Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 85: Sai

Sau nửa ngày truy lùng thì đợi đến chiều đám binh lính cũng tập hợp đông đủ, nhưng thay vì mang theo Danh Quốc trở về thì bọn họ lại thay thế bằng một người khác.

"Thượng tá."

"Bình An, sao lại để bị bắt?"

Bình An trời sinh nhanh nhạy cho nên khi nghe Thái Hưởng hỏi mình như vậy cũng rất nhanh nhảu trả lời, gương mặt vừa sợ lại vừa oan ức mà nói.

"Sáng sớm nay tôi theo lời thượng tá đi chuẩn bị một chút đồ trước khi về Hà Nội thì đụng phải họ. Thấy họ truy tìm ai đó tôi cứ tưởng mình nên chạy, lúc sau có nhận là người nhà nhưng họ vẫn bắt tôi."

Maria nhìn khắp một vòng nhưng không thấy Danh Quốc đâu nên cau mày nhìn đám lính trước mặt mình mà hỏi.

"Hòa Bình đâu?"

"Thưa đại tá không có Hoà Bình nào ở đây cả, chúng tôi thực sự đã tìm rất kĩ nhưng không tìm ra được dấu vết. Có hỏi người dân trong khu vực này họ đều nói không có ai tên Hòa Bình ở đây, đặc điểm nhận dạng cũng không giống. Sau khi bắt được người này thì bọn họ nói cậu ta là người đã đi theo thượng tá suốt mấy tháng nay, bọn họ đã chắc chắn không hề có Hoà Bình."

Thái Hưởng hiện tại còn chưa hết hoang mang vì sự xuất hiện của Bình An ở đây. Danh Quốc đã đi đâu cũng là một câu hỏi mà anh nóng lòng muốn biết nhất, nhưng cậu không rơi vào tay binh lính như vậy thì càng tốt, mọi chuyện như thế nào thì sẽ lựa lúc đó thích hợp tìm hiểu sau.

"Thượng tá, tôi vẫn chưa mua được đồ mà thượng tá cần."

"Không sao, chấp hành mệnh lệnh của đại tá Maria vẫn quan trọng hơn."

"Vâng thưa thượng tá, tôi đã rõ."

Maria nhìn về phía Thái Hưởng như thắc mắc về con người tên Bình An trước mặt mình. Cô có chút nghi ngờ liệu có phải thuộc cấp của cô đã nhìn lầm người này thành Danh Quốc hay không vì trông vẻ bề ngoài của người tên Bình An này thực sự cũng có chút hao hao giống.

"Đây là ai? Vì sao em chưa từng nhìn thấy cậu ta theo anh khi còn ở tổng cục?"

"Bình An, là người đã theo anh kể từ khi anh ra Bắc tham chiến, khoảng thời gian đó chúng ta không gặp nhau làm sao em biết được."

Cũng chẳng còn gì để chất vấn nữa, Maria cũng giữ lời hứa của mình mà kết thúc tình huống căng thẳng hiện tại. Cô cũng rất giữ mặt mũi cho Thái Hưởng mà hướng đám binh lính kia ra lệnh thả Bình An. Người mà cô thực sự cần xuất hiện lại không xuất hiện vì thế có cố chấp cũng không được gì.

"Thả cậu ấy ra đi, mọi người nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chúng ta trở về căn cứ ở Phú Vang, ngày mốt sẽ lên đường về lại Hà Nội."

"Vâng thưa đại tá."

Đợi cho đám lính kia đã giải tán về vị trí của mình lúc này Maria mới nhìn về phía Thái Hưởng đưa ra lời đề nghị.

"Em ở cùng anh được không?"

"Được, ở đây cũng không sẵn chỗ ở nên em cứ ở đây với anh."

Maria không biết phải nói thêm điều gì, cô biết mình thực sự đã quá dễ dàng buông tha cho sự phản bội của Thái Hưởng nhưng có đôi khi lí trí không thắng nổi con tim. Cô yêu người này cho nên ở trước mặt người khác vẫn luôn dành cho anh sự tôn trọng của một người mang danh là vợ. Chuyện riêng thì chắc chắn phải giải quyết riêng, ai lỗi lầm với ai đều đã có kết quả, phô trương cho tất cả đều biết thì xấu mình xấu ta. Lúc cô quay lưng đi lại nghe phía sau lưng tiếng Thái Hưởng hướng mình nói.

"Cảm ơn em."

Một câu cảm ơn càng khiến khoảng cách giữa bọn họ nới ra càng xa. Maria không quay đầu lại mà chỉ có thể cười một nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Đừng cảm ơn em."

Buổi tối sau khi đã thu xếp xong mọi thứ thì lúc này Thái Hưởng mới có thời gian để hỏi thăm Bình An tình hình.

"Tại sao cậu lại bị bắt, Hòa Bình đã đi đâu rồi?"

"Anh Bình vẫn bình an nên thượng tá hãy yên tâm. Còn chuyện mà tôi bị bắt thì rất dài, nói chung là đã có người đứng ra giúp đỡ cho thượng tá nên hãy yên tâm ạ."

"Ai thế?"

"Thượng úy Khải."

Thái Hưởng nghe đến Trịnh Khải thì yên tâm hẳn, anh cũng vừa mới được chính Bùi Nhiệm xác nhận thân phận thật của y là Trịnh Vấn Vũ. Y xuất thân là một đặc vụ cấp cao nhưng sớm đã thoát ly ra khỏi toàn bộ kế hoạch của cục tình báo. Y hiện tại chỉ làm nhiệm vụ tùy hứng và không phải kế hoạch nào cũng tham gia. Chính vì sự tùy hứng của y mà Bùi Nhiệm bất đắc dĩ phải làm giảm bớt độ nhận diện của mọi người dành cho y trong tổ chức. Tính đến hiện tại y gần như không được nhận diện một cách triệt để như những đặc vụ khác.

"Thượng úy Khải nói anh ta sẽ bảo vệ cho anh Bình, nhờ tôi chuyển lời lại cho thượng tá là hãy thoải mái thực hiện kế hoạch đã bàn bạc với đại tá Nhiệm. Chuyện tôi bị bắt cũng là anh ta yêu cầu tôi dùng kế điệu hổ li sơn. Ngày mai khi đoàn của đại tá Maria trở về Phú Vang anh ta sẽ đem anh Bình tới để thượng tá yên tâm. Có lẽ giờ này bọn họ đã trở về Phú Vang trước rồi, anh Bình ở dưới trướng đại tá Luận sẽ tương đối an toàn."

"Tôi hiểu rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn vì đã giúp tôi đưa Hòa Bình đi an toàn."

"Không có gì đâu thượng tá, đó là chuyện tôi nên làm với cả người giải cứu anh Bình là thượng úy, không phải là tôi, tôi chỉ có việc chạy thôi."

Thái Hưởng không nói thêm gì nữa mà chỉ cười một cái khích lệ. Nụ cười này ở trên môi nhưng ai nhìn vào cũng thấy nó thật miễn cưỡng. Biết rằng Danh Quốc ở dưới tầm kiểm soát của Luận sẽ an toàn nhưng chỉ cần nghĩ tới hắn đối với cậu có tình cảm liền không yên được. Không chừng khi ngày mai giáp mặt nhau ở Phú Vang có khi lại không nhịn được mà đánh một trận ra trò như thuở trước cũng không chừng.

Bình An nói xong cũng đi làm việc mình, Thái Hưởng trở về nhà đã thấy Maria đợi mình ở đó. Anh vẫn rất bình tĩnh hỏi han cô, đáp lại những lời hỏi han đó cũng là những lời đúng mực khiến anh có chút hài lòng.

"Anh đi nghỉ chưa?"

"Em mệt thì nghỉ trước đi cũng được sao lại đợi anh làm gì?"

"Cùng nghỉ, hôm nay em muốn ở với anh, đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại, em còn muốn nhiều hơn thế nhưng mà cũng không muốn miễn cưỡng anh."

Thái Hưởng nghĩ bọn họ cũng là vợ chồng sắp cưới trên danh nghĩa, những chuyện thân mật thế này cũng là chuyện thường. Đó là đạo lý muôn thuở nhưng anh lại không thể làm điều này với bất kỳ ai ngoài Danh Quốc một cách bình thường được. Nếu hôm nay không có cách từ chối thì cũng xem như miễn cưỡng đồng ý một chuyện dĩ nhiên.

"Vậy thì cùng nghỉ."

Trịnh Khải sau khi giải thoát cho Danh Quốc ở A Lưới liền tức tốc đem cậu trở về căn cứ ở Phú Vang. Trên đường đi y không nói nhiều, thi thoảng lại lén nhìn cậu rồi tự cảm thấy mình thua kém không thôi.

"Không nghĩ là lại gặp nhau sớm như vậy."

"Dạ, cảm ơn thượng úy đã giúp đỡ, nếu hôm nay không có anh tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa."

Việc giải cứu cho Danh Quốc là chủ đích của Trịnh Khải nhưng y không muốn nhận công lao về mình. Câu cảm ơn này y ghi nhận trong lòng mình nhưng ngoài miệng vẫn thoái thác.

"Không có gì, là chuyện nên làm thôi, với cả đây là mệnh lệnh của đại tá Luận, tôi chỉ là làm theo lệnh thôi."

"Đại tá thực sự đã muốn giải vây cho tôi sao? Tôi nghĩ anh ấy sẽ nóng giận nếu biết chuyện tôi và thượng tá..."

"Trở về đừng nói gì về chuyện ngày hôm nay cho đại tá biết, nếu đại tá có hỏi thì cứ nói là vô tình gặp tôi nên theo tôi về là được. Đại tá Maria là người trọng danh dự cho nên cậu cứ yên tâm vì đại tá Maria sẽ không nói cho bất cứ ai chuyện hôm nay đâu."

Danh Quốc không nói gì mà hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Trịnh Khải. Cậu vẫn chưa biết thân phận thật của y cho nên không mang tâm thế ỷ lại, nếu có thể tự bảo vệ mình thì cậu sẽ cố gắng để không phải cậy nhờ ai.

"Thời gian vừa rồi đại tá Luận vẫn ổn phải không thượng úy?"

"Vẫn ổn, mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi cả."

"Dạ nhưng mà trông sắc mặt của thượng úy hơi kém, có phải là đã nhiều ngày không ngủ phải không? Đường còn xa nên thượng úy cứ chợp mắt một chút đi."

Trịnh Khải im lặng nhưng vẫn rất cảnh giác, tuy trong người cảm thấy thực sự không khỏe nhưng không nói ra ngoài, chưa hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không lơ là phòng bị.

"Tôi không sao cả, tôi đã quen thế rồi nên không phải mệt mỏi gì đâu. Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, về tới căn cứ còn nhiều thứ phải làm lắm."

"Tôi cũng không mệt nên tôi sẽ thức trò chuyện cùng thượng úy. Chúng ta có rất ít cơ hội gặp mặt nói chuyện, chi bằng tận dụng một chút thời gian ít ỏi này trò chuyện."

Trịnh Khải cũng có nhiều thứ muốn nói với Danh Quốc nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cũng may hôm nay cậu chủ động muốn nói chuyện nên y cũng có chút can đảm để nói những điều mà bấy lâu nay vẫn muốn nói.

"Hạ sĩ Bình... làm cách nào để..."

Trịnh Khải ngập ngừng không nói ra câu kéo rõ ràng khiến Danh Quốc cũng có chút tò mò.

"Thượng úy muốn hỏi tôi cái gì? Thật hiếm khi thấy anh ngập ngừng như vậy tôi cảm thấy không quen lắm. Nếu như thượng úy muốn hỏi điều gì xin cứ nói, tôi sẽ sẵn lòng trả lời nếu như tôi biết."

Trịnh Khải thật lòng rất muốn hỏi Danh Quốc làm thế nào để có thể chiếm được tình cảm của người khác và quan trọng là làm sao để giữ được trái tim của một người. Định hỏi nhưng chợt nghĩ ra hỏi như vậy có hơi thừa thãi nên ngập ngừng một chút lại thôi. Vì y tự cảm thấy mình không thể so sánh với cậu được, tất cả mọi thứ mà y có đều cứng nhắc khiến người ta không có cảm giác muốn gần gũi.

"À... không có gì cả, tôi không có gì để hỏi hết. Chỉ là tôi cảm thấy bất ngờ khi cậu có thể giữ chân cả hai người họ thôi."

"Dạ, tôi cũng không muốn mọi thứ trở nên thế này nhưng mà ông trời cứ thích trêu đùa, đôi lúc cũng bế tắc lắm nhưng mà cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi."

"Xem như tôi quá phận một chút hỏi cậu câu này, cậu có thể không cần trả lời nếu thấy nó khó chịu."

Danh Quốc không biết mình sẽ nhận câu hỏi gì từ Trịnh Khải nhưng cậu dám chắc nó không phải là một câu đơn giản. Thôi thì cứ thuận theo lòng mình, cảm thấy thế nào thì trả lời như thế đó.

"Thượng úy cứ hỏi."

"Cậu... có thương đại tá Luận không? Ý tôi là cảm xúc giữa hai kẻ yêu nhau đó."

Những câu hỏi thế này Danh Quốc rất khó để có thể trả lời một cách rõ ràng. Cậu đã từng trả lời cho Trịnh Khải biết một lần rồi nhưng có vẻ như y không mấy tin tưởng. Cậu biết bản thân mình cũng thương Luận nhưng nó không rõ ràng và mãnh liệt như đối với Thái Hưởng. Thực sự cậu cũng khó có thể xác định nó là loại cảm xúc gì nhưng thâm tâm cậu vẫn muốn quan tâm và lo lắng cho hắn. Cậu không thể phủ nhận rằng cậu có cảm tình với hắn, tuy nó không đủ lớn để phát triển thành một mối quan hệ nhưng vẫn là có cảm tình. Cuối cùng không biết phải trả lời như thế nào cho phải nên chỉ có thể dè dặt gật đầu.

Nhận được cái gật đầu này của Danh Quốc như nhận được câu trả lời trọn vẹn nhất. Lựa chọn đưa cậu trở về bên cạnh Luận cũng xem như Trịnh Khải tự mình đem tình cảm của mình gạt sang một bên mà tiếp tục làm một cấp dưới đúng nghĩa. Cũng không biết y có cam tâm tình nguyện nhìn bọn họ vui vẻ trước mặt mình hay không nhưng hiện tại y cảm thấy đó là việc nên làm. Việc chen vào giữa những kẻ có tình chẳng khác nào đang làm một người thừa. Cho dù Hòa Bình có yêu Luận nhiều hay ít, cậu có chấp nhận ở bên cạnh hắn sau khi Thiệu kết hôn với Maria hay không thì y cũng không thể xen vào giữa. 

Càng nghĩ càng cảm giác tự ti về bản thân mình nên Trịnh Khải chủ động kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Có thể sau khi Hòa Bình về bên cạnh Luận thì y chẳng còn một chút cơ hội nào để mơ mộng nữa, hết cách rồi vì Luận vẫn chỉ có thể yêu Nguyễn Hòa Bình hiền lành như thế này mà không phải là kẻ cứng nhắc như y.

Gần khuya chiếc xe chở Hòa Bình và Trịnh Khải cũng về tới căn cứ ở Phú Vang. Rất nhanh chóng, một binh sĩ canh gác đã vào báo cáo với Luận khi mà hắn vẫn còn thức đêm xử lý công vụ. Vừa nghe nói Trịnh Khải đã trở về hắn liền tức tốc chạy ra, trong đầu hoàn toàn không nghĩ mình sẽ cần câu trả lời về Hòa Bình mà toàn bộ đều là vì y đã trở lại.

"Đâu rồi?"

"Thượng úy ở phía ngoài đợi thưa đại tá."

"Sao không vào mà đứng ở ngoài đó làm gì?"

"Thượng úy có đem theo một người nên muốn chờ đại tá ra xác nhận trước."

Luận hoàn toàn không nghĩ người đi cùng Trịnh Khải về đây là Hòa Bình. Hắn mặt mày phấn khởi chạy ra đến nơi thì ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào Hòa Bình mà khó khăn mở lời.

"Hòa...Hòa Bình, em về rồi."

"Chào đại tá, đã lâu không gặp đại tá, anh có khỏe không?"

Gương mặt của Luận hiện rõ vẻ vui mừng và xen lẫn một chút hạnh phúc mà người ngoài nhìn vào liền có thể nhận ra được. Hắn không để ý gì đến xung quanh mà từ từ bước đến phía Danh Quốc như ngoài cậu ra hắn chẳng còn để thứ gì vào mắt mình nữa.

Trịnh Khải đứng ngay bên cạnh Danh Quốc nhưng mà hắn thực sự đã quên mất y đối với hắn quan trọng thế nào. Hai bàn tay y nắm chặt như đang chờ đợi giây phút tiếp sau đó thực sự sẽ làm bản thân mình rớt thẳng xuống vực thẳm. Và cuối cùng nó cũng xảy ra, Luận bước đếm ôm lấy Hòa Bình của hắn và nói những lời quan tâm êm tai vô cùng.

Trịnh Khải đứng ở một bên lạnh cả người đi vì hành động của Luận nhưng vẫn tỏ ra không hề hấn gì mà tự nguyện lùi xuống ba bước để không đứng ngang hàng với bọn họ nữa. Y còn âm thầm ra dấu cho binh sĩ có mặt ở đó tránh mặt đi sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi.

"Gần hai năm qua tôi đã rất nhớ em, em đi lâu như vậy mà chỉ viết cho tôi một bức thư duy nhất."

"Xin lỗi đại tá, tôi không mong anh cứ nghĩ về tôi mà buồn lòng cho nên tôi chọn làm như thế. Anh hiện tại vẫn khỏe mạnh là được rồi, gặp anh ở nơi này thực sự tôi rất bất ngờ, không nghĩ là anh sẽ ra đây tham chiến."

Khi Danh Quốc nhắc về việc này Luận mới nhớ lý do vì sao hắn lại có mặt ở đây. Vừa ban nãy hắn còn vui mừng vì thân tín của mình trở về vậy mà ngay sau đó hắn lại quên ngay đi được. Trong mắt hắn lúc đó thực sự chỉ có hình bóng của Hòa Bình mà vô tình quên mất người hắn đợi cũng đang đứng ở đó. Bây giờ nhìn lại người cũng không thấy nữa, hắn lại mắc thêm một sai lầm và lần này thực sự là không thể biện hộ nổi.

"Trịnh Khải..."

"Thượng úy đã đưa tôi trở về đây, suốt cả quãng đường đã bảo hộ cho tôi rất chu đáo. Có lẽ bây giờ thượng úy cũng đã mệt nên sớm đã đi nghỉ rồi. Sắc mặt thượng úy rất kém, tôi nghĩ là đã mấy ngày không ngủ nên mới như vậy."

"Ừ, chắc là vậy rồi."

Miệng Luận nói vậy nhưng trong lòng hắn biết rõ nhất, Trịnh khải ngoài nơi ở của hắn ra thì chẳng còn nơi nào để nghỉ ngơi trong căn cứ này nữa. Thời gian trước hắn và y mỗi ngày đều ở cạnh, là hắn ép buộc không cho y đến ở chỗ khác. Bây giờ nghe Hòa Bình nói y về chỗ mình nghỉ ngơi thì rốt cuộc là chỗ nào hắn cũng không biết.

"Đại tá."

"À...sao thế? Em đi đường xa chắc là mệt nên vào trong nghỉ ngơi đi thôi."

"Cảm ơn anh."

Danh Quốc rất vô tư mà theo Luận đi đến chỗ nghỉ ngơi mà hắn nói. Giữa hai người bọn họ thực chất cũng đã trải qua một đoạn thời gian khó nói nhưng cả hai cũng đã biết tôn trọng cảm xúc của nhau, vì thế cậu hoàn toàn tin tưởng hắn ở thời điểm hiện tại. Cậu cũng giữ lời hứa với Trịnh Khải sẽ giữ kín bí mật chuyện đã xảy ra ở A Lưới cho nên hắn cũng không hay biết sự tình là gì.

"Em tắm rửa cho sạch sẽ rồi nằm nghỉ ở đây."

"Đây là nơi ở của anh sao? Có phiền anh không?"

"Không phiền, cứ thoải mái như lúc trước thôi miễn là em đừng tò mò tư liệu của tôi là được."

Luận đợi Danh Quốc ra nhà sau tắm rửa qua thì tranh thủ xử lý tiếp công vụ. Gặp lại cậu thực sự hắn rất vui, cảm tình bấy lâu nay muốn chôn vùi cũng vì sự xuất hiện của cậu mà lại trỗi dậy. Suy nghĩ của hắn lúc này có chút nhiễu loạn vì trong lòng đã có sự xuất hiện của một người khác ngoài Hòa Bình. Cảm tình mà hắn dành cho cậu không vơi đi nhưng nó đã dần trở thành một loại quan hệ nào đó không còn quá nồng nhiệt nữa. Ngoài trời lại đổ mưa, cái thời tiết khắc nghiệt này làm hắn ghét cay ghét đắng. Trời bỗng nhiên nổi sấm rền khiến hắn giật nảy rồi há miệng chửi ngon lành.

"Má nó, trời với đất."

"Anh chưa ngủ sao?" Vẫn còn giải quyết công vụ sao đại tá?"

Danh Quốc một thân sạch sẽ đến gần Luận hỏi han. Bây giờ hắn nhìn cậu lòng đã không còn mang dục vọng nữa mà là thương bằng một cảm xúc rất đơn thuần. Lời nói của hắn dành cho cậu cũng đã nhỏ nhẹ hơn ngày trước rất nhiều, từng câu từng chữ đều rất nhẹ nhàng như không nỡ làm nhàu nát cánh hoa mà hắn yêu thích và nâng niu.

"Tôi chưa buồn ngủ, em lên giường ngủ đi."

"Cảm ơn anh nhưng mà tôi có thể ngủ ở dưới đất này cũng được. Chúng ta bây giờ tốt hơn hết là không nên chung giường, như vậy là tốt nhất."

"Em cứ ngủ tạm trên giường hôm nay đi, tôi sẽ đến nơi khác ngủ nên không phải lo đâu. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho em, hiện tại đã khuya rồi nên rườm rà sẽ mất thời gian."

Danh Quốc nghe Luận nói như vậy thì an tâm hẳn. Cậu cũng cảm thấy ngại khi chiếm dụng chỗ ngủ của hắn nhưng mà hắn đã nói như vậy rồi cậu cũng không dám cãi, chỉ sợ tính tình nóng nảy của hắn trỗi dậy sẽ lại rắc rối.

"Vậy anh cũng mau chóng nghỉ ngơi đi, cho tôi mượn nơi này một đêm."

"Ừ, ngủ đi."

Đợi Danh Quốc nằm hẳn lên giường Luận mới gác lại công việc mà tiến đến bên cạnh cậu hỏi han một chút.

"Tôi có một chuyện muốn hỏi, em có thể trả lời thật lòng được không?"

"Anh cứ hỏi đi, tôi sẽ trẻ lời nếu như câu hỏi đó tôi biết đáp án."

Hắn chậc lưỡi một cái để lấy dũng khí sau đó mới hạ giọng mà ở bên tai cậu mở lời.

"Chuyện đó...chuyện mà em chấp nhận nằm dưới thằng đàn ông kia là vì em yêu hắn ta sao? Có phải là vì em thực sự yêu nên mới hạ mình hay là vì điều gì khác?"

Câu hỏi này có chút tế nhị nhưng mà Danh Quốc cũng không cần thiết phải tỏ ra đức hạnh trong trắng trước mặt Luận. Khoảnh khắc cậu xấu xí nhất trong cuộc đời đều là hắn nhìn thấy nên trả lời thật lòng câu hỏi này chẳng có gì to tát cả.

"Vì tôi không phải là phụ nữ, tôi vẫn có thể lấy vợ và sinh con như bao người nhưng tôi vẫn chấp nhận nằm dưới một người đàn ông khác. Tự nguyện trở thành nhân tình, thành một người vợ không ai thừa nhận của họ là vì tôi yêu họ. Phải yêu thì mới có đủ can đảm gạt bỏ danh dự của mình để họ đối với mình như thế."

"Nếu trung thành thì sao? Một người làm chuyện đó chỉ vì lòng trung thành thì có khả năng không?"

Danh Quốc không biết Luận hỏi như vậy là đang muốn nói đến điều gì. Bản thân cậu nghĩ một người đàn ông chứng minh lòng trong thành có rất nhiều cách mà không phải chọn đến cách trao thân như vậy. Một người trung thành nghĩa là có cốt cách đáng quý, và nếu cốt cách của họ như vậy thực sự không dễ dàng gì đạp đổ.

"Theo tôi thì trung thành có nhiều cách thể hiện nhưng mà trao thân để thể hiện lòng trung thành thì..."

"Thì sao?"

"Nó không hợp lý lắm, có thể cũng có sự trung thành nhưng nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi, tình cảm họ dành cho người kia mới là thứ khiến họ quyết định làm điều đó."

Gương mặt của Luận trở nên ngờ nghệch sau khi nghe câu trả lời của Danh Quốc. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu sau đó cúi đầu hôn một cái lên trán kèm theo một lời chúc ngủ ngon rồi rời đi ngay sau đó. Cậu hoàn toàn không biết hắn đang gặp phải chuyện gì và đặc biệt không mảy may nghi ngờ về mối quan hệ của hắn và Trịnh Khải. Việc hiện tại hắn tôn trọng tình cảm và lựa chọn của cậu như vậy thực sự khiến cậu cảm thấy rất cảm kích.

Luận cầm ô rời khỏi nơi ở của mình nhưng hắn không biết phải tìm Trịnh Khải ở đâu. Cái thời tiết này làm hắn chửi không biết bao nhiêu lần trong ngày vẫn không thấy thõa mãn. Hắn hỏi thăm một vài tên lính gác thì biết y đã đi về phía khu vực hậu cần, dám chừng hôm nay y tính sẽ tránh mặt hắn mà ngủ trong xe vận chuyển cũng nên. Sau một hồi tìm kiếm hắn cũng tìm được y, quả nhiên hắn đoán đúng, y thực sự đang nằm trong thùng tải của một chiếc xe hợp chủng. Không thể tìm được nơi nghỉ ngơi thì đây chính là sự lựa chọn tối ưu nhất.

"Sao lại nằm ở đây?"

Trời mưa lớn cộng thêm cơ thể đã thấm mệt vì chuyến đi đến A Lưới vừa rồi nên Trịnh Khải không thể nghe ra tiếng bước chân của Luận đang đến gần. Chỉ khi nghe tiếng của hắn bất ngờ vang lên y mới giật mình nhổm dậy nhìn. Tay hắn vẫn cầm ô nhưng người đã bị mưa tạt ướt gần hết, trông bộ dạng cũng có gì đó rất tội nghiệp.

"Khuya rồi đại tá không nghỉ ngơi mà ra đây làm gì? Cũng không có ai đột nhập vào khu vực hậu cần này nên đại tá không phải lo đâu, mau trở về nghỉ đi ạ."

"Nói chuyện xa cách thế? Đang giận sao?"

"Không, tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó thưa đại tá."

Thái độ phục tùng tuyệt đối thế này khiến Luận không mấy vui vẻ. Thời gian vừa rồi hắn đã quen với Trịnh Khải tính khí nóng nảy và không ngừng dạy đời hắn rồi nên bây giờ y cứ cung cúc phục tùng thế này hắn không vừa ý. Mặc kệ y có nói cái gì hắn cũng tự mình leo lên thùng xe tự nhiên như thể hắn được mời vậy.

"Ngủ ở đây cũng không tệ nhỉ, muốn riêng tư thì có riêng tư đảm bảo không ai quấy rầy."

"Hòa Bình đã trở lại rồi nên anh cũng nên ở cạnh cậu ấy đi. Tôi cũng không còn lý do gì để cùng đại tá ở cùng một chỗ nữa. Ngày mai tôi sẽ đến khu sinh hoạt chung, không ở trong chỗ của đại tá nữa."

"Ai cho mà đi? Tưởng muốn đi là đi à? Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, kiếp này cho dù thế nào thì cũng chỉ được ngủ với một mình tao thôi. Ai cho mày đi ngủ chung chạ với mấy đứa ở khu sinh hoạt chung hả? Mày có muốn chết không? Động một tí là mày cãi, cãi nữa thì tao bắn chết mẹ mày luôn bây giờ."

Không muốn tiếng chửi mắng của Luận làm kinh động tới những người đang ở quanh đây nên Trịnh Khải cũng im lặng cho qua. Người cũng không khỏe nên cũng chẳng dư sức mà đôi co với hắn, hắn không hài lòng thì la mắng, la xong rồi thì sẽ rời đi thôi.

"Sốt à?"

"Không, tôi vẫn khỏe, đâu có mệt mỏi gì đâu đại tá, anh nên về nghỉ ngơi sớm đi."

"Người còn nóng này, với cả về đâu nghỉ bây giờ, mày bảo tao về ngủ với Hòa Bình đó sao? Không nhớ tao đã nói cái gì à? Sao cái đéo gì cần nhớ mày cũng cố tình quên thế? Tao muốn ngủ với mày được không?"

Trịnh Khải vẫn chưa thể quên được ban nãy y đã vì sự vô tâm của Luận mà khóc nhiều thế nào. Bây giờ hắn lại tìm đến nói muốn cùng y chung chạ, chẳng khác nào xem y như một kẻ để hắn thõa mãn, tình cảm không có thì làm chuyện đó thực sự vô nghĩa.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này được rồi. Tôi cũng sắp lấy vợ, mẹ tôi đã tìm vợ cho tôi rồi. Tháng sau giỗ bố tôi sẽ về Hà Nội, tiện thể sẽ sang nhà người ta làm lễ dạm ngõ."

Luận nghe xong câu này thì nóng đến bở cả hơi tai, hắn chồm tới quỳ bò trên người Trịnh Khải, một tay chống bên người, tay còn lại bóp cằm y mà chất vấn.

"Cái gì? Lấy vợ à? Buồn cười ghê nhỉ? Mày ở đây dạng chân ra cho tao chơi như vậy mà còn nghĩ đến chuyện lấy vợ à? Hay là nói với mẹ mày cưới tao cho mày đi rồi chúng ta làm vợ chồng, con ả kia thì đừng có nghĩ tới nữa. Mẹ nó, rõ ràng đã từng đi chơi bời với mấy con ả ở phòng trà vậy mà còn gang mồm lên chối đây đẩy. Giờ thì hay rồi, mày nghĩ mày đang nói cái đéo gì bên tai tao thế? Cưới vợ rồi thì làm gì? Chỗ này có cứng nổi không?"

"Anh nói khó nghe quá rồi đó, anh muốn tôi phải làm gì mới vừa lòng anh bây giờ? Lúc anh vui vẻ thì anh nói ngọt ngào, níu kéo. Lúc anh không cần tới nữa thì một ánh mắt anh cũng không thèm nhìn tới. Tôi là gì chứ? Tôi đâu có yêu anh, tất cả chỉ là lòng trung thành mà. Cho dù tôi có dạng chân cho anh chơi nhưng tôi vẫn lấy vợ thì anh sẽ làm gì tôi? Giết tôi hay là làm cái gì?"

Lời buộc tội này khiến Luận tự kiểm điểm bản thân trong chốc lát. Hắn cũng tự thừa nhận là hắn đã sai khi làm như thế nhưng mà việc Trịnh Khải lấy vợ hắn không thể chấp nhận được. Ngoài trời mưa lớn, bọn họ mâu thuẫn to tiếng ở đây cũng không ai nghe thấy. Hắn lợi dụng điều này mà kéo sập chiếc bạt che thùng tải xuống, hoàn toàn đem thế giới bên trong này tách biệt với thế giới bên ngoài. Thấy hắn bắt đầu có dấu hiệu càn quấy thì y cật lực phản kháng nhưng đều bị hắn chế ngự.

"Anh định làm gì?"

Luận không nói gì mà ngay tức khắc cúi xuống há miệng cắn một cái in hằn dấu răng trên cổ Trịnh Khải. Cắn xong hắn còn chưa thõa mãn liền lấy tay bóp cằm y rồi ép buộc hôn lên. Lời nói thốt ra miệng cũng trở nên gai góc và mang vài phần khốn nạn đến không thể thương cảm được.

"Còn hỏi sao? Hôm nay để tao chơi chết mày xem thử có còn dám đi lấy vợ nữa không? Kiếp này mày vĩnh viễn chỉ được thuộc về một mình tao thôi. Mày cưới ai thì tao sẽ giết chết kẻ đó, đừng đùa với sự trung thành của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top