Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 82: Trước Bão Tố Là Bình Yên


Quả nhiên khúc mắc bùng nổ đến mấy thì vẫn có thể dùng việc lên giường để giải quyết. Luận thu được người về tay mà vẫn còn chưa hết sợ, hắn cứ mở to mắt mà canh chừng Trịnh Khải vì sợ y lại một lần nữa trốn mất. May thay lần này làm xong chuyện thì ngủ y ngủ li bì hơn nửa ngày vẫn không chịu tỉnh. Vỏ bọc khó gần và cương nghị hằng ngày đã tháo hẳn xuống mà làm một kẻ ngoan ngoãn đến khó tin.

Trời vẫn mưa không ngớt nên họ cũng chẳng làm được gì ngoài việc cứ dính chung một chỗ. Buổi sáng sau khi lật Trịnh Khải tới lui đến kêu cha gọi mẹ thì Luận liền biến thành một gã có trách nhiệm tuyệt đối. Hắn là cam tâm tình nguyện hầu hạ người ta như đế vương, một chút dính nhớp cũng đem chúng lau cho bằng sạch. 

Thật hiếm khi có thể nhìn thấy Trịnh Khải trong bộ dạng không mảnh vai che thân thế này, ừm càng nhìn Luận càng thích. Một loại cảm giác hòa hợp giữa cả hai khiến hắn hài lòng vô cùng. Hắn nằm trên giường đem y ôm trong lòng, thi thoảng tự mình phấn khích mà đưa mũi ngửi khắp người y rồi cười đầy mãn nguyện.

"Sao chúng ta không làm chuyện này vào mười năm trước nhỉ? Tiếc thật, rõ ràng hồi đó gương mặt này trông còn búng ra sữa, nhìn cũng dễ thương nữa. Tưởng tượng ra gương mặt đó đỏ ửng lên vì được mình làm ở phía sau, kêu ư ư rồi lại ah ah...ầy tiếc thật sự."

"Hừ..."

Trịnh Khải chắc là nghe thấy mấy lời tự luyến này của Luận mà nhịn không được. Y ghét bỏ mới lời không đứng đắn này của hắn đến nỗi ngủ cũng không yên nên hừ hừ ra miệng mấy tiếng. Hắn ăn người ta sạch sẽ không chừa một mẫu thịt vụn nào đến no nê bụng dạ rồi nên hiện tại gương mặt dễ dãi bội phần.

"Dậy rồi hả? Có đói không?"

"Không muốn dậy nhưng nghe anh nói liền muốn lấy súng bắn vào họng anh đấy, khốn nạn nó vừa phải thôi."

"Gì chứ? Mười năm trước em cũng đã hai mươi mốt tuổi còn gì, chỉ là gương mặt khi đó trông như trẻ con thôi. Nhìn bây giờ xem, em trông còn muốn đàn ông hơn cả anh...hừ...tiếc thật mà."

Trịnh Khải cảm thấy thân thể khá nặng nề, ngay đến việc nhìn Luận y cũng thoái thác. Vừa đau nhức lại mệt mỏi thế mà lại phải nghe những lời này cho nên chỉ ước đôi mắt không bao giờ mở ra nữa là tốt nhất.

"Sao lại im lặng? Em còn xấu hổ sao? Cũng không phải là lần đầu mà, chúng ta đã rất là nhiệt tình mà."

"Lần sau cứ để tôi đè anh là biết ngay thôi, để tôi xem anh có dám ló mặt ra đường không?"

"Nóng quá rồi đó, chỉ nói vui thôi mà sao lại đòi đè anh? Chúng ta đã định đâu ra đó rồi, em có không chấp nhận thì nó cũng đã rồi. Ông trời cũng dặn anh nhất định không được ở trước mặt em mà yếu bóng vía."

Nói đến đây Trịnh Khải cũng không nhắm mắt nổi nữa, y quay đầu nhìn Luận rồi trừng hai mắt lên như thực sự muốn cùng hắn hơn thua. Được cái là y rất thức thời cho nên nhìn vào bản mặt nhâng nháo của hắn cũng đành nhịn xuống cho êm chuyện.

"Không nói nữa, anh không nói được câu nào cho tử tế cả nên tốt nhất là đừng nói. Sau này đừng có xưng hô ngọt ngào thế, nghe nó dị lắm."

"Ngủ với nhau rồi còn không cho xưng hô ngọt ngào? Em định buổi ngày mày tao đánh đấm buổi tối thì lên giường gọi anh à? Khẩu vị của em mặn hơn anh tưởng tượng nhiều đấy."

"Mẹ nó, anh mà cứ kiểu nhâng nháo như thế thì đừng mong có lần sau, tôi không đùa đâu vì tôi dị ứng với mấy thứ sến sẩm như vậy cực kì."

Luận nhìn Trịnh Khải không chớp mắt nhưn đang sắp xếp lại ý tứ trong lời mình sắp nói ra. Hắn nhìn một lúc rồi thở dài một hơi như bất lực rồi cúi xuống hôn một cái chóc vào đầu vai y.

"Nghị lực quá, đúng là không thể giỡn được rồi. Sau này anh ở đâu thì em phải ở đó, ban ngày muốn làm gì cũng được nhưng tối là phải về với anh, ăn chung với anh, ngủ với anh."

"Không, chỉ khi nào tôi thích thì mới đồng ý như thế, còn lại tôi vẫn muốn được tự do hoạt động. Tôi không thể vì chúng ta đã như thế này mà làm một kẻ bị người khác kiểm soát được. Ép tôi thì một là tôi giết anh, hai là anh ngứa mắt thì cứ giết tôi là xong, đừng có ép buộc vì nó khốn nạn lắm."

"Mẹ mày, gan của mày phình to lắm rồi đấy thằng khốn."

Trịnh Khải cũng không tỏ ra sợ Luận mà nhìn thẳng vào mắt hắn như thách thức. Y cũng có một vài thứ ấm ức nhưng lại lựa chọn không nói ra vì muốn giữ lại một chút danh dự cho mình. Bọn họ đã như thế này rồi nên tránh nhắc về những chuyện nhạy cảm sẽ tốt hơn.

"Như tôi nói đó, anh thử để tôi đè anh một lần xem gan anh có muốn phình lên không? Tôi đang rất mệt mỏi nên anh nói ít thôi, anh có thể trở về căn cứ một mình không cần ở lại với tôi đâu."

"Không muốn, một là ở lại hai là nếu về thì phải đem theo em về mới được."

Trịnh Khải thở hắt ra một hơi mệt mỏi, y liếc mắt nhìn Luận như bất lực và có ý trách nhưng rồi cũng im lặng mà kéo chăn lên đắp kín người mình.

"Một là anh nằm yên, hai là xuống giường đi, đừng có ở một bên sờ soạng tôi nữa."

"Sờ mông cho nó bớt đau được không? Khó chịu quá rồi đấy."

"Mông của tôi mà anh sờ làm gì? Anh có bị cái gì không vậy? Ra chỗ khác đi."

Lê Công Luận biết Trịnh Khải mệt mỏi trong người nên sinh ra cáu bẳn vì thế hắn mới nhịn xuống mà không động tay động chân. Nếu là bình thường mà y dám nói thế này hắn nhất định sẽ...hừm không biết nữa nhưng chắc là không như trước đánh đấm nữa đâu.

"Xin lỗi, anh biết là em khó chịu vì không dậy được đúng không? Cứ nằm cho khỏe đi, khỏe rồi thì theo anh về. Tôi thừa biết em nán lại nơi này là vì anh mà, thằng khốn này trung thành với anh lắm, anh biết thừa."

"Người đau, chỗ nào cũng đau hết, thắt lưng đau lắm nên anh đừng có đè tới đè lui. Anh đói thì đến cái chạn kia lấy ít lương khô ăn đỡ đi, cả một ngày không ăn gì rồi."

Trịnh Khải đổi thái độ hòa hoãn nên Luận cũng thay đổi sắc mặt rõ rệt, hắn nằm xuống bên cạnh ôm lấy y rồi vui vẻ nói bên tai.

"Không muốn ăn, muốn ôm thế này thì có cho không?"

"Đừng có lộng hành là được, vì tôi đang rất mệt, bây giờ còn muốn ngủ."

"Ngủ đi, đợi tạnh mưa một chút thì về với anh, lời chân thành đấy. Sau này hãy ở bên anh như cách mà cha mẹ của anh từng bên nhau đấy."

Trịnh Khải nằm gối đầu lên tay Luận, nghe xong lời này khóe miệng y lại câu lên thành một hình cong trông cực kì mãn nguyện.

"Anh đang tỏ tình à?"

"Chắc thế, không phải là tỏ tình mà là thuyết phục. Tỏ tình chắc là đợi sau này khi anh thực sự rõ ràng mọi thứ, từ giờ tới lúc đó xem như là bồi dưỡng đi. Thế này rồi thì cứ xem như cưới trước yêu sau chắc cũng không có vấn đề gì phải không? Về Gia Định anh sẽ đi đo nhẫn, chúng ta mỗi người đeo một chiếc."

"Xa vời quá, tôi không thích đâu, đợi khi nào hai chúng ta có thể ở trước mặt nhau nói ra từ yêu thì hãy làm những điều đó. Thời gian này nói chấp nhận anh cũng không phải, đúng hơn là duy trì quan hệ. Nếu anh gặp Hòa Bình và nếu một ngày cậu ấy đồng ý ở bên anh thì anh cứ ở bên cạnh cậu ấy đi. Đừng có đặt ra quá nhiều lời hứa với tôi rồi đến lúc đó lại bị chúng giữ chân lại, tôi không muốn mình là nguyên nhân kìm hãm người khác. Cảm giác yêu một người có lẽ là cả đời sẽ không thể hết yêu người đó được đâu nên tôi không mang tâm lý chờ đợi tình yêu của anh. Vì chắc chắn là sẽ không đợi được, nếu yêu một người mà dễ dàng quên đi thì chắc chẳng ai phải khổ vì tình cả."

Luận siết chặt vòng tay mà kéo sát Trịnh Khải về phía mình, hắn nằm ôm y từ phía sau lưng nên vừa vặn đặt miệng đến sát đôi tai trước mặt mình mà hỏi.

"Hòa Bình đã có người mà em ấy yêu rồi, còn từ chối anh rất dạn dĩ cho nên nếu nói là yêu thì là yêu đấy nhưng cơ hội để bên cạnh chắc chẳng bao giờ có đâu."

"Biết đâu được người mà Hòa Bình yêu sẽ không thể ở bên cậu ta thì sao? Chẳng hạn như là anh ta phải lấy vợ, lúc đó cậu ta sẽ không thể cố chấp bám theo được mà chắc chắn sẽ cô độc một mình. Lời nói chưa hẳn là thứ đáng tin nhất, ai biết được ông trời cột mình với ai chứ. Lỡ như ngày nào đó cậu ta thực sự bị bỏ rơi thì anh vẫn nghe theo những lời năm xưa cậu ta nói cho anh nghe à? Tình yêu mà, nếu anh yêu thì nhất định anh sẽ chạy đến bên cạnh cậu ta thôi, đó là lẽ thường tình."

"Em rõ ràng tình cảm của anh dành cho Hòa Bình như vậy thế còn em thì sao? Em đối với anh rốt cuộc là loại cảm tình gì?"

Nghe được câu hỏi này của Luận khiến trái tim của Trịnh Khải như bị rút lại mất một đoạn, cảm thấy có chút nhói nhói. Muốn thành thật nhưng sợ đến cuối cùng trở thành kẻ thừa lại không còn đường để lùi nữa. Mối quan hệ như thế này y chẳng biết mình rốt cuộc sẽ đứng ở đâu, nên nếu thừa nhận trước chắc chắn sẽ thua cuộc.

"Là sự trung thành."

"Chỉ là trung thành thôi sao?"

"Phải, là trung thành và vì tôi quen biết anh lâu như thế nên tôi cảm thấy cùng anh xảy ra loại quan hệ này cũng chấp nhận được. Đó là lý do vì sao anh có thể đè tôi xuống mà không phải lên bàn thờ ngồi."

Luận nghe câu trả lời này của Trịnh Khải liền cảm thấy không hài lòng. Nếu là vì quen biết lâu mà có thể làm đến mức này thì liệu có ai đó quen y lâu hơn hắn thì sẽ được nhiều hơn.

"Chuyện này mà cũng tính mau lâu à? Lỡ có người khác quen biết em lâu hơn anh thì em cũng sẽ như thế này với họ sao?"

Quả nhiên câu hỏi này của Luận đã nằm trong dự liệu của Trịnh Khải, ở bất cứ đâu hắn cũng phải xem xét quyền lợi của mình có hơn người khác hay không. Với câu hỏi này thì trả lời như thế nào cũng không thể khiến hắn vừa lòng được.

"Vậy thì anh chỉ cần nhớ anh là người đầu tiên làm thế này với tôi, tôi cũng muốn dùng thân xác này để trung thành với anh là được, những thứ khác đừng nghĩ tới nữa vì nó vô nghĩa."

"Với anh việc đó là quan trọng."

"Kệ anh, bây giờ nếu không thấy phiền thì ôm thế này một chút, chắc là tôi phải nằm đến tối mới được, mệt mỏi lắm."

Một kẻ như Luận mà cũng có ngày nghe người ta than mệt lại cảm thấy vui vẻ, hắn không nói thêm gì nữa mà làm theo những gì hắn muốn. Hắn vừa ôm vừa dí sát mũi vào vai Trịnh Khải mà ngửi, đợi cho y an ổn nhắm mắt lại rồi mới nói nhỏ.

"Về Gia Định nhớ mua thêm kẹo cho anh."

"Ừm, trong ba lô vẫn còn hai hộp cho anh, đợi ngày về tôi sẽ mua thêm."

"Nó rất ngon."

"Cảm ơn..."

"Người thơm lắm..."

Không thấy Trịnh Khải trả lời nữa mà thay vào đó là tiếng thở bắt đầu có quy luật. Luận ở một bên chứng kiến thì cười nhẹ rồi ôm y thật chặt hưởng thụ cảm giác cận kề này. Hắn nghĩ kể từ đây y sẽ là gia đình của hắn, tình yêu mà người ta tôn sùng hắn không thể cho y một cách trọn vẹn nhưng sẽ cố gắng để không phải phá vỡ mối quan hệ này. Nếu như có một đứa con chắc chắn hắn sẽ đặt tên cho nó gần giống với Vấn Vũ. Có lẽ không cần tới tình yêu nhưng hắn nhìn nhận người này là một đời một kiếp. Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương của y rồi thật hiếm khi mở lời quan tâm ngọt ngào sau lưng người khác.

"Ngủ ngon, kể từ bây giờ em chính là gia đình của anh."

Trời tối rồi.

"Hôm nay mây dày đặc làm trời âm u quá nên chẳng nhìn thấy được gì cả."

"Mưa vừa mới tạnh mà anh, mấy hôm nay mưa thối đất thối cát nên thôi đừng mong nữa. Anh muốn nhìn cái gì mới được? Hôm nay cũng đâu phải ngày rằm."

"Hôm nay là ngày bảy tháng bảy âm lịch, là ngay Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau đó."

Thái Hưởng ngồi trên chiếc chõng tre kê trước hiên nhà còn Danh Quốc thì nằm gối đầu lên chân anh nhìn lên bầu trời âm u mà tơ tưởng. Bọn họ đã ở nơi này mấy tháng, cũng đã được sống cuộc sống mà họ mong ước ngày trước, cùng nhau dạy học, sớm tối quây quần. Chiến sự mỗi lúc một căng thẳng nên họ tự nguyện khép lại tất cả mọi thứ tốt đẹp này vào một ngày gần nhất có thể để lại trở về với nhiệm vụ của mình, cùng đồng đội gánh vác một phần trách nhiệm cho đất nước. Nghĩ tới đó Danh Quốc không giấu được nét buồn bã trên gương mặt mình.

"Nếu anh trở về em sẽ không thể đi theo anh, tự nhiên em tiếc ngày tháng bình dị này quá."

"Anh cũng tiếc nhưng mình không thể cứ sống thế này mãi được. Rất nhiều kế hoạch đang chờ, thời gian vừa rồi anh cố chấp nán lại đây khiến đồng đội liên lạc cũng vất vả lắm. Mình thương mình mười phần thì cũng phải thương họ một phần, không thể để họ vì mình mà khó khăn được. Bình An cũng lăn xả theo đoàn du kích mấy tháng nay chiến đấu, nghĩ lại thấy chúng ta thật thua kém, chiến sự thế này mà còn muốn hưởng yên bình."

"Em hiện tại không biết phải dùng cách nào để trở về Sài Gòn, em rất sợ ngài tư lệnh sẽ không bỏ qua cho em mà trừng phạt. Rất nhiều lần ông ấy nhắm đến em nhưng không thể toại nguyện nên em sợ lắm..."

Thái Hưởng nắm lấy tay Danh Quốc mà nhìn cậu mang theo muôn phần lo lắng. Bọn họ gặp cái eo là không thể cùng nhau được, vì rất nhiều lý do nhưng cái quan trọng là nếu nửa bước không rời không những hai chính mình mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều người khác.

"Hay là em theo anh được không? Mình sống thì cùng sống, chết cùng chết, nhìn thấy em anh mới an tâm được."

"Không được đâu anh, người ta sẽ nhận ra anh mất. Em sợ nhưng mà em cũng phải tìm ra cách để tồn tại, bao nhiêu lần sợ hãi nhưng mà em vẫn phải đứng lên còn gì."

Danh Quốc chỉ nghĩ đơn giản là nếu Thái Hưởng đi rồi cậu sẽ tìm cách liên lạc lại với Luận. Biết rằng điều đó sẽ là không công bằng với hắn nhưng cậu thực sự không còn cách nào. Muốn trở về Sài Gòn thì ngoài hắn ra cậu không thể bám vào bất cứ ai nữa. Tình cảm cũng đã nói rành mạch từ lâu rồi, cậu cho dù có thương hắn cũng không thể cùng hắn bên nhau được. Cậu cũng tin là hắn đủ tốt với cậu để hiểu tất cả những lời mà cậu đã nói.

"Từ giờ đến cuối tháng chín chúng ta cứ sống vui vẻ đi, đến ngày rời đi sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Anh đã chủ động liên lạc về phía Hà Nội vì vậy anh có thể chủ động được ngày trở về, bọn họ cũng muốn để anh tự quyết."

"Vậy thì tốt quá, em không muốn có ai biết được mối quan hệ của chúng ta vì như vậy sẽ rất bất lợi cho anh."

"Sẽ không đâu, anh không tiết lộ nơi ở hiện tại của chúng ta cho bất cứ ai ở trong quân đội cả. Việc cần làm bây giờ là tranh thủ sống tốt, à mà bài giảng cho mấy con đã sắp kết thúc chưa?"

Danh Quốc vừa nghe Thái Hưởng hỏi câu này thì vùng dậy chạy vào trong nhà lấy ra tập giấy soạn giáo án của mình. Trong đó có ghi hết tên trò từ lớn đến bé, lớp nào học hành ra sao cậu đều ghi rõ. Chỉ trong vòng mấy tháng mà những đứa trẻ ở đây đã biết viết chữ. Bài học vỡ lòng là về đất nước và gia đình, chữ đầu tiên mà chúng viết là tên mà cha mẹ đã đặt cho, cái gì cũng thấy quý giá. Ngẫm lại thấy thời gian trôi qua cũng nhanh quá, mới đó mà đã sắp qua một năm nữa rồi.

"Đã sắp vào tháng chín, thời gian mình ở đây cũng chỉ hơn nửa tháng nữa. Em muốn dạy cho các con học thuộc hết bảng chữ cái, muốn đứa nào cũng có thể tự viết tên của mình lên trang giấy. Ngày rời đi, xin mỗi đứa một nét chữ làm kỷ niệm, chẳng biết bao giờ mới có thể làm được điều như bây giờ nữa."

"Nghe theo em, ngày mai anh sẽ xuống thị trấn mua thêm giấy đặng mai mốt em có xin chữ thì còn có đủ mà dùng."

"Dạ, trời lại mưa nữa rồi, đêm nay sẽ lạnh dữ lắm."

Thái Hưởng ngước nhìn lên trời một lần nữa, thấy cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt thì cũng rục rịch đem người trở vào trong.

"Vào nhà thôi em, ngoài này mưa lớn xíu nữa sẽ tạt vào người, em mà đổ bệnh là anh đau lòng lắm. Nào đưa tay đây, anh sẽ bồng em vào nhà, cho em làm con trai anh một bữa."

"Muốn bế em lên giường chứ gì? Em biết thừa anh rồi nên không cần phải làm ba em bất đắc dĩ vậy đâu."

"Lanh lợi quá, nào đưa tay đây."

Ngoài trời mưa lại bắt đầu trút xuống, mái nhà tranh đóng kín cửa đem không gian ấm áp cứ ngập tràn, cho dù chỉ là một chút cũng không lọt ra ngoài vách liếp.

Ở Phú Vang, sau khi thành công đưa người về căn cứ thì mỗi ngày Luận đều hành người ta từ nửa đêm đến sáng mới buông tha. Cũng không phải là được làm đến toại nguyện mà tình trạng giữa họ không khác gì chơi trò mèo vờn chuột. Một kẻ được ăn mặn một hai lần thì sinh hư ngày nào cũng muốn, người thì sau khi thử qua cảm giác liền muốn trở về nguyên thủy chỉ cần ôm hôn một chút là được. 

Đêm nào Luận cũng khổ sở thương lượng với Trịnh Khải nhưng hắn quên mất người mà hắn muốn thu phục là ai. Dập dìu mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chỉ có thể thể ôm người ta mà ngủ, một chút liếm láp cũng không được. Hắn cứ càn quấy vây bắt khiến y tuy không tổn hại tới thân thể nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hắn nửa đêm làm ác. Không còn cách nào khác đành phải thức trắng mà canh, đợi hắn thực sự ngủ rồi mới dám chợp mắt, thành thử ra bất đắc dĩ mà đổ bệnh. Chỉ mới qua mấy ngày mà thuộc cấp của hắn trong quân đội cũng thấy sự khác lạ giữa hai người. Quan trọng là sự khác lạ này đều do một tay hắn tạo ra như thể muốn khoe cho tất cả thấy hắn và thân tín của mình chính là một cặp.

"Đại tá, thượng úy lúc tách lẻ thực hiện nhiệm vụ đến bây giờ hình như sức khỏe cũng đã sút nhiều. Mấy hôm nay tôi không thấy thượng úy ra khỏi phòng đại tá, không biết là có chuyện gì không?"

"Mày tò mò làm gì? Việc tao giao mày đã làm xong chưa mà lo chuyện của nó?"

Sĩ quan kia thấy hắn phản ứng không khác mọi lần là mấy liền sinh ra suy nghĩ không đứng đắn. Cũng không phải là chưa từng nghe qua chuyện Luận tự tin thừa nhận hắn và Hòa Bình từng là một đôi. Mặc dù không có quá nhiều người biết nhưng chỉ cần là những người tiếp xúc thường xuyên với hắn thì sẽ nắm rõ. Không phải tự dưng Peirre lại để ý đến Hòa Bình thái quá như thế, tất cả là vì ông ta ghét những mối quan hệ tình cảm đồng giới như thế này.

Đã rất lâu bọn họ không thấy Hòa Bình ở bên cạnh Luận, và cũng từng ấy thời gian họ luôn thấy hắn và Trịnh Khải kè kè một chỗ. Thậm chí lúc y thoát ly hắn còn điên cuồng đi tìm, cái loại thái độ sốt sắng đó có lẽ chưa ai thấy qua ở hắn dành cho thuộc cấp của mình. Ngay đến Hòa Bình làm người ta bán tín bán nghi cùng hắn có quan hệ tình cảm còn chưa nhận được nhiều đến mức này. Đúng là chỉ cần nam nhân nào đó sớm tối xuất hiện bên cạnh Luận nhất định sẽ không tránh khỏi ánh nhìn soi mói của thiên hạ được.

"Mày còn nhìn tao đến bao giờ? Nhìn tao lạ lắm à?"

"Không có thưa đại tá, chỉ là có một vài chuyện tôi thực sự cần nói riêng với thượng úy cho nên tôi rất nóng lòng để có thể gặp. Tôi không dám tùy ý vào phòng đại tá cho nên..."

"Đợi một chút, tụi mày còn có cái gì không dám nói cho tao nghe à? Định tạo phản hay gì?"

Sĩ quan kia không dám trả lời mà chỉ đứng trước mặt Luận cúi đầu tỏ thái độ trung thành tuyệt đối. Luận liếc mắt một cái rồi trở vào phòng tự mình đánh thức Trịnh Khải, tất nhiên hiện tại hắn sẽ không cho phép bất cứ ai có thể động chạm vào người y dù chỉ một chút.

"Có người muốn cùng em to nhỏ ngoài kia, nếu muốn nghe nó nói chuyện bí mật thì mau dậy đi nào, cứ nằm thế này để trốn tránh thân mật với anh thì không phải cách đâu."

"Anh đi làm công chuyện của anh đi, anh cứ canh tôi cả ngày như vậy thực sự là tôi không còn tự do nữa. Tôi vẫn là một sĩ quan, vẫn cần phải tuân thủ các quy tắc của quân đội, anh đừng có biến tôi thành một kẻ vô dụng như vậy chứ."

"Ai làm gì đâu, muốn làm gì thì làm chứ."

Nói cũng không lại Luận vì dạo gần đây hắn còn thêm thói cãi trắng, cãi đến trợn mắt lên vẫn không ngừng miễn là phần thắng phải thuộc về hắn. Trịnh Khải không nói gì nữa mà mệt mỏi rời giường, y nhanh nhẹn mặc vào bộ quân phục của mình rồi lướt ngang qua mặt hắn toan tính mở cửa.

"Đứng lại."

"Chuyện gì nữa?"

"Nút áo trên cùng cũng cài vào đi."

Trịnh Khải nhìn Luận mà bất lực đến không thể tả, y không thể ngủ được một giấc nào cho ra trò nên làm sức khỏe cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cũng may là vẫn còn tay trong tay ngoài thông báo tình hình cụ thể, nếu không chỉ với việc quanh quẩn bên cạnh hắn cả ngày y có muốn không bị ngu cũng không được.

"Thượng úy, anh ổn không? Trông sắc mặt của anh rất kém."

"Tôi không sao, có chuyện gì cần nói thì nói đi."

Sĩ quan kia liếc mắt nhìn xung quanh một lúc rồi ghé miệng vào sát tai Trịnh Khải truyền đạt.

"Ban chỉ huy sắp tới sẽ xuống đây, nghe mọi người đồn đoán là lần này sẽ là một nhân vật rất bí ẩn. Họ nói nếu như người này xuất hiện thì chắc chắn là để chấn chỉnh một ai đó hoặc là ở đây xuất hiện nhân vật đặc biệt khác. Theo như thông tin mà tôi có thì sớm nhất là ngày mai người này sẽ có mặt ở Phong Điền."

"Ai?"

"Chính Uy."

Vừa nghe thấy cái tên này Trịnh Khải đã muốn trốn tránh, y chỉ hy vọng lần này Bùi Nhiệm đến đây không phải là vì đã phát hiện ra mối quan hệ giữa y và Luận. Nếu như bị phát hiện y chắc chắn sẽ không thể ở bên cạnh hắn nữa, có thể phải cưới vợ để làm tròn bổn phận cũng có thể lắm. Sớm không tới, muộn không tới lại lựa lúc y và hắn đã nên cơm nên cháo mới tới, chuyến này nếu muốn giải quyết ổn thỏa thì chắc chắn không thể qua loa được.

"Cậu đi làm việc của mình đi đừng làm người khác để ý."

"Thượng úy có chắc là sẽ không sao không? Tôi thực sự cảm nhận được là anh không khỏe, gương mặt của anh trông tiều tụy đi rất nhiều rồi."

"Không sao mà, chú ý an toàn."

Nói chuyện xong xuôi Trịnh Khải liền trở vào nhà, Luận vận ngồi yên lặng trên ghế hai mắt nhìn thẳng ra phía cửa như đang chờ đợi.

"Nói chuyện gì thế?"

"Không có gì, ngày mai tôi muốn đến Phong Điền một chuyến."

"Đi làm gì?"

"Có việc thôi."

Luận không nói thêm gì nữa mà đưa mắt nhìn về phía Trịnh Khải như ra lệnh.

"Lại đây."

"Anh có việc gì sao?"

"Bảo đến thì đến đi."

Trịnh Khải xoay hướng bàn chân mà bước về phía Luận, y vừa đến nơi đã bất ngờ bị hắn đưa tay ra chụp lấy bàn tay mà kéo. Cũng may phản xạ của y cực kì tốt cho nên khi hắn vừa chạm vào đã có thể tránh một đòn bất ngờ.

"Tránh cái gì?"

"Anh nói xem anh muốn làm cái gì đã, đừng có hở một chút là ra đòn bất ngờ như thế. Tôi rất không thích bị đánh lén, tôi bắt được thì chúng ta một chọi một thật đấy, không đùa đâu."

"Ai mà dám đánh em, muốn ôm một chút thôi, lại đây đi."

Trịnh Khải vẫn không tình nguyện nên Luận đành phải chủ động đứng dậy kéo tay y về phía mình mà ôm.

"Đi có lâu không?"

"Ba ngày."

"Tối đa?"

"Vâng, tối đa."

Luận cứ đứng như vậy mà ôm Trịnh Khải không muốn buông, cũng không biết bản thân thể hiện cảm xúc ra như thế có đúng cách không nhưng mà hắn không thể thay đổi được. Việc để y rời khỏi thực sự là một loại áp lực vì hắn vẫn ám ảnh hai chữ bỏ rơi.

"Mai đi sớm à?"

"Vâng, đi sớm."

"Sao ngoan thế này? Không nỡ bỏ anh lại ba ngày à? Ôm chặt một chút xem nào."

Thân hình cao lớn của hắn bám dựa vào y, khuôn mặt giấu vào vai áo y mà ngửi rồi lại ngửi như kẻ lụy tình.

"Tối nay..."

"Không, không làm cái...cái đó nữa đâu, mất sức..."

"Cả chục ngày rồi, kể từ hôm đó cũng không có làm mà, chẳng phải nên làm thường xuyên sao? Lâu quá sẽ quên bài, khí chất đàn ông cũng mất cho mà xem."

Nghe lời Luận nói thì Trịnh Khải cũng có ý định xuôi theo, hai mắt nhắm lại chuẩn bị cùng hắn hôn thì bên ngoài đã nghe tiếng binh sĩ báo cáo. Mặc dù là đang ở bên trong và không ai dám tự tiện vào nhưng nghe thấy tiếng động y liền ngay lập tức tách ra, mặt cũng đỏ lên tìm đường trốn tránh.

"Chuyện gì mà hét to thế hả thằng khốn ngoài kia?"

"Thưa đại tá, đoàn của đại tá Maria đã đến nên chỉ huy mời đại tá ra nghênh tiếp."

Vừa nghe thấy tên Maria thì cả Luận và Trịnh Khải đều nhìn nhau như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là kế hoạch hoàn toàn không phải là ngay hôm nay đến, cảm thấy có chuyện bất thường cho nên hắn đành phải cảnh giác.

"Đại tá, cẩn thận một chút đề phòng bất lợi, đại tá Maria đến khả năng cao là có chỉ thị ngầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top