Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 80: Lạnh


Giữa lúc quân đội Pháp dồn lực càn quét ở hai huyện Phong Điền và Phú Vang gây ra không ít thiệt hại cho Việt Minh thì Đặng Vĩnh Linh mở đường máu trốn vào miền Nam để tìm sự giúp đỡ của Peirre. Kết quả này cũng là nhờ Trịnh Khải cùng với đoàn du kích cố tình dẫn dụ hắn ra khỏi hang. Lý do mà y làm điều này chính là vì thực sự muốn biết Chính Phong là ai. Kèm theo đó là gián tiếp trừng phạt kẻ bán nước kia, tương lai của hắn đã nhìn thấy ngay trước mắt là chẳng có gì tốt đẹp.

 Đặng Vĩnh Linh có cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể trở thành tay sai dưới trướng Peirre và hoàn toàn không còn sự khoan hồng nào của Việt Minh nữa. Sau này nếu Trịnh Khải muốn khai tử hắn cũng không cần phải cần sự đồng ý của lãnh đạo, muốn cho hắn chết thì hắn phải chết. Dù sao thì tên điệp viên hai mang hết thời này cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì, chuyện mà hắn làm khi còn là một trung tá của quân đội Pháp y đều rõ ràng, chỉ là lúc đó không thể ra mặt mà trừng trị thôi.

"Đặng Vĩnh Linh, tao chúc mày vào Nam vui vẻ, chờ tao đến xử mày đi là vừa rồi."

Biết tin Đặng Vĩnh linh và đạo quân của hắn đã vào đến Nam Bộ và bắt được liên lạc với Peirre thì lúc này Trịnh Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Việt Minh tìm hắn nhưng không dễ dàng gì vì hắn nay đây mai đó thu nạp quân lính dưới trướng. Biết hắn lập đội quân cảm tử nhưng vẫn chưa thể làm gì hắn được nhưng việc dụ hắn đứng yên một chỗ bên cạnh Peirre sẽ dễ dàng hơn cho y hành động. Ít ra nếu có một người giữ chân hắn lại một chỗ thì sau này y chỉ cần từ từ bắt hắn phải trả giá. Việc cố tình ép cho hắn phải chọn phía quân Pháp thay vì Việt Minh sẽ khiến phía lãnh đạo từ đó mà dứt tình. Dù sao nếu như hắn chọn ngả về quân Pháp thì chính là kẻ bán nước, cho dù có thu nạp vào hàng ngũ cộng sản lại thì cũng lo sợ hắn đủ đường.

"Thiếu tá, khi nào thì anh rời khỏi đây?"

"Cũng không biết nữa nhưng mà có lẽ tôi sẽ không rời đi ngay đâu."

"Anh còn việc gì cần làm ở đây nữa sao? Chẳng phải Đặng Vĩnh Linh đã vào bẫy của anh rồi hay sao? Việc hắn tìm đến Peirre Thomas không phải là mục đích cuối cùng mà anh ra tận nơi này à?"

Trịnh Khải cũng không thể nói với đồng đội của mình về suy nghĩ của y hiện tại được. Tuyệt đối không để bất cứ ai biết y muốn nán lại nơi này là vì Lê Công Luận vẫn chưa trở về miền Nam.

"Nếu có liên lạc với anh Thực thì đừng nói tôi vẫn ở Phú Vang, nếu anh ấy có hỏi thì cứ nói tôi đã trở về Gia Định rồi."

"Đại tá sẽ không tin đâu, nếu ông ấy muốn biết thì tôi không nói ông ấy cũng sẽ tự mình tìm hiểu. Bởi vì có vài lần đại tá có nhờ tôi nói với thiếu tá về việc trở về nhà, hy vọng anh có thể cân nhắc. Nếu anh nán lại nơi này không có mục đích rõ ràng thì tôi nghĩ sớm muộn đại tá cũng sẽ tìm đến thôi."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp gửi thư cho anh tôi biết nên cậu không cần phải lo lắng đâu. Cứ làm theo lời tôi là được, tôi là có lý do riêng không thể nói cho bất cứ ai được."

Không thể thuyết phục Trịnh Khải nên thân tín của Bùi Nhiệm cử đến đây cũng không còn cách nào là thuận theo lời y nói. Dù sao y và Bùi Nhiệm cũng là anh em, giữa bọn họ nếu cần thì sẽ liên lạc mà không cần đến người ngoài như bọn họ.

"Vậy thời gian thiếu tá ở đây có tham gia phong trào du kích không?"

"Đương nhiên rồi, tôi không thể ngồi yên một chỗ được."

"Vâng, vậy anh cũng mau trở về nghỉ ngơi thôi, thời gian này diễn biến xung đột khá là gay gắt. Tên chỉ huy mới của quân đội Pháp thực sự làm chúng ta trở tay không kịp. Nghe nói hắn là phó tư lệnh quân khu trong miền Nam, cũng là cánh tay đắc lực của Peirre mà."

Trịnh Khải nghe người khác nhắc tới Luận nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh như giữa y và Luận hoàn toàn chẳng có bất cứ mối quan hệ nào. Ngay cả Bùi Nhiệm cũng không biết hơn mười năm nay y chọn hành động tự do và hành tung lúc ẩn lúc hiện là vì không muốn Việt Minh biết y là một kẻ có tư tưởng trung thành với Lê Công Luận. Đứng ở vị trí này đối với y thực sự là không dễ dàng gì, lúc nào cũng phải cố gắng hết sức để hoàn thành mọi thứ. Bên nào y cũng muốn tận trung vì thế vô tình tự làm gánh nặng cho mình, muốn than thở cũng không biết than với ai mà lâu dần y cũng cảm thấy việc kể lể với người khác là một việc làm vô nghĩa. Sẽ chẳng ai quan tâm y khó xử và mâu thuẫn đến thế nào, họ chỉ nhìn vào việc làm của y mà định đoạt.

"Tôi có thể làm gì chứ, tôi cũng bế tắc mà."

Trái với chiến sự ở Phú Vang, ở vùng A Lưới hẻo lánh vắng vẻ Thái Hưởng và Danh Quốc vẫn tận hưởng cuộc sống bình dị đắt giá của họ. Danh Quốc dùng toàn bộ thời gian trong ngày để dạy mọi người học chữ còn Thái Hưởng thì chỉ dạy một buổi, thời gian còn lại anh vẫn cùng với một vài điệp vụ truyền thông tin. Anh hiện tại đang dùng khả năng của mình để phán đoán hướng đi tiếp theo của Peirre khi có thông tin Việt Minh sẽ chủ động mở chiến dịch lớn để kết thúc cuộc chiến. Có thể là một kế hoạch lâu dài và cả hai bên đều cần có thời gian để chuẩn bị tốt mọi thứ. Có nhiều thông tin được chuyển đến rằng tàu chở vũ khí sẽ cập bến ở miền Nam để tránh các cuộc đánh phá của Việt Minh. Phía quân đội nhân dân Việt Nam đang dồn lực để lập căn cứ trong yếu ở tây Bắc phục vụ cho chiến dịch lớn nên miền Nam tạm thời sẽ không có nhiều lực lượng tham chiến. Lợi dụng điều này bọn chúng chắn chắn sẽ tuồn thêm vũ khí hạng nặng vào chiến trường bằng đường biển và chắc chắn đích đến sẽ là cảng ở Nam Bộ.

Quân đội Pháp hiện tại đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, rút cũng không được mà tiến cũng không xong vì thế chúng chắc chắn sẽ chọn cách giữ mặt mũi của mình trên bản đồ cường quốc trên thế giới. Dùng một lần huy động khí tài quân sự để đánh trận lớn thu về chiến thắng vẻ vang. Dù sao thì đế quốc Hoa Kì cũng lăm le muốn giật miếng bánh ngon này nên bao nhiêu năm nay vẫn cứ sốt sắng chạy vòng ngoài tìm cách chia chác. Nếu Pháp thất bại thì Hòa Kì sẽ chẳng nề hà gì mà nhảy vào thay thế, nói gì thì nói cũng không thể để kẻ khác chiếm mất miếng bánh ngon của mình được.

Tuy không bắt được liên lạc với người mà Bùi Nhiệm mong muốn Thái Hưởng tìm nhưng anh vẫn nắm bắt được kha khá thông tin vùng du kích. Chuyện Đặng Vĩnh Linh tháo chạy vào Nam Bộ và tìm cách liện lạc với Peirre anh cũng biết. Anh cảm thấy em trai của Bùi Nhiệm rất có đầu óc, có thể khiến một kẻ như Đặng Vĩnh Linh phải chọn lựa một bên để bám víu chính là nước cờ khôn ngoan vô cùng. Sau này hắn ta bị kẹp ở miền Nam thì chắc chắn sẽ không thể trở mình bành trướng nữa, đến lúc đó anh có thể từ từ mà xử lý hắn. So với việc để hắn chạy ngược lại cống hiến cho Việt Minh thì để hắn ngả hẳn về phía Peirre vẫn tốt hơn nhiều. Loại bán nước một cách trắng trợn như hắn thì có thu nạp về hàng ngũ cũng khiến lãnh đạo mất ăn mất ngủ vì phải đề phòng. Chi bằng cứ để hắn làm một kẻ bán nước thực thụ sau này có muốn xử tử cũng không cần hỏi ý.

 Cái mà Thái Hưởng lo sợ đó là đội quân cảm tử của Đặng Vĩnh Linh thực sự có lý tưởng rất cực đoan nên việc thuần hóa hoặc tiêu diệt tận gốc sẽ rất khó khăn. Hiện tại có thể tùy ý xử tử Đặng Vĩnh Linh nhưng họ không làm vì muốn tiêu diệt tận ổ. Nếu kết liễu hắn thì sẽ có kẻ khác đứng lên thay thế, như vậy sẽ càng khó mà nắm bắt hơn. Vậy nên chịu nhẫn nhịn một chút tha mạng cho hắn để tính toán đến việc lớn hơn. Về điều này Thái Hưởng hoàn toàn yên tâm phó mặc cho Trịnh Vấn Vũ. Tuy chưa biết y rốt cuộc là ai nhưng anh tin người này đủ khả năng để giải quyết.

"Người này bí ẩn thực sự, nếu không phải mình biết Bùi Nhiệm là ai thì đôi lúc mình còn nghĩ cậu ta là Chính Uy chứ chẳng đùa được. Mặc dù Danh Quốc nói Trịnh Khải không phải nhưng sao mình vẫn cứ có cảm giác cậu ta là Trịnh Vấn Vũ nhỉ. Cái ánh mắt đó thực sự rất giống với Bùi Nhiệm mà, tiếc là đại tá lại không muốn tiết lộ trước nếu không mình sớm đã tìm ra người rồi."

Giữa tháng 8 năm 1952 thời tiết ở Huế đã bắt đầu chuyển biến, mưa đã nhiều hơn và trở nên dày đặc khiến việc hành quân và giao tranh cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Mặc cho thời tiết đã bắt đầu trở nên khắc nghiệt nhưng các cuộc giao tranh vẫn diễn ra như cơm bữa. Đa phần đều là Luận đích thân ra trận vì hắn vẫn chưa từ bỏ ý định bắt sống Trịnh Khải ở chiến trường.

Mọi tính toán của hắn nghe chừng rất chặt chẽ nhưng việc thực hiện được không là cả một vấn đề. Hắn tin chắc là Trịnh Khải vẫn đang ở rất gần hắn nhưng không chịu lộ diện, đó cũng là điều duy nhất cho đến hiện tại hắn thực sự chịu thua y.

"Đặng Vĩnh Linh đã đến Nam Bộ rồi mà thượng úy vẫn không tìm ra tung tích. Có khi nào thượng úy đã trở về miền Nam rồi không đại tá?"

"Ừ biết rồi..."

Luận quấn người trong chăn kín mít nhưng giọng vẫn cứ run lên như thể hắn đang bị ướp đá. Thấy hắn cứ run rẩy như vậy khiến sĩ quan thân cận cũng đâm ra lo lắng, rõ ràng cả ngày nay hắn vô cùng khỏe mạnh vậy mà tối xuống đã thấy hắn rúc trong chăn lẩy bẩy như vậy.

"Đại tá sao thế? Trời rõ ràng không có lạnh mà."

"Tao lạnh quá, mang thêm cái chăn vào đây đi, tao sắp chết đến nơi rồi."

"Vâng, để tôi đi tìm thêm, đại tá đợi một chút."

Sĩ quan kia vội vàng chạy đi thì ở trong này hắn quằn quại vì lạnh, bao nhiêu chăn mền và quần áo hắn quấn vào người không chừa một kẻ hở mà vẫn cứ run bần bật. Hắn ước gì bây giờ có ai đó đem hắn quăng vào đống lửa đốt lên thì càng tốt vì hắn thực sự không chịu được lạnh tận xương tủy như thế này.

"Lạnh quá...hừ...hừ...hừ..."

"Đại tá, chăn mền đây."

"Hừ...hừ...mau mau đắp lên đi, lạnh sắp chết rồi."

Cả một đêm đó Luận cứ nằm rên hừ hừ vì lạnh, bao nhiêu chăn mền đắp lên cũng không ăn thua gì. Bác sĩ đến khám cho hắn liền thấy trên người hắn có nhiều vết muỗi đốt và triệu chứng này thì chắc ăn là đã bị sốt rét.

"Chiến trường này rất gần dãy Trường Sơn nên rất dễ nhiễm sốt rét. Bệnh này cũng rất nguy hiểm nếu không chữa thì cũng mất mạng như chơi."

"Chữa đi, chữa mau lên."

"Trước thì cứ uống thuốc ký ninh để giảm bớt bệnh chứ không thể chữa hết ngay được đâu đại tá. Bệnh này biểu hiện như sốt giả vờ và chỉ phát sốt vào buổi tối đêm thôi, ban ngày thì vẫn khỏe mạnh như thường."

Luận nằm ở trên giường cả người cứ lạnh đi khiến hắn muốn co giật nhưng vẫn cố gắng mở miệng mà nói.

"Đưa thuốc cho tao uống đi, nhanh lên chịu không nổi rồi lạnh lắm."

Bác sĩ cho hắn uống một liều thuốc ký ninh để hắn ổn định rồi lui ra ngoài. Cái bệnh này thực sự cũng không thể chữa dứt điểm với điều kiện khó khăn như hiện tại. Thời tiết xấu lại còn đóng quân ở nơi này càng khiến việc chữa trị càng thêm khó khăn. Mỗi lần phát sốt thì phải uống thuốc để cầm, nó có thể kéo dài cả tháng cả năm cũng không chừng.

Lê Công Luận khổ sở nằm chợp mắt được một lúc thì trời cũng sáng, hắn cảm thấy người hắn lại khỏe như vâm nên nghĩ mình đã khỏi bệnh. Cùng lúc đó hắn nhận được tin của cấp dưới báo về đã phát hiện ra Trịnh Khải đang ở khu vực lân cận nhưng vẫn ở trong địa phận Phú Vang nên tức tốc chạy đi. Hắn không đem theo nhiều binh lính vì không muốn bọn họ nhìn thấy mớ rắc rối riêng tư này của hắn. Chiến sự ở đây diễn ra hằng ngày, không có hắn thì cũng có rất nhiều người chỉ huy mặt trận vì thế hắn rất thong thả mà đi. Lần này quyết tâm phải nói cho rõ ràng, không nói chuyện được thì nhất quyết bắt về trị tội.

"Thằng khốn, mày nghĩ mày có thể chiến thắng được tao hả?"

Luận theo thông tin tìm tới, đến nơi thì trời lại bắt đầu mưa không dứt mà người thì vẫn chưa tìm ra được. Tức mình quá hắn lại chửi bậy, mất công đi gần một ngày mới mò đến nơi mà trời còn muốn trêu ngươi. Mưa xuống một chút hắn lại bắt đầu cảm thấy rùng mình, cảm giác lành lạnh tận xương tủy bắt đầu xuất hiện y như ngày hôm qua. Hắn nhớ là hắn đã uống thuốc mà bác sĩ đưa và sáng nay hắn cũng đã khỏe thì không lý nào lại phát sốt như vậy được. Nếu như xui xẻo mà rét run như hôm qua thì xem như hôm nay hắn toi mạng rồi. Nơi này xa căn cứ như vậy, đi theo hắn chỉ có vài người mà nửa đường hắn lại tưởng mình tài giỏi mà đuổi hết đi. Tự nhiên hắn có cảm giác muốn cầu nguyện, hắn không muốn chết sớm như vậy, cái gì cũng chưa hoàn thành mà chết đi thì tức tưởi sao cho vừa.

Luận cầu nguyện cho mình xong nhưng mà có lẽ cũng hơi muộn màng. Hắn bắt đầu cảm thấy lạnh tê buốt cả người nên ngồi xuống ôm lấy đầu gối co ro, răng môi lại va lập cập vào nhau trông đến là thảm hại. Trời mưa mỗi lúc một lớn mà bóng tối cũng bắt đầu bao phủ cả một vùng khiến hắn nghĩ số mình có lẽ đã tận. Đợi qua một lúc thì hắn không chịu nổi nữa mà nằm xuống đất co quắp người lại mà rên hừ hừ. Thi thoảng cơn lạnh lại kéo đến một cách mãnh liệt làm chân tay hắn co quắp lại mà nảy cả người lên. Lạnh đến mất cả ý thức, ngay cả khi có người đến đem hắn rời khỏi mặt đất hắn cũng không biết là thật hay mơ.

"Lạnh quá...hừ...hừ...chết thôi..."

"Cái miệng không một lúc nào bớt nghiệp được, cái mặt của anh còn lâu mới chết được, ông trời cũng không dám chứa."

"Lạnh quá, cứu với..."

Trịnh Khải trên đường trở về nơi ở của mình liền bắt gặp Luận đang vật vã nằm dưới đất co quắp còn hơn con giun đất. Y nhìn một cái liền biết hắn dính sốt rét, nếu không có gì ủ ấm thì dám chừng qua vài tiếng hắn sẽ chết vì rét co giật không kịp trăn trối. Cũng may y có sức khỏe nên mới cõng hắn về được đến căn nhà tranh nằm sâu trong làng nhỏ. Cả quãng đường hắn cứ nửa tình nửa mê mà rên hừ hừ bên tai y làm y vừa muốn chửi mà lo lắng thì cũng nhiều không kể hết.

"Thế Thành...anh có nghe tôi nói gì không?"

"Lạnh quá, đắp chăn lên đi."

Cả người Luận run cầm cập, hai mắt nhắm nghiền mà khó khăn cầu xin. Nơi này cũng không có nhiều thứ để ủ ấm, cũng chỉ có một cái chăn mỏng đều đã đem cho hắn quấn vòng quanh nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thấm tháp gì. Trịnh Khải lấy một ít rơm nhóm lửa đun một ấm nước sôi để ngâm khăm chườm cho hắn. Y cũng không biết phải làm thế nào để hắn bớt lạnh nên nghĩ ra được cái gì thì làm cái đó. Ở đây cũng không sẵn thuốc mà y cũng không thể bỏ hắn ở đây một mình mà vào thị trấn mua thuốc được. Chỉ sợ lơ là một chút hắn có mệnh hệ gì y có lẽ cũng sống không bằng chết.

"Lạnh quá...'

"Biết rồi, để tôi chườm đầu cho anh, nước ấm sẽ đỡ hơn."

"Lạnh quá...hừ...chịu không nổi, sẽ chết mất."

Lê Công luận vừa nằm nhắm mắt vừa rên, bắt được cánh tay của Trịnh Khải thì ôm đến chặt cứng vì thân nhiệt của y cao như thế hắn chạm vào cảm thấy ấm áp hẳn.

"Anh đừng có ôm vậy, gãy tay đó."

"Lạnh..."

Biết là Luận không nói dối vì sự thật là cả người hắn đã run bần bật. Năm trên giường thế này chắc chắn sẽ không thể khá hơn được nên Trịnh Khải lại một lần nữa bới đống rơm khô lớn ở trong góc nhà ra một khoảng để hắn nằm vào đó.

"Để tôi quẳng anh vào đống rơm kia rồi đốt lên cho anh đỡ lạnh được không?"

"Được, đốt đi."

"Ngu ngốc..."

Miệng thì muốn chửi Luận nhưng Trịnh Khải đã nhanh nhẹn dìu hắn lên đặt vào trong đống rơm khô kia, hành động cẩn thận và nhẹ nhàng vô cùng. Hắn được đặt vào trong ổ mới thì cảm thấy đỡ hơn một chút nhưng vẫn không thể hết được cơn rét hoành hành. Hai hàm răng va bầm bập vào nhau kêu cạnh cạch khiến y không thương hắn lại không đành lòng.

"Lủi vào rừng làm gì để cho muỗi nó đốt đến sốt thế này? Hôm nay tôi không thấy anh thì anh chết chắc rồi còn gì, người gì đâu mà chán hết sức tả."

"Lạnh..."

"Biết là anh lạnh rồi nhưng tôi còn cách nào nữa đâu, hay là đốt cho cháy phừng phừng lên được không?"

Luận lúc này mới mở mắt ra nhìn vào người trước mặt mình, vẫn còn cảm giác hơi mờ ảo nhưng hắn đã nhận ra được nên đang lúc khốn khổ thế này liền tỏ ra tội nghiệp mà kêu.

"Lạnh lắm, ôm đi."

"Anh đừng có như vậy, không có tốt đâu."

"Ôm đi, lạnh thật mà, lạnh không chịu nổi rồi...Vấn Vũ mau ôm tôi đi."

Trịnh Khải nhìn Luận rồi bày ra vẻ mặt bất lực. Y không muốn lại cùng hắn tiếp xúc nữa, chuyện lần trước thực sự đã rất xấu hổ cho nên bây giờ nghĩ tới liền không thể cư xử bình thường được. Mặc cho hắn tỏ ra tội nghiệp cùng cực như y vẫn dứt khoát từ chối.

"Không là không, để tôi lấy chăn cho anh đắp, ôm tôi anh cũng không có khá hơn được đâu."

"Không, đừng đi..."

"Bỏ tay ra đi mà, anh đừng có như vậy nữa chúng ta không thể đâu."

Trịnh Khải cứ nói còn Luận cứ vừa run bần bật vừa giữ lấy tay y, nói thế nào cũng không chịu buông. Không còn cách nào khác, ybất đắc dĩ gỡ tay hắn ra rồi tiến về phía giường đem chăn của mình đến đắp lên người hắn. Nhìn sơ qua thì còn tưởng hắn là một đứa trẻ sơ sinh được quấn cẩn thận khi từ nhà hộ sanh về nhà. Có điều đứa trẻ này đúng là con nít quỷ, nhìn thấy là không muốn cưng nựng một chút nào.

Không thể đạt được mục đích nên Luận chỉ còn cách chấp nhận sự thật. Hắn đã tìm thấy người rồi nên tâm tình cũng vui vẻ hẳn, nằm trong đống rơm này cũng không còn cảm giác lạnh đến muốn giật nảy như ban nãy nữa. Bây giờ mới là buổi tối còn đỡ, đêm xuống rồi hắn sẽ lại như hôm qua lạnh đến sống không bằng chết. Không làm được gì ngoài nằm một chỗ mà nhìn người ta đi đi lại lại trước mặt mình. Thi thoảng Trinh Khải sẽ dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, mỗi lần như thế hắn lại mở to mắt ra nhìn trân trân làm y không muốn xấu hổ cũng không được.

"Anh...anh ngủ một giấc đi, có tôi ở đây nên đừng có sợ chết."

"Lạnh quá, ngủ không được."

"Hết cách rồi, giờ chỉ còn thui sống anh thôi."

"Ôm là được mà."

Luận lại mặt dày gạ gẫm nên Trịnh Khải cũng không nói chuyện nữa mà tránh mặt ra chỗ khác. Y tàn nhẫn đến mức kéo chiếc mành che lại chiếc giường ngủ của mình để không cho hắn nhìn thấy sau đó ung dung leo lên giường nằm. Nói là ung dung chứ thực ra tâm cũng cuồn cuộn như sóng vì lo cho hắn. Không thể trách y được vì hắn cứ mở mắt thế kia y có muốn ôm hắn cũng không dám vì sợ mất mặt. Ấm ức trong lòng mà không thể làm được gì nên y nằm ở trên giường lầm bầm mà chửi thầm kẻ đang nằm ổ rơm bên kia.

"Anh ngu thì ngu vừa phải thôi, tôi bảo anh nhắm mắt lại anh còn cố mà mở cho to ra."

Luận nằm ở đó rên hừ hừ một lúc cũng thiếp đi, ngoài trời mưa vẫn còn trút xuống xối xả nên âm thanh trong miệng hắn cũng bị tiếng mưa át đi hẳn. Gần khuya, Trịnh Khải mới nhẹ nhàng đến kiểm tra hắn xem tình hình thế nào. Hắn vẫn còn rét, mà chắc chắn đến khuya sẽ rét đến điên mới thôi. Căn nhà ngoại trừ còn một ánh đèn dầu leo lét để trên bàn thì hầu như mọi thứ đều nhìn đến mờ ảo không rõ ràng. Hắn cũng đã chịu nhắm mắt ngủ nên y cũng có can đảm hơn một chút mà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Thấy hắn không động tĩnh gì thì y mới chủ động giở tấm chăn trên người hắn ra đắp lên cả hai sau đó ôm lấy hắn để ủ ấm.

Rõ ràng biết Trịnh Khải đang ôm mình nhưng Luận lại giả vờ không biết gì, tuyệt đối giả chết để tận hưởng hơi ấm từ y. Hắn cũng không giấu diếm rằng hắn thích ôm y vô cùng, ôm từ phía sau, ôm từ trước mặt, ôm bất cứ cách nào hắn cũng thích.

"Lạnh quá..."

"Biết rồi, tôi đang ôm anh đây còn gì. Đừng có mở mắt ra không là tôi bắn chết mẹ anh luôn."

Lời hù dọa này quả nhiên có hiệu nghiệm, Luận thế mà im lặng thật. Hắn vẫn còn run không ngừng nhưng mà cảm giác được ôm thế này khiến cơ thể hắn ấm áp lên hẳn. Hai người bọn họ an tĩnh ôm nhau ngủ dưới đống rơm kia, ngoài trời mưa vẫn không ngừng làm cho căn nhà bấy giờ càng thêm cấm cúng lạ thường.

Cho đến giữa đêm thì cơn rét của Luận càng kinh khủng, hắn dùng mọi cách ôm ghì lấy Trịnh Khải nhưng vẫn không thể nào hết run rẩy được. Cảm nhận cơ thể của hắn càng ngày càng run đến mãnh liệt làm y không thể không sốt ruột. Cuối cùng cũng không đặt cái danh dự của mình lên đầu nữa, Trịnh Khải tự cởi áo của hắn vứt sang một bên để lộ mình trần. Đột nhiên bị cởi áo ra làm hắn lãnh đến rút người nhưng một lúc sau đó hắn thấy cơ thể mình được ủ ấm như toàn diện. Hóa ra y cũng tự mình cởi bỏ lớp áo ngoài để lộ mình trần rồi nằm úp lên người hắn mà ôm. Hai cơ thể bằng da bằng thịt dính dấp một chỗ, đem thân nhiệt của mình trực tiếp chuyền qua cho hắn như thế này tuy là có hơi dị nhưng mà nó là cách hữu hiệu nhất.

"Vấn Vũ..."

"Anh đỡ lạnh chưa?"

"Một chút, cứ ôm vậy đi đừng buông ra."

Trịnh Khải biết kiểu gì thì một lát nữa Luận cũng sẽ mồm miệng dâm ngôn uế ngữ mà phun ra. Hắn bệnh, hắn sốt thì chắc chắn sẽ không thể ảnh hưởng đến cái miệng được. Nếu như hắn im lặng không nói thì y chắc chắn sẽ không bao giờ làm kẻ có danh dự nữa.

"Vấn Vũ, nằm thế này thấy giống như muốn làm tình ấy nhỉ?"

"Mẹ nhà anh, tôi còn đang muốn cứu anh đấy, khôn hồn thì ngậm cái họng vào đi. Cái miệng của anh nói gì không nói sao cứ thích nói mấy lời như vậy?"

"Ừ...chữa bệnh đi, ngày mai khỏe rồi thì nhất định phải thử lại. Lần đầu coi như xé nháp, lần này tôi sẽ không làm đau cậu nữa, hứa sẽ nhẹ nhàng."

Trịnh Khải vì quá xấu hổ cho nên chỉ có thể nằm úp lên người Luận mà ôm, mặt cũng không ngẩng lên được nữa mà chôn xuống gối nằm của hắn mà nói lí nhí như mèo.

"Anh mà còn nói nữa tôi cắn lưỡi chết cho anh vừa lòng."

Luận lúc chưa gặp được thì mở miệng ra là đòi giết nhưng gặp được rồi liền có cảm giác muốn thương Trịnh Khải nhiều thêm. Trong cơn rét run người hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười thầm lặng mà chắc là y sẽ không bao giờ biết, bàn tay cũng biết đáp lại mà vòng qua lưng y ôm chặt.

"Mưa lớn quá, cứ như vậy ôm tôi ngủ thì sẽ không lạnh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top