Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 113

Jiwoo đi vào WC dặm lại một chút trang điểm trên mặt, nhân tiện né tránh Sooyoung khi thấy cô vừa mò đến gần chỗ của em. Nhưng tránh vở dưa gặp vỏ dừa, lần này vô tình em lại gặp được Hyejoo và Gowon tay trong tay bước vào. Hai đứa trẻ xinh xắn ngày nào giờ đã trưởng thành xinh đẹp, lại vẫn còn thân thiết như thế, tình bạn này cũng thật kỳ tích.

Hyejoo thấy Jiwoo, liền lễ phép nở nụ cười chào hỏi: "Jiwoo unnie, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau đó!"

Phải rồi, lâu, sáu năm, từ chuyện đó xảy ra Jiwoo đều lặng lẽ chặn tất cả mọi thứ từ Sooyoung và Hyejoo, nên đúng là sáu năm rồi mới thật sự thấy mặt em gái nhỏ của Sooyoung.

Jiwoo gạt mọi chuyện trong lòng, cũng tương tự nở nụ cười tươi tắn đặc trưng của mình.

- À...tại công việc cũng nhiều nên chị cũng hiếm khi gặp mọi người. Hai đứa lớn lên xinh đẹp quá!

- Cảm ơn chị. – Cả hai cùng đồng thanh đáp.

- Mà công nhận hai đứa thân lâu ghê, ai không biết lại nghĩ hai đứa là một cặp đó.

- Thì tụi em là một cặp mà! – Hyejoo cười nói, giơ mười ngòn tay đang đan xen cùng với Gowon lên cho Jiwoo xem.

- Woah? - Jiwoo tròn mắt reo lên - Thật hả? Chúc mừng hai đứa nha! - Thành thật thì trong lòng có chút ngạc nhiên, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hai đứa lại lần nữa nói cảm ơn người chị lớn. Gowon xin phép vào WC, để lại Hyejoo và Jiwoo đứng đợi bên ngoài.

- Mọi chuyện thay đổi nhiều quá. – Jiwoo vô thức cảm thán. Mới ngày nào Hyejoo và Sooyoung còn tình tình tứ tứ, bẵng đi một thời gian đã thấy người cạnh bên Hyejoo lại không còn là Sooyoung nữa rồi.

Và rồi trong đầu Jiwoo đột nhiên xẹt ngang một ý nghĩ, nếu không vì Hyejoo đến với Gowon thì Sooyoung cũng sẽ không từ bỏ đúng không?

Uầy...hay em lại phức tạp hóa lên rồi?

Thở dài. Jiwoo tuy đã trưởng thành nhưng suy nghĩ tưởng tượng vẫn giống như xưa, một khi tích cực thì rất tích cực nhưng một khi đã động đến suy nghĩ tiêu cực rồi thì có cố đến thế nào vẫn không tránh nỗi nhưng suy nghĩ xấu xa dành cho Sooyoung. Em biết mình không nên như thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng vết thương trong lòng cũng không thể nói xóa một lần là xóa được. Thế nên trong lòng đối với Sooyoung vẫn luôn có một định kiến.

Lại nói đến chuyện trong sáu năm qua, Jiwoo thật không rõ ràng lắm. Đúng là Jungeun, Hyunjin hay Jinsoul đều có thể kể với em nhưng vì em không cho họ nói nên kỳ thực không nắm được tình hình. Lúc trước mọi người mỗi lần nhắc đến Sooyoung thì em liền gạt đi vì bản thân trụ không được những cảm xúc nhớ nhung chị nên mọi người tự biết ý mà không nói nữa. Càng về sau càng không nói thì sẽ thành thói quen, cũng không ai nhắc đến Sooyoung với em.

- Em có nghe chị Jungeun nói chị làm việc tại công ty của chị Sooyoung. – Hyejoo tiếp tục câu chuyện. Jiwoo gật đầu một cái, bảo: "Cũng trùng hợp."

- Trùng hợp gì chứ? Chị Sooyoung toàn tính kế đem chị về bên thì có – Hyejoo bật cười, Jiwoo ngây ngốc đơ mặt ra nhìn, hai tai bắt đầu hồng lên. Mấy mươi giây sau suy nghĩ mới bắt đầu vào khuôn, liền lắp bắp chối bỏ:

- Không...tụi chị...không...không phải đâu...Em đừng hiểu lầm...Ừm, dù sao cũng không phải như xưa... – Jiwoo xua tay, lắc đầu, miệng gượng gạo cười – "Chị có người mới rồi."

Hyejoo lúc này thu hồi nét cười trên môi, gương mặt trở nên nghiêm túc:

- Chị...nói thật ?

- Ừ.

Hyejoo ngẩn người một chút, mãi lúc sau mới chậm rãi đề nghị:

- Em với chị ra ngoài nói chuyện một chút được không?

***

Sau cuộc nói chuyện với Jiwoo, Hyejoo không vào vội mà đứng lại bên ngoài một chút. Cô lắc đầu nhìn theo phía Jiwoo đã chạy vào bên trong, miệng khẽ nâng lên mỉm cười. Hyejoo hiện tại trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, chuyện sáu năm nay để trong lòng cuối cùng cũng xem như buông bỏ được một chút. Mấy năm nay, mỗi lần nhìn Sooyoung cứ loay hoay một mình, cô quả thật cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng.

Bây giờ mọi chuyện đã được gửi đến Jiwoo, kết thúc ra sao thì là do chị ấy quyết định. Cô chỉ hy vọng chị ấy sẽ lựa chọn đúng đắn.

Hyejoo duỗi tay một cái rồi sải chân bước vào lại bên trong sảnh lớn, vừa đi đến cổng đã thấy Gowon đứng ở đó đợi mình. Cô mỉm cười dịu dàng, bước chân càng lúc càng nhanh nhẹn đến gần bên nàng hơn. Lúc vừa đến nơi thì mười ngón tay của họ ngay lập tức như đã hẹn mà đan vào nhau.

- Cậu nói gì với chị Jiwoo thế?

- À...một vài chuyện cũ thôi. - Hyejoo cười khì khì, mũi nhăn lại - Giúp chị Sooyoung ấy mà!

Gowon liếc nhìn cô một cái, xong chu mỏ lên chỉ trích: "Đấy! Nếu như mà cậu không dại dột ngày đó thì cũng không có chuyện xảy ra như vậy!!!"

Hyejoo lại cười, tay trái ôm lấy eo của Gowon kéo sát vào bên mình, miệng non không ngừng dỗ ngọt:

- Thôi mà, tớ sai rồi. Tại...

- Xía không nghe cậu trình bày!! - Gowon cắt ngang lời của Hyejoo, vờ giận dỗi đi vào trước. Hyejoo đảo mắt cười một cái, sau đó cũng nhanh nhảu bước theo sau.

Đột nhiên cô nghĩ nếu như Gowon hoặc Jiwoo biết trong quá khứ mình cùng Sooyoung có chạm môi một lần nữa thì chắc sẽ là long trời lỡ đất mất.

Aigooo aigoo nhất định không thể để họ biết được.

Có một vài chuyện phải nói cho ra lẽ, tránh để đêm dài lắm mộng nhưng có lẽ một vài chuyện không nên nhắc tới thì hơn. Hơn nữa, dù sao đó cũng không phải là trọng yếu. Trọng yếu là Sooyoung yêu Jiwoo và cô thì yêu Gowon, trọng yếu chính là giữa hai người sớm đã biết được trong lòng mỗi người đều hướng đến đối tượng khác. Nhưng mà vì lúc còn non trẻ, suy nghĩ quả thực có chút khác biệt. Nếu như quay lại một lần nữa, chắc chắn cả Hyejoo và Sooyoung đều xua tay từ chối cái quá khứ hôm đó.

Buồn cười chết mất.

______________________
Sáu năm trước.

- Hyejoo, giúp chị một việc.

- Vâng?

- Hôn chị đi.

Sooyoung đột nhiên đề nghị như thế, Hyejoo kinh ngạc vô cùng thốt lên: "Chị điên hả?"

Cô không nhìn em, thở một hơi thật dài, nước mắt trên mi rơi xuống: "Không phải.. Bây giờ trong lòng chị rối ren lắm. Chị chỉ muốn chắc chắn lòng mình nghĩ gì. Chị không thể một chân đạp hai xuồng, chị yêu Jiwoo và chị không muốn còn bất cứ tình cảm gì liên quan đến em nữa. Nên nếu em hôn chị mà chị vẫn còn cảm giác, tức là chị không xứng với Jiwoo nữa..."

- Nhưng mà...không lẽ chị bỏ chị Jiwoo để theo đuổi em? Nè em không muốn vậyyy, hơn nữa...em chỉ nói ra cho chị biết chứ em không muốn phá hoại tình cảm của hai người đâu! - Hyejoo luyên thuyên một tràng.

Sooyoung lúc này gạt đi nước mắt, miệng giương lên nụ cười: "Chị không có ý nghĩ đấy, lương tâm chị cũng không đến nỗi bị chó nhai nát như vậy. Chỉ là mong bản thân không còn thích em, nếu chị không làm rõ điều này chị sẽ nghĩ đến điên mất."

Hyejoo có chút lưỡng lự, hỏi ngược lại: "Chị chắc chứ?"

- Ừ.

Hyejoo nghe câu khẳng định chắc nịch của Sooyoung, ngại ngần tiến tới. Em có chút không muốn làm điều này, dù lúc nãy đã từng thử hôn qua. Nhưng hiện tại lại thấy có chút kì cục quá.

Sooyoung nhắm mắt lại, chờ đợi Hyejoo đến gần. Cô cảm thấy mình giống như đang phải chịu trận, mắt tối đen, trong đầu chỉ nghĩ đến được Jiwoo.

Và rồi em chầm chậm nghiêng đầu đặt nhẹ lên môi Sooyoung một nụ hôn, sau đó nhanh chóng rút ra. Sooyoung cũng không một chút luyến tiếc kéo lại.

Một nụ hôn nhạt thếch.

Không còn cảm giác gì của những ngày ban đầu nữa.

Không có mong chờ, không có hồi hộp, không có yêu thương.

Thời điểm Hyejoo đặt nụ hôn lên môi cô, Sooyoung phát hiện bản thân không hề nhập tâm vào nụ hôn ấy, và đến cả Hyejoo cũng phân tâm. Rõ ràng cả hai nhận thức được, tình cảm này sớm đã không còn đặt lên đối phương. Chính là, trong đầu khi nhắm mắt lại sẽ chỉ nghĩ đến Jiwoo và Gowon.

- Chị sao rồi?

- Chị không cảm nhận được....

Hyejoo nhoẻn miệng cười: "Em thì cảm thấy giống như vừa qua huynh đệ của mình vậy, có chút tội lỗi."

Sooyoung bật cười một hỏi, bật ngón cái lên đồng ý.

- Chị nghĩ là chúng ta đều biết trong lòng mình muốn gì. Chị...không thích em nữa rồi. – Sooyoung cuối cùng cũng có thể nói ra được điều này. - Vậy nên sau này đừng áy náy với chị nữa.

- Vâng, em biết.

Sooyoung nhìn em thật lâu, rồi nói cảm ơn, kỳ thật cảm thấy giống như mình vừa trút được mấy tảng đá nặng trĩu ra bên ngoài.

-

Thật ra thì có thể cách này khiến mọi người ác cảm với Sooyoung, kiểu tại sao lại hôn Hye để xác định tình cảm. Nhưng mà trong lòng cũng phải rối ren lắm mới nghĩ đến cách này, nên nếu có gì đọc đến đây thì hãy thứ lỗi cho nhân vật Sooyoung mình tạo ra có chút ba gai. Tuy nhiên khi mình viết đến đoạn này, mình muốn mn thấy rằng Sooyoung rất thương Jiwoo. Khi trong lòng nghe crush cũ nói từng thích mình thì Sooyoung cũng khó tránh suy nghĩ lung tung, vì thương Jiwoo nên mới muốn làm rõ ràng tình cảm của mình để tránh sau này tổn thương đến em. Có thể là cách này nó hơi nhẫn tâm và kì cục, đến mức mình ko hiểu sao mình lại tạo ra một nhân vật rắc rối đến như vậy. Haha dù sao thì mình muốn bênh vực Sooyoung một tí í mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top