Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. Xin lỗi, J của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Không phải tôi.

Trời lại đã vào đông. Cậu vẫn quẩn quanh mãi trong cái vòng tròn mà gã quây kín lấy mình. Thoát không nổi mà ở trong đó cũng không yên.

Gã vẫn có một mối quan hệ lãng mạn, dưới ánh mắt đầy ghen tị và ngưỡng mộ của người ngoài với An Kỳ.

Nhưng phía sau, sự mờ ám cũng chưa bao giờ dừng lại giữa gã và cậu.

Sự tức giận âm ỉ trong lòng không cách nào nguôi, nhưng phản kháng gã, cậu lại không làm được.

Có lẽ J quen rồi, nên những xúc cảm mỗi khi gã thờ ơ, cậu đều cảm thấy khá bình thường. Đôi khi chỉ hơi buồn, một chút thôi, những lúc gã âu yếm và thân mật với An Kỳ. Bởi không ai khác, cậu là người hiểu rõ nhất vị thế của mình nằm ở đâu, nên ghen sẽ chẳng bao giờ xuất hiện và bộc phát ra bên ngoài.

Những khi riêng tư, bên cạnh gã, những đụng chạm, những hành động thân mật, dù cố gắng kiềm chế thì cậu vẫn không thể tự chủ mà run rẩy, mà dâng trào thứ tình cảm mãnh liệt do gã khơi mào.

Gã lạnh lùng không? Có. Cứ nhìn cái cách gã lướt qua, nhướn mày nhìn cậu bị đánh bầm dập mỗi lần gã xảy ra nguy hiểm là đủ biết.

Nhưng gã có dịu dàng không? Có. Mỗi lần cậu bị đau, gã đều thoa thuốc cho vết thương đó. Dù miệng gã bảo nếu cậu đau, ai bảo vệ cho gã. Nhưng cái cách gã nhẹ nhàng thổi và các đầu ngón tay khẽ khàng. Cậu không cưỡng lại được mà lại sa ngã vào thứ tình cảm hết sức ngọt ngào đó.

Hoặc như khi hai người thân mật. Cậu cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, khi mình thì nhơ nhớp, bẩn thỉu, bắn đầy lên người gã. Cơ thể không một mảnh vải che thân chỉ biết run rẩy, trong khi gã vẫn luôn chỉn chu, quần áo vẫn chỉnh tề. Vậy mà khi xong việc, gã sẽ luôn đặt cậu trong lòng, vuốt ve đầy âu yếm. Chờ cho cơn run rẩy qua đi, sau đó lau sạch sẽ những vết dơ, rồi chính tay mặc lại quần áo cho cậu.

Mỗi lần như vậy, gã đều thì thầm, câu nói đầy tính chiếm hữu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Sau này dù có xảy ra bất cứ điều gì. J nhất định phải nhớ. J là người của tôi. Nên chỉ thuộc về mình tôi mà thôi.

...

Cơn gió heo may thổi qua, khẽ kéo cổ áo cao hơn. Cậu cho xe rẽ vào cổng nhà An Kỳ, xe vừa dừng lại cũng vừa kịp lúc dẹp hết những suy nghĩ trong lòng cậu.

Hôm nay hai người bọn họ hẹn hò. Đúng hôm K có việc bận, nên ông chủ bảo cậu cứ đi đón An Kỳ đến trước.

Bình thường người nhà cô ấy tự đưa đi hoặc đích thân K sang đón. Không hiểu sao hôm nay lại cử mình cậu.

Nói thế nào nhỉ, sự mờ ám diễn ra giữa cậu và gã, vẫn luôn làm cậu thấy mình xấu xa khi đứng trước mặt cô ấy.

An kỳ xuất hiện xinh đẹp lộng lẫy như mọi khi. Ở cô ấy luôn toát ra vẻ cao sang quyền quý mà chẳng phải tiểu thư nhà nào cũng có được.

Vẻ ngoài là thế mà bên trong cô ấy còn đặc biệt hơn. Dù cao sang là vậy nhưng cô ấy cư xử rất khéo léo. Không hề tỏ ra mình hơn người nhưng lại làm cho người khác không thể khinh nhờn cô ấy.

Hôm nay J đón tôi hả?

Dạ vâng. Cậu chủ sẽ chờ cô ở đó.

Được. Cám ơn J nhé.

Lần trước K bảo đừng gọi cậu là J. Gọi cậu là Phương Tuấn. J là biệt danh mật gã gọi cậu thôi. Nhưng cô ấy không nghe. Nhất quyết gọi cậu là J theo gã.

Sau vài lần phản ứng, cuối cùng K cũng mặc kệ cho cô ấy gọi.

Cậu có thích không ấy hả? Không. Cậu chỉ muốn mình gã gọi cậu là J. Nhưng cậu không có quyền nói không thích. Thế nên đành chấp nhận.

Xe chạy êm ru trên đường, hôm nay hai người bọn họ sẽ hẹn hò ở một địa điểm lãng mạn ngoài ngoại ô. Khá xa trung tâm thành phố nên sẽ mất thời gian di chuyển.

Đường ngày càng thoáng đãng, giao thông thưa thớt khiến J lái xe khá thoải mái. Nơi này cậu không biết, chỉ đi theo định vị. Địa điểm hẹn hò đều có người lo nên cậu cứ thế mà lái xe theo chỉ dẫn.

Nhưng quãng đường ngày càng vắng. Chạy thêm một lúc cậu bắt đầu thấy nghi ngờ. Nếu là một địa điểm đẹp đường không thể xấu thế này được. Mà càng chạy lại càng thấy hoang vu.

Nghĩ một lát, sau đó cậu dừng lại, ra quyết định quay đầu xe. Có thể họ định vị nhầm rồi.

Nhưng khi điện thoại còn chưa được kết nối, cậu đã thấy một đám chạy mô tô kéo tới. Chúng cầm ống tuýp lao vào xe cậu, choang một cái, cánh cửa xe vỡ vụn.

Sau đó chúng ra sức đập nát chiếc xe. May mà J đã quay đầu xe từ nãy, cậu nhấn ga hết cỡ và băng băng trên đường để chạy khỏi bọn chúng.

Chiếc xe đã bị đập nát khá nhiều chỗ, nhưng động cơ vẫn còn chạy tốt, J lao thật nhanh để thoát khỏi nơi hẻo lánh, ít ra nếu chạy được tới nơi đông người, chúng sẽ không dám quá manh động.

Nhưng còn chưa chạy được bao xa, một tên trong bọn chúng có súng, đã bắn thủng lốp sau của cậu.

Cậu cố lái tiếp, nhanh và xa nhất có thể cho tới khi chiếc xe không chạy được nữa mới dừng lại.

Bọn chúng đã bị bỏ lại phía sau, nhưng cậu vẫn lo sợ, một lát nữa chúng có thể kéo tới. Nên cậu nhanh chóng xuống xe. Mang theo An Kỳ lẩn trốn.

An Kỳ đúng là tiểu thư nhưng hình như cũng được huấn luyện với tình huống này rồi. Không một chút sợ sệt, cô ấy cũng không hoảng loạn mà chỉ bình tĩnh theo sau cậu.

Trước khi cả hai đi tiếp cô ấy còn hỏi cậu có vũ khí nào không? Cô ấy muốn cầm để phòng thân, biết đâu...

Nghe vậy, J đưa cho cô ấy con dao cậu vẫn luôn mang theo bên mình. Con dao gấp nhỏ xíu nhưng sắc lẹm, đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần.

Cậu còn trấn an cô ấy: Cô An Kỳ đừng lo. Cậu chủ sắp tới rồi, lúc nãy tôi đã phát tín hiệu nguy cấp qua điện thoại.

Bỏ chiếc xe lại, hai người chạy được một đoạn khá xa, bỗng vọng lại tiếng ô tô chờ tới. Lúc này trời đã nhá nhem tối, kéo An Kỳ nép sau lưng mình để xác định rõ là ai, kẻ địch hay là ta, và khi nhìn thấy hàng ô tô với biển số quen thuộc, J thở phào nhẹ nhõm.

Cậu quay lại, thông báo với An Kỳ rằng cậu chủ tới rồi. Chỉ không ngờ, vừa quay người lại, cô ấy đã dí con dao gấp vào tay cậu. Con dao dính máu, vẫn còn nhỏ giọt.

J không biết tình huống này là gì, chỉ thấy tay cậu đang nắm con dao, còn An Kỳ ngã xuống, tay ôm lấy bụng, lê thân mình trên đất lùi xa cậu.

Miệng cô ấy vẫn còn lẩm bẩm: J, sao J lại làm thế với tôi. Tôi có làm hại gì J đâu ...

Một màn vừa rồi, K là người chứng kiến đầu tiên. Đôi mắt gã đỏ ngầu, khuôn mặt giận dữ nhìn cậu.

Gã tiến tới, không nói một lời, giơ tay đấm cậu. Khuôn mặt cậu lãnh trọn cú đấm choáng váng, thân thể lảo đảo ngã xuống. Còn chưa kịp thốt ra nổi lời nào.

Đồ khốn. Sao mày dám làm thế?

J ngã ngồi trên đất, khoé môi rách toạc toé máu, trái tim đau nhói vì gã chưa biết tình huống thế nào đã đấm cậu. Gã không hề tin cậu. Còn không cả cho cậu nói lời giải thích.

Không phải tôi. Tôi không làm.

Nhưng gã không nghe. Gã quay lưng, bế An Kỳ trên tay, ngang qua chỗ cậu ngồi, lạnh lùng nói với cậu. Quay về, cấm túc cho đến khi tao quay về xử lý. Mày hãy cầu cho cô ấy không sao đi. Nếu không mạng của mày cũng không giữ được đâu.

...

Đoàn xe rời đi. Chỉ còn lại một chiếc xe do Tùng, đàn em của K ở lại chờ cậu.

J ngồi dưới đất, sự lạnh lẽo thấm vào qua lớp quần áo, ăn mòn vào da thịt rồi lan đến toàn thân.

Cả cơ thể như không còn một chút sức lực nào. Nhưng cậu vẫn cố gắng, đứng dậy và theo Tùng về.

Trên đường về, Tùng có nói gì đó với cậu, hình như là bảo cậu ở yên trong phòng, không gặp bất cứ ai, kể cả ông chủ có bảo cũng không gặp. Là cậu chủ bảo thế.

Nhưng cậu đâu còn nghe và hiểu được bất cứ điều gì nữa. Giờ đây trong tâm trí cậu, chỉ còn lại hình ảnh tràn đầy giận dữ của gã, đôi mắt đỏ ngầu cùng với nắm đấm không một chút kiêng dè mà gã dành cho cậu.

Sau bao ngày cứ mông lung đi tìm câu trả lời. Sau quá nhiều thời gian mà cậu tự huyễn hoặc chính mình, giờ đây J đã biết. Cậu chính xác không là bất cứ cái gì trong mắt gã.

Đừng ảo tưởng nữa.
J ơi, mày chỉ là một kẻ tôi tớ.

Tỉnh lại đi.
J ơi, mày có thể vấn vương cậu chủ sao.

Đừng mơ mộng nữa.
J ơi thấy không? Mày chỉ là một nơi để cậu chủ phát tiết dục vọng.

Và này J ơi.
Sao lơ đễnh để cả thân thể, cả khối óc, cả trái tim, lơ đễnh để người ta lấy mất rồi?
Người ta sẽ không vì thương hại mày mà trả lại mày đâu.

J ngồi bên cạnh cửa xe, ánh nhìn mông lung vô định. Khuôn mặt cậu xám ngoét, như bầu trời một tối vào đông. Không một chút huyết sắc mà chỉ như đống tro tàn, lạnh lẽo, hoang vu.

J của ngày hôm nay, phát hiện ra mình chẳng còn lại bất cứ điều gì.

...

9. Xin lỗi, J của tôi.

Xe vừa chờ tới, ông chủ đã cho người đợi sẵn. Nhưng Tùng ngăn lại, nói là cậu chủ bảo chờ cậu chủ về giải quyết.

Người của ông chủ làm rất căng, nhất quyết đưa cậu đi. Nhưng Tùng cũng không nhân nhượng, gã đứng chắn trước mặt cậu, và kiên định không cho ai vượt qua.

Chỉ là Tùng làm sao chống lại được ông chủ, khi ông chủ đích thân xuất hiện, cậu phải đi theo ông.

Cậu bị đưa vào một căn phòng mà hầu như ông chủ xã hội đen nào cũng có. Một căn phòng giúp ông tra hỏi, tìm hiểu thông tin từ người khác. Nói cao sang thì là thế, mà nói đơn giản chính là phòng tra tấn thẩm vấn.

J được hỏi tại sao lại làm thế? Cậu đâu biết câu trả lời vì cậu đâu có làm. Nhưng không một ai tin cậu.

Ban đầu ông chủ còn nhẹ nhàng bảo cậu nên khai ra. Nếu có trót lỡ ông sẽ xin cho cậu, tuy nhà cô An Kỳ cũng thuộc dạng khủng nhưng họ sẽ nể mặt ông chủ và cậu chủ, cậu sẽ không sao đâu.

Chỉ là J thật không biết gì mà khai. Thế nên cậu nhận lãnh những trận đòn tra tấn tới từ người của ông chủ.

Những ngọn roi quất xuống, đánh cho tới khi cậu ngất đi, gã lại hất nước cho cậu tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi lại tiếp tục đánh cho cậu ngất đi. Cậu cũng không rõ mấy lần như vậy. Chỉ nhớ khi mọi thứ mơ hồ, cậu vừa tỉnh dậy, cũng là lúc thấy cậu chủ lao vào, cầm trong tay con dao chém đứt sợi dây trói cậu.

Khuôn mặt gã còn giận dữ hơn cả khi nhìn thấy cô An Kỳ bị đâm. Gã gằn giọng với ngay cả ông chủ, giọng gã không tự chủ được mà hét lên: Tại sao ba động vào người của con. J là người của con. Con đã bảo người của con để con tự giải quyết. Tại sao ba lại làm thế?

Kể cả ta cũng không được động vào sao?  Giọng ông chủ đầy uy quyền cảnh cáo gã.

Nhưng gã không một chút phục tùng, rắn rỏi đáp lại: Kể cả ba, cũng không được đụng vào người của con.

Sau đó gã bế cậu đi khỏi căn phòng đó.

...

J được gã bế về phòng gã. Đặt trên giường, sau đó gã bắt đầu xem xét vết thương của cậu.

Toàn thân cậu đầy thương tích, quần áo rách bươm, máu loang lổ thấm tràn qua những vết rách. Gã vừa cởi, vừa nhẹ nhàng hỏi cậu có đau không?

Đau chứ. Cậu đau lắm, từ lúc cú đấm đó hằn trên mặt cậu. Cậu đã tự nhủ, đã nói với mình rằng mình chẳng là bất cứ điều gì của gã.

Nhưng khi nhìn gã thật gần, khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của gã, cậu lại thấy tim mình nhói đau. Nỗi buồn tràn ngập khi cậu nhớ lại, cái khoảng không trống rỗng nơi ngực trái, đã bị chính tay gã khoét mất khi gã mắng cậu là đồ khốn.

Không đau.

Nỗi đau thân thể này, sánh làm sao được với nỗi đau mà gã đã gây ra cho cậu kia chứ.

Sao lại không đau? Giọng gã hơi xúc động, bàn tay vẫn nhẹ nhàng lau cho cậu.

Không đau. Vì ở đó không còn chút cảm giác nào cả.

...

Cậu chủ không tin tôi. Nên ở đây, chiếm toàn bộ nỗi đau rồi.

...

J chỉ tay mình vào nơi ngực trái, ngước đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt gã. Cậu thật sự muốn nói cho gã biết. Rằng cậu cũng biết đau, biết buồn. Rằng cậu cũng có trái tim. Trái tim cậu cũng được làm bằng máu, bằng thịt.

Tại sao cứ luôn gieo cho cậu niềm hi vọng. Rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó?

Tại sao thương cô An Kỳ như thế, còn làm chuyện mờ ám với cậu?

Gã dừng tay lại không lau nữa, đón nhận ánh mắt cậu chẳng trốn tránh. Úp bàn tay to lớn lên khuôn mặt cậu giờ đây chỉ tràn ngập sự đau đớn, vuốt ve, khe khẽ thì thầm. Vậy là ở đây đau.

Bàn tay còn lại áp trên ngực trái của cậu, ấn xuống nhẹ nhàng, như đang ôm ấp vỗ về trái tim cậu. Vậy là, ở đây cũng đau.

...

Xin lỗi J, xin lỗi J của tôi.
Là tôi vô dụng, không bảo vệ được J.

Cậu không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, hay là do cậu đau quá nên không còn minh mẫn, nhưng cậu cảm nhận thấy, có giọt nước lăn dài trên má gã. Nó rơi rớt, rồi trượt xuống ngực cậu. Nóng hổi.

Sau đó cậu ngất đi, chìm vào trong mê man cùng với lời thì thầm xin lỗi, lặp đi lặp lại.

Xin lỗi, xin lỗi J của tôi.

...

10. Quyết định.

Đêm đó gã nằm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. Nhẹ nhàng tránh động vào những vết thương của cậu.

Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, rọi vào phòng gã ánh sáng bàng bạc. Rèm cửa khẽ lay động khi cơn gió đi qua, gã hít hà mái tóc cậu. Vuốt ve khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đau, vuốt ve đôi lông mày đang nhíu chặt lại vì cơn mê man cậu đang phải gánh chịu.

Đã mấy mùa trăng đi qua, đã bao mùa trăng ghé lại. Gã không biết gã thương cậu từ khi nào, chỉ biết là lâu rồi. Rất lâu rồi.

Lần đầu gặp cậu, gã ghét cậu lắm. Lạ kỳ là bởi gã rất ít bộc lộ cảm xúc, nhưng lại ghét cậu vô cớ.

Rồi sau đó, gã bật cười khi phát hiện ra. Thì ra gã ghét cậu chỉ bởi vì gã có thiện cảm với cậu, nhưng lại nghĩ rằng cậu là người mà ba gã cài vào bên cạnh, để giám sát gã.

Nên gã phản ứng lại, gã muốn dìm những cảm xúc kia xuống bằng cách bắt nạt cậu. Bằng cách hành hạ cậu.

Nhưng cái ngày cậu chuyền con dao để gã cắt dây trói vì sợ cắt trúng tay gã. Cái khoảnh khắc cậu lao tới, chắn viên đạn cho gã, gã biết mình đã trót thương cậu mất rồi.

Tình cảm đó cứ lớn dần lên. Nhưng đôi mắt ba gã luôn bên cạnh gã. Gã được chỉ định là người thừa kế, thật ra cũng chỉ bởi ba gã kiêng dè bên nhà mẹ gã. Nhưng ba gã đam mê quyền lực, chưa bao giờ thật tâm muốn trao lại những gì ông ấy đang nắm giữ cho gã.

Nên ông ấy muốn nắm gã trong lòng bàn tay. Năm lần bảy lượt ông ấy dò xét gã. Mang cả gái vào phòng gã để dụ dỗ gã, nhưng gã đều tránh được.

Thế nên làm sao gã dám để lộ ra tình cảm của mình với J. Gã trước mặt ba gã, giả vờ như mình thích An Kỳ, giả vờ như mình thương cô ấy.

Để rồi sau đó, nhìn đôi mắt ngây thơ của J khẽ gợn sóng. Nhìn cái vẻ ngượng ngập của J mỗi khi gã hẹn hò với An Kỳ. Gã lại thấy lòng mình rách toác ra. J của gã, đơn thuần, ngây thơ như thế. Luôn một lòng vì gã, gã phải bảo vệ cậu ấy.

Là một phút lơ đễnh của gã. An Kỳ bắt tay ba gã hại cậu. Cô ấy nhờ quyền lực của gia đình mình muốn ép gã.

Còn ba gã, muốn nhờ quyền lực của gia đình cô ấy, trói buộc gã.

Gã biết hết. Nhưng gã không ngờ. Hôm nay bọn họ muốn đẩy J của gã vào chỗ chết.

J thoát được đám lái xe mô tô khỏi một mạng. Gã tức tốc chạy tới nhưng quá muộn. An Kỳ đã dùng khổ nhục kế để giá hoạ cho J.

Gã tức giận An Kỳ một, gã giận gã mười. Gã đã chậm một bước. Nếu An Kỳ và gia đình cô ấy bắt cậu phải đền tội. Gã sẽ không bảo vệ được cậu. Nên gã phải làm. Gã lao tới, dang tay đấm cậu. Một cú đấm cùng lời mắng đồ khốn ... trái tim gã vụn vỡ.

Quay lưng đi thật nhanh, còn không dám cả nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt ngây thơ đó, nếu chứng kiến nó sụp đổ, gã sẽ không nhịn được mất. Gã sẽ mặc kệ tất cả mà lại ôm cậu vào lòng. Mà lại vuốt ve yêu thương cậu.

Nên gã bỏ mặc cậu.

Đưa An Kỳ đi mà lòng như lửa đốt, gã đã dặn Tùng ở lại bảo vệ cậu. Nhưng gã vẫn không yên tâm một chút nào về ba gã.

Do đó gã cố gắng lo cho An Kỳ chu toàn nhanh nhất có thể để về với cậu.

Thế nhưng vẫn chậm. Cậu đã là vật hi sinh trong cuộc tranh đấu này.

...

Khuôn mặt của J đã trở lại vẻ yên ổn. Cậu quay người, rúc vào gã. Khẽ cử động để cậu được nằm thoải mái hơn và chọn cho mình tư thế gần sát với cậu.

Gã đặt một nụ hôn lên trán cậu. Như lưu luyến hơi thở ấm nóng, gã đặt một nụ hôn lên môi cậu. Môi cậu khô nứt nẻ, đỏ ửng lên vì sốt. Gã thè lưỡi, khẽ liếm, để làm dịu lại những vết nứt nẻ đó. Khẽ liếm, để hơi thở quẩn quanh của cậu tràn vào lồng ngực gã. Để tim gã bình ổn lại.

J khẽ "ưm" một tiếng sau đó tiếp tục nhịp thở đều đều.

Gã chỉ có một mong muốn duy nhất trên đời này. Đó là làm thế nào để cậu có thể bình yên trong vòng tay gã.

Khi nãy, ba gã nói với gã "An Kỳ sẽ chịu bỏ qua tất cả, sẽ để cho J yên. Nếu gã đồng ý đính hôn với cô ấy".

Gã không trả lời. Gã còn lo cho người trong phòng này.

Bây giờ, nằm bên cạnh cậu. Gã suy nghĩ miên man.

Có lẽ gã phải quyết định rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top