Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuột bạch hay còn được gọi là chuột thí nghiệm. Loài chuột này có vòng đời vô cùng ngắn ngủi. Nếu như, thứ bạn thường thấy là các nhà nghiên cứu làm thí nghiệm trên cơ thể chuột bạch, thì ở đây, chúng tôi- những con người bằng xương bằng thịt chính là vật thí nghiệm của họ.

Họ đem những con người là nạn nhân của vụ nổ nhà máy hạt nhân năm 2022 đến các căn cứ bí mật và làm những thí nghiệm vô nhân tính. Thí nghiệm vô nhân tính đó là gì? Chẳng ai biết được cho đến khi bản thân chết đi. 

***

Vụ nổ nhà máy hạt nhân năm 2022 đã để lại một hậu quả nặng nề cho những người sinh sống quanh khu nhà máy đó. Với bán kính 50 km, số người bị đột biến gen lên đến 11.000 người. Mười một ngàn người có thể là một con số bé nhỏ với các quan chức ở trên đất liền. Nhưng với những con người trên đảo như chúng tôi thì đây là một con số lớn, nó chiếm đến hai phần 3 tổng số dân trên đảo. À mà thôi, một phần ba con người khỏe mạnh đó đã đi tản cư đến đất liền sinh sống mất rồi.

Vụ nổ đó xảy ra khi mọi người đang còn say giấc nồng. Đến khi mở mắt ra vì cái đau, cái rát thì trước mắt chỉ là một mảnh hoang tàn. Mọi gia đình đều mang trên mình những căn bệnh đột biến vô phương cứu chữa, họ sống qua ngày với đồ ăn trợ cấp ít ỏi từ đất liền gửi vào. Rồi từng người họ được đưa vào đất liền để chữa bệnh với các công nghệ tiên tiến.

Bạn biết không, tôi cũng từng có gia đình. Không hiểu sao, khi mở mắt ra cả ba người họ đều đồng loạt biến mất chỉ còn Nana đang đứng quẩy đuôi trước mặt tôi. Mọi người đều cho rằng họ đã chết rồi, xác của họ nằm ở đâu đó trong một trăm ba mười bảy cái xác cháy đen đang chờ phân hủy trên ngọn đồi phía Tây. Sau vụ nổ, trên cánh tay tôi xuất hiện khá nhiều vết bỏng. Sáu năm sau thảm họa đó, tôi đã 19 tuổi rồi và vết bỏng ấy biến thành những vết sẹo dài. Một vài trong số chúng mờ hẳn đi, nhưng số còn lại vẫn còn nằm ở đó như là một minh chứng thể hiện vụ nổ đã xảy ra ở đây, rằng tôi là nạn nhân của vụ nổ.

Sức khỏe của mọi người yếu hẳn đi, tóc cũng bắt đầu hóa thành màu bạc. Nói sao nhỉ, chúng tôi không khác với người bị bệnh bạch tạng là bao, cũng bị người khác kì thị. Họ không hiểu! Họ cũng không biết đồng cảm! 

- Danh sách điều trị đợt 3*, ai có tên thì tối nay tập trung trước cảng A- Một tên đất liền mặc đồ bảo hộ kĩ càng, dán tờ thông báo rồi dùng loa hét to.

Đợt đầu tiên cũng như đợt điều trị cuối cùng trong năm nay. Tôi chẳng có tâm trạng mà chen vào cái đám người ham sống sợ chết kia. Cái tờ danh sách đó với họ là cơ hội ngàn vàng để kết thúc cuộc sống đau khổ của mình. Có tên thì sao mà không có tên thì sao chứ:

- Nhi tỷ, tỷ mau ra mà xem! Chị được đi điều trị kìa!

Thằng nhóc đang vui vẻ chạy vào kia có thân hình nhỏ nhắn với da mặt khá nhợt nhạt. Tên nó là A Khải. Nó reo lên vui mừng, thông báo cho tôi biết mình có tên trong danh sách:

- Thế A Khải có tên không?

Nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt của nó thoáng biến mất, nó lắc đầu:

- Không có!

- Thế tỷ không đi nữa.

- Tại sao vậy? Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy!- Nó phụng phịu.

Thật là, không biết là mình đi hay nó đi nữa. Thằng A Khải nó đáng yêu lắm. Nó chỉ vừa tròn 11 tuổi thôi nhưng lại rất hiểu chuyện, sống cũng rất lạc quan dù đang trong tình cảnh khó khăn. Tôi với nó cũng được gọi là khá thân thiết, thân thiết đến nỗi sến sẫm, suốt ngày chỉ tỷ tỷ với đệ đệ.

Nó ngồi xuống sàn, đưa tay xoa đầu Nana:

- Nana, em thuyết phục tỷ tỷ giúp ca ca đi. Tỷ không chịu đi kìa!

Tôi mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế, vươn vai vài cái rồi lại đưa tay xoa đầu A Khải:

- Đi thì đi, nhưng nếu tỷ đi rồi thì đừng có buồn đấy!

- Ừm. Tỷ chuẩn bị đi đi, tối nay em ra tiễn tỷ.

Nói rồi nó chạy đi mất. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống nơi phía chân trời. Phải nói là ngày nào tôi cũng ra biển ngắm hoàng hôn, chỉ là hôm nay thấy lạ. Khung cảnh vẫn vậy, nhưng lòng tôi có chút gì đó bồn chồn, khó tả. Liệu lên đất liền rồi, tôi có thể ngắm lại một hoàng hôn trên biển đẹp như vậy không?

Tôi và Nana rảo bước về phía căn nhà tạm bợ mà bọn đất liền dựng cho. Vốn dĩ tôi gọi những người đó là bọn đất liền vì tôi không có mấy cảm tình với họ. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác có một âm mưu to lớn đằng sau việc này. Nhưng mỗi khi suy nghĩ đó xuất hiện thì lại ngay lập tức biến mất.

Bên bến cảng A

Con thuyền lớn đang đợi chúng tôi ngoài cảng. Nó to hơn những con thuyền tôi từng thấy trước đây. Cũng đúng thôi, nó chở đến 400 người lận mà. Không hiểu nổi, một lần chở đến tận 400 người, rốt cuộc thì cái toàn nghiên cứu nó lớn cỡ nào chứ. Thật muốn thấy tận mắt mà. 

Bọn đất liền thúc giục chúng tôi lên tàu. Khi tàu vừa khởi hành, A Khải cùng Nana chạy dọc bờ biển để chào tôi. Thằng A Khải nó còn hét lớn:

- Tỷ tỷ đợi đệ. Một lúc nào đó đệ sẽ vào đất liền tìm tỷ!

Nó cười. Nụ cười tươi như thể không bao giờ tắt. Tôi sẽ nhớ nó lắm. Có lẽ sắp đến đây tôi sẽ không được nhìn thấy nụ cười đó nữa. Cũng không còn Nana cùng ngắm hoàng hôn.

Tạm biệt!

Góc giải thích

*: Danh sách điều trị này cứ 3 năm một lần sẽ được phát về đảo :3 Ai có tên thì lên thuyền đi đất liền

Giải thích luôn cho rõ ngày tháng: 
+2022: vụ nổ hạt nhân
+6 năm sau nữ chính 19 tuổi: tức hiện tại là 2028
+danh sách năm đầu tiên vào 2022, đợt hai vào 2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top