Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 86: Một Trong Tất Cả

Trời vẫn không ngừng mưa, phía trong thùng tải vẫn không ngừng phát ra tiếng hoan ái. Áo quân phục của Trịnh Khải bị mở nút lả lơi, hai chân quặp vào hai bên thắt lưng của Luận mà đón từng cú thúc mãnh liệt từ hắn. Còn hắn trời sinh không phải đã mang tính khốn nạn như vậy mà là qua thời gian không một ai cản hắn trở thành như thế. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cảm giác làm ở nơi mới mẻ này càng làm hắn hưng phấn đến tột đỉnh. Mưa lớn nên chẳng ai nghe thấy nên hắn mặc sức làm càn, tiếng kêu rên cũng lớn hơn bình thường. Hắn không cần kìm nén mà người phía dưới thân hắn cũng không phải nhọc lòng che giấu sợ người khác nghe ra.

Qua một hồi điên loan đảo phượng cuối cùng Luận cũng phải ngậm ngùi mà kết thúc hoan lạc. Luận đem quân phục của mình lót phía dưới để Trịnh Khải nằm lên, xem ra cũng biết thương tiếc người ta một chút. Hắn cực kì thích ôm y từ phía sau, một là không có cảm giác ngại ngùng vì họ đã từng là đồng đội không vương vấn, hai là lúc hắn ôm thế này liền cảm thấy giữa hai người không có khoảng cách. Mỗi lần hắn ôm chính diện thì kiểu gì y cũng sẽ ngáng tay ở giữa làm mất đi cảm giác muốn yêu đương trong hắn.

Trịnh Khải ỉu xìu nằm trong lòng hắn muốn thở không ra hơi. Y chẳng biết như thế nào để giải thích nhưng mà sự thật là từ khi cùng với hắn làm chuyện này y dường như bị mất sức rất nhiều. Ngày trước dầm mưa dãi nắng cũng không vấn đề gì nhưng bây giờ chỉ cần dầm mưa một buổi liền có dấu hiệu muốn sinh bệnh. Mỗi lần như thế y đều chọn cách tự mình chịu đựng đến khi khỏi bệnh thì thôi nhưng một thời gian dài cứ lặp lại như thế nên sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

"Sao dạo này hay ốm vặt thế? Muốn làm nũng à?"

"Không phải, chắc là do thời tiết ở ngoài này không hợp nên dễ bị cảm thôi."

"Người nóng quá này, nhưng mà vẫn thơm lắm. Ngày mai anh sắp xếp chỗ ở riêng cho Hòa Bình rồi nên tối lại về chỗ anh ngủ. Anh đã nói rồi đấy, chỉ có thể ngủ với anh thôi, cấm được nằm gần thằng khốn kiếp nào."

Tuy rằng Luận là người chủ động muốn cùng Trịnh Khải làm nhưng y vẫn cảm thấy mình tệ hại hệt như những kẻ thích xem vào nhà người khác. Lúc y định mở miệng nói với hắn về suy nghĩ của mình thì hắn đã nhanh nhảu hơn mà giành phần nói trước.

"Chuyện chúng ta như thế này cấm nói cho Hòa Bình biết. Cho dù anh dùng thân thể này trung thành với em nhưng cấm tuyệt đối không được xem đó là thứ để đi hơn thua với Hòa Bình đâu. Anh mà biết em có ý đó thì liệu hồn, biết thân biết phận một chút thì không có thiệt thòi đâu mà lo."

Trịnh Khải chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng Hòa Bình hơn thua nhưng mà bên tai lại thu thập toàn bộ câu từ của hắn. Từng lời thốt ra nghe xót đến xé gan, xé lòng nên cuối cùng cũng nuốt hết những lời định nói xuống mà buông một câu như hoàn toàn tuân mệnh.

"Vâng, tôi sẽ chú ý thân phận của mình."

"Ừ, với cả bỏ ý định lấy vợ đi."

"Tôi cũng cần phải báo hiếu với cha mẹ tôi, chuyện lấy vợ là chuyện nên làm. Giữa hai chúng ta chỉ là quan hệ thể xác, là cấp bậc trên dưới hoàn toàn không còn thứ gì khác nữa."

Trịnh Khải nói xong câu này liền cảm thấy vòng ôm của Luận càng thêm siết chặt. Đạo lý đó hắn cũng hiểu nhưng rất cố chấp muốn mọi thứ phải theo ý của hắn. Đến thời điểm hiện tại y cảm thấy bản thân có quá nhiều gánh nặng. Báo hiếu, danh dự của gia đình và thậm chí là nhiệm vụ xử tử Luận thực sự khiến y rất mệt mỏi. Việc gì cũng phải hứa nhưng lại không thể làm được.

Nói về báo hiếu, mặc dù Trịnh Khải không muốn làm mẹ mình thất vọng nhưng sự thật là y không muốn lấy vợ vì biết bản thân không thể cho bất cứ người phụ nữ nào hạnh phúc mà họ muốn. Nói về danh dự gia đình thì chính tay y đã phá vỡ nó từ lâu rồi. Mấy ngày trước còn ở trước mặt Bùi Nhiệm cam đoan nhưng vẫn ngựa quen đường cũ cùng Luận dây dưa không dứt. Cuối cùng là việc nhận nhiệm vụ xử tử Luận, đã qua bao nhiêu năm y vẫn không thể xuống tay với hắn. Chịu nhiều khiển trách từ cấp trên, thậm chí ngay cả Bùi Nhiệm cũng không giấu được giận dữ mà lần nào cũng phê bình. Y xuống tay không được nên buộc lòng phải chọn cách thoát ly ra hầu hết các kế hoạch. Thậm chí còn không dám bắt liên lạc với những người mà cấp trên phái tới để hỗ trợ. Sợ một ngày nào đó phải chứng kiến người khác xuống tay với hắn trước mặt y hoặc là y buộc phải xuống tay kết liễu hắn. Mấy năm nay đối với y thực sự rất khó khăn khi cứ phải thoắt ẩn thoắt hiện để không ai có thể nắm bắt được hành tung.

"Thế Thành, trong hai chúng ta ai sẽ là người chết trước?"

"Nói cái gì đấy? Sao lại hỏi như vậy? Chết trước chết sau cái gì?"

"À phải rồi, anh sợ chết như vậy thì chắc là sẽ không chết trước tôi đâu nhỉ. Tự nhiên tôi muốn chết trước anh ghê, muốn cho mình một lý do để không phải tự tay phá hủy những thứ mà tôi dùng cả đời để bảo vệ. Vậy nên sau này tôi không muốn trung thành với anh nữa, cứ xem như là tôi giận anh đi, giận rồi mà không muốn phò tá anh nữa thì anh có thể giết tôi."

Luận thực sự không biết những lời mà Trịnh Khải nói rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hắn vẫn luôn tự tin là hắn có một người cực kì trung thành ở bên cạnh, ngàn vạn lần không nghĩ rằng người mà hắn tin tưởng có thể sẽ xuống tay với hắn bất cứ lúc nào.

"Không nói được cái gì tử tế thì câm họng lại đi."

"Tôi nói thật đó, nếu sau này tôi giận anh đến mức muốn bắn chết anh thì tôi cho phép anh giết tôi trước. Tôi nghĩ là việc có thể chết đi là giải thoát nhưng tôi không muốn tự mình kết liễu, làm vậy là có tội với công sinh thành của cha mẹ. Nên sau này nếu anh cần có thể xuống tay với tôi trước."

"Sao vậy? Sao lại nói như vậy? Nói cứ như muốn tạo phản ấy nhỉ? Muốn giết anh đến vậy sao? Giết đi! Ngay bây giờ luôn cũng được."

Trịnh Khải không nói thêm gì nữa, y hoàn toàn im lặng nép vào vòng tay của Luận. Hắn cũng nhận ra y đã gầy đi, không còn cảm giác vạm vỡ như trước nữa. Hắn cũng xót nhưng mỗi lần muốn nói ra thì lại chẳng nói được câu nào cho tử tế, thực chất để nói lời ngọt ngào với y hắn vẫn chưa quen. Đôi lúc nhắm mắt nhắm mũi nói mấy câu mùi mẫn liền bị y tỏ thái độ bài xích nên hắn cũng sinh ra tâm lý cứng nhắc, cuối cùng vẫn chọn cách thô kệch nhất để vun đắp mối quan hệ này. Ngoài trời mưa vẫn trút xuống điên cuồng, hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện thành gia lập thất của Trịnh Khải, thế nên chả mấy chốc từ một tên ác quỷ cường hãn biến thành một đứa trẻ to xác muốn đòi kẹo ngọt.

"Đừng lấy vợ, anh xin em đấy, đừng bỏ anh một mình."

Chuyện của sau này thì để sau này tính, đâu ai biết được ngày mai mình sẽ sống bằng cuộc đời nào. Hứa hẹn ở thời chiến chẳng khác nào đang giao rắc một tội ác, người ở người đi biết đâu mà chờ.

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa xuất hiện, Luận đã khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề rồi rời khỏi. Trước khi đi hắn cũng rất chu đáo mặc lại quần áo cho Trịnh Khải, y cũng không muốn hắn làm thế nhưng mà nhận lại được cái trừng mắt nên thôi để yên cho hắn làm. Lúc hắn kéo tấm bạt che lên còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai không, cảm thấy không ai để ý tới nơi này thì mặt mày nổi ý gian nhìn y.

"Hôn một cái tạm biệt."

"Không, anh đi đi, người ta sẽ thấy."

"Mau lên, đừng có làm anh mất kiên nhẫn chứ. Chúng ta còn làm tới chuyện gì rồi mà em còn tiếc một cái hôn cho anh hả. Nhanh nhanh, hôn đại đại một cái xem nào, không hôn thì anh làm nữa đấy, buổi sáng thấy hứng lắm."

Nói kiểu gì cũng không lại Luận nên Trịnh Khải cố gắng nhổm người dậy hướng đầu ra ngoài nhìn hắn. Buổi sớm mờ mờ thấy đầu tóc y không thẳng nếp, tùy tiện còn có vài chỏm tóc hỗn loạn trông rất dễ thương. Hắn cũng xót người của mình nên không đày đọa y phải chồm ra ngoài nữa. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thực sự rất muốn quên Hòa Bình đi để cùng y trải qua cảm giác yêu đương như những cặp đôi khác.

"Nhắm mắt lại."

"Sao ạ?"

"Nhắm mắt lại để anh hôn em."

Luận nói xong còn không đợi Trịnh Khải nhắm mắt đã đứng ở dưới đất kiễng chân lên, hai tay bắt lấy gáy y kéo xuống một chút để vừa vặn hôn lên. Nụ hôn này thực sự đã làm cho y cảm động, một khoảng khắc này cũng muốn quên hết những tủi thân đã từng nghĩ đến. Môi chạm môi, hai đôi mắt cũng nhắm lại để cảm nhận thật rõ nụ hôn này.

"Thiệt thòi rồi, xin lỗi."

"Anh...ở lại với tôi thêm một lát nữa được không?"

"Trễ rồi, sắp đến giờ binh lính tập trung không sợ bị phát hiện sao?"

Trịnh Khải vẻ mặt có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với Luận. Y can đảm lắm mới mở miệng níu kéo hắn ở lại thêm một chút, nói xong rồi thì lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Vậy...vậy thì anh trở về sớm đi...trễ...trễ rồi."

Luận vỗ vỗ nhẹ lên mặt Trịnh Khải mấy cái rồi cũng rời đi. Hắn đi được vài bước thì dừng lại ngoái đầu nhìn chiếc xe im lìm như thể đêm qua chưa xảy ra chuyện gì ở đó. Miệng hắn câu lên một nụ cười rồi nhẹ nhàng quay lại làm y bất ngờ không nói nên lời.

"Anh..."

"Ôm một lúc nữa vậy."

Hắn lại nhảy lên trên thùng tải rồi tiện tay kéo bạt che xuống thong thả nằm ôm y như thể chính hắn cũng muốn cảm giác này kéo dài mãi.

"Hôm nay đoàn của Maria sẽ về đây để chuẩn bị trở lại Hà Nội, chắc là sẽ không có nhiều thứ phải lo đâu nên một lát trở về nghỉ cho tử tế đi."

"Vâng."

Đợi trời sáng hẳn Luận mới lén lút rời khỏi để tránh người khác dòm ngó. Hắn cũng không muốn người ta nhìn vào nói những điều không hay. Hắn thì sao cũng được, nói trái ý hắn có thể bắt họ trả giá nhưng Trịnh Khải thì không như thế. Y khá là ít nói, nếu bị chỉ trích y sẽ mặc định đó là lỗi của mình. Chỉ khi nào y phục mệnh hoặc là thực sự cần xử lý thì mới ra tay trừng phạt người khác. Xét về lương thiện và cốt cách thì hắn quả thực không xứng.

"Đại tá, quân phục của đại tá hình như hơi..."

"Cái gì? Mày có còn muốn xài con mắt nữa không?"

Sĩ quan kia thấy quân phục của Luận nhếch nhác nên muốn nhắc nhở hắn một chút nhưng mà đổi lại lời đe dọa này cũng sợ chết khiếp. Những lúc sợ người ta điều tiếng thì hắn cứ tỏ ra hung ác một chút chắc chắn sẽ giải quyết được. Lúc hắn trở về nơi ở của mình thì Danh Quốc đã dậy từ lúc nào, cậu đã quần áo chỉnh tề ngồi viết nhật ký hay là đại loại là thứ gì đó hắn cũng không rõ.

"Em dậy sớm thế? Viết cái gì đấy?"

"Không có gì, chỉ là không biết phải làm gì nên viết một vài cậu chuyện thôi."

"À, là cuốn sách mà em nói em đang viết dang dở lúc trước đấy sao? Vẫn còn viết à? Nó là câu chuyện gì mà viết mấy năm cũng không xong thế?"

Danh Quốc nhìn Luận rồi cũng vui vẻ cười, mấy năm qua xảy ra nhiều chuyện khiến cậu không có tâm trí để viết nữa. Ở đây cảm thấy lạ lẫm nên thức dậy cũng không dám mở cửa bước ra ngoài nên lại lôi nó ra viết tiếp. Có nhiều thứ cậu thực sự muốn lưu giữ nó vào cuốn nhật ký này vì đó là minh chứng của thời gian.

"Sao em lại cười? Tôi có nói gì sai sao?"

"Dạ không, chỉ là thấy anh hiền lành thế này cảm giác không quen lắm. Mà đêm hôm qua anh đã ngủ ở đâu, quần áo của anh dính bẩn rồi kìa, có phải là tôi đã chiếm mất chỗ..."

"Không phải đâu, nó bẩn như vậy là...là có lý do mà, em không cần biết làm gì cả đâu. Em viết tiếp đi, tôi đi tắm đây, một lát nữa sẽ có khách quý đến nên phải chỉnh tề mà tiếp đón chứ."

Nghe đến hai từ khách quý Danh Quốc liền nghĩ ngay đến Maria, chắc chắn trước khi về Hà Nội cô và Thái Hưởng sẽ phải ghé qua căn cứ này. Chẳng biết lúc đó phải làm sao giáp mặt, nếu cậu trốn tránh thì sẽ càng làm mọi thứ trở nên tệ hơn. Ngay lúc này bỗng nhiên muốn tìm đến Trịnh Khải vì y biết tường tận mọi thứ, cậu tin tưởng y có thể ở tình huống sắp xảy ra mà giải vây cho cậu. Đúng là cậu rất yếu kém, phản ứng rất chậm chạp nên có vài lần không thể tự giải quyết được rắc rối.

"Mình lúc nào cũng mang rắc rối tới cho người khác, vậy mà toàn là nhận được lòng thương của họ. Mình đúng là một thằng vô dụng, ước gì mình có thể nhanh nhẹn và giỏi giang bằng một góc của thượng úy cũng được."

Luận tắm xong một trận sảng khoái rồi lại nghiêm chỉnh ngồi vào bàn tiếp tục xử lý công vụ. Hôm qua lúc hắn rời đi đã cố tình làm dấu những đồ vật trên bàn làm việc của mình. Mặc dù hắn đã xác nhận tình cảm với Danh Quốc nhưng việc cậu có máu cộng sản hắn vẫn rất đề phòng. Lúc này nhìn mọi thứ trên bàn vẫn nguyên vị trí, không hề bị xê dịch dù chỉ một chút thì hắn liền an tâm hơn với cậu.

"Tuần sau em trở về Sài Gòn cùng tôi, ngài tư lệnh cũng sẽ không làm gì em đâu vì ông ta cũng hiểu rõ giới hạn."

"Anh không ở đây tham chiến sao?"

"Có lệnh trở về miền Nam rồi nên ở đây làm gì? Tôi định nán lại một thời gian nữa đợi..."

Hắn định nói là đợi một thời gian nữa đợi Trịnh Khải trở về Hà Nội giỗ cha rồi sẽ cùng trở về miền Nam. Lỡ miệng nhưng may mà hắn dừng lại kịp, đúng là hắn vẫn không có can đảm tiết lộ mối quan hệ đó cho bất cứ ai, kể cả Danh Quốc.

"Anh định nói gì thế đại tá?"

"Không có gì, tôi quên một chút thôi, nhưng mà nói chung là tuần sau chúng ta sẽ khởi hành trở vào Nam. Chiến trường ngoài này không có tôi thì họ vẫn làm tốt, tôi cũng không còn lý do để ở lại đây nữa."

"Cảm ơn anh đã đối xử tốt với tôi, thực sự là không biết phải nói gì để bày tỏ nhưng mà tôi thực sự cảm ơn anh nhiều lắm."

Lời cảm ơn sẽ khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng kéo giãn ra. Hắn nhìn cậu, gương mặt đã có một chút tỏ tường về hiện tại mà nhếch miệng cười.

"Bí mật nhé, tôi cũng cảm thấy chúng ta như hiện tại rất tốt. Nhưng mà ở trước mặt tư lệnh em chịu khó làm người của tôi đi, vì tôi muốn bảo vệ cho em nên đó là cách duy nhất. Ông ta cho dù thế nào cũng phải nể mặt tôi một phần nên nếu em bám vào tôi thì ông ta sẽ không có cơ hội đụng tới em đâu."

"Vậy nhờ anh chiếu cố."

"Khách sáo quá, nếu em biết tôi gần hai năm qua vẫn không quên được em, càng không thể quên được tình cảm đã dành cho em thì chắc chắn là em sẽ cảm thấy mình tàn nhẫn lắm. Nói cho em biết, thời gian mà em đi tôi đã sống như một thằng tệ hại, bất cần và nhiều hơn thế nữa. Ba tháng tôi ngồi trong nhà giam của quân đội kiểm điểm tôi đã tưởng mình sẽ hận em nhiều lắm nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Thời gian đó, có một thằng khốn đã dạy đời tôi đủ chuyện, mua cho tôi kẹo xong rồi lại đánh tôi, đòi đem rượu của tôi đi vứt. Tôi nghĩ là tôi ghét cái thứ khốn nạn đó lắm vì nó cản tôi đủ thứ nhưng mà em biết sao không? Bây giờ tôi thích ăn kẹo hơn uống rượu, mỗi ngày phải ăn một viên mới được."

Luận nói xong liền lấy từ trong túi áo của mình ra hộp kẹo bạc hà rồi tùy tiện lấy một viên đưa về phía Danh Quốc.

"Cho em."

"Cảm ơn anh."

"Em là người đầu tiên tôi cho kẹo đó."

Danh Quốc nhận lấy viên kẹo từ tay Luận mà lòng mang nhiều cảm xúc khó tả vô cùng. Không thể phủ nhận được là cảm giác có người cho mình một viên kẹo thực sự rất tốt, nó còn tốt hơn nhiều so với những lời ngon ngọt, là một sự chữa lành mà không phải ai cũng nhận ra. Danh Quốc cầm viên kẹo trên tay rồi nhìn chằm chằm vào nó, bất giác cậu muốn nói cho hắn nghe một chút suy nghĩ để không phụ tâm trạng của mình lúc này.

"Anh chưa từng cho người mua giùm anh những viên kẹo này lần nào sao?"

"Người ta có rồi thì sao tôi lại cho làm gì? Người ta đâu có thiếu đâu, vì em không có nên tôi mới cho em."

Những lời mà Luận nói ra không giống với tưởng tượng của Danh Quốc. Nhớ lại ngày con nhỏ cho đến bây giờ cậu là người luôn được người ta cho kẹo bánh, đủ loại đều đã được ăn qua. Mặc dù cậu không thiếu thốn những thứ đó nhưng Thái Hưởng vẫn luôn nhớ mua kẹo cho cậu mỗi khi đi xa về. Lâu dần cậu nghĩ việc cho ai đó một viên kẹo chẳng khác gì việc bản thân thể hiện lòng yêu thích. Luận nói vì cậu không có nên hắn cho nhưng dám cá có rất nhiều người không có nhưng hắn sẽ không bao giờ nguyện ý cho nếu không phải là người mà hắn yêu thích. Cuối cùng việc cho ai đó một viên kẹo mà mình cực kì thích chứng tỏ là xem trọng họ như chính bản thân mình.

"Người cho anh kẹo chắc chắn là rất xem trọng anh, mặc dù họ có rất nhiều nhưng mà anh có biết cảm giác được người khác cho một viên kẹo là gì không?"

"Là gì?"

"Ban nãy khi nhận nó tôi thực sự đã rất vui, cảm giác như những tủi thân của mình đã trải qua nhờ viên kẹo này mà quên đi hết."

Nhắc mới nhớ, Luận vẫn luôn nhận từ Trịnh Khải nhưng chưa một lần có ý nghĩ sẽ mua cho y một hộp kẹo mà y thích. Không phải là kẹo mà là hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ làm cho y những thứ nhỏ nhặt như muốn làm với Hoà Bình lúc trước. Tự nhiên hắn cảm thấy hắn có sửa sai bao nhiêu lần vẫn không đủ, đầu óc của hắn thực sự không giỏi suy nghĩ những thứ như vậy bao giờ.

"Em biết ở Gia Định có chỗ nào bán kẹo ngon không?"

"Biết chứ, tôi vẫn được người ta tặng những viên kẹo được mua ở cửa hàng ở Gia Định mà."

"Vậy...khi nào trở về Gia Định em chỉ cho tôi đến đó."

Danh Quốc cảm thấy lòng vui vẻ hẳn vì được nhìn thấy khía cạnh tốt đẹp trong con người của Luận. Vì cậu bao dung hắn nên từ lâu đã không dám nhận mình là người làm cách mạng. Cậu chỉ muốn làm việc tốt còn lại việc to lớn nào đó chẳng dám suy nghĩ tới nữa. Đáng lẽ ra hắn phải chết nhưng cậu lại không nỡ để hắn chết cho nên tự bản thân cảm thấy xấu hổ vì đã phụ lòng tin của tổ chức.

"Anh Luận, có thể tôi đã nói qua rồi và có lẽ anh cũng không muốn nghe nhưng nếu có thể anh hãy vì đất nước anh đang sống mà quay đầu lại được không?"

"Em hình như là không sợ chết nhỉ? Có phải em nghĩ tôi đối tốt với em thì muốn nói cái gì cũng được à? Quay đầu? Làm sao để quay đầu? Bây giờ tôi có quay đầu thì tôi vẫn phải chết, tôi thừa biết cộng sản muốn trừ tôi rồi mà em còn bảo tôi quay đầu. Vớ vẩn quá đấy, tôi không ngu tin lời của em rồi tự chôn sống mình. Ngay cả bây giờ tôi muốn quay đầu, mong muốn sống một cuộc đời đơn giản bình dị cũng đã quá muộn rồi. Bàn tay này đã nhuốm máu biết bao nhiêu tên cộng sản nên sẽ chẳng có chuyện quay đầu là xóa hết được đâu, em đừng ngây thơ như thế."

"Tôi thật lòng muốn anh hãy cứu đất nước của mình thay vì giúp thực dân xâm lăng."

Luận cố gắng kiềm chế để không nổi tính hung dữ của mình mà đối xử với Danh Quốc. Hơn ai hết hắn biết con đường hiện tại là tốt cho hắn nhất. Hắn không muốn theo cộng sản, cũng chẳng muốn phản quốc nhưng hắn cần cuộc sống của mình cho nên hắn không thể miễn cưỡng hoà đồng với những kẻ đã khiến gia đình hắn tan nát.

"Hòa Bình, nếu em may mắn có thể làm người tốt đến hết đời thì em cứ làm phần em đi. Có nhiều thứ không phải cứ nói ra miệng thì sẽ thành sự thật vì thế những thứ mà em nói nó cũng chỉ là ước muốn của em thôi. Tôi không muốn em nhắc lại những lời này thêm một lần nào nữa đâu vì tôi không chắc tôi sẽ bình tĩnh để nói chuyện."

Danh Quốc không dám nói thêm gì nữa mà lẳng lặng làm việc của mình. Cậu thực sự muốn Luận có thể quay đầu trước khi quá muộn nhưng như những gì mà hắn nói thì bây giờ hắn quay đầu lại thì cũng đã quá muộn rồi.

"Thưa đại tá."

"Chuyện gì?"

"Đại tá Maria đã tới, theo đoàn còn có thượng tá Thiệu, chỉ huy mời đại tá ra tiếp đón."

Nghe đến tên Thiệu ngay lập tức Luận lại nóng nảy, hắn đập mạnh xuống bàn một cái rồi ngửa cổ lên chửi như thể đã có thù mấy kiếp trước.

"Thằng chó chết, sao nó không chết mẹ đi."

Tiếng chửi của Luận không làm cho Danh Quốc sợ hãi vì hiện tại việc Maria và Thái Hưởng cùng xuất hiện ở đây khiến cậu cảm thấy như tim bị bóp nghẹt. Cho dù biết việc Thái Hưởng kết hôn với Maria là chuyện sớm muộn nhưng khi thấy họ gàn nhau cậu vẫn không thể dịu lòng được.

"Em đi theo tôi."

Luận bất ngờ nắm lấy tay Danh Quốc ép buộc cậu đi theo mình. Hành động này của hắn làm cậu sợ hãi vì không biết sau đó hắn sẽ đem cậu đến nơi cậu không muốn đến chứng kiến điều gì.

"Tôi có thể không đi được không?"

"Không được, em phải đi, đừng cãi lời tôi."

Buổi sáng hôm nay chắc chắn sẽ không thể nào yên bình nổi, chỉ là hy vọng mọi thứ nhẹ nhàng một chút. Bọn họ đều chưa già nhưng không phải còn trẻ, là ở những năm tháng chiến tranh này đã có hơn một lần họ mong bản thân đừng là mình của hiện tại. Tình yêu là một thứ gì đó gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Nếu thấy nó quan trọng thì nó quan trọng và ngược lại, thế nhưng hỏi cả thế gian này có mấy ai dám nói tình yêu đối với họ không quan trọng.

Tuổi trẻ đánh đổi bao nhiêu thứ quan trọng trong đời chỉ mong có được một cuộc đời đáng giá nhưng cuối cùng vẫn cứ luẩn quẩn vì thứ gọi là một trong tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top