Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 108.

sooyoung:
sao em không bảo chị chuyện Jiwoo có bồ?

Hyunjin:
em cũng mới biết thôi,
với tại em tin chị cướp Jiwoo lại được mà.

sooyoung: ...

hyunjin:
chị bỏ cuộc đó hả?

sooyoung:
ai bảo?

hyunjin:
mà em bị Jiwoo mắng.
chắc em không giúp chị nữa đâu.

sooyoung:
em không được đem con bỏ chợ!!
đây là cứu nhân độ thế
em phải giúp chị!

hyunjin:
nhưng mà cứ như phản bội cậu ấy vậy...

sooyoung:
tăng lương.

hyunjin: ....

sooyoung:
cuối tháng này thưởng thêm.

hyunjin: ...
được rồi em không phải hạng người mê tiền
nhưng em giúp chị vậy.
như chị nói, cứu nhân độ thế!

sooyoung:
chị em tốt.

hyunjin:
thấy lần này cậu ấy cương quyết lắm nha.

sooyoung:
cái gì của chị thì là của chị thôi.

hyunjin:
giờ chị tính làm gì?

sooyoung:
tạm thời cứ dày mặt thôi.
em theo dõi cho chị.
đặc biệt không có được để cho jiwoo có thời gian nói chuyện với tên tuesday kia.
em cứ thấy nó gọi điện thì phá cho chị.
deal nhé?
ok. cảm ơn em.

hyunjin: trời má :))





***


Ha Sooyoung nghe Hyunjin bảo hôm nay cùng Jiwoo ăn trưa ở công ty liền tức tốc đi xuống nhà ăn xếp hàng nghiêm túc. Ai nhìn thấy Sooyoung cũng đều muốn nhường chỗ nhưng cô bảo không cần. Và Tổng giám đốc quả thật rất nghiêm túc không tranh chỗ của ai, nhưng đến lúc lấy cơm thì lấy cả hai phần, làm cho ai cũng kinh ngạc. Là Ha tổng ăn khẩu phần nhiều hay là ai có diễm phúc được chính tay tổng giám đốc lấy cơm đây?

Jiwoo vừa bước xuống thấy bóng lưng Sooyoung ngồi một cục bấm điện thoại ở đó liền ngay lập tức muốn quay đầu. Nhưng Yoojung thì nào để ý, chỉ một mực kéo Jiwoo về phía trước. Em chậc lưỡi thầm nghĩ cũng ổn thôi, dù sao thì không ngồi chung là được. Chỉ hy vọng là Sooyoung đừng ngước lên là được. Jiwoo bắt đầu né như né tà, xếp hàng mà mặt cứ nép nép mình, mắt thì nhìn sang chỗ khác, sợ bị Sooyoung nhận ra mình đang ở đây.

Nhưng hình như Jiwoo hơi bị ngây thơ rồi.

Sooyoung vừa coi giờ một chút mà Jiwoo đã muốn trốn rồi. Cô phì cười, cái dáng vẻ lén lút không muốn chạm mặt của em cũng thật là giải trí. Lúc này Sooyoung đứng lên. Cô không thể ở giữa trước các nhân viên mà gọi tên em, thế là quyết định đi thẳng đến chỗ em, luồn tay vào khuỷu tay em rồi kéo về chỗ mình.

Ryujin, Yoojung, Doyeon, Yewon cùng một lúc bị doạ, liền quay lại nhìn trưởng phòng của mình bị kéo đi mà không thể làm gì được, chỉ có Hyunjin phải xoay mặt đi chỗ khác để kìm nén nụ cười. Jiwoo ah thật sự xin lỗi, tớ quả thật không còn cách nào ah. Chị ta ép tớ!

Một màn này diễn ra, thành công đi vào lòng người, khiến dân đảng cả công ty như muốn bùng cháy. Cuối cùng thì họ cũng đã biết phần cơm đó là của ai.

- Ha tổng mau buông tay. – Jiwoo khẽ thốt lên.

Nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, Sooyoung mới chầm chậm lại một tí, cẩn thận giải thích.

- Tôi lấy cơm cho trưởng phòng Kim rồi. Tôi có chuyện muốn bàn đấy. – Còn nói hơi to, giống như cố ý để cho người khác nghe thấy.

Bàn chuyện công việc? Nực cười. Giờ nào mà còn bàn chuyện công việc? Ha tổng, đây là giờ ăn trưa, không phải giờ làm việc. Hốt hoảng xong rồi thì cười nhạt một tiếng. Ha tổng thật xem thường người khác. Nhân viên bọn tôi không thể điều hành công ty, nhưng chỉ số EQ rất cao. Tự nhiên hôm nay Ha tổng xuống phòng ăn là thấy kì cục lắm rồi, còn lấy phần cho cả trưởng phòng Kim. Đây không phải ý đồ bất chính thì còn là gì nữa?

Jiwoo á khẩu thật sự, liền vùng vằng tay một cái, giận dỗi dậm chân ngồi vào chỗ. Sooyoung thấy thế liền cười vui vẻ, hài lòng cực kì. Đám người phòng sáng tạo vì thấy hai sếp đang bận rộn như vậy, đi lấy cơm xong cũng biết điều ngồi một bàn khác. Jiwoo chỉ có thể đưa mắt bất lực nhìn.

- Rốt cuộc Ha tổng muốn bàn chuyện gì? – Giọng em hậm hực, cái muỗng trên tay dậm xuống khay cơm như muốn xé xác ai đó.

- Hôm nay em xinh lắm.

Chuyện quan trọng?

- Người yêu tôi khen tôi mỗi ngày. Cảm ơn. – Jiwoo cảm thấy thật nực cười, nói xong đắc ý đem một muỗng cơm từ tốn bỏ vào miệng.

Sooyoung khẽ cau mày:

- Em đừng có lúc nào cũng nhắc đến hắn ta được không?

- Vậy thì chị cũng đừng lúc nào cũng làm mấy cái trò này được không?

Sooyoung nhất thời cứng họng. Được rồi, cô thừa nhận Jiwoo càng ngày càng mạnh miệng. Phũ hơn ngày xưa rất nhiều, tuy nhiên cũng đáng yêu. Đối với Sooyoung thì điều này không thành vấn đề. Jiwoo giận cũng được, ghét cũng được. Dù sao thì được ở bên em ấy như vậy sau nhiều năm cũng đã là một điều cực kì tốt đẹp với cô rồi.

Hơn nữa, mặt của cô cũng đã được đào tạo cho dày hơn, cô không tin mình không trị được Jiwoo.

- Bây giờ chuyện có như thế nào chị cũng không buông em ra nữa. - Sooyoung chống cằm, nghiêm túc bày tỏ.

Thành thật mà nói thì câu này có làm Jiwoo khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh, và đáp lại:

- Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi ngồi với Hyunjin đây.

Jiwoo không thể để Sooyoung có cơ hội thừa nước đục thả câu được.

- Ey khoan!! Chị có chuyện muốn hỏi thật! – Sooyoung vội vàng đưa tay giữ lấy khay cơm của Jiwoo lại. Cái dáng vẻ bất lực của Tổng giám đốc thật làm cho dân tình mở mang tầm mắt. Mặc dù không thể nghe rõ thấy hai sếp nói gì, nhưng bằng hành động cũng đủ buồn cười rồi.

- Vâng?

Jiwoo ngoan ngoãn ngồi lại. Dù sao thì chị ấy cũng là cấp trên của em. Nếu như có việc thì em không để việc tư vào.

- Bản thảo sản phẩm lần này của em thế nào rồi? Nghe bảo công ty đối thủ đã bắt đầu tiến hành thi công rồi.

- Mọi người trong nhóm đều tạm thời hoàn thành hết rồi, tối nay tôi về xem qua một lần nữa, ngày mai sẽ trình bày với chị.

- Được rồi, tin tưởng em. Mai gặp ở phòng chị nhé.

Sooyoung vừa nháy mắt vừa nói, cái câu này trong phút chốc nghe có mùi xảo quyệt.

- À...ừm...vâng. – Jiwoo ngập ngừng trả lời, không biết có nên tin cái con người này không nữa. Đại khái là hy vọng trong công việc Tổng giám đốc sẽ bớt cái trò bông đùa này, như thế thì Jiwoo mới yên tâm làm việc ở cái công ty này.

- Em ngồi đây ăn đi. Chị không nói gì phiền đến em nữa đâu. Nếu bây giờ em đứng lên mọi người lại nghĩ chị bắt nạt em mất.

Sooyoung năn nỉ. Jiwoo nghe thế cũng không muốn làm khó. Từ giờ nhất quyết chỉ ngồi im lặng ăn thôi.

Nhưng mà đột nhiên ở đâu xuất hiện một Im Nayeon ồn ào muốn chết, chưa kịp thấy hình thì tiếng đã đến.

- Sooyoungieeee, sao em lại ăn ở đây vậy???? Hại người ta tìm em đến nhũn cả chân. Cái cô Mina kia cứ giữ khư khư không cho chị đi gặp em gì hết~

Cô ta xà nẹo vòng vào tay Sooyoung, giọng thì nhão nhoẹt. Cái dạng này chẳng phải là dạng Sooyoung ghét nhất hay sao, mấy năm trước chê em ồn ào nhức đầu, mấy năm sau lại chịu để yên cho người phụ nữ bánh bèo này ở cạnh. Gu của Ha Sooyoung ngày cũng mặn mà ghê.

- Ha tổng, xin lỗi. Tôi đã cố hết sức rồi. – Em nghe thấy tiếng Mina bất lực cất lên.

Nayeon vừa quay sang thấy Mina đuổi theo sau mình, liền không ngại mồm mà phỉ báng mấy cái:

- Xin lỗi cái gì. Mau mau đi ra chỗ khác đi. Nhìn cô là tôi đủ ứa gan rồi á~

Im Nayeon chính là cực kì bực mình khi mà mỗi ngày đều bị Myuoi Mina phá cho phát điên. Rõ ràng là hôm nay theo kế hoạch đến hẹn Sooyoung ăn trưa, cuối cùng lại bị cái cô bên phòng nhân sự lên phá đám nàng một lần nữa. Cũng may là không trễ giờ của nàng.

- Sao chị không ăn ở nhà đi lại lăng xăng đến đây làm gì? – Sooyoung hỏi, nhanh chóng gỡ tay Nayeon ra khỏi người, tránh cho Jiwoo hiểu lầm. Ánh mắt liên tục láo liên xem xét biểu cảm của em.

- Mỗi ngày đều chỉ muốn gặp em ah~ - Nayeon lại nói, khiến cho Sooyoung thật muốn đem mồm cô nàng bịt lại, thêm một màn quỳ lạy nữa thì đặc sắc vô cùng. – "Ủa cái cô này trông quen quen?" – Nayeon quay qua thấy đối diện mình là Jiwoo, liền hỏi.

- Ha, tôi là người hôm trước chị đã gặp. – Jiwoo cười đáp lại. Im Nayeon này cứ giống như một trò hề vậy.

- À vậy hả? – Nói rồi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, xoay sang Sooyoung õng ẹo tiếp. – Sooyoungie đừng ăn nữa, ra nhà hàng ăn với chị đi~

Jiwoo quả thật muốn đem cái khay cơm này đổ hết lên đầu cô ta. Đằng xa xa cũng có một Mina đang híp mắt nhìn con người dặt dẹo ấy, trong lòng cũng muốn đem nước dội vào mặt họ Im ba tuổi kia để xem coi cô ta có tỉnh ra chút nào không.

Cả cái công ty đương nhiên không thể bỏ qua tình huống này, cơm cũng dừng ăn hẳn để ngóng drama trước mặt. Tự nhiên có thêm chuyện để chị em tám, ngại gì mấy miếng cơm này. Trong lòng ai cũng cười như hoa, những ngày sau này đi làm nhất định rất vui vẻ.

Jiwoo không thể nhẫn nại thêm cái sự dặt dẹo kia, liền nở nụ cười nói rồi cầm khay cơm đứng lên:

- Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi no rồi, không quấy rầy nữa.

- Được rồi được rồi cô mau đi đi ah~ - Cái giọng nhão nhoẹt vang lên làm cho ai cũng phải nổi da gà.

- Jiwoo-ssi khoan đã! – Sooyoung vừa thấy Jiwoo quay lưng đi, liền bất chấp hình tượng đứng lên theo, cả công ty lúc này lại càng thích thú chăm chăm nhìn vào Ha tổng. Sooyoung có chút ngại ngùng, liền dừng hành động của mình lại. Chỉ biết nhìn bóng lưng em đã đi ra phía xa, rồi cúi xuống nhìn Im Nayeon đang nhìn mình.

- Aiza chị Nayeon...haizz... em nói với chị đừng có như vậy mà...

- Em nói chị đừng sao cơ? ~

Nayeon lại giả ngơ.

Sooyoung thật sự bất lực, thở dài một hơi, cũng không còn có hứng ăn tiếp cơm nữa, bưng khay cơm đứng lên mặc kệ Nayeon. "Em no rồi."

Nayeon nhìn theo Sooyoung cười nhếch lên một cái rồi sau đó cũng bỏ chạy theo. Mina để ý thấy điều đó, đột nhiên cảm thấy con người này hoàn toàn không phải tiểu thư nhà giàu ngơ ngơ ngốc ngốc.

Cô quả thật có chút hoài nghi.

Rốt cuộc thì Nayeon là loại người gì chứ?

***

Hôm nay tan ca xong Jiwoo có hẹn với Yerim. Vừa bước ra cổng công ty đã thấy chiếc xế xịn của người chị em của mình đã ở đó thì gương mặt liền trở nên vui vẻ và vẫy tay với Yerim.

- Cậu vẫn chưa tìm được chị ấy sao?

Cả hai hiện tại đang ngồi tại nhà hàng lớn ở trung tâm. Tiếng nhạc không to nên câu hỏi của Jiwoo vừa đủ âm thanh lọt vào tai Yerim.

Cô hơi khựng lại một chút, rồi đối với nàng mỉm cười.

- Chắc chị ấy không muốn thấy mặt tớ nữa.

Nụ cười này một chút cũng không hề vui vẻ. Jiwoo nghe thấy, vội an ủi:

- Không có đâu... Tớ nghĩ là chị ấy yêu cậu mà.

Yerim nhấp môi ly rượu vang trên tay, rồi mới chậm rãi nói:

- Bây giờ tớ không cần biết chị ấy yêu ai, yêu mẹ hay yêu tớ cũng được, miễn là chị ấy về lại đây thôi.

Và cô lại cười.

Quan điểm hiện tại của Yerim chính là chỉ cần nhìn thấy Yujin yên ổn thì đã là tốt rồi. 

- Oh...tớ cũng không biết nói gì nữa. Dù sao thì cố lên, tớ tin chị ấy sẽ trở lại thôi.

Yerim phẩy tay cười một cái, biết là Jiwoo muốn an ủi, nhưng sao mà thấy có chút xa vời. Rất nhanh chóng sau đó liền gạt chuyện kia qua một bên, chuyển sang vấn đề của Jiwoo.

- Cậu thì sao? Làm cho Ha Sooyoung thế nào?

- Ờm cũng được, nhưng mà đừng chạm mặt nhiều thì tốt.

Vấn đề là chạm mặt quá nhiều.

- Còn cảm giác gì không? – Yerim cười cười, cốt ý muốn trêu Jiwoo một tí.

Jiwoo bĩu môi:

- Hy vọng là không. Nhưng chị ấy cứ làm mấy cái trò....cứ như đang theo đuổi tớ...

- Có khi chị ấy vẫn yêu cậu thì sao? – Yerim dừng việc cắt miếng beefsteak của mình và nghiêm túc hỏi.

Quả nhiên lí do này không thể không có khả năng. Nếu không còn yêu thì cũng không cố gắng như vậy.

Đó là suy nghĩ của Yerim.

Còn Jiwoo thì không.

- Không phải đâu. Hồi trước có chăng cũng chỉ thích qua thôi.

Đúng là đôi lúc Jiwoo bị ngốc đến không thể hiểu nổi.

- Sao cậu biết được? Thật ra tớ cảm giác Sooyoung yêu cậu đó.

- Khoảng cách giữa chữ "thích" và "yêu" xa xôi lắm Yerim. Sáu năm qua đủ dài để tớ biết được tớ đối với chị ấy trong lòng là như thế nào. Cậu vẫn tìm chị Yujin đúng không? Còn chị ấy tìm đến tớ sao? Không hề, Yerim à. – Jiwoo nói ra, trong lòng tự nhiên thấy một cơn sóng cuộn trào lên. Vết thương năm xưa vốn dĩ chưa bao giờ lành, có chăng chỉ là những vết khâu vá tạm bợ mà thôi. Chính vì thế Jiwoo lại không thể khiến cho nó rách rưới nghiêm trọng hơn. Làm người nên yêu bản thân trước nhất.

- Tớ biết là Sooyoung đã sai khi liên tục bỏ rơi cậu như vậy, nhưng tớ vẫn cảm thấy chị ấy có ẩn tình. Đây là chỉ nói theo cảm nhận thôi nha cậu cũng đừng giận. Lúc cậu đi thì tớ nghe phong phanh nhà chị ấy có chuyện, sau đó tớ thấy chị ấy khác lắm, cứ chăm chăm vào học thôi. Đến mấy tháng sau chị ấy bắt đầu đi thực tập thì không còn gặp ở trường nữa. Tớ không rõ thực hư thế nào, nhưng trong những tháng còn lại chị ấy không hẹn hò với cô gái nào cả. Nên tớ nghĩ....

- Tại vì có quen người ở trường mình đâu mà cậu biết? – Jiwoo bật cười mỉa mai, cắt lời của cô bạn mình - Với lại nếu như nhà có chuyện thì Jinsoul hay Haseul cũng sẽ giải thích cho tớ mà?

Yerim thấy cô bạn của mình phản ứng mạnh mẽ như vậy cũng không thể cố chấp bênh vực Ha Sooyoung nữa.

- Haiz... thôi cũng đừng suy nghĩ tiêu cực như thế.

- Tớ...không có... – Jiwoo cúi mặt, mắt nhìn chăm chăm vào đĩa beefsteak dang dở, hai tay vô lực cầm dao và nĩa, buồn bã nói: "Chỉ là cố gắng lắm mới có thể buông bỏ được. Tớ không muốn..."

- Hiểu rồi hiểu rồi. Mau ăn đi. Tớ không nói về chị ta nữa. - Yerim ngay lập tức chặn Jiwoo lại, nếu không thì nàng sẽ khóc mất.

Jiwoo ồ lên một tiếng rồi tiếp tục phần ăn của mình. Tâm trạng vui vẻ đã mất đi một nửa.

-

Nãy wattpad bị gì, tưởng ko post được chứ :v may quá. Anyway, truyện bịa nên mấy cái chức vụ công việc tôi chả rành đâu. Viết nhảm nhí thôi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top