Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 98: Sự Trừng Phạt Ngọt Ngào (1)

"Trịnh Vấn Vũ, lâu quá không gặp."

Một câu chào hỏi không mang tiếu ý của Luận khiến một người không hiểu chuyện trắng đen như Ngọc Mai còn cảm thấy sợ. Nếu không phải cô đang được Trịnh Khải bảo vệ thì chỉ với gương mặt lạnh như tiền của hắn cũng đủ khiếp sợ muốn ngất.

"Mình ơi!"

"Xưng hô ngọt ngào quá nhỉ? Này cô gái, có biết chồng của cô và tôi là..."

"Đủ rồi! Đừng kéo người không liên quan vào. Anh đã đến đây rồi thì chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần, không liên quan đến cô ấy. Bỏ cái thói giận cá chém thớt đó đi là được rồi, tôi cũng không nhịn anh nữa đâu."

Lê Công Luận còn không nghĩ là sẽ bị Trịnh Khải phản ứng như vậy. Ban nãy hắn còn rất tự tin là sẽ trị được y nhưng mà ngoại trừ những ý nghĩ tàn độc thoáng qua trong đầu thì dường như hắn không thể phản ứng lại được.

"Má mày, tao không có nói chơi với mày đâu thằng khốn. Con đàn bà này làm tao hơi ngứa mắt rồi đấy, nói nó cút ngay đi trước khi tao điên lên."

Nghe những lời đầy địch ý này từ Luận, Ngọc Mai cũng không dám lên tiếng nếu như Trịnh Khải chưa cho phép vì sợ mình sẽ gây rắc rối. Lúc này cô cũng cảm nhận được vòng tay của y trên người mình đã dần nới lỏng ra. Sau đó mặc kệ sự hung hãn của người đàn ông đứng sát bên cạnh mà đối với cô nhẹ nhàng nói.

"Mình về nhà trước nghỉ ngơi đi, tôi có chuyện cần nói với anh ta một chút. Bọn tôi lâu ngày không gặp nên cũng có nhiều chuyện phải giải quyết. Nếu mẹ có hỏi thì cứ bảo tôi đi công chuyện, khi nào xong việc thì tôi sẽ về nên không phải đợi."

Ngọc Mai len lén nhìn Luận mà lòng cứ nơm nớp lo sợ chỉ vì gương mặt hắn lúc này dường như viết hẳn chữ sát lên đó vậy. Thân bụng mang dạ chửa nặng nề nên chẳng thể nấn ná lại mặc dù hiện tại cô rất lo lắng chồng mình sẽ xảy ra chuyện.

"Em về trước, mình cũng về sớm kẻo trời khuya trở lạnh mẹ lại lo. Thời tiết này rét như vậy mình giữ ấm một chút."

Ngọc Mai nói xong liền đem khăn choàng cổ trên tay choàng vào cho Trịnh Khải. Cô thực sự không hề biết rằng sự quan tâm hiển nhiên của vợ chồng dành cho nhau lại khiến người khác sinh đố kỵ, hận thù. Luận dường như không nhìn nổi nữa nên cố ý hắng giọng để tỏ uy nghiêm. Lúc này Trịnh Khải cũng hết đường trốn tránh nhưng y vẫn sợ mọi thứ sẽ mất kiểm soát nếu như hắn giữa đường phát điên.

"Tôi gọi xe đưa vợ tôi về nhà rồi tôi đi với anh, cất súng vào đi đừng làm người ta chú ý."

"Mẹ mày, tao sắp sửa mất kiên nhẫn với mày rồi đấy. Tao không có thời gian để đứng đây xem mày và con đàn bà này ân ái. Mày không có tư cách bắt tao làm thế này hay thế nọ đâu."

Nói xong Luận quay sang nhìn Ngọc Mai, ánh mắt hắn lại cứ bị cái bụng lớn của cô thu hút đến nỗi miệng cũng tùy tiện phun ra mấy câu cay nghiệt.

"Còn cô, nên liệu hồn đi thì hơn, thứ đàn bà phiền phức không biết thân phận. Thằng cha là cái loại phản trắc thì con cái sinh ra cũng không khá hơn được đâu, cũng chỉ là thứ nghiệt chủng."

"Mẹ nhà anh, cái miệng chó chết này."

Luận bất ngờ bị Trịnh Khải nắm cổ áo rồi đánh ngay giữa đường giữa chợ mà không kịp phản ứng. Ngọc Mai sợ hãi đứng lùi sang một bên, một tay ôm bụng một tay không ngừng cầu cứu những người khác. Xe cũng đã đến, Trịnh Khải lớn giọng nhờ tài xế đưa vợ mình lên xe còn y thì muốn một mất một còn với tên hung hãn này.

Ngọc Mai bị đưa đi rồi nên Trịnh Khải cũng không còn sợ gì nữa, y cứ thế mà cùng Luận đánh đến bật cả máu. Tình cảnh này thật chẳng khác những năm đầu gặp gỡ, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn liền phải dùng đến vũ lực mới giải quyết nổi.

Hai người đánh thỏa mãn một trận xem như chào hỏi nhau lâu ngày. Luận thế mà nhường cho y đánh mình đến sưng cả một bên mặt, hắn thực ra chỉ muốn to mồm chứ đánh chẳng bao nhiêu. Trịnh Khải biết hắn nhường nên cũng muốn dừng tay lại, y vừa nắm lấy cổ áo hắn kéo lên khỏi mặt đất vừa chửi.

"Mẹ nó! Lúc chó nào cũng muốn làm trò cười trước thiên hạ. Tôi đã nói tôi sẽ cùng anh nói chuyện tử tế mà anh lại cứ muốn xáo lên cho người ta biết. Anh cảm thấy tự hào lắm hả? Tôi đã làm gì anh?"

"Mày đi theo tao, nhanh!"

Luận lúc này mới dùng đến sức mạnh của mình mà kéo tay Trịnh Khải lôi đến chiếc xe hắn đã đậu sẵn ở gần đó. Ngày hôm nay cho dù có nói tử tế hay không tử tế thì hắn cũng phải bộc phát cho bằng hết những căm hận mà y đã gây ra cho hắn.

"Đi đâu? Anh thả tay tôi ra."

"Nói mày đi theo thì mày đi theo, câm cái miệng chó của mày lại."

Luận đẩy Trịnh Khải vào trong xe sau đó tự mình ngồi ở phía bên cạnh rồ ga chạy về hướng khách sạn lớn mà hắn thuê phòng.

"Anh muốn làm gì?"

"Mày còn hỏi tao muốn làm gì hả? Hôm nay tao sẽ xử chết mẹ cái thứ phản trắc như mày đấy. Yên tâm đi tao có nhiều thứ để cho mày thử lắm, mày có chết cũng không yên với tao đâu."

Luận dường như không màng đến ánh mắt của người khác đang nhìn vào hắn và Trịnh Khải. Vừa đến khách sạn hắn đã lôi y xềnh xệch như thể giây lát nữa hắn sẽ đem thủ cấp của y xuống sảnh này mà bêu vậy.

"Anh vừa phải thôi."

"Mẹ mày, cút vào trong."

Hắn đẩy y vào phía trong phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Giây tiếp theo hắn không cần hỏi ý đã tiến đến đẩy y xuống giường rồi nhanh như chớp đè lên khống chế.

"Lê Thế Thành, anh bị điên rồi phải không?"

"Phải, tao điên rồi đấy, mày làm gì tao? Mẹ mày, thứ dâm đãng khốn kiếp, tao nói mày qua lại với đám đàn bà thì mày chối đây đẩy. Giờ mày thử nói tao nghe xem, mày lén lút kết hôn rồi làm con ả kia trương bụng lên thì mày là cái thứ chó má gì? Mày đã nói với tao cái gì? Cái thân thể này muốn trung thành với tao cơ mà, trung thành mà thế hả? Trung thành mà thiếu thốn một chút mày liền đi tìm đàn bà à?"

"Anh bình tĩnh lại đi, anh nói nặng lời quá rồi đó."

Trịnh Khải càng muốn bảo vệ danh dự của mình thì Luận càng nóng máu. Hắn đã mang tư tưởng trừng phạt ngay từ lúc biết chuyện rồi nên bây giờ những lời mà y nói hắn đều nghĩ đó là ngụy biện. Nghĩ đến chuyện y đã cùng hắn trải qua cảm giác thăng trầm mà giờ đành đoạn kết hôn rồi chung sống với kẻ khác như thế tâm hắn không buông được. Thấy y cứ mang gương mặt ngoan cường mà chống trả mình hắn lại càng muốn cưỡng ép cho bằng được. Y bị hắn khóa hai tay lên đỉnh đầu liền chống cự nhưng hắn đang dùng cả cơ thể đè lên người y nên muốn vùng vẫy cũng khó khăn vô cùng.

"Anh buông tôi ra, đừng đi quá giới hạn. Tôi đã kết hôn rồi, con tôi mấy tháng nữa cũng sẽ chào đời. Anh làm thế này chẳng khác nào một kẻ vô liêm sỉ phá bĩnh gia can người khác."

"Mày còn dám mở miệng ra nói mấy câu thối tha đó hả? Vô liêm sỉ hả? Phá bĩnh hả? Tao còn muốn hủy diệt cả cái Hà Nội này nếu như mày trốn đấy. Mày có thích tao cho cả cái đất này biết mày là cái loại gì không? Mày muốn danh dự thì cho dẫm cho cái danh dự của mày nát như cứt chó luôn."

Luận độc mồm đến mức này thì Trịnh Khải cũng chẳng còn hơi sức để phân bua nữa. Thay vì cự cãi với hắn y lại chọn im lặng, hai mắt nhìn thẳng vào mắt hắn như thể bản thân y đã thất vọng vì hắn rất nhiều.

"Anh nói đủ chưa? Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi? Tôi phản bội anh vì tôi vốn dĩ là cộng sản mà, nếu như anh muốn thì ngay tại đây giết chết tôi cũng được, tôi không oán anh. Thà giết chết tôi chứ đừng nói ra những lời như vậy, tôi chịu không được đâu."

"À thì ra là mày cũng muốn thừa nhận à? Tốt thôi, tao vốn dĩ ghét bọn cộng sản đến tận tủy nhưng mà tao giết bọn chúng chán rồi. Mày đã từng đi theo tao lâu như thế, làm tao tin tưởng đến như thế thì đâu thể chết dễ dàng như bọn nó được phải không? Muốn chết một cách đặc biệt không? Giống như cái cách mà mày làm cho bọn chó kia đâm thằng trung úy chó săn của lão Peirre sướng đến chết đấy. Mày muốn thế không?"

Trịnh Khải nghe đến đây thì hai tay đã nắm lại, trong lòng bắt đầu có cảm giác sợ hãi Luận sẽ lại như lúc trước điên cuồng mà chiếm đoạt.

"Không muốn, anh đừng làm như thế."

"Hay là tao bắt con đàn bà kia chịu tội thay mày được không? Mày vinh hạnh quá còn gì, gây tội một mình mà có tận hai người chịu tội thay cho mày, quá xuất sắc luôn."

"Đừng có động vào vợ con tôi."

Thực ra trong lòng Lê Công Luận đã rất đau rồi, hắn cũng xót người mà hắn thương nhưng mà hắn không thể nào không chế được hành động và cái miệng tùy tiện của mình. Khi nghe Trịnh Khải nói đừng động vào vợ con mình hắn đã chân thực cảm nhận được hắn như một kẻ thừa thãi không có một vị trí nào trong tim của y. Hắn lại nhớ đến bức thư từ biệt mà y viết rồi cười như một kẻ bị đánh mất mục đích sống.

"Mày nói mày thương tao từ năm hai mươi, mày còn nói kiếp này mày mua cho tao kẹo, đổi lại kiếp sau...là mày nói dối sao?"

"Anh đã nhận ra rồi thì còn hỏi tôi làm gì? Tôi là người sống vì bản thân mình vì thế tôi đâu có ngu ngốc đem tình cảm này trao cho kẻ yêu kẻ khác đến chết đi sống lại. Tôi cũng không phải là hàng thừa thãi, lúc người ta cần thì tìm đến còn không cần thì hất sang một bên. Anh có tình yêu trọn đời của anh rồi, hà tất phải cố đấm ăn xôi muốn tìm thêm mối khác. Như anh thấy đó, tôi đã kết hôn rồi, tôi cũng không phải cái loại giống như anh chỉ biết tìm cảm giác trên người đàn ông. Tôi đã có con rồi đấy, hương hỏa nhà tôi thì tôi tự tạo ra chứ không tội nghiệp như anh đem một người đàn ông ra duy trì hương hỏa. Anh là thằng ngu, ngu như thế thì đừng sống nữa."

Trịnh Khải nói ra những lời này mà tâm như chết hẳn. Y không muốn tổn thương Luận nhưng không thể không làm thế. Có thể hôm nay hắn hận thù xuống tay giết chết y tại đây cũng được nhưng y vẫn mong hắn có thể sống. Y đã chứng kiến Ngọc Mai đau khổ vì người mình yêu chết trận. Cảm giác đó y chưa từng trải qua nhưng chắc chắn là không thể nhìn thấy hắn chết trước mắt mình được.

"Thực sự không có tình cảm sao?"

"Không có, tôi ở bên cạnh anh chỉ là tìm cơ hội để giết anh thôi. Nhiệm vụ của tôi đó là làm cho anh tin tưởng, sau đó sẽ thay mặt những người đã chết dưới bàn tay anh tiễn anh xuống địa ngục."

"Vậy tại sao có được lòng tin rồi lại không ra tay?"

Trịnh Khải mím chặt môi để ngăn cho bản thân mình đừng vì người này mà tháo bỏ lớp mặt nạ hiện tại. Vì sao lại không ra tay? Chẳng phải đó là vì y đã xem sinh mệnh của hắn là mạng sống của mình hay sao.

"Sao không trả lời? Vì sao mày lại không ra tay?"

"Đừng hỏi tôi."

"Lấy lòng tin đến mức tình nguyện nằm dưới thân của tao, nói lời yêu đương với tao như vậy sao? Có thằng khốn nào lại biến mình thành đàn bà như thế chỉ vì cái lý tưởng của biết bao nhiêu người không? Có không? Hỏi cả cái đất này có ai giống như mày không? Mày trả lời đi. Vấn Vũ, nhìn thẳng vào mắt tao mà trả lời."

Trịnh Khải nhìn vào mắt Luận nhưng lại không thể mở miệng ra để nói. Y cắn chặt môi như đang tự trừng phạt mình, chỉ ước ngay lúc này hắn cho mình một viên đạn rồi cứ thế chết đi để không cần phải chịu đựng những dằn vặt này nữa.

Luận đã nhìn ra được ánh mắt không nỡ của Trịnh Khải. Cho dù y có nói trăm lời thù giết hắn nhưng ánh mắt dành cho hắn vẫn chưa từng thay đổi, một ánh mắt vô hại chỉ dành cho riêng một mình hắn. Ngay lúc này hắn thực sự rất muốn đem y chiếm đoạt làm của riêng, bất kể ai cũng không có quyền được sở hữu.

"Thân thể này cho dù có bị nghiền nát ra thì vĩnh viễn cũng thuộc về tao, là của Lê Thế Thành này hiểu chưa?"

Luận nói xong liền cúi đầu xuống há miệng cắn một cái nơi cổ Trịnh Khải như muốn ghim sâu vào da thịt.

"Ah..."

"Không thể trả lời thì làm tình đi vậy. Đã thề sẽ dùng nó để trung thành thì hôm nay để tao chơi cho chết luôn, như thế thì sẽ không phải là kẻ phản bội lời thề nữa."

"Không muốn, anh thả tôi ra, chúng ta không thể."

Bất thình lình Luận dùng lực đè lên người Trịnh Khải thành công đem người khóa lại thật chặt. Ngay lúc y còn chưa phản ứng lại được hắn đã lấy từ trong túi áo lớn ra một chiếc khăn mùi xoa đưa đến bịt kín mũi y đến không thể thở được. Y giãy giụa một lúc thì hai mắt cũng từ từ nhắm lại, hai tay buông thõng mà nằm yên bất động. Lúc này Luận mới nới lỏng tay mình ra, hắn đánh nhẹ mấy cái lên mặt y để xác định người đã hôn mê rồi mới bình thản nhấc người qua một bên. Hắn nhìn đến gương mặt đã gầy đi trông thấy của Trịnh Khải rồi lại đưa tay lên sờ mấy vết bầm tím vì đánh nhau ban nãy cực kì nhẹ nhàng.

"Tao rất ghét những đứa ngoan cố, càng hận những kẻ phản bội lời thề. Vấn Vũ, tao hận mày cả cuộc đời này, một ngày tao còn sống tao nhất định sẽ dày vò mày, cho đến khi chúng ta cùng chết đi thì thôi. Kết hôn hay là không kết hôn cũng thế thôi, mày vĩnh viễn phải là của tao."

Sau đó Luận điên cuồng hôn lên môi Trịnh Khải rồi mặc sức cắn cho hai phiến môi bật máu mới chịu dừng. Càng nghĩ đến đứa trẻ sắp chào đời kia hắn lại càng trở nên tàn nhẫn. Lần ra Hà Nội này hắn chỉ có một mục đích là trừng phạt vì thế hắn đã rắp tâm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đợi gặp y hành sự. Một mình hắn lặng lẽ làm mọi thứ như một kẻ điên thực sự vì tình.

Trịnh Khải tỉnh dậy liền cảm thấy cả người mình đau nhức, muốn cử động cũng không được. Y vừa ngủ một giấc sâu nên không biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Cho đến khi hoàn toàn mở mắt ra mới biết mình bị trói chặt, quần áo trên người cũng không còn dù chỉ là một mảnh.

"Tỉnh rồi à? Ngủ ngon không?"

"Lê Thế Thành, cởi trói cho tôi, anh muốn làm cái gì?"

Luận cầm một ly rượu sóng sánh, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo ngủ để lộ một cơ thể săn chắc ẩn hiện. Nhìn thấy Trịnh Khải lõa lồ nằm trên giường, tay chân bị trói chặt làm hắn hả dạ vô cùng. Hành hạ y theo cách này là thích hợp nhất đối với hắn.

"Cởi trói, quần áo của tôi đâu?"

"Tao vừa mới tắm cho mày, trên người còn vương mùi của con đàn bà kia nên tao khó chịu quá."

Hắn cầm ly rượu sau đó từ từ bò lên giường đưa đến miệng y mời mọc.

"Uống một chút cho hưng phấn nào."

"Thả ra, tên biến thái khốn kiếp này."

"Trên người mày toàn là mùi nước hoa của tao, chúng ta bây giờ có mùi giống nhau rồi. Tao vẫn cứ thích ngửi mùi hương trên người mày, mùi bạc hà đấy mà. Thơm thật, ban nãy tao liếm mấy cái ở đây cũng ra vị mặn nồng quá đấy chứ hả."

Trịnh Khải tay chân bị trói sang hai bên, cổ còn bị hắn buộc một sợi dây thừng, nhìn qua còn cảm thấy mình chẳng khác gì một tên nô lệ dục vọng cho Luận. Y bất lực đến nỗi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hắn sẽ không nổi thú tính mà làm mấy trò đồi bại.

"Thả tôi ra đi, tôi xin anh."

"Làm sao phải thả? Thả ra để về nhà ấp con ả kia sao? Ở đây đến khi nào tôi chơi chán rồi tính tiếp. Đâu nào, cái thứ chết tiệt nào làm con ả kia trương bụng đâu, hay là cắt bỏ nó đi nhỉ? Giữ lại phía sau để tôi chơi thôi là được."

"Thả ra..."

Luận không thèm nghe đến lời của Trịnh Khải mà mạnh tay đưa đến căn mệnh của y bóp một cái thật mạnh khiến y đau đến vã mồ hôi, không ngừng run rẩy.

"Sao thế? Đau hả? Thế lúc làm tình với đàn bà có thấy đau không? Có nhìn thấy cơ thể của mình dâm đãng thế nào không? Nơi này vừa sờ vào một cái nó liền muốn nuốt của tôi vào rồi này."

Hắn vừa nói vừa đưa tay ra phía sau lối vào của y mà ấn ấn mấy cái. Chính hắn khi chạm vào nơi này cũng không thể chịu nổi, vật lớn dưới thân cũng ngóc đầu dậy sừng sững.

"Chết tiệt! Cứng rồi."

Không phải là hắn quên mà vì hắn muốn trừng phạt vì thế chẳng thèm để ý đến y đang quằn quại đến xanh mặt cố tình đưa căn mệnh của mình đi vào. Hắn còn nghĩ hôm nay hắn muốn làm y tới chết thì thôi.

"Đau quá, không...làm ơn...ah..."

Vậy lớn cưỡng ép đi vào khiến cho lớp da thịt bấy lâu mới lành lặn lại được một lần nữa xé toạc ra. Trịnh Khải cả người gồng cứng lên nhưng không thể nào cử động được tay chân. Y càng gồng thì sợi dây thừng buộc lọng ở cổ càng siết chặt đến mức mặt đỏ lên như muốn tắt thở. Luận vừa điên cuồng đưa đẩy vừa không ngừng nắm lấy tóc y mà giật ngược về phía sau nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Cảm giác thế nào? Có sướng không?"

"Ư...ư...ha...không...không thở được."

"Đáng chết."

Trịnh Khải hai chân bị trói cao, ép buộc dạng rộng sang hai bên. Hai tay bị trói ngược lên đỉnh đầu nối với sợi dây buộc lọng ở cổ. Cơ thể này đã rất lâu rồi không chịu những va chạm kịch liệt đến thế cho nên sớm đã bắt đầu mất sức. Ở những nơi bị dây thừng buộc qua còn in hắn dấu vết xước đỏ trông thảm thiết vô cùng.

"Kêu đi chứ, sao không kêu? Chưa đủ sướng phải không?"

"Làm ơn, Thế Thành đừng như vậy với tôi."

"Như vậy là như thế nào, xem cái lỗ nhỏ này thích thú như vậy cơ mà. Tôi vào phát nào là nó siết tôi phát đấy mà cậu còn chưa thỏa mãn à? À đúng rồi, nhu cầu cao thế hèn gì mà bị tôi chơi nát rồi còn đi chơi đàn bà đến trương bụng được nữa mà. Chắc là phải cho cậu thêm một chút kích thích mới đủ nhỉ. Yên tâm đi, muốn bao nhiêu tôi chiều cậu bấy nhiêu. Tôi còn muốn chơi cho cái bụng của cậu cũng trương lên như con ả đó. Ưm...ha..."

Tiếng va chạm ở nơi giao hợp mỗi lúc một lớn, Luận cũng dùng lực nhiều hơn mà đâm rút kịch liệt. Trịnh Khải tay chân bị trói chặt nhưng cả người vẫn theo từng nhịp thúc của hắn mà nảy lên, miệng cũng không cản được mà kêu ra thành tiếng trông cực kì hèn mọn.

Đưa đẩy một lúc cả hai cùng nhau phóng thích ra ngoài nhưng Luận vẫn cảm thấy mình làm còn quá nhẹ nhàng nên lại nóng lòng muốn đem y dày vò thêm một lần nữa. Hắn rút căn mệnh của mình ra khỏi lối vào chật hẹp của Trịnh Khải, chứng kiến bạch trọc hắn phóng thích từ từ chảy ra thành dòng trắng đục đặc sệt hắn mới hả dạ.

Vì hắn muốn dày vò nên không hôn, chỉ dùng thân dưới đáp ứng dục vọng của cả hai người. Trịnh Khải qua một lần thì đã kiệt sức mà nằm thở dốc. Những tưởng mọi thứ đến đây là kết thúc, hắn thỏa mãn rồi thì sẽ buông tha cho y nhưng y đã lầm. Luận lấy từ trong vali của mình ra một lọ thuốc mà lúc y nhìn thấy mặt mày đã tái xanh mà lắp bắp.

"Anh không thể, đừng đối xử với tôi như thế."

"Uống đi rồi phục vụ tôi cho tốt vào, làm một con chó động dục khát cầu được người ta dày vò đấy."

"Không, Thế Thành...đừng...đừng mà...ưm...ưm..."

Luận cố gắng nhét vào miệng Trịnh Khải mấy viên thuốc kích thích. Hắn đã nghĩ sẽ đối với y tệ hết mức có thể để hả dạ mình. Hắn càng làm điều tệ hại với y hắn càng thấy đau lòng nhưng hắn không thể hiểu được mình suy nghĩ cái gì. Có những thứ hắn không muốn nhưng hắn vẫn cứ làm. Như lúc này khi hắn thấy Trịnh Khải đã chảy hai hàng nước mắt xuống hai bên thái dương không ngừng cầu xin hắn thì hắn đau lòng nhưng tay thì vẫn không dừng lại được muốn hành hạ thêm nữa.

"Đau lòng quá nhưng biết phải làm sao bây giờ? Đợi nó thấm vào cái cơ thể này rồi thì sẽ thấy sung sướng lắm. Lúc đó đừng cầu xin tôi chơi cậu đến chết đấy, nhục lắm."

Sau khi ép Trịnh Khải uống một mớ thuốc kích thích thì Luận lại rất ung dung ngồi trên giường cầm ly rượu tiếp tục uống. Hắn để ý đến từng thay đổi trên cơ thể của y, cho đến khi thuốc hoàn toàn có tác dụng. Trịnh Khải bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng lên, từng đợt từng đợt khó chịu cứ châm chích râm ran trong cơ thể khiến y khổ sở vô cùng. Ý thức vẫn còn nên cho dù cơ thể đã bị thuốc kích thích dục vọng lên đến đỉnh điểm y vẫn cắn môi chịu đựng, tuyệt đối không thể hạ thấp mình trước mặt hắn. Nhẫn nhịn bao nhiêu vì hắn cuối cùng chỉ đổi lại được sự dày vò nhục nhã thế này, y mới là kẻ ngu đến đáng phải chết.

"Thấy khó chịu không? Muốn lắm rồi chứ gì? Để xem nào, sao lại khóc?"

Luận vừa nói vừa đưa lưỡi liếm nước mắt chảy xuống gương mặt của Trịnh Khải. Hắn liếm một cái rồi lại hôn một cái, tuyệt đối muốn y phải quy hàng dục vọng của chính mình mới chịu dừng. Hắn hôn lên khắp mặt y sau đó chịu không được nữa mà tự mình đầu hàng tìm đến đôi môi không ngừng mấp máy kia mà ngậm lấy.

"Vấn Vũ, em là của tôi, chỉ có thể là của tôi mà thôi."

Sợi dây vẫn còn siết lấy cổ của Trịnh Khải. Hai chân vẫn bị trói sang hai bên để Luận tùy ý hành sự. Y không thể cử động tứ chi mà chỉ có thể phập phồng cơ thể lên xuống để phản ứng lại. Người muốn dày vò y là hắn nhưng tình cảnh này hắn còn bứt rứt còn hơn là bị kích thích. Hắn vừa hôn vừa lấy tay tháo bỏ dây trói ở tay y. Hắn thực sự muốn được ôm, muốn cảm nhận sự thân mật thực sự giữa hai người như lúc trước.

"Ôm anh đi, Vấn Vũ."

Trịnh Khải vì nhẫn nhịn mà nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Cả người y đã run lên theo từng cơn cuồng dã kích thích đang bành trướng trong cơ thể mình. Dần dà y cũng không thể kiểm soát được hành động của mình nữa mà rên rỉ ngày càng lớn. Cũng không biết là phải hận hắn hay hận chính mình mà khoảnh khắc này y muốn quên đi hết mọi thứ, chỉ muốn được sống với tình yêu của mình. Nhẫn nhịn, tổn thương, hận thù nào cũng không còn muốn nhớ nữa.

"Muốn..."

"Vấn Vũ, muốn cái gì?"

"Muốn anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top