Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 76: Lại Một Đêm Mưa

"Trời mưa rồi, giữa tháng sáu mà mưa à?"

"Ông trời thích mưa lúc nào chả được, có gì mà phải ngạc nhiên đâu. Thời tiết mỗi miền mỗi khác mà đại tá."

Trịnh Khải tự tay bóc một chiếc bánh su sê rồi đặt vào tay Luận thúc giục.

"Anh ăn đi, buổi tối đã không ăn cái gì rồi. Tôi mua cũng nhiều nên cứ ăn nếu anh thích, cái này ở trong miền Nam không có đâu."

Luận cầm chiếc bánh su sê đã bóc ra một phần vỏ rồi lại đưa mắt nhìn về phía Trịnh Khải mà hỏi.

"Sao không ăn?"

"Tôi sẽ ăn sau nên anh cứ ăn trước đi."

"Ăn cùng..."

Luận cũng lấy một cái bánh khác bóc vỏ ra rồi thẳng tay nhét vào miệng Trịnh Khải ép buộc y phải ăn chung. Hành động vừa nhanh lại vừa dứt khoát như thể muốn nhanh chóng về đích vậy. Trịnh Khải miệng ngậm một miếng bánh lớn, hai má phồng lên kèm theo đó là ánh mắt ngơ ngác như chưa thể tiếp thu.

"Nhai rồi nuốt đi, tao không thích ăn trước ăn sau."

Trịnh Khải vẫn giữ thói quen trước sau của mình đó là không ăn chung bàn với cấp trên. Cho dù bọn họ có thân thiết như thế nào đi nữa thì y cũng vẫn muốn cư xử cho thật đúng mực.

Thời gian trước khi y đến Đồng Nai tìm hắn và Hòa Bình cũng rất ý tứ, giờ ăn cơm vẫn không ngồi chung bàn với hai người họ mà tự mình ngồi một chỗ tách biệt. Lúc đó ở trong rừng cao su cũng lạnh thật, buổi đêm bị đuổi ra ngoài cũng cảm thấy đó là trách nhiệm và vị trí của mình. Hiện tại hắn cứ săn đón như vậy làm y cứ luôn cảm thấy không thể tin tưởng được. Trong lòng vẫn luôn mặc định những thứ như vậy hoàn toàn không thuộc về mình.

"Đừng có nhìn tao với cái vẻ mặt đề phòng đó. Mày nghĩ là tao có thể đè được mày xuống giường à mà tỏ vẻ sợ hãi với chả yếu đuối."

"Tôi đang suy nghĩ có phải anh nghĩ cái gì trong đầu thì sẽ nói ra miệng như kiểu vu khống cho người khác phải không? Anh đang suy nghĩ muốn đè tôi hả? Anh muốn tôi phải sợ hãi và yếu đuối lúc bị đè à? Cái duyên của anh nó thực sự lặn xuống đất rồi, càng ngày anh càng làm tôi phải đề phòng, tôi thực sự áp lực đó."

"Vớ vẩn, ăn đi, trời khuya rồi mà mày còn lèm bèm cái gì? Ai mà thèm người thô kệch như mày đâu."

Vì Trịnh Khải thực sự muốn đề phòng Luận cho nên ăn vào miệng cũng là một loại căng thẳng. Đáng lẽ ra y sẽ ăn những chiếc bánh này một cách ngon miệng nhưng mà ánh mắt của hắn cứ dán chặt lên người khiến y không thể không đề phòng được.

"Tôi ăn xong rồi, tôi ra ngoài một chút. Đại tá ăn xong rồi thì đi ngủ sớm đi."

"Đi đâu? Giờ này đã sắp khuya rồi mà mày còn định đi đâu nữa?"

"Tôi cảm thấy trong người có chút khó chịu nên đi ra ngoài một lát thôi. Anh nghỉ sớm đi, ngày mai anh còn phải họp nữa mà, thời gian này anh cũng làm việc hơi quá sức rồi."

Luận còn nhai dở miếng bánh trong miệng mà mắt lại không ngừng dán vào người Trịnh Khải để phán đoán. Hắn cảm thấy y có y định trốn tránh mình cho nên không thể làm được gì ngoài việc ngồi đó nhìn người ta đi mà thở hồng hộc.

"Mình đối với nó không tốt à? Sao nó lại sợ mình chứ? Nó đúng là chẳng giống Hòa Bình chút nào cả, sao nó lại mạnh như vậy? Muốn áp chế nó cũng vất vả thật, nó lành vết thương rồi nên lỡ mà nó tức nó sẽ đánh mình, hừm... thằng chó."

Trịnh Khải tính sẽ đợi khi Luận ngủ rồi mới trở về, y có nghĩ thế nào cũng không dám nằm chung giường khi hắn thức nữa. Có khi ngày mai phải quyết liệt hơn để có thể sinh hoạt ở khu khác, ở với hắn thực sự là tim này của y chịu không nổi.

"Ở chung vậy lỡ mà có chuyện gì một cái là xong đời rồi còn gì. Cho dù Thế Thành có muốn cùng mình có quan hệ kia thì mình cũng không thể nằm dưới. Mình muốn đè chết anh ta, tên khốn đần độn đó sao có thể đè mình xuống chứ. Đều là mình nhường nhịn bấy lâu nay, nếu như ngay cả chuyện này mà còn nhường nữa thì vừa mất mặt và xấu hổ. Sau này anh ta sẽ nhìn mình thế nào đây nên là sống chết vẫn phải là người chủ động mới được. Tưởng đè tôi mà dễ à, anh mới đáng bị đè đó tên khốn."

Cứ như vậy Trịnh Khải cứ đi vòng quanh trong doanh trại, nhắm thấy thời gian thích hợp để trở về rồi thì mới thở phào một cái.

"Tốt nhất là anh nên ngủ đi."

Lê Công Luận vốn dĩ không hề ngủ vì hắn bận trằn trọc suy nghĩ về mối quan hệ của mình và thân tín. Lúc trước hắn chưa mở miệng nói ra thì không tính nhưng mà ngày hôm nay hắn đã đích thân nói muốn cùng Trịnh Khải có một mối quan hệ thì lại khác. Hắn vẫn cứ luôn nghĩ về giấc mơ hoan lạc lúc trước và có cảm giác muốn thử. Dù sao hắn cũng đã ba mươi tư tuổi cũng phải ra trận một lần để không bị lạc hậu. Về cái này hắn cũng không biết là nó sẽ thế nào, hắn hy vọng là cảm giác đó cũng sẽ không khác biệt với quan hệ nam nữ. Chỉ là hiện tại hắn không cách nào nghĩ tới phụ nữ được, nếu có một cô gái nằm bên cạnh chắc hắn cũng phớt lờ đi thôi.

"Nó lại đi đâu rồi? Chết tiệt mày luôn Vấn Vũ."

Luận còn đang nghiến răng nghiến lợi mà chửi thì nghe tiếng cửa mở nhẹ nhẹ. Hắn chưa cho phép thì ngoài chỗ này Trịnh Khải cũng không còn nơi nào để ngủ nữa, muốn ra khỏi căn cứ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nghĩ lại cảm thấy bản thân mình cũng quá cao tay cho nên trong bóng tối mờ mờ khẽ nhếch miệng mà cười đầy đắc ý.

Luận giả vờ ngủ say nhưng hai mắt cứ he hé nhìn xem người kia làm cái gì. Thấy Trịnh Khải cứ đứng ở giường tần ngần hắn lại bực bội, y chắc chắn là đang phân vân có hay không leo lên giường ngủ chung với hắn. Nếu cứ suy nghĩ thế này hắn sợ y sẽ nằm ở dưới đất mà ngủ thật.

Và quả nhiên Luận đoán không lầm, Trịnh Khải nhẹ nhàng lấy tấm chiếu để ở một góc phòng trải xuống đất rồi nằm ở dưới đó ngủ. Lửa giận trong lòng hắn bốc lên ngùn ngụt, ngay ngày mai hắn phải đem cái chiếu đó đốt thành tro mới được.

"Mẹ mày...đề phòng cái con khỉ."

Lê Công Luận cũng có ngày mất ăn mất ngủ vì người mà hắn suốt ngày chê bai thô kệch. Đó là lời mà hắn nói thôi chứ thực ra Trịnh Khải có gương mặt và thân hình khá là đẹp, chỉ là y cao lớn và rất khỏe cho nên hắn cũng có chút sợ. Hắn sợ mình không làm chủ được tình hình nên cứ không ngừng công kích người ta. Nói nhiều thành thử ra hắn cũng cảm thấy cái duyên ban đầu cha mẹ cho hắn cũng lặn mất tăm rồi.

Chờ qua nửa canh giờ thấy người phía dưới đã thở đều lúc này Luận mới ngóc đầu dậy xem xét. Hắn thực sự rất muốn ôm Trịnh Khải, cái cảm giác ôm y không hề giống khi hắn ôm Hòa Bình và hắn cũng chưa từng liên tưởng tới Hòa Bình trong những cái ôm đó. Chỉ là đầu hắn cứ cố chấp nghĩ tất cả mọi cảm xúc phát sinh với y ở hiện tại là vì Hòa Bình mà ra.

Muốn ôm đến chịu không nổi nữa đành tự mình leo xuống mon men tới gần. Luận còn rất chu đáo xách theo cái gối của mình xuống, kiểu này thì chắc là hắn tính toán sẽ ngủ dưới này. Nếu không tha được người lên giường thì ngủ ở dưới đất luôn. Hắn rất nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi sau đó cầu nguyện bảy bảy bốn chín lần cho mình mới vươn tay ra ôm người ta từ sau lưng.

"Anh lên trên mà ngủ đi."

"Không muốn."

"Lê Công Luận..."

Luận là loại người mà người ta càng có địch ý thì hắn lại càng cứng đầu. Hiện tại Trịnh Khải đang nóng tiết vì hắn thì hắn lại ngoan cố mà ôm đến không chịu buông. Lúc bọn họ mới qua hai mươi tuổi, những ngày đầu gặp nhau thì y rất hiếm khi gọi hẳn cái tên Lê Công Luận như thế này, vì mỗi lần như thế bọn họ nhất định sẽ đánh nhau một trận. Thời đó một ngày đánh vài trận mới chịu dừng nên hắn còn tưởng sau này y sẽ không thua kém hắn mà thăng chức không ngừng. Chỉ là vào năm y tròn hai mươi bốn tuổi đã nói với hắn không muốn thăng tiến trong quân đội nữa. Cũng kể từ lúc đó y chẳng bao giờ đánh hắn, hắn muốn đánh thế nào thì đánh, chửi thế nào thì chửi. Mấy năm nay y không làm bất cứ điều gì để thăng tiến ngoài phục mệnh hắn. Lâu dần hắn mới dần dà hiểu ra, lý do y dừng lại là vì muốn ở bên cạnh hắn vì nếu càng thăng chức lớn sẽ không thể giống như bây giờ đi theo hắn nữa.

"Lúc trước cứ gọi tên này thì đánh tôi mà, bây giờ cũng muốn đánh à?"

"Muốn đánh nhưng cũng không muốn."

"Tôi rất muốn ôm cậu, vì tôi cảm thấy an toàn khi có cậu ở bên cạnh. Nếu bây giờ đánh tôi một cái thật đau thì có cho ôm không?"

Trịnh Khải không nói gì chỉ cật lực co người lại để thoát khỏi cái ôm phía sau của Luận. Y càng muốn thoát hắn lại càng cật lực giữ, liều mạng một lần đem đầu y gác lên cánh tay mình mà một lực ôm càng thêm chặt.

Trịnh Khải nhìn thấy bàn tay Luận đang đặt ngay trước mắt mình bỗng dưng tim lại đập mạnh. Ma xui quỷ khiến lại có chút ngờ ngệch đem bàn tay đó nắm lấy rồi lại nhắm mắt hưởng thụ. Luận ở phía sau lưng y nhận ra hành động đó đã mang một tín hiệu tích cực rồi nên hắn càng liều lĩnh tiến tới.

"Vấn Vũ...quay mặt lại đây ôm đi, cậu cũng muốn mà phải không?"

Những lời mà Luận nói bên tai còn hơn là thôi miên lí trí của Trịnh Khải. Những quyết tâm ban nãy bây giờ đã quên hết sạch, thực sự chỉ muốn phá bỏ những bức tường lớn trong suy nghĩ để một lần thỏa hiệp.

Trịnh Khải hai mắt nhắm chặt như đang lấy hết cam đảm của mình đáp lại Luận. Cho đến lúc hắn ở cách một lớp quân phục hôn lên vị trí bị thương ở vai y thì lý trí như hoàn toàn sụp đổ. Không nghĩ ngợi nữa mà quay người lại vòng tay qua ôm lấy hắn, tuy là xấu hổ nhưng vẫn ráng nói lại một câu để vớt vát.

"Là anh nói đó."

"Ừ...ôm đi, chính là tôi nói nên không chối làm gì."

Lần đầu tiên Trịnh Khải chủ động ôm lại Luận thế này nên khiến hắn vừa vui lại vừa bối rối. Hắn không nghĩ là mình muốn chỉ bấy nhiêu đó, thứ mà hắn nghĩ còn xa xa cái ôm này gấp nhiều lần. Hắn cũng đấu tranh tâm lý dữ dội nên hành động cũng dè dặt hẳn, chỉ sợ làm cái gì quá mà y không chấp nhận thì lại trở về con số không. Nghĩ tới đó hắn lại từ từ tiếp cận, một cái hôn ở trên tóc rồi lại thêm một cái hôn đặt trên trán, lần nào cũng nhẹ nhàng đến khó tin. Cho đến khi hắn hôn đến chóp mũi y rồi thì bất ngờ bị y ôm lấy mặt mà hôn ở môi.

Luận nhận được nụ hôn này thì như chết đứng, cảm giác không khác so với nụ hôn đầu tiên mà Trịnh Khải trao cho hắn ở nhà riêng thời gian lâu về trước. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về nụ hôn ngày hôm đó và bây giờ hắn đã tìm lại được rồi. Không muốn mọi thứ kết thúc cho nên hắn ôm chặt lấy y mà bắt đầu hôn đáp trả.

"Đại tá..."

"Lên giường với tôi đi."

Lê Công Luận không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, hắn thực sự rất muốn thử cảm giác như trong giấc mơ lúc trước. Khi hắn mở miệng đề nghị vấn đề này thì Trịnh Khải liền có phản ứng, y nắm chặt lưng áo hắn mà ghì lại như không muốn giây tiếp theo bọn họ sẽ lên giường.

"Sao thế?"

"Chỉ như thế này ôm hôn thôi không được sao? Sao anh cứ muốn lên giường thế?"

"Không lên giường chẳng lẽ nằm dưới đất hả thằng ngu này."

Thấy Trịnh Khải im lặng sau câu nói của mình Luận lại xoắn xuýt, nghĩ là y giận dỗi nên lại tiếp tục hôn để bù đắp. Mà thực ra là hắn nghĩ vậy thôi chứ y thì chẳng đến mức đó, hắn tự mình nghĩ ra lý do đó để mà bù đắp theo cái cách mà hắn muốn thôi.

"Lên giường nhé."

"Đừng, đừng có nhắc cái đó..."

Luận không biết phải làm sao để có thể phát triển đến bước tiếp theo vì thế hắn cắn răng làm liều lật người lên bò xổm trên người Trịnh Khải. Phải như thế này mới giống, hắn phải là người được chủ động.

"Anh muốn làm gì?"

"Biết rồi còn hỏi, tôi biết là cậu không có ngu như vậy đâu."

"Mẹ nhà anh...tôi không muốn giống đàn bà, nếu anh muốn thì cho tôi đè anh đi."

Luận biết ngay là sẽ nhận được câu trả lời này nhưng mà hắn cực kì vui vẻ. Chỉ cần có thể làm một lần thì thế nào cũng được, tuy là hắn cũng giống như y không bao giờ muốn hạ mình nằm dưới.

"Sao cũng được, sướng là được."

"Đồ khốn."

"Chửi gì chứ? Chẳng phải mục đích của việc làm tình là tìm kiếm sự sung sướng đó sao? Nếu mà có thể làm với người mình yêu thì là tốt nhất, cậu cũng làm thế với mấy con ả kia rồi mà, tôi thừa biết."

Luận vừa dứt lời thì ngay tức khắc bị Trịnh Khải quật xuống đè dưới thân. Y có vẻ như rất tức giận vì lời nói của hắn cho nên lộ ra bản tính hung hãn mà hắn từng biết ở những năm y hai mươi tuổi.

"Nói những lời thối tha thế thì chết mẹ anh đi."

"Không phải sao? Đi tìm mấy con ả đó mà không làm à? Chẳng lẽ chỉ đến nhìn rồi về sao? Ah..."

"Anh nghe cho kỹ một lần này, tôi chưa từng động vào bất cứ ai hết. Mẹ nó, anh là người đầu tiên, cái chó má gì cũng đều bị anh lấy hết mà anh còn dám hả họng ra trách tôi đi với phụ nữ hả? Được thôi, nếu anh nhận định tôi như vậy thì hôm nay anh làm những người phụ nữ trong cái miệng của anh đi. Anh làm đi rồi tôi sẽ hóa thành một kẻ chỉ biết đi tìm phụ nữ rồi chơi chết mẹ anh luôn cho anh vừa lòng."

Trịnh Khải nói xong liền nắm lấy cổ áo Luận rồi hung hăng cúi đầu xuống hôn hắn đến thở không nổi. Bây giờ hắn mới biết chọc vào người mạnh là thế nào, hiện tại hắn không khác gì đang chơi trò chơi cảm giác mạnh. Cho dù hắn nói sao cũng được nhưng mà thân là đại tá, là cấp trên hắn tuyệt đối không thể hạ mình mà kêu ư a vì được cấp dưới chơi được.

"Cậu kêu thì tôi mới vừa lòng..."

Luận lật người đè Trịnh Khải xuống, lần này hắn dùng lực mà áp chế y. Bọn họ không ai chịu nhường ai mà lật lên lật xuống mấy lần, đến nỗi bộ quân phục mặc trên người cũng bị mở ra đến lả lơi rồi vẫn không phân được trên dưới.

"Ban nãy lại ăn kẹo bạc hà à? Hôn vào có cảm giác rất tốt, người của cậu cũng rất thơm."

Lê Công Luận hiện tại lại bị đè nhưng hắn vẫn không ngừng nịnh nọt. Hắn co đầu gối của mình vào ngay vị trí căn mệnh của Trịnh Khải mà cọ cọ, đêm nay hắn không thể trắng tay được.

"Còn cố chấp làm gì? Cũng đã lăn lộn đến mức này rồi, cậu xem tôi còn bị cậu lột mất cả áo ra rồi này. Muốn nhìn cơ thể của tôi lắm hả? Tôi cũng muốn nhìn cơ thể của cậu mặc dù tôi nhìn rất nhiều lần rồi."

Luận càng cọ vào thì Trịnh Khải càng không thể kìm chế được, y lại cúi xuống ở bên tai và xương hàm của hắn không ngừng hôn. Hắn với tay ôm lấy y nằm đè lên người mình rồi lại không ngừng vuốt ve tấm lưng rộng đó. Hắn càng vuốt thì y càng cảm thấy mình không xong rồi, ở phía dưới cũng không giấu được nữa mà từ từ ngóc đầu dậy.

"Phản ứng rồi, nó đang đâm vào bụng tôi đấy, hình như là nó cũng lớn nhỉ."

"Đừng có nói nữa, tôi xin anh..."

"Nói chuyện nghe êm tai quá, nếu mà kêu nữa thì chắc sẽ thích lắm."

Luận vuốt ve lưng Trịnh Khải xong lại từ từ di chuyển xuống vùng eo mông rồi cứ như vậy ở nơi đó bịn rịn không buông.

"Mông săn chắc nhỉ, tôi sờ vào nó mà phía dưới của tôi cũng cứng luôn rồi."

Lúc Trịnh Khải lí trí bay bổng thì lại bị Luận lật người đè xuống. Lần này y không còn phản kháng nữa mà vòng tay qua cổ hắn câu xuống hôn. Đúng là những gì mà hắn muốn, người ở dưới thân hắn hiện tại lại có một vẻ đẹp đặc biệt khó cưỡng.

"Thế Thành...nếu chúng ta làm thế này sẽ không thể quay đầu được nữa đâu. Anh yêu Hòa Bình không phải tôi vì thế chúng ta..."

"Vấn Vũ, hôn anh đi, anh bây giờ không nghĩ em là Hòa Bình đó là sự thật."

"Thế Thành..."

Luận bất ngờ đổi cách xưng hô với Trịnh Khải làm cho y bất ngờ, không những bất ngờ mà tin cũng nhảy loạn lên. Hắn dịu dàng thế này, nói nhẹ nhàng thế này là lần đầu y được nghe thấy.

"Anh có hối hận không?"

"Không...anh chỉ tin tưởng một mình em thôi, bây giờ chưa thể yêu thì sau này anh sẽ cố gắng để yêu. Anh không biết nữa nhưng mà anh không muốn em đi mất. Anh cũng không nghĩ chúng ta sẽ như thế này nhưng hiện tại anh muốn ràng buộc em ở bên cạnh anh. Anh đã tự hạ mình cúi đầu trước tư lệnh ra chiến trường này không phải vì Hòa Bình mà là vì em. Lúc người ta nói em bị thương ở Huế anh đã không thể ngủ, không biết từ bao giờ nhưng mà anh thực sự thích kẹo mà em mua. Anh hứa sau này sẽ cố gắng để yêu em, một năm không được thì hai năm đến khi nào anh yêu trọn vẹn được thì thôi. Khi nào anh làm được điều đó nhất định sẽ đứng trước mặt em nói. Chúng ta cùng nhau bồi dưỡng tình cảm này được không? Để xem trong hai chúng ta ai là người nói ra trước, anh hứa sẽ nói cho em biết khi anh xác định rõ ràng, không lừa dối."

Đây là một lời hứa mà Trịnh Khải không biết khi nào mới thành sự thật nhưng y cảm thấy Luận đã nói ra rồi thì bản thân y có quyền được hy vọng. Một năm không có kết quả thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, năm năm, miễn là trước khi bọn họ bỏ mạng nơi chiến trường y kịp nghe thấy lời yêu mà hắn tự mình nói ra.

"Anh...có biết cách đi vào không?"

"Vấn Vũ...em chấp thuận sao? Em đồng ý cho...cho anh à?"

"Tên khốn kiếp, anh đừng có hỏi nữa, còn hỏi nữa thì chúng ta dừng."

"Không...không được."

Lê Công Luận bắt đầu một nụ hôn khác, lần này hai người bọn họ đã biết cách dùng lưỡi hôn sao cho đúng đắn. Hắn nhận thấy Trịnh Khải đã muốn nhường và không có dấu hiệu phản kháng nữa nên cũng nhanh chóng thể hiện. Hắn không có kinh nghiệm, chỉ là cơn mơ của hắn đối với Hòa Bình lúc trước cứ khiến hắn ám ảnh trong đầu vì thế chỉ có thể nhớ lại mà làm.

"Cởi chúng ra được không? Anh muốn hôn tất cả mọi thứ trên cơ thể của em."

"Đại tá...đừng nói ngọt ngào thế, nghe không quen đâu."

"Vậy cởi nó ra trước đã, chúng ta đều đã quá tuổi để lưỡng lự rồi."

Trịnh Khải tay chân ngốc nghếch thụ động để mặc cho Luận cởi bỏ quân phục của mình xuống. Lúc quần bị kéo xuống tới mắt cá chân thì y cũng chấp nhận thua cuộc, ấm ức nằm dưới thân đàn ông đúng là không có xấu hổ nào bì nổi nữa.

Luận thì khác, hắn dường như đã quá phấn khích đến độ hấp tấp vội vàng không tả được. Đêm tối trong căn phòng không quá lớn này hắn vẫn có thể nhìn ra được những đường nét trên cơ thể của Trịnh Khải. Bàn tay thô lớn của hắn không ngừng chu du khắp nơi, tiếp xúc da thịt trần trụi đến nỗi si mê không lối thoát. Nếu như hắn biết cảm giác thích thế này thì những năm y hai mươi tuổi đã tán tỉnh bắt về. Thu phục ngay từ những ngày đầu thì sẽ không sợ bị y quật lại nữa, để tới tận bây giờ hắn nhiều khi còn thấy mình không đọ sức lại y. Nếu biết yêu đương với nam nhân có cảm giác tốt thế này hắn sẽ sớm theo đuổi y những năm tháng còn trẻ, tuyệt đối sẽ không đợi đến khi gặp Hòa Bình rồi lại quỵ lụy đau khổ vì tình.

"Vấn Vũ, thật không thể ngờ chúng ta lại như thế này. Tại sao em lại không bước vào đời anh sớm hơn một chút? Tại sao lại đợi anh yêu người khác rồi mới chịu hôn anh?"

"Vì tôi nghĩ mối quan hệ dễ chịu nhất chính là khi cả tôi và anh đều có thể là chính mình. Tôi đã nhìn thấy anh vui vẻ, thấy anh yêu đời khi Hòa Bình xuất hiện, điều mà tôi chưa bao giờ làm được cho anh. Ở bên cậu ấy anh luôn là chính mình, có yêu thì nói yêu và vì người ta mà nhân từ đi không ít. Lúc tôi gặp anh cũng là lúc nhìn thấy anh nhân từ, một người anh cũng không nỡ giết. Sau đó tôi ở bên cạnh anh nhìn anh trở nên hung ác tôi cũng không kéo anh trở về được. Tôi không làm được nhưng tôi nghĩ Hòa Bình làm được vì thế tôi đã nghĩ cậu ấy với anh chính là hợp nhất. Tình yêu đẹp nhất là tình yêu của hai người, mỗi người chọn làm một nửa. Tôi đã nghĩ Hòa Bình chính là một nửa của anh cho đến khi cậu ấy rời đi. Hòa Bình từ chối làm một nửa còn lại của anh còn tôi thì không đủ tư cách để làm bất cứ ai trong cuộc đời anh cả. Tôi luôn thua cậu ấy hai bước chân, một là mạnh dạn bước tới và hai là mạnh dạn bước đi."

Trịnh Khải vừa nói xong Luận liền ôm y vào lòng mà hôn thật nhẹ nhàng.

"Vấn Vũ, từ trước tới nay em vẫn luôn là người có vị trí trong lòng anh. Lúc trước là người quan trọng mà anh tin tưởng nhất, bây giờ vị trí đó vẫn không thay đổi. Ngoại trừ vị trí bất biến đó thì hiện tại em chắc chắn đã ở trong tim này rồi, anh thực sự có tình cảm với em."

"Hứa là sẽ không làm người ta đau đi, nghe nói cái đó lần đầu sẽ đau lắm không cẩn thận sẽ chết đó. Anh có nhớ thằng trung úy kia không, nó đã bị chơi phía sau đến chết."

Nhắc mới nhớ, vụ việc lúc đó Luận thực sự đã nghi ngờ là Trịnh Khải nhúng tay vào nhưng không thể kết luận. Bởi vì hắn tin y đã giúp hắn xả cơn tức và thay mặt người khác trừng trị đám người đó.

"Có phải em đã làm chuyện đó không? Hửm?"

"Đừng hỏi."

"Vậy thì là em làm rồi, nhưng mà em yên tâm đi anh sẽ không như bọn khốn kiếp đó đâu. Anh nhất định sẽ nhẹ nhàng với em, không để cho em chết oan ức được."

Luận nói lời cam kết xong thì cũng bắt đầu kỹ càng chăm sóc cơ thể của Trịnh Khải. Từng nơi từng nơi đều muốn hôn qua, miệng lại dừng ở bộ ngực có hơi lớn và săn chắc thì nhịn không được muốn chơi đùa. Hắn há miệng hết hôn rồi cắn vào hai đầu nhũ với ý nghĩ có thể nghe y kêu ra miệng những âm thanh thống khoái.

"Em kêu đi, chẳng phải chỗ này được yêu sẽ phải kêu vì sung sướng à?"

"Anh...mmm...hư...đừng cắn."

Lê Công Luận thực sự không có kinh nghiệm và Trịnh Khải cũng mờ mịt nốt. Y vì không muốn để hắn nhìn ra là mình đang hưởng thụ cho nên cắn chặt môi không để phát ra bất cứ tiếng kêu nào. Hắn thì chưa nghe được y thể hiện sự sung sướng thì cứ ra sức hôn hít, nhào nặn cái gì cũng làm cho tới bến. Có một sự thật là chỉ có hắn mới kêu vì quá hưng phấn còn y thì một tiếng nhỏ cũng không nghe ra.

"Ha...ưm...chụt...chụt...của em cũng lớn quá rồi đó, cái này mà đi tìm mấy con ả kia thì làm sao đây? Anh phải nhốt em lại để em không đi tìm mấy con ả đó nữa, anh sẽ ghen rồi cho mỗi ả một viên đạn mất."

"Không có...không có tìm họ đâu, đừng nói vậy nữa mà."

"Vấn Vũ, sao bây giờ anh mới thấy em đáng yêu vậy? Một con sư tử đáng yêu, hung dữ nhưng mà đáng yêu quá..."

Minh chứng cho sự ngu ngốc tột đỉnh của Luận đó là hắn hoàn toàn không biết cách để tiến vào trong thông thuận. Hắn chỉ biết ở phía sau chính là nơi để giao hợp giữa hai người nhưng mà chưa ai chỉ cho hắn phải làm cách nào để người dưới thân mình không đau đớn.

"Của em đã dựng thẳng rồi, nó hình như đã muốn ra, của anh...của anh cũng không thể yên được. Nào mau lên, mau nằm sấp lại..."

Luận cảm thấy là hắn nên đi vào rồi nên vội vã lật người Trịnh Khải lại rồi để y quỳ đưa mông về phía mình. Ông trời lỡ mà có nhìn thấy lần đầu đầy ngu ngốc này của hắn chắc chắn sẽ không bao giờ xui khiến Trịnh Khải nhường hắn nữa. Hắn lấy một tay nắn nắn mông y, nắn một lúc thì cũng sờ thử nơi lối vào. Hắn cảm giác lối nhỏ này tuyệt đối sẽ giãn ra nếu cái kia của hắn đi vào nên chắc mẩm là sẽ thông thuận.

Trịnh Khải thấy Luận nắn nắn sờ sờ, thi thoảng lại đem phần đầu khấc ở lối vào cọ cọ rồi nhấn thử vào. Y còn đang yên tâm vì nghĩ hắn đang xem xét mà từ từ mở rộng phía sau cho y. Cho đến khi y cảm nhận được hắn thực sự dùng lực mà tươi sống nhét vào liền co rút người mà kêu.

"Thế Thành, anh không làm cái kia sao? Anh định làm gì đó? Lần đầu của tôi mà...ah...mẹ kiếp anh."

Luận còn chưa kịp nghe hết lời của Trịnh Khải đã gấp rút đem căn mệnh đã trướng lớn của mình ra sức ở nơi cửa vào của y mà đẩy mạnh. Hoàn toàn không khai mở, không chuẩn bị gì cứ thế cắm đầu cắm cổ mà tới. Phân nửa đã ép buộc đi vào, lúc nghe y kêu một tiếng lớn như vậy hắn còn nghĩ là tiếng kêu sung sướng mà đẩy một phát vào tận gốc.

Trịnh Khải mồ hôi đầm đìa vì quá đau đớn, tay chân đều run bần bật vì cảm giác bị xé rách không thương tiếc. Y muốn mở miệng trách mắng Luận nhưng mà không còn sức để trụ nữa mà nằm bẹp xuống. Còn hắn thì vẫn cứ tưởng mình tài giỏi nên một lần nữa ôm lấy thắt lưng của y kéo lên cao mà ra sức đâm vào.

"Ah...cái cảm giác này, sướng quá đi mất, nơi này chặt quá, nó đang bóp chặt lấy anh. Vấn Vũ...em có cảm thấy thích không?"

Đáp lại câu hỏi của Luận không phải là câu trả lời thích hay không thích mà là những lần Trịnh Khải phải nằm bẹp xuống chiếu vì quá đau. Y không thể cảm nhận được sự hưng phấn nào như lời mà hắn nói mà chỉ toàn là cảm giác đau đớn đến tột cùng. Một mực im lặng chịu đựng, mặt úp xuống gối cắn môi đến bật máu còn kẻ phía sau thì cậu càng im lặng hắn càng mạnh bạo mà thúc. Hắn vừa thúc vừa rên rỉ như thể đang lên mây rồi, ước gì mà hắn biết hắn đang gây ra tội ác thì tốt biết mấy

"Sao em không kêu lên, anh làm em không sướng sao? Em kêu lên đi rồi anh sẽ cho em nhiều hơn nữa."

Trải qua hơn chục phút ở cùng một tư thế như tra tấn thì Luận cũng phóng thích ở bên trong của Trịnh Khải. Không một tiếng động nào phát ra, người bên dưới thân hắn cũng mềm oặt mà nằm không động đậy. Hắn thở hắt một hơi sau đó mới từ từ rút căn mệnh của mình ra.

Luận lật người Trịnh Khải lại rồi một lần nữa chồm lên hôn, lúc này hắn mới cảm nhận được y đang thở khá là nặng nhọc. Ở phía sau của y một hỗn hợp dịch nhớp nháp lẫn với máu không ngừng chảy ra ngoài. Y chiến đấu ở chiến trường bị thương vô số lần nhưng đều không thành vấn đề. Thế mà lần đầu tiên bị người ta trực tiếp đâm thẳng vào cửa sau bằng gậy thịt thì như muốn mất nửa cái mạng. Y không thể phóng thích lại càng không thể cử động được người nữa mà chỉ có thể nằm một đống ở đó. Lần đầu tiên biết mùi vị đau đến sống không bằng chết thế này khiến y không dám tin vào bất cứ điều gì mà hắn nói nữa.

"Vấn Vũ, mặc dù em là đàn ông nhưng mà em đã là người của anh rồi. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều là của anh, sau này em không được bỏ anh đi nữa."

Trịnh Khải không đáp lại câu nói này của Luận mà vừa thở vừa ấm ức trong cổ họng mình. Chưa qua một phút y đã khóc nức nở ở trong lòng hắn mà gian nan nói.

"Tên đần độn khốn kiếp, anh không phải là con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top