Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa hướng dương và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm...
Ánh chiều tà của hoàng hôn tháng sáu len lỏi vào cửa sổ, soi chiếu lên hai thân ảnh đang ôm nhau nằm ngủ an tĩnh trên chiếc giường trắng có chút lộn xộn. Người có mái tóc ngắn tỉnh giấc trước,hơi tựa lưng vào thành giường đưa tay vén vài sợi tóc đen che đi khuôn má căng tròn của người con gái đang còn say ngủ tay ôm ngang bụng của chị.
" Thiên Thảo, thức dậy thôi nào... hoàng hôn sắp đi ngủ rồi kìa... Không phải em năng nỉ chị đi biển ngắm hoàng hôn với em sao..." Giọng nói ôn nhu mang theo chút sủng nịnh, Tưởng Vân nhỏ giọng nói vào tai Thiên Thảo. Ánh sáng lóe lên của chiếc nhẫn cùng một kiểu với Thiên Thảo khi chị đưa tay bẹo má người đang say ngủ trong lòng. Mỉm cười lắc đầu chịu thua trước sự đáng yêu của chiếc Cún nhà nàng, chị chỉ đành cúi đầu hôn lên má em rồi lại hôn lên mi mắt cuối cùng là môi em đến khi Thiên Thảo chịu mở mắt thức dậy.
" Chị lưu manh quá nha!" Mở mắt, phùng má nhìn ngắm khuôn mặt gần trong gang tất của chị, chóp mũi chạm nhau, môi hồng nở nụ cười đắc ý.Thiên Thảo vốn đã tỉnh giấc từ lúc chị nhỏ giọng nói vào tai mình, hơi thở nhẹ nhàng của chị phả vào tai Thiên Thảo làm nàng ngứa mà tỉnh giấc,chỉ là nàng biết Tưởng Vân người yêu nàng sẽ không nhẫn tâm kéo nàng dậy nên giả vờ nhắm mắt hưởng thụ sự ôn nhu của chị.
Sau khi tham gia trợ diễn tiết mục sinh nhật của Lữ Nhất và với sự nũng nịu cầu xin của Thiên Thảo, Tưởng Vân chỉ đành mỉm cười chấp nhận cùng nàng thuê xe riêng đi đến Tam Á ngắm hoàng hôn.
" Em mà còn không chịu dậy có lẽ sẽ bị sắc lang nhà chị ăn thịt a" Thiên Thảo đắc ý vươn người cắn nhẹ vào môi Tưởng Vân sau đó xoay người bước xuống giường với tay lấy y phục mặc lại trên người, chiếc chăn trắng tuột xuống sàn nhà làm lộ ra đường cong quyến rũ của Thiên Thảo. Tưởng Vân vốn là người tâm tĩnh như nước và cũng quá quen với việc này nên không đè nàng ra mà ăn sạch chỉ xoay người mặc lại quần áo đôi với nàng. Sau khi dùng một chút đồ ăn nhẹ của buổi chiều mà khách sạn chuẩn bị, cả hai cùng nắm tay nhau đi về phía bãi biển đối diện với khách sạn các nàng đang ở.Tiếng sóng biển êm dịu nhẹ nhàng vỗ vào bờ mang theo chút hơi ấm của mùa hạ phả vào gương mặt hoàn mỹ mang theo chút trẻ con của Thiên Thảo. Cất bước đi thong dong trên cát, đi đến nơi hẹn mà Tưởng Vân khi nãy thần bí bỏ nàng lại,kêu nàng đến trước để chuẩn bị gì đó.Bỗng một đợt pháo hoa tỏa sáng trước mặt nàng mà vụt lên cao, Thiên Thảo bất ngờ cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ngắm những dòng chữ ngắn gọn mà Tưởng Vân chuẩn bị bằng pháo hoa đang tỏa sáng trên bầu trời.
" Chúc mừng kỉ niệm 1năm bên nhau"
" Cỏ mọc trên mây chỉ có 1"
" Thiên Thảo baobei"
Tưởng Vân từ lúc nào tự phía sau  vòng tay ôm lấy người nàng xem là bảo bối vào trong lòng đồng thời tặng Thiên Thảo một đóa hoa hướng dương cùng vòng cổ mang hình ngôi sao mà chị đã cất công chuẩn bị từ lúc Thiên Thảo đòi nàng đi Tam Á.
" Tại sao là hoa hướng dương mà không phải hoa hồng a, em cứ tưởng người yêu nhau sẽ luôn lãng mạn mà tặng hoa hồng a" tựa đầu vào má Tưởng Vân, hưởng thụ vòng tay ấm áp của người phía sau,Thiên Thảo nũng nịu cất tiếng hỏi dù nàng đã đoán được ý nghĩa của nó từ lâu bởi nàng cũng muốn tặng hoa hướng dương cho Tưởng Vân vào sinh nhật chị. Tưởng Vân chỉ lên tiếng cười nhẹ, vươn tay đeo vòng cổ cho Thiên Thảo, tặng nàng một nụ hôn dịu dàng trước cảnh đẹp của biển.
Vì hoa hướng dương tượng trưng cho mặt trời và sự chung thủy. Quan trọng hơn em là mặt trời của đời chị và tình yêu của chị sẽ luôn hướng về em.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top