Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Chính Quốc không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân vào thời điểm này như thế nào. Nhưng đụ con đĩ mẹ sao cậu cứ bị vướng vào mấy cái tình huống khó xử vaicalon thế này ?

- Ố ? Tao tưởng mày còn đang bận với hội bạn bên phòng kia chứ ?

Vân Khánh lên tiếng trước. Chị ta tỏ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Kim Thế Hưng. Chính Quốc thì không nói nên lời. Cái tình huống này khiến cậu cảm thấy chột dạ, cứ như bị bắt quả tang vụng trộm vậy. Và ở đây, cậu đang đóng vai trò là kẻ thứ ba.

Chết dở ! Khéo có khi nào Hưng Kim lại cho đánh hội đồng cậu vì tội dám mon men đến gần Vân Khánh không ?!

- Phòng bên kia chán lắm. Bên này vui hơn.

Thế Hưng hờ hững nói. Song, không biết vô tình hay hữu ý mà Chính Quốc cảm nhận được anh ta vừa lén đưa mắt về phía mình.

- Xìii~~! Chứ không phải vì em Hoàng Trang 11C ở bên phòng này à ?

Vân Khánh bĩu môi đá đểu. Kim Thế Hưng nhíu mày, khẽ thăm dò thái độ của Chính Quốc khi Vân Khánh nói vậy. Nhưng cậu lại kiểu chả có vẻ gì để tâm đến. Anh ta cười khẩy:

- Hoàng Trang nào ? Mày cứ nói vớ vẩn rồi vạ cho tao.

- Thế hử ? Thế nếu không phải em Trang thì chắc là.... - Vân Khánh tình ý liếc mắt - Tao sao ?

Cô nàng nháy mắt một cái, Thế Hưng bật cười. Chính Quốc ngồi bên cạnh chứng kiến màn "liếc mắt đưa tình" của hai người họ thì mặt nhăn lại, cảm giác muốn đi về càng dâng cao mãnh liệt.

- Vân Khánh tối nay xinh nhức nách luôn. Cơ mà tiếc quá...

Kim Thế Hưng bước đến băng ghế mà cậu và Vân Khánh đang ngồi, tự nhiên chen đít vào khoảng trống bé tí ở giữa.

-... không phải là Vân Khánh rồi.

Mỉm cười với chị ta, sau đó liền quay sang Chính Quốc:

- Mày cũng đi mà sao không bảo với anh một tiếng ?

Cậu lúc này còn chưa load được hết những gì vừa xảy ra thì Kum Thế Hưng đã kề sát bên cạnh. Hương nước hoa nam của anh ta lại ve vởn quanh khứu giác, vừa mát lạnh vừa cuốn hút.

- Sao em lại phải bảo với anh ?

Câu nói cố ý vạch ra khoảng cách giữa cả hai người họ. Hưng nghiêng đầu, ánh mắt dán lên gương mặt cậu, hoàn toàn như không có chị đẹp Vân Khánh ngồi bên cạnh.

- Để anh cùng đi với mày.

- :D ??? Anh đang đi rồi đây thây ???

- Không phải.

Anh ta phì cười, xua tay:

- Anh muốn đi cùng mày, để lát nữa đưa mày về.

Chính Quốc ngờ ngợ nhận ra ý tứ của Thế Hưng, nhưng vẫn cố tình hỏi xoáy:

- Về đâu ?

- Về nhà.

- Nhà nào ?

- Mày thích nhà anh hay nhà của bố mẹ anh nào ?

Anh ta đáp xoay. Quốc mỉm cười, dùng ngón trỏ đẩy trán anh ta ra xa.

- Anh hỏi chị Khánh ấy.

Kim Thế Hưng ngỡ ngàng trước hành động này của cậu. Tranh thủ lúc đó, Trần Chính Quốc đã đứng lên rời đi.

.

Chính Quốc định đi về, nhưng hãm cái là cửa ra vào đã bị cả một đống người chặn lối. Tuyệt ! Không lẽ giờ cậu phải trèo cửa sổ à ? Vì cả đám ma men kia kiểu gì chả túm cậu lại ép rượu nếu cậu đi qua chỗ đó.

- Ô hô Chính Quốc !

Một tiếng gọi cậu rất to và rõ. Là thằng Lê Thanh Duy cùng lớp. Quốc giả vờ không nghe thấy, quay mặt đi. Thế nhưng cậu ta lại càng gọi to hơn, còn chạy lại gần.

Quốc: 🙂....

- Ôi người anh em ! Hotboy lớp mình hôm nay lại chịu đi ăn tiệc à ?

Người nó hăng mùi rượu, thân thiết quàng vai cậu bắt chuyện. Quốc nhíu mày, tay khéo đẩy nó ra:

- Gớm quá ! Hotboy nào ở đây ?

- È hè hè. Còn ai ngoài bạn Trần Chính Quốc đây nữa ?

Có tý men trong người, thằng Duy bị đẩy ra người cứ uốn éo như mấy con thú hơi ở cửa hàng điện máy.

- Khùng l*n. Hotboy bao giờ ?

- Thồi thồi. Bạn lại cứ chối. Nào ! Anh em mình cùng nhau làm chén, hửm ?

Vừa nói, nó vừa lôi đâu ra một chén thủy tinh đầy ắp rượu vodka, dí đến gần cậu. Quốc nghiêng đầu né tránh, tay gạt chén rượu ra:

- Tao đéo uống được.

Lũ con trai nghe xong kiểu gì cũng cười đành đạch cho mà xem, bởi kiểu gì chúng nó chẳng mắc cái bệnh sĩ diện, thích thể hiện ở cái tuổi dở dở ương ương này. Nhưng cậu đây thì vốn không bị ảnh hưởng bởi mấy cái chủ nghĩa masculine độc hại ấy. Không uống được là không uống được, việc gì phải giấu.

- Ơ kìa ? Mày cứ nhấp một chén đi cho tao vui.

Duy Lê lè nhè, vẫn cứ kè kè chén rượu trên tay. Quốc thẳng thừng:

- Đéo.

- Thôi tao đùa mày đấy. Nước lọc mà.

-.......

Nói dối chuyên nghiệp hơn đi bạn.

Quốc tính kệ mẹ nó, bỏ đi chỗ khác nhưng Lê Thanh Duy cứ như con đỉa bám díu lấy cậu. Thằng chó này ! Ra mà gạ rượu mấy anh kìa !

- Thảo Vân đâu ? Đi mà uống với nó.

Thảo Vân là tên người yêu Lê Duy.

- Ứ ! Nó dỗi tao được một tuần rồi, nên là mày uống với tao một chén đi~~

- Đéo liên quan. Buông bố ra cái.

- Đi mà đi mà đi mà

- Lần cuối.

Trước thái độ cự tuyệt kiên quyết của cậu, Lê Duy liền ngưng kì kèo. Nó nhăn mặt, sau đó quay sang hội mấy anh chị 12 đang ngồi với nhau, hô to:

- Các anh chị ơi ! Thằng Quốc lớp em muốn tiếp rượu với các anh chị này !!!

- Ôi địt con mệ....

Cậu không ngờ nó làm đến nước này. Chưa kịp bịp mồm thằng Duy vào, mấy ông bà 12 đã hi hửng bu tới, trên tay ai nấy nào chén nào rượu, quây kín chặn không cho Quốc con đường chạy trốn. Thề là cậu vừa nhìn thấy cái bản mặt thiếu đánh của Lê Thanh Duy cười tủm tỉm lủi khỏi đám đông luôn.

Chính Quốc giật mình. Trên tay cậu đã bị nhét một cái ly ụ rượu vào. Mùi men của vodka vào cậu chun mũi. Mấy ông bà 12 thi nhau cụng ly, giục cậu nhấp rượu.

- Uống đi em ơi, uống đi.

- Chính Quốc nổi tiếng của 11A mãi mới thấy có mặt nhể !

- He he cứ uống đi em đừng ngại. Có gì say thì chị đưa về~

Cậu chỉ biết cười trừ đáp lại. Cứ đẩy một ly rượu ra là lại có hai, ba ly khác dí vào. Nói chung là từ chối không nổi.

- Sao mọi người lại bắt nạt em ý thế ?

Giọng nói làm đám 12 ngưng lao nhao lại. Phát Duy Minh trong sơmi quần âu và giày da bóng loáng, tay đút túi quần đi tới đám đông. Một anh trai tóc tém xỏ khuyên mày liền đáp:

- Đâu có. Bọn tao chỉ đang mời Quốc nó nhấp môi tý thôi mà.

Mấy anh chị xung quanh gật đầu phụ họa cho anh trai khuyên mày kia. Quốc mím môi. Ừ đúng là các anh chị chỉ đang mời rượu cậu thôi mà. Thái độ của cậu làm Duy Minh hiểu lầm chăng ?

- Nhưng em ấy đã từ chối rồi mà chúng mày vẫn cứ ép thây. Quốc khó chịu đấy.

Duy Minh nói bằng giọng điệu bình bình nhưng lời nói của anh ta rất có trọng lượng. Các anh chị 12 nghe thế liền quay sang nhìn nhau, rồi cười xuề xòa, vỗ vai Quốc rời đi.

Oke, cậu phải công nhận là Phát Duy Minh vừa rồi ngầu lắm nhé, và đây cũng là lần thứ hai anh ta giúp đỡ cậu rồi, nên là..... +1 hảo cảm.

- Cảm ơn anh.

- Có gì đâu. Anh chỉ nói vài câu thôi mà.

Anh ta mỉm cười, đường chỉ mắt lại xuất hiện. Nét cười của Duy Minh khác xa với nét cười của Thế Hưng. Nếu nói của Kim Thế Hưng là điệu cười sát gái, badboi thấy mẹ thì Phát Duy Minh là kiểu nhẹ nhàng tỏa nắng. Không phải kiểu tỏa nắng sáng lấp lánh tràn đầy năng lượng và ngây ngô như thằng nhóc Kim Minh Khôi, mà kiểu dịu dàng, ôn nhu hơn.

- Vâng. Vậy em đi trước.

Quốc gượng gạo xoa cổ, tìm cách để rời đi. Duy Minh chỉ cười gật đầu, song vẫn nhìn theo cậu. Shiet... ! Anh ta làm cậu thấy bối rối quá !

.

.

.

- Hôm qua đi vui không cu ?

Lê Đỗ Khiêm bất ngờ choàng vai cậu khiến Quốc xém sặc phun cả ngụm Milo ra. Cậu quay sang lườm nguýt nó, lạnh lùng hất cánh tay đang ngự trên vai mình, quay đi.

- Ớ.... ?!

Đỗ Khiêm chơi đủ lâu và đủ thông minh để nhận ra bạn mình đang dỗi. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng ta cũng biết được tám, chín phần lí do rồi. Khiêm cười hề hề, mặt ra vẻ sun xoe bắt đầu nắm lấy hai vai Quốc, đấm đấm bóp bóp.

- Hê hê bạn tôi ơi, cho tôi xin lỗi mà. Hôm qua tôi có việc đột xuất thật chứ có phải tôi muốn bỏ bạn một mình đâu~

-.......

Quốc mặt kiểu "Bố đéo nói chuyện với mày". Khiêm tiếp tục dỗ nịnh:

- Thôi mà~~ Chiều nay anh em mình làm vài trận CSGO, tao mua nước với đồ ăn sang, chịu không ?

Hứ, mày tưởng Trần Chính Quốc này dễ mua chuộc thế á ? Mày nghĩ đúng rồi đấy !

Bọn con trai là thế mà, chơi thân với nhau khó mà giận lâu được. Thôi thì thằng Khiêm đã có lòng, cậu cũng có dạ vậy. Vẻ mặt lạnh băng xa cách nhanh chóng được rũ bỏ, Quốc quay sang, trả treo với nó:

- Mang tay cầm* của mày đi cho tao.

(*tay cầm điều khiển để chơi game )

- Okeoke bạn iu.

Khiêm cười toe toét, khoác vai Quốc cùng đi vào lớp.


Đầu giờ truy bài, con nhỏ Phát Thái Anh kêu đau bụng. Mặt nó nhăn lại, mệt mỏi nằm dài trên bàn thay vì làm bài tập như mọi hôm. Thân là bạn cùng bạn, với cả Trần Chính Quốc luôn được mẹ dạy phải đối xử ga lăng với phái nữ, cậu không ngại mà đi lên phòng Đoàn lấy sổ đầu bài hộ nó.

Từ phòng Đoàn về đến dãy của khối 11 đi qua một cái nhà đa năng. Mới sáng sớm như này, tất nhiên nhà đa năng chả có ai dùng cả. Thế nhưng tại sao cậu lại nghe thấy có tiếng động từ nhà kho dụng cụ của nhà đa năng vậy ?

Trần Chính Quốc định làm ngơ, vì chắc mẩm có thể là bác bảo vệ, giáo viên thể chất hoặc là học sinh đến cất trả dụng cụ, cơ mà khi vô tình nghe được rõ những âm thanh từ trong đó phát ra, Quốc bỗng dưng dừng chân lại, đứng nép vào bên cửa.

Loáng thoáng có tiếng của con trai và có của con gái.

- Liều thật đấy. Lỡ có ai biết được thì sao ?

- Sợ gì chứ ? Ngoài hội Thế Hưng ra, em còn rén ai à ?

- Nếu đến tai anh ta, thì đó là vấn đề lớn đấy.

- Ptff... Xem nào~ Đẹp trai thế này mà lại rén một thằng như Kim Thế Hưng à ?

- Không phải rén mà là ngại phiền phức.

Chính Quốc như nín thở. Một vụ cắm sừng sau lưng Kim Thế Hưng à ? Nhưng là ai với ai mới được ? Giọng nữ sao mà nghe quen quen...

- Thôi nào~ Chị nói thật đấy ! Chị thích em hơn Hưng Kim nhiều. Em cũng biết mà, phải không ?

Cô gái giọng rất ngọt ngào, đố thằng con trai nào nghe chất giọng này mà không rung rinh cho được. Thế nhưng người đang đối thoại cùng cô gái đấy lại tỏ vẻ rất hờ hững:

- Cưa cẩm em trong khi đang là bạn gái hờ của Hưng Kim, chị có thấy bản thân dễ dãi quá không vậy chị Khánh ?

Khánh ? Là Vân Khánh ?! Là chị hot girl tối qua đến ngồi cùng cậu sao ? Chính Quốc trợn mắt, ôm miệng.

Vân Khánh dừng ánh mắt, môi hơi mím lại. Nhanh chóng, chị ta cười khẩy:

- Em đang nghĩ xấu cho chị quá đấy. Chị không phải loại cứ thấy ngon zai là ra mơi mớm đâu.

-.....

- Em hay Hưng Kim, với chị cũng chỉ là tình cảm hứng thú nhất thời thôi.

Vân Khánh nhếch mép, tay vén tóc ra sau tai.

- Kể cũng hơi buồn khi bị từ chối thẳng thừng như thế. Nhưng em cũng đừng cho rằng bản thân giá trị cao trong mắt chị nhé. Em, chỉ là một lựa chọn thôi.

Quả nhiên mấy chị khối trên lúc nào cũng tràn đầy vẻ tự tin và chủ động thế này. Chính Quốc đứng bên ngoài nghe lén mà cũng phải hết hồn trước chị Vân Khánh. Cậu tự hỏi không biết nam sinh trong kia đang có cảm giác như thế nào.

- Hm, vậy Trần Chính Quốc cũng nằm trong nhóm lựa chọn của chị à ?

- ?!

Tên mình được nhắc lên, Quốc không khỏi bàng hoàng. Cậu bặm môi, nhíu mày ghé tai lại gần khe cửa để nghe rõ hơn.

- Chị tưởng em không để ý sao ? Lúc mấy thằng trong lớp em mời rượu chị, chị đã từ chối chúng nó rồi giả vờ đau bụng, sau đó men ra chỗ Trần Chính Quốc còn gì. Hưng Kim lúc sau đã xuất hiện rồi xen vào, nhỉ ?

-.....

Chữ "nhỉ" cuối cùng được cậu ta kéo dài. Vân Khánh chau mày, không nói được gì. Phải sau một lúc, chị ta mới lên tiếng:

- Đúng. Biết gì không ? Hưng Kim đã nổi điên lên khi thấy chị ngồi với Trần Chính Quốc đấy.

-........

Thấy người đối diện ra vẻ không mấy quan tâm, Vân Khánh cười đắc chí:

- Nếu chị bảo với Hưng Kim là em thích thầm chị, nghĩ xem cậu ta sẽ làm gì với em nào ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top