Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 112.




Đám cưới của Jinsoul và Jungeun, Vivi và Haseul cuối cùng cũng đến. Trước ngày cưới, mọi chuyện đều trở nên bận rộn vô cùng. Jiwoo và Hyunjin đi theo Jungeun hết cả tuần để mua những thứ cần thiết hay đi chăm sóc nhan sắc, còn Sooyoung và Jinsoul cùng Haseul thì hết la lết các quán nhậu rồi spa hay đi quan sát mấy căn nhà xinh đẹp đặt trong tầm ngắm. 

Ngày hôm nay, ngày vui của hai cặp đôi được diễn ra, ở ngoài trời, trên bãi cỏ xanh mướt, vào thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm. Bầu trời đã về chiều nhưng vẫn trong xanh vô cùng, hoàng hôn buông xuống, điểm thêm vài chấm hồng trên những vệt mây.

Sooyoung đứng một bên, trên tay nâng lấy hai hộp nhẫn cưới. Jiwoo đứng ở phía cuối cùng theo sau hai cô dâu, nhận nhiệm vụ rải hoa.

Giờ lành đã đến.

Jungeun và Vivi cùng lồng tay mình vào hai người ba của họ, hướng thẳng đến nơi Jinsoul và Haseul đang đứng ở phía trên với nụ cười rực rỡ trên môi. Bốn cô gái, bốn chiếc váy trắng dài chạm đất, lộng lẫy giữa hoàng hôn.

Chủ hôn dẫn dắt buổi lễ, sau đó hai cặp đôi đọc lời tuyên thề và trao nhẫn cho nhau, tuyên bố chính thức trở thành một trước những tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người. Các vị phụ huynh của đôi trẻ không nhịn được mà yếu đuối rơi nước mắt. Quả thật tình yêu đồng tính ở Hàn Quốc không dễ dàng tồn tại, nhưng khi thấy những đứa con gái của họ rạng rỡ trong những nụ cười hạnh phúc, tay nắm chặt với nhau thì đúng là kì tích. Làm cha làm mẹ, không mong gì hơn, chỉ mong con cái mình hạnh phúc.

Mọi người ở phía dưới cũng cảm động không kém, đem những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất cho những nàng công chúa mạnh mẽ nhất đã thuộc về nhau.

Sau lễ tuyên bố, mọi người di chuyển vào bên trong khách sạn để dự tiệc cưới của hai đôi trẻ. Những màn sân khấu đa dạng từ sôi động đến những điệu van mượt màn đều được diễn ra, khách mời ai nấy cũng đều có chút hơi men trong người.

Hyunjin trốn ở một góc tối nhìn ra phía bạn bè lớp mình đang đứng, có một người hoàn toàn thu hút sự chú ý của mình.

Người con gái ấy đã trở về rồi.

Sáu năm, một khoảng thời gian dài hơn nửa thập kỉ đã qua, và nhờ ơn Jungeun mà cô được nhìn thấy nàng lần nữa.

Jeon Heejin.

Cô vốn dĩ đã phát hiện nàng đến dự buổi tiệc từ lúc xoay người di chuyển vào bên trong nhà hàng. Nàng cũng chạm mắt với cô, rất lâu, Hyunjin đã tưởng chừng như lúc đó thế giới đều ngừng quay mất rồi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên một lời nào. Chỉ có đờ đẫn người ra nhận lấy nụ cười của nàng khi gật đầu chào mình.

Nàng di chuyển vào trước, rồi cô mới dám vào sau. Heejin vừa bước vào đã như siêu sao, bạn bè trong lớp lôi kéo nàng hỏi thăm nhiều thứ, hại Hyunjin chỉ biết đứng từ xa nhìn chăm chăm.

- Sao lại không đi đến đó? – Sooyoung huých vai Hyunjin một cái rồi đưa cho cấp dưới của mình ly rượu, sau đó cụng vào.

- Em...không biết sao nữa. Đột nhiên không biết phải bắt chuyện thế nào.

- Can đảm lên. Bình thường cũng thấy khí thế lắm, sao bây giờ lại trở nên như bị mắc xương vậy.

- Vậy sao chị không đến chỗ Jiwoo đi.

- Em ấy hình như lại giận mất rồi...tôi chán mình quá. – Sooyoung phiền muộn thở dài một hơi, nốc hết lượng rượu trong ly. – Thôi nhưng mà tôi với Jiwoo còn gặp nhau được, còn đây là cơ hội của của em đấy. Mau đến hỏi thăm đi. 

Nghe Sooyoung nói, Hyunjin đại loại cũng lấy lại được một chút dũng cảm. Uống hết ngụm rượu trên tay, nhất định đến đó bắt chuyện lại với người ta.

- Nhưng mà Hyunjin em xem...hình như em không cần phải đi nữa đâu! – Một lần nữa Sooyoung huých vai cấp dưới, Hyunjin lúc này cũng xoay đầu, hướng về phía Heejin, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc len lỏi trong đám đông.

Và,

Nàng... đang tiến về phía cô.

Giờ khắc này giống như một đoạn phim quay chậm trong mắt Hyunjin. Heejin xinh như hoa dưới chiếc đầm body đen, để lộ ra dáng dấp quyến rũ của mình. Bước chân nàng nhẹ nhàng di chuyển tựa như lông hồng. Hyunjin ngây dại nhìn nàng, đến mức chẳng thể thấy thêm bất kì người nào trong mắt cả. Heejin bây giờ đã quá đỗi trưởng thành, quá đỗi xinh đẹp, hệt như minh tinh trên truyền hình.

Không khí này đột nhiên trở nên ngột ngạt vô cùng. Hyunjin nuốt nước bọt một cái, chân bất giác lùi lại một bước. Sooyoung thấy thế không nhịn được cười, đưa tay ra sau lưng Hyunjin vỗ vỗ trấn an mấy cái.

- Sẽ ổn mà. Đi nha! Bảo trọng!

Sooyoung chỉ nói có thế rồi tiến bước đến chỗ Heejin chào một cái, và rồi bỏ đi đến chỗ khác đứng, tạo không gian cho đôi trẻ đã lâu không gặp. Hyunjin trố mắt nhìn Sooyoung bỏ rơi mình, trong lòng còn lo lắng hơn. Mặc dù mỗi ngày đều đếm thời khắc để được nhìn thấy người thương một lần nữa, vậy mà trong lòng hiện tại lại rối lên, cảm giác như hàng ngàn con bươm bướm bay rộn rạo khắp nơi trong từng sợi dây thần kinh đến trái tim cô.

- Cậu khỏe không? – Giọng nàng cất lên, một tay tao nhã đưa lên vén những ngọn tóc của mình. Đẹp như tiên cảnh.

- Tớ...ổn...

- Lâu rồi không gặp, cậu ngày càng xinh đẹp rồi.

- Ồ...đâu có...Tớ...ý tớ là...Cậu còn đẹp hơn. – Hyunjin lắp bắp, chẳng hiểu sao nói thế nào cũng không thể trôi chảy, cuộc nói chuyện vì thế mà trở nên vừa kì cục vừa tức cười.

Heejin nhìn cô mất tự nhiên như vậy, trông có phần ngốc nghếch, liền dịu dàng cười một cái. Hyunjin bị nụ cười ấy làm cho có chút thất thần, hai lỗ tai đều đỏ hết lên.

- Cậu làm chung công ty với Jiwoo hả?

- Ừ... Còn cậu?

Heejin bật cười, phẫy tay:

- Chắc nói ra cậu không tin đâu haha tớ nghèo lắm, chỉ có một tiệm bánh nhỏ thôi.

- Ở đâu?

- À... – Heejin hơi khựng một tí, sau mới ngập ngừng trả lời – Suwon.

Hyunjin làm sao nhìn không ra chính là nàng đang trốn tránh câu hỏi của mình. Nhưng trả lời thì tốt rồi. Suwon, Gyeonggi ư? Không xa lắm, vậy mà tìm mãi không ra...

- Xiyeon với cậu sao rồi? – Đột nhiên Heejin hỏi làm cô giật mình.

- Hả? Gì?...À cậu ấy đã đi định cư lâu lắm rồi...

Heejin "à" lên một tiếng.

Hyunjin chợt thấy hơi bối rối trước câu hỏi của nàng, liền ngạc nhiên chất vấn ngược lại: "Sao cậu lại hỏi về Xiyeon vậy ah?"

- Không có gì...tưởng hai người còn quen.

Nàng cười trừ. Hyunjin có chút không hiểu tại sao nàng lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng cô cũng không thích nàng có suy nghĩ như thế.

- Heejin, tớ chưa bao giờ yêu Xiyeon hết.

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng và khẳng định chắc nịch, Heejin bị đôi mắt kiên định ấy làm cho có chút xao động. Nàng vội vã cúi đầu, nụ cười ngọt ngào nở trên môi như muốn trốn chạy điều gì.

Thấy Heejin không nói gì, cô lại tiếp tục mở lời:

- Sao cậu giận tớ lâu vậy?

Nụ cười trên môi Heejin dần tắt đi.

- Cũng không liên lạc với tớ nữa. Heejin, tớ tìm cậu thực sự rất khổ sở. - Hyunjin nói tiếp, hai mắt cơ hồ long lanh lên, cảm giác nước mắt sắp rơi ra. Không biết thời điểm mới gặp nhau như vậy mà đem chuyện này ra nói có kì không. Chỉ là, Hyunjin muốn mọi chuyện đều tốt nhất nên nói rõ ràng ra vào hôm nay.

Heejin chợt thấy trong tâm run run, hai tay siết chặt lại, móng tay đâm sâu vòng trong lòng bàn tay. Mãi một lúc sau mới chậm rãi nói: "Tớ...vì...cậu không tin tớ, nên mọi chuyện lúc ấy đều trở nên vô nghĩa... Chuyện đến mấy năm sau thì tớ cũng nguôi, chỉ là không biết bắt chuyện lại với cậu như thế nào..."

- Tớ đã biết chuyện cậu và Hanbin. Sao lúc đó cậu không giải thích vậy Heejin?

Đáp lại Hyunjin, nàng chỉ lắc đầu cười, trầm tĩnh bảo:

- Haha có lẽ lúc đó còn trẻ người quá, nên mới khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Mà cậu hiểu thì tốt rồi. Dù sao cũng không còn quan trọng. Sau này chỉ cần hướng đến phía trước mà sống, không cần ngoảnh đầu lại nữa.

- Tớ...kỳ thực...vẫn muốn ngoảnh đầu lại, Heejin. Vì...

Vì tớ có thể được ở bên cậu. Hyunjin định nói như thế nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Heejin vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Heejin nói xin lỗi rồi nghe máy, Hyunjin hiểu chuyện nên cũng chỉ có thể nhường thời gian này lại cho nàng.

Nhưng mà...

"Ừa ừm, con đói thì bảo ông bà cho lấy đồ ăn cho nhé."

"Con ngủ trước đi, đừng đợi nhé"

"Được rồi con gái yêu, ngoan ngoan, mẹ sẽ về mà."

Hyunjin không cố tình nghe lén cuộc nói chuyện đó, nhưng đứng gần như vậy, muốn né tránh cũng không né được. Tim cô khi vừa nghe đến Heejin xưng hô "mẹ, con" với người ở đầu dây bên kia, liền trở nên đập mạnh đến mức còn nhanh hơn cả nhịp điệu của những người đang chơi đàn ở trên kia.

Không thể nào...điều cô lo lắng đã trở thành sự thật...

- Cậu...có con rồi sao? Tớ không cố ý nghe lén nhưng mà... – Hyunjin vừa thấy Heejin dập máy điện thoại, liền hỏi.

Heejin nhét điện thoại lại vào ví, cười nói: "À ừ đó là con gái tớ."

Tiếng nhạc không nhỏ, vậy mà từng câu từ của Heejin phát ra thật rõ ràng. Và một câu này thôi thành công giáng một búa nặng trĩu xuống lồng ngực Hyunjin.

- Con bé đòi tớ về sớm, tớ nghĩ tớ nên đi chào Jungeun và mọi người một tiếng rồi về thôi. Ở Suwon đi cũng hơi xa, nhưng không về cũng không được. – Heejin nhấc tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút lo lo, sau đó hướng đến gương mặt ngây ngốc của Hyunjin, cười nói: "Dù sao gặp lại được cậu cũng mừng rồi."

- Bây giờ cậu đi rồi sao? - Hyunjin hấp tấp hỏi.

- Chắc là thế. – Heejin cười trừ - Nếu có cơ hội gặp lại sau nhé!

Hyunjin chỉ có thể khờ khạo gật đầu, và nói tạm biệt, còn có "cậu về cẩn thận". Nhưng có ai biết được trong lòng cô hoảng loạn vô cùng, đầu óc thì trống trơn không nghĩ được gì. Và rồi nàng xoay lưng, lạc trong đám đông. Hyunjin chỉ biết đứng nhìn, đôi chân như chẳng thể cử động nổi, hai bán cầu não đều trở nên bất động.

Mãi khi nhìn nàng bước ra phía cửa, mới thấy mình ngu ngốc đến chịu không được. Lúc đôi chân chịu nhấc lên bước theo thì chiếc xe mà Heejin vừa leo lên đã bắt đầu di chuyển rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top