn dụ hắn vào bẫy.

Lúc Trịnh Khải tới được thị trấn thì trời cũng đã xế chiều. Y tìm một hàng nước ngồi nghỉ đợi cho trời tối hẳn mới tìm đến nhà thuốc ở gần nhà thương thị trấn. Đặng Vĩnh Linh thường sẽ không dám lộ diện vào ban đêm vì sợ bị đội du kích mai phục. Du kích ở đây đa số là hoạt động về đêm và hắn ta cũng là một trong những nhân vật mà Việt Minh cũng muốn truy tìm. Y ôm một bên vai của mình cố gắng đi thẳng lưng đến mua thuốc sát trùng. Vì cũng đã vài lần đến nơi này mua cho nên thầy thuốc trông thấy cũng nhanh chóng kê đơn.

"Anh nên kiểm tra vết thương đi, để lâu như vậy sẽ sốt nặng đấy."

"Ở đây không đảm bảo an toàn, cứ bán thuốc cho tôi đi. Nếu vào đây nhờ bác sĩ phẫu thuật thì sớm muốn cũng lộ thôi, hiện tại tôi không thể lộ diện được."

"Nhưng mà anh cứ như vậy thì tính mạng của anh sẽ khó giữ."

"Tôi đã viết thư cho anh Thực, tự anh ấy sẽ biết cách giải quyết, tôi có chết cũng không vấn đề gì."

Trịnh Khải ngoan cố như vậy thì thầy thuốc nọ cũng không khuyên giải nữa. Nếu như y đã đánh tiếng với Bùi Nhiệm rồi thì cứ như vậy mà thuận theo thôi.

"Vậy thì phải cẩn thận đừng để vết thương bị nhiễm trùng, đợi có cơ hội sẽ phẫu thuật lấy nó ra. Viên đạn nằm trong đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm chỉ cần anh đừng vận động mạnh là được."

"Tôi biết rồi, đừng nói cho ai biết chỗ ở của tôi."

Trịnh Khải nói xong thì cũng nhanh chóng rời đi, y cần trở về nghỉ ngơi để vết thương dịu xuống. Đợi quân Pháp vây quét xong lần này thì phía Việt Minh mới có cớ đáp trả, khi đó một công đôi việc lùng Đặng Vĩnh Linh ép hắn vào đường cùng và phải trở mặt theo ngụy quyền. Đợi một thời gian nữa là có thể thoải mái hơn rồi, y cũng sẽ tính đường trở về Sài Gòn tiếp tục ở dưới trướng của Luận mà xử trí hắn.

Nơi mà Trịnh Khải ở là một ngôi làng cách thị trấn khá xa, nơi này rất thường xuyên bị vây quét vì thế y mới lựa chọn làm chỗ ẩn náu lý tưởng. Vì bị vây quét nhiều lần cho nên bọn chúng không nghĩ tới là y có thể ở nơi này cho nên đã nhiều lần bỏ qua. Ở đây cũng rất thưa dân vì đa số người trong làng đều bị ngụy quân bắt đi hoặc là tham gia vào Nghĩa Dũng đoàn Trung Việt. Nơi này nhìn quanh cũng chỉ còn người già phụ nữ và trẻ em. Y ở đây cũng là tận dụng căn nhà trống không ai ở, mà cũng chẳng có mấy người để ý tới nữa vì trước đây những thành phần như y tá túc rất nhiều.

Trịnh Khải về tới nơi ở của mình thì cũng xiêu vẹo đứng không vững. Y vì sợ bại lộ cho nên băng qua đường tắt cho an toàn, cũng không biết có người từ nãy giờ vẫn âm thầm đi theo phía sau lưng mình. Hắn ta kín tiếng đến mức lúc y đến nhà rồi mới kịp phát giác ra.

"Ai?"

Trịnh Khải nghe tiếng bước chân phía sau lưng mình cách một đoạn tương đối nhưng khi quay đầu lại nhìn nhưng không thấy bóng dáng người nào cả. Trực giác nói cho y biết chắc chắn có kẻ đã theo phía sau cho nên tay đã đưa vào trong áo chuẩn bị rút súng ra tự vệ.

"Là ai?"

Vẫn không có người lên tiếng nên Trịnh Khải vừa cầm súng trên tay vừa nhẹ nhàng đi đến chỗ bóng tối khuất người kia một lần nữa lên tiếng.

"Là ai thì lên tiếng đi."

"Là tôi, Thế Thành đây."

Trịnh Khải vừa nghe thấy giọng nói của Luận thì liền buông súng xuống quay lưng đi. Y không nghĩ là hắn có thể xuất hiện ở nơi này nên đã rất bất ngờ . Y không muốn gặp hắn trong tình trạng như thế này, nhất là nếu hắn muốn trách phạt thì y chăc chắn sẽ không thể nào tiếp nhận được.

"Đứng lại."

"Anh đến đây làm gì? Tôi bây giờ không tiện gặp anh đâu đại tá. Anh nên về căn cứ của mình thì hơn, đừng để người khác nhìn thấy anh ở đây."

"Bị làm sao?"

Nghe Luận hỏi câu này, Trịnh Khải liền thả tay đang ôm vai của mình xuống mà nhanh chóng đáp lời.

"Không làm sao cả, anh tự nhiên hỏi như vậy làm gì? Tôi vẫn rất tốt không có vấn đề gì."

Luận không nói gì mà chủ động bước đến gần Trịnh Khải, hắn đưa tay ra định chạm vào vai y thì y lại lùi về phía sau né tránh.

"Tôi thực sự không có gì cả, anh trở về đi nơi này không liên quan tới anh đâu."

"Mẹ mày, còn ngoan cố nữa hả? Tao thừa biết là mày đang bị thương. Trong bóng tối tao vẫn có thể nhìn thấy mày đang nhăn nhó vì đau đấy. Ngay cả bước chân của mày cũng đang thể hiện là mày đang đau đớn mà. Mày tỏ ra kiên cường trước mặt tao làm cái chó gì? Mày nói mày không sao thì bây giờ mày thử dùng lực đánh tao một cái xem nào."

Trịnh Khải không làm theo lời Luận mà chỉ đứng ở đó bất động. Y như vậy thì hắn càng nóng máu, không nói không rằng bất ngờ lao đến kéo tay y một cái khiến y kêu thất thanh.

"Ah...đau...đau lắm...đừng kéo nữa."

Trịnh Khải vì quá đau mà khụy hai chân như muốn quỳ xuống mặt đất. Theo bản năng, Luận nhanh tay đỡ y vừa chửi lại vừa tỏ rõ sự lo lắng.

"Mày cứng đầu lắm."

Luận không thương lượng nữa mà dìu Trịnh Khải vào trong nhà, đến trước cửa rồi mà y vẫn không chịu mở cửa khiến hắn lại bộc phát tính nóng.

"Mày mở cửa ra đi"

"Anh về đi, tôi tự lo được."

"Mở cửa ngay, mày mà cãi một câu tao bắn chết mẹ mày bây giờ."

Không thể chống lại Luận lúc này lại càng không muốn mọi thứ xé ra to hơn nên Trịnh Khải đành phải cắn răng mở cửa. Cửa vừa mở ra hắn đã không thèm nể mặt y mà cúi người xuống bế thốc người trên tay.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Vậy cho nhanh, tao mất kiên nhẫn với mày lắm rồi đấy thằng thối tha."

Hắn ôm Trịnh Khải vào tận giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống trong sự ngỡ ngàng của y. Nhìn thấy người ta ngơ ngác vì hành động của mình mà hắn vẫn còn tâm trạng hù dọa cho bằng được.

"Còn nhìn hả? Mày muốn chết không?"

Luận tự mình chong đèn lên mới nhìn ra vẻ mặt của Trịnh Khải đã tiều tụy đi rất nhiều. Trên trán y lúc này còn lấm tấm mồ hôi chắc là vì bị vết thương hành. Hắn giật lấy túi thuốc trên tay y sau đó cũng tự nhiên ngồi lên giường mà ra lệnh.

"Cởi áo ra."

"Làm...làm gì? Tự nhiên anh bắt tôi cởi áo làm gì?"

"Mày mới thoát ly được mấy tháng mà quên hết trên dưới rồi nhỉ. Dạo này mày to gan lắm luôn, tao còn thấy bất ngờ đấy. Giờ thì tự mình cởi hay để tao cởi giùm đây?"

Trịnh Khải vẫn cứ nắm chặt áo mà lắc đầu, y xưa nay vốn dĩ không thích người khác chạm vào mình, đừng nói là cởi áo. Lần trước hắn chỉ vô tình tháo ba nút quân phục của y thôi mà y đã muốn tẩn hắn ra bã.

"Không cần, tôi không sao cả."

"Mày nói nhiều quá."

"Không, bỏ ra coi...ah..."

Luận vừa dứt lời đã hung hăng cởi áo ngoài của Trịnh Khải ra, bên trong là một lớp sơ mi màu khói đã thấm máu ở trên vai. Hắn nhìn thấy vậy thì không nhịn được muốn chửi, đã một tháng rồi mà vết thương vẫn còn rỉ máu mà kẻ trước mặt hắn vẫn cứ ngoan cố như chẳng có hề hấn gì.

"Mày mà nói một câu nào nữa thì đừng trách."

Nói xong Luận nhẹ nhàng cởi lớp áo sơ mi trong cùng của Trịnh Khải ra để lộ thân trên rắn rỏi. Hắn đảo mắt nhìn qua một lượt rồi lại tập trung vào vai đang rỉ máu. Bàn tay bất giác sờ đến vết thương vẫn còn chưa đâm da non trên vai y thì lại muốn trách. Hắn đổi chỗ chuyển đến ngồi phía sau lưng y để nhìn cho rõ vết thương kia, nhìn vào rồi thì lại muốn nhẹ nhàng với người này một chút.

"Muốn chết hay sao mà để như thế này?"

"Không muốn chết, nhưng mà không thể tự lấy ra được."

"Đau lắm à?"

Trịnh Khải cắn răn không trả lời cậu hỏi này nhưng mà Luận thì không có nhiều kiên nhẫn nên vẫn cứ cố chấp muốn hỏi. Hắn thực sư rất muốn nói rằng thời gian qua hắn đã rất nhớ y. Cái cảm giác nhớ này cứ dai dẳng theo hắn mỗi ngày khiến hắn không thể làm được gì cả.

"Sao không trả lời? Ở đây đau lắm phải không?"

Luận vừa hỏi xong thì cũng vừa lúc đưa miệng đến chỗ vết thương hút một cái.

"Ah...đừng..."

Trịnh Khải biết Luận làm gì nên muốn ngăn cản nhưng hắn thì thích gì làm đó cho nên y càng ngăn cản thì hắn càng làm đến cùng.

"Vết thương này nếu không hút ra thì nó sẽ hành sốt mãi thôi, ngồi yên đi."

"Đại tá, anh không cần làm như vậy đâu mà, nó rất là ghê...ah..."

Luận vẫn ngồi phía sau lưng Trịnh Khải cúi đầu dùng miệng hút mủ. Hắn chưa từng làm điều này nhưng mà hiện tại hắn không cảm thấy ghê như lời mà y nói.

"Vấn Vũ, nếu cậu tin tôi thì để tôi lấy nó ra khỏi người cậu. Tôi không muốn nhìn thấy cậu đau đớn như vậy, tôi đã chạy ra chiến trường này chỉ vì nó đấy. Đừng chống đối nữa, cũng đừng có trốn, hôn thì cũng hôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top