Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 83: Chính Uy

Maria đích thân đến căn cứ ở Phú Vang trước ngày tham ban chính thức thực sự là một dấu hỏi lớn đối với Luận. Từ trước tới nay cô chưa từng làm trái với giao ước nhưng lần này hắn cảm thấy có một chút gì đó khác thường trong thái độ của cô.

"Em đến đây sớm thế này chẳng hay là có chuyện gì cần giải quyết sao?"

"Anh Thiệu có liên lạc về căn cứ không?"

Khi nghe Maria nhắc về Thiệu tự nhiên Luận lại sững sờ. Hắn từng nghe nói Thiệu đã bị ám sát chết trên đường trở về Hà Nội, khi đó hắn cũng bán tín bán nghi nhưng qua mấy tháng không thấy ai nhắc nhở hắn còn đinh ninh là anh thực sự đã chết. Hiện tại qua lời của Maria hắn biết anh vẫn còn sống, thậm chí còn lảng vảng ngay bên cạnh mà hắn chẳng hề hay biết. Nơi đáy mắt đã có một chút lửa giận vì hắn cảm thấy thời gian này hắn thực sự mụ mị đầu óc vì chuyện tình cảm cá nhân của mình.

"Anh Luận, anh có nghe em hỏi không?"

"Hả? À... ừ không, không thấy nó đến đây, nhưng mà nó thực sự vẫn còn sống sao?"

"Vâng, bởi vì em được biết anh ấy hiện tại đang ở Huế cho nên em nghĩ anh ấy sẽ liên lạc về căn cứ. Em chỉ muốn xác minh một số chuyện vì vậy thay vì đến thẳng chỗ anh ấy em mới chọn đến đây trước. Xin lỗi vì đã không báo trước mà đến khiến anh cảm thấy khó chịu và nghĩ em thế này hay thế khác."

Ban đầu Luận cũng nghĩ Maria bất ngờ đến đây là theo chỉ thị của Peirre muốn làm khó dễ hắn và yêu cầu hắn trở về Nam Bộ ngay lập tức. Sau khi nghe cô nói lý do thì hắn cũng hiểu ra mấy phần, phụ nữ đúng là có giác quan không đùa được. Hắn có thể xem như đây là một chuyến đi bắt ghen của Maria dành cho Thiệu mà tâm tình trở nên vui vẻ hẳn.

"Thằng chó đó giấu con ả nào ở Huế à? Nếu em ngại ra mặt thì để anh, dù sao thì anh cũng ngứa mắt nó lắm. Cho anh nơi nó đang ở với con ả kia, anh sẽ tới cho đôi gian phu dâm phụ này một trận ra trò."

"Không, em muốn tự mình đến nên anh không cần phải can thiệp thay cho em. Em cũng không muốn anh nóng nảy mà hành động lỗ mãng, tại vì có một số thứ em vẫn chưa thể chắc chắn mà."

Cũng không phải tự nhiên mà Maria lại từ chối sự giúp đỡ của Luận. Cô biết hắn tính tình nóng lại võ công cao nên nếu biết người ở cùng với Thiệu là Hoà Bình chắc chắn sẽ là một màn gà bay chó sủa. Trong mớ quan hệ rối rắm này xem ra chỉ có một mình Maria là ngây thơ nhất. Bọn họ ai là của ai, thương ai và chấp nhận ở bên cạnh ai có lẽ cô chưa từng hay biết. Cô lo lắng Luận sẽ nghĩ mình bị phản bội và làm lớn chuyện lên nhưng cô lại không biết hắn đã chấp nhận làm kẻ thua cuộc từ lâu rồi. Nếu như sắp tới hắn cùng Thiệu có tranh chấp thì chắc chắn là do hắn có hiềm khích với anh quá lớn. Thêm chuyện người mà hắn hết lòng yêu lại yêu người mà hắn ghét thì kiểu gì cũng không yên lòng được. Mọi thứ đã đi theo một hướng khác mà Maria không bao giờ hiểu được, mà có lẽ bọn họ cũng không tình nguyện để cô biết mọi thứ.

Luận bị từ chối lời đề nghị này thì cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại hắn còn cảm thấy có chút thương Maria. Hắn quen biết cô lâu hơn Thái Hưởng, cũng là người hiểu cô cho nên lúc trước hắn luôn tự tin rằng nhân duyên kiếp này chắc chắn đã định là với cô. Một phần là vì sự hài lòng và quý mến, một phần khác thì Maria chính là chìa khóa để hắn mở cánh cửa danh vọng nhanh hơn. Bây giờ khi mà hắn đã biết bản thân mình cần cái gì cũng không quay lưng với cô, sự quý mến vẫn như ngày nào. Vẫn như lúc trước, mỗi lần Maria buồn bã và chủ động nói cho hắn nghe thì hắn vẫn luôn tìm cách để làm cô vui vẻ. Buồn vì bị phản bội thực sự rất tệ, và đó là lý do hắn rất trân trọng những người đối với hắn một lòng trung thành.

"Maria..."

"Em buồn nhưng mà em không có cách nào khoe khoang nỗi buồn của mình. Em muốn tâm sự nhưng cũng sợ người ta sẽ biết em thất bại, vậy nên anh có thể chỉ cần nghe em nói là đủ rồi, em không còn ai để giãi bày nữa."

Luận biết Maria là một người phụ nữ kiên cường nhưng đây rõ ràng là đã bị tổn thương nên mới khóc thế này. Hắn là đàn ông nhưng khi thất tình cũng sống dở chết dở, nói gì đến một người phụ nữ có danh dự lớn như cô.

"Gặp nó rồi thì em sẽ làm gì? Khóc như thế này trước mặt nó hay là giết nó?"

"Em không biết nữa nhưng chắc là em chỉ cần nhìn tận mắt thôi là được rồi, mấy năm nay em thực sự rất mệt mỏi. Chỉ ước đừng chiến tranh nữa, sống một cuộc đời bình dị thôi là mãn nguyện rồi."

"Anh tôn trọng em vì thế hãy yên tâm mà làm những thứ em muốn. Anh hy vọng nó không phản bội em mà dây dưa với con đàn bà nào, nếu không anh hoàn toàn có thể dùng tư cách là bạn, là người đã cùng em trưởng thành mà cho nó ăn đạn."

Maria nghe xong những lời này thì lòng vui vẻ hơn một chút. Chợt nghĩ nếu như năm đó cô không phải lòng Phạm Quang Thiệu ngay từ lần đầu gặp gỡ thì có lẽ đã cùng với Luận làm vợ chồng cũng nên.

"Em sẽ ở lại đây hết ngày mai, ngày mốt em sẽ đến A Lưới."

"A Lưới? Phạm Quang Thiệu đang ở A Lưới sao?"

"Vâng, có chuyện gì sao?"

Luận không trả lời câu hỏi này của Maria, hắn nhờ người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho cô rồi tức tốc trở về nơi ở của mình. Hắn vừa mở cửa ra liền thấy Trịnh Khải đang chuẩn bị đi đâu đó thì mặt đanh lại vài phần.

"Hôm trước mày nói Hòa Bình đang ở A Lưới sao?"

"Vâng, có chuyện gì sao đại tá?"

"Thằng khốn kiếp Phạm Quang Thiệu cũng ở A Lưới, tao vẫn luôn nghi ngờ giữa nó và Hòa Bình có một mối liên hệ nào đó nhưng không có chứng cứ xác thực, tất cả chỉ là cảm giác. Mẹ kiếp! Cái cảm giác đó lại bắt đầu rồi, thằng khốn đó muốn lấy đi tất cả những gì mà tao trân trọng. Maria, Hòa Bình thậm chí còn rất nhiều quyền lợi đáng lẽ ra phải thuộc về tao nhưng cuối cùng nó cũng lấy mất. Tao muốn giết chết nó, muốn nó chết trong đau đớn mới hả dạ."

Trịnh Khải nghe xong liền hiểu thì ra là Maria cũng đã biết việc Thiệu ở A Lưới. Nếu xui xẻo thì có khi cô cũng biết luôn mối quan hệ giữa anh và Hòa Bình. Nếu là như vậy thì mục đích cô đến đây tham ban sớm hơn dự định chắc chắn không phải có chỉ thị ngầm của Peirre mà là muốn xác minh sự thật mối quan hệ của họ cũng không chừng. Ngàn vạn lần không thể để Luận tham gia vào nếu không sẽ là một mớ hỗn độn, thù cũ nợ mới chất chồng thì sẽ làm hỏng hết các kế hoạch lâu dài. Cũng may là y đã đề nghị sẽ đến Phong Điền vào sáng sớm mai cho nên nếu hiện tại lấy lý do giúp hắn tìm hiểu để can thiệp vào cũng không lộ sơ hở.

"Vậy ngày mai tôi đến Phong Điền có thể giúp anh tìm hiểu qua một chút. Nếu anh tin tôi thì cứ giao việc này lại cho tôi, tôi sẽ cho anh câu trả lời chính xác nhất."

"Đi ngay bây giờ đi, đợi tới sáng sớm mai để làm gì?"

Một câu ra lệnh với thái độ cáu gắt này của Luận đã làm cho Trịnh Khải cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Hắn đã nói những gì với y hắn hoàn toàn không nhớ, hứa hẹn và ngọt ngào thế nào cũng không nhớ. Hiện tại hắn lại nóng lòng vì Hòa Bình, trong đầu nhất nhất chỉ nghĩ tới cậu cho nên những đặc ân dành cho y cũng quên sạch sẽ. Thái độ của hắn bây giờ thực sự không khác so với lúc trước, y vẫn chỉ là thân tín của hắn hoàn toàn không phải là người mà hắn yêu.

"Vâng, vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Chấp hành mệnh lệnh sớm thế này Trịnh Khải cũng có chút đau lòng nhưng sự đau lòng đó không hiện lên trên gương mặt. Y vẫn rất chuyên nghiệp mà chuẩn bị cho nhiệm vụ này, có thể mấy ngày tới sẽ có nhiều thứ y cần phải giải quyết nên đi sớm một chút cũng không sao.

"Không có câu trả lời thì đừng vác cái mặt về đây."

"Vâng."

"Hừ, thằng khốn kiếp Phạm Quang Thiệu, nó làm mình ngứa mắt quá, thật muốn đến tận nơi cho nó mấy viên."

Trời đã là buổi chiều nên mưa cũng bắt đầu trút xuống nặng hạt hơn. Sau khi trở về từ cuộc họp với ban chỉ huy mặt trận thì Luận cứ đi tới đi lui trong phòng. Ban nãy hắn đột nhiên nhớ ra buổi sáng hắn đã níu kéo Trịnh Khải ở lại một đêm như thế nào, vậy mà buổi trưa hắn lại vì Hòa Bình mà không nhớ gì đến mối quan hệ của hắn và y ở hiện tại. Không dám nghĩ tới y sẽ có suy nghĩ gì vì thực sự nếu hắn là y hắn cũng không chấp nhận được. Vì một người khác mà trút bực dọc lên người chung giường với mình thì đúng là một kẻ tệ bạc vô cùng.

"Sao mày lại ngu như vậy hả Luận? Má mày chứ."

Đêm mưa này bọn họ ai cũng có buồn riêng.

Maria suốt một đêm không ngủ mà ngồi trước cửa phòng mình nhìn từng hạt mưa trút xuống, chẳng qua mấy chốc mà nước mắt cũng rơi xuống. Người phụ nữ thất bại nhất chính là người phải khổ sở đi tìm chồng trong nhà của người khác. Phụ nữ chung chồng đã khổ sở, bây giờ cô còn phải san sẻ nó cho một nam nhân khác, thế thì hóa ra bấy lâu nay cô chẳng khác gì người thừa. Càng nghĩ càng tủi thân nên chẳng còn cách nào là mượn tạm cơn mưa này để khóc một trận cho thỏa lòng.

Luận cũng chẳng khá hơn là mấy, hắn đêm này nằm quay mặt về phía chỗ bên cạnh mình mà không ngừng cau mày. Mỗi lần sấm vang là hắn lại giật nảy vì lo không biết Trịnh Khải đang trú mưa ở nơi nào. Hắn thực sự hối hận vì đã không nghĩ tới cảm giác của y, lời nói và hành động bất nhất của hắn có lẽ đã vô tình làm y tổn thương.

"Người còn đang bệnh, dính mưa thế này sẽ bệnh nặng hơn cho mà xem."

"Khụ...khụ..."

Trịnh Khải đi từ đầu giờ chiều tới tận đêm vẫn chưa tới Phong Điền. Y đã dành cả buổi chiều để đứng ở ngoài doanh trại đợi Luận vì nghĩ biết đâu đấy hắn sẽ chạy theo. Y cũng có một chút tin tưởng là hắn sẽ đối với y được một phần như đối với Hòa Bình, nếu có tình có khi sẽ thực sự chạy theo nói một câu quan tâm cũng được. Nhưng mà đó là y ảo tưởng còn sự thật là trời đổ mưa rồi cũng không thấy hắn xuất hiện.

Đợi cũng đợi rồi cũng thấy tầm quan trọng của bản thân mình trong lòng người ta rồi nên chẳng luyến tiếc gì nữa. Tiếc là trời mưa lớn quá y chưa kịp che ô đã ướt hết người. Mặc kệ trời mưa không kịp che ô, y vẫn đi về hướng mình cần đi chỉ là lần đầu tiên có lý do để khóc một trận mà chưa bao giờ y nghĩ mình sẽ làm. Cơn mưa này cũng tốt, càng lớn càng tốt, vùi mình trong mưa thế này chắc chắn sẽ không ai thấy mình khóc, một mình mình biết là được.

Đến khi trời sáng hẳn Trịnh Khải cũng đến nơi, y không vội đến A Lưới mà ở lại nơi này chờ Bùi Nhiệm. Cũng đã rất lâu rồi y không gặp anh trai mình, mỗi lần muốn nói chuyện đều phải nhờ người liên lạc. Tính ra thì cũng đã ba bốn năm nay chưa hội ngộ, nhà cũng chưa ghé về thăm lần nào, càng nghĩ càng thấy bản thân mình rất tệ.

Chờ ở Phong Điền đến gần trưa thì người cũng có dấu hiệu cảm sốt do dầm mưa. Trịnh Khải tìm đến một hàng nước nghỉ mệt tiện thể chờ người. Chờ đến chiều cũng thấy, Bùi Nhiệm đã thay đổi hình dạng rất nhiều để tránh tai mắt nên y cũng khó lòng nhận ra. May mắn là trên đường di chuyển bất ngờ nhìn thấy Trịnh Khải ở đây nên Bùi Nhiệm mới phá hành trình mà dừng lại.

"Chỗ này không an toàn sao còn ngồi thong dong lộ liễu vậy?"

"Anh..."

"Đi chỗ khác nói chuyện."

"Vâng."

Bọn họ tìm đến một nơi an toàn hơn để thoải mái nói chuyện. Mấy năm không gặp mà nhìn đến em trai thân xác tiều tụy làm Bùi Nhiệm cảm thấy lo lắng không thôi.

"Làm thế nào mà người lại nóng hập thế này? Cậu là quân nhân mà gặp mưa một tí là ngã ra ốm thế này hả? Bao nhiêu năm rèn luyện trong quân ngũ chẳng lẽ không có tác dụng gì hay sao?"

"Không phải, thời gian nay em dễ bị bệnh nên thế thôi, lúc trước em ở chiến trường mưa nắng cũng có làm sao đâu. Mà anh đến đây có việc gì thế?"

"Còn hỏi lại nữa à? Chẳng phải vì cậu năm lần bảy lượt từ chối tín hiệu của đồng đội nên anh mới phải đến tận đây sao? Tinh thần đồng đội quá kém, cậu nên học lại cách tiếp nhận mệnh lệnh từ cấp trên đi, không phải muốn làm gì là làm cái đấy đâu. Bố cũng dạy chúng ta rất nhiều phép tắc mà anh nghĩ cậu chắc là quên hết rồi."

Bùi Nhiệm mặt khó đăm đăm nhìn đến em trai nhếch nhác của mình mà không khỏi lắc đầu chán nản.

"Anh nghe nói là cậu rất nhiều lần phá vòng vây để giúp Luận à? Lý do là gì có nói ra được ngay tại đây không? Lý do vì sao mà lại thoát ly ra khỏi hầu hết các kế hoạch mà dường như lần nào cậu làm thế cũng đều liên quan tới Lê Công Luận vậy?"

"Em làm vì em cảm thấy em muốn làm như thế thôi, không phải như anh nghĩ đâu."

"Cậu biết anh nghĩ cái gì sao?"

Không thể tự tin trả lời câu hỏi này của Bùi Nhiệm vì vậy Trịnh Khải không còn cách nào khác là cúi đầu. Y làm ra thái độ này càng khiến Bùi Nhiệm có cơ sở để suy nghĩ những điều không mấy hay ho.

"Cậu và Lê Công Luận có gì sao? Phải thành thật nói cho anh biết, nhà chúng ta tuy không đông con cháu nhưng cái gì cũng phải có tôn ti trật tự. Anh là anh lớn, không có bố mẹ thì anh sẽ thay họ dạy dỗ cậu đàng hoàng. Cho dù là ba tuổi hay ba mươi tuổi thì cậu vẫn là em trai của anh thôi, muốn giấu diếm điều gì thì cần phải trau dồi thêm."

"Em không có...em...em và Luận không như anh nghĩ đâu."

"Vậy nếu như nó thực sự như những gì mà anh nghĩ thì sao? Vấn Vũ, không phải là anh chưa từng nhìn thấy qua những người như vậy, anh biết rất rõ là đằng khác. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về thái độ, hành động và cả những cử chỉ của cậu đối với người khác. Càng nhìn kĩ anh càng cảm thấy sợ cậu sẽ như những gì mà anh nghĩ. Nếu như có làm như thế thì phải tìm cách dừng lại ngay cho anh, Luận là kẻ bán nước cho nên cậu thân là một chiến sĩ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyệt đối không thể vì hắn mà vứt bỏ đi danh dự của mình được."

Trịnh Khải bấu chặt hai tay mình vào nhau, nghe xong những lời này quả thực y cũng muốn buông bỏ tình cảm hiện tại của mình xuống. Chỉ cần y quyết tâm một chút thì sẽ có thể làm được nhiều thứ hơn, ví dụ như ám sát Luận cũng là điều mà y nắm chắc trong lòng bàn tay.

"Sao không nói gì nữa?"

"Em không còn gì để nói cả, em cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, sẽ không làm anh và gia đình thất vọng. Lời bố mẹ dạy em vẫn không quên nên anh cứ yên tâm công tác, em sẽ chú ý thân phận mình."

"Mẹ nói tháng sau giỗ bố nên muốn cậu về Hà Nội thăm nhà. Mẹ cũng đã tìm được mối tốt cho cậu nên nhân dịp về Hà Nội giỗ bố sẽ sắp xếp xem mắt. Cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi cũng nên nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con đi thôi. Cậu nói cậu và Luận không có gì thì anh yên tâm rồi nhưng mà muốn cả nhà yên tâm thì tranh thủ về xem mắt đi. Cô giáo đấy nhé, thua cậu tận tám tuổi nhưng mà mẹ rất ưng ý, chuyến này mẹ không bỏ qua cô con dâu này đâu. Với cả người ta cũng chịu cậu nên nếu được thì cưới cho mẹ đỡ phải lo nữa."

Việc mà Trịnh Khải sợ nhất cuối cùng cũng tới, lấy vợ sinh con hoàn thành trách nhiệm của một người con trong nhà. Mấy năm nay tránh trở về nhà để không phải nghĩ tới, không gặp mặt thì không phải chấp thuận nhưng bây giờ đích thân anh lớn trong nhà tìm đến thì việc trốn tránh sắp sửa không còn tác dụng nữa.

"Bố của anh cũng không còn, bố cậu cũng hy sinh ở chiến trường, chỉ còn một mình mẹ nên chúng ta phải có trách nhiệm. Mẹ đã vất vả nuôi chúng ta như thế cho nên đừng làm mẹ buồn, anh có thể chấp nhận nhìn người ngoài sao cũng được nhưng nếu là cậu thì anh sẽ không trơ mắt nhìn đâu. Tốt nhất là đừng làm điều gì sai trái làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình và tuyệt đối không để người ngoài chê cười bố mẹ. Gia đình, dòng họ chúng ta xuất thân là quan triều đình nên phải cư xử cho đúng với những quy tắc gia đình đã được dạy dỗ. Anh nói rồi đấy, đừng để anh biết cậu vớ vẩn với Luận nếu không vĩnh viễn không được trở lại miền Nam nữa."

"Vâng."

Nói một hồi Bùi Nhiệm cũng thấy được sự thành khẩn trong thái độ của Trịnh Khải nên không nhắc tới chuyện gia đình nữa. Mục đích mà ông đến Huế thứ nhất là gặp y chỉnh đốn, thứ hai là tranh thủ lúc này gặp mặt Thái Hưởng bàn bạc một số phương pháp liên lạc khi bắt đầu vào chiến dịch lớn, tránh tối đa những bất trắc trong quá trình làm tình báo.

"Mà tự nhiên cậu có mặt ở Phong Điền là vì cái gì? Anh còn định sẽ đến Phú Vang để tìm cậu, nếu không phải trên đường vô tình nhìn thấy thì có phải là mất công chạy vòng vòng không. Anh đã cố tình cho cậu biết kế hoạch đi chuyển của anh vậy mà còn đến đây làm gì?"

"Em muốn đón anh ở đây, sau khi gặp mặt anh có thể đến A Lưới luôn, ở Phú Vang chiến sự cũng đang rắc rối anh đến đó một là nguy hiểm, hai là dễ bại lộ. Nhưng mà em có một thắc mắc, anh đến A Lưới để làm gì? Phạm Quang Thiệu thực chất là cộng sản hay chỉ đơn thuần là sĩ quan cao cấp của quân đội Pháp?"

"Nghĩ cái gì thì cứ nói ra nghe xem. Vì sao cậu lại nghĩ anh muốn đến A Lưới? Rõ ràng anh không hề tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai cơ mà."

Vì bọn họ là anh em, Bùi Nhiệm tuy không hài lòng về cách làm việc của Trịnh Khải nhưng y là người ông cực kì tin tưởng. So với Thái Hưởng thì mức độ tin tưởng này cao hơn nhiều, bọn họ suy cho cùng là người một nhà nên tuyệt đối không mang ý nghĩ dè chừng trong một số trường hợp.

"Em nghĩ anh không đơn giản đến đây chỉ vì muốn nhắc nhở em. Thực ra em cũng có một chút nghi ngờ về Chính Phong nhưng mà chưa có cơ sở để nói. Thời gian trước em đã gặp Thiệu ở Phú Vang lúc đó em có cảm giác em nghi ngờ đúng người. Có nhiều thứ khiến em không muốn tìm hiểu quá nhiều về anh ta nhưng vì em muốn biết người mà anh tin tưởng ở trong lòng địch là ai. Em muốn canh chừng, nếu như người đó mang ý đồ tạo phản như Đặng Vĩnh Linh thì em sẽ tìm cách xử lý."

"Vậy nếu Thiệu thực sự là Chính Phong thì cậu sẽ làm cái gì? Sẽ giúp đỡ hay là lại phá vỡ quy tắc để phá vây cho Luận như vẫn đang làm?"

"Nếu Thiệu là Chính Phong thì em sẽ tự dùng cách của mình để giúp anh ta. Em cũng có suy nghĩ của mình vì vậy anh lớn đừng quá quan tâm đến hành động của em. Còn đối với Luận thì em sẽ dùng một ngày thích hợp để xử lý hắn theo lệnh của cấp trên. Chỉ là đừng thúc đẩy vì em cũng cần có những mối quan hệ của riêng mình."

Bùi Nhiệm cũng không muốn biến cuộc nói chuyện này thành một phiên chất vấn. Ông chọn tin tưởng đứa em này của mình vì y chưa bao giờ là một kẻ tùy tiện. Từng cử chỉ đều đặc biệt nghiêm chỉnh và gia giáo, nếu không phải vì không muốn thăng tiến thì có lẽ hiện tại y không phải là một đặc vụ nhỏ bé ít người biết tới. Nếu không phải năm đó Trịnh Khải từ chối khóa huấn luyện tình báo cấp cao có khi Chính Phong của hiện tại không phải là Phạm Quang Thiệu cũng nên.

"Cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi, xem như đây là lần nhắc nhở cuối cùng anh dành cho cậu. Trách nhiệm đối với đất nước phải đặt làm trọng, tuyệt đối không được vì bất cứ chuyện gì mà quay lưng với tổ quốc. Chúng ta không cùng một cha sinh ra nhưng vẫn chung dòng máu. Anh vẫn là anh của cậu, nếu làm sai thì đừng nhận là gia đình. Những lời cậu nói anh hoàn toàn chưa thể tin tưởng, lời nói phải đi đôi với hành động. Luận có lý do để phản quốc nhưng chúng ta phải cứu quốc, không thể vì những lý do của hắn mà lung lay được. Cậu không liên lạc nhưng anh không phải là cái gì cũng không biết. Cuối cùng đó là mẹ của chúng ta đã lớn tuổi rồi, đừng làm mẹ phiền lòng nữa."

"Giỗ bố em sẽ về thăm mẹ, anh lớn ở đây phải chú ý an toàn. Ăn với em một bữa cơm rồi tách ra thôi."

Bọn họ trở lại thị trấn tìm một hàng bán thức ăn gọi một bữa cơm đạm bạc. Ăn xong Trịnh Khải lễ phép cúi chào anh trai mình rồi đơn bạc rời đi. Y định sẽ tới A Lưới sớm nhất có thể để giải quyết một vài thứ phòng trường hợp Maria đột ngột có mặt sẽ trở tay không kịp. Sau khi biết Phạm Quang Thiệu là Chính Phong qua lời xác nhận của Bùi Nhiệm y càng cảm thấy nặng nề. Phạm Quang Thiệu hay là Chính Phong cũng là người mà Luận căm ghét nhất. Xui xẻo thay cả hai thân phận này đều muốn cướp đi Hòa Bình trên tay hắn. Nghĩ tới sau này chính tay mình phải cầm súng giết Luận y lại muốn mình đừng là Trịnh Vấn Vũ, làm một kẻ bình thường thì tốt rồi, chẳng bao giờ phải đứng giữa chọn lựa vì vận mệnh của bất cứ điều gì.

Mưa lại bắt đầu nặng hạt, đôi mắt tinh tường sắc sảo thường ngày cũng ngay lúc này trở nên ngây dại vì những thứ sắp phải thực hiện. Trịnh Khải lấy trong túi áo ra hộp kẹo đã vơi đi phân nửa ngồi ngắm nhìn. Kẹo này không ngọt nhưng vì nó là kẹo nên lắm người thích, đơn giản vì nó làm người ta vui sướng khi cầm trên tay. Y vui vẻ vì Luận thích kẹo mà y mua nhưng nếu hắn cho y một viên thì sẽ hạnh phúc lắm. Vì còn gì bằng khi nhận được một viên kẹo mình thích từ tay một người mình cũng thích không kém. Y vân vê viên kẹo bạc hà trong lòng bàn tay nghĩ về mọi thứ, mưa không chịu ngớt làm tâm buồn quá.

"Mình vẫn cần tình yêu nhưng mà không ai cần tình yêu của mình cả, ảo tưởng vô ích rồi nhưng mà không thể quay trở về được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top