Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 103.

Jiwoo đặt chân xuống Hàn Quốc lần đầu tiên sau ba năm dài đăng đẵng. Bầu trời trong trẻo, hương vị quê nhà đều ở đây rồi, thoải mái làm sao. Em kéo vali trượt dài trên nền gạch trắng, với vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt nhỏ gọn, trắng nõn, ăn mặc lại sành điệu sang chảnh khiến cho những hành khác khác không kìm được mà quay lại nhìn một vài lần.

Jiwoo đi ra ngoài sảnh lớn, liền đẩy gọng kính đen lên mái tóc hạt dẻ, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm những hình bóng thân quen của mình.

Hyunjin, Jungeun cùng ba mẹ của Jiwoo đã chờ hàng giờ liền, vừa thấy Jiwoo liền vẫy tay gọi lớn. Jiwoo nhận thấy tên mình, ngay lập tức xoay đầu theo hướng gọi, và rồi phát hiện ra gia đình bạn bè đang đứng đó, giơ mấy tấm bảng có tên em được viết lên. Bước chân Jiwoo càng lúc càng vội vàng hơn. Nhìn thấy mọi người sau nhiều năm, chưa gì em đã rơm rớm nước mắt. Em chỉ muốn mau mau để được cảm nhận cái ôm của ba mẹ. Thật là nhớ quá đi.

Jungeun đảm nhiệm lái xe, bên cạnh ghế lái là Hyunjin. Phía sau là ba Kim mẹ Kim, Jiwoo. Ji Hyun không thể đến vì đang đi học ở trường, nên tối Jiwoo mới có thể gặp em trai nhỏ của mình.

- Uầy nhìn Jiwoo mà xem, bây giờ sang quá đi, đúng là từ lò thiết kế xịn xò ra ha. – Jungeun trầm trồ khen ngợi cô bạn nhỏ của mình.

Hyunjin nghe thế liền tiếp lời: "Cũng không còn để mái ngố nữa haha thật sự nhìn như minh tinh nào í."

- Tớ vẫn vậy mà. Nè, mặt đáng yêu nèeeee – Jiwoo vừa nói vừa chu mỏ, làm cả xe cười rộ lên.

Lần này đến lượt ba Kim hỏi:

- Vậy là con sẽ về đây làm việc luôn hả Jiwoo?

Jiwoo gật đầu, dạ một tiếng.

- Tốt quá, cuối cùng con cũng không đi nữa rồi. Mấy năm nay thật nhớ công chúa của mẹ muốn chết.

Bà Kim reo lên, sáu năm nay Jiwoo không ở gần nhà, ba năm qua không được đụng con gái bằng xương bằng thịt, bà tưởng như nhớ đến muốn điên rồi.

- Ơ mẹ không la con nữa à? – Jiwoo cười hì hì. Bà Kim khẽ liếc con gái một cái rồi đánh yêu em. Nhưng chả hiểu tại sao đánh xong lại khóc nhè. Cả Jiwoo và ba em đều thấy vậy liền vội vàng dỗ dành. Em nghiêng đầu dựa lên vai mẹ, nhõng nhẽo nói: "Con không đi nữa đâu. Còn về báo hiếu cho ba mẹ chứ!"

Đâu có nơi đâu bằng gia đình mình.

-

Tại tầng hai mươi ba của tòa nhà nào đó, người phụ nữ cao lãnh nọ đứng xoay mặt ra ngoài trời, ngắm nhìn trời xanh mây trắng, một tay để trong túi quần, tay còn lại cầm điện thoại trên tay. Một giọng nói từ bên kia đầu dây vang lên:

"Tổng giám đốc, cô ấy đã về nhà an toàn."

Cô gái xinh đẹp nghe xong liền cong môi lên, tạo thành độ cong hoàn hảo.

"Được rồi, cảm ơn anh."

Và cúp máy.

Sáu năm, cũng chỉ chờ để có thể nhìn thấy em thêm lần nữa.


***


Jiwoo vừa sắp xếp lại tủ đồ vừa facetime với David. Em báo cho anh ấy biết rằng mình đã về Hàn ở luôn. David gần như hốt hoảng và có chút trách móc khi anh không được biết chuyện này sớm hơn, ít ra anh có thể sắp xếp thời gian bay về Pháp để dọn dẹp phụ Jiwoo ít bữa.

Em chỉ cười, rồi bảo không sao.

Thật ra thì David lúc nào cũng rất chu đáo như vậy, luôn để ý và lo lắng những điều nhỏ nhặt nhất cho em. Em vì biết điều này nên mới không nỡ báo sớm, nhỡ như lại làm anh lo.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp David là khi anh ấy còn là một trong những đối tác với công ty. Lúc ấy chị Heloise vì nhất thời không tìm được thư ký cho mình nên em có giúp chị vài việc, ví dụ như đi gặp đối tác chung cho chị ấy đỡ buồn. Và rồi em gặp gỡ David Park. Một người Hàn lai, ngũ quan tinh tế, có học thức, cao ráo, đẹp trai. Hợp đồng được kí xong thì anh ta cũng bắt đầu theo đuổi em. Ban đầu em cũng không đồng ý vì cứ cảm thấy không đúng. Làm thế nào một người hoàn hảo như vậy lại thích em? Nhưng rồi anh ấy quá kiên trì. Heloise và đồng nghiệp trong công ty thấy anh nỗ lực thế cũng bảo rằng một chàng trai tốt như vậy, em không nên bỏ lỡ. Jiwoo nghĩ cũng đúng, hơn nữa vì cũng muốn yêu đương cho vui một chút nên nhận lời.

Đúng là anh ấy tốt thật, tốt đến mức đôi lúc bản thân em thấy ái ngại vì mình không tốt với anh nhiều như anh đối với mình.

Mọi người đều bảo em có phúc. Jiwoo cười.

Quay trở lại hiện tại, hai người sau đó chỉ nói chuyện phiếm một chút, đại loại kể về những việc trong ngày hay việc anh ấy nhớ em. Nói qua nói lại đến lúc mẹ Kim vào thì mới cúp máy.

- Bạn trai con à? – Bà đặt ly sữa xuống tủ cạnh đầu giường, hỏi.

- À vâng. Con quen anh ấy ở bển.

- Bây giờ con ở Hàn còn cậu ta ở bên đó thì làm sao?

Jiwoo nhún vai:

- Ohh con cũng không biết nữa.

Mẹ Jiwoo nghe thế liền lập tức đưa hai tay lên hình chữ X, hoàn toàn phản đối:

- Rồi lỡ như sau này cưới rồi mày lại xa mẹ à? Không được không được, chia tay sớm bớt đau khổ đi con. Mẹ đã tìm được mối cho con rồi, đừng có lo ế.

Jiwoo cười to:

- Thời đại nào còn mai mối hả mẹ? Với con chưa định cưới. Mà nếu cưới thì anh ấy cũng có nhà bên Hàn, nên cũng không xa mẹ đâu. Thôi...với lại là để tới đâu tính tới đó đi mẹ.

- Nhưng cậu ta quá đẹp mã. Không chung tình đâu! Mẹ nói thật, mẹ không ủng hộ đâu đấy.

- Haha thôi nào, mẹ lo xa quá rồi, mà dễ gì tụi con cưới nhau. Mẹ đừng có lo!

Bà kim ngay lập tức đáp trả:

- Lo chứ, hạnh phúc con gái mẹ mà! Với lại lỡ như hụt con rể vàng của mẹ là mẹ không chịu đâu!

Jiwoo khinh bỉ, bĩu môi.

- Có phải mẹ ở nhà lại na hình con theo rồi rêu rao tìm chồng đúng không?

- Cần gì? Là người ta tự đến xin mẹ đó. Con gái mẹ có giá mà! – Bà Kim hất mặt, kiêu ngạo nói.

Jiwoo cũng muốn lạy mẹ. Cười một cái rồi ôm lấy mẹ mình, nũng nịu nói: "Hiện tại chỉ muốn ở với ba mẹ thôi, còn lấy chồng để sau đi mẹ ~"

- Thì nói trước vậy thôi. – Bà Kim cười rồi đưa tay nhấn yêu lên mũi của Jiwoo, sau đó giúp con gái xếp đồ vào tủ. Còn tự nhủ bản thân xíu nữa về phòng phải gọi điện cho "con rể vàng" của bà.



-

P.S: Thật ra thì hôm nay tôi viết được 4 chap. Nhưng tôi post 2 thôi hahaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top