Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xxxiv. Lê Đông Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đ*t con mẹ vãi cả l*n thế đéo nào tôi mới lơ là có một giây mà thằng trẩu Trần Chính Quốc đã ngả gọn trong vòng tay của gã lêu nghêu kia rồi. 

Hơn nữa, cái style đặc sệt sinh viên trường Kiến Trúc này cho tôi một dấu hiệu không an toàn về thằng cha đầu mullet vuốt ngược đó. 99% là máy dập. Và thằng trẩu say quắc không biết trời trăng gì kia chẳng khác nào một con mồi ngon béo bở vừa tự rước mình vào vuốt sói của mấy tay phịch thủ như gã. Tôi thấy gã ta vừa nói gì đó với Quốc, cùng với cái điệu nháy nháy và nụ cười đểu đểu đặc trưng của bắc phoi Hà Thành. Xong thằng trẩu con ngước lên nhìn gã, mơ màng chớp chớp mắt.

CMN thằng ngu này !

Như gắn động cơ sau lưng, tôi tức tốc đi đến chỗ nó và gã mullet kia. Cố điều chỉnh một tông giọng thật tự nhiên, tôi nắm lấy bắp tay nó kéo lại trước ánh nhìn bất ngờ của gã ta.

- Em chạy lung tung ra đây làm anh tìm lo muốn chết đấy.

- Huh ?

Dù có đang say rượu thì Chính Quốc vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước cách xưng hô kì lạ của tôi. Để giúp nó nắm bắt được tình hình, tôi cố tình chêm thêm:

- Mà anh này là ai thế ? Người quen của em sao ?

Vừa giả đò hỏi, tôi vừa đánh mắt lên gã fboi kia. Gã hơi nhíu mày, tay nơi lỏng bả vai Chính Quốc, nhưng vẫn chưa thả ra hoàn toàn. Dường như cả tôi và gã đều đang thăm dò lẫn nhau. Có vẻ phản ứng không ăn khớp của Trần Chính Quốc khiến gã nghi ngờ tôi không thực sự là người yêu của nó. Trong khi đó, thằng ngu ngơ bị kẹp ở giữa vẫn chưa khỏi tỉnh ke ngơ ngác nhìn lên.

- Ơ Đông Minh, sao mày lại ở đây ??

Nó say đến nỗi đéo nhớ tôi là người đã ngồi cùng nó cả tối luôn rồi. Tôi nén một hơi dài vào trong, rồi mỉm cười chiều chuộng, nhẹ nhàng áp tay lên trán nó.

- Em say đến nỗi không nhớ gì luôn rồi này. Để anh đưa em về.

Mặt thằng trẩu con thộn ra, nhìn tôi một cách kì quái. Hình như mấy hành động và xưng hô bất thường của tôi đã giúp nó tỉnh hơn phần nào. Hi vọng là giờ nó có thể nhìn vào tình hình mà biết đường phối hợp.

Khứa mullet kia mất kiên nhẫn khi nhìn tôi và nó tình tứ, đành đánh tiếng để chứng minh sự hiện diện của mình:

- À, hóa ra đây là bạn của cậu. Tôi cứ tưởng em ấy đi một mình nên định giúp đưa về nhà, tại thấy em ấy có vẻ say quá.

Tôi nhăn mặt. ĐM xạo chó không biết ngượng mồm luôn ! Gã làm như bề ngoài của gã toát ra mùi trai tử tế lắm ấy. "Đưa về nhà" cái qq gì, nhà nghỉ thì có. 

Tuy nhiên, ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra lịch sự:

- Vâng cảm ơn anh. - Rồi tôi vòng qua ôm lấy sau lưng nó, kéo thằng trẩu dịch vào gần mình - Mình đi thôi em.

Nó vẫn không ngớt ngỡ ngàng, song cũng đã hiểu ý mà gật đầu với tôi. Khẽ nhếch mép đắc thắng, tôi liếc tên đàn ông kia. Gã có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục, và vẫn lưu luyến chưa muốn buông vai áo Chính Quốc ra.

Quả nhiên, gã không chờ để hai đứa tôi kịp rời đi liền gọi giật lại, cong môi cười niềm nở:

- Chúng ta gặp nhau ở đây cũng có duyên đấy. Em có thể cho anh xin số điện thoại làm quen được không ?

Duyên cái đ!t mẹ mày. Tôi khinh khỉnh. Lần này thì không thèm trưng nụ cười lịch sự với gã nữa, tôi thẳng thắn từ chối thay:

- Xin lỗi anh. Người yêu tôi không có thói quen kết bạn với người lạ.

- Người yêu ?

Gã nhướn mày, thể hiện rõ vẻ nghi hoặc. Thầm nghiến răng, tôi không muốn đêm hôm lại đi đánh nhau ở công viên công cộng. Gã tin hay không đéo quan trọng, cái tiên quyết là đưa thằng trẩu con này về được nhà và đảm bảo nó không bị gã trai ch!ch dạo này quấy rối.

Gã mullet đưa tay cào đống tóc ra sau phần gáy nhuộm đỏ lởm chởm, tỏ ra không hài lòng với tôi:

- Tôi hỏi em ấy, không hỏi cậu. Làm ơn đừng cho mình cái quyền tự quyết thế.

Thằng cha này ăn nói nghe ngứa tai thật. Tôi sắp không nhịn được, tay ở dưới siết lại:

- Ha, mày n--

- Mình về được chưa anh ? Em buồn ngủ lắm rồi.

Trần Chính Quốc bỗng dưng vòng tay ôm quanh eo tôi, ngọt ngào nũng nịu dựa lên vai. Không chỉ thằng khứa kia mà cả tôi cũng bất ngờ không kém trước hành động này của nó. Song, đã diễn thì phải diễn cho đạt, tôi nhanh chóng gạt đi sự bất ngờ, thay vào đó là vẻ yêu chiều, tỉ mẩn vuốt lọn tóc dính trên trán nó.

- Ừm. Mình đi thôi.

Gã mullet kia mặt mày cứng đờ, sượng trân.

Tôi ôm vai Quốc xoay lưng bỏ đi. Được một đoạn kha khá, nó thủ thỉ:

- Thằng cha đó còn nhìn không mày ?

Ngoảnh đầu ra sau để kiểm tra, gã phịch thủ kia vì xấu hổ mà đã bỏ đi từ bao giờ, song tôi lại nói với Quốc:

- Còn. Chúng ta cứ giả vờ thế này đến chỗ ghế đá luôn đi.

Nó ngoan ngoãn gật đầu. Hiếm khi thằng trẩu láo này tỏ ra nghe lời tôi thế, không biết là do men rượu hay nó cảm thấy biết ơn vì vừa được tôi cứu một phen. Hài lòng siết nhẹ vai nó, tôi hơi cúi đầu, tò mò hỏi:

- Mà ban nãy lão bắc phoi ấy nói gì với mày thế ?

Quốc chỉ mất vài giây để lục lại trí nhớ:

- À, cha đó hỏi nhà tao ở đâu để còn đưa tao về.

- Mày trả lời sao ?

- Số 300 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Nó cười tinh nghịch, giơ hai ngón tay. Tôi liền nhận ra cái địa chỉ nó vừa nói là chỗ nào thì khẽ gục đầu cười, bất giác đưa tay bẹo má nó:

- Tưởng say quắc cần câu, hóa ra vẫn tỉnh gớm nhỉ.

Nó chun mũi, hơi mím môi khi bên má bị véo:

- Tại mùi nước hoa của thằng cha đấy làm tao tỉnh mẹ rượu luôn mà. Đi gạ tình mà xịt nửa chai nước hoa, lố vãi c*t.

Khẽ quệt mũi, tôi thắc mắc:

- Vậy mày nghĩ mùi thế nào mới không lố ?

Thằng trẩu này dùng ngón trỏ và ngón cái xoa cái cằm nhẵn nhụi, đăm chiêu:

- Chắc là mùi nước xả vải, mùi xạ hương,... hoặc là mùi giống mày.

Đột nhiên nó hỏi ngược lại tôi:

- Mày dùng nước hoa gì thế ?

- Hả ?

Bất ngờ được thằng trẩu quan tâm đến mùi hương trên người, tôi đâm ra ngượng ngùng khó tả. Đưa cổ tay áo lên ngửi thử, tôi trả lời:

- Là Byredo Mojave Ghost.

- Tao biết cái này. Có mùi hồng xiêm và gỗ tuyết tùng, thơm vl.

Thấy nó tỏ ra thích thú, tầm mắt tôi không kiểm soát mà rơi vào đường cổ áo của nó. Hôm nay thằng trẩu này mặc sweater lông nhông ra đường, lại còn là sweater oversized cổ rộng, thành ra cứ mỗi cử động là tôi có thể thấy thấp thoáng xương đòn gánh trắng tinh của nó. Sao nó có thể ăn mặc như vậy ra đường trong cái thời tiết này cơ chứ, lại còn vào buổi tối ?

Bỗng dưng, tôi nhớ lại khi nãy gã tay chơi kia cũng nhìn nó từ góc độ này. Đôi mắt to tròn thơ ngây, rèm mi đen dài, da trắng bóc, môi hồng ướt át vì rượu và đường cần cổ tựa như một chiếc bình sứ kiêu sa. Không có gì bất ngờ khi gã lại tỏ ra lưu luyến với Chính Quốc đến thế. Bởi nó trông thật thuần khiết, nhưng cũng chẳng kém phần gợi cảm. Nó là một lời hứa hẹn đầy mời gọi của tương lai. Ai mà không khát khao thứ sinh vật trong trẻo ấy chứ ?

Chết tiệt ! Giờ thì tôi lại nảy sinh cái suy nghĩ trần trụi ấy với nó, chẳng khác gì gã mullet ban nãy.

Để tinh thần không bị phân tán, tôi cởi áo blazer khoác ngoài, chùm lên vai nó. Quốc giật mình nhìn tôi. Khẽ ho hắng, tôi giải thích:

- Uống rượu mà còn ăn mặc phong phanh thế thì cảm chết mẹ mày đấy.

Nó ngẩn ra đôi giây, xong mỉm cười:

- À, cảm ơn.

Tôi thấy tôi đéo ổn rồi. Rõ ràng tôi chỉ uống có một cốc rượu chẳng đáng, nhưng sao hồn tôi cứ lâng lâng thế chó nào ấy. Hay là tôi bị thằng trẩu kia lây cơn say sang rồi ? Mà không, là do tôi ở gần nó nên mới vậy, chứ ban nãy có làm sao đâu. Thế quái nào lại thế ??

Trong khi tôi đang đấu tranh nội tâm kinh khủng thì kẻ vô tư kia đang nhởn nhơ tung tăng trong cái blazer thùng thình của tôi. Tôi đã từng gân cổ cãi nhau với Vũ Hoàng Long khi thằng vượn đó chỉ trích tôi quá vô tâm với những cô nàng có ý với tôi. Cơ mà bây giờ thì tôi bắt đầu thấm thía lời của Long Vũ rồi. Mấy đứa vô tư nhất đúng là những kẻ độc ác nhất.

Trần Chính Quốc đếch ý thức được nó đang khiến tôi hỗn loạn thế nào. Bởi vậy, nhìn nó cứ hồn nhiên thế kia làm tôi phát bực vô lý.

- Giờ mày có về luôn không ? À mà hình như nhà mày ngược đường tao.

Nó xách cái túi mì gói và đồ hộp đủ loại vừa mua ở Circle K vắt lên vai, ngoảnh đầu dò tôi. Bằng một cái giọng gắt gỏng, tôi đáp:

- Kệ. Đi chung đi.

- Thồii. Phiền mày bỏ mẹ.

- Lỡ thằng cha kia vẫn loanh quanh trong cái công viên này thì sao ?

Tôi cố tìm lí do để níu kéo. Nó nheo một bên mắt, dún vai:

- Tao bớt say rồi mà.

- Đừng có chủ quan. Tao đưa mày về.

Thái độ quả quyết và vẻ cộc cằn của tôi làm nó thần ra một lúc, rồi chịu gật đầu. Phải ngoan thế chứ !

Có lẽ đúng thật là cơn say của nó đã truyền sang cho tôi. Bây giờ Quốc trông tỉnh táo hẳn ra, còn tôi thì như thằng sảng ke. Mắt tôi có dấu hiệu sinh ảo giác, tôi bắt đầu nhìn thằng trẩu con bằng một màng lọc khác thường.

Tôi biết là trước giờ Trần Chính Quốc ưa nhìn, khách quan mà nói, nó cũng được thích nhiều chẳng kém gì Kim Thế Hưng và Phát Duy Minh. Nhưng mà đcm sao tôi lại thấy nó dễ thương vãi l*n vậy ? Dễ thương hơn mọi ngày luôn !

Hay do trời tối nên tôi hoa mắt ?

Đưa tay tự vỗ lên mặt mình cho tỉnh, cơ mà trước khi vỗ và sau khi vỗ, thằng trẩu kia trông vẫn đếch khác gì cả.

- Ôi vãi l*n... !!!

Tôi ngửa mặt song song với trời, rít lên.

Chính Quốc nghe thấy tôi phun câu tục tĩu liền quay lại:

- Sao thế ? Lạnh à ?

- Kh- không.

Khốn thật, giờ đến cả nhìn mặt nó tôi cũng ngại. Kéo cao cổ áo len lên để vùi khuôn mặt nóng ửng của mình vào đấy, tôi hắng giọng:

- Đi thôi.

Tôi và nó đi song song trên vỉa hè lát gạch hoa cương. Mặc dù chúng tôi có thể bắt taxi, nhưng cả hai thằng đều tự động chọn rảo bộ ra trạm xe bus. Chắc vì nó muốn đi cho bớt tan rượu trước khi về nhà.

Tôi đi cạnh nó, nó khoác áo tôi, trông từa tựa mấy cảnh trên phim Hàn mà đám con gái hay hú hí với nhau. Tuy nhiên, tôi và Chính Quốc còn chẳng phải người yêu hay hai kẻ đang tán tỉnh nhau. Chúng tôi ở trong mối quan hệ không rõ là bạn, cũng không phải thù. Để mà gọi bằng bạn, rất ngượng mồm. Song, tôi và nó ít nhiều cũng có những chuyện từng trải qua cùng nhau.

Bây giờ, tôi muốn được xác nhận vị trí của mình trong lòng nó ghê gớm.

Trước giờ tôi vẫn cảm thấy ổn khi làm "partner in crime"* với nó. Nhưng giờ phút này đây, tôi muốn bản thân trở thành một ai đó quan trọng với nó hơn là một người bạn chỉ gặp để trao đổi thông tin.

(*đồng phạm)

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, tôi quay sang vỗ nhẹ lên vai nó:

- Quốc.

- Hửm ?

- Mày--- ?!!

Lời chưa thành câu, chớp mắt tôi đã nhìn thấy một chùm sáng chói lóa rọi thẳng về phía cả hai. Tôi vội vàng đẩy Chính Quốc ra, bản thân chưa kịp chạy đã tiếp nhận một lực mạnh mẽ tông thẳng vào người.

- MINH !!!

Tiếng hét của nó lùng bùng bên tai. Tôi đã nằm sõng soài dưói đất, bên chân phải và phần eo đau rợn người. Thằng trẩu con lao tới chỗ tôi, vẻ mặt cả kinh hoảng hốt, dồn dập hỏi:

- Minh, mày có sao không ? Minh ! Để tao gọi cấp cứu...

Nó hoảng loạn đến nỗi tay run không nhấc nổi điện thoại. Ý thức của tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn tên bợm rượu vừa đánh võng lao lên vỉa hè kia. Lão gây tội xong không bỏ trốn, kể ra cũng còn sót lại tính người.

- Minh, Minh... - Chính Quốc nắm lấy tay tôi, gấp gáp nói vào trong điện thoại - Vâng, một xe cấp cứu đến đường ... nhanh đi ạ. Một lão say rượu vừa đâm vào bạn cháu.

Không cần nhìn cũng biết chân tôi đang chảy máu ồ ạt. Cơ mà khuôn mặt mếu máo của thằng trẩu kia mới khiến tôi thấy lo. Trước khi tôi lịm đi vì mất máu, tôi vẫn không nhịn được trấn an nó:

- Đừng lo. Tao không chết được đâu mà sợ.

- Phỉ phui cái mồm mày !

Nó nạt lên. Sau đó thì tôi ngất đi. Thứ cuối cùng đọng lại trước khi hai mắt tôi sụp xuống là hương nước xả vải ngọt ngào cùng hơi ấm trong vòng tay Trần Chính Quốc, kèm theo đó là tiếng nó thì thầm:

- Mày phải cố lên. Tao cần mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top