Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 88: Huế - Sài Gòn - Hà Nội

Thái Hưởng về Hà Nội ngay buổi chiều hôm đó và đúng một tuần sau Danh Quốc cũng theo Luận trở vào Nam. Trời ở Huế vẫn mưa, ngày bọn họ rời đi trời không khô ráo làm tâm trạng cũng muốn ướt theo những cơn mưa dai dẳng. 

Danh Quốc ngồi trên chiếc xe hợp chủng cùng Luận và một vài sĩ quan thân cận khác của hắn. Đêm trước khi rời Huế bọn họ đã nói chuyện với nhau, đem tất thảy những nghi kỵ bấy lâu nay bỏ qua hết. Hắn vẫn đối xử với cậu như trước, quan tâm nhưng không chiếm hữu nữa. Hắn thay đổi như vậy làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, mà cậu vì chuyện vỡ lỡ với Thái Hưởng và Maria nên chẳng còn tâm trí để nghĩ thêm điều gì.

Suốt cả quãng đường di chuyển từ Huế về Sài Gòn Luận vẫn luôn ngồi sát Trịnh Khải. Danh Quốc ngồi một mình một góc vì không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến bất cứ ai. Thi thoảng cậu thấy hắn tỏ ra quan tâm đến y mà lòng sinh ngờ vực. Trước đó hắn đã mấy lần vu vơ hỏi cậu về cảm xúc của mình, nên nếu như hắn thực sự có cảm tình với y cậu cũng cảm thấy vui mừng. Con người của y khá tốt lại còn chu đáo, tài gỏi và hiểu chuyện. Nhìn lui nhìn tới vẫn thấy hắn hợp với những người mạnh mẽ như y hơn cậu. Nghĩ trong đầu là vậy nên cậu lại khẽ nhìn họ rồi cười một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu thực tâm hy vọng giữa họ thực sự tồn tại tình yêu để ai cũng có hạnh phúc thuộc về mình.

"Bệnh mấy bữa rồi vẫn không đỡ à?"

"Đỡ rồi, nhưng mà đại tá ngồi xích ra được không?"

"Lại cãi, mày không cãi là không chịu được à? Mày có tin tao đạp một cái mà mày rớt xuống đường không? Mẹ mày, mày có miệng mà câm như hến thế thì cắt mẹ lưỡi đi đừng có xài nữa, bực chết mẹ luôn."

Trịnh Khải không nói gì làm những kẻ đi cùng xe với y cũng sợ mất mật. Bọn họ thực sự xui xẻo lắm mới phải ngồi chung xe với tên đại tá ma vương này. Đang yên đang lành thì y lại chọc cho hắn giận, dám chừng đến chặng nghỉ tiếp theo hắn sẽ tống cổ những người còn lại qua xe khác để có chỗ mà xả bực tức. Hòa Bình thì bọn họ không dám động đến cũng không dám nghĩ này nghĩ kia nhưng Trịnh Khải thì không chắc. Tuy rằng y là thân tín của hắn nhưng mà cam đoan số lần hắn chửi và trút giận lên người y thì trong tổng cục không ai qua lại. Vì thế cho nên việc mà y làm hắn nóng giận theo con mắt nhìn của bọn họ thì lành ít dữ nhiều.

"Thượng úy đừng cãi lời đại tá nữa."

"Không phải chuyện của bọn mày, chặng sau qua xe khác hết đi. Một đám người chỉ biết thầy dùi thì làm ăn gì, chúng mày mà léng phéng thì liệu hồn."

"Vâng thưa đại tá, chúng tôi đã rõ."

Đoàn xe của Luận chỉ có vỏn vẹn năm xe cho nên việc di chuyển cũng không quá rình rang. Đến thời gian nghỉ chặng hắn tất bật lo lắng cho Danh Quốc và cả người của mình. Thực ra hiện tại hắn đã bắt đầu lưỡng lự với việc sẽ lo lắng cho ai hơn, hắn nghĩ như vậy nhưng hành động lại nhanh nhảu vô cùng đem Danh Quốc để ý từng chút một. Hắn còn đang rất giận cậu vì suốt một thời gian dài đằng đẵng che giấu hắn về mối quan hệ với Thái Hưởng. Nếu không phải vì hắn đối với cậu có tình cảm sâu đậm thì dám chắc ngày hôm đó đã tặng cho cậu một viên đạn kết liễu. Hôm đó hắn đã giận đến mức bạo phát ở căn cứ, thậm chí còn đối với Trịnh Khải sinh ra hằn học đủ kiểu.

"Có vẻ như đại tá rất quan tâm đến thượng úy đó."

"Không phải đâu, không như hạ sĩ Bình nghĩ đâu. Đại tá chỉ là thi thoảng sẽ quan tâm người khác như vậy chứ không phải chỉ có một mình tôi."

Trịnh Khải vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra hộp kẹo của mình, y lấy một viên đưa đến trước mặt Danh Quốc mời mọc.

"Ăn không?"

"Cảm ơn thượng úy."

Bọn họ không nói thêm gì nữa, Trịnh Khải cũng có vài lần muốn nói mấy lời an ủi với Danh Quốc nhưng nghĩ lui nghĩ tới vẫn chọn im lặng. Y vẫn phải là Trịnh Khải ở trước mặt tất cả mọi người mà không phải là bất cứ ai trong tổ chức cộng sản. Muốn nói chuyện với cậu trên cương vị là người biết rõ mối quan hệ của họ trước khi mọi thứ vỡ lở nhưng lại sợ mọi thứ không đi theo hướng mà mình suy nghĩ sẽ gây ra rắc rối.

"Thượng úy thích ăn kẹo này à?"

"Đúng vậy, đây là loại kẹo mà tôi rất thích, cậu ăn đi, nó ngon lắm đấy."

"Cảm ơn thượng úy nhưng mà tôi thích kẹo có vị ngọt hơn là vị the cay thế này, cảm thấy nó có chút đắng và khó ăn lắm."

Trịnh Khải không để ý những lời nhận xét thật lòng này của Danh Quốc mà chỉ cười nhẹ. Y vẫn rất từ tốn làm việc của mình mà không tỏ ra bất kì phản ứng nào khi người khác chê thứ mà mình thích.

"Tôi cũng thích kẹo ngọt nhưng mà không hiểu vì sao lại quen ăn vị này rồi, cảm thấy nó khá hợp với tôi. Cậu có cảm thấy tôi rất khô khan không? Kiểu như là không được như người khác khiến người ta nhìn vào liền có cảm tình đấy.

"Dạ không, tôi cảm thấy thượng úy là người rất có chính kiến, thi thoảng cũng hài hước mà. Thực ra đại tá thường hay nghe thượng úy nói chuyện mà cười rất vui vẻ mặc dù thượng úy nói chuyện tất nghiêm túc. Không giống tôi, nói kiểu gì cũng không thấy hài hước, đôi khi còn làm cho người đối diện cảm thấy phiền. Họ bảo tôi hiền lành quá, nhu nhược quá nhưng mà tôi không biết phải làm sao để thay đổi. Nhiều lần tôi cũng thử cố gắng giống thượng úy, làm việc dứt khoát nhưng mà tôi không bắt chước được. Phải sống bằng một tính cách khác không phải của mình thực sự rất gò bó. Vậy nên tôi nghĩ bản thân mình thế nào thì cứ sống như vậy, miễn là không làm hại ai. Sống thật với chính mình rồi sẽ có người thực lòng yêu thích con người của mình mà tự nguyện gắn bó cả đời."

"Thật sao? Tôi như thế này cũng sẽ có người thực sự thích à? Nhưng mà tôi nghĩ lời mà hạ sĩ Bình nói chỉ đúng một phần nào đó thôi. Cũng sẽ có trường hợp người ta ở bên cạnh mình nhưng mà lại thích một người có tính khác hẳn mình. Kiểu như mình chỉ là người thay thế vị trí đó chứ không phải là chủ nhân thực sự."

Danh Quốc không suy nghĩ được nhiều đến như thế nhưng cậu hiểu tình yêu một phần nào đó. Giống như kiếp này cậu gặp Thái Hưởng rồi yêu anh, kể từ đó cậu nghĩ tình yêu cũng giống như một loại trách nhiệm. Không phải cậu không thể gặp được người tốt hơn anh nhưng mà vì cậu đã gặp được anh rồi liền không muốn gặp thêm nhiều người khác nữa. Cũng không phải khi đã bên nhau rồi cậu không biết rung động trước những điều đẹp đẽ khác. Cậu cũng có cảm xúc, cũng biết rung động trước một điều gì đó khiến cậu lưu tâm. Chỉ là vì cậu đã gặp Thái Hưởng rồi nên cảm thấy mình không cần thêm những rung động khác.

Danh Quốc lỡ một lần rung động trước Luận thì dằn vặt suốt bao nhiêu lâu không dứt ra được cảm giác tội lỗi, đó chính là một loại trách nhiệm mà tình yêu giao phó cho mỗi người. Cho dù cậu và Thái Hưởng ở bên cạnh nhau không dễ dàng, anh cũng không hẳn là người tốt nhất nhưng anh là người phù hợp nhất cũng là người mà cậu trân trọng nhất.

Nghĩ tới những điều xa xôi đó Danh Quốc bất giác lại buồn, rốt cuộc mối nhân duyên với Thái Hưởng ở kiếp này đã kết thúc chưa cậu cũng không biết. Một ngày nào đó anh danh chính ngôn thuận ở bên người khác cận kề gối chăn có lẽ cũng là ngày mà cậu buông xuống mọi thứ đã từng cố chấp níu giữ. Biết trước nhưng vẫn không có cách nào giữ được, chứng kiến nó mất đi như vậy đau lòng biết bao.

"Tình yêu...có lẽ chính là một loại trách nhiệm. Yêu hay không yêu, quan trọng hay không quan trọng thì một khi đã đặt người đó vào tim thì chắc chắn sẽ không thể làm một kẻ đơn thuần nữa. Tôi cũng có rất nhiều lần cảm thấy bế tắc chỉ vì yêu quá nhiều, để rồi càng ngày càng không thể thoát ra được. Kiếp này định đoạt là vậy rồi, tôi cũng không muốn quay đầu lại. Vậy nên yêu thì cứ yêu thôi, còn họ yêu ai, thương ai chúng ta không thể ép buộc được."

Danh Quốc tùy tiện bóc viên kẹo bạc hà trên tay mình cho vào miệng. Vị đắng đắng the the của nó làm cậu cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, nó có lẽ được sinh ra để dành cho những kẻ đau tình như cậu. Khác với vị kẹo ngọt tượng trưng cho tháng ngày hạnh phúc, hương vị này như thể hòa tan nỗi đau để người ta tập sống chung với nó.

"Nó không hợp khẩu vị của tôi nhưng mà nếu lúc tôi buồn có ai đó cho tôi một viên kẹo thế này tôi sẽ biết ơn người đó nhiều lắm."

"Thêm nữa không?"

"Có, cho tôi thêm một viên nữa, tự nhiên tôi cũng thấy hương vị này rất hợp với mình."

Hai người cứ tay truyền tay mấy viên kẹo làm Luận đứng ở một nơi khác để ý thấy mà lửa giận phừng phừng. Có trời đất làm chứng, trong một giây phút ngớ ngẩn hắn thực sự đã nghĩ Trịnh Khải muốn tán tỉnh Danh Quốc. Hắn đánh Thái Hưởng chưa đủ nên bây giờ lại ngứa tay ngứa chân, cái đầu cũng mụ mị theo mà toan tính một lát phải cho y ăn một trận đòn mới vừa lòng hắn. 

Cái gì Luận cũng cố tình không nhớ nên trong một phút cạn nghĩ đã hung hắng tiến đến chỗ hai người bọn họ muốn làm loạn. Chẳng cần biết thực hư thế nào, hắn chỉ cần biết hiện tại hắn vẫn chưa thể nguôi giận chuyện của Thái Hưởng và Danh Quốc nên vô cớ trút giận lên người Trịnh Khải. Y không nói năng gì làm hắn càng đắc ý là bản thân mình làm đúng để rồi một cái hất tay làm hộp kẹo trên tay y rơi xuống đất văng tung tóe.

"Đại tá, anh làm gì vậy? Sao anh lại hất nó đi, đó là đồ của thượng úy mà."

Trịnh Khải thực sự không muốn nói động đến Luận nữa vì cả tuần nay hắn không lúc nào nhìn y vừa mắt. Đôi lúc y còn tưởng y là nguyên do khiến mấy người bọn họ rơi vào mê cung tình ái này. Mặc kệ hắn càn quấy, y vẫn lạnh nhạt ngồi xuống nhặt hết mấy viên kẹo bỏ lại vào trong hộp rồi đậy nắp lại như cũ. Hắn không thể trút giận lên Danh Quốc cho nên cứ nhắm vào y để xả giận. Y phản kháng hắn cũng nóng nảy mà thậm chí y không tỏ thái độ bất mãn gì hắn lại còn nóng tiết hơn.

"Thái độ đó là gì?"

"Buông."

"Cái gì? Mày đang lớn họng với ai đấy? Mày ở đây muốn tán tỉnh ai? Tao đã nói cái gì mày có nhớ không? Mày nên biết thân biết phận của mày đi chứ."

Luận vừa nói vừa nắm lấy cổ áo của Trịnh Khải như thể muốn giây tiếp theo xử tử y. Nhịn hắn cũng rất nhiều lần vì quan hệ khó nói giữa hai người, lại thêm hắn là cấp trên cho nên y cứ nhún nhường cho qua. Nhưng mà bây giờ y chịu cũng không nổi nữa nên bản chất lạnh lùng của lúc trước hiện rõ mồn một liền đối với hắn hơn thua.

"Thượng úy, anh bình tĩnh đi có gì từ từ nói cũng được mà. Đại tá, tất cả chỉ là hiểu lầm, mọi thứ hoàn toàn không như đại tá nghĩ đâu."

"Câm miệng."

Trước sự ngông cuồng đến chối mắt của Luận, Trịnh Khải không còn cách nào khác là phản kháng. Y đang cảm mạo nhưng chỉ cần gắng sức một chút thì hắn cũng phải kiêng nể vài phần.

"Buông ra, tôi đếm đến ba anh mà không buông thì đừng trách."

"Mày định làm gì?"

"Một, hai..."

Luận vẫn không chịu buông cổ áo của Trịnh Khải ra mà càng ngày càng lấn lướt tỏ rõ sự cường bạo của mình. Mặc kệ xung quanh binh lính đã bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ y vẫn không có ý định nhường nhịn hắn.

"Đứa nào dám nhìn tao bắn chết mẹ hết."

"Ba."

Vừa dứt tiếng thứ ba Trịnh Khải đã một phát vật Luận ngã xuống đất, miệng cũng cùng lúc phun ra tất thảy những ấm ức bấy lâu nay gằn từng chữ bên tai hắn.

"Thằng khốn ngu dốt còn ở đó tỏ ra thông thái. Anh là cái thá gì mà năm lần bảy lượt muốn tôi phải nhẫn nhịn anh lên cơn điên hả? Tôi làm một cấp dưới đúng mực thì anh không muốn, anh muốn đảo lộn mọi thứ lên để anh hơn thua với ai? Mỗi ngày anh đều làm tôi trở nên khác lạ trong mắt mọi người. Tôi muốn như lúc trước, muốn yên ổn nhưng mà anh cứ thích để người ta để ý tôi."

"Thằng chó này, mày điên rồi à?"

"Tôi không điên, anh mới điên, không sống bình thường tử tế được thì chết mẹ đi."

Trịnh Khải không đánh vì y còn muốn giữ lại uy nghiêm cho Luận. Ngay lúc y nói ra những lời đó hắn mới kịp hoàn hồn mà ngẫm nghĩ rốt cuộc thì hắn cứ hằn học với y vì cái gì cũng chẳng rõ. Chỉ là hắn cứ bị ám ảnh những thứ đã xảy ra cho nên lo sợ một ngày nào đó y cũng trở nên như thế.

Danh Quốc sợ đến tái cả mặt nhưng vẫn biết thân biết phận mà im lặng không dám can thiệp. Đợi cho đến khi Trịnh Khải chủ động đứng lên trở về xe rồi cậu mới dám hít thở đều. Đây là lần đầu tiên cậu thấy y tức giận đến mức quật ngã cả cấp trên trước đám đông. Thứ làm cậu thất kinh hơn nữa đó là Luận lúc này trông chẳng khác gì một kẻ đần độn, tự mình gây chuyện rồi lại tự mình ngồi thu lu một đống như sám hối. Ở phía xa có một vài tên lính muốn lấy lòng hắn nên nhanh nhảu chạy lại đỡ hắn không ngừng hỏi han.

"Đại tá không sao chứ?"

"Thượng úy Khải thực sự không biết thân phận mà dám vô lễ hỗn láo với cấp trên, hành động đó đáng bị lên án và phải xử phạt thích đáng."

Luận nghe những lời này mà hai tai như muốn ù đi, hắn trừng mắt nhìn mấy tên lính vừa mới thốt ra những lơi đó buông lời đanh độc.

"Chúng mày mà còn nói thêm một câu nữa thì liệu hồn với tao. Mau chóng trở về tổng cục và cấm chúng mày bép xép chuyện hôm nay nếu không thì coi chừng cái mạng đấy."

Luận nói xong thì tầm mắt cũng tia thằng về phía chiếc xe hợp chủng đang đợi sẵn. Thấy Trịnh Khải mặt lạnh lùng không quan tâm tới xung quanh thì hắn nhủ lòng đợi về tới Sài Gòn hắn chắc chắn sẽ tính toán với y sau.

"Em còn đứng đây làm gì? Còn không mau theo tôi lên xe."

"Dạ...dạ, tôi biết rồi, đại tá lên trước đi."

"Em ngồi với tôi, thằng khốn đó xứng đáng bị xa lánh, một thằng khốn không biết thân phận. Nó nghĩ nó là ai mà dám hỗn láo với tôi?"

"Dạ...dạ...thượng úy là thằng khốn, anh đừng nóng nữa mau lên xe thôi đại tá. Có gì trở về Sài Gòn rồi nói sau được không?"

Danh Quốc không dám nói vì không muốn chọc cho Luận nổi nóng thêm. Rõ ràng là hắn ngang ngược nhưng mà cuối cùng hắn cũng là người nhiệt tình trách mắng người khác nhất. Cậu nhìn Trịnh Khải mặt không có chút sợ hãi mà nghiêm chỉnh ngồi riêng biệt một góc không hiểu sao lại có cảm giác ngưỡng mộ y vô cùng.

"Khởi hành thôi, đêm nay là sẽ tới Sài Gòn nên mọi người phải chú ý trước mặt."

Luận lên tiếng dặn dò đoàn binh của mình xong thì vẫn giữ bộ mặt hằn học nhìn Trịnh Khải. Trên xe lúc này đã ít người hơn hẳn vì hắn đã chủ động đẩy bớt người sang các xe còn lại. Hắn điên cuồng cả buổi thì cũng cảm thấy bầu không khí này vô lý thực sự. Nói cũng không nói được nên ương ngạnh kê đầu xuống chân Danh Quốc nghỉ ngơi. Hắn muốn y phải ghen tuông, phải nhìn vào sự thân cận của hắn và Danh Quốc mà thể hiện ra mặt. Hắn nằm ở đó he hé mắt nhìn nhưng không nhận được bất cứ sự phản ứng nào từ y mà hắn muốn nên tự mình giận dỗi rồi nhắm mắt.

Danh Quốc nhìn đến Trịnh Khải không tỏ bất cứ thái độ gì thì trong lòng có chút ngại. Có lẽ cậu đã nhận ra được một chút mắt xích liên quan giữa họ. Y không phải là không để ý hắn mà là không muốn nhìn những thứ làm mình buồn. Cậu thực sự ước rằng sau khi trở về sẽ không phải miễn cưỡng trở thành người đồng lõa của Luận để hắn chọc tức y nữa.

Đoàn về tới Sài Gòn thì đã là giữa đêm, binh lính đều phải nghỉ ngơi ở một chốt kiểm soát đợi sáng ngày mai điểm danh và trình báo mới có thể hoạt động bình thường. Suốt một đêm bọn họ cứ thao thức không thể ngủ, ai cũng có nỗi niềm riêng chẳng thể nói ra. Nghĩ đến quãng thời gian vừa trải qua họ đã gặp bao nhiêu chuyện, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng vẫn chẳng thể sống một cuộc sống yên bình.

"Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?"

"Ngày mùng sáu tháng tám âm lịch rồi."

"Tôi không có hỏi ngày dưới."

"Vậy thì là ngày hai mươi tư tháng chín, mà anh hỏi ngày để làm gì thế?"

Lần đầu tiên thấy Luận hỏi han ngày tháng nên Danh Quốc cũng cảm thấy lạ lẫm. Cậu không kìm được mà muốn hỏi hắn, hỏi xong rồi mới thấy run vì sợ hắn sẽ quát tháo nhưng may mắn là hắn có có chút tình người nên trả lời cũng đặc biệt nhẹ nhàng.

"Hỏi để biết thôi chứ có làm gì đâu, thời gian vừa rồi tôi đã mất luôn cả khái niệm thời gian, cả ngày chỉ có quay cuồng với những thứ linh tinh chẳng rõ. À mà ngày mai sau khi trình diện em đến nhà tôi ở, đừng ở một mình sẽ không tốt đâu."

"Không cần đâu, tôi đã quen sống ở căn nhà đó rồi nên ở chỗ khác sẽ cảm thấy không quen."

Biết là Danh Quốc cố tình né tránh nhưng mà lời để nghị này xuất phát từ sự quan tâm của Luận dành cho cậu. Đây là thời điểm rất nhạy cảm nên hắn cũng suy nghĩ rất nhiều về việc cậu ở một mình sẽ xảy ra chuyện không hay. Chuyện lúc trước hắn tuyên bố cậu là người của hắn đã khiến Peirre nổi giận đến mức muốn giết người. Bây giờ nếu chuyện lùm xùm với Thái Hưởng và Maria đến tai ông ta chắc chắn sẽ không có chuyện cho qua dễ dàng như đã từng.

"Nói thì phải nghe, có cái loại cấp dưới kiểu gì mà hễ nói tới là cãi."

"Nhưng mà..."

"Nếu em còn muốn gặp thằng con trai em thì nghe lời tôi. Mẹ kiếp! Tôi cũng không phải dụ dỗ để ép buộc làm hại em thì em còn khước từ cái gì nữa? Cái đầu sinh ra đẹp đẽ thế thì phải động não mà suy nghĩ chứ đứng có để chưng như vậy. Thống nhất thế đi, em đến ở với tôi chừng nào Maria và thằng chó chết kia tổ chức xong hôn sự thì em trở về tôi cũng không cản."

Danh Quốc đã cố gắng không nghĩ đến chuyện kết hôn của Thái Hưởng và Maria nhưng bằng một cách thần kì nào đó cậu vẫn không thể thoát được. Mỗi lần nghe đến liền cảm thấy mất hết sức sống, muốn gượng cười một cái cũng không nổi. Bây giờ chuyện cũng vỡ lỡ ra hết rồi, người cần biết thì đều đã biết. Bây giờ cậu chỉ mong những kẽ vẫn luôn rắp tâm làm hại tới Thái Hưởng sẽ không vin vào nó để khống chế hoặc sai khiến anh làm theo những điều tội lỗi.

"Vậy nếu tôi ở nhà của anh thì sau này anh có thể đừng nhắc tới chuyện của thượng tá Thiệu và cô Maria được không? Nghe xong tôi cứ có cảm giác muốn chết lắm, anh có nói tôi trơ trẽn cũng được nhưng mà tôi thực sự là bị thất tình rất nặng nề."

Luận không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn Danh Quốc rồi hừ hừ mấy cái. Hắn lấy tay dí vào trán cậu như muốn giễu cợt nỗi đau hiện tại mà cậu phải chịu. Ai mà biết được là hắn vẫn còn cảm thấy hơi hả hê vì cậu nhận kết cục này. Nói ra thì có hơi khốn nạn nhưng mà thấy cậu và Thái Hưởng tan đàn xẻ nghé hắn thấy nhẹ lòng vô cùng. Trong quá khứ hắn đã trải qua bao nhiêu ấm vì tình yêu dành cho Danh Quốc cũng được trả đủ.

"Xem như ông trời quả báo vì em đã phụ tấm chân tình của tôi đi. Từ giờ về sau cứ sống cho bản thân mình là đủ rồi, chả việc chó gì phải vì thằng khốn đó mà khổ tâm đâu. Rồi em chờ đi, nó kết hôn xong sẽ sinh con đẻ cái rồi làm một người chồng tốt, làm con rể cực phẩm của lão già kia thì thời gian đâu để nhìn tới em nữa. Em không nghe thằng khốn đó nói gì sao? Em và Maria chỉ là cái bóng của một thằng thối tha nào đó mà nó yêu thôi. Hừ, mẹ kiếp nghĩ tới nó là tức chết lên được đây."

Đây có lẽ là giai đoạn chuyển mình, là lúc để tất cả bọn họ chững lại để suy nghĩ thấu đáo hơn về con đường phía trước. Âu cũng là duyên phận, có duyên có nợ thì sẽ bên nhau, không duyên không nợ thì chỉ có thể vô tình lướt qua rồi mãi mãi chẳng bao giờ vương vấn nữa.

"Rốt cuộc thì duyên nợ của mình và anh ấy đã hết chưa?"

Một câu hỏi mà Danh Quốc đã hỏi không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng lần nào có câu trả lời tử tế. Lúc cậu hạnh phúc nhất thì lại chực chờ chia ly, lúc cậu tưởng sẽ không thể cùng nhau nữa thì ông trời lại thêm một lần nữa buộc chặt họ vào với nhau. Cứ như vậy trải qua bao nhiêu năm, buồn vui sướng khổ đều trải qua hết rồi nhưng nếu một ngày những thứ đó không còn thuộc về mình nữa sẽ chơi vơi biết nhường nào.

Danh Quốc leo lên thùng xe nằm nhìn lên bầu trời điểm vài ngôi sao trên trời đêm. Bầu trời ở Sài Gòn lúc này chắc chắn là khác với bầu trời Hà Nội và cũng không mờ mịt như Huế, nơi đã khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ. Cậu đã tự mình đi qua nhiều nơi nhưng rốt cuộc vẫn muốn trở lại đất Cần Thơ nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhiều lần tưởng mình sẽ chết ở một nơi xa lạ nhưng vẫn may mắn trở về. Được sống với những thứ đơn thuần ngày cũ có lẽ vẫn là lựa chọn tốt nhất mà cậu muốn có ở chặng đường sau cùng của cuộc đời mình.

Hy vọng ngày nhắm mắt có thể nằm ở miền đất hứa năm nào, kết thúc cuộc đời bằng an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top