Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15. Trăng dưới nước là trăng trên trời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười muốn nổ bụng với bọn này, quay vlog lại mà toàn chỉ nghe thấy tiếng cười sặc sụa với tiếng la hét. Cười đến ngã mẹ xuống đất vẫn cười. Công nhận, cả lớp đặt cho cái tên là "rạp xiếc" đâu phải tự nhiên mà chọn đâu, có lí do đúng đắn của nó cả.

Cũng may Nguyễn Hoàng Gia Huy đã tìm được lối ra đầu tiên, xong nó đứng trên cao chỉ đường cho từng đứa ra chứ không là chúng tôi phải gọi điên kêu cứu các anh chị nhân viên ở đây thật...

Anh chị ơi em bị lạc trong mê cung dành cho trẻ em mãi không ra được, anh chị ra cứu em với!

Vô tri quá đê!

Lần này thì tôi cho phép bạn vênh!

Hoàng hôn buông xuống, theo sự thao túng tâm lí của tôi thì cả lũ kéo nhau ra đạp vịt ở Hồ sinh thái. Tôi với Cát Linh một con, Dương Quốc Anh với Trịnh Khánh Nam một con, Nguyễn Hoàng Gia Huy với Vũ Gia Kiệt một em. Vừa đuổi nhau đạp ra giữa hồ thì gặp lại nhóm của Hạ Vy với Hải Minh.

Hải Minh ngồi cùng vịt với Quốc Phong, thấy chúng tôi liền vẫy tay chào, đúng lúc tôi hét lớn trêu Vũ Gia Kiệt:

"Tao thẳng, thẳng lắm mày không cần nhìn tao bằng cái ánh mắt Mã Giám Sinh nhìn Thúy Kiều thế kia đâu!" Vũ Gia Kiệt nhăn mặt nhìn tôi đầy đề phòng

"Thôi mày đừng lo, đi tìm chồng với tao là được. Dù sao thì trong toán học, đường thẳng nói tổng quát là một đối tượng tương tự như đường cong nhưng đòi hỏi nó phải thẳng. Điều này nói lên là đường thẳng là một trường hợp đặc biệt của đường cong, hay đường cong có độ cong bằng 0, dài vô hạn và ko có điểm dừng. Mày đừng cố che giấu, cứ thoải mái với bạn bè đi" tôi hét to dõng dạc lắm

Thành viên danh dự của đội tuyển toán mà!

Tôi vừa nói xong thì vịt của Hải Minh tới gần, nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích của cậu ấy.

Ủa tôi nói hề lắm hả?

Đến 6 rưỡi thì cả trường phải tập trung ở nhà hàng ăn tối, chúng tôi mải mê đạp đua đến 6 giờ 25 mới nhận ra thời gian. Mà chúng nó toàn dân thể thao nên đạp về chỗ cũ trả vịt lên bờ nhanh lắm, còn tôi với Cát Linh- những thành viên của đội chạy bền về đích cuối cùng vẫn còn đang hì hục mãi với con vịt này mà nó không chuyển động.

Mọi người hình dung ra không, cái hồ nó rộng lắm, siêu rộng ấy, tôi với nó đạp tận ra chỗ xa nhất bọn, là nửa bên kia của hồ. Mà lúc này mặt trời lặn rồi, sầm sầm tối, con vịt này vẫn "ngang bướng" không chuyển động.

"Hai con kia lâu thế, nhanh lên mọi người gọi rồi" Dương Quốc Anh hiện đã đứng trên bờ, sốt ruột hét gọi chúng tôi

"Mày ơi đạp phọt ấy ra rồi mà con vịt này vẫn không chuyển động" chúng tôi tự ăn ý với nhau mà mặc kệ Dương Quốc Anh, Cát Linh quay sang nhìn tôi trăn trối

"Tao cũng đạp lòi ra rồi huhu" tôi đáp lời nó rồi hét lại với Dương Quốc Anh

"Cứu tao, vịt không đi"

"Chuông ơi tao lạy mày, đạp đi. Tiên cá biết bay cơ mà, mọc đuôi cá ra bơi hay mọc cánh ra bay đi chứ" nó hét lại

Con chó này chắc vẫn đ*o thể tin được là vịt không chuyển động, cứ đổ tại tôi, lại còn lảm nhảm kéo hình tượng của tôi xuống nữa..

"Im đi. Nó không đi thật, gọi anh nhân viên cho tao!" tôi lười chửi nó, quay sang gọi Gia Huy

"Wtf!!! Hai con ngố này thông minh lên cho tao nhờ cái, đội ơn chúng mày mà!" Dương Quốc Anh hét tiếp

Chắc nó bất lực lắm...

Lúc này, vịt của Nguyễn Hoàng Gia Huy và Hải Minh phi tới chỗ tôi:

"Đạp đi tao xem nào"

Như nhận được mệnh lệnh tuyệt đối, tôi với Cát Linh đạp như điên. Cuối cùng vẫn là bị trôi theo dòng nước...

Bên Thái có "Chiếc lá cuốn bay" thì chúng tôi có "dòng nước cuốn trôi"!

Tự dưng thấy miệng mình cần đánh răng ghê, nãy lúc xuống vịt tôi còn ngoái lại nói với mấy anh nhân viên ở đó:

"Mấy anh ơi tí nữa em không đạp lại được thì mấy anh rủ lòng thương ra kéo em về nhé"

Giờ thì có muốn cũng không đạp được mà về...

Phủi phui cái miệng quạ đen này!

Cuối cùng thì con bé Hạ Vy cũng gọi được nhân viên tới cứu chúng tôi, tôi còn thấy lúc chạy ra người ta vẫn đang cầm đũa ăn cơm hộp, đũa cũng chưa kịp cất đã phải leo lên cano phi ra kéo vịt của tôi vào rồi...

Quả là một chiều bất ổn, kiếp nạn thứ 83...

"Minh ơi, nãy cậu ăn bánh trôi của tớ rồi nên tối nay 10 giờ cho phép tớ được mời cậu đi ngắm sao nhé?" bọn kia biết ý đều đi phía trước, tôi đi sau với Hải Minh, sau một hồi tập duyệt lại lần thứ N trong đầu liền quay sang kéo kéo áo Hải Kinh, ngỏ lời.

Ý là bây giờ cậu không thể nôn ra bánh trôi trả lại nữa đâu nên cậu phải tự nguyện trên tinh thần bắt buộc mà đồng ý lời hẹn của tớ!

Thật ra là ban nãy lúc lượn lờ xung quanh, tôi tìm ra được một nơi bí mật để ngắm trăng siêu đẹp. Đương nhiên người được mời tới chỉ có thể là Hải Minh yêu dấu thôi!

"Tớ không đi có được không?" cậu hỏi

"Không đi á? Không đi là không thể, tớ sẽ cho đàn em tới bắt cóc cậu mang đi đấy!" tôi cười ranh mãnh, tự thấy trông giống "người xấu" cực! Người xấu thích Hải Minh ý!

Đây là câu hỏi tự nguyện trên tinh thần bắt buộc nha!

"Hẹn đại ca 10 giờ ở đâu được nhỉ?"

"Đường hoa- ánh sáng nhé!"

Tối đó, lớp tôi ngồi nhà sàn một khu chơi ma sói, khu còn lại chơi uno, sâm lốc đủ kiểu. Tới đúng 10 giờ thì tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy, cầm theo tò te hoa linh lan ra ngoài. Trần Gia Cát Linh với Hạ Vy đưa tôi đến tận điểm hẹn rồi mới quay về.

Lúc tôi tới thì đã thấy Hải Minh đứng đó rồi, tôi giấu tò te phía sau len lén tiến tới.

"Hải Minh!" bùm phát nhảy ra trước mặt người ta.

Ừ, theo cái Linh kể lại thì trông tôi như con dở ấy!

Yêu vào đâu ai bình thường!

Tôi dắt cậu ấy tới gần công viên nước, ở đó có một vườn hoa nằm trên đồi. Giữa đồi còn có thảm trải ở đó. Chỗ này ngắm trăng siêu rõ siêu thích luôn!

"Hải Minh, tặng cậu này." thấy cậu ấy ngồi xuống rồi, tôi liền rút tò te giấu phía sau ra, đưa cậu ấy

Hải Minh nhìn xuống tò te hoa linh lan mà tôi đưa vào tay cậu ấy:

"Đây là... Hoa gì thế? Tulips hả?" cậu hỏi

Sượng trân luôn!

"..." tôi nặn xấu thế sao huhu

Hoa linh lan xinh xắn đẹp đẽ thế này cậu ấy lại nhìn ra hoa tulips!!!

"... Không phải tulips mà!!! Là hoa tớ đấy, hoa linh lan!" tôi chu môi dỗi dỗi

"Trêu cậu thôi, chưa gì mèo đã xù lông rồi. Cảm ơn Linh Lan, linh lan đáng yêu thật ấy" Hải Minh bật cười xoa đầu tôi 

Hoa linh lan đáng yêu hay Linh Lan đáng yêu?

Mà thôi kệ đi, hoa linh lan đáng yêu như Linh Lan phải không!!!

...

Đêm nay trăng rất sáng, bầu trời đêm ngập tràn các vì sao!

"Trăng đêm nay đẹp thật ấy!" tôi nói

Vô tình mà tràn đầy ngụ ý... Vừa muốn cậu hiểu, lại vừa không muốn cậu hiểu.

"Linh Lan thích ngắm trăng với sao hả?" Hải Minh quay sang nhìn tôi hỏi

"Thích chứ, tớ thích cả hoàng hôn nữa cơ. Tớ siêu thích tầng thượng nhà tớ, mùa thu mỗi khi học toàn lên đấy ngồi thôi, không khí thích cực ấy!" tôi ngồi cạnh cậu, hào hứng kể

Hải Minh có muốn lên đó học cùng tớ không?!

"Thật ra Sagan đã từng nói, khi chúng ta ngẩng đầu ngắm sao sẽ cảm thấy chúng thật xa xôi. Nhưng kỳ thật, vụ nổ lớn hình thành nguyên tử cũng đã hình thành nên thân thể chúng ta. Vậy nên sao trời kia vốn không xa, bản thân chúng ta chính là những vì sao đó đấy!" cả cậu ấy và tôi đều ngước lên ngắm sao, bên tai tôi văng vẳng tiếng nói trầm thấp của cậu ấy.

Quả thật vậy, "The world is dark, and then you come, with the stars and the moon."
(Thế giới này vốn tăm tối, cho đến khi người xuất hiện, mang đến cùng trăng sao)

Sau đó, cậu ấy còn nói cho tôi biết thêm một điều thú vị nữa rằng:

"Ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời chính là hình ảnh ngôi sao trong khoảng mấy triệu năm trước chứ không phải ở thời điểm hiện tại. Hiện tượng này xảy ra là do giới hạn về tốc độ truyền đi của ánh sáng đó..."

Tôi cứ vậy yên lặng lắng nghe, cậu ấy cứ vậy nói cho tôi hết từ điều thú vị này đến những phát hiện mới khác. Tôi nhận ra, dưới đêm sao hôm ấy, có một người thích ngắm bầu trời, ngồi cạnh một người thích tìm hiểu về bầu trời.

Cũng dưới dòng sông sao hôm đó, có một người, chậm rãi yêu một người!

"Hải Minh nghe tớ hát không?" tôi chợt quay sang nhìn cậu, khẽ hỏi.

"Nghe chứ, Linh Lan hát đi tớ đàn cho" cậu ấy không chần chừ giây nào gật đầu ngay.

"Nhưng mà không có đàn ở đây" tôi nhìn quanh đầy tiếc nuối

Trước đó đã từng nghe Hạ Vy nói cậu ấy biết đàn, cũng biết hát nên tôi cũng không bất ngờ lắm. Chỉ ngạc nhiên khi cậu ấy muốn đàn cho tôi hát thôi, hôm nay được nghe nhạc cậu đánh, được nhìn cậu chơi đàn rồi!

"Tớ có app trong máy mà, đây này! Cậu cứ chọn bài đi, tớ xem qua rồi đàn theo." Hải Minh giơ giơ điện thoại trước mắt, cười tươi

Đột nhiên trong đầu tôi vang lên câu nói của Nguyễn Hoàng Gia Huy "Thích thì tìm cách, không thích tìm lí do" rồi "Không có không tiện hay hết cách gì ở đây cả, quan trọng là có muốn hay không thôi!"

Tôi rung động đúng người rồi!

Đắn đo suy nghĩ một chút tôi quyết định chọn hát "Giây tiếp theo" của Uông Tô Lang- OST Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

"Linh Lan biết tiếng trung sao?" cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi nhìn bản nhạc tôi đưa

"Ừm, ngày trước xem phim này xong mê quá. Tớ học thuộc mấy đêm, còn học cả cách phát âm nữa. Tiếng Trung thì chỉ biết giao tiếp cơ bản thôi, à tớ còn biết cả wǒ xǐ huān nǐ" (我喜欢你- tớ thích cậu) nữa cơ!" tôi hào hứng khoe, không quên tung thêm một bom thính.

Đương nhiên là tự hào về giai thoại này rồi! Đợt đó xem xong phim này hay quá, nội dung hay, diễn viên đẹp, nhạc phim còn đỉnh nữa. Vậy nên tôi đã học hát hết OST của phim luôn, còn học thêm tiếng Trung giao tiếp nữa. Ước mơ sang Trung Quốc đánh chén và ngắm trai mà.

"Thế Linh Lan có biết 花 蜜 là gì không?" cậu hỏi

"花 蜜 á... Mật ngọt?"

"Ừm... La vie est une fleur dont l’amour est le miel. Tu est le miel." Hải Minh gật đầu một cái trả lời rồi quăng lại cho tôi một câu toàn ngôn ngữ lạ...

Sau này tôi mới biết đó là tiếng Pháp!

Cuộc sống là hoa và tình yêu là mật ngọt. Em chính là mật ngọt!

Cũng vì câu nói này mà biệt danh tôi đặt cho Hải Minh sau này là "3bee" đó! Vừa có thể đọc là Babe, Baby (Hải Minh là em bé của Linh Lan) vừa là con ong ( Hải Minh là chú ong chăm chỉ hút mật còn Linh Lan là mật ngọt đó).

Không nói là sến súa thì chính là ngọt tiểu đường luôn!

Cậu ấy đặt máy phía trước chú tâm đàn thử một lúc, tôi bên cạnh chống cằm hai mắt sáng như sao ngắm cậu ấy. Cái ánh mắt si mê "số tám nằm ngang" luôn!

Khoảng cách gần khiến tôi có thể ngửi được mùi hương của riêng Hải Minh. Thơm quá!

Lại còn đẹp nữa!

Hội tụ đầy đủ tinh hoa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, biết thể thao, biết đánh đàn, ca hát...

Eo ơi nhưng mà giống đặc điểm nhận dạng "trap boy" quá..

"Được rồi đó, Linh Lan hát nhé!" lúc tôi đang tự thôi miên bản thân rằng cậu ấy chính là ngoại lệ của "trap boy", dù hội tụ đủ đặc điểm nhưng vẫn là một "good boy" thực thụ thì cậu ấy đã thử đàn xong, vẫy vẫy tay trước mắt tôi kéo tâm trí đang trôi dạt đi xa của tôi lại.

Tôi lặng lẽ bật máy ghi âm, cầm theo lời bài hát, nhẹ nhàng lấy hơi nhuận giọng:

时间静止的美好 (shíjiān jìngzhǐ dì měihǎo)

Thời gian bỗng dừng lại trong khoảnh khắc thật đẹp.

默契发生在每个下一秒 (mòqì fāshēng zài měi gè xià yī miǎo)

Sự ăn ý diễn ra trong từng giây kế tiếp.

爱上同一种口味的蛋糕 (ài shàng tóngyī zhǒng kǒuwèi de dàngāo)

Cùng yêu thích một hương vị bánh kem.

不约而同哼唱一段曲调 (bùyuē’értóng hēng chàng yīduàn qǔdiào)

Không hẹn mà lại cùng nhau ngân nga một giai điệu...

...

Tôi khá là tự tin vào khả năng âm nhạc của mình, chỉ trừ những lúc hề hề "không biết điều" mà chọn mấy bài cao vút tận mây xanh để rồi bị chênh, phô, lệch tone đủ thứ thôi....

Đêm đó, lời ca nhẹ nhàng ngọt ngào hòa cùng giai điệu ngân nga trầm bổng đưa theo làn gió, thổi vào trái tim tôi!

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim!

Sau này tôi được nghe rằng, cậu ấy cũng là lần đầu tiên ngắm sao cùng người khác và cũng là lần đầu tiên cậu ấy được nghe giọng hát ngọt ngào như vậy bên tai...

Thật sự là không chịu nổi! Cái bầu không khí này làm tim tôi đập nhanh mà loạn nhịp không phanh được chút nào...

Là một đêm không ngủ vì vui đó!

À, cũng là do mấy đứa kia dụ tôi chơi xuyên đêm...

Hôm sau, chúng tôi kéo nhau đi chơi công viên nước từ sáng sớm chỉ vì một lí do duy nhất đó là: vắng người.

Mặc dù đứa nào đứa nấy cũng đều chỉ ngủ được gần 3 tiếng...

Công viên nước cũng khá rộng, chỉ có điều thiết kế phần lớn là dành cho trẻ em. Nhưng không sao, chúng tôi cũng là trẻ em mà, trẻ em hơn 200 tháng tuổi nè, chơi hết chơi nhiều là đằng khác!

Chơi đến 10 giờ thì chúng tôi đi tắm tráng chuẩn bị ăn cơm trưa. Buổi chiều trước khi chơi vài trò cảm giác mạnh thì chúng tôi quyết định đi "18 tầng địa ngục".

Đến khu trải nghiệm 18 tầng địa ngục thì khỏi phải nói, cả bọn đứng rịt thành một khúc, chặt không đứt bứt không rời phơi không khô chụm không cháy... Đi mãi đi mãi hết hồn hết vía, hét khàn cả cổ, lạnh cóng cả người rồi vẫn chưa ra được đến nơi. Đã thế tôi còn bị lạc...

"Aaaaaaaa đờ mờ tao không bao giờ đi cái điên khùng này nữa đâu. Aaaaaaaaaa" tôi hét như điên cắm đầu chạy vụt ra ngoài.

Trông thấy có luồng ánh sáng xa xa tôi lại chạy càng nhanh, như tên lửa bắn vút phát ra ngoài, như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Vừa trông thấy lối ra tôi mừng như điên, vừa hét vừa cắm đầu lao hết tốc lực.

Cứ nghĩ đã yên lành thì "rầm" một phát tôi vấp mẹ nó vào cái thanh chắn lối ra, ngã bịch xuống, đầu gối tiếp đất, đau đến nín thở.

Hôm nay tôi mặc chân váy chữ A dài đến đầu, khi ngã xuống thì chính xác là đầu gối gần như trần trụi mài ra đất. Ôi đau chết mất thôi!

Lê Nhật Hải Minh cùng nhóm vừa mới đi tới nơi này thì chứng kiến cảnh tượng tôi hét như điên chạy ra ngoài, vấp một cái ngã vật ra đất không dậy nổi. Tất cả mọi hành động, sự việc trước mắt đều diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi không ai kịp trở tay.

Sau vài giây hoàn hồn, cậu ấy là người chạy tới bên tôi đầu tiên, sau đó là Trịnh Khánh Nam với Trần Gia Cát Linh.

Cát Linh kéo vạt váy lên trên đùi cho tôi, vết thương ở đầu gối khá nghiêm trọng, máu chảy đầm đìa một mảng, máu thịt lẫn lộn dính vào nhau.

Tôi nhìn vào mà lạnh sống lưng, sợ không hé răng nửa lời. Vốn đã bị sợ mấy thứ kiểu này, nhìn vào lại càng thấy run, nhắm chặt mắt.

Đã nhắm chặt không nhìn rồi mà cú ngã ban nãy vẫn cứ là làm tôi đau chảy cả nước mắt, là Hải Minh lấy khăn lụa lau nước mắt rồi an ủi, dỗ dành tôi.

"Mau mau, đưa Linh Lan đến khu y tế đi." Hạ Vy đứng bên sốt ruột lo lắng.

Trịnh Khánh Nam theo thói quen chẳng nhìn ai, cũng chẳng đợi thêm giây nào, cúi xuống bế thẳng tôi lên đi trước.

Ầu, tự nhiên nay có tình người mà bế tôi cơ, trước nó chỉ có vác đi như cái bao tải thôi!

____________________

Tác giả: Tiên cá biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top