Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Con dâu nuôi từ bé 10

19.

Theo ý thu dần nồng thì chính là sự nôn nóng bất an, phương Bắc đã không còn yên ổn. Nhất là khi đảng bảo thủ rút lui về phía đông bắc, đầu tháng này đã tiến hành tập trận với lý do tự vệ, nhất thời chuyện này đã dẫn đến những trận nghị luận ầm ĩ một thời gian.

May sao sắp đến tết Trung thu, không khí an lành làm vơi bớt đi phần nào căng thẳng, mọi người trở về quê thăm họ hàng thân thích, mỗi người bận việc riêng của mình.

Sáng sớm ngày hôm đó dì Quách đã đưa cho Lực Hoàn mấy đồng tiền rồi nhờ y đi ra phố mua giúp dì một bao hạt dẻ ngào đường.

Trước kia dì vẫn sợ tai y không nghe thấy gì nếu ra đường sẽ dễ bị đâm phải, thế nhưng dạo gần đây sau khi Lực Hoàn quen đường quen nẻo thì dì bắt đầu dám nhờ y tự đi mua đồ. Hơn nữa hàng hoa quả sấy cũng cách nhà họ không xa lắm, đi qua hai ngã tư là đến rồi, hạt dẻ mùa thu vừa to mẩy vừa thơm ngon, chủ quán đặt một cái chảo to bên lề đường rồi dùng xẻng đảo liên tục, từ xa đã có thể nhìn thấy.

Bên cạnh cái nồi là một đám trẻ con quây thành vòng tròn, đứa nào cũng bị hấp dẫn bởi mùi thơm của đường mà chạy đến, trong mắt đầy vẻ ước ao. Chủ quán cũng rất biết tính toán, ông để mặc cho đám trẻ con gào to để thu hút người lớn đến mua, đứa nào gọi được khách đến đều được cho hai viên hạt dẻ to tròn bọc kín đường.

Lực Hoàn vừa mới đến gần đã bị một đứa nhóc tranh công kéo đến phía trước, sau khi mua được hạt dẻ ngũ giá y chợt nảy ra ý tưởng, móc túi lấy ra hai đồng tiền lương mà y hiếm khi dùng đến.

Quán hạt dẻ này ở rất gần với nơi hạ sĩ Lý làm việc, chỉ cần đi thêm vài bước là đến nhà Nhất Phù. Lực Hoàn nhìn đám trẻ này mà nhớ đến em trai hướng nội của mình, y vội vàng mua một bọc hạt dẻ mang tới nhà Nhất Phù.

Hạ sĩ Lý là người làm việc liêm chính, không có dư tiền bạc để mua người giúp việc, vậy nên ông chỉ có thể tìm một bà lão đã nghễnh ngãng đến nấu cơm cho Nhất Phù. Lực Hoàn đưa hạt dẻ cho bà cụ rồi vội vàng đi ngay.

Y muốn đi đến hiệu sách trên thị trấn để mua một món quà tặng cho Lưu Chương. Từ mùa xuân đến mùa thu, y đã vào ở họ họ Lưu hơn nửa năm, cuộc sống ở nơi này khác hoàn toàn so với những gì mà y từng tưởng tượng, giống như một giấc mơ dài đẹp tuyệt.

Ở đây được bao ăn bao ở, Lưu Chương thì không cần nói nhiều nữa, ngay cả mọi người trong nhà họ Lưu cũng đều đối xử rất tốt với Lực Hoàn, chỉ tiếc là hiện giờ Lực Hoàn không có quá nhiều tiền nên vẫn chưa mua được món gì đắt quá.

Mua trước thứ gì đó cho Lưu Chương, một cây bút hoặc là một quyển sách, để anh mang đi học hoặc để lên giá sách, những con chữ sẽ đi vào đầu anh, trốn đến trong lòng.

Lúc Lực Hoàn về đến nhà liền ngửi thấy một mùi thơm ngon lành.

Dì Quách là người địa phương, từ khi còn nhỏ đã siêng năng tay chân, thường xuyên phụ giúp tiệc cưới nên đã học được cách làm rất nhiều món ăn, thậm chí ngay cả bánh ngọt cũng biết làm.

Tình cờ là mẹ Lưu có một công thức cũ để làm bánh trung thu kiểu Giang Tô, nhân làm bằng đường với mỡ lợn, bọc lại bằng lớp vỏ đậu xanh được nghiền mịn. Bên ngoài cùng là lớp da vừa mỏng vừa giòn, mấy tầng xen kẽ, tinh xảo đến mức chạm nhẹ cũng không được. Ngon nhất là nó được ăn cùng với với hoa hồng ngâm, nhiều dầu nhiều đường nhưng lại không bị ngọt ngấy, cắn một miếng liền lưu hương lại trên đầu môi.

Lực Hoàn về vừa đúng lúc, có một cái bánh dì Quách làm không được đẹp lắm nên đã đưa cho y với cậu chàng nhóm lửa một người một nửa. Bánh trung thu vừa ra lò nóng đến mức khiến Lực Hoàn cầm mà đỏ bừng cả đầu ngón tay, thế là y cứ vậy mà nhét cả nửa cái bánh vào miệng nhai một thể.

Tết trung thu có tục lệ nam không cúng trăng nữ không cúng táo. Năm nay công việc thuận lợi, cha Lưu sớm đã về nhà cùng dọn bàn lễ cúng trăng ngoài sân với mẹ Lưu.

Đài lễ phủ vải đỏ, ở trên bày mấy loại trái cây tượng trưng cho sự viên mãn tốt lành như là dưa hấu với táo các loại, xung quanh đặt mấy cái ghế, chờ đến khi ăn cơm xong liền ra sân ngắm trăng, trẩy hội.

Từ xế chiều Lưu Chương đã đi đến cửa hàng nhận quà tặng ngày lễ, lúc này mới vội vàng về nhà. Vừa rửa tay xong thì đã thấy Lực Hoàn lẳng lặng đứng phía sau chờ mình.

"Ai nha! Chân của anh cứ như đệm thịt của mèo ấy, đi mà chẳng có chút tiếng động nào." Lưu Chương giật nảy mình, bị Lực Hoàn dùng tay che miệng lại kéo sang bên cạnh.

Lực Hoàn cười cười nhìn anh, sau đó thần bí cầm ra một món đồ rồi đưa cho anh nhìn.

Đó là một tờ giấy được cắt nhỏ một cách cẩn thận, có thể thấy là rất tiết kiệm, chữ viết trên đó nhìn ra thì có vẻ là chữ của Lực Hoàn, so với lúc mới đến nhà họ Lưu thì đã viết đẹp hơn một chút.

Tôi có món quà nhỏ muốn tặng cho cậu, vốn định tặng sách hay là bút gì đó, thế nhưng không ngờ hai thứ đó lại đắt đến vậy, chọn tới chọn lui đành mua thứ này.

Sau khi đọc xong mảnh giấy nhỏ, Lực Hoàn lại lấy ra đưa cho anh một chiếc thẻ kẹp sách tinh xảo, phía dưới còn được buộc tua rua, trên thân vẽ một chùm hoa quế. Vừa phù hợp với mùa thu lại còn mang theo ý nghĩa của điển cố chiết quế, nhìn là biết đã được tỉ mỉ lựa chọn.

Sau khi nhìn kỹ nó một lúc, Lưu Chương liền cẩn thận nắm trong tay.

Anh là người nhà họ Lưu, tất nhiên phải chu toàn mọi thứ trong nhà, kể cả bé câm cũng tuyệt đối không cho phép người khác bắt nạt. Chỉ là anh không nghĩ đến sau khi ký khế ước, tiền lương mỗi tháng lại ít đến mức khiến cho Lực Hoàn không mua nổi cho anh một món quà.

Thiện ý cùng với yêu thương là những thứ trân quý nhất, trăm ngàn mùi vị nhân gian duy chỉ không thể thiếu hai thứ này.

Lưu Chương cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, như thể một tổ ong đầy mật bị người khác cắt ra một lỗ lớn, mật ong ngọt ngào chảy xuống, nặng trình trịch. Ngàn vạn con ong mật đang kêu gào ầm ĩ trong lòng anh, khiến cánh đồng hoa trong lòng anh nhất thời cũng ồn ào lộn xộn.

Anh ngày thường ăn nói khéo léo, thế nhưng lúc này lại bỗng nhiên khó mở lời, giống hệt như một cậu chàng đánh điện tín không chuyên nghiệp, ngập ngừng nói, "Có anh. . . là tốt lắm rồi."

20.

Mùa thu ở Giang Chiết rất ngắn, quế vàng chẳng bao lâu nữa sẽ rụng hết.

Cuối tuần này Châu Kha Vũ đã hẹn Lực Hoàn với Lưu Chương đi Thượng Hải xem một buổi khiêu vũ bằng ngón chân -- Vương Chính Hùng vừa mới nghe thấy mấy chữ này đã ngán ngẩm cả người, hắn lớn tiếng nói thà mình đến quán rượu nghe người ta thuyết thư còn hơn.

Lưu Chương mắng hắn là heo rừng chẳng biết ăn đồ ngon, và thế là chuyến đi này được gọi là "hành trình của heo nhà."

Khiêu vũ bằng ngón chân là một loại khiêu vũ đến từ nước ngoài, ở Pháp nó được gọi là múa ba lê, lúc đầu mới du nhập vào Trung Quốc thì được xem như một điệu múa cung đình. Hiện giờ nước Nga sau khi trải qua cuộc cách mạng tháng Mười thì có rất nhiều quý tộc chạy trốn và lưu vong khắp nơi, khi chạy qua bên này có một bộ phận người đã trở thành vũ công ba lê.

Ai mà biết có phải chính tông hay không, chỉ với đôi mắt xanh cùng với sống mũi cao kia cũng đã đủ để lừa người ta rồi.

Sau khi Lực Hoàn bước vào rạp hát, y chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, đó chính là không riêng gì những tấm rèm nhung khổng lồ trên sân khấu mà ngay cả những quý ông quý bà ăn mặc đẹp đẽ trong đó cũng khiến y kinh ngạc không nói lên lời.

Lực Hoàn ở nhà họ Lưu đã hơn nửa năm nay, tưởng như mình đã nhảy khỏi chiếc giếng nhỏ kia, ấy vậy mà khi đến rạp hát Thượng Hải y mới nhận ra rằng một chú ếch xanh nhỏ như mình còn có rất nhiều thế giới to lớn khác chưa từng nhìn thấy.

Y từ từ đi theo sau họ, muốn ngắm nhìn xung quanh nhưng lại sợ làm phiền đến các vị khách quý kia.

Lúc này đèn hướng dẫn trên đầu đã dần dần tắt đi, chỉ còn ánh đèn sáng rực rỡ trên sân khấu, sắp đến giờ biểu diễn tiết mục.

Châu Kha Vũ đi đằng trước lặng lẽ nắm lấy đầu ngón tay Lực Hoàn, y vô thức nhìn sang Lưu Chương đang mải mê nhìn số ghế trên tấm vé, thế là đầu ngón tay lại bị nắm chặt hơn.

Người đó dạo gần đây vẫn luôn như vậy, chỉ cần đến đêm hoặc ở nơi không người liền sẽ nắm lấy tay Lực Hoàn. Lực Hoàn không ghét điều đó, chẳng qua là mỗi lần như thế y đều cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến đáng sợ, cứ như thể bị bệnh vậy.

Lực Hoàn nói vậy với Châu Kha Vũ, người kia vừa nghe xong liền cười, sau đó mấp máy khẩu hình nói với y từng chữ: "Quen rồi là không sao."

Nhà hát này mới được xây dựng vào mấy năm trước, quy mô rất lớn, mô phỏng theo phong cách phương Tây, lầu một là từng hàng ghế phân theo cấp bậc, lầu hai là từng phòng riêng nho nhỏ. Lần này Châu Kha Vũ mua ba ghế ở hàng ghế trước lầu một, so với hàng ghế sau thì rộng rãi hơn một chút.

Ghế ngồi là được bọc đệm màu đỏ tươi, khi ngồi xuống có cảm giác như đang nằm trên lưng một con cừu lớn, thật sự rất dễ chịu. Lực Hoàn vội vàng ngồi thẳng lưng, chỉ sợ mình chưa kịp xem hết buổi biểu diễn đã mong chờ suốt hai ngày thì đã ngủ mất.

Bên tay trái Lực Hoàn là Lưu Chương, anh đang cầm tờ giấy quảng cáo, chăm chú đọc phần giới thiệu in trên đó, tiết mục được trình diễn ngày hôm nay chính là vở "Hồ thiên nga" nổi tiếng. Mà bên phải Lực Hoàn là Châu Kha Vũ, hắn như thể còn yêu thích mấy ngón tay của Lực Hoàn hơn cả vở kịch ba lê kia, cứ ngồi đó mân mê vuốt ve mấy đầu ngón tay hoài.

Nhưng ngay khi tấm màn sân khấu được kéo ra, Lực Hoàn liền hoàn toàn quên mất tay phải của mình.

Thì ra đây chính là khiêu vũ, nhẹ nhàng phiêu du theo âm nhạc.

Lực Hoàn chỉ có thể cảm nhận được loa phóng thanh chất lượng cực kỳ kém đang phát ra rung động, mà tần suất biên độ của nó như hòa làm một với tư thế của vũ công trên sân khấu, giống như có thể nhìn thấy sự thăng trầm và du dương của âm thanh. Chỉ cần nhìn vào thân hình thanh thoát cùng với những đường cong cơ thể đẹp đẽ kia, và những bộ quần áo lộng lẫy vừa người liền có thể cảm nhận được câu chuyện ẩn trong đó.

Lực Hoàn kinh ngạc vì thế gian lại có loại rung động như thế. Cái này khác hẳn với khiêu vũ trong vũ trường, cũng khác với điệu nhảy tập thể dục nhịp điệu trong trường của họ, nó mang theo vẻ đẹp khó mà nói lên lời.

Y đã từng được xem qua những phức tranh và thư pháp được cha Lưu cất giữ trong nhà họ Lưu, khi ấy y tự thấy mình ngu dại, y chỉ là một con thú hoang quê mùa đến từ nông thôn mà thôi, căn bản là không biết thưởng thức nhưng thứ nghệ thuật đó. Mà lần tình cờ đến rạp hát lần này, y lại cảm nhận được vẻ đẹp rung động linh hồn, con thú hoang quê mùa trong lòng y ấy vậy mà cũng biết thưởng thức bông hoa hồng kia.

Hãy để y tôn vinh những người đang biểu diễn trên sâu khấu kia một tiếng nghệ thuật gia, y chưa từng nhìn thấy một hình thức biểu hiện như vậy, thế nhưng lúc này y vô cùng xúc động. Biểu cảm tao nhã và thần thánh của họ khiến cho y cảm thấy tự ti mặc cảm, thế nhưng ánh mắt vẫn không thể rời đi chỗ khác.

Nếu có thể nghe được thì tốt quá, Lực Hoàn nắm chặt lấy quần mình và nghĩ, dù chỉ một ngày thôi cũng được.

Nhưng dù có can đảm tưởng tượng thêm thì cho dù có nghe thấy đi chăng nữa thì y cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, y không có khả năng để đi đến rạp hát thường xuyên, càng không dám nghĩ mình có thể khiêu vũ.

Ngón chân y khẽ chuyển động trong đôi giày vải thô, lặng lẽ thử đè ép mũi chân mình.

Lưu Chương nhìn thấy cảnh vũ công đứng tại chỗ xoay người, anh cảm thấy cảnh này thật đẹp đẽ, đang định quay đầu nói với Lực Hoàn thì chỉ thấy người kia đang há hốc nhìn cảnh tượng ngoạn mục trên sân khấu đến mức ngây người,

Đôi mắt vốn đã to giờ lại càng mở to hơn nữa, giống như đang chứa đựng một thế giới nhỏ rực rỡ đầy sắc màu.

Chỉ là bản thân Lực Hoàn lại không có trong thế giới này.

Buổi biểu diễn rất nhanh đã kết thúc, Lưu Chương đột nhiên tìm nhân viên phục vụ mua một bó hoa tươi, lôi kéo bọn họ đi đến hậu trường xem thử. Lực Hoàn nghĩ, có lẽ Lưu Chương cũng cảm nhận được vẻ đẹp này, thế là vừa kích động vừa hiếu kỳ muốn cùng anh đi xem.

Trước khi bước đến nơi nghỉ ngơi của vũ công Lưu Chương liền trao cho Lực Hoàn bó hoa đã được xịt nước hoa Pháp, "Anh đi tặng giúp tôi nhé."

Phòng hóa trang lúc này rất náo nhiệt, nhìn thấy có khách đến nơi này tặng hoa cũng không có ai lấy làm lạ, có người liếc qua nhìn Lực Hoàn một cái rồi lại đi làm việc của mình, Lực Hoàn luống cuống chân tay đứng đó một hồi, sau đó đối mặt với người đàn ông đang tháo trang sức.

Y nhận ra đây là một trong những vũ công chính của đêm nay, với khuôn mặt mang vẻ đẹp không phân biệt giới tính, có vẻ nam tính mạnh mẽ nhưng cũng có vẻ nữ tính dịu dàng nhu mỹ. Lực Hoàn trầm mặc tặng hoa cho anh, người kia liền trịnh trọng nhận lấy, còn nói cảm ơn với Lực Hoàn.


Lại qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật của bé câm.

Lưu Chương mua cho y một chiếc bánh gato nho nhỏ, trên nền bơ trắng được điểm thêm chút màu đỏ. Châu Kha Vũ cũng đến tìm Lực Hoàn, hắn thần bí lấy ra một hộp gấm màu trắng được quấn dây ruy băng hồng.

Lực Hoàn không chịu nhận thế là Châu Kha Vũ liền cầm chặt tay y bắt mở, nhẹ nhàng tháo dải ruy băng ra, cái nắp tinh xảo của hộp quà cũng bị gạt xuống, bên trong là một đôi giày. Một đôi giày ba lê màu trắng.

Giống như trong vở "Hồ thiên nga", nó tinh tế, thánh khiết. Bên trên đôi giày còn có một tấm thiệp chúc mừng: Mong anh luôn vui vẻ và tự do.

Vương Chính Hùng nhìn thấy, lẩm bẩm: "Nào có ai lại đi tặng giày chứ, Kha tử, là cậu đi hay là bé câm đi?"

Sau khi ăn phải một cái liếc mắt sắc như đao của Châu Kha Vũ thì hắn mới dừng lại, đưa cho Lực Hoàn một chiếc bút.

Ngày hôm nay Lực Hoàn rất cảm động, đây là lần đầu tiên y được ăn bánh gato trong ngày sinh nhật, và cũng là lần đầu tiên nhận được một món quà quý giá đến thế. Sau bữa ăn y thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng cả ba người này đều có thể suôn sẻ cả đời.

Vừa cầu nguyện xong y liền không nhịn được hắt hơi một cái, vô tình thổi tắt ngọn nến trên chiếc bánh gato, khiến cho cả ba người đang vây quanh liền bật cười.

Lưu Chương nói: "Mùa thu ở Giang Nam rất ngắn, mùa đông lại sắp tới đến nơi rồi."

Hết phần 1.

-----------------------------------------
Trời má trước đọc lướt tưởng đến đến đây là hết rồi ai dè mới là hết phần 1 thôi các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top