Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 94: Là Duyên Không Phải Nợ


Qua một thời gian tìm hiểu Maria cũng xác nhận chắc chắn Như Lan đã từng có mối quan hệ mờ ám với Thái Hưởng ở khi căn cứ chính là điệp vụ Vivan mà cha cô dụng ý cài vào hàng ngũ Việt Minh. Cô rất muốn cho ả ta một bài học vì cố tình phá hoại mối quan hệ của người khác nhưng lại không dám động đến. Nếu Peire biết cô âm thầm động tay động chân với Vivan chắc chắn sẽ nổi giận, cũng không dám nghĩ đến hậu quả của nó là gì. Biết chắc chắn nhưng không làm gì được khiến tâm trạng của cô càng trở nên tệ hại. Suy cho cùng việc kết hôn sắp tới cũng xem như là đòn vả vào Vivan, cô ta rồi sẽ đố kỵ cho đến chết vì phải chứng kiến cảnh người mà cô ta giành giật trở về với vị trí vốn có của mình.

"Cùng là phận phụ nữ nhưng sao tôi cảm thấy khinh thường cô ta quá. Sao lại có thể làm như thế được? Tôi được biết cha tôi không chỉ thị cho cô ta đi theo hướng đó. Cái này là chính cô ta muốn giành giật cho nên mới sinh ra đủ loại rắc rối như thế."

"Nếu đại tá nói như vậy thì có lẽ ngài tư lệnh cũng đã biết việc đó, hoặc là ngài ấy đã thỏa thuận cới cô ta xem như là điều kiện để cô ta tận trung. Tôi đã tìm hiểu qua năng lực thực sự của cô ta và cảm thấy nó không thể đùa được đâu. Hầu hết các thông tin tổ chức của Việt Minh được chuyển đến chúng ta là do cô ta khai thác."

"Đúng là cha tôi đã đứng đằng sau hậu thuẫn cho cô ta rất nhiều. Vì thế sau này chuyện của thượng tá và thượng sĩ Bình tuyệt đối không được tiết lộ với bất cứ ai. Nếu như đến tai cha tôi thì tôi không chắc cái danh phận con gái này có thể cứu anh ấy."

Thân tín của Maria nói về tư chất trung thành thì không khác gì Trịnh Khải so với Luận. Chỉ trung thành với cô mà không phải là bất cứ ai vì thế mỗi một lời cô nói ra nữ thân tín này đều tuân theo tuyệt đối.

"Thưa đại tá, vậy còn đại tá Luận thì sao? Ngài ấy cũng biết chuyện vì thế..."

"Anh ấy sẽ không nói đâu, ít nhất thì anh ấy sẽ vì Hòa Bình mà che giấu. Tôi hiểu tính của anh ấy cho nên tôi chưa bao giờ phải đoán mò suy nghĩ của anh ấy bao giờ cả. Thứ chúng ta nên lo lắng chính là Vivan kìa vì cô ta sắp làm những gì và cô ta muốn nhắm vào ai chúng ta hoàn toàn không thể biết. Tôi chỉ sợ cô ta nhìn ngoài mặt thì như vậy nhưng bên trong vẫn ngấm ngầm theo dõi thượng tá theo chỉ thị ngầm của cha tôi thì sẽ rất khó phán đoán. Loại người có thể bất chấp như cô ta tôi nghĩ sẽ không có gì mà cô ta không dám làm, chỉ cần đó là quyền lợi mà cô ta muốn. Vì thế tôi không chắc cô ta trung thành với cha tôi thì sẽ không có ngày mưu đồ tạo phản."

Càng tới gần đích thì càng có nhiều thứ cần phải đề phòng, chưa kể đây là giai đoạn khá nhạy cảm đối với tất cả mọi người. Có lẽ sau khi trở về Sài Gòn bọn họ sẽ không thể tránh khỏi phải chạm mặt nhau mỗi ngày ở tổng cục. Hòa Bình còn công tác phòng lưu trữ, Thiệu còn công tác ở tổng cục tham mưu thì không thể tránh được việc bọn họ lén lút gặp gỡ.

Thái Hưởng cũng lo lắng không ít việc, vài ngày trước anh còn hay tin Bùi Nhiệm đang công tác từ miền Nam cũng gấp rút trở về Hà Nội dự lễ kết hôn của em trai. Việc đó đồng nghĩa với người nhận nhiệm vụ khống chế sự bành trướng của Luận đã miễn nhiệm. Anh không biết vì lí do gì mà Trịnh Khải lại trở về Hà Nội kết hôn ở thời điểm hiện tại nhưng chắc chắn phía sau đã xảy ra vấn đề lớn cho nên nhiệm vụ của y cũng bị tước bỏ. Trong thư Bùi Nhiệm cũng có nhắc qua vị trí hiện tại của Trịnh Khải không một ai có thể thế vào nên chỉ có thể thuận theo thời thế mà làm. Sau này y chỉ có thể hoạt động dưới tư cách là sĩ quan huấn luyện quân sự mà không được phép tham gia vào bất cứ nhiệm vụ nào của tổ chức tình báo nữa. Nếu như vi phạm thì sẽ ngay lập tức tước bỏ quân hàm và trục xuất ra khỏi hàng ngũ quân đội nhân dân.

"Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì ở miền Nam mà dẫn tới quyết định như vậy? Nếu không có cậu ta mình không chắc sẽ có thể khống chế được Lê Công Luận cùng lúc với những kế hoạch khác."

"Thượng tá, có tin báo từ phía Sài Gòn của Báo lớn."

"Tin gì?"

Bình An cẩn thận ghé sát miệng vào tai của Thái Hưởng để truyền đạt tin tức để đảm bảo một chữ cũng không để ai nghe thấy.

"Đại tá Luận đã có động thái muốn đối đầu với tư lệnh sau khi thượng úy Khải rời khỏi Gia Định. Nghe nói là do Đặng Vĩnh Linh cũng cấp thông tin gì đó cho tư lệnh khiến ông ta bắt đầu chèn ép hắn. Hiện tại hắn gần như là bị Đặng Vĩnh Linh theo sát hành tung."

"Báo lớn có nói lý do vì sao Trịnh Khải rời khỏi Gia Định không?"

"Thưa không, anh ấy chỉ nói rằng Trịnh Khải rất kín tiếng cho nên không thể nhìn ra được bất cứ điều gì cả. Anh ấy cũng nghi ngờ thượng úy Trịnh Khải là điệp vụ ngầm vì thời gian trước rất nhiều lần thấy anh ta ở Soái Kình Lâm, thậm chí anh đã lên tiếng nhắc nhở Báo lớn cẩn thận hành tung của mình. Rất nhiều chuyện xảy ra ở Gia Định được giải quyết Báo lớn nghi ngờ đều có bàn tay của thượng úy Khải dính vào."

Thái Hưởng không nói gì mà chỉ gật đầu như ghi nhận lời nói của Bình An. Anh cũng tôn trọng Bùi Nhiệm cho nên sẽ không tự mình nói ra thân phận thật của Trịnh Khải khi không có phận sự.

"Những nghi ngờ đó tuyệt đối không được nói ra ngoài với những người khác vì sẽ gây ra những rắc rối không đáng có. Chúng ta một khi đã theo con đường tình báo thì thân phận của mình và cả những người khác đều không liên quan và dính dáng. Không nói chuyền miệng và nhất là không được đem những suy nghĩ chưa xác thực nói ra ngoài như một lời khẳng định."

"Vâng thưa thượng tá, tôi sẽ ghi nhớ lời dặn này. Báo lớn cũng không nói với bất cứ ai cả, anh ấy chỉ viết mật thư chuyển lời này cho thượng tá thôi."

"Ừm, sau này cứ cẩn thận như vậy là tốt."

Bình An thời gian này cũng để ý đến tâm trạng của Thái Hưởng đã có chút không tốt. Có lẽ là vì hôn sự sắp diễn ra nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Cậu cũng rõ mười mươi mối quan hệ của anh và Danh Quốc cho nên việc kết hôn này nếu không phải vì lợi ích quốc gia và tổ chức dám cá anh sẽ không bao giờ chấp nhận.

"Thượng tá có ổn không?"

"Sao lại hỏi như thế? Thấy tôi không ổn sao?"

"Dạ không phải, chỉ là tôi cảm thấy thiệt thòi cho thượng tá và anh Bình quá thôi. Vì đại cục mà phải hy sinh hạnh phúc của mình đúng là chẳng mấy ai làm được. Cũng may mắn vì cô Maria là người tốt, hi vọng cô ấy sẽ hiểu tâm sự của thượng tá."

Thái Hưởng không nói gì mà chỉ nhìn xuống chiếc nhẫn còn đeo trên tay mình mà cười nhẹ một cài đầy miễn cưỡng.

"Tôi vẫn luôn hy vọng sẽ không bao giờ phải tháo chiếc nhẫn này ra khỏi ngón tay ràng buộc. Tôi nghĩ việc tháo nó ra chính là lỗi lầm lớn nhất mà kiếp này tôi tạo ra. Nó ngang ngửa với việc tôi bất hiếu với cha mẹ để lựa chọn ở bên cạnh Hòa Bình. Tôi làm việc to tát gì nhỉ? Toàn thấy gây ra tội lớn tày trời, vừa bất hiếu lại vừa bất nghĩa chắc chắn trời đất sẽ không bao dung cho tôi ở kiếp này đâu. Sau này nếu cậu có người mà mình thương thì đừng lựa chọn như thế này, sẽ tội cho họ và cho cả bản thân mình lắm."

"Người càng mang nhiều trọng trách thì đánh đổi càng nhiều. Những điều đó không phải ai cũng làm được, tôi nhỏ bé lắm nên sẽ chẳng bao giờ phải khổ sở chọn lựa như thượng tá đâu. Dù nói rất nhiều lần rồi nhưng tôi cảm thấy rất biết ơn thượng tá đã lựa chọn vì đất nước. Xin lỗi vì Bình An không thể giúp được gì, mong ngày tháng sau này thượng tá sẽ không quá gò bó mình. Nếu sau này thượng tá từ bỏ mọi thứ để mưu cầu hạnh phúc cho mình, Bình An cũng sẽ luôn đứng về phía thượng tá, vĩnh viễn không đổi."

Buổi chiều đầu tháng mười một lãng mạn có mà cũng mang theo nhiều đau buồn không tên. Trịnh Khải nhìn người làm trong nhà tấp nập chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho mình mà lòng nhạt thếch. Y chẳng tỏ ra vui mừng cũng không bày ra vẻ mặt sầu muộn. Mỗi ngày đi ra đi vào trong ngôi nhà rộng lớn để học cách tiếp nhận cuộc sống mới sắp tới mà y chưa bao giờ nghĩ tới.

"Bẩm cậu, bà hỏi cậu có cần thêm gì cho phòng tân hôn không để chúng con chuẩn bị tươm tất. Bà nói cậu lấy vợ là chuyện đại hỷ nên cần phải làm đến nơi đến chốn."

"Không cần đâu, nói với bà không cần quá tốn kém làm gì vì cậu cũng không thích rườm rà."

"Vâng cậu, cậu nghỉ ngơi đi, ngày cưới chắc là sẽ bận rộn lắm. Con đi chuẩn bị thêm một số thứ bà dặn dò, bữa trưa cậu nhớ đến nhà chính ăn cơm với bà và cậu cả."

Trịnh Khải khẽ gật đầu như đã tiếp thu ý của người làm trong nhà. Y thở dài một cái rồi tranh thủ đi dạo một vòng quanh Hà Nội. Cảm giác nhớ Sài Gòn lại trỗi dậy, hoặc nói cách khác là y đang rất nhớ một người ở nơi đó rất nhiều. Tùy tiện lấy hộp kẹo còn phân nửa từ trong túi áo của mình ra nhưng lại không nỡ ăn chúng. Loại này chỉ có thể mua ở Gia Định, nếu ăn hết rồi sợ lại chẳng còn để giữ nữa.

Gió se lạnh, Trịnh Khải mặc chiếc áo bành tô dày đứng trên chiếc cầu Paul Doumer ngắm nhìn mọi thứ. Y cảm thấy cuộc đời này không hẳn là bất công với mình, chỉ là y đã chọn được sinh ra trong thời đại mà hạnh phúc cá nhân không thể đặt ngang hàng với đại cục của đất nước. Nếu có thể thay đổi, nếu y chắc chắn rằng mình hoàn toàn chiếm được trái tim của Luận y nhất định sẽ làm theo con tim mình như mọi lần. Cùng hắn rời đi, đến đâu cũng được miễn là có thể ở bên cạnh nhau. Nước mắt lại rơi xuống trong vô thức, y chẳng buồn lau khô mà cứ thế để nó thoải mái tuôn ra cho lòng không còn muộn phiền nữa.

"Người ta nói khóc được là nhẹ lòng mà sao mỗi ngày em lại càng nặng lòng thêm. Anh vẫn sống tốt chứ? Anh có giận em nhiều lắm không? Em đã hứa cả đời này sẽ không bỏ rơi anh, sẽ trung thành với anh nhưng em không còn cách nào khác nữa. Em sợ anh chết, em muốn trở lại Gia Định, không cần trở lại mối quan hệ như trước cũng được. Làm một cấp dưới đơn phương anh cũng được, còn tốt hơn bây giờ nhiều. Em hối hận lắm, hối hận vì đã phá vỡ ranh giới giữa chúng ta."

Tiếng người bán hàng rong gánh thúng trên cầu vang vọng càng làm cho người ta càng thêm nhớ về những ký ức đã qua. Nhất là khi đã biết yêu một người thì những khoảng thời gian cận kề cùng người đó sẽ chẳng bao giờ quên đi được.

"Ba hôm nữa em lấy vợ rồi, biết là có chút mơ mộng nhưng em thực sự đã đợi chờ chiếc nhẫn mà anh nói. Dù không thể đi cùng nhau như bao người nhưng em vẫn mong rằng chiếc nhẫn đầu tiên em đeo vào ngón tay này là của anh. Hà Nội buồn quá, em rất nhớ anh, Thế Thành."

Bùi Nhiệm thời gian này vẫn rất quan tâm đến Trịnh Khải. Tuy là không ra mặt nhưng vẫn luôn âm thầm đi theo phía sau y phòng y sẽ nghĩ quẩn vì ông nhìn thấy tâm trạng của y đã trở nên tồi tệ hơn trước rất nhiều. Đột nhiên phải rời xa mọi thứ, từ bỏ tình cảm của mình để bắt đầu một cuộc sống mới đầy miễn cưỡng cũng không phải là điều dễ dàng. Biết là tàn nhẫn với em mình nhưng ông không thể làm cách nào khác ngoài cách này. Đó là cách duy nhất để bảo vệ cho y, sống một cuộc đời thanh sạch sẽ tốt hơn rất nhiều. Ông dự tính sẽ báo tin này cho Luận biết để hắn không làm phiền đến cuộc sống của y nữa. Đợi đến hôm đám cưới sẽ cho thợ chụp ảnh chụp vài tấm đẹp mắt rồi gửi vào Gia Định cho hắn làm bằng chứng. Ông hy vọng khi thấy y hạnh phúc rồi hắn sẽ biết xấu hổ mà rút lui. Tiếc là suy nghĩ của Bùi Nhiệm lại là điều mà Trịnh Khải không mong muốn nhất. Y đã rất cố gắng để che giấu mọi thứ với Luận vì hắn biết được chắc chắn sẽ không bao giờ đứng yên nhìn.

Ngày đám cưới diễn ra, mọi thứ đều thuận lợi. Khoảnh khắc trao nhẫn với người mình sẽ ăn đời ở kiếp Trịnh Khải đã có chút lưỡng lự mà nhìn vào gương mặt đang lo lắng của Ngọc Mai.

"Thầy Vũ..."

"Em đồng ý làm vợ của tôi không?"

"Em...đồng ý."

Lúc này Trịnh Khải nhìn đến Bùi Nhiệm đang đứng trịnh trọng, gương mặt của ông đã đanh lại mấy phần dường như là đang muốn răn đe y làm chuyện mất mặt. Không muốn đến phút cuối cùng lại vỡ lỡ nên ông đành phải lên tiếng như thúc giục.

"Vấn Vũ hồi hộp quá hay sao mà còn chưa đeo nhẫn cho Ngọc Mai đi. Có gì thì làm lễ xong rồi hẵng nói cũng không muộn, cha mẹ và dòng họ hai bên đang đợi."

Tiếng máy ảnh vẫn vang lên lách tách, Trịnh Khải vốn dĩ không thể chạy trốn ở thời điểm này nên cuối cùng cũng đành phải nở một nụ cười làm vừa lòng mọi người mà đeo chiếc nhẫn kia vào bàn tay của người con gái trước mặt mình. Ngọc Mai cũng đeo lại chiếc nhẫn kia vào tay y, bọn họ kể từ giây phút này đã mang trên mình cái danh nghĩa vợ chồng, cả đời cũng không thể thay đổi được.

"Chúc mừng hai nhà Trịnh – Trần đã kết thành thông gia. Hôm nay là ngày vui nên mọi người phải chúc phúc cho đôi trẻ, không say không về."

"Chúc mừng hạnh phúc."

Họ có hạnh phúc như lời chúc phúc hay không thì chỉ có bản thân họ biết. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy nụ cười túc trực trên môi họ như một loại trách nhiệm.

"Thầy Vũ..."

"Đã là vợ chồng rồi còn gọi thầy Vũ cho xa cách vậy?"

Ngọc Mai nghe mọi người góp ý cho mình thì cũng nhìn vào Trịnh Khải mà không biết phải xưng hô như thế nào. Cũng may là y không để cho bất cứ ai nhìn hai người chê cười nên chủ động nắm tay cô rồi lên tiếng.

"Mình theo tôi đi chúc rượu mọi người một chút rồi về phòng nghỉ trước đi, hôm nay chắc là mệt rồi."

"Vâng."

Mọi người xung quanh thấy Trịnh Khải đối với vợ tương đối nhẹ nhàng thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Xem ra khoảng cách tám tuổi kia không phải là vấn đề lớn đối với họ.

Trịnh Khải không thích uống rượu, y uống rất kém nên chỉ có thể nhấp môi để không làm mất lòng những cha chú bề trên trong dòng họ hai bên. Sinh ra trong gia đình có nền móng giáo dưỡng cũng không phải sung sướng gì, tất tần tật đều phải làm theo nghi lễ của dòng họ, một chút khác biệt cũng không được công nhận.

Đêm tân hôn, Ngọc Mai cảm thấy quá căng thẳng vì giường ngủ trải tấm vải trắng kiểm tra trinh tiết. Cô trở về phòng ngủ của hai người trước còn Trịnh Khải vẫn phải đi chúc rượu mọi người trong ngày tân hôn. Y cũng cảm thấy sợ khi trở về phòng tân hôn, không biết phải cư xử với vợ như thế nào cho phải nên cứ muốn kéo dài thời gian. Bùi Nhiệm thấy y vừa miễn cưỡng chúc rượu mọi người vừa phải giả vờ vui vẻ đến tội nghiệp nên đến gần nhắc nhở.

"Uống ít thôi, không uống được thì đừng có cố làm gì."

"Kệ em, hôm nay là ngày vui của em mà anh còn muốn cản em nữa sao?"

"Vấn Vũ..."

Trịnh Khải rất muốn trút giận nhưng lại nghĩ mình không thể làm mất mặt anh trai và cả dòng họ nên mím môi nhẫn nhịn. Y buông ly rượu trên tay xuống sau đó lên tiếng chào mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Y không trở về phòng tân hôn của mình mà tìm đến một góc khuất ở sân sau của biệt phủ không ai để ý ngồi khóc. Ấm ức trong lòng đến nỗi không có ai nhìn y vẫn không thể khóc được một trận thành tiếng cho thoải mái. Y dựa đầu vào một gốc cây hoa sữa nhắm mắt nghĩ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra. Lúc này mới dám lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng như tự động viên chính mình. Hy vọng một ngày nào đó y có thể tự mình buông xuống hết những tổn thương mà chưa một ai xin lỗi y vì đã gây ra chúng.

"Tôi đã cố gắng vì điều gì? Tôi thực sự không hạnh phúc mà."

Luận hôm nay cũng muốn uống một chút rượu. Từ lúc hắn trở về từ tổng cục trong lòng đã bứt rứt không yên nên tùy tiện mở một chai rượu ra ngửa cổ uống như thể thèm khát từ lâu lắm. Hắn nhớ Trịnh Khải đã từng đem rượu của hắn bỏ đi chỉ vì muốn hắn có thể sống tốt hơn một chút thay vì làm một tên thất tình nát rượu vì Hòa Bình. Vì thế khi hắn nhận ra hắn đau khổ vì y rời đi hắn đã không dám uống rượu. Hắn đã cố gắng làm mọi cách vẫn không thể chữa lành được những vết thương lòng ngày một lớn. Nó tồi tệ đến mức hắn còn nghĩ đến việc chết đi. Hắn thực sự đã nghĩ hắn phải đi tìm y, tìm được rồi sẽ giết chết y sau đó sẽ tự kết liễu chính mình, hắn đã không còn sợ chết nữa.

Luận đã tự đeo hai chiếc nhẫn trên cùng một ngón tay của mình mà không muốn tách chúng ra. Nhìn đôi nhẫn nằm sát nhau mà hắn khóc đến nhòe mờ cả ánh nhìn. Tim hắn đau như ai đó lấy dao rạch ra từng mảng. Lúc trước hắn nghĩ rằng Hòa Bình chính là giới hạn của hắn, ngày cậu đi hắn đau khổ đến bệ rạc nhưng hắn vẫn tìm được niềm vui khác để vực dậy. Bây giờ ngay cả khi có Hòa Bình bên cạnh hắn vẫn không thể hết đau lòng.

"Tại sao? Tại sao lại cứ đau lòng vì một kẻ như vậy? Nó không xứng đáng, không yêu nó, thằng khốn phản bội."

"Anh có kẹo, muốn kẹo thì cho kẹo chứ sao lại đi..."

Sài Gòn tháng mười một lại kéo mưa làm người ta đau lại càng thêm đau. Luận nằm co ro trên sàn nhà, tay vẫn ôm chai rượu không ngừng trách móc người đi. Hắn đã không thể khống chế được chính mình nữa, cho dù là ai cũng không thể làm hắn ngừng đau lòng.

Trịnh Khải nằm trên nền cỏ, sương xuống khiến y cảm thấy lạnh nên tỉnh giấc. Y nhận ra mình đã nằm ở đây suốt từ lúc rời khỏi bữa tiệc đến khuya. Nghĩ thương cho Ngọc Mai nên lại khổ sở ngồi dậy trở về phòng tân hôn trong bộ dạng không thể thảm hại hơn được nữa.

"Thầy...đã về rồi."

"Mình chưa ngủ sao? Còn đợi tôi à?"

"Em...em không biết phải làm sao cả, thầy đi suốt cả buổi nên em sợ thầy có chuyện gì."

Trịnh Khải nhẹ nhàng đi đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Mai nói mấy câu trấn an.

"Tôi chỉ đi hóng gió một chút, đây là nhà tôi thì tôi đi đâu được? Sau này mình đừng gọi tôi là thầy nữa, xưng hô cho giống vợ chồng là tốt nhất. Người nhà của chúng ta họ rất để ý cho nên cứ làm theo ý họ thôi."

"Nhưng mà..."

"Tôi chỉ xin mình một chuyện thôi, mong mình chấp thuận cho tôi."

Ngọc Mai nghe lời thỉnh cầu này của Trịnh Khải thì không so đo gì mà gật đầu ngay lập tức.

"Mình cứ nói đi, em sẽ thực hiện."

"Đừng ngủ với tôi, tôi biết làm như vậy là không phải với mình nhưng tôi không thể đâu. Mình cứ cùng tôi ở đây, chúng ta có thể chung giường nhưng đừng làm chuyện vợ chồng được không? Tôi cứ nghĩ là tôi có thể chấp nhận cuộc sống mới này nhưng mà chắc là tôi không thể, tôi xin lỗi."

"Vâng, em sẽ chấp thuận. Mình không muốn thì em cũng không ép buộc làm gì cả, bản thân em cũng vậy, em cũng sợ."

Trịnh Khải chủ động ôm lấy Ngọc Mai, lúc này y mới có thể bộc lộ ra được sự yếu đuối của mình mà khóc như một đứa trẻ.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự rất yêu người đó, tôi đã thề kiếp này sẽ dùng thân thể này để trung thành với người đó. Mặc dù đến cuối cùng tôi không được gì nhưng tôi vẫn muốn trung thành cho đến khi nhắm mắt. Xin lỗi vì đã không cho mình quyền được làm vợ như người phụ nữ khác, tôi nợ mình nhưng kiếp này tôi không thể trả được."

"Vậy kiếp sau thì mình có muốn trả cho em không?"

"Kiếp sau tôi vẫn muốn gặp người đó, vẫn muốn yêu người đó nên kiếp này mình muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được."

Ngọc Mai nghe xong những lời bộc bạch của Trịnh Khải không hiểu sao lại cảm thấy bản thân mình may mắn vì được gả cho y. Tuy giữa họ không có tình yêu nhưng lại có nghĩa, cô tự hứa với lòng sau này cho dù có thế nào, có xảy ra chuyện gì cũng nhất mực đi theo y đúng nghĩa một người bạn đời không hơn, không kém.

"Vậy kiếp này em xóa nợ cho mình, hy vọng ở kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp được người mình mong muốn. Mình vui vẻ lên, có em hiểu mình mà nên mình đừng có buồn nữa."

Trịnh Khải nhìn miếng vải trắng trải trên giường sau đó nhìn đến Ngọc Mai đang lau nước mắt. Y hiểu ra ý tứ của mẹ mình nên cũng muốn giúp người vợ này một lần.

"Sau này mình cứ nghĩ rằng tôi rước mình về đây đường hoàng như một người có đủ đức hạnh. Đừng tự ti vì chuyện đó, mình nên cảm thấy may mắn vì đã dành nó người mình yêu mới phải chứ. Tôi cũng đã dành lần đầu tiên của mình cho người mà tôi yêu đấy."

"Mình là đàn ông mà cũng xem trọng lần đầu tiên sao?"

"Có chứ, tôi cũng biết yêu, tôi cũng là con người mà sao lại không để ý? Mình cứ yên tâm đi, sau này cứ sống thật tốt phần đời của mình là được. Mình còn ở nhà họ Trịnh thì vẫn là vợ của tôi."

Trịnh Khải nói xong liền đi đến chiếc tủ của mình lấy ra một con dao nhỏ tự cứa một đường vào ngón tay. Hành động của y làm Ngọc Mai hoảng hốt mà nhanh chóng chạy lại cầm lấy tay bị thương của y lo lắng mà hỏi.

"Sao tự dưng mình làm thế? Em có làm gì sai sao?"

Trịnh Khải lắc đầu sau đó nhanh chóng tiến đến chiếc giường tân hôn phủ vải trắng tùy tiện quẹt lên vài giọt máu. Y làm nó trở nên loang lổ như thể bọn họ đã cùng nhau trải quả lần đầu của nhau vậy.

"Ngày mai mẹ sẽ không thắc mắc nữa, mình có thể yên tâm mà ngủ được rồi."

"Cảm ơn đã giữ lại danh dự cho em, cuộc đời này em mang ơn mình nhiều lắm. Em cảm thấy được gả cho mình cũng là một may mắn, là phước đức em tu từ mấy kiếp trước rồi."

"Đừng cảm ơn nữa, chúng ta đi nghỉ thôi."

Bọn họ vẫn chọn nằm chung giường nhưng đã thỏa thuận sẽ không làm chuyện vợ chồng. Đó cũng là ước nguyện của cả hai cho nên đối với họ điều này chính là một món quà lớn ngày đám cưới.

"Thầy Vũ..."

"Sao thế?"

"Em có thể hôn chồng mình một cái được không?"

Trịnh Khải không tự tin lắm khi hôn một người khác không phải Luận nên y thổi tắt bớt đèn trong phòng ngủ của mình. Sau khi đã đảm bảo người đối diện sẽ không thể nhìn ra được gương mặt của mình trong đêm tối y mới nhẹ nhàng đáp lại một câu.

"Được, chúng ta cũng nên làm như thế một lần cho trọn vẹn."

Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng đã nghe tiếng người làm trong nhà hớn hở chạy đến phòng của mẹ Trịnh Khải báo tin.

"Bẩm bà, tối hôm qua vợ chồng cậu Vũ thức đến rất muộn. Sáng nay hai vợ chồng cậu dậy con đã đến dọn phòng."

"Kết quả thế nào?"

"Mợ còn trinh thưa bà. Với cả con cũng tính ngày kinh nguyệt của mợ nói nên hôm qua động phòng thì đảm bảo sẽ cấn thai ngay được."

Nghe xong câu trả lời này mẹ Trịnh Khải mới thở phào một hơi hài lòng rồi nhấp một ngụm trà thư giãn.

"Nhắn với cậu giờ Thìn thì đưa mợ đến dâng trà cho bà."

"Vâng, con sẽ nhắn cậu lời bà dặn."

Vậy là mọi thứ cũng đã xong, ai nấy đều đã ở nguyên vị trí của mình. Sau đó một tuần thì một phong thư được gửi đến nhà riêng của Luận ở Sài Gòn. Hắn mở ra nhìn thấy bên trong là những bức ảnh được chụp trong ngày kết hôn của Trịnh Khải. Hắn lúc này dường như hoàn toàn sụp đổ, đem đống ảnh chụp kỹ lưỡng kia đánh rơi xuống đất mà ngơ ngác như kẻ chẳng hiểu chuyện.

Luận nhìn trừng trừng vào mấy bức ảnh vương vãi trên sàn nhà mà cả người run lên bần bật. Dường như sự hận thù trong lòng hắn đã bắt đầu nhen nhóm. Hắn thực sự không thể chấp nhận được chuyện này và thế là hắn đã có với Hà Nội một cuộc hẹn không xa. Hắn muốn chính tay mình giết chết người đã thề một đời trung thành với hắn. Hắn chẳng thà tự tay mình hủy diệt chứ không muốn bất cứ ai cướp đi những thứ thuộc về mình.

"Thằng khốn kiếp Trịnh Vấn Vũ, mày phải chết. Mày không thể sống hạnh phúc một cách trơ trẽn như thế được. Ai cho phép mày? Ai cho phép mày kết hôn với ả đàn bà khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top