Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 96: Ngày Hóa Đau Thương


Chỉ còn một tuần nữa là đám cưới của Thiệu và Maria sẽ diễn ra. Danh Quốc vô tình lại trở thành người chứng kiến vì không thể trốn tránh mệnh lệnh của cấp trên. Hẳn là phận sự viết bài ca ngợi về hôn lễ này được trao tận tay cho cậu. Biết phải viết cái gì, ca ngợi cái gì khi trong lòng cậu chỉ muốn nó vĩnh viễn đừng bao giờ xảy ra.

Buổi đêm khi tất cả mọi thứ đã chìm vào bóng tối lạnh lẽo, Thái Hưởng lại một lần nữa trở về căn nhà của hai người. Cửa ngoài đã khóa nghĩa là Danh Quốc không có ở nhà. Anh không biết cậu đã đi đâu, hiện tại đang làm gì. Muốn gặp để nói mấy lời nhưng có lẽ là khó có cơ hội để thực hiện.

"Anh vẫn chưa từ bỏ được sao?"

"Maria, sao em lại ở đây?"

Maria mặc một chiếc váy kín đáo, phía ngoài còn cẩn thận khoác thêm một chiếc áo choàng, nhìn qua liền biết là tiểu thư nhà danh giá. Đêm hôm khuya khoắt cô xuất hiện ở nơi này âu cũng có lý do của nó. Thái Hưởng đã đắm chìm vào suy nghĩ của mình đến mức cô đi theo ở phía sau mà anh còn chẳng hay biết.

"Trong lòng anh đang nghĩ điều gì? Em đã đi theo phía sau anh rất lâu nhưng anh chẳng hay biết. Có phải vì anh không bận tâm em hay là vì em đã quá kín kẽ và đa đoan."

"Maria, anh có nhiều thứ rất khó có thể nói ra hết. Kết hôn với em là lựa chọn của anh vì thế em không cần phải lo sợ anh sẽ nuốt lời.

"Em không lo sợ anh sẽ nuốt lời, em chỉ sợ anh sẽ hối hận vì quyết định của mình thôi. Có thể là anh vẫn chưa biết, Hòa Bình đã đến sống cùng với anh Luận ngay sau khi trở về từ Huế rồi."

Thái Hưởng sau nghi nghe xong những lời này thì cả người run lên như thể giây tiếp theo anh sẽ tìm đến tận nhà Lê Công Luận để hơn thua vậy.

"Anh ghen sao?"

"Không có, em nghĩ nhiều rồi."

"Nếu anh thừa nhận thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm giác biết người ta lừa dối mình nhưng vẫn phải tỏ ra như không có gì nó tệ lắm. Ngày hôm nay em đã rất đắn đo khi quyết định sẽ đi theo anh vì em sợ nơi anh đến sẽ là nơi này. Cuối cùng thì mọi thứ em lo lắng cũng xảy ra rồi."

Thái Hưởng không nói gì mà lặng lẽ quay đầu bước đến gần Maria sau đó nắm tay cô muốn cùng trở về.

"Anh làm như thế có thấy thoải mái không?"

"Maria, chúng ta đang ở ngoài đường nên đừng nói những chuyện này nữa."

"Cưới em thì anh sẽ làm gì tiếp theo? Anh có cho em sống đúng với danh phận một người vợ hay không? Hay việc chúng ta kết hôn với nhau vẫn chỉ là hữu danh vô thực?"

Bỏ qua những chất vấn của Maria, Thái Hưởng vẫn kiên trì nắm lấy tay cô dẫn đi theo mình.

"Anh Thiệu..."

"Anh sẽ làm tất cả những gì có thể, còn bây giờ chúng ta nên về thôi."

Maria đi theo phía sau lưng Thái Hưởng nhưng cảm thấy như bị một khối đá lớn đè lên đôi chân mình. Muốn bước với anh để đồng điệu từng nhịp nhưng cố gắng bao nhiêu vẫn lỡ mất một nhịp.

"Anh...cho em một đứa con được không?'

Thái Hưởng dừng lại, bàn tay anh buông khỏi bàn tay Maria rồi đứng yên lặng ở đó không nhúc nhích. Thái độ này của anh thực sự đã mang đến sự thất vọng rất lớn cho cô. Cô cũng muốn được giống như những người phụ nữ khác, kết hôn và sinh con với người mà mình yêu. Thế nhưng dường như mong ước đơn giản này đối với Thái Hưởng lại là một gánh nặng lớn.

"Được không anh? Kết hôn rồi anh có thể cho em làm mẹ của con anh không?"

"Anh không có cảm giác đó với phụ nữ. Em phải kết hôn với một kẻ như anh đã là một thiệt thòi lớn rồi, lẽ nào em vẫn muốn trói buộc cuộc đời em với một kẻ dị biệt như anh sao?"

Maria nhìn xung quanh một lượt rồi mới mạnh dạn bước đến một bước chủ động ôm lấy Thái Hưởng mà nói.

"Bởi vì em không có tình yêu của anh nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh. Bởi vì em sợ chúng ta không có ràng buộc em sẽ chẳng còn lý do để bảo vệ cho anh nữa. Anh Thiệu, nếu lỡ một ngày anh ở trước mặt em thừa nhận anh là một tên cộng sản thì em biết phải làm sao?"

"Nếu như thế thì em cứ làm theo những gì mà em muốn, đến cuối cùng nếu em cảm thấy mọi thứ đối với em không xứng đáng, kể cả anh thì em hoàn toàn có quyền bỏ đi. Maria, em đã đối với anh quá tốt rồi, không những đối với anh tốt mà thậm chí còn đối với những người mà anh trân quý cũng không kém cạnh. Anh không biết nói gì trước lời đề nghị của em nhưng anh nghĩ là anh không thể đâu."

Trên đường đã có vài tốp lính đi tuần đêm, bọn họ thấy hai người ôm nhau thân mật giữa đường thì cũng không dám làm phiền mà nhanh chóng rẽ qua hướng khác. Ngày mai chắc chắn sẽ không thể ngăn được những lời đồn đại nhưng như vậy cũng tốt, trước sau gì cũng phải diễn chi bằng cứ để người ta thấy trước thì hơn.

"Họ thấy rồi."

"Đó là chuyện sớm muộn thôi, cho dù thế nào ngày kết hôn em hãy cứ làm một cô dâu lộng lẫy nhất. Anh không thể cho em tình yêu mà em muốn nhưng anh muốn mọi người luôn nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh không biết em chấp nhận anh là vì tình yêu hay là vì điều gì khác nữa nhưng anh muốn xin lỗi em vì quyết định này của chúng ta. Anh vẫn còn rất yêu Hòa Bình, có thể cả cuộc đời sẽ không thay đổi."

Không có âm thanh của sự giận dữ, hơn ai hết Maria cảm thấy may mắn vì Thái Hưởng chịu nói ra sự thật cho cô biết. Yêu như thế nào cũng gọi là yêu, nhưng yêu một tình yêu mà bản thân mình được chủ động lựa chọn thì sẽ tốt hơn nhiều.

"Ở đây chẳng có ai cả, vì vậy em muốn anh trả lời cho em một câu, đó cũng là câu hỏi mà em muốn hỏi nhất ở anh. Được không?"

"Em hỏi đi."

Maria không còn nhìn phía xung quanh mình nữa mà nhìn thẳng vào mắt Thái Hưởng. Ngày hôm nay cô muốn xác nhận nghi ngờ trong lòng và cũng là để tin anh không phải là một kẻ trăng hoa như anh từng thừa nhận.

"Em muốn hỏi anh, Hòa Bình có phải là Nguyễn Danh Quốc hay không?"

Thái Hưởng không biết phải trả lời câu hỏi này của Maria như thế nào. Anh vừa muốn nói thật lại vừa không muốn người khác biết thân phận của Danh Quốc. Đối với Maria anh không muốn giấu cô bất cứ điều gì vì nghĩ rằng bản thân mình đã làm lỗi với cô rất nhiều. Bây giờ anh có làm thế nào thì cũng bắt buộc phải ở trong thế phải lừa dối nên không thể cứ như vậy mà đưa ra câu trả lời có hoặc là không.

"Chỉ cần trả lời là phải hay không thôi mà anh cũng đắn đo đến như vậy sao?"

"Maria, thực ra anh..."

"Vậy nghĩa là em đoán đúng rồi, Nguyễn Hòa Bình chính là Nguyễn Danh Quốc. Cậu ấy chưa bao giờ là cái bóng của người cũ trong lòng anh. Từ trước đến nay anh vẫn luôn xem cậu ấy là người quan trọng nhất, em cũng đã hiểu vì sao anh lại nhiều lần xen vào những chuyện không phải là của mình. Tất cả đều liên quan đến Hòa Bình, cả chiếc nhẫn trên ngón tay anh cũng là cùng một cặp với cậu ấy mà."

Thái Hưởng vô thức sờ đến chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên tay mình rồi lại nhìn đến Maria như đang muốn cùng anh chất vấn thực hư.

"Phải, từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ yêu Danh Quốc. Có rất nhiều biến cố đã xảy ra cho nên có muốn cũng chẳng thể an nhàn mà ở bên cạnh nhau được."

"Trước khi anh qua Pháp học thì đã cùng cậu ấy yêu đương bao nhiêu lâu?"

"Anh không biết nhưng chắc là anh đã yêu Danh Quốc từ khi chỉ còn là một đứa trẻ. Maria, đó là tình yêu cả một đời của anh nên anh chẳng thể nào phớt lờ đi được."

Nghe đến đây Maria đã rất nhanh mà rơi nước mắt. Hóa ra tình yêu giữa hai người không phải chỉ là những rung động ở năm tháng tuổi trẻ như cô vẫn nghĩ mà là cả một đời. Nếu là như thế thì cho dù có cho cô gặp anh sớm hơn cũng chẳng thể thay đổi được. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận mình là người chỉ có danh mà không không có phận.

"Vậy thì, em cũng rất muốn xin lỗi vì đã làm kẻ xen vào tình yêu một đời của anh. Nếu có thể làm khác đi em chắc chắn sẽ không làm một kẻ thừa thãi như bây giờ đâu. Nhưng tại vì em có lý do của em và anh cũng có lý do của anh nên chúng ta mới chọn kết hôn cùng nhau. Em đã biết được Danh Quốc là ai rồi nên thực sự không muốn một ngày nào đó em lại phải đứng trước mặt anh hỏi Chính Phong kia rốt cuộc là ai nữa. Em...thật lòng mong cho tất cả chúng ta đều hạnh phúc nhưng tiếc là không thể được."

"Anh hiểu, vì thế chúng ta cứ sống theo lựa chọn của mình thôi. Anh đã chọn theo con đường này thì cũng đã chuẩn bị tinh thần phải từ bỏ nhiều thứ quý giá. Hòa Bình hay là em thì anh cũng đều trân trọng, anh không muốn sau này chúng ta vì những thứ nhỏ nhặt mà làm tổn thương nhau. Chọn đi cùng nhau như hiện tại chính là chọn rủi ro lớn nhất cuộc đời mình rồi, anh hy vọng em sẽ không cảm thấy khổ sở vì một kẻ như anh."

Maria khẽ mỉm cười sau đó chủ động nắm lấy tay Thái Hưởng rồi ngỏ lời muốn cùng anh trở về. Bọn họ sớm không nói, muộn không nói lại chọn thời điểm mà ai cũng đủ đau lòng để nói. Trưởng thành rồi nên đôi lúc phải học cách che giấu những tuyệt vọng trong lòng. Họ cũng vậy, sự tuyệt vọng này nếu như nói ra thì sẽ kéo theo một sự tuyệt vọng khác lớn dần lên.

Mỗi ngày Danh Quốc đều phải tham gia vào công việc chuẩn bị đám cưới cho Maria và Thái Hưởng. Từ những bông hoa được chuyển đến từ tỉnh Lâm Viên hay những thiếp mời được gửi đi đều thông qua phòng lưu trữ và hậu cần chuẩn bị. Mỗi ngày cậu phải nắn nót viết từng cái tên trong danh sách khách mới dự tiệc vào tấm thiệp được trau chuốt kỹ lưỡng và sang trọng. Đây có lẽ cũng là ước mơ của cậu, một ngày nào đó tên của cậu và Thái Hưởng cũng được ghi chung lên một tấm thiệp mời như thế này. Lúc đó chắc là sẽ hạnh phúc lắm, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc viết tên người mình yêu và một người khác lên trên đó.

"Thiệp mời còn nhiều không?"

"Vẫn còn nhiều, mà sao vậy?"

"Sao trăng cái gì? Danh sách khách mời đã bị rút ngắn bớt nên tôi nghĩ là đống thiệp chúng ta làm sẽ vứt đi nhiều thôi. Bao nhiêu công sức làm vậy mà bỏ đi cũng phí nhỉ. Lúc tôi cưới vợ cũng không có được viết tên lên cái thiệp sang trọng thế này."

Danh Quốc nghe binh sĩ kia nói xong thì cũng nhìn lại đống thiệp mà mình đang xếp gọn gàng chuẩn bị viết tên lên đó. Nhìn một lúc rồi lại tự mình nở một nụ cười như thể làm được điều gì vui vẻ lắm.

"Cái này nếu mà dư thì chúng ta có thể mang về nhà không?"

"Chắc là được thôi vì cũng đâu còn sử dụng để làm gì khác đâu. Cậu muốn lấy thì lấy nhưng mà lấy về để làm gì thế? Cái này cũng đâu có đi đổi bạc được đâu mà lấy làm gì cho mất công."

"Tại vì thấy thích thôi."

Ngày hôm đó, Danh Quốc cầm trên tay mấy tấm thiệp mới chưa viết chữ lên đó. Bỏ lại những tuyệt vọng đang cận kề cậu lại tìm được một niềm vui nhỏ mà bản thân tự nguyện nhận lấy từ những đổ vỡ. Đổ vỡ của chính mình và những người cận kề bên cạnh cũng chẳng khác biệt nhau là mấy.

"Cho anh."

"Gì thế? Tôi không có tâm trạng để cùng em làm những chuyện trẻ con đâu."

"Anh cầm lấy đi, viết những gì mà anh muốn lên đây."

Luận nhìn tấm thiệp cưới vẫn chưa viết tên trên tay Danh Quốc thì ngước mắt lên nhìn cậu như không hiểu ý. Hắn đã phải kìm nén rất nhiều, đến mức chẳng còn thiết tha đến những chuyện xảy ra xung quanh mình nữa. Hắn không thừa nhận rằng mình thất tình nhưng với một người đang sống trong tình cảnh giống hắn thì làm sao có thể che giấu được.

"Đây là thiệp cưới tôi đã lấy về từ phòng lưu trữ. Cả cuộc đời này tôi có một ước nguyện mà chắc là sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, anh biết là gì không?"

"Là gì?"

Danh Quốc đặt tấm thiệp vào tay Luận rồi cười với hắn như một sự an ủi duy nhất mà cậu có thể làm cho hắn và cho chính mình.

"Đó là viết tên tôi và người tôi yêu lên tấm thiệp cưới như thế này. Hôm nay tôi phải viết tên người mà tôi yêu cùng một người khác lên mấy trăm tấm thiệp, đến nỗi thuộc đến từng nét chữ rồi."

"Em muốn tôi viết lên đây sao? Có ý nghĩa gì chứ?"

"Viết vì ước nguyện của chúng ta, làm cho nó trở thành sự thật mặc dù chỉ có chúng ta được nhìn thấy."

Lần hiếm hoi Danh Quốc thấy Luận nhìn vào một tấm giấy cứng vô tri mà khóc đến ngờ nghệch. Hắn đang nghĩ gì có lẽ cậu không biết rõ nhưng chắc chắn là hắn đã vì ước nguyện của mình mà tuyệt vọng.

"Sống vì cảm xúc của mình đi, những thứ mà anh viết lên đây sẽ là điều khiến anh ích kỷ nhất, cũng sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Cho bản thân mình một cơ hội được thừa nhận với chính mình đi, đừng che giấu nữa. Tình cảm là thứ chẳng thể nào ép buộc được, anh cũng không phải cứ giữ mãi khư khư lời thề yêu ai đó cả đời khi mà bản thân anh đã tìm được một người thích hợp hơn với mình. Như vậy là ích kỷ với chính mình, ích kỷ với người mà anh yêu, còn là ích kỷ với những người xung quanh nữa."

Danh Quốc nói hết lời liền nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng của Luận. Cánh cửa vừa đóng lại đã đem hai thế giới ở hai bên cánh cửa hòa vào làm một. Bọn họ nâng niu tấm thiệp trên tay mình, trong đầu cũng đã nghĩ đến cái tên mình sẽ viết lên trên đó. Nước mắt không ngăn được mà rơi xuống nhưng lại không dám đóng vai một kẻ đồng cảm để tựa vào nhau.

Cho đến khi họ đã viết tên người kia đặt ngay ngắn bên cạnh mình thì mới thỏa mãn mà khóc một trận như thể đáng lẽ phải khóc từ lâu rồi mới phải. Danh Quốc ngắm nhìn cái tên Phạm Thái Hưởng đặt bên cạnh tên Nguyễn Danh Quốc trên tấm thiệp mà bó gối ngồi không ngừng rơi nước mắt. Cậu cũng ước có ai đó hiểu được cậu đang tuyệt vọng đến nhường nào. Một người đã gắn liền với cuộc đời cậu sắp sửa sống một cuộc đời khác không còn liên quan đến nữa, làm sao chịu được.

"Em phải cố gắng đến bao giờ? Mọi thứ không nhẹ nhàng như em tưởng tượng. Em đã nghĩ nó sẽ qua, em sẽ quen được thôi nhưng mà em không thể làm được. Em muốn làm một kẻ vô tư để không còn cảm thấy đau đớn nữa nhưng em không làm được. Cái gì em cũng không làm được, em chỉ có thể thu mình vào một góc nhưng càng như vậy em lại càng đau. Em thực sự không muốn anh kết hôn với người khác."

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Luận đứng ở cửa hai mắt đã ướt nhòe mà nhìn Danh Quốc mếu máo như giây phút này hắn đã quyết định mở lòng mình.

"Tôi xin lỗi, tôi...muốn đi tìm Vấn Vũ. Tôi không biết từ bao giờ nữa nhưng tôi thiếu đi cậu ấy tôi sống không ổn, tôi không cảm thấy ổn chút nào cả. Tôi đã viết rất nhiều, càng viết tôi càng không cam tâm. Thằng khốn phản bội đó vì sao lại làm tôi chật vật như bây giờ? Nó chẳng là gì cả, nó không xứng đáng mà."

Danh Quốc nghe trọn vẹn lời này của Luận thì bật khóc giòn giã. Cậu hiểu lòng mình vì thế vội vàng chạy về phía hắn ôm chầm lấy. Sợ hắn sẽ vì cảm xúc quá lớn của mình mà đi không trở về nữa. Hắn đã nói hắn hận Trịnh Khải nhiều đến mức nào, chỉ muốn ngày nào đó buông bỏ hết sẽ tìm y rồi cùng nhau chết là cách tốt nhất.

"Anh đi rồi có còn trở lại nữa không? Nếu anh thực sự yêu thượng úy thì đừng xuống tay giết anh ấy. Anh ấy là người của Việt Minh nhưng tôi chưa từng thấy anh ấy muốn làm hại anh. Anh bây giờ tàn nhẫn cũng đủ rồi nhưng đối với tôi rất quan trọng. Nếu anh đi rồi làm liều không trở về nữa tôi phải làm sao? Anh Thiệu sắp kết hôn rồi, tôi không muốn một mình ở nơi này chết dần chết mòn. Anh đợi hôn lễ kết thúc rồi hãy đi được không?"

"Nó làm sao có thể xứng đáng giữ chân tôi lại? Tôi sẽ tìm nó, giết chết nó sau đó sẽ tiếp tục cuộc sống tốt đẹp bấy lâu nay của mình. Em yên tâm đi, tôi hoàn thành tâm nguyện này rồi tôi sẽ trở về, tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà."

Danh Quốc vẫn không ngừng đau lòng chuyện của chính mình và sự khốn khổ của Luận. Còn gì buồn hơn khi bản thân muốn tìm một chỗ dựa nhưng lại vô tình gặp phải một sự tuyệt vọng khác chẳng kém cạnh mình. Cậu đã nhiều lần nhìn thấy hắn bất lực, quay cuồng trong nỗi nhớ nhưng lại đành tâm che giấu rồi lại chối bỏ. Hắn đang lặp lại sai lầm của chính cậu trong quá khứ. Phủ nhận tình cảm của mình để rồi lựa chọn rời xa Thái Hưởng. Hai năm đó không phải là cậu giải thoát mà là tàn nhẫn với chính mình và cả tình yêu mà cậu không dám thừa nhận.

"Sao chúng ta lại tội nghiệp như vậy nhỉ? Đáng lẽ ra chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu như đừng cố chấp mà."

"Không làm gì được cả, tôi bất lực rồi."

Đúng là bọn họ đã bất lực với tất cả những đau đớn trút xuống đoạn tình mà họ cố chấp giữ gìn. Luận cũng đã trút bỏ mặt nạ tàn độc của một kẻ tư bản độc tài mà tình nguyện trở thành một kẻ khờ khạo bị tình yêu bỏ rơi. Cũng may là hắn vẫn muốn đợi Danh Quốc hoàn toàn chấp nhận được hôn sự của Thái Hưởng và Maria mới muốn rời đi. Hắn vẫn là kẻ giữ lời hứa, vẫn tình nguyện bảo vệ cho cậu như ban đầu, chưa từng thay đổi.

"Mặc dù tôi rất muốn em nhận lại quả báo vì đã phụ tình tôi lúc trước nhưng mà nếu em đau lòng tôi cũng đau, nó chẳng vui vẻ gì cả. Ngày diễn ra hôn lễ của hai người đó em cứ dựa vào tôi đi. Tôi không phải là người em muốn nhưng chắc vẫn là người mà em tin tưởng để dựa vào phải không? Tôi cho phép em đau khổ vì người khác trước mặt tôi một lần nữa thôi đấy. Sau này nếu tôi không ở bên cạnh em nữa em phải biết tự đứng lên chứ. Nó phản bội thì cứ giết chết nó là xong mà, nếu là tôi thì tôi sẽ làm như thế."

"Nếu anh làm được, tôi cũng sẽ làm được."

"Tôi sẽ làm được, giết một kẻ phản bội là điều dễ dàng nhất chẳng phải sao, sẽ không cảm thấy day dứt đâu."

Lời nói luôn dễ dàng nói ra nhưng chỉ có trái tim mới biết tâm hồn đã muốn ngã quỵ từ lúc nào.

Ngày đám cưới, mọi thứ đều hoành tráng như thể một câu chuyện cổ tích đã được viết lên. Danh Quốc tìm cho mình một bộ quần áo còn mới mặc vào thật chỉnh tề sau lớp quân phục thường ngày. Hôm nay cậu cũng muốn bảnh bao một chút vì chẳng hề muốn thua kém người đứng bên cạnh Thái Hưởng được mọi người tung hô khen ngợi. Đứng trước gương ngắm lui ngắm tới vẫn cảm thấy gương mặt vẫn chưa tươi tắn lắm nên lại cố gắng bày ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. Cậu muốn tập trước một chút, nếu lỡ nhìn thấy Thái Hưởng nhất định cậu phải cười để cả hai đều an lòng.

"Không biết có còn gọi là tân hôn hay không nhưng em hy vọng anh sẽ có một ngày vui vẻ đúng nghĩa, mà đáng lẽ ra anh nên có được ngay từ ban đầu."

"Hòa Bình, chúng ta đi thôi."

Đến hôn lễ của người khác sao lại buồn? Phải vui lên mới đúng nghĩa chứ. Nếu ai đó biết cậu buồn họ chắc chắn sẽ nói như thế, chỉ là họ không bao giờ biết được vì sao thay vì chúc phúc thì cậu chỉ có thể âm thầm nhìn. Là hạnh phúc của cậu phải ngậm ngùi đặt vào tay người khác. Là không biết quãng đời sau này sẽ dùng tư cách gì để gặp mặt. Có còn là bạn đời nữa không hay chỉ là một người đã thuộc về ngày tháng cũ. Liệu có còn được gọi cái tên đã từng thân thuộc bấy nhiêu năm nữa hay không. Và liệu chiếc nhẫn này đeo vào tay có còn xứng đáng.

Danh Quốc lặng lẽ tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình cẩn thận cất vào trong túi áo. Ngày hôm nay cậu không thể cố chấp chứng minh vị trí của mình trước mặt mọi người nên tốt hơn là tìm một con đường an toàn tuyệt đối dành cho Thái Hưởng.

Lễ đường hôm nay đông quá, Danh Quốc đến đây không phải với tư cách khách mời mà chỉ là một trong số trăm người nhỏ bé lo hôn sự chu đáo. Biết phải tránh mặt bằng cách nào khi mà cậu lại là những người được chọn đứng ở hai bên cầm hoa. Khi người tuyên thệ xướng tên cô dâu chú rể, trái tim cậu đã gần như rớt xuống tận đáy vực nhưng vẫn phải nở một nụ cười miễn cưỡng để cùng mọi người góp vui cho lễ cưới.

Thái Hưởng ngày hôm nay trông bảnh bao và sang trọng biết bao nhiêu. Hóa ra khi anh làm chú rể sẽ là bộ dạng này, tiếc là nó không dành cho cậu. Khóe mắt đã ướt mà cố ngăn cũng không thể được khi cứ nhìn anh đứng ở vị trí trên kia. Anh đang đợi cô dâu của mình, cô ấy cũng đang tiến vào trong bộ váy trắng đính vô số hạt pha lê lấp lánh. Tiếng vỗ tay, tiếng cảm thán chúc mừng nghe sao lại đau lòng quá đỗi.

Maria tay cầm một đóa hoa tươi, đầu đội một chiếc khăn voan trắng phủ trên chiếc mũ công nương trông càng đẹp và kiêu sa biết nhường nào. Peirre là người khoác tay con gái tiến lên lễ đường để trao cho vị hôn phu sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại. Cô đã nhìn thấy Danh Quốc đứng ở đó nhưng lại không muốn tỏ ra đắc ý nên chỉ đành lướt qua cậu như chẳng hề để tâm tới.

Thái Hưởng cũng đã nhìn thấy Danh Quốc đứng ở dưới cầm hoa phục vụ cho hôn lễ này. Cậu không dám nhìn anh mà chỉ nhìn thẳng mím môi. Anh đã thấy khóe mắt cậu ướt, rồi cậu sẽ khóc nếu một lát nữa họ muốn anh đeo nhẫn cho Maria. Chắc chắn là thế vì anh hiểu cậu lắm, tiếp theo cậu sẽ cúi đầu nhìn vào những bông hoa kia cho mà xem.

Thái Hưởng nghĩ đến những việc mà Danh Quốc sẽ làm tiếp theo mà khẽ nở một nụ cười như hoài niệm. Hoài niệm mãi về quãng thời gian từ khi còn nhỏ, nhớ một Danh Quốc bé bỏng đã chạy theo anh ở đất Cần Thơ.

"Cá Bé."

Cũng là lúc anh kết thúc câu nói này nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống ướt mấy cánh hoa đang cầm trên tay mình. Danh Quốc không dám ngẩng mặt lên nữa vì sợ người ta sẽ thấy cậu khóc trong ngày vui của người khác.

"Từ lần đầu tiên Chúa cho hai con nhìn thấy nhau, hai con đã biết được người kia chính là một nửa của cuộc đời mình. Vẻ đẹp, trái tim và lòng nhân hậu của Maria đã làm cho trái tim của Thiệu rung động. Ngày hôm nay Chúa đã muốn tác hợp cho hai con nên duyên vợ chồng, chính là ngày tuyệt vời nhất. Ngày hôm nay trước mặt các con dân của Chúa và với sự lộng lẫy của con hãy nói cho chúng ta biết. Maria Đặng, con có đồng ý lấy Phạm Quang Thiệu làm chồng hay không? Sau này dù vui buồn sướng khổ vẫn luôn tôn trọng Thiệu và cùng nhau sát cánh đến cuối đời."

"Con đồng ý."

Âm thanh của sự ràng buộc cuối cùng cũng đã vang lên rồi. Danh Quốc sợ mình không còn đủ can đảm để nghe câu đồng ý từ miệng Thái Hưởng nữa. Hai chân cậu như run rẩy muốn đứng không vững khi cha sứ tiếp tục đọc lời tuyên thệ dành cho anh.

Không biết từ lúc nào, Luận đã đến bên cạnh Danh Quốc nắm lấy tay cậu rồi nhỏ giọng như thể đang muốn dụ dỗ bạn tốt làm chuyện xấu.

"Kệ mẹ nó đi, nếu em không thể nhìn thì đừng nhìn."

Vừa dứt lời Luận đã kéo tay Danh Quốc âm thầm rời khỏi lễ đường. Đó là cách tốt nhất hắn có thể làm để cậu không tuyệt vọng quá nhiều. Hắn hiểu nếu như phải nghe thấy người kia nói lời ràng buộc với ai đó hắn cũng sẽ đau đến chết thì thôi.

Bọn họ còn chưa ra khỏi lễ đường đã thấy trong đám đông ồn ào, một vài tiếng súng đã vang lên phá vỡ không khí long trọng của buổi lễ. Danh Quốc theo bản năng quay đầu lại nhìn, vào khoảnh khắc đó cậu đã nhìn thấy Maria váy trắng nhuộm màu đỏ tươi từ từ ngả vào vòng tay của Thái Hưởng. Cậu không dám tin vào mắt mình, mới khoảnh khắc trước Maria còn cười tươi mà nói đồng ý, bây giờ lại một thân nhuốm máu bất động. Mọi thứ dường như ngưng trệ, cho dù cậu không thể chịu đựng được nếu như bọn họ bên nhau nhưng cậu không bao giờ muốn Maria chết như thế.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ấy làm sao thế?"

"Hòa Bình, em đừng nhìn nữa chúng ta mau đi thôi."

Trong ngày đám cưới, con gái ngài tư lệnh bị ám sát bởi những kẻ lạ mặt nào đó. Bọn chúng sau đó cũng đã bị binh lính tiêu diệt bằng sạch nhưng hôn lễ đã không thể diễn ra trọn vẹn. Bọn họ vẫn chưa nghe được câu đồng ý của Phạm Quang Thiệu.

Ngày hôm nay đáng lẽ ra là một ngày vui, thế mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top