Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: May mắn hay xui xẻo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là người con trai tên Tề Nhất Thiên đang ngồi ngủ gục bên cạnh cô. Cái đầu cứ gục xuống rồi lại ngẩng lên, mắt nhắm nghiền. Ánh nắng nhẹ chiếu vào người anh tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp, vô cùng mỹ mãn. Cô ngồi dậy, cũng là lúc anh giật mình thức giấc:

- Dậy rồi à?

- Ờ.

Vẫn thờ ơ như vậy, cô trả lời. Anh cũng chỉ biết gượng cười, nếu lúc cô nói chuyện cũng như lúc cô ngủ, dễ thương, hiền lành như thế thì tuyệt đến nhường nào. Một lúc, anh lấy lại vẻ điềm đạm, nói:

- Lúc đó... em biết mình bị làm sao không?

Lúc đó sao? Cô chẳng hiểu bản thân mình bị làm sao nữa. Toàn thân nóng ran, vô cùng khó chịu. Tiếp đến là cảm giác khó thở như sắp chết đến nơi. Cô còn nhớ mình đã nói ra từ đó " máu". Cô thật sự chẳng biết trả lơi thế nào, khẽ lắc đầu:

- Thấy sao rồi?

- Khó chịu.

Anh đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi phòng. Một lúc sau, anh quay trở lại với một chiếc chén nhỏ. Bên trong nó đựng một thứ chất lỏng sánh, màu đỏ đậm và tanh. Anh đưa cho cô uống. Vừa nhìn, trông nó thật kinh tởm. Tuy nhiên, cơ thể cô lại không vâng lời cô, nhận lấy và uống hết trong tức thời. Thứ trong chén đã cạn, cô thấy thoải mái hơn nhiều, không còn cảm giác khó thở:

- Đỡ nhiều rồi. Cái này là gì vậy.

Anh bỗng rơi vào đắn đo, không biết có nên nói cho cô hay không. Cái này là Lão Bà đưa cho anh, vừa nghe Lão Bà nói đây là thứ gì, lòng anh dâng lên cảm xác thương xót thay cho cô. Thật không muốn cô uống thứ này chút nào. Song, anh không muốn cô phải chịu đau đớn hay khó chịu. Anh từ tốn giải thích:

- Tiết lợn đấy.

Mặt cô tối sầm lại, như muốn nôn hết tất cả ra:

- Lão Bà dặn anh nên giải thích với em một chuyện. Nhưng trước đó, anh cần hỏi em vài câu.

Cô đầu hàng, chấp nhận cho thứ đó ở trong người mình, gật đầu đồng ý:

- Sao em lại bị ném xuống Vực Tử Thần vậy?

- Không nhớ.

- Trước đó, em có gặp ai không? Một người đàn ông chẳng hạn.

Hắn ta tên gì ấy nhỉ? Cái tên đã trừng phạt cô bằng cách tặng cô một vết cắn ngay cổ. Cô đưa tay sờ lên cổ mình, nó đã lành. Nhưng trí nhớ cô thì như có lỗ hổng. Hắn ta tên gì? Hắn tên gì nhỉ? Cô lấy tay ôm lấy đầu, mái tóc bạc theo đó mà rối tung.

" Trước khi chết ta sẽ cho ngươi biết tên ta. Ta tên là..."

- Giang Trạc Thần- Cô trả lời, hai tay buông lỏng- Tôi ghét hắn ta.

- Tại sao?

- Tôi tin chắc hắn ta đứng đằng sau chuyện này. Tôi căm hận hắn.

Tuy không có bằng chứng nào nhưng linh cảm mách bảo cô như vậy. Mọi người trên đảo chưa đủ khổ hay sao? Hắn ta còn đem họ ra làm thí nghiệm. Quá man rợn. Đáng khinh bỉ. Đáng hận. Đáng căm hờn.

Cô căm hờn hắn như vậy, có đồng nghĩa với việc cô căm hận ma cà rồng không? Nếu vậy, cô sẽ căm hận mình? Cô sẽ phản ứng ra sao đây?

- Có lẽ em không biết, hắn ta là một Vampire. Là một ma cà rồng thuần chủng.

Ma cà rồng? Cô chỉ nghe qua trong tiểu thuyết viễn tưởng, trên đời này thật sự có tồn tại sao? Cô bị hắn cắn mất rồi, vậy cô sẽ ra sao?

- Tôi... sẽ không biến thành như hắn ta phải không?

Đáng lí là vậy. Nếu là bị hắn cắn cách đây 70 năm thì sẽ không sao. Bây giờ, hắn đã là một ma cà rồng thuần chủng. Nếu bị cắn, một là chết lập tức. Hai là biến thành một ma cà rồng, trường hợp này được ghi nhận vô cùng hiếm:

- Không thể như vậy được... Tôi...

Cô bật khóc. Sao lại mít ướt thế này? Cô không thể ngăn cản bản thân mình được, cứ để nó tự động tuôn ra. Thật sự không muốn. Cô sẽ phải lấy máu để làm nguồn sống, thật kinh tởm. Phải sống bất tử để chứng kiến những người mình yêu thương chết đi, thật đau khổ. Cô muốn chết, ngay bây giờ:

- Làm thế nào để chết đi vậy? Nhịn đói, tỏi hay thánh giá?

- Nhịn đói cơ bản là điều không thể. Lúc đó, bản năng tự nhiên của em sẽ trổi dậy, chiếm lấy cơ thể em. Nó sẽ săn mồi đến khi nào nó thấy đủ. Còn tỏi, thánh giá... những thứ đó không khiến cho một ma cà rồng yếu đi. Viễn tưởng cũng chỉ là viễn tưởng. Họ chỉ viết những gì họ tưởng tượng ra, không phải là sự thật.

Bất lực thật:

- Sao anh rõ chuyện này quá vậy?

- Em gái tôi bị ma cà rồng cắn. Con ma cà rồng đó sinh ra từ một thí nghiệm. Em tôi chết vì mất máu.

Mắt cô đượm buồn. Nếu bị cắn, hoặc là chết hoặc là sống dưới hình dạng ma cà rồng. Là cô may mắn hay xui xẻo đây? Vẫn còn một trường hợp nữa nhưng anh quyết định giấu đi. Anh cầm chiếc chén nhỏ bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, anh không quên dặn:

- Em cứ nghỉ ngơi đi. 

Cô nằm xuống, kéo chăn lên cao. Hai mắt lim dim được một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Ở một nơi nào đó, có một người con trai đang ngồi trên ngai vàng, hai chân bắt chéo nhau. Tay mân mê một thứ nhỏ làm bằng sắt, là chiếc chuông rỗng mà cô vô tình đánh rơi. Hắn ta cầm nó trên tay, nở một nụ cười tà mị nhưng không kém phần quyến rũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top