Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Người của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cậu là J.

J. Người của con.

Người của con?

Ừ, từ giờ con có toàn quyền với cậu ấy.

Trong ký ức của mình, cậu chỉ còn nhớ hành lang dài trắng xóa, giàn đèn chùm tỏa ra thứ ánh sáng sắc lạnh, lủng lẳng trên cao.

Đứng trước mặt cậu, ông chủ uy nghiêm mà oai phong. Còn gã, chỉ là một thằng bé gầy yếu, đôi mắt sinh động và khóe môi lúc nào cũng chỉ trực cười. Gã không hề toát lên cái vẻ lãnh đạm, nhưng khóe môi cười lại luôn gây cho người khác một cảm giác chẳng dễ gì tiếp cận.

Cậu ngẩng đầu lên đi.

Gã đi tới trước mặt cậu, giọng gã, cậu không biết phải diễn tả thế nào, nó có chút gì đó ấm áp, lại có chút gì đó giống như là cợt nhả.

Đó là lần đầu cậu nhìn thẳng vào gã. Nụ cười của gã là thứ mà cậu không bao giờ quên. Rực rỡ, chói loà. Thứ ánh sáng mỗi lần chạm vào cậu đều thấy mình nhói đau. Nụ cười khi đó ấn tượng, bởi đã từ rất lâu rồi, mới có một người nhìn thẳng vào cậu, và cười.

Giúp đỡ tôi nhé. J.

Một câu nói hết sức khách sáo. Cậu là kẻ tôi tớ, làm sao lại giúp đỡ cậu chủ. Phải là phục tùng cậu chủ mới đúng chứ?

Nhưng nghĩ là vậy, cậu không hề phản bác. Không cất lấy một tiếng kể từ khi cậu được gọi vào diện kiến trước mặt gã.

Ba ơi, từ giờ cậu ấy sống cùng con ạ?

Ừ, từ giờ cậu ấy sẽ ở bên con hai tư trên hai tư.

Ngủ cũng cùng con luôn ạ?

Nếu con thích.

Tất nhiên là không rồi ạ.

Và cuộc đời cậu từ ngày đó rẽ sang một trang hoàn toàn mới.

...

J vốn chẳng phải người bình thường, thế nên chẳng có tư cách sống một cuộc đời bình thường.

Kịch bản cuộc đời J, gã chính là đạo diễn. Cho nên cậu có thể là thuộc hạ, là vệ sĩ, hoặc là sát thủ ... là gì thì cậu cũng chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé nằm trong tay gã.

Sao cậu không có quyền sống như người bình thường ấy hả? Đơn giản vì cậu đã bị tước tư cách đó từ lâu rồi.

Mẹ là một gái làng chơi. Ba là một tên cặn bã. Một người góp trứng, một kẻ góp tinh trùng. Chẳng biết cái phút giây đó có thăng hoa hay không, nhưng khi hai kẻ đó gặp nhau, cậu bị ép ra đời.

Suốt những năm tháng tuổi thơ, bữa sáng là trận đòn tới từ tình nhân của mẹ. Bữa trưa là màn đánh đập vô cớ tới từ ba. Và bữa tối, nay thì là những cuộc rượt đuổi trêu chọc của đám xã hội đen, mai lại trối chết lẩn trốn chủ nợ đòi bắt vạ.

Sau này, khi đã trưởng thành, đôi khi cậu cũng tự hỏi, kỳ tích nào mà cậu có thể tồn tại cho tới khi ba cậu bán cậu cho ông chủ.

Tám tuổi. Ba cậu phạm phải lỗi không thể tha thứ. Rồi ba cậu bán đứa con trai duy nhất của mình cho ông chủ. Một khế ước bán thân mà cậu không phải người rao bán, lại cũng chẳng phải là người mua. Cậu, đơn giản chỉ là một món hàng.

Tám tuổi. Được huấn luyện để trở thành một sát thủ hàng đầu.

Tám tuổi. Người ta mới bắt đầu sống những năm tháng thanh xuân. Còn cậu bị nhồi nhét vào đầu, ngoài phục tùng cũng chỉ là phục tùng duy nhất một người.

...

Mười năm sau. Mười tám tuổi. Cậu được dẫn tới để gặp gã. Người từ bây giờ sẽ quyết định cuộc đời cậu.

Người bảo cậu sống, cậu không thể chết.
Người bảo cậu chết, cậu không thể cãi lời mà sống.

Có lẽ, đây chính là lý do để cậu đến cuộc đời này.

...

2. Gã là K.

Mười sáu tuổi. Bình thường thích thì gã cợt nhả, không thích thì gã lạnh lùng xa cách, tính cách gã nếu ai đã từng va chạm, đều biết gã cực kỳ khó chịu. Nhưng nhờ vẻ ngoài sáng sủa, lại thêm cái mác cậu chủ của một tập đoàn lớn. K rất biết cách tận dụng chúng để trở thành một người nổi bật tại ngôi trường mình đang theo học.

Gã xuất hiện ở đâu, là kéo theo một đám cả trai lẫn gái ở đó. Dù gã chỉ cần lướt qua cũng biết được, đám con trai là vì tiền và quyền. Còn đám con gái gục ngã là vì danh và lợi. Nhưng có sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến gã, thế nào cũng được.

Từ cái hôm ba gã đưa J tới trước mặc gã, sau đó J theo gã như hình với bóng. Mặc kệ đám đông bu lấy gã, J luôn xuất hiện ở phía sau, lạnh lùng, lãnh đạm như một bóng ma.

Cái vẻ lạnh lùng, lãnh đạm. Cái vẻ răm rắp nghe lời ông chủ. Cái vẻ dù trời có sập xuống cậu vẫn tỉnh bơ ... cái vẻ đó làm gã ghét cay ghét đắng.

Gã ghét cậu. Ghét cậu bởi gã nghĩ, cậu chỉ là một cái camera giám sát mà ba gã cài đặt bên cạnh gã.

Đám bạn của gã biết gã ghét cậu. Nên để lấy lòng gã, bọn chúng luôn mang cậu ra làm trò đùa. Biết rõ, nhưng gã mắt nhắm mắt mở, ngầm đồng ý cho bọn bạn mặc sức lộng hành, gã muốn thử xem cái vẻ lạnh lùng của J giữ được bao lâu.

Ví như...

Gã sẽ gọi J tới, rồi đứng trên tầng cao nhìn tụi nó bắt một con rắn, sau đó bất ngờ ném vào cậu khi cậu đi ngang qua hành lang.

Nhưng cậu chỉ chụp lấy với khuôn mặt không hề biến sắc. Cậu nắm con rắn trong tay, rồi ngẩng lên nhìn gã, hỏi một câu hết sức lãnh đạm: Cậu chủ có muốn giữ con rắn này lại để chơi tiếp không ạ?

Gã trả lời: Chán rồi.

Vậy là cậu giơ tay, bóp nát đầu con rắn ngay trước mắt gã, sau đó ném nó vào thùng rác, như vứt bỏ một cái gì đó hết sức bình thường.

Hoặc có đôi khi...

Gã bày sẵn một trận địa toàn phi tiêu trong phòng, sau đó cho gọi cậu vào, để rồi khi mở ra, mấy chục mũi phi tiêu lao về phía cậu. Nếu là người bình thường, chắc đã biến thành con nhím với máu tươi chảy đầm đìa. Còn cậu, chỉ đơn giản là nhún chân, bay qua và thoát khỏi toàn bộ cái trò mèo mà gã đã nghĩ ra.

Cậu chủ có muốn tôi lắp đặt lại cơ quan phi tiêu trong phòng không ạ?

Nếu J rảnh, thì J làm đi.

Vậy mà cậu làm thật. Gã cảm thấy bực mình thực sự trước thái độ như đấm vào không khí đó của cậu.

...

Nhiều những lần khác nữa, gã rắp tâm để cho cậu nếm mùi, vậy mà chẳng lần nào thành công.

Cho mãi tới cái hôm lần đầu tiên gã bị bắt cóc.

...

3. Bắt cóc.

Hôm đó trời xầm xì, âm u như muốn mưa. Tâm trạng của gã hôm đó cũng không hề tốt. Gã đi đằng trước, J – như một kẻ ẩn dật, bước phía sau không một tiếng động.

Sân trường vắng tanh, tất cả mọi người đều đã về. Là do đêm hôm trước gã thức đêm xem đá bóng, rồi sáng nay quá mệt nên gã trốn tiết. Và khi ngủ thật đã giấc, gã tỉnh dậy thì trường đã chẳng còn bóng dáng một ai. Duy nhất J, như mọi khi, vẫn nhẫn nại bên cạnh gã.

Cơn giông vần vũ trên đầu, từng đợt gió lốc xoáy mạnh, khiến mấy cánh cửa sổ đằng xa va đập, gây ra những tiếng động lớn. Gã khẽ nheo mắt để tránh bụi bay vào.

Sợ cơn mưa ào xuống bất chợt, nên gã đi nhanh. Nhưng khi còn một khoảng nữa mới đến được ô tô, bỗng cậu kéo mạnh gã lại, xô ngã ra đất và nằm đè lên người gã.

Còn đang tự hỏi sao cậu làm vậy, gã đã nghe thấy tiếng nổ lớn, chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt.

Cậu đã kịp thời tránh cho gã khỏi bị tan xác. Lồm cồm bò dậy, quay lại nhìn cậu, khuôn mặt với nước da sáng giờ đây như càng chói thêm bởi dòng máu đang chảy từ thái dương xuống cằm. Có lẽ là đau. Gã thấy lòng mình nhói lên một cái khi thấy cậu giơ tay quẹt máu, sau đó gấp gáp nói với gã.

Cậu chủ, cần phải nhanh lên.

Cả hai di chuyển thật nhanh ra phía cổng trường, nhưng vừa chờ tới, một đám lạ mặt đã quây lấy hai người.

Cả cậu, cả gã đều là những người được huấn luyện từ bé. Thế nên mỗi người dư sức đánh lại năm bảy tên. Chỉ là chúng kéo đến ngày càng đông, trong khi cậu bị cú nổ vừa nãy làm cho bị thương, máu vẫn đang chảy ròng ròng.

Cuối cùng, như một lẽ dĩ nhiên, cả cậu và gã đều bị bắt lại.

...

Gã tỉnh dậy, đập vào mắt gã là nhà kho hẻo lánh bỏ hoang. Chiếc chụp đèn duy nhất hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạnh, một đống lửa được đốt giữa nhà kho đang cháy lép bép.

Cậu và gã bị trói nghiến lại, ngồi quay lưng với nhau. Cơn mưa vẫn đang rả rích ở bên ngoài. Không biết giờ là mấy giờ và gã đã bị bắt bao lâu. Nhưng khi tỉnh lại, thấy cậu vẫn còn sống, gã thở phào và cảm thấy bình tĩnh lạ thường.

Dù không biết vì sao, nhưng có cậu bên cạnh, gã chưa bao giờ lo sợ.

Gã khẽ cử động xem cơ thể có sao không. Chắc do là cậu chủ và giờ là con tin, nên gã không bị đánh nhiều. Chỉ có cậu, lúc nãy ngoài việc chống trả lại bọn chúng, còn cố gắng bảo vệ cho gã, đỡ đòn cho gã, nên giờ đây khuôn mặt của cậu biến dạng, máu trộn lẫn với mồ hôi, mái tóc bết dính, hình ảnh cậu lúc này khiến gã chẳng còn nhận ra khuôn mặt lạnh lùng nhưng ưa nhìn mọi ngày.

Cậu ngất sau khi mất máu quá nhiều. Nhưng ngay khi gã vừa tỉnh, cậu cũng chậm chạp mở mắt.

Mất một lúc làm quen với tình hình hiện tại. Sau đó, đôi mắt như mọi khi, sáng quắc, nhìn một lượt rồi bắt đầu tính toán. Gã nghe thấy giọng cậu thì thầm:

Khi nào gần sáng thì hành động. Ông chủ có lẽ sắp tới rồi.

Gã thấy tay cậu cử động, nhét vào tay gã con dao gấp. Không nói một lời nhưng gã biết, gã cần cắt đứt dây trói.

J làm đi.

Gã chuyền lại con dao cho cậu, cắt dây trói cậu phải giỏi hơn gã mới phải chứ.

Không được. Cậu chủ làm đi. Tôi làm có thể cắt nhầm vào tay cậu.

...

Thế gã làm có thể cắt vào tay cậu thì sao? Câu hỏi xuất hiện trong đầu gã nhưng không được thốt thành lời.

Gã bật dao, nhẹ nhàng cắt dây trói. Con dao sắc ngọt, cắt đứt dây trói chỉ sau một vài phút. Khi gấp con dao lại, gã thấy ươn ướt và dấp dính. Mùi máu tanh lan đến. Gã biết, gã đã cắt vào tay cậu, nhưng cậu không một lời kêu, không cả phản ứng dù chỉ một chút.

Như lờ đi vết cắt đó, cậu lại cất giọng thì thầm với gã: Cậu chủ có thể ngủ một chút. Gần sáng sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Lúc đó tôi sẽ gọi cậu chủ dậy.

Không cần. Gã trả lời nhát gừng. Gã là ai mà phải nghe theo lời sắp đặt của cậu.

Và hình như giọng gã hơi gắt, nên đã thu hút sự chú ý của đám bên kia. Khi bọn chúng tới gần, gã thấy cậu nắm lấy tay gã, kéo sát hai tấm lưng lại gần nhau hơn để che đi sợi dây đã được cắt đứt.

Tỉnh rồi hả? Thế thì gọi điện về cho bố mày đi.

Tên cầm đầu nắm tóc gã, kéo giật ngược, rồi dí điện thoại đã được kết nối vào tai gã. Tiếng tút kéo dài, sau đó giọng ba gã cất lên phía bên kia đầu dây: Tao có ba thằng con, nó hiện đang được chỉ định làm người thừa kế, nhưng nếu nó không tự bảo vệ được mình, rồi còn để mình trở thành vật uy hiếp ... vậy thì tao cũng không cần nó nữa. Tao sẽ đưa đứa khác lên làm người thừa kế. Chúng mày đừng hòng lấy nó ra uy hiếp tao.

Từng lời nói lạnh lùng, sắc nhọn, đâm vào tai gã đau nhói. Cậu ở bên cạnh, cũng nghe rõ mồn một từng lời mà ông chủ nói.

Ba gã sau khi tung ra một tràng dài bèn dập luôn điện thoại mà không cần biết ai ở đầu dây bên kia.

Gã từ bé đều biết ông rất uy nghiêm, chẳng bao giờ ông ấm áp và cười với gã như những người cha khác. Nhưng gã tưởng là do vị thế của ông, do ông áp lực và mong muốn các con cũng vững mạnh như ông, nên ông giấu cảm xúc vào trong ... cho đến hôm nay, cuối cùng gã đã hiểu, với ông, gã cũng chỉ là một công cụ, nếu ảnh hưởng tới ông, ông sẽ loại bỏ trong tức khắc.

Bàn tay gã được cậu siết chặt. Gã không biết ý nghĩa của cái siết chặt đó là gì. Một kẻ máu lạnh và lúc nào cũng như một con robot được lập trình sẵn, thế mà cũng biết an ủi người khác sao? Cậu, không phải cũng chỉ là một chiếc camera của ba gã, ba gã lắp bên cạnh gã để kiểm soát gã hay sao?

Gã gạt tay cậu ra, cười khẩy. Ba tao bảo, tốt nhất là tụi mày nên thả tao ra. Nếu ông mà đến và bắt được, thì không thằng nào trong chúng mày còn nhìn thấy ngày mai đâu.

Tên cầm đầu tức giận, giơ tay, chát một tiếng, gã thấy mắt mình hoa lên, sau đó một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng gã.

Nhưng cái tát chỉ làm nụ cười của gã càng thêm rực rỡ. Khiêu khích tên cầm đầu, gã nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt hắn. Hắn đứng ngay trước mặt gã nên không tránh được, lãnh đủ.

Tên cầm đầu càng điên cuồng hơn, hắn túm lấy cổ áo gã, lôi gã đứng dậy, gã nghĩ mình sẽ lại bị bạt tai thêm cái nữa nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Hóa ra cậu đã vùng dậy, đánh tên cầm đầu bay ra. Sau đó đứng chắn trước mặt gã. Cả đám đông lao đến, vây lấy gã và cậu vào giữa vòng tròn.

Trong ánh lửa bập bùng, lưng gã và lưng cậu dựa sát vào nhau, khuôn mặt cậu phản chiếu ánh lửa, quay lại phía gã, ra hiệu cho gã chạy, cậu sẽ phá vỡ vòng vây, còn gã chỉ cần chạy thật nhanh ra phía cửa. Trong đôi mắt sinh động của cậu tràn đầy sự quyết tâm, một kẻ mới mười mười tám tuổi hơn, tại sao lại có một đôi mắt chín chắn, làm người khác yên tâm đến như vậy.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, gã biết, gã cần phải sống. Còn cậu biết, dù có chết cũng phải bảo vệ gã. Nên khi cả lũ lao vào, như đã bàn bạc trước, cậu phá vỡ vòng vây, mở một con đường cho gã chạy ra hướng cửa.

Bọn chúng quá đông, vây lấy cậu và gã, nhưng nhờ có cậu xả thân, gã vẫn tìm được con đường của mình. Chỉ là chuẩn bị chạm tay vào nắm cửa, chuẩn bị mở cánh cửa nặng trịch đó ra, gã nghe thấy tiếng súng.

Tiếng súng vang lên thật gần, gã thấy sau ót mình lạnh lẽo. Gã có cảm giác hình như mình vừa bị nhắm bắn. Nhưng khi quay lại theo quán tính, gã thấy cậu lao tới, chắn toàn bộ cơ thể gã bằng thân mình của cậu.

Như một thước phim quay chậm dù chỉ diễn ra trong tích tắc, viên đạn sượt qua cánh tay cậu, máu tóe ra theo đường chạy của viên đạn, bắn một vệt dài lên mặt gã.

Vệt máu lan dài, từng hạt lớn nhỏ bắn trên chiếc áo đồng phục trắng tinh của gã một màu đỏ nhức nhối.

Màu máu đỏ cộng hưởng với toàn bộ cảnh xảy ra xung quanh, mắt gã nhìn đến nhức mỏi và đau nhói.

Gã không cho phép cậu chết.

Khuôn mặt sắc lạnh quay lại nhìn cậu, giọng gã gằn từng tiếng. J, không cho phép chết.

Lần đầu tiên gã nhìn thấy cậu cười. Nụ cười sáng rỡ lấp lánh, cánh tay túa máu hình như lại càng tô điểm cho nụ cười thêm rạng ngời. Cậu chủ chưa cho chết, làm sao tôi dám chết.

Và rồi hàng loạt tiếng súng vang lên, tiếng xe gầm rú ở bên ngoài. Cậu sau nụ cười ban nãy, ngã xuống, vẫn còn kịp nói với gã lời thì thầm: Ông chủ đến rồi, may quá.

Sau đó gã thấy cậu nằm xuống, ngất lịm.

...

Một tuần sau gã và cậu trở lại trường. Bọn bạn bu lấy gã hỏi han. Vụ việc được ba gã dìm xuống như chưa từng xảy ra nên không một ai biết.

J vẫn âm thầm theo gã mọi lúc mọi nơi. Hôm đó trở về, J bị mất máu nhiều, bị thương cũng không hề nhẹ nhưng chỉ dưỡng thương vài ba ngày, cậu đã lại ở bên cạnh gã.

Vẫn đang chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung, gã không để ý, bọn bạn lại lôi J ra làm trò đùa.

Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi, hay do cậu đang lơ đãng gì đó, vậy là cậu vấp phải cái dây căng ngang, sau đó là đập thật mạnh vào cánh cửa bọn bạn bật ra. Choang một cái, cánh tay theo phản xạ dơ lên đỡ, giờ đây lãnh đủ cú va đập.

Hôm nay J mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên trong, cánh tay vẫn còn băng bó, nếu để ý kỹ sẽ thấy nó hơi nổi cộm. Sau cú va chạm vừa nãy, hình như vết thương lại tét ra, gã trông thấy chiếc áo trắng nhuốm đỏ.

Khuôn mặt cậu vì đau khẽ biến, nhưng sau cú ngã cậu gượng đứng dậy ngay. Người bình thường theo phản xạ sẽ ôm lấy cánh tay, nhưng cậu thì không. Chỉ buông thõng ở đấy rồi sải chân bước về phía gã như chẳng có gì xảy ra.

Chứng kiến một màn vậy, gã bật dậy, chiếc ghế vì phản ứng mạnh của gã mà ngã xuống, phát ra một tiếng rầm.

Bọn bạn quay lại, tưởng gã sẽ khen bọn chúng vì là lần đầu tiên chúng hạ được J. Nhưng khuôn mặt gã làm bọn chúng im bặt.

Sự tức giận gã không hề giấu diếm, gã gằn giọng: J là người của tao. Từ giờ đứa nào động vào J, đứa đó đừng trách tao ác.

Nói rồi gã tiến về phía J đang bước tới, kéo tay cậu, xoay người một cái và dẫn cậu bước ra khỏi cửa lớp.

J. Từ giờ. Cấm cậu bị thương trước mắt tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top