Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 99: Sự Trừng Phạt ngọt Ngào (2)


Luận nghĩ hắn sẽ trừng phạt kẻ phản bội mình phải thật tàn nhẫn mới vừa lòng. Thế mà hắn còn chưa kịp làm cái gì quá tàn nhẫn như trong suy nghĩ đã bắt đầu đau lòng rồi tự mình ăn năn. Là khi thấy Trịnh Khải cho dù không thể chịu đựng được sự kích thích từ những viên thuốc độc hại từ hắn vẫn không khuất phục. Cho đến khi mọi thứ đã vượt quá giới hạn y lại ở trước mặt hắn quy phục như thể muốn hắn đem mình trói buộc như một tên nô lệ. Thực lòng hắn không bao giờ muốn nhìn thấy y trong bộ dạng hèn mọn thế này. Trịnh Vấn Vũ mà hắn biết là người rất nghiêm chỉnh, không thể trở thành một kẻ khát cầu dục vọng đến mức thế này được.

Bọn họ đã trải qua bao nhiêu lần hoan ái nhưng vẫn không thể làm tác dụng thuốc trong người y tiêu tán đi. Hắn cũng không còn sức để mà cuồng dã, y thì trông càng thảm hại. Trịnh Khải hoàn toàn kiệt quệ nhưng vẫn như một kẻ mất đi ý thức chỉ có thể cố chấp tìm thứ gì đó để thỏa mãn mình. Y hai tay run rẩy cố gắng với lấy bàn tay của Luận rồi không ngừng đưa nó vào miệng mình mà mút mát như một kẻ chỉ biết đến dục vọng.

"Anh tiếp tục đi, làm chết cũng được, làm ơn..."

"Đã thê thảm lắm rồi, em không thể làm nữa đâu, sẽ chết thật đấy."

"Không chịu nổi đâu, tôi chịu không được, làm ơn...anh không thể nữa thì để tôi, tôi sẽ hầu hạ anh. Chạm vào tôi đi, nơi nào cũng muốn, Thế Thành... cầu xin anh."

Luận nhớ ra là bản thân hắn chưa bao giờ đối xử với Hoà Bình như thế này. Ngay cả khi cậu bỏ rơi hắn để đường hoàng đi tìm tình yêu của mình hắn vẫn ôn hòa. Tất cả dịu dàng mà hắn có đều dành cho cậu nhưng y thì có lẽ hắn chưa từng làm như thế. Vậy mà hắn lại đem hết những giận dữ trút lên người y, hắn không vui vẻ nhưng hắn cần phải giải tỏa. Hắn không thể nghĩ ra được vì sao giữa Hoà Bình và Trịnh Khải hắn lại luôn muốn đem sự dịu dàng đặt vào bàn tay của Hòa Bình mà không phải là y.

"Vấn Vũ, tại sao lại khiến tôi muốn dằn vặt em như vậy? Tôi muốn dịu dàng cũng không làm được."

Lúc này Luận mới nhận ra rằng hắn đã vô cùng tàn nhẫn với Trịnh Khải. Thấy y khổ sở thế này, hắn dày vò đủ rồi cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Có khi ngày mai khi tỉnh táo lại y sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà tìm chết cũng không chừng. Là hắn đã đẩy y vào đường cùng, một người đàn ông khỏe mạnh bình thường mà lâm vào hoàn cảnh giống như y bây giờ chắc chắn không dám sống.

"Xin lỗi, Vấn Vũ..."

Trịnh Khải miệng vẫn còn rên hừ hừ không ngừng, y cứ cố gắng ôm lấy Luận rồi đưa miệng đến muốn cắn rồi lại hôn. Đã không còn sức nữa nhưng cái dục vọng kia lại không cho y dừng lại. Vừa bất lực, và khát cầu đến thống khổ mà không được đáp lại nên cứ rấm rứt khóc. Mặc kệ hắn có quan tâm hay không, y vẫn ngoan cố làm theo ước muốn của mình ở hiện tại. Chỉ muốn được ai đó giải tỏa hết những hưng phấn vẫn chưa chịu mất đi.

Không còn biết danh dự và hình tượng cố gắng gìn giữ bấy lâu là gì nữa. Trịnh Khải tự nguyện quỳ bò ở trên giường, đưa hai phiến mông vừa đỏ vừa nhớp nháp hướng về phía Luận không ngừng cọ cọ vào hắn. Hai đầu gối quỳ rạp xuống mà vẫn còn nhìn ra được y đang run rẩy kịch liệt. Nơi hạ bộ cũng không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng có mùi hương tanh nồng đặc trưng làm ướt cả một mảng.

"Em không thể nữa đâu, đã mất quá nhiều sức rồi. Tôi còn làm một lần nữa là em sẽ chết, chết vậy không đáng chút nào. Là tôi sai rồi được chưa, đừng ngu ngốc thế."

"Không...muốn, muốn nữa, đến đi...làm ơn."

"Không được, đã nói là không thể nữa mà..."

Luận dứt lời liền ôm lấy Trịnh Khải nằm xuống, hắn ôm rất chặt để y không cựa quậy được nữa. Lần này xem như hắn đã bị sự ghen tuông và đố kỵ che mờ mắt mới làm ra chuyện khốn nạn này. Hắn cũng không nhớ đã cho y uống bao nhiêu thuốc, chỉ biết là rất nhiều vì lúc đó hắn thực sự đã muốn dày vò y đến chết thì thôi.

"Ngoan nào, không cần tự dày vò bản thân thế đâu, tôi anh thế này sẽ không khó chịu nữa."

"Không...muốn nữa, mau làm đi."

"Vấn Vũ, nghe lời nào, ôm anh  đi, một chút nữa sẽ không khó chịu nữa."

Luận dứt lời liền đưa miệng đến hôn lên vầng trán của Trịnh Khải vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. Hắn hôn xong lại dùng má cạ cạ vào gương mặt đang nhắm nghiền hai mắt của y. Đúng là hắn đã thực sự cảm nhận được hạnh phúc mà hắn muốn. Là ở bên cạnh người này, sống một cuộc đời bình đạm, có thể không cần con cái nhưng mỗi ngày đều có thể trông thấy nhau.

"Vấn Vũ bao nhiêu tuổi rồi có nhớ không?"

"Không biết...ôm đi, hôn đi, sờ ở chỗ đó nữa đi..."

"Đúng là mất hết cả tỉnh táo rồi, sau này tuyệt đối không cho em đụng đến thứ chết tiệt này nữa. Còn chưa hết đêm mà đã thành sợi bún rồi, giải phóng ra nhiều quá khéo mà chết bất đắc kì tử bây giờ, đòi hỏi cái gì?"

Đúng là Luận chỉ có thể dịu dàng với Trịnh Khải khi mà y chẳng hay biết gì. Hắn không dám thể hiện ra mặt vì sợ điều gì đó cũng chẳng rõ. Mọi thứ hắn làm cho y đều trái ngược với Danh Quốc. Một người thì hắn luôn phô trương chăm sóc còn một người thì hắn muốn nhưng lại không có can đảm thể hiện ra.

Thấy Trịnh Khải đã thở nhẹ nhàng hơn, không còn càn quấy đòi hỏi hắn cùng y làm tình nữa liền nhẹ nhõm hẳn. Cũng không biết y đã ngủ hay chưa nhưng mà hắn lại muốn lén lút cưng chiều y một chút. Tuy hắn rất xem trọng cái gọi là trinh tiết và sự chung thủy nhưng mà hắn nghĩ sau này hắn cũng có thể chấp nhận y như hiện tại.

"Tự nhiên đi lấy vợ làm gì? Chúng ta sống với nhau thế này không được sao? Anh chẳng còn ai cả, nếu ngay cả em cũng bỏ anh một mình thì phải làm sao? Vấn Vũ, anh cũng thương em, nó không phải giống như Hòa Bình. Anh cũng không biết nữa nhưng bây giờ không có em chắc là anh sống không được. Anh thực sự đã nghĩ đến việc chết đi khi người duy nhất chịu từ bỏ mọi thứ để bao dung anh rời bỏ anh. Anh biết em đã khổ tâm mà đúng không? Vẫn thương anh đúng không?"

Trịnh Khải vẫn rơi vào trạng thái loạn ý thức, y không thể nghe hiểu được những lời thổ lộ mà Luận nói bên tai mình. Trong lúc ý loạn tình mê này y chỉ ước ngay lúc này hắn có thể giúp y thỏa mãn, những lời đường mật bây giờ thực chẳng đáng một xu.

Những tiếng kêu hoan lạc mà lúc trước Luận ao ước sẽ được nghe từ Trịnh Khải ngày hôm nay đều đã được như ý nguyện. Hắn càng nghe âm thanh này vào tai lại càng cảm thấy nóng. Hắn cũng hiểu sức lực cũng có giới hạn, đương nhiên việc quan hệ một cách điên cuồng thế này hoàn toàn không có lợi ích gì cho cả hai. Nếu mỗi ngày đều làm đến mất đi ý thức như vậy chỉ sợ qua một hai năm nữa sẽ bệ rạc như mấy ông lão cũng nên.

"Sức lực cũng dai thật, đến mức đó rồi mà vẫn còn muốn nữa. Anh mà hầu cho em cả đời chắc cũng chết sớm thôi."

Luận nói thì nói vậy nhưng miệng lại câu lên một nụ cười mãn nguyện. Xem như hắn toại nguyện cho Trịnh Khải một lần này nữa rồi nghỉ ngơi, hắn cũng cảm thấy hắn chiều y thế này cũng quá nhiều.

"Nào nếu em còn muốn thì để anh tới thêm một lần. Đêm nay chúng ta cùng chết cũng không oan đâu."

Luận nhổm người dậy ngồi ở trên giường sau đó dùng lực kéo lấy tay Trịnh Khải đang nằm èo uột rên hừ hừ không dứt. Y bất ngờ được chạm vào người thì ngay lập tức hưng phấn mà ôm lấy cổ hắn hôn. Sau một lúc bám dính ve vuốt hắn cũng dễ dàng đi vào trong mà không có bất cứ trở ngại nào.

"Ngồi yên, đừng có dùng sức để đòi hỏi nữa chết bây giờ, cứng đầu quá."

"Ư...ư... ha... sướng quá! Mau lên, làm mạnh hơn nữa... ahh... uhm... uhm..."

Trịnh Khải ngửa cổ ra phía sau vì quá sung sướng khi được giải tỏa. Không hẳn là y không biết người đang cùng mình hoan lạc là ai. Là vì biết người đó là ai cho nên y mới có thể buông thả rồi phóng khoáng khi mà cơ thể đã hoàn toàn không khống chế được dục vọng nữa. Không biết đến hận thù cũng không có trách móc, chính bản thân y khi vẫn còn tỉnh táo đã xác định việc hôm nay là do y chọn, hoàn toàn không đổ lỗi cho bất cứ ai khác.

"Có thương anh không?"

"Thương...rất thương..."

"Thương ai?"

Luận vừa nói vừa đẩy hông đem căn mệnh của mình đâm thẳng lên, chạm đến sâu cùng. Trịnh Khải vừa chật vật thở vừa ôm lấy cổ hắn nói ra lời không liên tục.

"Thương...thương Thế Thành...ha...ư...ư..."

"Thương nhiều không?"

"Thương từ khi hai...ư...ahh...ahh hai...hai mươi tuổi."

Luận cảm thấy tinh thần của hắn rất tốt khi nghe Trịnh Khải nói xong lời này. Không phụ mong đợi của y, hắn dùng sức đem vật lớn đâm vào trong cơ thể của y vừa nhanh lại còn uy mãnh vô cùng. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, Trịnh Khải sức cùng lực kiệt mà ngất luôn trên vai hắn mặc dù bọn họ còn chưa làm xong trận này. Luận cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng mà như vậy cũng tốt, hắn thực sự không muốn y phải dùng quá nhiều sức vì trò đùa tệ hại của hắn. Cũng là lần đầu tiên hắn vắt kiệt sức của một nam nhân khí chất khỏe mạnh như vậy, nghĩ cũng thật tàn nhẫn.

"Ngủ một giấc thôi."

Luận nói xong liền nhẹ nhàng đặt Trịnh Khải nằm xuống giường sau đó tự mình thu dọn chiến trường khốc liệt vừa rồi. Hắn vốn thích sự sạch sẽ, kết quả như hôm nay hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhìn đống tàn tích bừa bộn, nhớp nháp trải đầy khắp căn phòng này mà hắn còn cảm thấy rùng mình. Nhìn người anh em của mình vẫn còn chưa xuống được hắn lại thở dài.

"Mình đúng là một kẻ tâm thần, điều mình muốn đâu phải là thế này."

Đêm xuống, trời chuyển lạnh đến cắt da cắt thịt. Luận vốn dĩ là người miền trong cho nên chẳng mấy khi trải qua cái rét như thế này. Không còn sự nóng bỏng của dục vọng hắn lại bắt đầu lập cập môi răng. Tuy là đã muốn lên giường ấp người cho ấm rồi nhưng mà hắn cứ hằn học dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ mới chịu. Sau khi lau người cho Trịnh Khải sạch sẽ hắn mới thoải mái nằm ôm y ngủ một giấc sau trận hoan ái ám ảnh cả đời kia.

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao hai người họ mới tỉnh dậy. Người tỉnh trước vẫn là Luận nên hắn lại lợi dụng lúc Trịnh Khải chưa tỉnh mà bắt đầu tự mình làm trò sến sẩm. Hắn lấy ngón tay sờ dọc sống mũi của y rồi lại dừng lại ở đôi môi đã tróc da sưng đỏ vì hôm qua bị hắn dày vò. Nhịn không được mới chồm người qua mà hôn một cái cho thỏa mãn. Hành động này của hắn cũng vô tình đánh thức Trịnh Khải. Y cử động một cái liền đau nhức nên mắt chưa mở ra thì miệng đã bật ra tiếng kêu thê thảm.

"Đau..."

"Đau...đau à? Hừm...ừ...à đau nhiều không?"

Nghe tiếng của Luận ở bên tai Trịnh Khải đã ngay lập tức kéo chăn che kín mặt, một khe hở cũng không chừa để nhìn hắn. Ký ức đêm qua y có nhớ một chút, đương nhiên là lúc chưa bị mất hết lí trí thì đã biết sẽ cùng hắn làm cái gì. Tay vô thức sờ lên cổ, lại thấy sợi dây hắn thắt ở cổ y đã được tháo ra, tay chân cũng được tự do rồi.

"Có miệng trả lời không? Mày học ở đâu cái thói đỏng đảnh đó hả? Mẹ mày, không biết nhục hả mà còn làm giá với ai?"

Hắn chửi xong thì ở sau lưng y ngay lập tức ăn năn muốn vả vào miệng mấy cái cho bỏ thói. Thấy y không trả lời hắn cũng không biết phải làm sao nên lại vạ miệng muốn gây sự.

"Mày có bị điếc không?"

"Không điếc, nhưng mà nói cái gì bây giờ? Chẳng phải anh ra tận đây để giết tôi sao? Anh cũng dằn vặt được tôi như anh muốn rồi thì còn tiếc cái gì nữa mà không xuống tay đi."

"Mẹ mày, tao ước mày sẽ không bao giờ quên được hôm qua mày đã đĩ thõa như thế nào. Cảm giác của tao lúc đó chắc là giống mày mỗi khi tìm đến phòng trà để ưỡn ẹo với mấy con ả khốn kiếp kia. Đồ phản trắc thấp kém..."

Cũng không biết vì sao mà Luận cứ thích nói những lời làm người ta tự ái đến tổn thương như vậy nữa. Hắn cũng biết hắn nói ra như vậy lòng cũng không thoải mái nhưng vẫn cứ nói ra cho sướng miệng. Hoặc là hắn thích cái cảm giác người ta phải lệ thuộc ở hắn, muốn họ buồn thì họ phải buồn.

"Làm thì cũng làm rồi, thấp kém thì cũng thấp kém rồi, anh có đay nghiến thêm nữa cũng không thay đổi được đâu. Bây giờ anh cứ cho tôi một con đường đi, hoặc là giết chết tôi, hoặc là để tôi đi. Chuyện gì cần quên thì quên, không liên quan nữa."

"Dễ dàng thế hả? Tao còn chơi chưa đủ, còn muốn người người nhìn vào mày như nhìn mấy con ả lẳng lơ sớm tối chỉ biết đến mua vui cho đàn ông. Muốn cả cái đất Hà Nội này biết mày là cái thứ ăn mặn để người ta nhìn mày liền cảm thấy ghê tởm. Thứ chó chết vừa muốn chơi đàn bà lại vừa muốn đàn ông chơi đến ngu."

Trịnh Khải không biết vì lý do gì mà y cứ phải nghe Luận đay nghiến nhiều đến như vậy. Hắn đã nói điều này rất nhiều lần vẫn không muốn dừng lại. Y đã thực sự nghĩ rằng là hắn muốn y cả đời phải nhớ đến những vết nhơ nhuốc này, cả đời phải ám ảnh những chuyện mà không bao giờ muốn nhớ đến.

"Đừng tàn nhẫn với tôi như vậy, nếu anh muốn hành hạ tôi như thế này chỉ vì tôi kết hôn thì nói cho tôi biết tôi sai ở đâu? Chẳng lẽ tôi là đàn ông, tôi kết hôn với phụ nữ, sinh con nối dõi là sai sao?"

"Sai chứ, với tao thì nó sai, và với biểu hiện nhiệt tình của mày với mối quan hệ này của chúng ta thì nó càng sai nhiều. Tại sao mày phải chọn cách này để làm người khác khốn khổ, có nhiều cách mà tại sao lại chọn cách đó?"

"Tôi chỉ còn cách đó thôi, anh không bao giờ hiểu được đâu. Tôi đã tự hứa với lòng mình nếu được giữ lại thứ quan trọng nhất thì cho dù có bất hạnh tôi cũng sẽ chấp nhận hết, kể cả phải chết tôi cũng không oán."

Luận không hiểu thứ quan trọng mà Trịnh Khải nói rốt cuộc là thứ gì. Hắn chỉ cảm thấy hắn dường như chẳng phải là điều mà y đang nói đến. Hắn thực sự chưa bao giờ dám tự tin khẳng định mình sẽ là thứ quan trọng nhất đối với một ai đó. Lúc nào cũng vậy, người ta nói hắn quan trọng nhưng cuối cùng vẫn còn thứ khác quan trọng hơn hắn gấp nhiều lần.

"Là mày chấp nhận đúng không? Vậy được, thà mày cứ nói như thế ngay từ đầu thì tốt rồi, tao sẽ không vì sự dối trá đó mà biến chúng ta thành thế này. Nhưng mà vì mày không nói cho nên tao bây giờ lại không muốn làm người tốt nữa."

Luận nói xong không đợi Trịnh Khải phản ứng lại liền trở mình đè lên người y bắt đầu muốn dày vò.

"Đừng, tôi không thể nữa."

"Là mày nói cho dù bất hạnh mày cũng chấp nhận mà. Thế thì cứ xem như đây là bất hạnh của mày đi."

"Không được, Thế Thành... đừng...ahh..."

Luận cũng biết nặng nhẹ mà không cưỡng ép đi vào như những lần trước. Hắn muốn Trịnh Khải phải ghi nhớ cảm giác khi ở với hắn, cả đời lưu tâm để không một ai có thể thay thế được. Hắn cúi đầu đưa miệng đến hai đỉnh hồng hút mấy cái rồi cắn một ngụm đau điếng như muốn bứt ra. Trịnh Khải kêu lên một tiếng thảm thương rồi lại vô thức đưa tay lên nắm tóc hắn mà giật.

"Ahh...hư...ư... đừng mút ở đó nữa, tôi thực sự không còn sức nữa...ưm...xin anh."

"Tốt lắm, kêu nhiều lên nữa đi, cái mặt dâm đãng này phải kêu như mấy thằng điếm mê tơi mới hả dạ tao. Mày còn sức để cầu xin thì chi bằng tận dụng nó để hầu hạ tao đi. Tao muốn chơi cho cái lỗ dâm đãng chết tiệt đó lỏng ra thì thôi."

Hắn vừa nói vừa ra sức ngấu nghiến trên người y, mặc cho y cầu xin thế nào hắn cũng không màng đến. Chỉ là y không nhìn ra được tâm tư của hắn, chỉ nghe bằng miệng mà hóa đau lòng.

"Đừng mà Thế Thành, thực sự không thể nữa, ở phía sau đau lắm, bụng cũng đau, đừng đi vào nữa..."

"Được, không đi vào ở phía sau nữa."

Luận nói bằng giọng đắc ý vô cùng khiến Trịnh Khải trong giây phút hoảng loạn còn nghĩ hắn tử tế. Giây trước còn muốn thở phào nhẹ nhõm thì giây sau đã muốn bước thẳng xuống địa ngục khi hắn ngang ngược đem vật lớn của mình dí sát vào miệng y mà ra lệnh.

"Há miệng ra."

"Ưm...um..."

"Hoặc là dùng cái miệng này chăm sóc cho nó, hoặc là... để nó chăm sóc cái miệng ở dưới, cho mày chọn."

Trịnh Khải vẫn nhất quyết không chịu mở miệng khiến Luận càng muốn thừa dịp áp bức. Biết y đã mất sức nhiều, hiện tại không thể cùng hắn so kè được nên rất đắc ý mà khoe khoang.

"Mày còn đợi cái gì? Để tao nói cho mày biết cái này, kể từ lúc sinh ra đến giờ bao nhiêu người tốt đều không đến lượt. Thế mà một thằng khốn kiếp như mày lại có thể sở hữu nó, sử dụng nó. Vì thế mày phải biết điều một chút, đừng có giở cái thói đỏng đảnh đó ra. Tao nhắc mày rồi đấy, một là tự nguyện hai là để tao chăm sóc cho mày, đảm bảo tử tế."

"Ưm...um...hừ..."

"Ngậm lấy nó, mau lên."

Trịnh Khải vẫn kịch liệt phản đối vì y thực sự không muốn danh dự của mình bị Luận hạ thấp như vậy. Cùng hắn có quan hệ y đã cảm thấy hổ thẹn vô cùng, bây giờ hắn còn bắt y làm chuyện này thì quả nhiên muốn y phải chết tức tưởi mới thôi.

"Khó khăn quá hả? Mẹ mày chứ, cái thứ chỉ biết hưởng."

Luận độc miệng nhưng hành động sớm đã không thuận theo lời nói. Là hắn nóng lòng nhưng không muốn Trịnh Khải chịu đau đớn nhưng miệng hắn thì nói không ra nên cứ tự mình hóa quỷ trong mắt giai nhân. Chẳng để y kịp phản ứng, hắn đưa tay xuống vuốt ve căn mệnh của y. Bàn tay hắn vừa chạm vào thì nó liền sinh phản ứng, giật giật mấy cái rồi từ từ dựng thẳng ở trong tay hắn. Sự chân thật này y có muốn chối cãi cũng không thể, lúc này chỉ có thể cắn chặt môi mà ngăn không cho sự thống khoái phát ra ngoài miệng.

"Nhanh thật, mới chạm vào một chút đã thế rồi. Còn cắn môi à? Đợi một lát xem mày có cắn môi được nữa không?"

Luận vuốt ve căn mệnh của Trịnh Khải khiến nó trướng lên muốn nổi gân tím đỏ vẫn không chịu dừng. Thấy hai mắt y đã nhắm nghiền hắn càng đắc ý về khả năng của bản thân. Phía dưới của hắn cũng đã sừng sững đứng thẳng nhưng không có cách nào để đem tinh túy phóng thích ra ngoài. Bất đắc dĩ hắn đành phải mơn trớn cho y để làm mình hưng phấn.

Hắn mạnh tay ép cao hai chân y lên ngực khiến cho lối vào đối diện ngay tầm mắt. Nhìn đến nơi mà hắn đã sử dụng suốt một đêm hôm qua đã có một chút biến dạng vì làm quá độ mà yết hầu lên xuống không ngừng.

"Vấn Vũ, nơi này đúng là có thể chứa được anh."

Vừa dứt lời hắn đã vùi đầu vào nơi đó không ngừng dùng lưỡi làm ướt phần mép thịt bên ngoài đã mềm ra. Đầu lưỡi không yên phận muốn tự mình đi sâu vào phía trong để cảm nhận được nhiều hơn. Trịnh Khải lần thứ hai được hắn bất ngờ làm chuyện này thì cả người cong lên, miệng cũng không thể kìm được nữa mà bật ra tiếng kêu ướt át.

"Ư...ư... Thế Thành, không chịu được, không được...ah ha...ư...ứm..."

Luận vừa miệt mài chăm sóc lối vào, vừa đem căn mệnh của Trịnh Khải dùng tay tuốt lên xuống không ngừng. Nghe y kêu những âm thanh đó hắn càng hăng hái như thể muốn được khen. Hắn không quá rành rọt, chỉ có thể dựa vào cảm xúc của mình mà làm. Đâu ai biết chính những hành động không báo trước, những cái mơn trớn không có quy luật của hắn khiến y sướng đến dục tiên dục tử. Hai bàn chân quắp lại tự động mở rộng sang hai bên. Tay lại tùy ý dày vò tóc hắn muốn bứt nhưng cũng chẳng thể kiểm soát được.

"Thế Thành..."

"Lúc em sướng thì liền gọi Thế Thành thế hả? Tên cha mẹ đặt nên nếu muốn gọi thì phải trả thù lao đi."

"Ưm..."

Luận đem lưỡi càn quét lối vào phía sau của Trịnh Khải đến độ y chảy nước mắt ra vì quá hưng phấn. Chưa qua mấy hồi gắng sức thì cũng chịu thua hắn mà ưỡn người đem tinh túy phóng thích ra ngoài.

"Giáo quan trường quân sự mà thế này sao hả? Cái gì cũng giỏi, làm tình cũng giỏi thế thì cứ đòi chết thì hơi phí."

Hắn nói xong liền chồm người lên hôn y, hai người bọn họ tay chân quấn quýt, môi lưỡi hòa quyện như vậy thật sự nhìn không ra là họ muốn trả thù nhau.

"Chiều anh đi Vấn Vũ, anh không muốn làm em đau nhưng anh khó chịu lắm, nó trướng rồi mà không thể cho ra ngoài."

Trịnh Khải rất muốn nghe Luận nói những lời thế này với mình, chỉ là lúc trước y không quen xưng hô như vậy nên kịch liệt từ chối. Bây giờ mọi thứ cũng chẳng còn gì để giữ y lại muốn được hắn nói thật nhiều. Hắn nói hắn muốn trừng phạt y nhưng y cảm thấy hạnh phúc và đôi lúc cảm thấy sự ngọt ngào trong từng cử chỉ chân thành của hắn. Cảm giác yêu đương mãnh liệt hơn bao giờ hết khiến y một lần nữa buông xuống danh dự của mình. Y ôm lấy gương mặt của Luận nhìn hắn chăm chú một lát rồi lại chủ động kéo hắn vào một nụ hôn dài khác.

Bọn họ hôn nhau, đem tất cả những thứ dịu dàng nhất dành cho nhau. Trịnh Khải cũng không phớt lờ đi hắn mà đem căn mệnh đã trướng đến tím tái của hắn dùng miệng mình hầu hạ. Lần đầu tiên y làm thế này nên chẳng tránh khỏi có chút ngô nghê. Thế nhưng khi hắn nhìn y vào mắt lại cảm thấy thích đến vô cùng. Điều gì y làm hắn cũng thích, thích đến mức không thể dừng lại được. Giữa lúc khoái cảm dâng trào, hắn vẫn còn lý trí để làm cho y những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc biết mình sắp sửa phóng thích, hắn vội vàng đẩy y ra rồi đem hết tinh túy bắn ra ngoài.

"Thế Thành...sao lại không cho em?"

"Nó không sạch, không muốn nuốt phải."

Trên chiếc giường hỗn loạn Trịnh Khải gương mặt phiếm hồng nhuốm đầy sắc dục nhìn Luận nói hết những mong ước của chính mình.

"Em muốn anh dịu dàng với em, không muốn anh gọi em như thù địch. Em thực sự chưa từng muốn làm hại anh nhưng em không còn cách nào khác. Em thực sự rất sợ anh chết, bao nhiêu năm qua là em thật lòng muốn đi theo anh. Xin lỗi vì đã lừa dối anh nhưng em không thể quay lưng với khát vọng hòa bình của dân tộc được. Trong số họ còn có gia đình của em, của rất nhiều người em không thể sống vì mình như vậy được. Nếu hôm nay anh muốn giết em thì cứ xuống tay đi, em cũng đã chuẩn bị tất cả rồi."

Luận lấy tay lau nước mắt đang chảy dài trên gương mặt của Trịnh Khải. Hắn cảm thấy thích y mạnh mẽ như trước nhưng cũng muốn y nhẹ nhàng như bây giờ. Bây giờ hắn mới hiểu hóa ra chính hắn mới là người khiến cho y khổ sở. Là bao nhiêu năm qua y đã bảo vệ cho hắn một cách thầm lặng mặc dù sứ mệnh của y không phải là điều đó.

"Vậy nếu hôm nay anh cho phép em giết anh thì em có làm không?"

Trịnh Khải nhìn thẳng vào mắt Luận nhưng không thể nói ra câu trả lời. Y với tay ôm lấy hắn rồi ở bên tai hắn nói thật nhỏ như muốn đó sẽ là bí mật của riêng hai người.

"Chúng ta chết cùng nhau có được không? Em vẫn sẽ đi theo anh làm một cấp dưới trung thành. Em hiện tại cảm thấy chẳng còn một chút tư cách nào để tự xưng mình cứu quốc được nữa."

"Đi theo anh được không? Anh sẽ không bắt em giết người, không ép em phản bội, chỉ cần ở bên cạnh anh như trước thôi. Vấn Vũ, anh không chịu được khi em ở bên người khác."

Trịnh Khải nghĩ đến Ngọc Mai và đứa trẻ trong bụng của cô thì không nỡ. Y còn nghĩ đến mẹ, đến anh trai mình, nghĩ đến cả dòng họ bao đời liêm khiết thì không dám trả lời hắn. Khổ tâm chồng chất khổ tâm, cuối cùng y lại chọn cách ở bên hắn trần trụi nhất để không phụ lòng của bất cứ ai. Chỉ là cố chấp ở bên cạnh hắn nhưng không thể bỏ tất cả mọi thứ vì hắn được.

"Em không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top