Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GIÓ ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:23 Am...
" Thiên Thảo em có trong phòng không, cốc cốc...". Em ấy lại không nghe lời nữa rồi.
Sau khi diễn tập cho công diễn tốt nghiệp của Lâm Tư Ý, Tưởng Vân một mình đón xe về trung tâm trước, Thiên Thảo ở lại chuẩn bị cho công diễn Hàm số lượng giác X đội. Nếu không theo dõi Thiên Thảo đủ lâu sẽ không nhận ra sự mệt mỏi của nàng bởi thời gian cùng sự chuyên nghiệp trên sân khấu 7 năm đã khiến cho Thiên Thảo rèn được sự điềm nhiên, vui vẻ ngoài mặt. Là con người thì ai cũng có cảm xúc, cũng có lúc vui lúc buồn lúc tức giận, nếu như tiết mục MVP của nàng hôm trước không nói gì nếu nhận được sự tán thưởng của fan nhưng cũng chính tiết mục ấy lại là cái cớ để một số hắc tử khiến nàng phiền lòng dù cho nàng đã nói rõ lý do trên túi phòng.
" Sao hả, lại emo một mình nữa rồi à" Tưởng Vân sau khi gõ cửa phòng em cùng nhắn tin cho em nhưng không có phản hồi thì chị đã chạy đi tìm em, cũng may Thiên Thảo chỉ dạo nơi công viên gần với trung tâm.
" Không có a, em chỉ hóng gió chút thôi a!".
Đưa tay gạt đi khóe mắt ướt nhòe dự sẽ sưng đỏ vào ngày mai , mở miệng nở nụ cười gượng gạo che đi sự mệt mỏi bên trong của mình để chị không lo lắng. Nhưng là người chỉ khiến một mình Tưởng Vân hiểu rõ thì Thiên Thảo làm sao che giấu được con người thật với chị, những bình luận tốt xấu khen chê kia của mọi người dành cho hai người,chị đã đọc hết cho nên không riêng em cảm thấy mệt mỏi mà cả Tưởng Vân dù bao nhiêu năm diễn trong nhà hát này, đối mặt không biết bao nhiêu sóng gió cũng thấy khó chịu cho em, đau lòng nhìn người mình yêu mệt mỏi.Lẳng lặng từ phía sau vòng tay ôm trọn lấy thân ảnh đơn độc lạnh buốt vì gió đêm của em vào lòng.Lúc này không thể kiềm nén được nữa, cảm nhận được sự an toàn từ chị mà Thiên Thảo thả lỏng phòng bị xoay người ôm lấy chị mà bộc phát hết sự mệt mỏi trong lòng, khóc đến thương tâm.
" Đã hứa với chị nếu xảy ra chuyện gì cũng sẽ cùng chị đối mặt mà, sao lại trốn một mình ra đây hửm?".
" Ngoan, không khóc nữa, em khóc nữa chị sẽ khóc to hơn em xem ai lợi hại hơn a" Đẩy nhẹ em ra, nâng mặt Cún em lên, đưa tay lấy khăn giấy trong túi áo khoác mà lau đi khóe mắt ướt nhòe của em, nhỏ giọng ôn nhu mà dỗ dành Thiên Thảo.
" Aiya Khóc đủ rồi thì về thôi, kẻo bị cảm thì chị không dỗ em nữa đâu a" kéo tay cái người vẫn còn ngồi thẩn người dưới chân chị không chịu động đậy Tưởng Vân chỉ còn cách ngồi xuống dỗ Cún để mình cõng về.
" Ắt xì... Lạnh quá, em còn không nghe lời chị sẽ thu dọn về lại 353 với Lữ Nhất a" Thời tiết đầu đông của Thượng Hải khiến cho Tưởng Vân có chút không chịu được mà hắt xì và chỉ còn cách tỏ ra giận dỗi thì may ra Cún nhà nàng mới chịu về.
" Em xin lỗi a, em không buồn nữa, chúng ta về thôi Vân bảo" Đến lúc này Thiên Thảo mới hết emo vì lo cho sức khỏe của chị, nàng có chút giận mình vì mình mà không khéo mà Tưởng Vân sẽ bị cảm. Cúi mặt Cún mà hối lỗi với người đang giả vờ giận dỗi trước mặt.
" Àiiii được rồi bị mắng cũng đã bị rồi, giải thích cũng đã giải thích rồi, người hiểu chuyện sẽ biết như thế nào, còn những người não tàn kia không đáng để ta bận tâm, cùng lắm chị mắng họ giúp em a" Cõng em trên lưng Tưởng Vân thong thả trở về trung tâm cùng nhẹ giọng dỗ dành em. Còn chiếc Cún kia sau khi được dỗ dành đã bớt nặng lòng hưởng thụ sự ấm áp trên lưng Tưởng Vân. Tuy bình thường Tưởng Vân trông như không khỏe bằng Thiên Thảo nhưng thật ra dáng người Thiên Thảo tuy cao nhưng lại không nặng mấy do cả hai cao ngang ngửa nhau.
Mùa đông tuy mang theo hơi lạnh  nhưng không khiến sự ấm áp cùng ngọt ngào của đôi tình nhân đang cười cười nói nói kia từ từ trở về trung tâm giảm đi chút nào mà còn khiến cho khung cảnh lãng mạn hơn khiến cho ai nhìn vào cũng phải cảm thán cùng ngưỡng mộ.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top