Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 115.




Mặt trời lên cao, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa không được đóng kín lại, rọi vào thẳng mặt Ha Sooyoung. Cô nheo mắt, tay vươn đến chỗ bên cạnh mình, liền giật mình nhận ra chỉ là một khoảng trống ở trên giường. Cô nhìn quanh một một vòng, từ phòng tắm đến ban công đều trống trơn, quần áo trên sàn cũng chỉ còn của cô.

Sooyoung ngồi dậy xoa mái tóc ngắn của mình. Có lẽ em lại ngại quá mà chạy trốn rồi. Nhưng dù vậy, thật tâm cô cũng không lo lắng cho lắm. Nhớ đến chuyện diễn ra đêm qua, Sooyoung không nhịn được mà cong môi mỉm cười. Kể từ sáu năm trôi qua, lần đầu tiên cô cảm thấy mình được sống đến thế.

Sooyoung không vội vàng, từ từ đem quần áo mặc lại, thẳng xe về nhà rồi mới đến công ty. Trong suốt khoảng thời gian ấy đều không nhịn được mà liên tục cười một mình, đến mức thư ký Kwon cho rằng tổng giám đốc hôm nay nhất định là có vấn đề rồi.

***

Cả văn phòng sáng tạo hôm nay được một phen hoang mang khi nhìn thấy trang phục của trưởng phòng Kim. Áo tay dài kín cổ, váy dài quá đầu gối. Trend mới sao? Nhưng mà... mùa hè mà mặc cái này thì cũng có hơi quá đáng đi.

- Trưởng phòng, chị bị sao mà dáng đi kì cục vậy?

Ryujin thắc mắc. Thật ra thì em không nói thẳng ra thì chính là đi hai hàng.

Jiwoo nghe đến đây bị đỏ mặt liền vội chỉnh dáng mình lại, không nói thêm gì rồi bước vào bên trong phòng riêng của mình. Mười giây sau lại mở cửa ra nói nhỏ với các bé nhân viên của mình: "Ha tổng có tìm thì bảo tôi bận nhé."

- Đặc biệt là cậu đấy Kim Hyunjin! – Còn đối với Kim Hyunjin thì phải la lên như thế làm thiếu nữ đang ngồi suy nghĩ giật thót cả mình.

Âm thanh cánh cửa đóng mạnh lại vang lên, khiến nội bộ vô cùng thắc mắc.

Đúng như dự đoán, Ha Sooyoung gần đến trưa liền mò xuống tầng hai mốt kiếm trưởng phòng Kim, tuy biệt đội sáng tạo chả hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết nghe lời trưởng phòng, lấp liếm bao che cho sếp nhỏ. Sooyoung cũng biết Jiwoo vì ngại mà tránh nên không ép quá, liền cười một cái rồi bỏ đi.

Jiwoo ngồi bên trong phòng, quả thật không có tinh thần làm việc. Một đêm hôm qua hành sự lâu như thế đến giờ cơ thể vẫn còn chút đau. Nghĩ đến nhìn mặt Sooyoung xuất hiện lúc này, Jiwoo thật sự cảm thấy mình sẽ bị ngại ngùng chôn chết chỗ mất. Tạm thời tốt nhất là không gặp đi, đợi hết ngại rồi nói tiếp. Hơn nữa, em vẫn chưa tính được sẽ nghĩ gì hay làm gì tiếp theo. Nước đi hôm qua thật là có chút không ngờ đến...

Thoáng chốc gần đến giờ tan làm, Sooyoung liền vội bỏ hết công việc, ôm giỏ xách mau mau chạy xuống tầng hầm đỗ xe. Kế hoạch hôm nay chính là kiếm cớ chở Jiwoo về. Vì biết thường ngày em hay bắt taxi hoặc đi ké Hyunjin và thường đợi trước cửa chính lớn của công ty, nên đương nhiên cô sẽ không để lỡ cơ hội, lợi dụng bản thân làm sếp liền tan làm sớm hơn vài phút rồi đem chiếc xế hộp xịn xò của mình đậu trước cổng. Tính nhắn cho em một tin để em biết, nhưng sợ em biết rồi lại né mình nên Sooyoung quyết định ngồi yên vị trong xe đợi em ra thì bắt em đi. Vừa nghĩ lại còn chống cằm cười cười. Cảm giác yêu đương ngọt ngào như vậy lâu rồi mới được trải qua lại, thật tốt.

5 giờ 5 phút đã điểm, bóng dáng Jiwoo ngay lập tức lù lù xuất hiện, hoàn toàn ngây thơ không hề biết ai đang cố tình chờ mình.

Sooyoung vừa nhìn thấy em, liền ngạo nghễ cười xác định mục tiêu. Cô mở cửa xe, nhưng vừa chạm một chân xuống đất đã thấy một tên ăn mặc bảnh bao trong xe taxi vừa đậu phía trước mình vài phút lao vụt ra, khiến cô hơi giật mình mà di dời sự chú ý. Nhưng vấn đề là, hắn ta chạy đến chỗ Jiwoo.

Sooyoung một thoáng cho rằng đó là kẻ gian muốn tấn công em, liền mau chóng chạy theo. Nhưng rồi gót chân đột nhiên trở nên cứng đờ khi cô nhận ra Jiwoo cũng tiến về phía chàng trai cao kều kia, gương mặt ngỡ ngàng không thôi.

Và chàng trai kia ôm lấy Jiwoo, rồi hôn lên trán em cho thỏa nhớ thương, Jiwoo bị mọi chuyện xoay vòng vòng, và dù cho mất vài giây em mới định thần lại nhưng cũng vòng tay giữ lấy hai vạt áo bên eo của anh ta.

Sooyoung nhất thời không nói nên lời. Ánh mắt an tĩnh lúc này chớp liên tục, giống như tin rằng mỗi lần mắt chớp xuống thì giấc mộng này cũng sẽ tan.

Cảm giác có ai đang theo dõi mình, Jiwoo lúc này bỗng nhiên đưa mắt đi tìm, ngay lập tức nhận ra Sooyoung đang đứng trên vỉa hè, cách em một khoảng không quá xa, chỉ cần đi hết những bậc thang này là đến. Sooyoung nhìn em, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc nào. Jiwoo cảm thấy gần như phát hoảng.

Nhưng điều em có thể làm chính là giương mắt để Sooyoung xoay lưng rời đi.

***

Jiwoo bần thần ngồi trên giường êm ái của khách sạn – nơi David vừa đặt để qua đêm. Em thật không thể ngờ anh ấy lại đến Hàn Quốc, lại càng không thể lường được Sooyoung đã phải chứng kiến toàn cảnh chuyện vừa rồi.

Đôi mắt đó quả thật đến giờ vẫn ám ảnh em vô cùng.

- Em sao thế? – David cất hành lý vào tủ, xong bước đến gần Jiwoo, vòng tay ôm lấy em. – Không vui khi thấy anh đến hả?

- Ờ thì...không phải, nhưng sau này anh cũng nên nói một tiếng để em còn đón...

- Tại anh muốn làm em bất ngờ mà.– David dịu dàng nói rồi hôn lên má Jiwoo một cái, sau đó mỉm cười, di chuyển môi mình đến môi em. Nhưng đột nhiên Jiwoo cảm thấy có chút không muốn, liền rụt người tránh né: "Sao anh không về nhà mà lại ở khách sạn?"

- Về nhà cũng xa, bố mẹ cũng không có ở nhà. Anh về đây cũng chỉ muốn gặp em nên ở đây cũng sẽ tiện cho chúng ta đỡ phải di chuyển. – David nói rồi nghiêng đầu một cái, hai tay chống ra phía sau giường, trông có chút bất mãn. – "Nhưng hình như em chẳng muốn thế đúng không Jiwoo?"

Nhìn David như thế, Jiwoo cũng có chút mủi lòng, thấy bản thân thật có lỗi. Đôi mắt cụp xuống nhìn anh, rồi hôn lên trán anh một cái. Jiwoo không muốn hôn môi.

- Anh đừng suy nghĩ nhiều. Em vì đang nghĩ xem tối nay gặp đối tác nên nói gì cho đúng thôi. Hôm nay anh mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, mai mình gặp nhau nha.

David tuy không đành lòng nhưng nghe Jiwoo dịu dàng với mình liền tức tốc dẹp chuyện vừa rồi sang một bên. Thành thật thì Jiwoo trước giờ luôn tỏ ra nhàn nhạt với mình, nên chỉ cần một chút hành động yêu thương nào của em, dù là nhỏ nhất, cũng khiến David trở nên vui vẻ.

- Được rồi, em muốn gì cũng được. Nhưng đêm nay cô đơn ghê.

- Đừng có xạo - Jiwoo cười - Bình thường anh lại chả ở một mình còn gì?

- Ở đó là nhà anh, còn đây là khách sạn mà. – Nói rồi David nắm lấy tay Jiwoo lắc lắc, gương mặt điển trai nhìn em nhẹ giọng hỏi: "Chừng nào tụi mình mới tiến thêm một bước đây."

Jiwoo chớp mắt một cái, liền khéo léo thoát khỏi bàn tay của anh, ngập ngừng cười một cái cho qua.

- Tụi mình còn chưa quen nhau đến nửa năm...

David nghe xong lại thở dài đầy thất vọng, nhưng dù sao anh cũng hiểu Hàn Quốc vẫn còn phong tục gia giáo nên đành gật đầu thông cảm với Jiwoo: "Thật ra đối với những người con gái khác anh sẽ chẳng kiên nhẫn đến vậy đâu, Jiwoo. Nhưng với em thì anh khác. Anh sẽ chờ em tin tưởng anh."

- Cảm ơn anh. – Jiwoo dịu giọng nói, tâm tư rối bời. Làm sao có thể cùng anh ấy được chứ, đêm qua em còn vừa mới cùng Sooyoung mãnh liệt trên giường một phen...

David không có vấn đề gì cả, chỉ có vấn đề là Jiwoo không yêu anh và anh thì quá tử tế khiến cho Jiwoo có chút chột dạ. Em biết tình trạng hiện tại của mình chính là đang làm tổn thương David. Nhưng bây giờ em phải nói ra thế nào đây...

Jiwoo bước ra khỏi khách sạn, nhìn bầu trời đen kịt mà thở dài một hơi. Những hạt mưa đầu mùa lại sắp đến rồi. Em nhìn xung quanh sân khách sạn, kiếm taxi để về nhà chứ không như có hẹn như đã nói. Vì vốn dĩ làm gì có cái khách hàng hay đối tác nào đâu. Em chỉ không muốn David đụng chạm mình mà thôi.

Nhắc đến đụng chạm, Jiwoo lại nhớ đến những khoảnh khắc hôm qua. Mặc dù chính mình là người khơi mào mọi chuyện nhưng giờ đây lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Em cúi người lấy điện thoại từ trong túi xách ra, tính đặt một chuyến xe về thì lúc này chiếc xe đen quen thuộc đột nhiên xuất hiện ngay trước nơi em đứng. Người trên xe hạ kính xuống, nhẹ giọng bảo: "Lên đi."


***

Sooyoung đưa em ra một nơi trên sông Hàn, nhưng ở đây không có nhiều người lắm, đường phố đã lên đèn từ lúc nào.

- Vậy ra đó là David?

Sooyoung cất tiếng hỏi, Jiwoo không trả lời mà gật đầu xác nhận.

- Nếu em ở lâu hơn xíu nữa thì chị nghĩ sẽ xông vào đó.

Sooyoung thành thật nói. Vốn dĩ chỉ cần chậm một phút thì cô không chắc mình có thể giữ nổi bình tĩnh mà đến đập cửa phòng của hai người họ hay không.

- Sao chị lại theo đến đây... - Lúc này Jiwoo mới cất tiếng.

Cô thở dài một hơi, sau đó cúi xuống đất nhặt cục đá nhỏ rồi mạnh tay ném ra mặt sông. Im lặng một lúc, Sooyoung mới nói tiếp:

- Chị không thể để cơn hồ đồ lấn át đi tình cảm của mình như năm xưa được. Có bao nhiêu David chị cũng sẵn sàng giành em lại.

- Chị đang làm người thứ ba đấy...

- Nhưng chị là người đến đầu tiên. - Sooyoung khẳng định chắc nịch, sau đó xoay người nhìn em, ánh mắt cơ hồ động đậy - Hơn nữa, em vẫn yêu chị đúng không?

Jiwoo không trả lời ngay lập tức, mà đợi một khoảng thời gian mới có thể biến ý nghĩ của mình thành lời: "Nếu như vậy chẳng khác nào biến David thành Kim Jiwoo thứ hai sao?

- Ý em là sao?

- Sooyoung, em biết chuyện đêm valentine đó rồi. Hyejoo kể em nghe. – Jiwoo thú nhận.

- Vậy hôm qua....như vậy là em sẽ trở lại bên chị...đúng không? – Sooyoung lúc này mới nhận ra lí do tại sao em lại không từ chối cô đêm qua. Vậy nghĩa là em đã tha thứ cho mình sao? Nhưng tại sao em lại nói những lời ban nãy, cô quả thật không hiểu lắm.

Jiwoo lại im lặng một lúc, khoảng không gian tĩnh mịch đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp thở không mấy đều đặn giữa hai người. Trong lòng Sooyoung vừa mừng vừa lo. Cảm giác tự tin ban sáng của mình đột nhiên bị sự im lặng này thiêu trụi đi.

Và rồi cuối cùng Jiwoo cất tiếng, đem nỗi băn khoăn trong lòng mình chất vấn:

- Nhưng em luôn tự hỏi dù cho chuyện nụ hôn đó có là giả vờ đi chăng nữa thì tình cảm của chị với Hyejoo lúc ấy có giả vờ hay không? Em biết mình còn yêu chị nhiều, nhưng em không chắc chắn mình có thể xóa đi những chuyện của ngày xưa. Nên em muốn nghe chị nói sự thật, để tụi mình không còn phải đau khổ như vậy nữa.  – Jiwoo chậm rãi nói, từng lời của em đều bình tĩnh vô cùng. Sooyoung nghĩ, Jiwoo quả thật đã trưởng thành lắm rồi.

Cô nuốt khan một cái, mi mắt chớp chớp, không dám đối diện với sự bình tĩnh ấy của Jiwoo. Phải mất một lúc sau trong lòng trở nên kiên định chút ít, mới chậm rãi lên tiếng:

- Jiwoo, chị không biết phải giải thích như thế nào với em. Nếu em hỏi chị lúc đó, chị sẽ nói là lòng chị cũng rối ren lắm. Chị có hoài nghi tình cảm của chị không? Có chứ. Nhưng nếu là bây giờ, một Ha Sooyoung hai mươi bảy tuổi khi nhìn lại Ha Sooyoung hai mươi mốt tuổi năm đó, chị khẳng định là chị vốn đã không còn yêu Hyejoo. Chị đồng ý là chị đã quá quan tâm Hyejoo, nhưng đó chỉ còn lại là những thói quen, và từ những thói quen ấy mà đã khiến chị hoang mang... NhưngJiwoo à.... dù có giải thích sao thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng chị sai.

Sooyoung ngưng lại một chút, điều chỉnh giọng mình bình tĩnh hơn, cô nghiêng người ôm em vào lòng. Jiwoo thoáng chốc đã ở trong lòng Sooyoung. Và em cũng không có ý định đẩy cô ra. 

- Chị biết hôm nay những gì chị nói em vẫn sẽ còn rất nhiều khúc mắc trong lòng. Chị chỉ muốn nói em có thể không tin bất cứ thứ gì, nhưng chị yêu em là thật. Chỉ là vì tính cách và suy nghĩ của chị đã đẩy mọi thứ đi xa quá. Chị biết mình mâu thuẫn, hay nghi ngờ, lại mập mờ. Từ chuyện có còn yêu Hyejoo hay không cũng không rõ ràng, đến cả những lần không tin tưởng em và Yerim. Em thấy đó, chị chả làm gì đúng đắn cả. Nhưng Jiwoo à, tất cả mọi chuyện chị làm đều có thể sai, ngoại trừ việc yêu em.

Jiwoo nghe thấy tiếng lòng mình đập nhanh, trái tim yếu ớt năm xưa đột nhiên sống dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thậm chí có thể cảm nhận được những bông hoa xinh đẹp đang nở ra ở bên trong. 

- Nên hiện tại David không là gì đối với chị. Jiwoo, chị chỉ sẽ thật sự rời đi khi em thực lòng mong muốn ở bên anh ta.

Nhưng rồi tên gọi David chợt kéo em về thực tại, hoa trong lòng chưa nở được bao lâu đã bị ai đó dẫm nát đi. Trong lòng Jiwoo rối ben, nếu như em còn yêu Sooyoung thì với David em phải làm sao đây? Jiwoo không yêu anh, trái tim em rõ hơn bao giờ hết, nhưng David lại quá tốt đẹp, khiến cho Jiwoo cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Jiwoo nhận ra mình giờ đây là Sooyoung năm xưa, và David chính là Jiwoo mười chín tuổi. Cuộc sống này đúng là một vòng tròn, kịch bản quen thuộc này cuối cùng lại quay về với em, nhưng các vai vế đã đổi cho nhau rồi. Mỗi lần nhìn David thì cũng như nhìn thấy em của ngày xưa vậy, câu hỏi đặt ra: em đành lòng nhìn người ta giống như em một lần nữa sao?

Em đành lòng ư?

- Em...cần thời gian suy nghĩ. - Một lúc lâu Jiwoo mới khó khăn cất tiếng nói.

- Em phân vân sao?

Jiwoo chậm rãi đáp: "Vâng."

Tim Sooyoung chợt thắt lại, vòng tay cô vô thức siết chặt lấy thân thể em một lần nữa, giống như sợ em thoát khỏi nơi đây thì sẽ không còn cách nào có được em lần nữa.

- Hứa với chị, đừng để chị đau lòng được không?

Jiwoo im lặng, từ chối trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top