Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: A Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường dẫn lên khu rừng tối, cả hai phải đi một đoạn mới đến được cổng làng. Đứng trước cây cầu vàng vắt mình ngang qua dòng sông, cô kéo chiếc khăn vải thấp xuống, che đi đôi mắt của mình. Cô cũng rất cẩn thận giấu nhẹm đi mái tóc bạc trắng của mình. Trước cổng có hai người cầm thương đang đứng hai bên. Gương mặt họ lãnh đạm, dữ tợn, đôi mắt như mắt diều hâu, soi xét những ai định bước qua cổng. 

Một người đàn ông tầm năm mươi, ăn mặc lịch lãm, nhìn vào cũng biết là người quyền quý. Ông ta cùng một người phụ nữ ngoài bốn mươi và đứa bé gái nhỏ, có lẽ là gia đình ông ta, thong dong bước qua cổng mà không cần lục soát. Trái lại, một ông lão già gầy gò cùng với một phụ nữ trẻ cùng hai đứa bé đứng đó đã lâu nhưng vẫn chưa được thông qua. Một trong hai tên lính dùng chân đạp vào bụng ông lão khiến ông ngã xuống:

- Bọn ta nói rồi, phải có một người ở lại!

- Thưa ông, xin ông cho tôi và các cháu tôi qua...

- Tiền này không đủ cho bốn người, nói mãi vẫn không hiểu sao?

- Nhưng thưa ông, gia đình hồi nãy chẳng cần trả tiền, chẳng bị lục soát vẫn có thể qua. Sao tôi và cháu lại không thể. Tôi xin ông, chấp nhận cho tôi một lần này.

- Thật phiền phức! Họ khác, các người khác. Họ ở trên, còn tụi mày là người ở dưới, nói vậy hiểu chưa?

Ông lão quỳ xuống, ôm chặt chân của tên lính, van nài hết lời. Tên lính đó có vẻ thấy khó chịu, hắn ta cầm chặt cây thương. Bảo ông đứng dậy và đồng ý cho họ qua. Cả bốn người họ vô cùng mừng rỡ, ông lão cúi đầu cảm ơn. Tuy nhiên, sự vui mừng đó chỉ xuất hiện trong chốc lát. Tên lính kia nhoẻn miệng cười:

- Với ba người...

Vừa dứt câu, hắn đâm mũi thương xuyên qua ngực ông lão. Máu từ vết thương cứ rỉ ra, thấm đỏ cái áo trắng cũ của ông. Hắn ta dùng sức nâng ông lên, huơ cây thương ra phía sông, nghiêng mũi thương xuống. Cơ thể ông lão theo đó rơi xuống sông, màu đỏ nhuộm cả một khoảng trên mặt nước. Người phụ nữ và hai đứa bé chạy đến thành cầu, nhìn xuống mà khóc lớn. Gương mặt hắn lại lần nữa thay đổi, ỷ mình có thân hình đồ sộ, hắn vác người phụ nữ đó lên vai... Thử hỏi, người phụ nữ yếu ớt như vậy có thể làm được gì? 

Cô chứng kiến hết mọi việc, tính xông ra dạy cho bọn họ một bài học nhưng anh kéo tay cô lại:

- Sao mọi người lại tỏ vẻ như không có chuyện gì vậy? Có người chết đấy!

- Chuyện này rất hay xảy ra, với mọi người thì nó như cơm bữa vậy. Họ không dám đứng ra bảo vệ đâu. Trước đây có một người bước ra bảo vệ một bà lão và chết. Em vẫn cần tập luyện nhiều hơn, bây giờ xông ra là chết đấy. Không phải em muốn tìm một người sao?

Cô không nói gì nữa. Nhất Thiên đi trước, cô cúi mặt đi theo sau. Tên kia đã đi đến chỗ khuất vui chơi, tên ở lại nhốt hai đứa trẻ vào một khung củi rồi bắt đầu lục soát hai người. Anh đưa cho hắn bốn đồng bạc rồi đi qua cổng. Cô như chôn chân tại chỗ, cảm giác lạ đó lại dâng lên. Ở đây vương mùi máu, cái mũi chết tiệt của cô thì ngửi thấy. Anh lo lắng, kéo mạnh tay cô đi qua cổng. Đến một hẻm nhỏ, anh dừng lại:

- Nhi, em sao vậy?

Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Nhất Thiên chợt nhớ gần đây có một lò mổ lợn:

- Ráng chịu chút nữa, anh sẽ trở lại ngay.

Anh chạy đi, cô ngồi trong hẻm một mình. Đi được một lúc vẫn chưa thấy về, cô bắt đầu hoảng loạn. Đôi mắt bỗng chuyển sang màu đỏ tươi của máu, hai chiếc răng nanh cũng theo đó xuất hiện. Có tiếng bước chân lại gần và dừng trước mặt cô. Người đó ngồi xuống hỏi han cô:

- Bạn...

Cô nhào đến đè người đó xuống đất, chiếc khăn vải rơi xuống để lộ mái tóc trắng. Trước mắt người đó là một cô gái có mái tóc bạc kim với đôi mắt đỏ hoen như máu. Có một chút đáng sợ nhưng lại vô cùng ma mị và quyến rũ. 

Cô cúi thấp người, hai chiếc răng nanh đâm sâu vào cổ:

- Thẩm Nhi.

Không phải tiếng gọi của Nhất Thiên, là của người bị cô đè xuống. Cô giật mình, dừng việc đang làm lại. Ngồi thẳng người và nhìn mặt người kia. Trong lòng dâng lên nỗi xúc động, đôi môi run run không thể thốt lên lời. Cô sợ đây là giấc mơ. Cô đưa tay mình vuốt ve gương mặt đó, đôi môi cô mỉm cười rồi bất chợt ôm lấy người này. Cô thốt lên:

- A Khải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top