Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bức thư không hồi đáp

Hêy AK, lâu quá không gặp anh, cả tháng rồi đó. Có khỏe không hả?
Hôm qua tới gần sáng em mới ngủ. Sáng dậy lại không có cái loa là anh ở bên cạnh nên em không dậy được, kết quả là trễ. Chắc đọc đến chỗ này anh đang mắng thầm em trong đầu đúng không? Đừng có chối! Em quá hiểu anh rồi! Mà không phải là vì nhớ anh em mới thức khuya đâu đấy! Em làm nhạc, anh biết mà, em mới thử làm thôi nên còn cùi bắp lắm. Gia Nguyên ca cũng chịu thua với em lắm nhưng hên là nó không cọc, vẫn rất kiên trì chỉ em. Nó cũng biết âm nhạc là một phần linh hồn anh mà.

AK ở bên đấy có lạnh không vậy? Có nhớ em không?

Thật là, dù ghét phải thừa nhận chuyện sến sẩm này nhưng em nhớ anh, lúc trước ôm anh ngủ quen rồi, bây giờ không có để ôm nữa thấy hơi trống trải. Em mua hẳn một con vịt bông to cao hơn cả em, để ôm cho ấm. Nhưng mà vịt bông không biết đi lấy nước cho em, không biết gãi lưng giúp em, không biết chọc em cười, cũng không biết quát tình ca giống anh. Nó vô dụng lắm!

Dạo này không có anh nhà này yên tĩnh hẳn. Mọi người ít cười lắm AK ạ, mặc dù Mặc nó vẫn tấu hài như cũ. AK bên đấy có cô đơn không? Anh chắc cũng nhớ mọi người lắm đúng chứ? Em đã định sang đó với anh đấy! Hôm trước em suýt thì đi rồi nhưng anh Viễn ngăn em lại, ảnh la em dữ lắm, ảnh khóc nữa rồi mọi người cũng khóc nên em lại không nỡ đi. Anh tự nhiên bỏ qua bển, nên em không thể tự nhiên bỏ đi nữa.

Chúng ta bên nhau cũng lâu rồi mà em chưa hôn anh cái nào nhỉ? Tiếc quá đi, giờ thì không hôn được nữa. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, một chút thôi, em sẽ hôn anh một cái...à không...trăm cái cũng được! Hôn anh mỗi ngày luôn chịu không? Nhưng đó là " nếu " thôi.

Năm nay anh không đón sinh nhật với em, không vui! Năm trước anh hứa tặng em một bài hát, chưa có tặng đâu nhá! Nhưng em không cần nữa, em không cần quà gì nữa, em cần AK thôi, em cần AK bên cạnh em thôi. Hôm sinh nhật không có anh nhưng mọi người vẫn tổ chức cho em. Khi nhắm mắt lại em đã ước khi mở mắt ra em sẽ thấy anh ở bên cạnh cùng thổi nến. Nhưng mở mắt ra lại chẳng có gì cả. Lúc nhỏ mẹ em bảo không sống tốt thì điều ước sinh nhật sẽ không thành sự thật đâu. Chắc là em không tốt thật rồi, nếu em tốt em đã không cãi nhau với anh, nếu em tốt em đã không quát anh bảo anh cút đi. Chắc chắn thế, nên em mới bị trời phạt đây này. Ông trời lấy đi người em thương nhất khi sinh nhật em gần đến, thậm chí còn không cho em nhìn mặt anh lần cuối cơ. Giờ em hối hận không kịp rồi anh à! Nhưng em cũng chẳng theo được. Em còn gia đình mà, em còn bạn bè của chúng ta, còn ước mơ đứng trên Phong Đỉnh nữa! AK đừng giận em nhé! Kiếp sau gặp nhau lần nữa, anh muốn đánh em bao nhiêu cũng được.

Không phải vĩnh biệt đâu, tạm biệt thôi! Em bảo rồi kiếp sau còn gặp lại. Em vẫn sẽ thương anh như thế này.

Kí tên
Châu Kha Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top