Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 05

chuyện đi ăn cũng không có gì đặc sắc. vẫn là jiwoo hỏi liên tiếp nói liên tục, vẫn là sooyoung cục súc, ậm ờ cho qua chuyện. tuy nhiên, trong mắt jiwoo những điều đó lại trở nên ngầu hơn bao giờ hết. buồn thay cho jiwoo, trong mắt sooyoung thì jiwoo cứ nhoi như con dòi vậy. dù đã dặn là đừng cười nói nữa, tuy nhiên con người trước mặt cô có vẻ chưa bao giờ tắt được sự vui vẻ trên khuôn mặt ấy. quái lạ thật. sooyoung cứ càng nhìn càng đâm ra chán ghét.

- sao cô cứ cười hoài vậy?

- tại em vui mà.

- có gì vui đâu. tốn tiền dẫn tôi đi ăn mà thấy vui sao?

- ha, không sao, đối với người đẹp như chị làm sao em nỡ tính toán? huống hồ chi một lần em làm chị bị thương, một lần chị cứu em. - jiwoo ngả ngớn nói.

- chẳng phải đã bảo không cần trả ơn còn gì?

- em thích thế mà, không thì em lại không ngủ được mất. - môi jiwoo bĩu ra làm nũng.

- điên! - sooyoung cục súc phun ra một chữ, sau đó quyết định không quan tâm đến jiwoo nữa, chỉ tập trung vào tô mì hấp dẫn. jiwoo hiện tại im lặng bất ngờ, cũng không thèm đụng đậy đến thức ăn trên bàn mà chỉ chằm chằm nhìn sooyoung làm cô hơi khó chịu.

cuối cùng hết chịu nổi, sooyoung đành mặt nặng mày nhẹ lên tiếng: "sao không ăn đi?"

- à...chị cứ ăn đi, mặc kệ em. - jiwoo xua tay cười cười.

- cô cứ nhìn tôi như thế làm sao tôi ăn! 

- chị ăn tôm không? em nhường chị nhá.

- không cần. 

jiwoo ồ lên một tiếng rồi gắp tôm từ trong bát của mình ra bên ngoài. sooyoung thắc mắc nhưng không hỏi. hỏi làm gì kia chứ?

- tại em bị dị ứng tôm á. 

rồi ai mượn nói làm gì? sooyoung đâu có quan tâm, xí!!

jiwoo cũng không màng đến việc sooyoung có trả lời mình không, lúc này lại nở nụ cười nham nhở, hai tay chống cằm chồm về phía sooyoung, nhỏ nhẹ nói:

- chị sooyoung, xíu em đưa chị về nhá.

- KHÔNG. - trái lại sự nhỏ nhẹ của jiwoo thì sooyoung lại phản ứng cực kì mạnh mẽ, đến cả người ăn bàn bên cạnh cũng ngoái lại nhìn. xấu hổ, cô mới thu ánh mắt hoảng hốt của mình trên người jiwoo lại rồi liên tục lắc đầu: "khồng, bao giờ!"

tuy nhiên, mặt dày đẳng cấp kim jiwoo vẫn chu chu cái mỏ lên phản kháng:

- chị là con gái, trời sắp tối, em không an tâm.

- thế cô là con trai à? đi mà lo cho thân cô ấy.

- sao mà lạnh lùng thế không biết...

- đúng vậy, tôi là thế nên tốt nhất là đừng gặp nữa. - cục súc đẳng cấp ha sooyoung nói. không gặp lại kim jiwoo chính là niềm hạnh phúc của cô. tưởng tượng xem ngày nào cũng nghe con bé này nói thì phiền muốn chết.

- ai bảo không thích chứ???? - bây giờ đến lượt jiwoo phản ứng mạnh. con bé còn đứng lên, đập hai tay xuống bàn. một lần nữa lại gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. sooyoung xấu hổ cực độ, mới ra hiệu biểu jiwoo ngồi xuống đi, sau đó giọng cực kì khẩn trương, nói:

- má ơi, cô điên sao!!!?? ngồi xuống mau!

jiwoo cũng không quấy nữa, liền nghe lời sooyoung yên vị tại ghế của mình. sooyoung không ngại ngần dành cho jiwoo cái liếc như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng điệu như ra lệnh, à thực ra thì nó đúng là mệnh lệnh...

- không được nghĩ đến chuyện đó nữa. giờ thì ăn đi, gia đình cô có lẽ đang chờ đấy.

- à không sao đâu, ba mẹ em đều về quê cả rồi. hôm nay em ở một mình.

....

sooyoung quả thật cạn lời.

- ....

- ?? :D ??

-....

thôi bỏ qua sự dài dòng của những phút giây mặc niệm ấy, kim jiwoo rất nhanh chóng bẻ lái sang một chủ đề khác.

- dù sao đi nữa thì cảm ơn chị nhé. - jiwoo lại cười tươi. thật chói mắt.

- ừm.

tôi cũng sẽ chân thành cảm ơn nếu chúng ta không gặp nhau nữa. sooyoung định nói như thế...

- em làm bạn chị được không?

phụt!!

sau đó là một màn ho sặc sụa của ha sooyoung. jiwoo thấy thế liền nhanh tay đưa khăn giấy cho bà chị khối trên. tuy nhiên, vừa nhận lấy khăn giấy thì cô lập tức xua tay liên tục, khó khăn phản đối:

- không! tôi không thích có bạn!

- ơ chị lạ thế, ai cũng nên có bạn chứ? - jiwoo ngạc nhiên đến tột độ.

- không thích.

- thế không làm bạn cũng được, làm người yêu nhá!

- cô điên à!!!???

- hahaha em đùa thôi, đừng có cứng ngắc như vậy chứ.

- no jam.

- nhưng mà chị có thích con gái như lời đồn không ah??

- đồn?? đồn gì cơ?

- vâng, cả trường đồn thế đấy ạ! mà chị cực kì được lòng mấy bạn nữ luôn. dù cho đại hàn dân quốc mình còn cổ hủ nhưng sao em thấy chị được ủng hộ quá trời. thật ngưỡng mộ ah~

- tôi... không có thích con gái!!!

- thật á? vậy mà người ta bảo là từ hồi cấp 2 là chị đã từng cặp với chị vivi ở khối trên rồi...

sooyoung ho sặc sụ, trong ánh mắt đều là sự uất ức lẫn căm phẫn tột độ của sooyoung dành cho con bé tên jiwoo kia. jiwoo thấy chị sooyoung dữ dằn quá đâm ra sợ nên liền cụp mắt xuống như một chú cún con tội nghiệp.

buồn thay cho jiwoo, hình ảnh đó chỉ càng làm sooyoung mất thiện cảm với chó hơn.

- tôi ăn xong rồi đấy. - sooyoung vừa đeo ba lô vừa đứng lên, gương mặt lại trở nên đóng băng.

jiwoo hốt hoảng nhìn tô mì còn đầy của mình rồi lại nhìn sooyoung đang đứng lên. mẹ dặn là không được bỏ phí đồ ăn, nhưng nếu lần này bỏ lỡ việc đi về chung với crush thì phải đợi đến bao giờ đây!!!!

- ơ khoan!!! cho em 1 phút nữa đi nha nha nha nha!! - jiwoo năn nỉ vì tiếc nuối tô mì.

- cô tính tiền đi. tôi đi về đây!

thôi thì jiwoo đành thầm xin lỗi ba má vì đã bỏ mứa một bữa, âu thì cũng là vì hạnh phúc tương lai con gái của ba má!! con xin lỗi!!!!!!!!!!!!

- về sớm đi đường cẩn thận kẻo gia đình lo.

- chị lo cho em sao? - jiwoo ngoạc miệng cười đến mức ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi sung sướng.

- đồ điên!!! - ha sooyoung mất kiên nhẫn nói, liền tức tốc bỏ đi.

tuy nhiên không lâu sau đó, một giọng nói trẻ con đã vang lên từ sau lưng cô: "chị ha sooyounggggg~~~~"

sooyoung rùng mình, không cần quay đầu lại, cô liền vắt chân lên mà chạy như gặp phải ma. cuối cùng khi chắc chắn là con nhỏ phiền phức kia không đuổi kịp nữa thì mới đứng lại thở hổn hển. thở cũng không dám thở chậm, sooyoung lại tiếp tục chạy đi cho đến khi về tới nhà. lúc chạm chân đến cổng nhà mình, sooyoung tưởng như mình vừa đoạt giải một cuộc thi marathon đường dài hạng nhất châu âu.

- ơ, sao chị thở hổn hển thế? - một giọng nói bỗng vang lên làm sooyoung giật bắn cả người. khi quay lại thì thấy là bé hàng xóm hyejoo thì mới thở phào nhẹ nhõm. tâm trạng cũng trở nên tốt hơn phần nào.

- à, chị... đang tập thể dục ấy mà.

hyejoo cười. sooyoung cảm thấy lòng như nở hoa. đúng là hyejoo làm gì cũng khiến người ta thấy thoải mái chứ không như nụ cười chói lóa của con bé phiền phức kim jiwoo kia.

- sao hyejoo đứng đây vậy? không vào nhà đi, trời tối rồi rất dễ lạnh.

- à. em đang chờ bạn để lấy chút đồ.

- gowon à?

- vâng.

- ừ, thế mai hyejoo có đi học không?

- có chứ!

- thế mai đi chung với ch.... - vừa nói đến đây, một giọng nói phát ra từ phía bên kia đường. lạ mà quen. quen đến mức ám ảnh sooyoung suốt 2 tiếng đồng hồ vừa rồi.

- TIỀN BỐIIII, NHÀ EM Ở HẺM GẦN NHÀ CHỊ ẤY. TRÙNG HỢP GHÊ!!!!!! MAI MÌNH ĐI HỌC CHUNG NHÉ!!!!!!!!

kim jiwoo đứng giữa đường hét toán lên như thế rồi bỏ chạy mất, để lại một son hyejoo ngẩn ngơ, một ha sooyoung rùng mình.

con nhỏ đó biết nhà mình rồi. con nhỏ đó biết nhà mình rồi. con nhỏ đó biết nhà mình rồi.

chuyện quan trọng phải nhắc ba lần. sooyoung đổ mồ hôi hột, phiền phức is coming.

- đó chẳng phải là tiền bối jiwoo năm nhất sao?

sooyoung giật thót cả mình: "em... em biết con bé đó hả?"

- sơ sơ ạ, chị họ em - kim jungeun í, là bạn của chị jiwoo, mà cả tiền bối ấy nổi tiếng lắm. hotgirl trường chị đấy ạ. bọn bên trường em thích chị ấy lắm, tại chị ấy lúc nào cũng cười hết trơn. sao chị sooyoung không biết jiwoo được nhỉ?

ai quan tâm kia chứ. chị chỉ quan tâm đến em thôi. sooyoung định trả lời như thế ấy chứ nhưng rồi lại thôi. chả hiểu sao, sooyoung đứng trước mặt ai nói gì cũng được, nhưng trước mặt son hyejoo lại chẳng thể nói nổi một câu gì cho ngầu.

- mai em đi học chung với chị nhá??? - đột nhiên hyejoo nói.

- thật á???

- ừa, em cũng muốn nói chuyện với tiền bối jiwoo. cũng lâu đã không gặp.

ha sooyoung muốn té xỉu! hẳn là ông trời đang trêu cô đi???!!!

nhưng biết làm sao đây, ha sooyoung chỉ biết cắn môi ậm ừ, trong lòng khóc không ra tiếng, thầm thì cầu nguyện rằng sáng mai con nhóc kia không đến và con đường đi học ngày mai sẽ chỉ có hyejoo và cô.



Son Hyejoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top