Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xxxv. Kim Minh Khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KMK's pov:

-----

- Ê mày, tao nên vào câu lạc bộ nào đây ? Thứ Bảy phải nộp đơn rồi mà tao chưa quyết định được.

Tôi chống tay lên má, thở dài nhìn tờ đơn vẫn để trống mục câu lạc bộ muốn tham gia. Thằng bạn Trịnh Gia Huy đang ngồi cắn thạch đá bên cạnh ngó sang, tay bật tắt cây bút bi tạo nên âm thanh rất khó chịu.

- Vào CLB Âm nhạc với tao đê. Mấy đứa bên đấy mong mày vãi l*n.

- Tao muốn chơi thể thao cơ.

- Thế thì vào Bóng rổ. 

- Nhưng Bóng đá thấy cũng vui mà. 

- Vậy vào Bóng đá.

- Nói chuyện với mày như đấm vào mồm.

Là một thằng khó khăn trong việc đưa ra quyết định, tôi mất thời gian cho tờ đơn này còn nhiều hơn thời gian làm bài tập. Khách quan mà nói, tôi có thể chơi khá ở nhiều bộ môn khác nhau, bởi vậy có rất nhiều câu lạc bộ ngỏ ý muốn chiêu mộ tôi vào, thậm chí còn đưa ra những quyền lợi rất hậu hĩnh nếu tôi tham gia. 

Tôi đang nghiêng về Bóng đá và Bóng rổ, hai câu lạc bộ có đông đảo học sinh nam lựa chọn nhất trường. Đang ở lưng chừng lưỡng lự thì có mấy đứa bên Bóng đá nhắn cho tôi bảo rằng bên Bóng đá còn được đi đấu giải, có thành tích cộng điểm, còn Bóng rổ tuy đông nhưng trường mình chẳng lập được một đội nên hồn. Đám con trai vào CLB Bóng rổ với mục đích lòe gái là chính, chứ để đấu cọ xát thì không có tuổi với các trường bạn.

Đọc xong mấy dòng tin này, tôi cắn bút chục giây, rồi cuối cùng ghi xuống hai chữ "Bóng đá".

Gia Huy liếc thấy vậy liền tò mò:

- Quyết định vậy hả ? Sao không chọn Bóng rổ ?

Tôi cười nhạt:

- Tao muốn chơi một cách nghiêm túc, chứ không phải vì sĩ gái. Team Bóng rổ trường mình chỉ chơi vì nó nổi tiếng thôi.

- Ờ. - Gia Huy gật gù, rồi khều tay tôi, chìa màn hình điện thoại ra - Thế cuối tuần đi xem giải Bóng rổ cấp trung học không ? 

- Có trường mình à ?

- Khồng. Nhưng tao thấy mọi người đều đi xem, chắc hay lắm.

- Cũng được.

Thế là cuối tuần hôm ấy, sau khi nộp đơn đăng ký cho bên trường xong, tôi cùng thằng Gia Huy phóng xe đến trường cấp ba M.C để xem thi đấu Bóng rổ. Bầu không khí ở đây náo nhiệt và đông đúc hơn tôi tưởng. Mặc cho thời tiết nắng nóng, các cổ động viên vẫn la hét rất nhiệt tình. Tôi và Gia Huy đến muộn nên trận đấu đã chạy đến hiệp ba, tỉ số không chênh nhau là bao.

- Đội nào với đội nào đấy mày ?

Tôi ghé vào tai thằng Huy hỏi bởi âm thanh xung quanh quá ồn ào. Nó đang nheo mắt vì nắng chói, nhón chân ngó nghiêng trả lời:

- Trường X với trường M.C.

THPT M.C là trường có tiếng về kỉ lục giữ chức vô địch trong các giải bóng rổ thành phố. Tôi không lấy làm bất ngờ khi điểm số đội chủ nhà đang dẫn trước. Song, đội đối thủ mới khiến tôi hiếu kỳ. Hiếm có đội nào mà có thể bám điểm sát sao với đội trường M.C đến tận hiệp ba thế này. Chưa kể đây còn là sân chơi của chủ nhà, dưới áp lực đám đông và thời tiết nóng nực, những tuyển thủ áo màu trắng của THPT X vẫn thi đấu tràn trề năng lượng.

Trong số đó, người mang áo số 7 làm tôi ấn tượng vô cùng.

Anh ấy không có ngoại hình "khủng long" như những thành viên khác, có khi còn thấp hơn tôi, da trắng đến phát sáng, bắp đùi thuôn khỏe khoắn quấn chi chít băng, tóc đen tạo kiểu xoăn óng lên trong ánh nắng. Vậy mà lại là người chơi nổi bật nhất nhì đội trường cấp ba X. Từng chuyển động của anh ấy khiến tôi không thể rời mắt.

Trần Chính Quốc.

Miệng tôi vô thức nhẩm cái tên được in trên lưng áo ấy. Giữa những tuyển thủ cao lớn khác và cổ động viên hoạt náo, tôi vẫn nhìn thấy anh. Sau khi ghi được thêm một cú ba điểm để cân bằng tỉ số, anh quay lại, cười thật rạng rỡ và đập tay ăn mừng với đồng đội.

- A...

Tôi đưa tay che mũi, không giải thích được cảm giác chộn rộn trong lòng. Sao bây giờ tôi lại thấy Bóng rổ đẹp đến thế ?

- Đm mày ơi, nãy tao bị con bé kia làm đổ nước dứa vào người. Dinh dính khó chịu vãi !

Thằng Gia Huy mặt mũi nhăn nhó quay lại chỗ tôi với cái ngực áo ướt đẫm, nồng nặc mùi dứa ép của nó. Tôi không thèm quan tâm nó đang khó chịu ra sao, hỏi một câu không hề liên quan:

- Ê, giờ tao rút lại đơn đăng ký câu lạc bộ có được không ?

- Hả ? - Gia Huy ngẩng lên - Sáng nắng chiều mưa thế ? Muốn đổi à ?

Tôi gật đầu chắc nịch:

- Ừ. Tao muốn sang Bóng rổ.

- Tao tưởng mày bảo Bóng rổ chỉ được cái lòe gái ?

- Tao nghĩ lại rồi. Năm sau lên cấp ba tao muốn đi đấu giải. 

Thằng Huy chỉ nhướn mày nhìn tôi vài giây, rồi cũng chẳng tra hỏi gì thêm nữa. Tôi bắt nó đứng xem nốt trận Bóng rổ cùng rồi tôi mới chịu đi tìm nhà vệ sinh với nó. Kết quả cuối cùng, đội chủ nhà thắng, nhưng ai cũng phải tấm tắc công nhận team trường X chơi rất hay.

.

- Ôi đcm nó dính sệt vào áo rồi ! Trông có khác gì màu c*t không ?

Gia Huy rít lên một hơi đầy cáu bẳn khi nó đã đứng vò cái áo hơn 5 phút mà cái màu vàng của nước dứa không chịu trôi hết. Áo nó là áo trắng, vải cotton nên dễ thấm, giờ thì ngực áo đã chuyển màu cháo lòng. Tôi đứng khoanh tay dựa vào thành bồn nhìn Huy chật vật xử lý cái áo Stussy của nó, cười phỉnh:

- Thôi, càng giũ nữa cái áo càng nhoe nhoét. Để tao ra mấy cái sạp bán hàng xin cho mày cái khăn lau, thấm tạm rồi đi về.

- Ờ.

Thằng Huy đang cởi trần, nãy giờ tôi đứng canh cửa cho nó. Bắt nó lông nhông thế kia ra ngoài cũng tội quá, thôi thì tôi chịu khó đi xa một tý vậy. May cho Gia Huy là mọi người đều đang ở ngoài hết ăn mừng chiến thắng, chứ nếu bây giờ có ai đi vào rồi bắt gặp một thằng trần như nhộng trong nhà vệ sinh thì cũng khó xử lắm đấy.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua xong, ngay khi tôi quay người lại để đi ra ngoài tìm khăn cho nó thì đụng trúng một người đang định vào nhà vệ sinh. Nghe tiếng động, thằng Gia Huy bên trong nhảy dựng lên, vội vàng chui tót vào một buồng vệ sinh, đóng sập cửa. Còn tôi bây giờ mới cúi xuống, ngẩn người.

- Xin lỗi nhé. Bạn có sao không ?

Anh ấy khẽ ôm trán, ngẩng lên nhìn tôi cười cười. Chắc vì tôi cao hơn anh ấy nên anh tưởng tôi cũng học cấp ba (và vì tôi không mặc đồng phục) nên gọi tôi bằng bạn. Nhìn gần mới thấy, anh ấy đẹp thật. Còn thơm nữa.

- Bạn ơi ?

Thấy tôi không trả lời, anh ấy khẽ đụng tôi một cái nhẹ. Tôi sực tỉnh, thoát khỏi dòng mơ màng, tự nhiên tay chân luống cuống, miệng lưỡi ríu vào nhau.

- Kh-không thao !

Ui đitme nói vấp, lại còn sai chính tả !

Tự chửi bản thân trong đầu, tôi vừa cắn môi chìm trong cảm giác ngượng ngập. Nhưng dường như anh ấy không để ý đến việc tôi nói vấp hay nói sai, ngược lại còn xoa xoa phần vai vừa va chạm với vầng trán của anh.

- Ừm. Tớ cũng không sao.

"Ôi....." Tôi khó khăn hít thở. Cảm giác của tôi hiện giờ như fan cuồng được idol cầm tay vậy.

Định mở lời bắt chuyện, muốn khen rằng trận đấu vừa rồi của anh rất tuyệt thì tôi bị cắt ngang.

- Quốc ! Vệ sinh xong chưa mày ?

Có tiếng người gọi tên anh ấy vọng từ xa. Một chị gái có phần mái vén sang hai bên, tóc búi trễ, mặc đồng phục trường X xách balo đi tới. Tôi hiếu kỳ nhìn theo, anh ấy quay sang tươi cười đáp lại với chị:

- Xong rồi đây ! Thằng Khiêm còn khóc không mày ?

- Vẫn còn. Nhưng đỡ hơn lúc nãy rồi. Mau ra nhanh lên, anh Thái mời mọi người đi ăn chè !

Nghe thấy chị gái ấy nói vậy, đôi mắt vốn to tròn của anh càng sáng long lanh hơn. Anh ấy xoay người chạy về phía chị gái kia, để lại tôi đứng ngẩn trông theo nuối tiếc.

...

- Ê Khôi ! Thằng chó ! Mày còn ngoài đó không ?

...

- Đm tao sắp chết cóng trong này rồi. Khôi ?

...

- Đitconme Khôi ơi ?! Khôi !! Kim Minh Khôi !!!

...

.

.

.

Kể từ sau ngày hôm đó, tôi ngay lập tức xin gia nhập CLB Bóng rổ. Ngoài thời gian học trên trường và học thêm ra, hầu hết tôi đều chai mặt ở sân bóng. Ôm ấp hi vọng đến khi lên cấp ba có thể đi đấu giải cùng anh, không ngày nào tôi ngừng tập luyện. Kể cả khi ở trường chẳng có ai đủ thời gian và công sức để tập cùng, tôi ôm bóng sang những trường khác kiếm đối thủ.

- Ủa tao tưởng bố mẹ mày định cho mày vào trường quốc tế gì cơ mà ?

Gia Huy tròn mắt cầm tờ đăng ký nguyện vọng cấp ba tôi để trên bàn để lát lớp trưởng thu. Đang cặm cụi giải đề Vật Lý, tôi không buồn ngẩng đầu lên, nhàn nhàn đáp:

- Thì bố mẹ tao muốn thế chứ có phải tao đâu.

- THPT X ? Ơ sao đéo vào trường chuyên ? Mất công thi thì phải chọn nguyện vọng top chứ.

- Đm hỏi đéo gì lắm thế ? - Tôi hạ máy tính, rời mắt lên nhìn nó - Mày làm như trường X dễ vào lắm ý. Điểm ngang ngửa Lê Quý Đôn - Hà Đông chứ kém gì.

Thấy thái độ tôi hơi gắt lên, nó bèn dè dặt không thắc mắc gì thêm nữa. Song, Huy lại dán cái ánh mắt đầy nghi hoặc lên người tôi. Tôi biết nó đang nghi ngờ cái gì nên cứ giả vờ lơ đi, tỏ ra bận rộn với đống đề Lý để nó không làm phiền nữa. 

***

Cuối tháng Tám năm ấy, tôi thành công đỗ vào ngôi trường cấp ba đúng như nguyện vọng. THPT X là một ngôi trường có tuổi đời không già cỗi bằng những ngôi trường tiếng tăm như Chu Văn An hay Việt Đức, song tôi thích cái sự mới mẻ, năng động của nơi này. Hoặc là vì một lí do khác mà ngôi trường này mới trở nên đặc biệt với tôi đến thế. 

Trịnh Gia Huy đỗ Trần Phú, tất nhiên nó không còn học chung với tôi. Vào hôm khai giảng, nó nhắn tin rằng sau khi trường nó xong lễ, nó sẽ chạy sang đây gặp tôi tụ tập.

Chuyện đó tạm thời tính sau, bây giờ đây tôi đang mải mê tìm hiếm bóng dáng mà tôi vẫn lưu mãi suốt một năm trời. 

Kia rồi ! Trong dòng người tấp nập của lễ khai giảng, tôi đã nhanh chóng xác định được bóng lưng ấy. Tóc đen xoăn, da trắng, áo sơmi đồng phục rộng và dài cùng quần jean đen và đôi Jordan trắng. Anh ấy đang ôm một chiếc Canon EOS 250D, say sưa ngắm nghía mọi vật trong ống kính. 

Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh con tim đang đập rộn rã, toan định tiến tới bắt chuyện với anh bằng một đống kịch bản tôi đã tự biên diễn cả đêm qua thì có người đi đến bên anh và gọi anh đi làm gì đó. Cứ thế, suốt cả buổi sáng khai giảng, mỗi lần tôi tìm được anh là lại bị phá đám. Đến lúc tan lễ, khi mà mọi người tán loạn đổ ngả về các dãy lớp hoặc đua nhau chụp ảnh kỉ niệm, tôi chỉ đành đứng thở dài giữa sân trường, nhấc máy nghe điện thoại của Trịnh Gia Huy.

"A lô, mày ở chỗ nào đấy ?"

- Trong sân. Vào đi, khắc sẽ thấy tao thôi.

Tắt máy, tôi đứng nghịch điện thoại trong lúc chờ thằng Gia Huy và khéo léo từ chối lời mời rủ đi chơi của mấy bạn cùng lớp mới. Đang lúc chán nản, người mà tôi đã tìm kiếm cả sáng lại lọt thỏm vào tầm mắt. Anh đứng đó xem lại các bức ảnh đã chụp, một mình và chân thật. 

Đây là cơ hội ngàn vàng của tôi rồi !

Lần này tôi không dám để bản thân chần chừ giây nào, dứt khoát tiến về phía anh, gần như là chạy. Ngay khi anh và tôi chỉ còn cách nhau vài bước chân, sau lưng tôi có một ai vỗ mạnh và gọi lớn:

- Mày đây rồi Khôi Kim !

Con báo Trịnh Gia Huy mồm to đến nỗi khiến cả anh giật mình nhìn về phía này. Trong tíc tắc, tôi tùy cơ ứng biến, nắm vai áo thằng Gia Huy kéo lại, quay sang nói với anh:

- Anh ơi, anh có thể chụp cho em và bạn em một tấm kỉ niệm được không ?

Anh ấy tròn mắt nhìn chúng tôi, rồi liếc xuống chiếc máy ảnh trên tay, gật đầu. Tôi vừa vui vừa khó xử, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Dựng con báo Gia Huy đanh ngẩn to te không hiểu chuyện gì kia thẳng lưng lên, tôi cũng đứng thẳng người, nhìn thẳng vào ống kính của anh, cong môi cười. 

"Tách !"

- Anh ơi, kiểu nữa được không ạ ?

- À, được.

"Tách !"

Sau khi chụp xong hai bức y chang nhau, tôi đẩy thằng Gia Huy sang một bên, chạy tới trước mặt anh, tươi cười:

- Mình kết bạn Zalo hoặc Facebook rồi anh gửi ảnh cho em được không ? Instagram cũng được ạ.

Anh ái ngại nhìn tôi, xoa gáy:

- Cái này không phải máy của anh. Em liên lạc với bên CLB Nhiếp ảnh nhé, anh chỉ chụp hộ thôi.

- À... Dạ.

.

.

.

.

.

Hai tấm ảnh của tôi với thằng Gia Huy được tôi xin bên CLB Nhiếp ảnh, đến giờ vẫn giữ. Thậm chí, ảnh hai thằng còn được các anh chị bên đó up lên trang trường tôi, đạt lượng tương tác cao đáng kể, với photographer là Trần Chính Quốc lớp 11A.

Lí do tôi giữ hai tấm ảnh đó không phải vì kỉ niệm của tôi với thằng Gia Huy trong lễ khai giảng đầu tiên của thời cấp ba (cũng một phần thôi), mà vì mỗi lần nhìn chúng, tôi lại bất giác nhớ đến đồng tử trong vắt của anh - ống kính mà ngày đó tôi đã lấy hết can đảm nhìn thẳng vào và nở nụ cười thật tươi.


------------

JK mấy ngày nay lắm "show" dữ :)):

+Đi chơi với hội Wooga cùng anh Taehyung và anh Jimin 

+Đi chơi với 97line Kim Mingyu, Cha Eun Woo và anh Jeon Wonwoo (SVT)

+3D challenge with Kim Mingyu

+Lấy điện thoại Mingyu vào comment live của Seungkwan SVT :))))

trẩu-boi quậy quá tr :)))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top