Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22. Triệu cảm xúc dành cho người đặc biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải có Vũ Gia Kiệt với Dương Quốc Anh ở gần lao tới kéo tôi ra thì tôi đã đấm vào mặt thằng điên đó cho nó tòe mỏ rồi.

"Đừng tưởng tao không dám đánh mày?" thằng điên kia bị tôi túm áo túm tóc thảm hại cũng cay lắm, trông thấy tôi bị ngăn lại liền lấy đà vừa lớn tiếng vừa lao tới.

"Mày thử động vào bạn tao xem!" các bạn yêu lớp tôi và lớp Hải Minh nghe vậy liền sôi máu đáp lại, xông tới đứng chắn trước tôi muốn nhào tới choảng lại.

Đã chơi bẩn sống bẩn với anh em rồi lại còn muốn đánh cả con gái?

Đặc biệt là Dương Quốc Anh, bình thường tôi hay chửi nó vậy thôi chứ những lúc này nó "tuyệt vời" lắm, đứng trước tôi chửi cùng, sau đó còn nhét cho tôi cục đá to đùng chẳng biết nhặt được ở đâu để phòng thân.

Ngạo nghễ bạn tôi!

"Động vào cậu ấy thử xem!" bỗng nhiên, tôi nghe thấy rõ lắm, giữa hàng loạt lời đồng thanh của lớp tôi với lớp bên thì giọng Hải Minh đánh thẳng vào tim tôi.

Eo ơi!!! Giọng cậu ấy trầm trầm mà pha lẫn vẻ tức giận. Ngầu như vậy sao tôi chịu nổi!

Trọng tài trận đấu cũng chạy vào can khi hai bên lao vào chiến nhau, thực ra là bên chúng tôi ác liệt hơn vì dù sao vẫn có lí do chính đáng.

Lại còn định đánh bạn nữ hiền dịu, ấm áp, ngoan hiền là tôi? Mơ đi!

Vài phút sau cục diện mới trở lại như cũ, tôi thấy trọng tài giơ thẻ vàng tặng cho thằng điên kia mới quay về chỗ đứng. Trước khi đi còn lườm tiếp cái nữa.

Tuổi gì động vào người của Lục Linh Lan? À giờ chưa hẳn là người của tôi nhưng đã là người tôi nhận định rồi thì cũng không được phép động vào đâu!

Hơ! Ngủ cũng chẳng mơ được!

Mất hình tượng ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng với Hải Minh cũng được, tôi không quan tâm nữa đâu! Tôi phải chiến nhau với nó!

Triệu cảm xúc dành cho người đặc biệt mà!

Đùa thôi, tôi là ai chứ? Lục Linh Lan- bà trùm khét tiếng vì độ chịu chơi cụ thể là từng cho đàn em 5 nghìn tiền mua cay cay mà không chút do dự, một mình có thể cân 50 thằng chỉ bằng một cái cân. Bản lĩnh đến là trốn- đánh là mách. Từng một tay cầm vợt khét chết 20 mạng muỗi. Có tự trọng cao, trêu là giận, chê là hờn đó!

Và thế là cả hiệp sau tôi cứ vậy đứng chỗ cũ nhưng đã có thêm nhiệm vụ mới, vừa cổ vũ cho đội nhà, vừa chửi vừa kháy thằng kia. Mà "bạn" đó là tiền đạo, mấy lần cơ hội tới chỉ việc lao lên ghi bàn nhưng hình như bị xao nhãng bởi tiếng hét của tôi nên bỏ lỡ mấy lần, cũng "lẩu thái chua cay" lắm.

Tôi có thể chắc chắn là mình đã gào lên to nhất cái sân đấy, hét đến khàn cả giọng suốt từng ấy thời gian trận bóng diễn ra. Cuối cùng, Lê Nhật Hải Minh đã dứt điểm trận chung kết với bàn thắng cuối cùng phút thứ 90, nâng tỉ số chung cuộc lên 4-2 với phần thắng thuộc vệ đội chúng tôi.

"Aaaaaaaaaaa thắng rồi!!!" tôi hồi hộp đến mức nín thở nhìn pha ghi bàn cuối cùng của Hải Minh. Đến khi lưới đội bạn rung lên, tôi với Cát Linh vui muốn điên, nhảy cẫng lên ôm nhau hét.

Sau đó tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chúng tôi lao thẳng vào sân, chạy đến đội mình. Tôi còn vô tình mà cố ý lao thẳng tới chỗ Hải Minh mà ôm cậu ấy mà...

"Hải Minh giỏi quá đi, cậu thắng rồi!!!!"

Chắc Hải Minh cũng không ngờ tôi sẽ lao thẳng đến ôm chầm lấy cậu không buông đâu nên cũng ngơ ra một hồi, tôi còn cảm nhận người cậu đơ ra một lúc, sau đó mới từ từ thả lỏng mà ôm lại tôi, vỗ vỗ.

"Ừm chúng ta thắng rồi! Linh Lan có hai giải nhất rồi đấy." cậu cười nói

Tôi đang ôm cậu, nghe xong liền ngóc đầu ra hỏi:

"Hai giải nhất á?"

"Ừ, một giải nhất của lớp, một giải nhất của tớ tặng Linh Lan"

Ôi mẹ ơi! Tim con!!! Chết con rồi!!!

Huhu, Hải Minh ngọt thế này sao con tim tớ chịu đựng được!

Tôi sẽ không ngu ngốc mà hỏi mấy câu như kiểu tại sao cậu lại tặng tớ hay đại loại thế đâu. Sắp rồi sắp rồi, thời điểm chín muồi sắp tới, tôi đang chuẩn bị từng ngày rồi!

Mấy đứa kia chuẩn bị đón thành viên mới đi!

Sau khi xếp hàng lên bục nhận huy chương và cúp vô địch, chúng tôi ở lại chụp rất nhiều ảnh. Đương nhiên, tôi với Hải Minh có thêm vài kiểu xinh xinh nữa. Một tấm tôi đứng cạnh cậu ấy, trên tay là loa với gậy cổ vũ, một tấm đeo huy chương cậu ấy tặng, một tấm chụp ảnh hai nhóm, tôi với cậu ấy đứng giữa.

Aaaaa, ảnh về ngắm xuyên đêm cũng không chán!

Còn phải đăng video capcut hai ảnh giật giật hay ghép nhạc Amee nữa chứ!

Theo dư quang từ ánh mắt, tôi thấy "bạn" ban nãy bị tôi túm áo nhìn về phía này với ánh mắt đầy lửa.

"Lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta..."

Hahaha thua thì nhận đi nhìn cái gì!

Có chơi bẩn với người ta cũng có thắng được đâu? Thua thì chấp nhận, lần sau cố gắng, có thế thôi...

Ừ, tôi thừa nhận là tôi đang kiêu ngạo vì chiến thắng này rực rỡ quá, các bạn tôi đỉnh quá!

Cứ vậy chúng tôi tiến dần đến với nhau hơn, con đường tôi đi đã sắp đến lúc lên dốc để tiến vào vườn hoa tình yêu rồi. Nhưng mà... Kế hoạch của tôi gián đoạn khi trước Noel một ngày, tôi tình cờ thấy được một khung cảnh không nên thấy, nghe thấy những điều không nên nghe.

Tối nay tôi với Cát Linh rủ nhau đi Vincom xem phim khung giờ cuối cùng, lúc 10 rưỡi tối. Trước lúc phim chiếu, tôi với nó qua Circle K ăn tối lúc 9 rưỡi...

Hậu quả của việc ngủ vắt mõm lên đó...

Vừa đi vừa cười, một tay bê cốc mỳ, một tay cầm trà đào dắt díu nhau lên tầng.

"Mày ăn lắm thế bạn Minh chê đ*o yêu đâu" Trần Gia Cát Linh thấy tôi bê một cốc mỳ Modern gộp hai cốc vào mà khinh bỉ.

"Kệ tao, mày lướt đi đồ ế!" tôi cười nhếch nhìn lại nó một lượt.

"Này..." Trần Gia Cát Linh vừa định nói tiếp thì chợt khựng lại vì suýt đâm vào tôi đi phía trước.

"Sao mày dừng lại vậy con điên kia!" nó nói.

Thấy tôi không trả lời liền mất kiên nhẫn đi lên cùng hàng với tôi xem thì nó cũng giật mình khựng lại. Trước mắt chúng tôi, khung cảnh quay chậm Lê Nhật Hải Minh đang "ôm" người yêu cũ kiêm ánh trăng sáng mối tình đầu Chu Ngọc Bảo Trâm. Xung quanh là hội bạn thân của cậu ấy và mấy đứa con gái lạ mặt.

F*ck thật, sao có thể đụng mặt đúng cảnh này vậy? Như phim!

Trong phim, khi nữ chính thấy cảnh này sẽ đánh rơi đồ đang cầm và che miệng khóc chạy đi!

Để xem nào... Hộp mì Modern gộp hai nóng bỏng với ly trà đào mát lạnh này mà rơi xuống thì ôi thôi... Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Che miệng khóc bỏ đi á? Thôi xin, tôi chưa yếu đuối bánh bèo đến thế!

Đã đến rồi thì phải ăn, đã ăn rồi phải ngồi mát chứ.

"Kệ, đi thôi" Trần Gia Cát Linh dứt khoát đi lên trước, kéo tôi đi tiếp.

Tôi nhìn nó mà rưng rưng, ban nãy thấy cảnh kia tôi vẫn bình thường, không có suy nghĩ sẽ khóc, có thể là vì chưa kịp ngấm nhưng thấy con bé Cát Linh thế này làm tôi cảm động.

Nhóm người bên kia nhận ra sự xuất hiện của tôi cũng nháo nhào thì thầm nhau nhưng tôi không để ý, nhìn cũng không nhìn mà đi thẳng ra chỗ có view đẹp nhất, đặt đồ xuống mở mỳ ra chuẩn bị thưởng thức.

"... Chị dâu kìa..."

"Cái tình huống máu chó này..."

...

Rất nhiều lời bàn tán lởn vởn quanh tai, tôi cố kiềm chế cảm xúc muốn bộc phát, cố tỏ ra thản nhiên thưởng thức cốc mỳ siêu ngon với ly trà đào tuyệt mỹ, thỉnh thoảng lại cười nói với Trần Gia Cát Linh bên cạnh.

Chỉ là, trà đào và mỳ Modern siêu ngon trong lòng tôi nay lại nhạt nhẽo lạ thường, chả ngon gì cả...

Theo dư quang ánh mắt, tôi thấy Hải Minh hất tay em kia ra, toan định tới chỗ tôi thì lại bị kéo lại:

"Anh..." Chu Ngọc Bảo Trâm kéo lấy ống tay áo khoác của Hải Minh, khuôn mặt nhỏ cúi gằm xuống, giọng nói thủ thỉ tủi thân.

Tôi đang cố gắng căng tai lên nghe trọn vẹn câu nói của Hải Minh thì con bé Cát Linh bên cạnh đột nhiên ngồi dịch lại che hết mẹ tầm nhìn của tôi rồi cố ý lớn tiếng:

"Eo ơi mày ơi, xem vụ này đi. Ông này đang mập mờ với bà này xong con người yêu cũ đ*o biết điều quay về xong bị giết luôn. Một tên giết người biến thái chuyên đi diệt khẩu mấy con trà xanh giả danh tri thức, bánh bèo yếu đuối cầu thương cảm này. À xong còn vụ tỏ ra đáng thương che mắt đàn ông xong cuối cùng đáng thương thật..." Trần Gia Cát Linh đưa điện thoại lên cố tình đọc mấy vụ nó vừa tra ban nãy.

Tôi nhìn dòng tìm kiếm "cách trị con người yêu cũ mặt dày hãm chó" trên Google của nó mà buồn cười.

Cũng quên luôn việc để ý xem ban nãy Hải Minh nói gì.

"Thôi không sao, con trai ấy à, không cần phải tiếc. Trả vật về với chủ, tất nào giày đấy thôi." nó nói tiếp

Là nồi nào úp vung nấy ạ!

Tôi vừa mới thả lỏng trước mấy câu kháy kháy trẻ con của Trần Gia Cát Linh, vừa mới bật mạng lên thì thấy ngay một lời mời kết bạn trên Facebook. Ồ, là nick Facebook nào đó của bạn Lê Nhật Hải Minh này.

Tôi không thể hiện cảm xúc gì, ấn vào xem nick thì thấy có ba tin nổi bật. Mỗi cái là một hình trái tim, à, là mấy chục ảnh, video ghi lại tình yêu của đôi bạn trẻ Hải Minh- Bảo Trâm này. Kéo xuống dưới lại thấy đăng có mấy ảnh đại diện, hai bạn trẻ tương tác nhiệt tình trái tim bay phấp phới lắm. Nếu là người khác, thấy nick Facebook này thì tôi ngưỡng mộ cô gái kia lắm, vì có một tình yêu ngọt ngào thế này nhưng không, người trong ảnh cứ phải là Lê Nhật Hải Minh với em kia cơ. Cũng hợp!

Trần Gia Cát Linh cũng nhìn không sót tấm nào, càng nhìn càng tức sôi máu. Sau khi thấy tôi chậm chạp ăn gần hết hộp mỳ thì không chờ thêm được nữa, nhanh chóng dọn sạch bàn, một tay cầm rác một tay cầm cổ tay tôi kéo đi.

"Mọi người cứ tiếp tục nhé, đừng ngại. Chúc sớm sinh quý tử nha!" trước khi đi còn không quên quay lại tặng thêm câu.

Cứ thế nó kéo tôi xuống dưới, đi thẳng ra ngoài. Tôi vẫn còn đang đơ đơ chưa kịp có thêm bất cứ suy nghĩ nào thì đằng sau đột nhiên bị kéo lại.

Tôi giật mình quay lại nhìn, lại thấy Hải Minh mặc mỗi áo len cổ lọ, từng làn khói trắng theo hơi thở mạnh mẽ của cậu tản ra không khí, là vừa chạy vội xuống đây sao?

"Cát Linh, cho tớ mượn Linh Lan của cậu một chút nhé" nói xong liền cứ vậy kéo tay tôi sang một góc.

Con bé Cát Linh phía sau tôi gầm gừ mấy câu rồi cũng thỏa hiệp, à nói vậy thôi chứ nó không đồng ý thì Hải Minh vẫn kéo tôi đi thôi.

"Ban nãy không phải như Linh Lan thấy đâu..." cậu ấy mang tôi ra phía sau Circle K, nhìn tôi đầy chân thành mà tha thiết giải thích.

"Thấy gì thế, thấy một bạn nam đang ôm một bạn nữ, ấm áp tình cảm lắm hả?" tôi vờ ngây thơ ngơ ngác hỏi lại.

Thực ra sau đó chính tôi cũng thấy mình hơi quá, chưa là gì của nhau mà...

"Không phải đâu, lúc đấy tớ là bị đẩy nên mới không cẩn thận va phải thôi. Không hề ấm áp tình cảm nhé! Mắt Linh Lan đã sáng rồi nay lại còn có thêm hiệu ứng trái tim sao?! Lại nhìn ra tớ đang tình cảm?"

"Ừ, vậy là tớ sai rồi, xin lỗi nhé!" tôi phụng phịu nói xong định quay đi.

"Này, Linh Lan khó dỗ lắm nhé." Hải Minh vội vã kéo tôi lại, sau đó bật cười vẻ bất lực mà cưng chiều nói.

À, theo lời cậu ấy thì là 9 phần cưng chiều 1 phần bất lực thôi!

"Ừm đúng rồi, vừa khó dỗ lại còn dỗi nhiều. Cực cho bạn Hải Minh rồi. Phiền bạn Hải Minh lắm phải không?" tôi không nhìn cậu ấy nữa, đánh mắt sang bên nhìn chằm chằm cây cột bên cạnh, tủi thân lên án.

"Nhìn tớ đi nhìn cái cột này làm gì. Linh Lan khó dỗ nhưng biết sao được, tớ lại là người thích dỗ cơ, tớ dỗ được, bao nhiêu cũng được!" cậu nói, ánh mắt chăm chú chiếu thẳng lên tôi.

"Hải Minh này, tớ sẽ không hỏi khó cậu, cũng không đòi hỏi ở cậu mấy cái cảm xúc chưa nên có, nhưng mà nếu cậu vẫn chưa quên được người cũ, đừng gieo cho tớ hi vọng thế..." tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói nhẹ bẫng.

"Tớ đến với cậu bằng tất cả chân thành của mình, chưa mong cậu phải đáp lại. Nhưng mà tớ không muốn là người thay thế, cũng không muốn cậu..." thấy cậu im lặng không nói, tôi lại càng nghĩ mình đã nói trúng tim đen của cậu mà tiếp tục.

"Lục Linh Lan, sao cậu ngố vậy hả?" cậu ấy chưa đợi tôi nói hết câu, chắc do thấy tôi nói ngố quá nên cắt ngang luôn.

"Giờ còn quay sang bảo người ta ngố? Thế nick Facebook kia là sao? Bạn kia là như nào? Mặc dù tớ chẳng có quyền hỏi đâu, nhưng mà cậu bảo tớ ngố còn gì, giải thích xem tớ ngố chỗ nào?" tôi tức giận phản bác.

"Nick? Nick Facebook nào cơ?" Hải Minh nghe xong lời tôi nói mà ngẩn ra một lúc chưa hiểu.

Tôi lập tức rút điện thoại ra đưa lên trước mắt cậu ấy trong một giây, màn hình vẫn hiện giao diện nick Facebook kia.

"... Bé Chuông ơi, cậu học Toán nhiều quá ngốc luôn rồi. Cậu còn chẳng hỏi tớ đầu đuôi câu chuyện đã chụp cho tớ cái mũ xấu xí này sao. Đây là nick chung của tớ với người cũ ngày xưa, sau khi chia tay đã không còn dùng chung nữa rồi. Đây không phải nick tớ, sau khi chấm dứt tớ đã yêu cầu muốn xóa hết rồi, cũng không còn liên quan nữa mà." Lê Nhật Hải Minh nhìn điện thoại tôi một hồi sau đó mới quay sang hướng tôi nói.

Ý cậu ấy là, đây là nick chung của cậu ấy với em Bảo Trâm kia từ hồi còn yêu nhau. Sau khi chia tay đã chấm dứt mọi thứ, đã yêu cầu xóa rồi nhưng em kia lại chỉ cho vào lưu trữ, lúc này lôi lên lòe với tôi, làm cho tôi hiểu lầm...

Tác giả: Tiên cá biết bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top